Cô Vợ Ảnh Hậu (Truyện Bách Hợp) - Diệp Sương

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Cô Vợ Ảnh Hậu (Truyện Bách Hợp) - Diệp Sương

Postby tuvi » 31 Jul 2022

Image

Cô Vợ Ảnh Hậu

Tác giả : Diệp Sương


Một đêm trước ngày đăng kí kết hôn, chồng chưa cưới và tiểu tam yêu đương vụиɠ ŧяộʍ trong phòng tắm.

Trước cửa ủy ban, chồng chưa cưới lại không đến, bỏ cô một mình trong gió rét.Đối mặt với người phụ nữ gặp cảnh ngộ tương tự như cô, Mạn Nhu chủ động đi đến:

- "Phong Tổng, nếu tạm thời ngài chưa tìm được người kết hôn mới, chi bằng xem xét về tôi đi?"

Phong Miên bằng lòng, hai người lạ không quen từ đây trói chặt bên nhau. Nàng đối với cô không có tình yêu, cùng cô kết hôn chỉ là vì trả thù chồng chưa cưới...Lại không ngờ tình yêu đến nhanh tựa vòi rồng...
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $60,366
Posts: 106177
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Re: Cô Vợ Ảnh Hậu (Truyện Bách Hợp) - Diệp Sương

Postby tuvi » 31 Jul 2022

Chương 1: Tôi Có Thể Giúp Em Truyện Này

Mười giờ đêm, Mạn Nhu kéo cơ thể mệt mỏi say khướt trở lại căn hộ.

Sau tối nay cô sẽ kết hôn, cho nên mới tìm mấy người bạn tổ chức một party để từ biệt độc thân. Cô uống rượu hơi nhiều nên đầu óc choáng váng.

Mạn Nhu co người nằm trên sofa nhắm mặt dưỡng thần, lại mơ hồ nghe được phòng tắm bên kia truyền đến tiếng động kỳ lạ, giống như tiếng thở gấp của người phụ nữ và đàn ông. Cô loạng choạng đi tới, dựa vào bên tường. Chợt có tiếng giục giã đầy hưng phấn của người phụ nữ vang lên.

"Lại nhanh hơn... Lại nhanh hơn nữa!"

Tiếng bạch bạch va chạm đầy xấu hổ chọc vào màng tai của Mạn Nhu, sau đó thoáng ngừng lại. Máu trong người cô dường như đã đông cứng, bên tai chỉ còn lại có tiếng thở hổn hển của người đàn ông.

"Đừng đánh thức Mạn Nhu, em mau mặc quần áo tử tế, anh đưa em về". Người đàn ông khẽ nói với giọng khàn khàn.

"Sao nào? Anh sợ bị cô ta phát hiện ra chuyện của chúng ta à? Anh yên tâm đi, tối nay cô ta uống rất nhiều rượu... Ngày mai anh lại phải đi nhận giấy kết hôn với cô ta rồi, cho nên tối nay anh thỏa mãn em đi!"

Dương Vũ nâng đôi môi đỏ mọng, khóe mắt liếc nhìn về phía bóng người mờ mờ phía sau cửa phòng tắm kia, khóe miệng cong lên cười lạnh: Mạn Nhu à, thế này thì cô cũng nên hết hy vọng rồi chứ? Như vậy đứa trẻ trong bụng tôi mới có thể có được một thân phận danh chính ngôn thuận!

Bên ngoài cửa phòng tắm, Mạn Nhu cố nhịn không rơi nước mắt, lảo đảo lùi lại hai bước, khó khăn lắm mới chống tay vào tường, miễn cưỡng đứng vững được. Bàn tay cô buông thồng xuống bên người và siết chặt, sắc đỏ trên gò má đã mất sạch.

Cô vì người đàn ông này mà bỏ qua vị trí Hoa Đán đứng đầu, tặng lại cho Dương Vũ.
Thậm chí bởi vì một câu nói của hắn ta, cô đã dốc hết tất cả nguồn tài nguyên bên cạnh mình để nâng đỡ cho Dương Vũ nổi tiếng.

Nhưng bọn họ không ngờ lại... sớm lén lút quan hệ với nhau!

Trong phòng tắm, cuộc chiến kịch liệt vẫn còn tiếp tục. Sau một lúc lâu tiếng động mới dần dần nhỏ xuống.

Mạn Nhu nhẹ nhàng quay lại nằm trên sofa, cố nén cảm giác đau đớn trong lòng.

Sau một lúc lâu, Dương Vũ kéo khuỷu tay của người đàn ông rời khỏi căn hộ.

Mà Mạn Nhu trốn ở sau tấm rèm cửa sổ, tận mắt nhìn thấy hai người kia dính lấy nhau không rời ngồi lên xe, nỗi đau trong lòng của cô muốn vỡ òa, nước mắt đột nhiên tràn ra.

Người đàn ông kia không phải đã hứa hẹn với cô sẽ đi tới Ủy ban để nhận giấy chứng nhận kết hôn vào ngày mai sao? Hắn ta tính thu dọn cục diện này như thế nào?

Trong lòng Mạn Nhu có cảm giác thê lương và châm chọc, gần như cả đêm không hề chợp mắt. Cô vừa đau đớn lại vừa căm hận. Ngày hôm sau, cô vẫn theo lời hẹn để lái xe đi tới Ủy ban, muốn biết Lạc Phong sẽ đối xử với cô thế nào!

Nhưng đến giờ hẹn mà cô vẫn không thấy bóng dáng của Lạc Phong đâu.

Mạn Nhu đi qua đi lại trong hành lang chờ suốt một tiếng, cuối cùng nhận được một cuộc điện thoại: "Tiểu Nhu, khi Dương Vũ thay em huấn luyện người mới đã bị thương, bây giờ anh phải qua đó để xử lý. Về phần chuyện đăng ký, để hôm nào chúng ta...!!"

A... Anh ta nói thoải mái như vậy đấy.

Mạn Nhu siết chặt điện thoại rồi dứt khoát cúp máy. Từ sau tối hôm qua phát hiện ra sự thật, cô đã không định kết hôn rồi! Hôm nào? Anh ta nằm mơ đi!

Nếu Dương Vũ còn quan trọng hơn tình cảm của cô và anh ta suốt mấy năm, vậy cô chúc cho đôi nam nữ đê tiện kia sống bên nhau tới răng long đầu bạc!

Mạn Nhu xoay người muốn đi, nhưng tới cửa chợt phát hiện ra một chiếc xe sang trọng đột nhiên đổ lại ở cách đó không xa. Một người phụ nữ với dáng vẻ lạnh lùng xuống xe, vừa đi về phía bên này, vừa giơ tay lấy chiếc kính râm trên sống mũi ra. Chiếc kính râm vừa được bỏ ra, vào giờ phút này dường như mọi vật trên thế gian đều trở nên buồn bả lu mờ.

Cô cho người ta một cảm giác áp lực vô cùng thần bí, giống như khí thế của một hoàng đế đập vào mắt vậy.

Mạn Nhu lập tức nhớ ra bọn họ đã từng gặp mặt trong một hoạt động của thương hiệu. Cô ta là tổng giám đốc công ty Giải trí Đại Thiên, Phong Miên.

Bây giờ đã cách hai năm nhưng khí thế và phong thái của cô vẫn như trước. Bộ vest cắt ôm lấy người càng tôn lên dáng vẻ cao ráo của cô, trên người cô tản ra hơi thở cấm dục và xa cách.

"Tổng giám đốc, vẫn không liên lạc được với cô Mạc... Có cần phái người đi đón cô ấy không?" Trợ lý của Phong Miên khẽ hỏi thăm.

