Thư Ký Toàn Năng Của Đường Tổng - Đây Là Một Bẹ Cải

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: Thư Ký Toàn Năng Của Đường Tổng - Đây Là Một Bẹ Cải

Postby tuvi » 06 Dec 2022

Chương 90: Kiềm Chế Rất Tốn Tinh Lực

Trong phòng riêng của khách sạn Thiên Tinh, một người đàn ông trẻ tuổi mặt mũi hậm hực chống hai tay lên bàn, ánh mắt chăm chú nhìn giấy tờ trên đó.

Bên cạnh người nọ là một cô gái xinh đẹp, dáng vẻ có chút lanh lợi hoạt bát, nhẹ giọng hỏi han:

“Cố tổng, tình hình không ổn ạ?”

Cố Vĩ Thành đập mạnh nắm tay lên bàn, giận đến mức không kiềm chế được mà to tiếng:

“Mẹ nó, lại là Đường Hạo!”

Cố gia dường như có tình thù với Đường gia, mấy lần anh theo đuổi một người nào đó, thì thoáng chốc cô ta lại trở thành bạn gái của Đường Hạo.

Hiện tại, ngay cả đứa em trai đáng thương của anh cũng trong tình trạng tương tự.

Dạo trước Cố Vĩ Thành phát hiện Cố Thiên lui tới với một cô gái tên Lâm Nhã, vốn không chú ý nhiều, ai biết được Cố Thiên dường như thật sự quan tâm cô ta.

Thằng oắt đó đột nhiên đổi tính, ngày càng chăm chỉ học tập, anh cứ nghĩ là nó cảm thấy chơi đủ rồi nên quyết chí làm ăn, nào ngờ nó muốn làm màu, tỏ vẻ với một cô gái chứ? Đáng hận hơn là cô gái kia một lần nữa rơi vào miệng sói, bị cái tên gian xảo Đường Hạo cuỗm từ trên tay Cố gia.

“Khốn kiếp!”

Cố Vĩ Thành phát điên hất hết giấy tờ trên bàn xuống đất, dọa cô gái bên cạnh giật mình, cúi đầu không dám lên tiếng.

Một lát sau, bên ngoài có người gõ cửa tiến vào, vẻ mặt khó xử nhìn Cố Vĩ Thành.

Anh cố gắng bình tĩnh lại:

“Chuyện gì?”

“Cố tổng… Cái đó… Cố lão gia muốn gặp anh… Là chuyện của anh và Đường Hạo.” Người nọ thấp thỏm trả lời.
Rầm.

Cố Vĩ Thành lại đá vào bàn một cái thật mạnh, sau đó mới đi ra ngoài trước ánh mắt sợ hãi của hai người kia.

Cô gái đứng im gần một phút mới dám cử động, vội vàng ngồi xuống nhặt giấy tờ lên.

Nhìn tình hình này, hình như là Cố tổng lại chịu thiệt thòi rồi.

Ngay cả Cố lão gia đã lớn tuổi cũng muốn quản, ắt hẳn chuyện không đơn giản.

Bên ngoài đều đồn đãi rằng Cố gia không thể chọc vào, thuộc một trong những nhà giàu có căn cơ rất sâu ở nơi này, nhưng mấy ai biết, bọn họ cũng e ngại người khác.

Đường gia tồn tại không lâu đã trở thành mối uy hiếp của họ, bề ngoài có vẻ yếu thế hơn một chút, bên trong lại không phải dạng vừa.

Mấy đời Đường gia đều thích ở ẩn, tài sản tích lũy được có thể sánh ngang thậm chí đè ép được Cố gia.

Tầm cỡ như Cố lão gia, tức là bố của Cố Vĩ Thành mới hiểu được, do bọn họ phô trương hơn nên mới nổi tiếng hơn mà thôi.

Ông sống hơn năm mươi năm nay, chưa lần nào thật sự chạm trán với Đường gia, cũng không muốn xảy ra cạnh tranh chút nào.

Nhưng hiện tại, con trai ông lại gây chuyện.

Cố Vĩ Thành bị gọi lên mắng một trận, nước miếng phun đầy đầu làm anh tức giận không phục:

“Rốt cuộc ba sợ cái gì? Chẳng lẽ chúng ta không bằng bọn họ?”

Cố lão gia lắc đầu nói:

“Con đang lấy việc công báo tư thù.

Chúng ta là dân kinh doanh, không được phép như thế.

con quên ba dạy con thế nào rồi à?”

Gây sự với Đường gia không những không đem lại cho họ được chút lợi lộc nào, mà còn khiến họ gặp rắc rối.

Hai bên vốn kinh doanh hai mảng khác nhau, không xung đột lợi ích, bây giờ Cố Vĩ Thành lại… ông nghĩ đến đó liền thở dài một hơi.

“Con hiểu, nhưng trừ lần đó… con đâu có làm gì...”

Cố Vĩ Thành vì quá tức giận nên mới hồ đồ hãm hại Đường Hạo, duy nhất một lần bỏ thuốc ngay trong chính khách sạn Thiên Tinh này mà thôi.

Về sau, cứ nghĩ là yên ổn rồi thì đột nhiên bị cướp mất hai nhà đầu tư lớn cho dự án mở rộng khách sạn về khu du lịch mới, anh đang phát điên lên đây.

“Chuyện này dừng ở đây đi, con đừng tiếp tục nữa, ân oán tương báo bao giờ mới dứt?”

Cố lão gia đã nói như vậy, Cố Vĩ Thành có ý định gì cũng phải dẹp sang một bên.

Nếu anh tiếp tục trả đũa Đường Hạo, họ sẽ tiếp tục rơi vào vòng lặp không hồi kết.

Huống chi, tên Đường Hạo kia thù rất dai…

“Hắt xì.” Đường Hạo vừa mới trở về nhà liền hắt hơi, không hiểu là ai đang nói xấu anh.

Hôm nay liên lạc cho Lâm Nhã, cô đã chịu đáp trả, không còn giận anh nữa.

Mở máy sưởi lên xong, Đường Hạo đi đến chỗ tủ quần áo lấy đồ để đi tắm.

Lúc ngăn tủ mở ra, anh nhìn thấy một ít váy mà mình chuẩn bị cho cô, không hiểu sao lại thấy nhân sinh như một giấc mộng.

Từ lúc ban đầu gặp gỡ, đến bây giờ mới qua vài tháng, anh còn không rõ ràng là bao lâu, nhưng cô đã yên lặng dung nhập vào trong cuộc sống của anh.

Thật nhẹ nhàng, ấm áp.

Đường Hạo thích cảm giác trêu chọc cô, thích cả cảm giác bị cô trêu chọc.

Từ lúc nào thì bắt đầu biết nhớ nhung và mong đợi, biết lo lắng và quan tâm một người đến như vậy? Anh không nhớ nổi lần cuối mình thật sự rung động trước một người phụ nữ là khi nào…

Sống trong giới thượng lưu, quen nhìn mọi người giả tạo trở mặt, Đường Hạo cảm thấy một Lâm Nhã xảo quyệt lại không hề che giấu đuôi hồ ly của mình lộ ra ngoài, là một điểm sáng rực rỡ giữa bóng tối vô tận.

Nghĩ một lúc, anh cầm lấy quần áo rồi bước chân vào phòng tắm.

Nước ấm từ vòi hoa sen rơi xuống trước phần cơ ngực rắn chắc, chạy dọc theo cơ bụng xuống bên dưới.

Hơi nước mờ ảo quấn quanh thân hình tráng kiện của người đàn ông, làm cho người ta xấu hổ đỏ mặt.

Lúc trước Lâm Nhã ở nơi này cùng anh tắm uyên ương, nhìn thấy anh không một mảnh vải che thân liền không chút nể tình mà nhào lên người anh.

Nghĩ đến đây, Đường Hạo cúi đầu nhìn nơi nào đó đang phất cờ, không khỏi khổ tâm.

Làm đàn ông đâu dễ dàng gì, kiềm chế là một việc rất tốn tinh lực...
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $56,924
Posts: 94167
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Re: Thư Ký Toàn Năng Của Đường Tổng - Đây Là Một Bẹ Cải

Postby tuvi » 06 Dec 2022

Chương 91: Mỗi Người Đều Có Bí Mật

Tẩy rửa sạch sẽ thân thể xong, Đường Hạo trở lại phòng ngủ.

Con robot thông minh phát ra âm thanh è è rồi mang nước đến cho anh, nhìn trên màn hình hiển thị khuôn mặt tươi cười được lập trình sẵn, không hiểu sao anh lại nói:

“Đổi sang trạng thái buồn.”

Robot nghe hiểu, biểu cảm biến thành mặt khóc, đại khái giống như hai chữ T.T dính vào nhau.

Đường Hạo cầm điện thoại lên chụp ảnh gửi cho Lâm Nhã, nội dung tin nhắn là: [Nó nhớ em đến phát khóc rồi.]

Lát sau, Lâm Nhã đáp: [Gửi nó qua cho em, nhà em đang thiếu nhân viên dọn vệ sinh.]

Đường Hạo: “...”

Gửi cho cô một tấm ảnh nơi nào đó đang phồng lên:

[Nơi này cũng nhớ em.]

Anh giải quyết xong rồi, nhưng vừa nghĩ đến cô thì liền dũng mãnh như vậy.

Hẳn là vì gần đây không ở cạnh cô nên nhớ phát điên.

Lâm Nhã: [Cắt xuống đi, gửi nó qua cùng bé robot của anh.]

Đường Hạo đọc tin nhắn xong lập tức xìu.

Được rồi, mặc dù hơi cụt hứng nhưng dù sao cô bạn gái nhỏ của anh cũng đã hết giận.

[Jade và trợ lý Điền đều nhớ em.

Quan trọng là… anh cũng nhớ em, ngày mai em đi làm được không? Anh qua đón.]

Lại vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, Lâm Nhã im lặng rất lâu, lâu đến mức Đường Hạo suýt ngủ quên trên giường mới đáp lại một chữ “ừm”.

Anh cong khóe môi cười cười, nói một câu chúc ngủ ngon rồi thả lưng nằm xuống.

Sắp tới phải cẩn thận đề phòng Cố gia, nếu Cố Vĩ Thành còn cắn mãi không buông thì anh không ngại cùng hắn ta cạnh tranh một phen.

Tất nhiên sẽ không dễ dàng gì, nhưng anh không lo lắng lắm, tiền là thứ mà nhà họ không thiếu.

Sáng hôm sau, Đường Hạo mang xe đến đón Lâm Nhã đi làm.

Anh đứng trước chờ đợi, vừa thấy cô liền mỉm cười, khóe mắt cong nhẹ lên.

Không phải lần đầu anh cười, nhưng trước đó thì là cười cho có, lúc này nhìn thế nào cũng giống vẻ mặt ngập tràn hạnh phúc khi gặp lại người yêu sau nhiều ngày xa cách.

Lâm Nhã không quan tâm đến anh, liếc mắt một cái rồi đi trước, ngồi xuống ghế phụ.
Đường Hạo ở phía sau định mở cửa xe cho cô cũng không kịp, đành phải vòng qua bên kia.

Cô thật sự xem anh như tài xế riêng rồi? Anh vừa cài dây an toàn vừa đưa mắt liếc nhìn cô, hôm nay vẫn xinh đẹp như vậy, da mặt trắng mịn còn vì lạnh mà ửng hồng, rất giống một quả đào căng mọng, thật muốn cắn…

Đường Hạo vừa nghĩ vừa lái xe, hai người đến công ty cùng nhau làm nhân viên cũng vui vẻ lây, thế này nghĩa là họ hòa nhau rồi, không cần phải thấp thỏm lo sợ bị sếp mắng, không cần tăng ca như điên nữa.

Quả thật, bọn họ có dấu hiệu làm hòa, chiến tranh lạnh không quá mấy ngày, Lâm Nhã liền nhận ra mình còn quá trẻ con.

Ngày đó giữa lúc nguy cấp, không phải đã nghĩ thông suốt rồi sao? Còn tỏ vẻ cái gì chứ…

Thực tế, cô đã phải lòng người đàn ông này.

Tuy rằng ở giữa có chút mơ hồ, nhưng đó là quá trình thiết yếu dẫn đến tình yêu.

Trước mặt nhân viên, Lâm Nhã vẫn giữ thể diện cho Đường Hạo, tỏ ra ngoan ngoãn như một thư ký hiểu chuyện.

Nhưng khi ở riêng trong phòng, anh sẽ biến thành người yếu thế, cô nói gì thì chính là cái đó, không cãi, không thái độ, thậm chí còn rót nước cho cô.

Đãi ngộ quá mức này khiến Lâm Nhã không quen, đành phải nói:

“Anh cư xử giống như trước kia là được.”

Đường Hạo mon men lại gần, từ phía sau ôm lấy cô:

“Bây giờ không giống, anh quan tâm bạn gái mình thì có gì không đúng sao?”

Người nào đó không biết nên phản ứng ra sao, để mặc anh ôm.

Anh thuận thế vuốt ve tóc cô, cảm giác cô không kháng cự làm anh rất hài lòng, chậm rãi lên tiếng:

“Trần Chính Hào nhận án phạt chung thân.”

“Ừm…” Lâm Nhã nghe được mà hơi thơ thẩn.

Chuyện này cũng không ngoài ý muốn, khi đó anh ta bắt cóc tống tiền, lại còn ra tay giết người, cộng thêm việc lúc trước buôn bán dâm, tội không hề nhẹ chút nào.

Hiện tại, khắp các mặt báo đều đưa tin về anh ta…

Đường Hạo hôn lên tóc cô rồi hỏi:

“Có phải em giấu anh chuyện gì không?”

Lâm Nhã khó hiểu ngẩng đầu nhìn anh, anh liền nghiêm túc nói:

“Em từng nói… nếu lại có kiếp sau....”

Khuôn mặt Lâm Nhã nháy mắt cứng đờ, nội tâm sôi trào.

Cô có nói như thế? Có sao? Cô không nhớ mình đã nói gì, lúc ấy hoảng loạn sợ hãi, đâu còn tâm trí để quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt đó…

Đường Hạo thấy biểu hiện của cô, thấp giọng trấn an:

“Không sao, em không nói cũng được.

Anh đã từng thắc mắc nhiều lần, lý do em xuất hiện ở Thiên Tinh và cứu anh là gì? Tại sao em lại cố tình ám hại Trần Chính Hào? Trước đó điều tra qua, em chưa từng có mối liên hệ gì với anh ta, ngoài em gái em từng bị lừa.”

Nói đến đây, anh ôm siết Lâm Nhã vào lòng:

“Mỗi người đều có bí mật, anh chỉ muốn hỏi như vậy, không có ý bắt ép em nói ra.Đừng lo.”

Lâm Nhã ngồi trên ghế, thất thần một lúc lâu cũng không phản ứng lại được.

Phải rồi, ngay từ đầu cô đã có rất nhiều sơ hở, anh cảm thấy không hợp lý là chuyện thường tình thôi…
Đường Hạo không cố hỏi, cô liền đem bí mật kia chôn vùi mãi mãi.

Cô đã trả được thù và đang sống ở hiện tại, không nên quan tâm đến quá khứ đau thương ấy nữa.

Lâm Nhã đưa tay ôm Đường Hạo, như một con thú nhỏ đáng thương run rẩy ôm chặt lấy anh.

Cô lừa anh thảm như thế, anh không hề oán trách gì, trái lại còn quan tâm đến cảm xúc của cô.Đồ ngốc này, bảo cô phải làm thế nào bây giờ?

Trái tim run lên từng hồi mạnh mẽ, cô lại yếu đuối không cách nào kiềm chế được nước mắt của mình, muốn khóc, nhõng nhẽo nữa rồi….
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $56,924
Posts: 94167
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Thư Ký Toàn Năng Của Đường Tổng - Đây Là Một Bẹ Cải

Postby tuvi » 06 Dec 2022

Chương 92: Cô Còn Quá Trẻ

Trong phòng ấm áp mang theo mùi hương dễ chịu, Lâm Nhã đem mặt vùi vào bụng Đường Hạo khóc thút thít không khác gì một đứa trẻ.

Anh vừa nhích người, cô liền siết chặt tay ôm lấy anh, không cho anh động đậy vì sợ anh nhìn thấy khuôn mặt lấm lem của mình.

Âm thanh sụt sịt của cô ngày càng chậm lại, sau đó dừng hẳn.

Áo sơ mi trong của Đường Hạo bị cô khóc ướt, lúc này không phân biệt được đâu là nước mắt đâu là nước mũi.

Cô xấu hổ rút khăn giấy ra lau mặt, sau đó mới lau áo cho anh.

Bị đè nén quá lâu, đến một lúc nào đó cũng phải tìm chỗ trút bầu tâm sự, ví dụ như áo của bạn trai chẳng hạn.

Đường Hạo đưa tay xoa nhẹ lên đầu cô, không trách móc, không cười nhạo, chỉ là lẳng lặng vỗ về.

Đôi khi không cần nói quá nhiều lời an ủi, chỉ cần một hành động nhỏ là có thể giúp người bên cạnh cảm thấy bình yên.

Thấy cô đã dần bình tĩnh lại, anh hỏi: “Có đói không? Anh đưa em đi ăn.”

Quyền uy tối cao của công ty nằm trong tay anh, anh cảm thấy chuyện mình đi làm trễ không phải chuyện gì quá nghiêm trọng.

Mà Lâm Nhã mấy ngày này cũng không có tâm trạng, vậy nên, hai người dắt tay nhau rời đi khi chỉ vừa ghé qua công ty có nửa tiếng.

Điền Tiểu Cương nhìn cái cặp đôi đáng ghét kia, ở trong phòng làm việc khóc thét: “Khốn kiếp, cái đám người độc ác này lại phát cẩu lương!”

“Cậu muốn sếp cách chức à?” Người ngồi cạnh Điền Tiểu Cương vội đẩy đẩy vai anh.

“Không… Nhưng mà…”

“Đừng nhưng nhị gì nữa, chuyện yêu đương của cấp trên không thể tùy tiện bàn tán!”

Nói thì nói vậy, mọi người vẫn rất nhiệt tình ở trong nhóm chat riêng nhắn tin cho nhau, một giây nổi lên gần năm tin, tốc độ lan tỏa thật sự vô cùng khủng khiếp.

[Tôi nói này có khi nào chúng ta sắp có bà chủ không?]

[Chắc vậy, chưa từng thấy sếp cưng chiều cô bạn gái nào như thế cả.]

[Tôi phải chuẩn bị hồng bao đây.]

[Haha, tôi cũng thế.]

Mọi người ở công ty vui vẻ bàn luận, Đường Hạo mang theo Lâm Nhã ra ngoài ăn sáng.

Cô cảm giác mình hơi nhạt miệng, vì vậy bắt anh đưa đi ăn món gì mặn và cay một chút.

Hai người bắt đầu ngày mới bằng hai bát hoành thánh, phần của cô chứa đầy bột ớt làm anh nhìn mãi không thôi, ánh mắt rất ai oán.

“Em ăn cay như thế không thấy rát lưỡi?”

“Không.”

Đến tận lúc này, Đường Hạo mới biết cô thích ăn cay.

Dường như trước kia anh chưa từng chú ý đến những thứ nhỏ nhặt như vậy, cảm giác áy náy có lỗi xâm chiếm cả tâm trí anh.

Đường Hạo nhìn cô ăn ngon lành, một lát sau mới chậm chạp cầm thìa lên, hỏi:

“Gần đây em còn liên lạc với Cố Thiên không?”

“Không thấy cậu ta liên lạc.”

Bình thường Lâm Nhã đâu có gọi cho tên nhóc kia làm gì, khụ, vừa trả lời đã bị sặc.

Cô ho liên tục mấy tiếng, trước mắt liền xuất hiện một cốc nước lọc.

Bàn tay đang cầm cốc nước kia khớp xương rõ ràng, trắng nõn xinh đẹp, không quá gầy mà thuộc dạng thon thả, có cảm giác còn đẹp hơn tay cô.

Đường Hạo chăm sóc bản thân vô cùng tốt, mỗi ngày bôi kem dưỡng ẩm đi ngủ, thỉnh thoảng cũng sẽ đắp mặt nạ dưỡng da, cuối tuần đi tập gym, cuộc sống rất có quy luật.

Lâm Nhã cầm lấy cốc nước uống một ngụm, khuôn mặt vừa bị sặc nên hơi đỏ lên.

Thấy người đối diện cứ nhìn mình chằm chằm, cô hỏi:

“Anh còn muốn hỏi gì nữa không?”

“Không có.”

Cô liếc nhìn bữa sáng của anh, mỉm cười nhắc nhở:

“Vậy thì nhanh ăn đi, anh định đợi nó nở rồi mới ăn à?”

“À…” Đường Hạo sực tỉnh, cúi đầu dùng bữa.

Như trước kia đã từng nói qua, gia đình anh sinh hoạt khá “bình dân” vì mẹ anh thích thế.

Vậy nên anh tỏ ra rất bình thản khi Lâm Nhã muốn ăn hoành thánh ở một quán ăn xập xệ ven đường.

Nước dùng thơm ngọt chảy vào trong miệng, cảm giác cũng không tệ lắm.

Chỉ cần là Lâm Nhã muốn, anh có thể theo cô đi khắp nơi.

Hai người tình tứ từ bên ngoài về đến công ty, Đường Hạo một tay xách quà vặt, một tay giúp cô cầm túi xách, hành động này làm đám nhân viên nữ mỏi mắt trông theo, ghen tỵ muốn phun máu.

“Kiếp trước chắc chắn thư ký Lâm đã cứu thế giới đấy.Vậy mà không rủ tôi theo!”

Họ cho rằng, một cô thư ký không có gia thế và chỗ chống lưng như Lâm Nhã câu được con rùa vàng Đường Hạo là nhờ kiếp trước tu tâm tích đức…

Thật ra, gặp gỡ là kiếp số, nhưng Lâm Nhã có thể trở thành người trong lòng Đường Hạo còn vì một lý do khác, nhờ vào nỗ lực và sức hút của riêng cô.

Trong quá trình làm việc hôm nay, Lâm Nhã luôn cảm thấy tức ngực, thậm chí là đau nhức xương chậu.

Cô lẩm nhẩm tính ngày, hình như đã trễ hơn mười ngày rồi.Chắc hẳn gần đây stress, căng thẳng quá nên mới gây rối loạn kinh nguyệt.Cô nghĩ vậy, nhưng luôn có cảm giác không yên tâm lắm, giữa trưa liền đi mua que thử thai.

Thỉnh thoảng Đường Hạo cũng thích cảm giác chơi trần, bọn họ tính ngày an toàn, sau đó thì lên giường lăn lăn.

Tỉ lệ mang thai vào những ngày ấy có thể nói rất thấp, cực kỳ thấp, vô cùng thấp… Cơ mà vạn nhất trúng số độc đắc thì...

Cô hơi hoảng, bởi vì bản thân còn quá trẻ, còn mấy tháng nữa mới hai mươi ba tuổi! Không được, nếu có, cô nhất định phải giấu Đường Hạo, sau đó… cũng không được.

Kiếp trước cô đã mất con một lần rồi, kiếp này phải bảo vệ nó bằng mọi giá mới đúng.

Lâm Nhã hơi rối rắm, trốn trong nhà vệ sinh thử thai..
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $56,924
Posts: 94167
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Thư Ký Toàn Năng Của Đường Tổng - Đây Là Một Bẹ Cải

Postby tuvi » 06 Dec 2022

Chương 93: Được

Cuộc sống không giống như trong tiểu thuyết, không phải dễ có thai như vậy.

Lâm Nhã thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện mình vẫn ổn.

Lúc ra ngoài, cô giật mình phát hiện Đường Hạo đang đứng chờ bên cửa.

Tầng này chỉ có mấy phòng làm việc, người qua lại không nhiều, nhưng anh chắn nhà vệ sinh nữ không sợ thiên hạ đồn thổi gì sao?

“Em vừa làm gì?” Người đàn ông dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cô.

Lâm Nhã bình tĩnh đáp: “Đi vệ sinh.”

“Kết quả thế nào?” Anh lại hỏi.

“Kết quả gì?”

Cô ngơ ngác nhìn anh, sau đó mới mở to mắt, chẳng lẽ chuyện cô thử thai anh cũng biết?

“Xin lỗi, thấy em hơi bất thường nên anh có theo dõi em một chút, nhân viên ở cửa hàng kia nói em mua que thử thai.”

Lâm Nhã lập tức không vui, nhân viên không biết bảo mật thông tin cho khách hàng? Người ta hỏi gì cũng nói như vậy, cô muốn đi khiếu nại.

Cô hơi nhíu mày rồi trả lời:

“Không có.”

Ánh mắt Đường Hạo thoáng qua một tia thất vọng:

“Vậy à…”

Anh đưa tay ôm vai cô rồi kéo cô lại gần, lên tiếng cổ vũ:

“Cố gắng một chút là được.”

“Anh thần kinh à? Tuyệt đối không đâu nhé! Không! Không! Không!”

Lâm Nhã phản ứng gay gắt, cô mới có hai mươi hai tuổi, chuyện yêu đương với Đường Hạo đã khiến cô cảm thấy rất hao tâm tốn sức rồi, tuyệt đối sẽ không kết hôn sớm, không sinh con sớm!

Cô tránh xa Đường Hạo, đứng cách anh hai mét rồi tự nhủ sau này tuyệt đối sẽ không chơi trần nữa, phải quan hệ một cách an toàn!