"Không cần, tôi sẽ không chờ một người phụ nữ mà ngay cả kết hôn cũng không thể tới đúng giờ." Cô vừa dứt lời, sắc mặt thật sự không dễ nhìn, lộ vẻ lạnh lùng ép người.

"Nhưng Chủ tịch hội đồng quản trị yêu cầu ngài phải kết hôn vào ngày hôm nay, bằng không..." Trợ lý càng nói càng nhỏ.

"Tôi cho anh hai mươi phút, tùy tiện dẫn một cô gái danh giá qua đây cho tôi." Cô không hề do dự đã lạnh lùng ra lệnh.

Tùy tiện à?

Mắt Mạn Nhu lóe sáng. Cô biết mấy năm nay trong giới điều đồn đoán tổng giám đốc Đại Thiên thích phụ nữ nhưng cũng chỉ là lời đồn bây giờ Phong Miên muốn tìm một người phụ nữ bất kì để kết hôn vậy lời đồn là sự thật rồi, còn cô đang phải đối mặt với sự phản bội của người chồng chưa cưới, cũng cần tìm một người có thể dựa vào, tát mạnh vào mặt của Lạc Phong!

Cô muốn nói cho Lạc Phong biết, cho dù không có anh ta, Mạn Nhu cô cũng có thể tìm được một người càng ưu tú hơn, làm cho anh ta phải hối hận!

Mạn Nhu quyết định xong liền bước nhanh tới chỗ Phong Miên.

"Tổng Giám đốc Phong, nếu như cô tạm thời không tìm được cô dâu, hay là suy nghĩ tới tôi không? Tôi tự giới thiệu, tôi là Mạn Nhu."

Vào giờ phút này, thời gian dường như dừng lại. Phong Nhu không khỏi nhíu mày, ánh mắt nhìn bóng dáng cao gầy đứng thẳng trước mặt.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $60,366
Posts: 106177
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Vợ Ảnh Hậu (Truyện Bách Hợp) - Diệp Sương

Postby tuvi » 31 Jul 2022

Chương 2: Nàng Kết Hôn Rồi

Lại có người phụ nữ dám nói lời này với Phong Miên! Trợ lý ở bên cạnh trợn mắt nhìn... Cô gái này điên rồi à ?

Mặc dù Mạn Nhu đứng ở trước mặt Phong Miên mỉm cười, nhưng thật ra đang khẩn trương đến mức tim cũng muốn vọt lên tới cổ họng. Chỉ có điều một khi nàng đã quyết định muốn làm chuyện gì thì tuyệt đối sẽ không thay đổi.

Cho nên Mạn Nhu ưỡn thẳng lưng, ép mình thản nhiên đón nhận ánh mắt uy nghiêm giống như của hoàng đế từ người phụ nữ này.

"Mạn Nhu?"

Đôi môi mỏng của Phong Miên chậm rãi khép mở, giọng nói vô vùng truyền cảm chậm rãi nói ra tên nàng.

Mạn Nhu siết chặt nắm tay lấy can đảm: "Đúng."

Phong Miên quan sát người phụ nữ trước mặt, vẻ mặt lạnh lùng và nghiêm nghị hoàn toàn không lộ ra cảm xúc, liếc mắt nhìn trợ lý và nói ra một câu đầy bất ngờ: "Đưa tài liệu của cô ấy cho tôi!"

Mạn Nhu mím chặt đôi môi, ép xuống vui mừng trong lòng để chờ đợi quyết định cuối cùng của người phụ nữ này.

Trợ lý không dám làm trái mệnh lệnh của Phong Miên, lập tức đưa tất cả tài liệu về Mạn Nhu đặt lên tay cô.

Mấy phút sau, cô đứng ở cửa Ủy ban và nói với nàng hai từ: "Có thể."

Trong nháy mắt này, Mạn Nhu mới thở phào nhẹ nhõm!

Cô đồng ý rồi!

Lấy Phong Miên là một quyết định vẹn cả đôi đường. Ít nhất, giữa bọn họ đều sẽ không làm khó đối phương, cũng không cần cái gọi là tình yêu.

Mà Lạc Phong, nàng sẽ làm anh ta hiểu rõ hai chữ hối hận viết thế nào!

Thủ tục đăng ký được làm rất nhanh. Khi cùng Phong Miên ra khỏi Ủy ban, trong tay Mạn Nhu đã có thêm một tờ giấy chứng nhận kết hôn.

Hóa ra kết hôn lại dễ dàng như vậy sao?

Ánh mặt trời rất chói mắt nhưng không có cách nào át đi ánh sáng của người phụ nữ bên cạnh nàng.

"Vậy... ngài Phong, tôi có thể xin ngài mấy phút không?" Mạn Nhu gọi cô lại, trong giọng nói lộ ra sự khẩn trương. Cho dù đã nhận giấy kết hôn nhưng nàng vẫn cảm thấy giữa mình và cô có khoảng cách rất lớn, nhưng đây hình như cũng là chuyện tốt.

Người phụ nữ hơi nhíu mày vì hai từ ngài Phong, trong đấy mắt thoáng hiện ra vẻ lạnh lùng rồi biến mất, sau đó nói ra một từ: "Được."

Mạn Nhu vội đi tới mấy bước, theo sát cô lên xe.

"Cô muốn nói gì?" Mắt cô thẫm lại nhìn nàng, tư thế ngồi dựa vào trên ghế cũng có vẻ rất cao quý.

"Bây giờ chúng ta là vợ chồng hợp pháp, nhưng chuyện của chúng ta... Tôi tạm thời không muốn công khai." Mạn Nhu cúi đầu, vặn vẹo đầu ngón tay, cẩn thận nói.

"Nguyên nhân." Cô không từ chối luôn mà khẽ hỏi.

"Tôi muốn tự tay giải quyết một vài chuyên riêng, sẽ không tốn quá nhiều thời gian đâu!"

Phong Miên nghe lời này liền cười với vẻ ẩn ý, câu trả lời nói ra khỏi miệng lại vô cùng nguy hiểm: "Có thể! Nhưng tôi chỉ cho cô tối đa là ba tháng."

"Ngày mai, tôi sẽ phái người đi đón cô."

"Đón tôi?" Mạn Nhu không kịp phản ứng, kinh ngạc nhìn về phía cô.

"Bây giờ cô đã là bà Phong, vợ chồng cần phải ở cùng một mái nhà." Ánh mặt cô nhìn lướt qua giấy chứng nhận kết hôn mà Mạn Nhu nắm chặt trong tay, trong lời nói có hàm ý khác.

Mạn Nhu suy nghĩ một lát thấy hình như mình không có lý do gì để từ chối cả, vì vậy ngoan ngoãn gật đầu: "Tôi đồng ý."

Mạn Nhu xuống xe ở đầu đường, nhìn chiếc xe Bently màu đen biến mất khỏi tầm mắt, chân của nàng giống như đang bước trên bóng vậy. Không ngờ nàng lại lấy chồng như vậy, hơn nữa còn lấy một người phụ nữ, còn là người rất nổi tiếng.

Trong lòng chấn động trước sau không có cách nào bình tĩnh lại được. Mạn Nhu cố lấy lại tinh thần, sau khi bình tĩnh mới lái xe rời khỏi đó. Nàng còn có rất nhiều chuyện phải làm!

Chiếc xe của Phong Miên đi qua hai con đường.