Hai người trở về công ty tiếp tục công việc, Đường Hạo lần này phải đi công tác ở Pháp, tỏ ý muốn đưa cô theo, nhưng cô từ chối không hề suy nghĩ.

“Không, cảm ơn.”

Cô khẳng định mình sẽ không đi cùng anh, còn nói sẽ sắp xếp cho anh một phiên dịch viên trên cả tuyệt vời, bảo đảm chuyến đi thành công tốt đẹp.

Mấy ngày này cuộc sống của họ trở về bình thường, trước khi Đường Hạo đi công tác còn đưa cô về nhà ăn một bữa cơm.

Mẹ anh rất nhớ cô, vừa thấy liền đá con ruột sang một bên, kéo tay cô trò chuyện vui vẻ.

Đường Hạo ra ban công hóng gió, nhớ đến lần đầu tiên ở nơi này đưa ra đề nghị để cô làm tình nhân của mình, khóe môi không nhịn được mà nhếch lên.

Mưa đêm lất phất rơi xuống, một vài hạt mưa bị gió thổi tạt vào mu bàn tay đang đặt trên lan can của anh, cảm giác lành lạnh dễ chịu.

Phía sau vang lên tiếng bước chân khẽ khàng, Đường Hạo nghiêng đầu nhìn.

Lâm Nhã đi tới, dừng lại bên cạnh anh.

Đường Hạo nói:

"Ngày mốt anh sẽ đi công tác hai tuần."

"Ừm."

"Không phải em nên nói sẽ rất nhớ anh à?"

Thấy cô chỉ ừm một tiếng như vậy, anh nhếch lông mày nhìn cô.

Lâm Nhã cười cười: "Em đương nhiên sẽ nhớ anh."

"Anh cũng sẽ nhớ em lắm.

Phải rồi, anh đang nghĩ mình ra ngoài lâu như thế, để em ở nhà thật sự không an tâm chút nào…"

Đường Hạo đột nhiên đưa tay vào túi áo khoác, chậm rãi quỳ một chân xuống.

Động tác này của anh làm cô hơi giật mình lui về phía sau.

Anh một tay bật mở hộp nhẫn, một tay khác giữ chặt cô lại.

“Anh…” Lâm Nhã nghẹn ngào.

Cô không hề nghĩ tới anh sẽ cầu hôn cô nhanh như thế, kiếp trước cô chờ đợi suốt bao năm cũng không chờ được Trần Chính Hào.

Kiếp này, ông trời muốn bù đắp cho cô sao?

Đường Hạo nhìn cô bằng ánh mắt ngậm ý cười:

“Lâm Nhã, thời gian hẹn hò ngắn hay dài không nói lên được việc anh có thật sự yêu em hay không.Tuy có vẻ vội vàng, nhưng anh sẽ dùng hành động chứng minh tất cả.Em gả cho anh được không?”

Lâm Nhã cứ đứng ngây ngốc nhìn anh như thế.

Anh nói không sai, thời gian không phải một yếu tố quan trọng quyết định độ sâu đậm của tình yêu…

Quen nhau chỉ mới mấy tháng nhưng Lâm Nhã cảm nhận được Đường Hạo thật sự trân trọng cô, anh có thể cho cô cảm giác an toàn mà cô luôn tìm kiếm.

Có những người bên nhau mười năm, cô gái chờ đợi suốt mười năm cũng không chờ được một lời cầu hôn nào.

Có những người chỉ quen nhau ba tháng, đã có thể tiến tới hôn nhân và thậm chí vô cùng hạnh phúc.

Giống như cô kiếp trước và kiếp này...

Vậy...Đồng ý hay không?

Lâm Ngã đưa mắt nhìn Đường Hạo, ngón tay anh đang run nhè nhẹ, hẳn là hồi hộp lắm.

Nhẫn kim cương chế tác tinh xảo, xung quanh không có bất kỳ một thứ hoa mỹ nào làm nền, chỉ có anh và cô tồn tại cùng mưa đêm.

Cô nhìn anh thật lâu rồi chậm chạp gật đầu, khóe mắt ngấn lệ đáp:

“Được.”

Cô quyết định theo anh, một lần nữa đánh cược cuộc đời mình.Lần này, chắc chắn sẽ không phạm sai lầm nữa.

Đường Hạo đem nhẫn cầu hôn đeo vào tay cô, sau đó đứng bật dậy rồi ôm chầm lấy cô, không nhịn được mà nở nụ cười:

“Chờ anh đi công tác về, anh sẽ đến gặp mặt bố mẹ em."

Lâm Nhã ở trong lòng anh, cảm nhận được tiếng tim đập liên hồi của nhau.

Đường Hại cầu hôn cô hơi vội vàng, không kịp chuẩn bị nhiều thứ, nhưng anh ngại mình đi công tác sẽ tạo cơ hội cho những kẻ xung quanh, đặc biệt là thằng nhóc họ Cố nào đó… Vậy nên phải đánh nhanh thắng nhanh.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $56,924
Posts: 94167
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Thư Ký Toàn Năng Của Đường Tổng - Đây Là Một Bẹ Cải

Postby tuvi » 06 Dec 2022

Chương 94: Người Duy Nhất

Trước khi đi công tác, Đường Hạo tranh thủ thời gian kéo Lâm Nhã về nhà làm các loại vận động, nơi nơi đều có dấu vết mà họ để lại, cô muốn phản kháng cũng không xong.

Hai tuần vắng bóng anh, Lâm Nhã ở công ty bận bù đầu bù cổ, việc gì cũng đổ dồn cho cô xử lý, còn nói để người khác động vào anh không an tâm.

Rõ ràng là muốn dùng công việc để hạn chế cô ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt!

"Aaaa! Đường Hạo, anh chết chắc rồi!"

Trong phòng làm việc của tổng giám đốc truyền ra tiếng gào đầy giận dữ của cô thư ký nào đó, dọa cho những người đi ngang qua giật nảy mình.

Lâm Nhã nhìn đống tài liệu chất cao

như núi mà muốn rơi nước mắt, lòng thầm hận tên đàn ông thối kia.

Mặc dù cô biết nhiều thứ, nhưng không phải cái gì cũng làm được, vậy nên mỗi lần gặp khó khăn cô đều gọi cho anh.

Thấy cô hậm hực dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn mình, Đường Hạo hắng giọng rồi nói:

"Em đừng nóng, gửi bản scan qua cho anh, anh giúp em chỉnh lại số liệu được không? Khi về sẽ mua quà cho em."

Lâm Nhã đeo tai nghe vào, vừa ôm tập tài liệu đi scan vừa nói:

"Ai cần quà của anh chứ?"

Nghe giọng giận dỗi của cô, anh cười bảo:

"Em không cần anh cũng sẽ mua quà về cho em.

Bà xã có nhớ anh không?"

Lâm Nhã thầm mắng anh thần kinh, không thèm để ý đến anh.

Dạo gần đây Lâm Ngọc được nghỉ hè nên rảnh rỗi, Lâm Nhã kéo con bé vào công ty làm cùng mình với hy vọng có thể đào tạo ra một trợ thủ đắc lực, giúp cô giảm một chút gánh nặng công việc.

Nhưng không ngờ tới, Lâm Ngọc đi làm chưa được ba ngày đã bỏ bê chị gái rồi lẽo đẽo theo Jade.

Không nói đến tuổi tác chênh lệch, chỉ riêng việc Jade là một người nghiêm khắc và cứng nhắc, cùng với Lâm Ngọc trẻ con tùy hứng cũng có thể đoán trước được kết quả của họ, có thể tốt được mới lạ!

Mỗi ngày đi làm đều nhìn thấy Jade bị bám dính không buông, Lâm Nhã cũng ngượng thay, đành phải nhắc nhở thậm chí là mắng em gái một trận.

“Nhưng em cảm thấy anh ấy là một người đàn ông hoàn hảo, rất phù hợp với em.” Lâm Ngọc bĩu môi nói.

Lâm Nhã đưa tay đỡ trán, nói:

“Jade ba mươi tuổi rồi, em mới có mười chín! Không nói nữa, em tốt nhất thành thật một chút, không thì đừng theo chị đến công ty.Photo cái này rồi mang qua chỗ Điền Tiểu Cương giúp chị.”

Cô đưa cho em gái một tập tài liệu rồi bận rộn gõ phím, khách hàng nhắn tin đến hẹn gặp Đường Hạo, nhưng hiện tại anh đang ở Pháp, cô phải sắp xếp một chút thời gian đi gặp mặt thay anh.

Dù sao thì trước đó Đường Hạo cũng đã trao quyền lại cho cô…

Lâm Nhã làm việc đến giữa trưa thì có điện thoại gọi đến, Từ Côn ghé qua công ty đưa bữa trưa cho cô.

Gần đây thấy cô bận bịu, cậu thường xuyên đến thăm cô với nước ép trái cây trên tay.

Hôm nay cậu chàng có thời gian nên tự tay nấu ăn rồi mang đến.

Lâm Nhã vào thang máy rồi xuống tầng trệt gặp Từ Côn, nhìn thấy cô, cậu nhe răng cười:

“Bữa trưa của cậu này.

Buổi tối đi xem phim không?”

“Cảm ơn.

Có phim gì hay à?” Lâm Nhã cầm lấy thức ăn trên tay cậu, sau đó mới phát hiện tóc cậu đã nhuộm thành màu nâu đen từ lúc nào.

“Cậu nhuộm tóc?”

Từ Côn mỉm cười, xung quanh cậu như phát ra ánh sáng thánh khiết, mặt mũi nhìn thế nào cũng thấy rất giống thiên sứ.

Nhân viên ở sảnh đều bị cậu hấp dẫn ánh mắt, thậm chí quên mất công việc trên tay.

Cậu đưa tay sờ sờ tóc, nói:

“Tôi vừa nhuộm sáng nay, trông thế nào?”

“Ừ, rất hợp với cậu.” Lâm Nhã thật lòng đáp.

Từ Côn không quên mục đích mình đến đây, vội nhắc Lâm Nhã:

“Phải rồi, buổi tối đi xem phim, có vài bộ phim kinh dị rất hay.Lâu rồi không đi chơi cho khuây khỏa.”

Từ lúc bọn họ bắt đầu kế hoạch trả thù đến giờ đều chìm trong bận rộn, thời gian rỗi cũng không có tâm trạng mà đi.

Bây giờ mọi thứ đã đâu vào đấy, tất nhiên phải nghỉ ngơi cho tốt.

Lâm Nhã gật đầu nói:

“Buổi tối tôi đến đón cậu.”

Cô không nghĩ nhiều liền đồng ý, dù sao hai người cũng là bạn thân nhiều năm, đi chơi chung không ít.

Từ Côn đang vui trong lòng thì Lâm Nhã lại nói:

“À phải, rủ Lâm Ngọc đi cùng không?”

“Lâm Ngọc không thích phim kinh dị.” Từ Côn hơi sững người rồi lắc đầu.

Cậu muốn đi riêng với Lâm Nhã khi còn có thể, mấy ngày trước, khi nhìn thấy tay cô đeo một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo, cậu hiểu được một điều… cậu không còn cơ hội nữa.

Hoặc là nói, ngay từ đầu cậu đã không có cơ hội ở bên cạnh cô.

“Vậy tôi đi trước, tan làm sẽ nhắn tin cho cậu.” Lâm Nhã tùy ý vẫy tay rồi đi thẳng về phía thang máy.

Từ Côn ở phía sau nhìn bóng lưng của Lâm Nhã, mi mắt hơi run lên, trong lòng không nói rõ tại sao lại nặng nề.
Trên thế gian này, người duy nhất biết được việc cô trọng sinh chỉ có một mình cậu.

Cậu hy vọng mãi mãi về sau cũng không ai ngoài cậu phát hiện ra bí mật đó, bởi nó là thứ duy nhất khiến cậu cảm thấy mình đặc biệt hơn.

Giữa sảnh lớn người qua người lại tấp nập, chỉ có một thiếu niên đứng lặng im với ánh mắt vô định.

Khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp làm cho người đối diện cảm thấy yêu thích, ngoại hình này đặt vào giữa những minh tinh nổi tiếng hiện nay cũng sẽ rất được chú ý.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $56,924
Posts: 94167
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Thư Ký Toàn Năng Của Đường Tổng - Đây Là Một Bẹ Cải

Postby tuvi » 06 Dec 2022

Chương 95: Nhớ

Bình thường ở công ty có rất nhiều tin đồn, nhưng từ khi Đường Hạo cảnh cáo mọi người không được bàn luận về chuyện của anh và Lâm Nhã nữa thì nhân viên đều rất biết điều mà giữ mồm giữ miệng.

Cho đến khi nhìn thấy cô ở dưới tầng trệt nhận cơm trưa từ một anh chàng đẹp trai!

Mọi người ở trong group chat bắt đầu điên cuồng gửi tin nhắn, thậm chí có ảnh chụp Từ Côn.

Bình thường Từ Côn không trực tiếp gặp mặt Lâm Nhã mà gửi nước ép ở chỗ tiếp tân, hoặc là đeo khẩu trang đến đây, hoặc là shipper mang đến, nhưng lần này trực tiếp qua gặp khiến đám nhân viên nhiều chuyện nhịn không được…

[OMG! Anh chàng đó là ai vậy? Sao có thể đẹp trai như thế!]

[Quan trọng là anh ta với thư ký Lâm có quan hệ gì? Sao lại đưa cơm trưa? Tôi nhớ thư ký Lâm chỉ có em gái chứ làm gì có em trai chứ? Họ hàng ư?\] Một người nào đó đặt ra hàng loạt câu hỏi.

[Cầu thông tin! Ai đó cho tôi xin cái phương thức liên lạc của cậu ấy đi ]

[Lũ đàn bà con gái các người chỉ biết đến trai đẹp, công ty bao nhiêu nhân viên nam ưu tú sao không thấy các người bàn tán bao giờ?]

[Cút cút cút! Các người đều là mấy tên đàn ông ở bẩn, không có tiền đồ còn muốn tụi tôi yêu mấy người á? Dọn cái đống rác trên bàn đi rồi nói tiếp!]

Bởi vì công ty có quá nhiều nhân viên nên mỗi bộ phận sẽ có một nhóm chat riêng.

Jade là trưởng phòng thiết kế, với tính cách của hắn tất nhiên sẽ không để cấp dưới của mình tạo thị phi trong chính nơi mà hắn lập ra.

Bình thường trên nhóm chat của tổ thiết kế ngoại trừ tin nhắn giao việc của hắn thì cũng chỉ có tin nhắn xin nghỉ làm của nhân viên… Nhưng hôm nay, không hiểu sao lại có người lỡ tay chia sẻ thông tin ngoài lề vào nhóm.

Jade nhíu mày khi tấm ảnh nào đó đột nhiên hiện lên trong nhóm, hắn ngẩng đầu nhìn cấp dưới của mình, trầm giọng hỏi:

“Đang trong giờ làm việc, các người giỡn mặt với tôi à?”

“Em… em xin lỗi.” Cô gái gửi nhầm tin nhắn vội đứng lên, cúi gập người nhận tội.

Jade thấy cô nàng sợ run liền nói:

“Không có lần sau đâu đấy.”

Vì là lần đầu tiên phạm lỗi nên hắn tạm cho qua, sau khi cô gái kia ngồi xuống rồi, hắn mới một lần nữa nhìn vào trong nhóm chat.

Người trong tấm ảnh này sao lại có chút quen mắt nhỉ?

Hắn đưa tay phóng to ảnh lên, kinh ngạc phát hiện người nọ là thư ký Lâm và một kẻ lạ mặt.

Không xong...!Trước khi đi công tác, sếp đã đặc biệt dặn dò anh và Điền Tiểu Cương rằng phải trông chừng thư ký Lâm, bây giờ cô lại…

Jade vội nhấn vào ảnh, bấm nút chia sẻ rồi gửi thẳng qua cho Đường Hạo.

Hắn chỉ làm nhiệm vụ được giao thôi, không phải hắn thích mách lẻo đâu.

Chưa đầy năm phút sau, điện thoại của Lâm Nhã bỗng nhiên bị khủng bố bởi anh sếp đang vi vu ở Pháp.

Ting...Ting...Ting....Ting.

Bốn tin nhắn liên tiếp nhảy lên trên màn hình, tin đầu tiên là ảnh của cô cùng Từ Côn.

[Em nhận cơm trưa của ai thế?]

[Sao anh chưa gặp cậu ta bao giờ? Họ hàng của em à?]

[Sao em không trả lời tin nhắn?]

Cuối cùng còn gửi nhãn dán một chú gấu trúc phẫn nộ, não của Lâm Nhã vẫn chưa kịp nhảy số, Đường Hạo lại phát điên gửi một loạt ảnh meme tức giận cho cô.

Anh từng gặp qua Từ Côn, sao có thể không biết vậy?

Cô nghĩ đến đây thì sực nhớ cậu bạn của mình vừa nhuộm tóc, có thể đấy là lý do khiến Đường Hạo không nhận ra.
Lâm Nhã buồn cười gửi lại cho anh một tin:

[Là tình nhân bên ngoài của em đấy, người ta còn biết nấu ăn nữa.]

Cô chỉ định trêu Đường Hạo một chút, nào ngờ anh lại nhắn:

[Ngày mai anh lập tức trở về, đến sân bay đón anh.]

Không phải chứ? Còn hơn bốn ngày nữa mới kết thúc chuyến công tác, sao nói về là về được? Cô còn chưa kịp trả lời anh thì đã thấy anh gọi qua, chờ cô bắt máy xong anh liền không vui mà nói:

“Em có tình nhân ở ngoài từ bao giờ thế? Nói thật đi, có phải họ hàng của em không?”

Lâm Nhã nhịn cười đáp:

“Không phải họ hàng, cũng không phải tình nhân, em đùa thôi.Cậu ấy là bạn của em, Từ Côn.”

Nghe được người kia chỉ là bạn của cô, Đường Hạo rõ ràng xìu xuống, nhưng vẫn hậm hực:

"Bạn gì mà mang bữa trưa tự tay làm cho em? Anh không tin giữa nam và nữ có tình bạn thuần khiết.Em không được thân với cậu ta quá đâu, biết chưa?"

Người này vừa yêu vào đã biến thành trẻ con rồi, Lâm Nhã bất đắc dĩ nói:

“Được rồi, vậy ngày mai anh có về không? Có cần em ra sân bay…”

“Không, anh cũng chỉ đùa thôi, còn bốn ngày nữa anh sẽ về.

Anh vừa gửi tài liệu qua mail cho em rồi, kiểm tra xem.” Đường Hạo lúc này mới cười bảo.

Vừa rồi Lâm Nhã còn tưởng anh giận thật, hóa ra cũng chỉ đang trêu cô.

Từ lúc nào anh học được mấy chiêu trò này rồi? Cô đổi tay cầm điện thoại, di chuột lên hộp thư đến, thấy đã nhận được tài liệu từ anh.

“Em nhận được rồi.”

Đường Hạo khẽ ừm rồi thở dài một hơi:

“Lâm Nhã, anh thật sự rất nhớ em.”

Anh không hề biết đi công tác lại có thể buồn chán và vô vị đến mức khiến bản thân muốn bay về ngay lập tức, may mà công việc tạm coi là suôn sẻ.

Mỗi đêm đặt lưng xuống, anh đều nghĩ đến cô thư ký nhỏ quyến rũ nào đó rồi ngứa ngáy trong lòng, ngủ không ngon...Anh nhớ cô rồi.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẽ của Lâm Nhã, sau đó là âm giọng dịu dàng của cô:

“Em cũng nhớ anh.”

Đường Hạo cong môi cười, trong lòng mềm mại như bông.

Chỉ cần một câu nói nhớ của cô cũng đủ khiến anh vui vẻ, những mệt mỏi trong chuyến công tác đều không còn nữa.

Anh đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, mây trắng như một dải lụa mềm vắt ngang qua bầu trời, khung cảnh tựa như tranh vẽ.

Thành phố này rất xinh đẹp và tráng lệ, nếu có cơ hội, anh nhất định sẽ đưa cô đến đây chơi.

Anh nghĩ vậy, miệng vẫn không quên dặn dò:

"Ở nhà ngoan một chút, không được cùng người khác thân cận quá, anh sẽ ghen.".
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $56,924
Posts: 94167
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Thư Ký Toàn Năng Của Đường Tổng - Đây Là Một Bẹ Cải

Postby tuvi » 06 Dec 2022

Chương 96: Đường Hạo Cảm Ơn Anh End

Tối đó, Lâm Nhã ra ngoài đi ăn và đến rạp chiếu phim cùng Từ Côn, mặc cho Đường Hạo có ầm ĩ gửi tin nhắn phản đối.

Bộ phim kinh dị mà hai người xem nói về một gia đình bị ma ám, tuy rằng có rất nhiều cảnh máu me be bét, nhưng Lâm Nhã vẫn rất bình tĩnh, suốt quá trình xem chưa từng la hét lấy một lần.

Những cô gái xung quanh thì không giống vậy, cả rạp chỉ toàn là tiếng thét chói tai…

Đến cảnh người mẹ bị ma kéo lê trên sàn nhà, âm thanh hoảng sợ của mọi người càng to hơn, đặc biệt là cô gái ngồi cạnh Lâm Nhã, âm lượng lớn gấp đôi người khác.

Thấy Lâm Nhã hơi nhíu mày, Từ Côn dùng tay che tai lại cho cô rồi chậm rãi lên tiếng:

“Ồn lắm à?”

Cô không nghe được, quay sang hỏi:

“Cậu nói gì cơ?”

Từ Côn mỉm cười, nụ cười như gió xuân ấm áp.

Cậu bịt kín tai cô rồi thì thầm:

“Tôi nói tôi thích cậu.”

Chàng trai vừa dứt lời, phim chuyển sang cảnh khác không còn đáng sợ nữa, âm thanh ồn ào xung quanh cũng dừng lại.

Lâm Nhã sờ sờ lỗ tai có chút khó chịu của mình, nói với Từ Côn:

“Ban nãy cậu nói gì thế?”

Từ Côn lắc đầu cầm lấy ly nước bên cạnh lên uống một hớp, ánh mắt không được tự nhiên, cứ liếc sang nơi khác.
Đây có lẽ là lần cuối cùng bọn họ đi xem phim cùng nhau, mai sau Lâm Nhã gả cho tên họ Đường kia, cậu sẽ không làm phiền cô nữa.

Lâm Nhã chống mắt lên cố xem cho hết bộ phim, thật ra phim cũng rất hay, nhưng mấy cô gái xung quanh la hét quá to khiến cô mất tập trung, không được thoải mái lắm.

Đợi mọi người đi hết rồi, Lâm Nhã mới quay sang nhìn Từ Côn.

Trong rạp vắng lặng chỉ còn hai người và nhân viên trông rạp, ánh mắt của cô quá chăm chú khiến Từ Côn hơi chột dạ.

Cậu vội đá sang chuyện khác:

"Định hỏi cậu bao giờ kết hôn?"

"Không rõ nữa… có lẽ là năm bảy năm gì đó?" Lâm Nhã rũ mi mắt, trong lòng không xác định rõ được tương lai sẽ thế nào.

“Anh chị ơi, phim chiếu xong rồi, mình di chuyển ra rạp giúp em với.” Nhân viên trông rạp lên tiếng nhắc nhở bọn họ, Lâm Nhã cũng không tiếp tục tán gẫu nữa mà đứng lên rời đi.

Hai người lái xe ra khu vui chơi, sau đó quyết định đi dạo xung quanh.

Từ Côn hôm nay im lặng một cách khác thường, hỏi cái gì cũng ậm ờ không đáp làm Lâm Nhã khó xử vô cùng.

"Từ Côn…" Thật ra những lời cậu nói trong rạp, tôi đều nghe được rồi.

Lâm Nhã rất muốn nói với cậu ấy câu này, lại bị một nụ cười khẽ của cậu chặn ngang cổ họng.

Chàng trai với khuôn mặt xinh đẹp và nụ cười ấm áp trước mắt cô như hóa thành thiên sứ, trông cậu ấy thật nổi bật dưới ánh đèn lấp lánh nhiều màu.

Từ Côn đứng đối diện Lâm Nhã, cất giọng nhẹ nhàng:

"Kiếp sau chúng ta còn có thể gặp nhau không?"

Lâm Nhã ngẩng đầu nhìn vòng quay cách đó không xa, khẽ đáp:

"Kiếp sau nếu vẫn nhớ chuyện kiếp này, tôi nhất định sẽ đi tìm cậu."

"Hứa nhé." Chàng trai đưa ngón tay út về phía cô.

Lâm Nhã gật đầu chắc chắn, móc ngoéo với cậu: "Ừ...Tôi là người rất giữ lời mà."

Hai người dạo quanh khu vui chơi một vòng, thử sức với trò gắp thú nhưng không thành, đành đi mua vài món ăn vặt ăn cho đỡ chán, sau đó đi hát karaoke và uống chút rượu rồi mới nói lời tạm biệt.

Cảm giác giống như một buổi hẹn hò bình thường của các cặp đôi ngoài kia.

Về đến phòng, Lâm Nhã mệt mỏi ngả lưng xuống giường lớn.

Nghĩ đến bí mật mà Từ Côn luôn cố gắng che giấu bấy lâu nay, cô không cách nào ngủ được, mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà.

Từ Côn là người đã từng ở bên cạnh giúp đỡ và âm thầm ủng hộ cô suốt hai kiếp, bất kể cô làm chuyện gì.