Ngón tay thon dài của cô tùy ý mở tờ báo, căn dặn trợ lý: "Bây giờ anh có thể nói cho ông cụ biết chuyện tôi đã kết hôn. Còn nữa, điều tra xem gần đây có phải Mạn Nhu đã gặp chuyện gì đó không."

Cô nhớ, hai năm trước nàng là ảnh hậu trên màn ảnh, được khen là nữ thần để mặt mộc trong giới giải trí, nhưng vào thời điểm nổi tiếng nhất, nàng đã chuyển ra phía sau hậu trường, từng có scandal với Lạc Phong - cậu chủ của giải trí Huy Hoàng.

Người phụ nữ như vậy lại chủ động tìm cô kết hôn, phía sau che dấu sự thật là gì?

Nghĩ dáng vẻ của người phụ nữ vừa nãy, đôi môi mỏng của cô cong lên thoáng cười.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $60,366
Posts: 106177
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Vợ Ảnh Hậu (Truyện Bách Hợp) - Diệp Sương

Postby tuvi » 31 Jul 2022

Chương 3: Chuyện Trả Thù Bắt Đầu

Mạn Nhu về nhà liền bắt đầu sắp xếp lại hành lý của mình. Ngày mai nàng sẽ phải dọn đi.

Nàng cũng biết hành vi của mình hôm nay quá lớn mật, không ngờ lại chặn một người phụ nữ xa lạ ở cửa Ủy ban và kết hôn!

Nhưng nàng không hối hận, người nên hối hận phải là đôi nam nữ rác rưởi kia mới đúng.

"Tiểu Nhu, anh là Lạc Phong đây. Em đang làm gì vậy, mau mở cửa đi." Lạc Phong đứng ở ngoài cửa căn hộ của Mạn Nhu, lo lắng gọi.

Không ngờ Mạn Nhu đã lặng lẽ thay đổi mật khẩu của căn hộ. Có phải nàng đã phát hiện ra chuyện của anh và Dương Vũ không?

"Sao anh lại tới đây?" Mạn Nhu duy trì tâm trạng bình tĩnh, bây giờ còn chưa phải là lúc ngã bài với anh ta.

Lạc Phong nghi ngờ nhìn nàng một lúc lâu nhưng không phát hiện ra có gì khác thường, anh ta chỉ cho rằng nàng ngủ không ngon nên nói ra ý định mình đến đây:

"Dương Vũ bị thương, tối nay em qua thử vai thay cô ấy đi. Sau khi đến khách sạn, em nhớ đeo khẩu trang giả vờ bị ốm, chắc hẳn có thể dễ dàng giả mạo được."

"Đi qua đó giả mạo sao?" Mạn Nhu thoáng nheo mắt lại: "Chuyện Dương Vũ nằm viện, bên phía phóng viên cũng nhận được tin tức đi?"

Lạc Phong muốn nàng đóng thế cũng nên động não trước chứ!

"Anh đã sắp xếp xong xuôi rồi. Người đại diện của Dương Vũ cũng sẽ phối hợp với em. Hơn nữa Dương Vũ vì em mới bị thương, em không đi cứu vãn cục diện giúp cô ấy thì thật quá tệ!"

Vai diễn này vô cùng quan trọng đối với sự nghiệp sau này của Dương Vũ, nếu không Lạc Phong cũng sẽ không chạy một chuyến tới đây.

Những lời vô sỉ như vậy mà loại người như anh ta cũng có thể nói ra được. Lúc này Mạn Nhu mới ý thức được, trước đây nàng bị anh ta lừa thảm tới mức nào, thậm chí còn vài lần vất vả vì Dương Vũ... Hóa ra, giá trị của nàng đối với anh ta cũng chỉ giới hạn như vậy thôi.

"Được, em đi." Mạn Nhu cố nén căm hận trong lòng, đồng ý gật đầu.

Nếu bọn họ ra sức yêu cầu nàng đi như vậy, tối nay nàng nhất định sẽ cố gắng diễn, không phụ lòng mong mỏi của bọn họ đối với mình.

"Em nhớ tới thử vai đúng giờ, đừng làm hỏng việc đấy!" Lạc Phong nhìn chằm chằm vào Mạn Nhu nói.

Anh ta không nhìn ra sự thay đổi của nàng mới xoay người rời khỏi đó, vội vàng đi an ủi Dương Vũ.

Mạn Nhu bình tĩnh nhìn theo bóng anh ta rời đi, trong lòng thầm nói mình phải kiên định. Nàng sẽ tận mắt nhìn thấy bọn họ bị hủy diệt!

Sau khi đóng cửa lại, nàng ngồi lặng lẽ rất lâu mới lấy điện thoại di động ra, nói mọi chuyện cho chị Hy - người đại diện của mình.

"Không phải chứ? Có phải đầu anh ta bị kẹp cửa không? Anh ta bảo ảnh hậu như em đi thử vai thay cho Dương Vũ à? Với kỹ năng diễn xuất của Dương Vũ thì có xách giày cho em cũng không xứng, anh ta không sợ bị lộ sao?"

Ở đầu bên kia điện thoại, chị Hy tức giận vỗ bàn.

"Em đồng ý rồi." Mạn Nhu nhìn ảnh chụp chung được để trên mặt đất, vô cùng bình tĩnh nói.

"Em thật sự muốn đi sao?" Chị Hy hiểu rõ tính cách của Mạn Nhu, nếu như cô đã quyết định thì ai cũng không ngăn cản được.

Mạn Nhu nhẹ nhàng đá văng cái vali vướng bên chân, trên chiếc gương to hiện lên gương mặt bình tĩnh của nàng:
"Chị Hy, em biết chị quan tâm em, nhưng có một số việc em không thể không làm. Chị giúp em liên lạc với phóng viên của đài truyền hình, cứ nói em có tin tức lớn muốn tiết lộ cho bọn họ biết."

"Trước đây em vờ ngớ ngẩn là bởi vì quá để ý tới tình cảm của em và Lạc Phong, quá tin tưởng anh ta. Bây giờ em đã nhìn thấy rõ ràng rồi. Nếu bọn họ dám nhiều lần lợi dụng em, vậy sẽ phải trả giá đắt vì điều này."

Lời nói của nàng làm cho chị Hy - người đại diện đặc biệt vui mừng. Chị ấy thật lòng đi theo Mạn Nhu, vẫn không rời không bỏ chính là chờ ngày cô tỉnh táo lại.

"Em yên tâm, chị vĩnh viễn đứng ở bên phía em!" Chị Hy dừng lại hỏi: "Nhưng em tính làm thế nào?"

"Anh ta dám để em đi thử vai thay cho Dương Vũ là đoán chắc em không dám lộ mặt. Vậy thì em lại công khai thân phận của em ở trước mặt mọi người, đúng lúc mượn cơ hội vạch trần chuyện năm đó đã ký hợp đồng không công bằng với Giải trí Huy Hoàng."

"Chị đã hiểu rồi, em cứ thoải mái mà làm, chị sẽ cố gắng hết sức phối hợp với em."
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $60,366
Posts: 106177
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Vợ Ảnh Hậu (Truyện Bách Hợp) - Diệp Sương

Postby tuvi » 31 Jul 2022

Chương 4: Vai Diễn Đã Quyết Định

Mạn Nhu hít sâu một hơi, có chị Hy giúp nàng như thế, xem như chuyện này đã thành công một nửa.

"Thật ra lần này Dương Vũ không chỉ muốn em thay cô ta thử vai thôi đâu, cô ta chắc đã định dựa vào trợ giúp của Lạc Phong đối với cô ta để lũng đoạn các nguồn lực trong ngành diễn suất của công ty. Đương nhiên, đây cũng không phải là lần đầu tiên, cho nên chúng ta phải tìm được chứng cứ."

Không đợi chị Hy ở đầu bên kia điện thoại mở miệng, Mạn Nhu đã nói tiếp: "Hơn nữa, cô ta đang mang thai đứa con của Lạc Phong."

Chị Hy xì một tiếng khinh miệt: "Bọn họ đúng là một đôi nam nữ khốn kiếp!"

Bọn họ yêu đương vụиɠ ŧяộʍ thì thôi, còn muốn bảo Mạn Nhu đóng thế Dương Vũ, không biết xấu hổ cũng phải có giới hạn chứ!

Mạn Nhu đã suy nghĩ rất rõ ràng, nàng không thể một mình đau khổ được. Bọn họ đối xử với nàng thế nào, nàng sẽ trả lại tất cả, hơn nữa còn là gấp bội.

Mấy giờ sau, Mạn Nhu hóa trang sơ qua, đeo khẩu trang và đội mũ xuất hiện ở trong khách sạn thử vai theo đúng giờ hẹn.

Nàng vừa bước vào phòng lớn, Huy -người đại diện của Dương Vũ đã đi tới, vừa đi vừa cố ý la hét: "Ôi, Vũ Vũ, sao cô bị bệnh nặng thế? Cô đi nhanh với tôi chuẩn bị một chút, đừng để cho đạo diễn Trần phải đợi lâu!"

Không ngờ với kỹ năng diễn xuất nát như Dương Vũ, lại có người đại diện có kỹ năng diễn xuất ngược lại không tệ.

Mấy câu nói đó hoàn toàn là kêu cho người khác nghe, mục đích là muốn để cho mọi người biết anh ta xuống tầng đón người phụ nữ đeo khẩu trang và mũ này chính là Dương Vũ.

Trò hay vẫn còn ở phía sau, Mạn Nhu cũng không vội vạch trần anh ta.

Cửa thang máy vừa khép lại, Huy đã tức giận trừng mắt nhìn Mạn Nhu, không vui khiển trách: "Cô xem thử bây giờ đã là mấy giờ rồi? Cô còn xem mình là nhân vật lớn nữa sao? Không ngờ sát giờ tôi bảo mới tới?"

Giọng điệu của anh ta ngạo mạn không khác gì Dương Vũ, coi Mạn Nhu là nô ɭệ có thể hô tới quát lui.

Nếu không phải trước đây bị tình cảm dối trá của Lạc Phong che mờ đôi mắt, nếu như nàng không lùi lại phía sau hậu trường, vẫn hoạt động ở trước màn ảnh lớn, nhân vật nhỏ như Huy nhìn thấy nàng, thậm chí còn chẳng dám ngẩn đầu lên chứ nói gì tới kêu gào, quát tháo nàng như bậy giờ?

Mí mắt Mạn Nhu rũ xuống. Hóa ra ở trong mắt bọn họ, nàng sống chẳng khác nào một trò cười.

Cố ép xuống sự tự giễu và bất lực xuống đáy lòng, ánh mắt Mạn Nhu đã bình tĩnh lại.

Nàng thoáng nghiêng đầu, ho khan vài tiếng giải thích: "Trong đoàn làm phim này có rất nhiều người đều từng gặp Dương Vũ, tôi không muốn vừa vào cửa đã bị nhận ra, cho nên muốn chuẩn bị tốt một chút."

Nàng vừa nói vậy, Huy mới phát hiện ra hôm nay nàng hóa trang quả thật rất giống với Dương Vũ mọi khi, màu phấn nền đặc biệt trắng, hai mặt dán mí cũng rất dày, sau khi đeo khẩu trang vào chỉ thoáng nhìn qua, người không quen sẽ thật sự tưởng nàng là Dương Vũ.

"Cậu Phong đã thu xếp xong hết mọi chuyện rồi, chờ lát nữa cô chỉ cần giả vờ ngất xỉu ở trước mặt đạo diễn Trần là đủ rôi."

Bọn họ cho rằng chỉ làm như vậy là có thể nhận được vai diễn này à?

"Chỉ đơn giản như vậy thôi sao?" Mạn Nhu kinh ngạc không hiểu nhìn anh ta: "Vai diễn của đạo diễn Trần dễ lấy như vậy từ khi nào thế?"

"Cô tưởng bây giờ là thời đại nào chứ! Đi mau đi!" Dáng vẻ Huy vô cùng chắc chắn, dường như đã sớm đoán được kết quả.

Mạn Nhu chợt nhíu mày. Chẳng lẽ do nội bộ quyết định?

Cho dù Dương Vũ muốn vai diễn là một vai nữ số ba, nhưng thật ra manh mối chính trong cả bộ phim đều được triển khai xoay quanh cuộc đời bi thảm của nữ số ba Trần Nhi này. Tổng bộ phim, Trần Nhi bị bắt phải lấy một người đàn ông không yêu mình, bị ép tới phát điên. Cho dù loại vai diễn này có cát xê không cao, nhưng nếu như diễn tốt, tuyệt đối sẽ lập tức khiến cho mọi người trong giới diễn xuất phải kinh ngạc.

Lạc Phong đúng là đã cẩn thận suy tính cho Dương Vũ!

"Vũ à, đây là chỗ của cô. Cô không khỏe, nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi." Huy cao giọng kêu lên.

Mạn Nhu kéo vành mũ xuống thấp, bước nhanh tới và "Ừ" một tiếng.

Cũng trong lúc đó, Phong Miên nhận được tin tức Mạn Nhu hóa trang, giúp Dương Vũ thử vai, lông mày cô nhướng lên. Hình như chuyện này còn thú vị hơn cô tưởng rồi.

"Lập tức chuẩn bị xe."

Đó cũng không phải là một sân khấu quá chói mắt, nhưng cô đột nhiên muốn xem thử dáng vẻ của Mạn Nhu khi diễn kịch.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $60,366
Posts: 106177
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Vợ Ảnh Hậu (Truyện Bách Hợp) - Diệp Sương

Postby tuvi » 31 Jul 2022

Chương 5: Kỹ Năng Diễn Xuất Cấp Ảnh Hậu

Dần dần, trong trường quay nhỏ đã chật cứng người ngồi. Sau khi đạo diễn vào hiện trường, từng diễn viên đi lên sân khấu chuẩn bị thử vai.

Mạn Nhu đeo khẩu trang, tóc rối bù, chỉ lộ ra đôi mắt đã được trang điểm đậm và dán mi giả dày. Nàng và Huy ngồi ở bên trái sân khấu, yên tĩnh nhìn về phía sân khấu. Nếu là người quen biết với nàng sẽ biết bây giờ nàng đã tiến vào trạng thái thử vai.

Huy khẽ nói ở bên tai Mạn Nhu: "Giả vờ nhìn kịch bản, khi lên sân khấu thì tùy tiện diễn một chút rồi giả vờ ngất xỉu, sau đó tôi sẽ đưa cô quay về phòng, nhiệm vụ của cô lại được hoàn thành rồi."

"Sau đó, vai diễn này là của Dương Vũ sao?" Mạn Nhu giả vờ kinh ngạc hỏi.

Mọi người đều dựa vào thực lực, nhưng Dương Vũ dựa vào thủ đoạn xấu xa của Lạc Phong.

"Đó là chuyện đương nhiên, cô cứ diễn "ngất xỉu" tốt là được, tuyệt đối đừng tăng thêm vai diễn linh tinh cho mình." Huy nói xong liền đứng dậy đi nghe điện thoại.