Tình cảm của cô với cậu ấy còn sâu nặng hơn ai hết, thậm chí là Đường Hạo.

Đáng tiếc… đó không phải tình yêu, mà là tình thân.

Lâm Nhã đặt tay lên trán, thầm mong cậu ấy sẽ tìm được một người phù hợp.

Chẳng mấy chốc liền đến ngày Đường Hạo đi công tác về, anh thật sự mang theo rất nhiều quà cho cô và cả gia đình cô, món nào cũng đắt đến mức cô không đành lòng.

Khi biết được giá trị của chúng, bố mẹ cô không nói hai lời đã xem anh như người nhà, vô cùng nhiệt tình tiếp đón anh.

Lâm Nhã không mặn không nhạt đối đáp với bố mẹ, họ hỏi gì thì trả lời đó, thái độ rất hời hợt.

Kỳ lạ là bố mẹ cô cũng không quan tâm cô thế nào, chỉ lo tìm hiểu gia thế của Đường Hạo.

Nhận thấy cô thư ký nhỏ của mình khó chịu, Đường Hạo ngượng ngùng chào tạm biệt bố mẹ cô và xin về sớm.

"Con không ở lại chơi thêm à?" Mẹ Lâm nhìn chàng trai giàu có trước mắt, có chút không nỡ để anh đi.

"Vâng, ngày mai cháu còn việc ở công ty, có thời gian cháu sẽ quay lại."

Đường Hạo lễ phép cúi đầu chào, anh đã nói thế, bọn họ cũng không tiện giữ lại nữa.

Nói thật là hai người rất hài lòng về chàng rể tương lai này, làm cấp trên của Lâm Nhã, có nhà có xe còn mang quà đắt tiền đến cho họ, họ đòi hỏi gì hơn nữa chứ? Nuôi con gái lớn đến chừng này cũng chỉ mong nó gả đến một gia đình khá giả, tìm về vốn liếng những năm qua, bây giờ ước mơ sắp thành hiện thực rồi!

Lâm Nhã hiểu được vị trí của mình trong gia đình, từ nhỏ liền âm thầm ngăn cách họ, không cố gắng bù đắp tình cảm.

Đường Hạo nắm tay cô đi ở phía trước, bóng lưng cao lớn vững chắc của anh thật khiến người khác yên tâm.

Cô siết chặt cánh tay anh, khóe môi nhẹ cong lên, cả khuôn mặt và ánh mắt đều ngập tràn hạnh phúc.

Kiếp này, có lẽ việc làm đúng đắn nhất của cô chính là đã mặt dày tiếp cận anh.

Lâm Nhã nhón chân in lên má anh một nụ hôn, cười nói:

"Đường Hạo, cảm ơn anh."
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $56,924
Posts: 94167
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Thư Ký Toàn Năng Của Đường Tổng - Đây Là Một Bẹ Cải

Postby tuvi » 06 Dec 2022

Chương 97: Ngoại Truyện 1 - Ngoài Ý Muốn

Trình tự của các cặp đôi thường là yêu nhau, cầu hôn, tổ chức đám cưới, sau đó sinh con đẻ cái, nhưng cũng có những người chọn cho mình một con đường đặc biệt để dẫn đến hôn nhân.

Chính là những anh chàng chờ mãi không thể rước được bạn gái về làm vợ hợp pháp như Đường Hạo.

Rõ ràng anh cầu hôn Lâm Nhã từ lúc hai người mới quen nhau vài tháng, ấy vậy mà vài năm trôi qua rồi vẫn chưa có tin tức cưới hỏi gì truyền ra, khiến ai nấy đều cảm thấy kỳ lạ.

Chính bố mẹ của Lâm Nhã cũng gấp gáp muốn gả cô ra ngoài.

Cô đến sống với Đường Hạo ba năm rồi, hiện tại đã hai mươi lăm tuổi, anh thì ba mươi mốt, vậy mà còn chưa chính thức trở thành vợ chồng nên họ có chút không chờ nổi.

Thời gian trôi qua, bố mẹ Lâm Nhã bắt đầu gấp, bố mẹ Đường Hạo gấp, cả công ty đều gấp thay đương sự.

Có người nhịn không được mà hỏi Đường Hạo: Anh như vậy không sợ một ngày nào đó cô ấy xài hết tiền của anh rồi bỏ đi sao?

Anh mỉm cười trả lời:

“Không.Cô ấy có tiêu thế nào cũng không hết được tài sản của Đường gia.Hơn nữa, tốc độ kiếm tiền của tôi nhanh hơn tốc độ tiêu tiền của bà xã.”

Một câu nói đánh gục trái tim bao thiếu nữ, Lâm Nhã nghe được thì liếc mắt khinh thường.Người ta không muốn ném tiền qua cửa sổ, chứ thật lòng muốn anh phá sản thì vẫn có khả năng đấy!

Hiện tại bọn họ cũng không khác gì các cặp vợ chồng bình thường, chỉ là chưa ký giấy kết hôn, chưa lên lễ đường.
Đường Hạo tôn trọng quyết định của bà xã, song, anh cảm thấy mình sắp chịu hết nổi vì phải ganh tỵ với những người xung quanh.

Nhìn Jade và bạn gái show ân ái trên công ty mãi, sắp biến thành một tên đàn ông chỉ biết đố kỵ rồi.

Một buổi tối đẹp trời nào đó, Đường Hạo dụ dỗ vợ dùng thuốc tránh thai để quan hệ không dùng bao.

Lâm Nhã nheo mắt nhìn viên thuốc nhỏ trên tay, lật qua lật lại để kiểm tra, làm mồ hôi trên lưng anh chảy ròng ròng.

Cô hỏi: “Anh chắc chắn thứ này là thuốc tránh thai chứ?”

“Ừm, đưa em kiểm tra rồi còn gì?” Đường Hạo ngồi trên giường ôm Lâm Nhã, bàn tay hư hỏng vuốt ve qua lại trên ngực cô, sau đó hôn lên phần gáy của cô.

Người trong lòng bị nhột hơi co người lại, cô nhìn kỹ tên thuốc, đầu ngón tay vuốt nhẹ một cái rồi đặt nó lên bàn.

Thấy động tác nhỏ đó, trong lòng Đường Hạo liền nhẹ nhõm, bắt đầu công cuộc cày cuốc của mình.

Bọn họ luôn có thể tìm được nhiều trải nghiệm thú vị thông qua việc vận động ở trên giường, sofa, sàn nhà, hoặc phòng tắm…

Hôm đó Đường Hạo đặc biệt thú tính, Lâm Nhã nghĩ không ra rốt cuộc anh bị thứ gì kích thích mà lại ngược đãi cô như vậy!

Cô chịu không nổi lật người bò đi, lại bị anh túm eo kéo trở về kèm theo một câu cảnh cáo:

“Em mà trốn thì ngày mai làm bù.”

Thể lực của Lâm Nhã không tồi, nhưng vẫn phải chịu thua trước một Đường Hạo hừng hực lửa dục, bị anh giày vò rất lâu.

Cô nghĩ mình còn rất trẻ nên không có ý định mang thai, sau khi xong chuyện liền tẩy sạch thân thể rồi chạy đi uống thuốc.

Đường Hạo cáu kỉnh nhìn hành động của cô, ngày hôm sau tỉnh dậy đột nhiên giận dỗi rồi đi làm một mình, không thèm đánh thức cô.

Nhìn căn phòng trống rỗng, không một bóng người, Lâm Nhã mơ màng gọi điện thoại cho Đường Hạo.

[Làm sao vậy?\] Anh vừa bắt máy đã hỏi với thái độ khó chịu.

“Hôm nay sao không gọi em dậy đi làm? Em trễ giờ rồi này.”

Đường Hạo vừa nhìn hồ sơ trong tay vừa nói:

[Em nghỉ đi, hôm nay không cần đến công ty.]
Ở với nhau hơn ba năm, làm sao Lâm Nhã có thể không biết được khi nào anh giận chứ? Mỗi lần cãi vã đều tránh mặt cô…

“Anh nói đi, lại chuyện gì nữa?”

[“Lại chuyện gì nữa”? Anh là người hay gây chuyện lắm hay sao?] Đường Hạo thật sự cáu rồi.

Lâm Nhã cũng không chịu thua, trực tiếp đáp:

“Ừ, anh là người như vậy mà.”

Câu trả lời khiến anh càng phát hỏa:

[Rốt cuộc em muốn thế nào mới chịu kết hôn cùng anh? Chuyện hôn nhân là trò đùa với em à?]

Nói đến vấn đề này, dường như bọn họ đã từng nhắc qua vài lần, lần nào cũng kết thúc bằng chiến tranh.

Lâm Nhã thở dài một hơi:

“Anh không vui vì chuyện này à?”

Cô không nghe thấy anh trả lời, trong lòng cũng hơi hoảng, vội nói:

“Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì chờ em thêm một năm nữa, một năm nữa thôi, được không?”

Đường Hạo nghe cô nói thế thì hỏi:

[Vậy, nếu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra liền cưới?]

Lâm Nhã tạm ậm ờ cho qua, hy vọng anh sẽ không để ý chuyện này nữa.

Sau khi im lặng một lúc, anh nói:

[Anh hiểu rồi.]

Không biết là đã hết dỗi thật chưa, hay buổi tối về nhà lại bắt đầu gây sự với cô.

Lâm Nhã có một ông chồng sáng nắng chiều mưa như thế cũng rất khổ cực… Chẳng lẽ đêm qua chưa thỏa mãn liền trở nên nóng tính à?

Cô không tiếp tục nghĩ nữa, nằm trở lại giường rồi bật điều hòa ngủ thêm một giấc.

Làm tình nhân nhỏ của sếp tất nhiên có đặc quyền.

Một tháng sau.

Lâm Nhã rốt cuộc biết được chuyện ngoài ý muốn mà ông xã của cô nói là gì.

Đường Hạo khốn kiếp dám chơi cô, viên thuốc tránh thai mà anh đưa căn bản chỉ là hàng giả, là thuốc bổ! Cô run rẩy cầm kết quả trên tay, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận.

Cô ... mang ... thai ... rồi..!
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $56,924
Posts: 94167
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Thư Ký Toàn Năng Của Đường Tổng - Đây Là Một Bẹ Cải

Postby tuvi » 06 Dec 2022

Chương 98: Ngoại Truyện 2 - Ước Nguyện Cả Đời

Mùa đông năm đó, thiên thần bé nhỏ trong bụng Lâm Nhã biến thành một chuyện ngoài ý muốn, đưa cô lên lễ đường thành hôn sớm hơn dự kiến.

Cô đã cẩn thận kiểm tra thuốc tránh thai, xác nhận nó đúng là thứ cô hay dùng thì mới dám cho Đường Hạo bắn vào trong.

Thế nhưng, vẫn dính bầu! Chuyện không hề đơn giản, cô thật sự giận điên lên, không thèm nói chuyện với anh suốt hai ngày liền.

Đường Hạo thấy cô phản ứng như thế cũng hơi buồn lòng, nhưng biết bản thân gài bẫy cô là không đúng, nên tìm đủ mọi cách để xin lỗi.

Cuối cùng, bố mẹ hai bên đều biết chuyện và thúc giục bọn họ kết hôn, cô không thể làm gì khác hơn là chấp nhận…

Tiệc cưới của họ diễn ra trong một khách sạn sang trọng, đèn chùm thủy tinh phát ra ánh sáng lấp lánh, hai bên lối đi dẫn đến sân khấu đều được trải hoa hồng, khung cảnh xa hoa lãng mạn khiến rất nhiều người ngưỡng mộ.

Lâm Nhã mặc váy cưới được thiết kế riêng, phần áo trên ôm lấy thân thể đẫy đà, bên ngoài điểm xuyết những viên ngọc trai to cỡ hạt lựu, lung linh không thể tả nổi.

Phần thân dưới phồng nhẹ, đuôi váy dài theo động tác di chuyển của cô mà trải lên thảm đỏ, làm người xung quanh nhìn không rời mắt.

Trong đó, người nhìn cô chăm chú nhất có lẽ là Từ Côn.

Hôm nay, cậu cũng đến.

Cậu chưa từng chính thức nói lời yêu với Lâm Nhã, không phải không có dũng khí nói ra, mà ngay từ đầu cậu đã không định cho cô biết.

Lựa chọn tốt nhất để có thể ở bên cạnh một người không yêu mình có lẽ là làm bạn của họ...

Lễ cưới ngày hôm ấy không có người của cánh báo chí hay truyền thông, chỉ bao gồm thân thích họ hàng hai bên và bạn bè của họ.

Nhưng vì có người dùng điện thoại quay lại cảnh bên trong rồi đăng lên mạng, nên Lâm Nhã và chồng của mình nhận được vô vàn sự chú ý, có chúc phúc, cũng có người mắng là phung phí tiền của, làm màu.