Cảnh cáo của Huy ngược lại đã làm cho Mạn Nhu tỉnh ngộ. Nàng cúi đầu nhìn kịch bản, môi đỏ mọng dưới khẩu trang hơi cong lên, trong lòng đã có ý định.

Lúc nàng ngẩng đầu lên, bởi vì thông cảm cho cuộc đời nhân vật Trần Nhi mà hai mắt đẫm nước.

Nhân viên công tác đi tới bên cạnh nàng: "Dương Vũ, tiếp theo là đến lượt cô đấy."

Mạn Nhu gật đầu đứng dậy, vì không để cho Huy nhìn ra kế hoạch của nàng, nàng còn cố ý giả vờ ho khan vài tiếng.

Huy nhân cơ hội này mở miệng giải thích: "Mấy ngày qua, Dương Vũ quay phim mệt mỏi nên mới bị bệnh, bây giờ cô ấy còn đang sốt cao. Nhưng cô ấy rất coi trọng vai diễn này, không để ý đến sự phản đối của tôi, vẫn kiên trì muốn tới tham gia thử vai."

Anh nói xong còn cố ý làm ra vẻ đau lòng nhìn Mạn Nhu, cười gượng lắc đầu.

Huy nói câu này xong, Mạn Nhu lại nhận thấy được ánh mắt những người xung quanh nhìn nàng đã thay đổi.

Trong đó là hâm mộ, ghen ghét, đồng thời đột nhiên có thêm vài phần khâm phục.

Trong lòng Mạn Nhu thầm cười lạnh: Vì thiết lập cho Dương Vũ một hình tượng lương thiện, yêu nghề, Lạc Phong đúng là đã phiền lòng rồi. Cứ chờ xem, nàng sẽ không để cho bọn họ thực hiện được ý định đâu. Thiết lập hình tượng về Dương Vũ chắc anh ta sẽ sụp đổ trong ngày hôm nay.

Mạn Nhu bước chậm lên sân khấu, cho dù đội mũ và khẩu trang, nhưng bởi vì Huy vừa giải thích, đạo diễn Trần chỉ nhìn nàng thở dài, không nói gì thêm.

Nàng nhẹ nhàng tháo mũ, thả tóc dài xuống và vén ra sau tai, chỉ dùng khẩu trang che mặt.

Sau đó nàng chậm rãi xoay người, đi lòng vòng ba vòng ở trên sân khấu, thoạt nhìn giống như là động tác vô thức, nhưng nàng đã bắt đầu tiến vào trạng thái biểu diễn.

Ở dưới sân khấu, Huy nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, chuẩn bị lát nữa sẽ giả vờ hoảng hốt lo sợ, xông lên đỡ lấy Mạn Nhu bị ngất xỉu.

Nhưng không ngờ Mạn Nhu đột nhiên xoay người, không chỉ không ngất xỉu, ngược lại quỳ gối trên sân khấu mà khóc, tiếng khóc ban đầu còn yếu ớt sau đó lớn dần, vai cũng theo đó khẽ run rẩy, từ trong cổ họng nghẹn ngào nói ra một lời thoại: "Sao anh có thể bỏ em lại một mình?"

Vừa dứt lời, nàng ngẩng đầu lên, nước mắt theo khóe mắt vừa vặn chảy xuống.

Đây mới là kỹ năng diễn xuất chứ!

Tất cả đạo diễn và nhân viên công tác ở đây đều xúc động trước cảnh tượng như vậy.

Cảnh diễn khóc quan trọng nhất của nhân vật Trần Nhi này được Mạn Nhu nắm bắt rất chuẩn! So với mấy diễn viên biểu diễn khóc vừa rồi, vẻ mặt của nàng càng chân thật hơn, làm cho khán giả cảm giác như chính mình trải qua.
Dựa theo trên kịch bản miêu tả, sau khi Trần Nhi bị vứt bỏ đã đau đớn đến mức không muốn sống nữa, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Nhưng Mạn Nhu biểu diễn không chỉ là Trần Nhi đè nén đau khổ trong lòng, trái lại còn có một cảm giác tắm trong lửa còn sống lại.

Khi nàng ngồi ở trên sàn sân khấu, dùng hai tay ôm lấy hai đầu gối mà nói ra câu thoại thứ hai, tất cả mọi người đã không nhịn được mà vỗ tay khen ngợi đoạn biểu diễn của nàng. Trong giây lát, trong trường quay nhỏ vang lên tiếng vỗ tay như sấm.

Đây cũng không phải là lần thử vai đơn giản, hoàn toàn là kỹ năng diễn xuất cấp bậc sách giáo khoa, lập luận suy diễn về nhân vật Trần Nhi này quá sắc sảo, làm người ta đã gặp qua là không thể quên được!

Đạo diễn Trần ngồi ở trên ghế hít sâu một hơi, tỏng mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên: "Chính là cô ấy, Trần Nhi mà tôi muốn tìm chính là cô ấy!"

Lúc này, đạo diễn trợ lý tuyên bố: "Người diễn nữ số ba Trần Nhi là Dương Vũ."

Mạn Nhu chậm rãi từ trên sân khấu đứng lên, thấy vẻ hưng phấn trong mắt của Huy, đôi môi mỏng dưới khẩu trang hơi cong lên. Đừng nóng vội, vai điẽn của tôi còn chưa diễn xong đâu.

Ở hàng cuối cùng của trường quay nhỏ, người phụ nữ cao quý giống như một hoàng đế đang gác hai tay chồng lên nhau, đặt trên chân, ánh mắt lạnh lùng cao ngạo dừng lại ở trên mặt của Mạn Nhu, từ trong đấy mắt cô thoáng hiện ra chút kinh ngạc.

Người lạnh lùng tàn khốc giống như cô cũng bị kỹ năng diễn xuất vừa rồi của nàng làm chấn động. Người từng là ảnh hậu giải Kim Vũ quả nhiên không tầm thường. Mà cô không bỏ qua chính là tâm trạng nhẫn nhịn của người phụ nữ này.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $60,366
Posts: 106177
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Vợ Ảnh Hậu (Truyện Bách Hợp) - Diệp Sương

Postby tuvi » 31 Jul 2022

Chương 6: Nàng Là Ai...?

Đạo diễn Trần cầm lấy kịch bản và đứng lên. Ông ta không ngờ kỹ năng diễn xuất của Dương Vũ lại đột nhiên được nâng cao nhanh như vậy. Lúc đầu ông ta cũng ở dưới áp lực của Giải trí Huy Hoàng mới phải mời cô ta tới thử vai, thật ra có chút không cam lòng.

Nhưng biểu diễn của Dương Vũ vừa rồi vượt quá tưởng tượng của ông ta. Kỹ năng diễn xuất như vậy, cho dù là đóng vai nữ chính cũng dư sức.

Đạo diễn thỏa mãn nhìn Mạn Nhu đang chuẩn bị xuống khổi sân khấu, ông ta ra hiệu cho trợ lý tiếp tục thử vai.

Nhưng vào lúc này, hậu trường đột nhiên có người kêu lên một tiếng:" Dương Vũ biết diễn khóc à? Đây đúng là chuyện cười trong thiên hạ rồi."

Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, thấy Tô Kỳ Kỳ đóng nữ số 1 đi ra, chỉ vào Mạn Nhu đang đứng ở trên sân khấu nói:

"Tôi dám khẳng định cô tuyệt đối không phải là Dương Vũ. Cô chắc là được Dương Vũ mời tới diễn thay đúng không? Tôi thật sự rất muốn biết gương mặt của cô dưới khẩu trang rốt cuộc là thế nào?"

"Tô Kỳ Kỳ, cô đang nói linh tinh, cẩn thận tôi kiện cô tội phỉ báng đấy!" Trong lòng Huy thầm nghĩ hỏng bét rồi, vội vàng chạy qua ngăn cản ở trước mặt Mạn Nhu.

"Anh muốn kiện tôi phỉ báng sao? Cũng được thôi! Anh cứ cho mọi người xác nhận xem cô ấy có thật sự là Dương Vũ không đã."

"Dương Vũ đang bệnh rất nặng, lúc này nếu cô ta bỏ khẩu trang xuống sẽ lay bệnh cho những người khác mất. Dương Vũ nhà chúng tôi sẽ không ích kỷ như vậy." Huy vẫn cố gắng hết sức cãi lại.

"Không dám thì nói là không dám, cần gì phải kiếm lý do dở tệ như vậy chứ." Tô Kỳ Kỳ bĩu môi khinh thường: "Anh thật sự tưởng rằng những người đang ngồi đây đều là những kẻ đần độn không có kiến thức y học thông thường sao?"

"Cô... " Huy bị nói cho không biết mở miệng thế nào, chỉ có thể không ngừng nháy mắt ra hiệu cho Mạn Nhu, bảo nàng bất kể thế nào cũng không nên kéo khẩu trang xuống.

"Đạo diễn, làm sao bây giờ?" Trợ lý đạo diễn nghe được tiếng bàn luận xung quanh càng lúc càng lớn: "Có rất nhiều phòng viên ở đây, có thể..."

Đạo diễn Trần nhíu mày nhìn Mạn Nhu trên sân khấu với vẻ mặt phức tạp.

"Cô Dương, cô muốn cho mọi người một điều bất ngờ à? Trong thời gian này, có phải cô đã lén vất vả rèn luyện kỹ năng diễn xuất không?" Có phóng viên tranh hỏi trước.

Tiếp theo những người khác cũng vây lại, trong lúc hỗn loạn Huy bị đẩy ra bên ngoài đám đông.

"Cô Dương, có phải cô thật sự bị bệnh nặng như vậy không? Vì sao cô không chịu tháo khẩu trang xuống?"

"Cô rốt cuộc có phải Dương Vũ không?"

Mạn Nhu chậm rãi cúi đầu, liếc nhìn Huy đang lo lắng bên ngoài đám đông. Nàng chính là muốn làm cho Dương Vũ thân bại danh liệt. Giống như làm ra quyết định gì đó, nàng hít sâu một hơi, tháo khẩu trang xuống ở ngay trước mặt mọi người.

Nàng bái lạy đạo diễn Trần một cái: "Đạo diễn Trần, xin lỗi, tôi không phải là Dương Vũ."

Từ Dương Vũ - một ngôi sao bình hoa đang mong được nổi tiếng trong giới giải trí đã biến thành Mạn Nhu nhiều lần đoạt được vòng nguyệt quế ảnh hậu, đã rời khỏi màn ảnh hơn hai năm, tất cả mọi người đều bối rối. Từ sau khi Mạn Nhu rời khỏi giới diễn xuất, nàng đã không còn nổi tiếng như lúc trước nữa, không ngờ bây giờ rơi xuống tình cảnh phải thay người khác thử vai!

"Chuyện gì xảy ra vậy? Dương Vũ đâu?"

"Mạn Nhu, cô đã rời đi hơn hai năm, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện ở đây?"

"Vì sao cô lại muốn thử vai thay cho Dương Vũ, chẳng lẽ cô muốn mượn cơ hội này để trở lại một cách phô trương?"

"Chúng tôi đều biết sau khi cô rời khỏi màn ảnh, Giải trí Huy Hoàng đã ra sức nâng đỡ Dương Vũ, còn muốn để cho cô ấy tiến vào giới điện ảnh quốc tế. Lúc này cô xuất hiện, có phải cô có ý âm mưu thay thế vị trí của Dương Vũ không?"

Thật sự có rất nhiều câu hỏi, trong giây lát Mạn Nhu không biết phải trả lời người nào trước, không biết phải trả lời như thế nào.

"Cô đã sớm bị khán giả lãng quên rồi..."

"Cho dù diễn tốt nhưng không có ai nâng đỡ thì cũng vô dụng thôi!"

Các nhân viên công tác ở đây đều cảm thấy mình bị lừa,trong đó có cả đạo diễn Trần. Ông ta thở dài nặng nề. Nếu trước đó, dưới tình huống Mạn Nhu nói cho ông ta biết, ông ta nhất định sẽ vui mừng tới mức ngủ không yên vì mời được nàng tới diễn. Nhưng bây giờ, nàng lừa gạt tất cả mọi người.

Mạn Nhu bị các phóng viên bao vây, thậm chí bị đẩy ra giữa sân khấu, không có cách nào thoát thân, lúc này chủ đầu tư của bộ phim nghe tin chạy tới, hét lớn với Mạn Nhu ở trên sân khấu: " Cô tính là ai mà dám tự ý quyết định thử vai thay Dương Vũ, cô cũng xứng sao?"

Giọng nói chói tai vang vọng xung quanh trường quay nhỏ, Mạn Nhu lặng lẽ chịu nhịn tất cả những thứ này.

Cho dù nàng dự đoán trước sẽ có tình huống như vậy, nhưng khi thật sự đối mặt, cảm giác nhục nhã này vẫn ép nàng thở không nổi.

Lúc này, cửa lớn mở rộng, Phong Miên bước nhanh tới.

"Thật đúng là đáng buồn..."

Giọng nói của cô trầm lắng như ly rượu, khí thế lạnh lùng cao ngạo khiến cho người ta bị thuyết phục. Thấy cô đi thẳng tới, các phóng viên vội vàng tránh sang hai bên, nhường một lối đi cho cô. Đây chính là Tổng giám đốc của Giải trí Đại Thiên, nhân vật lớn hết sức quan trọng trong giới giải trí!
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $60,366
Posts: 106177
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Vợ Ảnh Hậu (Truyện Bách Hợp) - Diệp Sương

Postby tuvi » 31 Jul 2022

Chương 7: Nàng Sẽ Đích Thân kết Thúc

Phong Miên làm sao có thể đột nhiên xuất hiện ở đây được? Hơn nữa cô ta tự nhiên còn nhúng tay vào chuyện ở đây? Tất cả mọi người hiểu rõ địa vị của Đại Thiên trong giới giải trí, suy đoán Phong Miên cũng cảm thấy Mạn Nhu đã phạm vào điều tối kị.

Mạn Nhu đúng là tự mình nhảy vào hố lửa. Từ nay về sau, cô - ảnh hậu hết thời này sẽ vĩnh viễn không còn chỗ đặt chân trong giới giải trí nữa.

Trong lúc tất cả mọi người cho rằng Phong Miên sẽ nhắm vào Mạn Nhu, lại đột nhiên phát hiện cô đứng bên cạnh Mạn Nhu, gật đầu khen ngợi: "Kỹ năng diễn xuất của cô thật sự không tệ."

Mạn Nhu mở to mắt nhìn cô. Không ngờ cô lại xem mình biểu diễn! Hơn nữa cô còn chủ động đứng ra giúp nàng. Người này là người chồng nàng mới lấy đấy!

Phong Miên thu hết cảm xúc của Mạn Nhu, quay đầu nhìn về phía đạo diễn Trần: "Đạo diễn Trần, ông thấy thế nào?"