Cho dù họ có nói thế nào, người trong cuộc vẫn hạnh phúc.

Cố nhị thiếu gia - Cố Thiên cũng mang bạn gái đến bữa tiệc này, còn ngu ngốc nói rằng ngày trước từng theo đuổi cô dâu xinh đẹp trên sân khấu, bị bạn gái vừa đánh vừa mắng.

Lâm Ngọc thì vinh dự được làm phù dâu cho chị gái, trong lòng thầm nghĩ không biết bao giờ mới có bạn trai.

Cô cũng học tập chị, theo đuổi tổ trưởng tổ thiết kế ở Hải Đường một thời gian dài rồi, nhưng chưa có kết quả.

Chờ đến đoạn ném hoa cưới, cô dùng hết sức nhảy lên rồi chụp lấy bó hoa mà quên mất mình đang mang giày cao gót, kết quả là ngã chổng vó trong bữa tiệc.

Cô dâu và chú rể đều giật mình, vì đang đứng trên sân khấu ném hoa xuống nên không thể đến đỡ cô dậy.

Jade đứng bên cạnh thấy cô bị đau đến mức ngồi trên đất kêu rên, thở dài một hơi rồi đưa tay về phía cô.

“Ngu ngốc. Mau đứng lên.”

Khuôn mặt điển trai vẫn lạnh lùng như trước, nhưng khi Lâm Ngọc đặt tay vào lòng bàn tay anh, cảm giác ấm áp bất giác lan tỏa đến từng ngóc ngách trên cơ thể.

Anh nhẹ nhàng đỡ cô dậy, một tay ôm eo kéo cô về đến chỗ ngồi.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, Lâm Nhã liếc nhìn bọn họ, ánh mắt mang theo hàm ý sâu xa bắn thẳng về phía Jade.
Anh đang giúp Lâm Ngọc gỡ giày cao gót xuống, còn ngồi xổm nơi đó giúp cô xoa chân.

Như thế này mà vẫn không chịu chấp nhận lời tỏ tình của người ta.

Đường Hạo một thân vest trắng, đứng ở bên cạnh chỉnh lại tóc mái cho vợ, thấy cô cứ nhìn đi nơi khác thì cười bảo:
“Em đang thắc mắc tại sao Jade không đồng ý ở bên cạnh Lâm Ngọc?”

Lâm Nhã quay sang nhìn anh, chớp mắt hỏi:

“Có lẽ là do tuổi tác chênh lệch?”

“Ừm, hơn nữa, gia đình Jade rất khó tính.”

Một phần lý do khiến Jade luôn từ chối Lâm Ngọc là vì bọn họ không thuộc về một thế giới.

Mặc dù Lâm Nhã và Đường Hạo cũng sống ở hai tầng bậc khác nhau, nhưng Đường gia đã có một tiền lệ.

Đường phu nhân xuất thân minh tinh, gia đình bình thường, sẽ hiểu cho con dâu của mình.

Trái lại, gia đình Jade vô cùng bảo thủ, nghiêm khắc, việc ở bên cạnh anh sẽ gây áp lực rất lớn lên cho Lâm Ngọc, anh sợ cô chịu thiệt.

Đường Hạo dẫn Lâm Nhã đến chào hỏi người xung quanh, họ cũng không xa lạ gì với cô thư ký luôn đi cùng anh.

Mấy năm nay chỉ cần đi dự tiệc hay sự kiện gì đó, Đường tổng đều mang theo bà xã của mình, có thể nói là nửa bước không rời.

Vì là thời gian mời rượu nên Cố Thiên mang bạn gái đi qua tìm Lâm Nhã, muốn cùng cô uống một ly.

Tay vừa đưa rượu tới, chú rể bên cạnh đột nhiên cướp lấy rồi ngửa cổ uống sạch, nói:

“Cô ấy không uống được rượu.”

Cố Thiên mở to mắt nhìn hai người, bực mình lên tiếng:

“Gì vậy? Anh có thể bớt độc chiếm, bớt ghen tuông một chút không? Tôi và cô ấy bây giờ chỉ là bạn bình thường, mời một ly cũng phải tỏ vẻ đề phòng tôi thế à?”

Bạn gái của Cố Thiên ở bên cạnh tức giận giẫm mạnh lên chân cậu ta, nghiến răng nghiến lợi nói:

“Anh uống với chú rể người ta không được à? Cứ nhất quyết phải uống cùng cô dâu?”

Cố Thiên ăn đau, mặt mũi nhăn nhúm lại, sau đó liên tục nói xin lỗi.

Cuối cùng vẫn bị bạn gái nhéo tai kéo đi nơi khác, trông dáng vẻ của cô bạn gái này, hình như gia thế cũng không vừa chút nào.

Lâm Nhã buồn cười nhìn họ rồi hỏi người bên cạnh:

“Cô nàng này là ai? Anh biết không?”

Đường Hạo nghiêng đầu sang hôn cô một cái:

“Không quan tâm.Anh chỉ biết có bà xã thôi.”

“Chỉ giỏi diễn trò!” Lâm Nhã vừa cười vừa liếc anh.

Trải qua mấy năm thời gian, mọi người đều trưởng thành và khác trước.

Đường Hạo cũng vậy, từ ngờ vực, xa cách đến tin tưởng, rung động, yêu thương cưng chiều cô...

Chỉ có duy nhất một người không thay đổi, trước sau như một, vẫn luôn ở phía sau hướng ánh mắt về phía Lâm Nhã.

Cô là ánh sáng nơi vực sâu tăm tối, là ước nguyện cả đời mà cậu theo đuổi....
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $56,924
Posts: 94167
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Re: Thư Ký Toàn Năng Của Đường Tổng - Đây Là Một Bẹ Cải

Postby tuvi » 06 Dec 2022

Chương 99: Ngoại Truyện 3 - Quá Khứ

Lúc còn nhỏ, Từ Côn luôn bị bạn bè xung quanh bắt nạt vì ngoại hình có phần quá nữ tính của mình.

Cảm giác bị người người xa lánh và ghét bỏ hình thành bóng ma trong lòng cậu, từ đó về sau trở nên âm trầm ít nói hơn hẳn.

Nhưng cho dù tính cách của cậu thay đổi thế nào, chuyện bị bắt nạt vẫn không hề dừng lại…

Không muốn để người khác ức hiếp, muốn vùng lên, thoát khỏi bàn tay độc ác của những kẻ khốn nạn quanh mình.

Từ Côn luôn tự nhủ như vậy, chỉ là bản thân cậu bé nhỏ yếu ớt, luôn một mình lui tới, làm sao có thể chống trả được?

Đám học sinh dồn cậu vào góc tường, tay cầm gậy gộc đe dọa cậu:

"Cởi quần của mày ra."

Từ Côn cắn chặt răng giữ lấy quần áo trên người, đó là chút tôn nghiêm còn sót lại của cậu.

Nếu hôm nay bị đám khốn nạn này cưỡng ép, cậu chắc chắn sẽ nghĩ cách khiến chúng chết không toàn thây.

Đôi mắt hoa đào xinh đẹp rơm rớm nước nhìn về phía người qua đường, muốn tìm kiếm chút hy vọng được giúp đỡ từ họ.

Họ trông thấy, nhưng tuyệt nhiên không dừng lại, cứ thế ngoảnh mặt đi.

Từ Côn không hiểu, sao con người có thể vô tâm đến mức tàn nhẫn như vậy? Họ sợ phiền phức, vậy cũng có thể gọi cảnh sát giúp cậu kia mà…

Thoát khỏi nơi này.

Cậu muốn thoát khỏi nơi này.

Từ Côn lẩm bẩm, trong mắt dần trở nên u ám.

Bên tai vang lên âm thanh cười cợt của đám thiếu niên cao to, chúng đưa tay tát vào mặt cậu, sau đó kéo mạnh áo cậu, mấy cúc áo sơ mi phía trên đều bị kéo bung ra.

Từ Côn ngẩng đầu lên, bàn tay nắm chặt cây đinh gỉ sét vừa tìm được dưới đất, khuôn mặt hiền lành đáng yêu lộ ra chút điên cuồng.

Cậu nhúc nhích tay, đúng lúc đó chợt nghe được một tiếng kêu to:

"Chú cảnh sát ơi, ở đây có đánh nhau!"

Đám thiếu niên giật mình nhìn nhau rồi mắng:

"Mẹ nó! Chạy!"

Tất cả năm người đều mang theo gậy gộc chạy biến, để lại một thiếu niên gầy gò đang ngồi thu mình trong góc.

Tiếng bước chân nhè nhẹ vang lên bên tai, Từ Côn ngước mắt nhìn, phát hiện chủ nhân của giọng nói là một cô gái trạc tuổi mình.

Cô ấy cầm theo một túi ni lông đi về phía này, dọa cậu thụt lùi về sau.

Cô nàng dừng chân, ngoắc tay với cậu:

"Đi thôi, mấy tên kia quay lại là chết đó."

Từ Côn không lên tiếng, cũng không nhúc nhích.

Cô gái thấy thế liền đưa tay về phía cậu, khẽ mỉm cười:

"Cậu muốn đi hay muốn ở đây chờ đám người kia phát hiện ra tôi nói dối và quay lại xử cậu?"

Từ Côn chậm chạp đưa tay về phía cô, cô dùng sức đỡ lấy cậu, nói:

"Tôi là Lâm Nhã."

"Từ Côn."

Thiếu niên đáp lời, sau đó cất bước đi theo cô gái vừa mới gặp mặt ấy, trốn đến một nơi an toàn hơn.

Lâm Nhã ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa tới một chai nước rồi hỏi:

"Vẫn ổn chứ?"

"Ừ."

"Có đói không?"

"Không."

"Nhưng tôi đói quá, chúng ta đi ăn thôi."

Lâm Nhã cười nói, sau đó rất tự nhiên nắm lấy tay của cậu, mặc cho cậu phản kháng vẫn mặt dày lôi kéo.

Trên đường có rất nhiều quán ăn vặt, hai người tìm bừa một chỗ trông khá ngon miệng rồi ngồi xuống, hoặc nói đúng hơn là Từ Côn bị ép ngồi xuống.

Lâm Nhã gọi hai phần thịt cuộn, chia cho cậu một phần và nói:

"Ăn xong tôi đưa cậu về nhà."

Từ Côn nhìn chằm chằm vào cô:

"Cô muốn gì? Tôi không quen cô…"

"Thấy việc bất bình nên ra tay cứu giúp." Lâm Nhã gắp thịt lên cắn một cái.

"Thật đấy, chứ cậu xem cậu có thứ gì quý giá đâu, lừa cậu làm gì?"

Từ Côn cúi đầu xuống, nhìn phần thịt nóng hổi trên bàn, không hiểu sao lại thấy trong lòng dần trở nên ấm áp.

Đâu đó ngoài kia vẫn còn rất nhiều người tốt, cậu không thể vì một vài kẻ xấu mà ghét bỏ thế giới này.

Cô gái bên cạnh vô tình trở thành tia sáng dẫn lối cho cậu trong đêm đen mịt mù, trở thành người bạn duy nhất của cậu suốt nhiều năm liền.

Cô không cần, cũng không đòi hỏi bất kỳ thứ gì từ cậu.

Nhiều năm sau đó, Từ Côn biết được một bí mật của Lâm Nhã.

Cô nói cô từng sống qua một kiếp, ở khoảng thời gian đó cô đã bị người yêu lừa dối và hãm hại, sau khi chết đi, tỉnh dậy thì phát hiện bản thân trở về ngày còn nhỏ.

Ban đầu cậu không tin lắm, nhưng cô thật sự đoán được một vài sự kiện quan trọng xảy ra trong nước, kiến thức vượt xa bạn cùng lứa, hiểu rõ gia đình cậu hơn cả cậu nữa…

Từ Côn không nhịn được mà hỏi:

"Có phải kiếp trước chúng ta là bạn tốt nên cậu mới giúp tôi không?"

Câu trả lời là một cái gật đầu từ Lâm Nhã, cô cười bảo:

"Kiếp trước hay kiếp này, Từ Côn vẫn là Từ Côn mà tôi biết, người duy nhất biết được những bí mật sâu kín trong lòng tôi."

Khóe mắt thiếu niên hơi cong lên, ẩn giấu ý cười.

Cô vẫn luôn thẳng thắn với cậu như vậy, đó là sự tin tưởng vô điều kiện.

Cậu trân trọng tình cảm bạn bè giữa họ, nhưng thật ra nếu có thể, cậu hy vọng một ngày nào đó họ sẽ tiến thêm một bước…

Đáng tiếc, ánh mắt mà Lâm Nhã dành cho cậu lại tràn ngập tình thân.

Từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc việc trả thù, chưa từng thay đổi lấy một lần.

Dường như trong tiềm thức, cô chỉ xem cậu như một người bạn, vậy nên không có rung động, cũng không có cảm xúc khác thường nào dành cho cậu.