"Kỹ năng diễn xuất của cô Mạn Nhu thì tất nhiên không thể xoi mói, về điểm này tôi tin tưởng vừa rồi tất cả mọi người đều thấy rõ như ban ngày." Ánh mắt đạo diễn Trần nhìn lướt qua trên người nàng, vẻ mặt khó xử nói: "Nhưng vừa rồi dù sao cô ấy... "

"Tôi thấy điều này không tính là vấn đề gì lớn."

Cho dù chủ đầu tư e ngại địa vị của Phong Miên nhưng vẫn cắn răng nói: "Không được, nữ số 3 trong bộ phim này phải là Dương Vũ."

Bọn họ đã ném ra bao nhiêu tiền, làm sao có thể vì Phong Miên nói một câu với thái độ không rõ ràng mà bỏ qua kế hoạch ban đầu được!

"Phải vậy không? Nói vậy, vai nữ số 3 đã bị nội bộ của các ông quyết định dành cho Dương Vũ?" Phong Miên hờ hững nói một câu với khí thế lạnh lùng nghiền ép đối phương: "Nhưng theo tôi thấy, cô ta căn bản không đủ tư cách, cũng diễn không ra được linh hồn của nhân vật này. Ngược lại Mạn Nhu rất thích hợp với nhân vật này."

Thái độ thể hiện ra rõ ràng như vậy, chỉ cần không phải là kẻ ngu si đều nhân ra Phong Miên muốn ủng hộ Mạn Nhu tới cùng.

Mạn Nhu căn bản không ngờ được cô lại đột nhiên xuất hiện, thậm chí sẽ vì việc nghĩa mà không hề chùng bước, cho dù nàng thấy rất bất ngờ nhưng cũng rất ấm áp.

Trứng chọi đá, chủ đầu tư không dám phản bác, chỉ lầm bầm vài câu rồi rời đi đầy khí thế để tìm Lạc Phong và Giải trí Huy Hoàng giải quyết chuyện này.

"Vậy chuyện này tạm thời cứ quyết định như thế đi." Đạo diễn Trần bất lực nhìn Phong Miên và không kiên trì nữa.

Phong Miên lại liếc nhìn Mạn Nhu với ý tứ sâu xa, dẫn theo thư ký rời đi.

Các phóng viên vừa rồi còn vây quanh Mạn Nhu, giờ đã chen chút đuổi theo người ta. Trong giây lát, bên cạnh nàng đã không có một bóng người nào.

Sau khi liên tục gọi bốn, năm cuộc điện thoại, Huy đi tới giữa sân khấu, căm hận nhìn Mạn Nhu nói với vẻ oán hận: "Mạn Nhu, cô đúng là độc ác. Cô cứ chờ xem, cậu Phong sẽ không bỏ qua cho cô đâu."

Mạn Nhu từ trong hạnh phúc được Phong Miên cứu đã bình tĩnh lại, nàng tiện tay ném khẩu trang vào trong thùng rác, nhìn chằm chằm vào Huy nói không hề yếu thế: "Được, tôi sẽ chờ."

Bởi vì nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ!

Nhân lúc các phóng viên còn chưa quay lại, Mạn Nhu rời đi theo cửa sau, vừa vặn bắt gặp chiếc xe của Phong Miên từ bãi đỗ xe đi ra. Nhìn tấm kính màu đen hạ xuống trước mặt nàng, nhìn cô ngồi bên trong xe, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị lại tươi cười lộ ra vẻ quan tâm tới nàng: "Lên xe đi."

Mạn Nhu ngoan ngoãn gật đầu: "Vừa rồi... Cảm ơn cô."

Bởi vì quen thuộc với trong giới giải trí kia, Mạn Nhu biết rất rõ ràng, nếu không có Phong Miên đứng ra, nàng căn bản không có cách nào xử lý được chuyện vừa rồi.

"Em đã là vợ của tôi, em nghĩ tôi sẽ bỏ qua cho kẻ khác bắt nạt người phụ nữ của mình sao?"

Lông mày cô khẽ nhướng lên, trong miệng nói ra những lời ngang ngược.

Cô nói vậy có nghĩa là sẽ vẫn bảo vệ mình như vậy sao?

"Nếu bởi vì tôi mà mang tới rắc rối cho Đại Thiên và cô, tôi... " Mạn Nhu ngồi xuống bên cạnh cô, đóng cửa xe lại, nắm chặt đầu ngón tay và muốn nói lại thôi.

Phong Miên chỉ nhìn nàng, trong mắt không hề có chút du͙ƈ vọиɠ nào: "Nếu như tôi sợ rắc rối sẽ không đăng ký kết hôn với em."

Trong lòng Mạn Nhu chợt hồi hộp, chỉ cảm thấy không khí trong xe đặc biệt ái muội. Mà nàng ngồi ở bên cạnh người phụ nữ này, tự nhiên tim đập rộn lên, khó có thể kiểm soát được.

"Bây giờ chúng ta đi đâu đây?" Nàng vội vàng chuyển đề tài.

"Nhà tôi."

Sau khi cô bình tĩnh nói ra câu này, thấy Mạn Nhu thoáng sợ run thì cong môi cười nhạt: "tôi làm việc không thích dây dưa. Nếu em đã đồng ý, tôi sẽ cho em một đêm tân hôn khó quên."

Vẻ mặt Mạn Nhu choáng váng, nhưng vẫn kiên định mở miệng trả lời: "Em bằng lòng."

Không phải đồng ý mà là bằng lòng. Nàng hiểu rõ lựa chọn của mình. Hai chữ Phong Miên đã in vào trong cuộc đời nàng, không cách nào xóa đi được.

Nàng bằng lòng trao cả bản thân mình cho cô.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $60,366
Posts: 106177
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Vợ Ảnh Hậu (Truyện Bách Hợp) - Diệp Sương

Postby tuvi » 31 Jul 2022

Chương 8: Nàng Đối Xử Đặc Biệt Với Cô

Cho dù đây là đáp án trong dự đoán nhưng Phong Miên vẫn nhìn kỹ Mạn Nhu và nói thêm một câu:"Nguyên tắc của tôi là một khi bắt đầu sẽ không kết thúc."

"Em đã sớm nghe nói qua về phong cách làm việc của Tổng giám đốc Phong của Giải trí Đại Thiên rồi. Em biết rất rõ ràng bây giờ em đang làm gì. Em sẽ chấp nhận thân phận bà Phong này, hết lòng làm người phụ nữ của chị. Nhưng em có một thỉnh cầu."

Đôi mắt trong suốt của nàng làm người ta rung động, Phong Miên nhìn chăm chú vào nàng: "Nói."

Mạn Nhu trả lời kiên định: "Ân oán của em và Lạc Phong cứ để cho bản thân em đi giải quyết, em muốn tự tay kết thúc mà không phải mượn thế lực của Đại Thiên."

Phong Miên gật đầu ngầm đồng ý.

Người phụ nữ này quả nhiên rất đặc biệt. Cô cũng muốn xem thử Mạn Nhu có thể đi đến một bước kia không, người phụ nữ này rốt cuộc có đáng giá để cô động lòng không.

Hai người cùng đi vào biệt thự của Phong Miên.

"tôi có tài liệu phải xem. Em cứ nghỉ ngơi một lát đi."

Cô nói với Mạn Nhu, sau đó đi về phía trước hai bước lại giơ tay trái lên: "Phòng ngủ của tôi ở bên kia."

Gương mặt Mạn Nhu ửng hồng: "... Được."

Cô hình như đang mở rộng một cánh cửa với nàng, cánh cửa mà chỉ nàng có thể bước vào.

Điện thoại rung lên, là chị Hy gọi tới.