Gần mười năm bên nhau, Từ Côn ở cạnh Lâm Nhã đã học được cách trở nên tự tin hơn, làm chủ được bản thân mình.

Ấy vậy mà không làm chủ được trái tim.

Biết trước không có kết quả, lại vẫn đâm đầu yêu cô.

Lâm Nhã tìm được người phù hợp rồi, đáng lý ra cậu nên vui cho cô ấy.

Nhưng nơi ngực trái vẫn đau âm ỉ không cách nào dừng… Nhìn thấy họ hạnh phúc đứng trên sân khấu trao nhẫn cho nhau, cậu càng đau hơn gấp nhiều lần.

Thứ không phải là của mình, vĩnh viễn sẽ không thuộc về mình....
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $56,924
Posts: 94167
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Thư Ký Toàn Năng Của Đường Tổng - Đây Là Một Bẹ Cải

Postby tuvi » 06 Dec 2022

Chương 100: Ngoại Truyện 3 - Ánh Sáng Của Riêng Cậu

Năm mười bốn tuổi, Lâm Nhã lần đầu tiên xuất hiện trong đời Từ Côn.

Khi đó cậu cũng chỉ xem cô như bạn bè bình thường, chưa từng nghĩ sẽ thích cô.

Năm mười tám tuổi, Lâm Nhã chuyển ra ngoài sống và rời khỏi gia đình, chọn học ở một trường đại học khác.

Từ Côn bắt đầu lo lắng, rằng ở nơi đó sẽ có người khiến cô động tâm và bỏ rơi cậu.

Nhưng Lâm Nhã vẫn trước sau như một xem cậu là người bạn tốt nhất.

Năm hai mươi hai tuổi, Lâm Nhã tốt nghiệp đại học sớm rồi nói với cậu… Cô muốn tiếp cận Đường Hạo \- chủ tịch của công ty thời trang Hải Đường.

Từ Côn vì suy nghĩ cho kế hoạch trả thù của cô mà đưa ra đề nghị ngu ngốc, chính tay đẩy cô cho người đàn ông khác.

Làm xong hết thảy rồi mới phát hiện bản thân điên khùng thế nào.

Cậu không hề tính trước được Đường Hạo sẽ yêu Lâm Nhã, cũng không bao giờ ngờ rằng anh ta có thể làm tan chảy trái tim băng giá của cô.

Từ Côn tính sai một bước, tuy kế hoạch của Lâm Nhã đã thành công mỹ mãn, nhưng còn cậu thì sao? Người duy nhất tin tưởng cậu, người duy nhất cậu tin tưởng đã theo tên họ Đường kia.

Cậu đau lòng, khổ sở, thất vọng với chính bản thân mình.

Giá như cậu có thể một tay che trời giống Đường Hạo, giá như cậu sở hữu một khối tài sản khổng lồ đủ để giúp cô đạp ngã Trần Chính Hào… thì mọi chuyện đã khác.

Từ Côn cũng nỗ lực rất nhiều, thậm chí vì hỗ trợ cho Lâm Nhã, cậu đã hy sinh cả ước mơ vốn có rồi đổi sang học một ngành không liên quan đến sở thích cá nhân.

Lâm Nhã là hình, còn cậu mãi là cái bóng phía sau cô.

Năm đó hai mươi lăm tuổi, cuối cùng Lâm Nhã đã đồng ý gả cho Đường Hạo.

Từ Côn đến dự tiệc cưới, thân ở trong bữa tiệc nhưng tâm trí thì lại lượn lờ ở một khoảng không vô tận nào đó, cậu cảm thấy trống rỗng.

Rất nhiều, rất nhiều năm sau đó, khi Từ Côn đã ba mươi tuổi, cậu mới hiểu được thời gian không thể nào xóa nhòa những vết thương trong lòng một người.

Thực chất liều thuốc tốt nhất là một tình yêu mới, không phải thời gian.

Ai đó đã nói với cậu rằng vết rách trong tim là nơi ánh sáng tràn vào.

Lâm Nhã từng là ánh sáng che lấp vết thương của cậu, giờ thì không còn nữa.

Đến năm ba mươi tuổi, Từ Côn vẫn chưa kết hôn, chưa từng có một người bạn gái nào.

Vài người quen biết bắt đầu chê cười cậu là một tên gay.

Nhưng cậu không quan tâm.

Mấy năm nay có một tên đàn ông cứ thích bám theo Từ Côn, lần đầu họ gặp mặt là ở giữa đường lớn, khi cậu băng qua ngã tư rồi xông thẳng vào trước đầu xe của anh ta.

Từ Côn không hề nhớ mặt của người nọ, cũng không quan tâm lắm, nhưng người nọ thì nhớ rất kỹ.

Đôi ba lần, họ vô tình gặp mặt ở quán bar, trên đường đi, câu lạc bộ âm nhạc, công viên… Tần suất ngày càng tăng và Từ Côn nhận ra, đấy không phải vô tình.

Anh chàng ngày đó gặp mặt lớn hơn cậu hai tuổi, hiện tại cũng đã trở thành một người đàn ông chững chạc có sự nghiệp.

Cố Thiên thì về quản lý Thiên Tinh, được anh trai nhường chỗ cho.

Lâm Ngọc gả cho một người đàn ông bình thường, tuy không giàu có nhưng lại sống rất hạnh phúc.

Còn cậu...!thì vẫn lang thang nay đây mai đó, sống vật vờ bằng tiền từ khu bất động sản mà Lâm Nhã từng đầu tư cho.

Cậu thấy mình thảm hại thật, nhưng sau khi Lâm Nhã trở thành Đường phu nhân, cậu không còn lý do gì để phấn đấu nữa, có thể sống qua ngày là tốt rồi.

Dạo này cậu rất hay bị người đàn ông kia làm phiền.

Mấy lần gặp mặt anh ta đều đi xe motor phân khối lớn, sở thích sưu tầm motor vẫn còn nguyên vẹn dù đã ở độ tuổi có thể làm cha mấy đứa nhỏ.

Anh ta thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của Từ Côn, thỉnh thoảng mang theo vài ba thứ linh tinh mà mình sưu tầm được ra khoe khoang với cậu.

Từ Côn không thích, nhưng sau thời gian dài tiếp xúc, cậu cũng dần quen với sự có mặt của người đàn ông đó, rồi chấp nhận làm bạn với anh ta.

Một buổi tối, họ vô tình gặp nhau trên con phố ẩm thực chật chội.

Từ Côn ngồi bên một quán thịt cuộn, chậm rãi nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, người đàn ông bên cạnh cởi áo ngoài vắt lên móc treo của quán ăn, sau đó cũng học cậu gọi một phần thịt, nói:

“Thiên hạ đồn thổi chúng ta là gay đấy.”

Từ Côn không trả lời, chỉ là nhìn anh ta một cái.

Chuyện thiên hạ đồn thổi thì liên quan quái gì tới cậu? Cậu đâu phải gay.

“Cậu không để ý à?” Người nọ hỏi.

Từ Côn từ tốn ăn xong, đặt đũa xuống rồi nói:

“Tôi không quen họ, không quan tâm.”

“Chúng ta quen biết lâu vậy rồi, cậu thấy tôi thế nào?”

Từ Côn thật lòng nói:

“Anh vẫn trẻ con như trước.”

“Cái này không trách được, tính cách hình thành từ lúc còn nhỏ đến giờ, rất khó sửa.”

Người nọ nói rất nhiều, làm Từ Côn thấy hơi phiền liền đứng lên chuẩn bị rời đi.

Đột nhiên, cánh tay bị người giữ chặt, cậu không vui nhíu mày nhìn về phía cổ tay mình.

Người đàn ông kia thấy vậy lập tức buông ra, nhưng rồi lại nắm tay cậu và nói:

“Từ Côn, đối với cậu, tôi chỉ là một người qua đường không hơn không kém.

Nhưng đối với tôi, cậu rất đặc biệt.

Làm người không thể quá nhẫn tâm, cho tôi một cơ hội được không?”

Bà dì bán thịt cuộn nghe được câu tỏ tình bất ngờ kia, há hốc mồm quên cả đưa hàng cho khách.

Mà Từ Côn thì phản ứng rất bình tĩnh, nhẹ nhàng rụt tay về rồi nói:

“Tôi không có hứng thú với gay.”

Người đàn ông kia gãi đầu nói:

“Tôi không phải gay, tôi chỉ… cảm thấy thích cậu.”

“Nói xong rồi?” Từ Côn nheo mắt nhìn anh.

“Ừm… thì xong rồi...Nhưng tôi thật sự không phải gay.”

Từ Côn phẩy phẩy tay không nói gì, đứng lên rồi rời đi, phía sau lẽo đẽo theo một cái đuôi.

Lâm Nhã từng khuyên cậu nên mở lòng với mọi người hơn, cô chỉ là một tia sáng trong đêm đen giúp cậu soi đường mà thôi, khi bình minh lên, cậu sẽ tìm thấy ánh sáng thuộc về riêng mình.

Đúng thật, tuy rằng đã rất trễ rồi, nhưng có người thật sự muốn trở thành nguồn sáng cho cậu.

Nhưng tạm thời, cậu vẫn chưa thể chấp nhận người đó.

Về phần tương lai thế nào, phải xem thành ý của đối phương.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $56,924
Posts: 94167
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Re: Thư Ký Toàn Năng Của Đường Tổng - Đây Là Một Bẹ Cải

Postby tuvi » 06 Dec 2022

Chương 101: Ngoại Truyện 4 - Cuộc Sống Sau Hôn Nhân

Mùa đông năm đó, Lâm Nhã chính thức trở thành con dâu của Đường gia.

Bên trong giới thượng lưu có rất nhiều giai thoại kể về cô thư ký họ Lâm chỉ vỏn vẹn trong vòng ba tháng đã đánh gục được trái tim của giám đốc công ty Hải Đường, khiến nhiều người có mong muốn đổi đời cũng học theo, trở thành trend cho những cô nàng vừa ra trường.

Bọn họ ôm mộng có thể may mắn giống như Lâm Nhã, một bước lên trời.

Nhưng đâu ai biết muốn trèo lên được vị trí ấy, Lâm Nhã đã bỏ ra những gì.

Từ năm mười bốn tuổi liền bắt đầu điên cuồng học tập, rèn luyện bản thân, không một phút giây nào thả lỏng.

Cô biết năng lực của bản thân đến đâu, còn thiếu những gì, cộng thêm kinh nghiệm từ kiếp trước tích góp được mới có thể tạo nên một Lâm Nhã cái gì cũng giỏi như hiện tại.

Không phải mọi thứ cô đều đạt mức độ như chuyên gia, nhưng khả năng thích nghi mạnh khiến cô làm được rất nhiều việc ở mức khá và tốt so với những cô gái khác.

Đường Hạo đi công tác, một mình cô ở công ty tăng ca, chú ý toàn bộ hoạt động của cấp dưới, áp lực phải chịu không hề nhẹ chút nào, nhưng cô vẫn kiểm soát được tình hình.

Chăm chỉ và kiên trì là đáp án cho thành công.

Ngay cả người nghiêm khắc, khó tính như Jade cũng phải ngưỡng mộ sự nhẫn nại của Lâm Nhã.

Từ khi có cô, lượng công việc trên vai mọi người được san sẻ rất nhiều.

Đáng tiếc, sau khi kết hôn thì Lâm Nhã cũng xin nghỉ làm, hay nói đúng hơn là bị chủ tịch cho từ chức để ở nhà dưỡng thai.

Hải Đường vốn rất yêu thích đứa con dâu này, nay thấy vừa rước về đã lập tức mang thai liền vui vẻ bỏ lại những chuyện khác, chuyên tâm săn sóc cho cô.

Trong vòng ba tháng đầu, Lâm Nhã được chăm lo vô cùng kỹ lưỡng, nhưng vì tình trạng ốm nghén nghiêm trọng, cô chỉ tăng khoảng một cân.

Đường Hạo thấy cô nôn hết toàn bộ bữa sáng ra thì có lỗi nói:

"Bà xã cố gắng chịu đựng, lần sau nhất định sẽ quen thôi."

"Anh đừng mơ mà có lần sau!" Lâm Nhã tức giận ôm bụng, giơ chân muốn đá anh, lại bị anh ôm chặt.

Cô từng mang thai rồi, nhưng làm gì nghén nặng thế này chứ, hễ ăn vào một chút liền thấy khó chịu.

"Đừng nóng đừng nóng, nóng giận sẽ ảnh hưởng đến con."

Đường Hạo vừa nói vừa đưa ánh mắt cầu cứu về phía mẹ, nhưng mẹ anh giả vờ không thấy, ngoảnh mặt đi thẳng ra ngoài vườn ngắm hoa.

Anh ở lại Lâm Nhã vừa cắn vừa nhéo, vẻ mặt đầy oan ức ngồi một bên, mặc kệ cô muốn làm gì thì làm.

Sau khi trút giận xong, Lâm Nhã mếu máo nói:

"Em lại buồn nôn rồi."

Cổ họng cô có phần đau rát, trong miệng đắng chát, không nghĩ đến mang thai vất vả như vậy.

Người đàn ông bên cạnh thấy cô khó chịu cũng không biết nên thế nào, anh loay hoay một lát rồi nói:

"Em chờ chút."

Anh xuống bếp lục đục một lúc lâu, không biết là đang làm gì.

Lâm Nhã ngồi trên sofa nghỉ ngơi, thỉnh thoảng lại nghe được âm thanh lạch cạch truyền ra.

Lát sau, chồng cô trở lại với một ly nước màu vàng nhạt.

"Gì vậy?"

"Sinh tố chuối." Anh đi đến bên cạnh rồi đưa cho cô.

"Anh lại học linh tinh trên mạng à?" Lâm Nhã cầm lấy và hỏi.

Mấy ngày này Đường Hạo rất chăm chỉ tìm hiểu về những món ăn có thể giúp phụ nữ mang thai giảm ốm nghén, liên tục thử nghiệm cho cô.

Thật ra cũng có một chút tác dụng, nhưng vì hệ tiêu hóa của cô không tốt nên mới nôn nhiều hơn những người phụ nữ khác.

Lâm Nhã vừa mới uống xong ly sinh tố chuối cỡ nhỏ mà Đường Hạo đưa thì đã thấy anh sáp lại gần, đưa tay sờ bụng cô.

Bởi vì thân hình cô cao gầy nên khi mang thai ba tháng đầu không lộ rõ bụng lắm.

Không hiểu sao anh vẫn rất thích sờ vào, mỗi lúc rảnh rỗi còn áp tai vào bụng cô, giống như hiện tại vậy.

Thấy hành động ngốc nghếch của chồng, Lâm Nhã buồn cười nói:

"Con còn chưa lớn, không biết đạp đâu."

"Ừ." Đường Hạo khẽ lên tiếng, nhưng vẫn ôm bụng cô sờ một lúc lâu.

"Anh thích con gái hay con trai?"

Nghe vợ hỏi, Đường Hạo không thèm nghĩ đã trả lời ngay:

"Con gái."

"Sao anh lại thích con gái?"

Đàn ông vẫn thích có con trai để nối dõi tông đường kia mà? Giống như bố mẹ cô vậy, họ nỗ lực sinh con, muốn sinh một bé trai nhưng không được.

Lần cuối mẹ mang thai là một bé gái, nhưng khi siêu âm biết được giới tính của đứa bé, bà ấy đã bỏ nó…

Đang suy nghĩ vẩn vơ, trên bụng lại truyền đến cảm giác ấm áp.

Lâm Nhã cúi đầu xuống nhìn Đường Hạo, thấy anh sờ nhẹ lên bụng cô rồi hôn một cái và nói:

"Con gái giống em nhất định sẽ rất xinh đẹp, rất thông minh."

"Bác sĩ nói là con gái." Lâm Nhã cười cười, nghĩ đến kiếp trước không có duyên với đứa bé kia, trong lòng trở nên nặng nề.

Dù bây giờ cô đã sống ở một thế giới khác và quay ngược thời gian thì vẫn không thể thay đổi một sự thật, tại khoảng không ... thời gian đó, cô vẫn đánh mất con gái của mình.

May mắn ông trời cho cô cơ hội làm lại cuộc đời.

Cô hy vọng đứa trẻ kia một lần nữa đầu thai làm con của cô…

Lâm Nhã cuối cùng cũng hiểu được, là một người phụ nữ, nhất định phải thật tỉnh táo trong các mối quan hệ, không nên để tình yêu che mờ lý trí.

Biết đâu được phía sau nụ cười ấm áp mà đối phương dành cho mình lại là những dối trá và lừa lọc.

Bởi vì cô đã từng ngu ngốc bị lừa gạt, nên không muốn bất kỳ ai giẫm lên vết xe đổ của mình.

Cô mong mỗi người con gái có thể chú ý đến xung quanh nhiều hơn, yêu thương và bảo vệ thật tốt bản thân.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $56,924
Posts: 94167
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Re: Thư Ký Toàn Năng Của Đường Tổng - Đây Là Một Bẹ Cải

Postby tuvi » 06 Dec 2022

Chương 102: Ngoại Truyện 5

Khi con gái của Lâm Nhã vừa tròn năm tuổi, cuối cùng Lâm Ngọc cũng báo cho cả nhà một tin vui là cô sẽ kết hôn.

Chồng cô không phải đại gia hay công chức gì, chỉ là một anh chàng mở quán ăn nhỏ ven đường nhưng mặt mũi sáng sủa, dáng vẻ thành thật và đặc biệt là tính tình rất tốt.

Ngày đó Lâm Ngọc đặt đồ ăn trên mạng thì thấy review mấy món của quán ăn nọ có vẻ ngon miệng, vì vậy cũng tiện tay click vào xem.

Ai biết cô đã đặt hai phần ăn rồi mà chờ hơn nửa ngày trời vẫn chưa thấy tin tức gì, hại cô vừa đói vừa chán, thế là chạy sang mắng anh chủ tiệm.

Mắng một lúc lâu, người ta chỉ biết rối rít xin lỗi và nói rằng hàng của cô đã được gửi đi từ mười phút trước, shipper cũng đến lấy rồi.

Lâm Ngọc kiểm tra lại mới biết là lỗi của shipper, làm cô ngượng muốn chết, quay lại xin lỗi anh chủ tiệm, hứa lần sau sẽ tiếp tục ủng hộ.

Ủng hộ ngày này qua tháng nọ, không hiểu sao dần trở nên thân thiết rồi… quen nhau luôn.

Hình mẫu bạn trai lý tưởng của Lâm Ngọc vốn là phải giàu, phải giỏi, phải sang trọng, nhưng sau một lần bị lừa đẹp, cô bỏ ngay cái ý nghĩ trèo cao.

Mây tầng nào sẽ gặp gió tầng ấy, tìm một người phù hợp với bản thân không phải được rồi sao? Cô nghĩ vậy, sau đó bắt đầu yêu đương qua lại với anh chàng chủ tiệm kia.

Vì người chồng không mấy giỏi giang này mà khi đi họp lớp, cô bị bạn bè chê cười vô số lần.

Cô cũng cười cho qua chuyện, chẳng buồn đôi co.

Chồng cô có thể không nhiều tiền nhưng giàu tình cảm, cần cù chăm chỉ, cô thấy như vậy là hạnh phúc nhất rồi.

Thêm nữa, nhà cô bây giờ đâu có thiếu tiền.

Anh rể thỉnh thoảng lại chuyển cho gia đình mỗi người một ít tiền làm quà, lễ lộc gì cũng có, tiêu không hết.

Có thể nói chị gái của cô sau khi lấy chồng là một bước lên mây, dư sức nuôi cả nhà bọn họ luôn…
Sau khi kết hôn, Lâm Ngọc dừng viêc ở công ty rồi ở nhà phụ giúp chồng nấu nướng.

Ban đầu có hơi cực, nhưng thời gian nghỉ của cô dài, khi nào mệt thì cứ ngồi một bên uống nước nhìn anh ấy làm việc là được.

Thời gian thấm thoát trôi, Đường tiểu thư - Nhã Tịnh đã trở thành một tiểu công chúa bảy tuổi xinh xắn đáng yêu.

Đường Hạo nói anh muốn có một cô con gái điềm đạm nho nhã nên lấy tên là Nhã Tịnh.

Nhưng rõ ràng là đặt tên con theo tên vợ thì đúng hơn…
Cũng trong năm đó, Lâm Ngọc vừa sinh xong thì Lâm Nhã lại có tin vui, rất mừng là lần này cô mang thai một bé trai.

Cả nhà ai nấy đều rất chờ đợi đứa trẻ này, riêng Nhã Tịnh lại không thích có em, vì chuyện mẹ mang thai mà nhốt mình trong phòng không chịu ăn cơm.

Lâm Nhã đẩy đẩy Đường Hạo rồi nói:

“Anh mau đi dỗ con!”

“Anh tệ nhất khoản này… em cũng biết mà.” Đường Hạo từ chối ra trận.

Tính tình tiểu công chúa rất xấu, chỉ chịu nghe lời mẹ mà không nghe lời bố… Lâm Nhã bất đắc dĩ phải đến gõ cửa.

Âm thanh cộc cộc vang lên vài lần, Nhã Tịnh mới cầm khăn giấy lau nước mũi rồi đi đến gần, chần chờ một lát sau đó nghe được tiếng gọi của mẹ thì mở cửa ra.

Thấy mẹ đứng bên ngoài mỉm cười nhìn mình, Nhã Tịnh khịt mũi:

“Con không ăn cơm đâu.”

“Mẹ biết rồi, chúng ta vào trong nói chuyện được không?”

Nhã Tịnh liếc mắt ra ngoài, thấy bố đứng phía sau liền cảnh giác chặn cửa, đợi mẹ đi vào rồi thì lập tức đóng sầm cửa lại.

Lâm Nhã nhìn con gái như thế, buồn cười hỏi:

“Lúc nhỏ con thương bố nhất, sao giờ lại không thương bố nữa rồi?”

“Tại bố mà mẹ có em, con không muốn nói chuyện với bố đâu!” Con bé mếu máo nói.

Lâm Nhã ngồi lên giường, ôm con gái vào lòng rồi nhẹ giọng hỏi:

“Con không thích có em à?”

“Không ạ.”

“Tại sao vậy?”

Cô đưa tay chỉnh lại tóc mái cho Nhã Tịnh, yêu thương sờ sờ đầu con bé.

Từ trước đến giờ Nhã Tịnh luôn rất ngoan ngoãn, sao đột nhiên không lại giở chứng thế này? Còn chưa đến tuổi dậy thì nổi loạn mà…

Lâm Nhã còn chưa nghĩ ra, con gái đã ôm cô nhõng nhẽo:

“Có em rồi bố mẹ không thương con nữa… hu hu… con không muốn đâu.”

Mặt cô lập tức nghiêm lại, nói:

“Ai nói với con vậy?”

Nhã Tịnh thút thít đáp:

“Con nghe mấy bạn trong lớp nói vậy mà…”

Lâm Nhã vuốt tóc con gái, cười nói:

“Ngoan, không có chuyện đó đâu.

Dù sinh em ra thì bố mẹ vẫn yêu thương Nhã Tịnh như trước.”

Nhã Tịnh vẫn ôm siết lấy cô, tuy rằng tạm thời không khóc nhưng vẫn chưa chịu ngẩng đầu lên.

Sau một lúc lâu, con bé mới rưng rưng nhìn cô:

“Nhưng lỡ như em không thương con?”

“Nếu con thương em thì em tất nhiên cũng sẽ thương con rồi, giống như bố mẹ với con vậy.”

Nhã Tịnh im lặng ôm mẹ mình, ôm chặt thật chặt rồi cứ thế ngủ quên lúc nào không hay, khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh dính đầy nước mắt nước mũi.

Lâm Nhã ôm con bé lên giường, đắp chân cẩn thận lại cho con rồi mới xoay người ra ngoài.

Cửa phòng vừa đóng lại, Đường Hạo liền xông lên hỏi:

“Sao rồi?”

“Chắc phải mất vài ngày để con bé tiếp nhận chuyện có em, không sao đâu, lát nữa em sẽ dỗ con.” Lâm Nhã ra hiệu cho anh nhỏ giọng.

Chồng cô gật gật đầu, sau đó cầm điện thoại lên chìa về phía cô, chậc một tiếng:

“Vừa rồi vô tình thấy tin tức bạn tốt của em đang yêu đương với người nào đó, có cần hỏi thăm chút không?”

“Bạn tốt? Từ Côn ư?” Lâm Nhã giật mình, đưa tay cầm lấy điện thoại của anh.

Đập vào mắt cô là cảnh Từ Côn đang tay trong tay cùng… một người đàn ông đi dạo phố.

Khụ khụ, ôi trời ơi.

Cô phóng to ảnh ra để chắc rằng mình không nhìn nhầm, nhưng đúng là… không nhìn nhầm thật.

Người này cô cũng có ấn tượng, một trong những người bạn thân của Cố Thiên đây mà.

Không ngờ tới Từ Côn lại chịu thua trước người đàn ông kia, nhưng ngẫm lại thì anh ta cũng chịu khó theo đuổi cậu ấy tận sáu bảy năm, sắt đá đến mấy cũng bị sự kiên trì ấy mài thành bụi phấn.

Vậy mới nói khi duyên đến, không cần tìm kiếm cũng sẽ gặp được người phù hợp...

Hoàn

 
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $56,924
Posts: 94167
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Previous

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 18 guests