"Mạn Nhu, mọi chuyện đều làm xong rồi, có thể nhìn thấy tin tức Dương Vũ dùng số tiền lớn mua vai diễn, lợi dụng quan hệ với Lạc Phong để chiếm tài nguyên của công ty, bắt nạt người mới bất cứ lúc nào."

"Chị Hy đã vất vả rồi." Mạn Nhu chân thành cảm ơn. Lúc này, chị Hy còn sẵn lòng theo nàng, nàng rất cảm động.

"Em khách sáo với chị làm gì? Chắc em không biết, những chứng cứ này đều là do các nhân viên của công ty cho chị. Bọn họ vẫn luôn bị Dương Vũ bắt nạt, tất cả đều nói với chị là bằng lòng giúp em đấy. Mạn Nhu, em cứ thoải mái mà làm, mọi người bọn chị đều sẽ giúp đỡ em."

"Cảm ơn chị, chị Hy. Đúng rồi, chị đã để lộ ra chuyện Dương Vũ mang thai chưa?"

Cô ấy cho rằng Mạn Nhu còn có tình cảm với Lạc Phong.

Mạn Nhu hơi ngước mắt lên, nhìn về phía phòng làm việc của Phong Miên, thoải mái cười: "Em cũng mới có phát hiện mới, duyên phận trong cuộc đời em không phải là anh ta."

"Vậy là ai? Có phải là..." Chị Hy nhạy bén phát hiện ra sự khác biệt của Mạn Nhu, đang chuẩn bị truy hỏi lại bị một cuộc điện thoại khác gọi vào làm cắt ngang: "Là phóng viên của Phong Ngữ, chị đi làm việc chính trước đã!"

"Được, em chờ tin tức của chị." Mạn Nhu để điện thoại di động xuống, tâm trạng khác hẳn trước kia.

Trong đời người dù sao cũng phải bước tiếp một bước, mới có thể biết nó sẽ có phong cảnh thế nào.

Không biết Phong Miên xuất hiện ở sau lưng nàng từ lúc nào. Cô không phải cố ý nghe cuộc gọi này, nhưng khoảng cách không tính là xa, hơn nữa cô cũng là nhân vật cấp hoàng đế trong giới diễn xuất, dễ dàng liên tưởng ra được sự thật trong việc Mạn Nhu chủ động tìm cô kết hôn dễ như trở bàn tay.

"chị đã nghe được à?" Mạn Nhu quay người lại, khẩn trương nhìn cô. Nàng bỗng nhiên sợ mình sẽ để lại ấn tượng không tốt trong lòng cô.

"Em làm việc rất quả quyết." Phong Miên tới gần Mạn Nhu, tay giơ ra nâng cằm của nàng lên, ánh mắt nguy hiểm lướt qua trên mặt nàng.

"Em chỉ làm chuyện mà em cho là đúng!" Mạn Nhu kiên định nhìn cô, trong mắt hoàn toàn không do dự: " chị đừng hiểu lầm..."

"Suy nghĩ của chị có quan trọng không?" Cô cười quyến rũ và thả nàng ra, xoay người mở tủ lạnh ra: "chị chỉ tin những gì chị thấy."

Lại một câu nói như vậy làm trong tim Mạn Nhu bị thứ gì khuấy động, ấm áp khó có thể nói thành lời.

Người chồng mới cưới này của nàng có thể cho 99 điểm.

Sau khi Lạc Phong nhận được tin tức thì tức giận ném điện thoại: "Ai có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra không?"

Trong nửa giờ, Giải trí Huy Hoàng nhận được vô số cuộc điện thoại của phóng viên, khắp nơi trên mạng đều tiết lộ về sự thật Dương Vũ mua vai diễn, còn có rất nhiều tin tức nặc danh nói về chuyện sau khi cô ta ra mắt đã bắt nạt người mới, chiếm tài nguyên không ngừng xuất hiện.

Chủ đầu tư bên kia cũng đuổi theo Lạc Phong đòi một lời giải thích.

Trong giây lát, bởi vì chuyện Mạn Nhu thay Dương Vũ thử vai, danh dự của giải trí Huy Hoàng bị ảnh hưởng rất lớn.

Dương Vũ nhìn anh ta, nhíu mày nói: "Bây giờ anh còn nhìn không ra được những chuyện này đều là do Mạn Nhu làm ra sao? Cô ta chính là không thể nhìn thấy em được sống tốt."

"Sẽ không có chuyện đó đâu. Nếu như cô ấy phát hiện ra chuyện giữa anh với em, không thể nào không tới tìm anh được."

Lạc Phong tự cho rằng mình hiểu rất rõ về Mạn Nhu: "Anh sẽ phái người điều tra thật kỹ."
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $60,366
Posts: 106177
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Vợ Ảnh Hậu (Truyện Bách Hợp) - Diệp Sương

Postby tuvi » 31 Jul 2022

Chương 9: Đánh Trả

"Anh còn điều tra gì nữa? Chờ người của anh điều tra xong, em đã không có cách nào đứng được trong giới giải trí nữa rồi."

"Vậy em nói xem phải làm sao bây giờ?"

Dương Vũ chợt đảo tròng mắt rồi xông tới ôm cánh tay của anh ta, dịu dàng nói: "Lạc Phong, anh còn nhớ rõ trước đây, sau khi Mạn Nhu đồng ý qua lại với anh đã tuyên bố chuyện rời khỏi màn ảnh đúng không? Nếu trước đây cô ấy chịu làm vậy vì anh, bây giờ chắc chắn cũng bằng lòng gánh chịu tất cả."

"Lập tức lấy danh nghĩa của công ty đưa ra lời giải thích, nói là trong thời gian qua cô ta vốn có dự định trở lại diễn, nhưng vẫn không tìm được cơ hội. Lại thêm ghen ghét danh tiếng và vị trí của em. Vì vậy, nhân lúc em bị thương không có cách nào đi thử vai, cô ta mới mạo danh em, mượn cơ hội này để lợi dụng độ hot của em. Hơn nữa những kẻ tiết lộ tin tức kia đều là do cô ta dùng tiền thuê người ta tạo ra tin đồn ác ý, chính là muốn tiến thêm một bước để đạp em xuống mà đi lên."

"Chuyện này..." Trong lòng Lạc Phong vẫn còn do dự. Hai năm qua, Mạn Nhu vì anh ta đã bỏ ra quá nhiều, anh ta không muốn làm chuyện quá mức tuyệt tình như vậy.

"Anh còn không hạ quyết tâm thì Giải trí Huy Hoàng nhất định sẽ bị hủy ở trong tay cô ta."

Lạc Phong bị cô ta thuyết phục, nhưng chủ đầu tư đột nhiên xông vào phòng làm việc của anh ta: "Tổng giám đốc Lạc, anh làm chuyện như vậy, chúng ta không thể nào hợp tác được đâu!"

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Chủ đầu tư tức giận tới mức dậm chân. Vì sao chuyện Tổng giám đốc chúng tôi lên gặp mặt với Dương Vũ lại bị đăng lên mạng? Anh có biết chuyện này sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với công ty của chúng tôi không? Nói chung, chúng tôi sẽ lập tức rút vốn đầu tư, phân rõ giới hạn với giải trí Huy Hoàng các người."

Dương Vũ tức tới xanh mặt: "Ai để lộ tin tức này?"

"Là tôi." Chị Hy ôm một thùng băng ghi âm đến, ném lên trên bàn: " Những thứ này là chứng cứ người mới trong công ty bị cô ta bắt nạt, những chuyện của cô ở trên mạng chỉ một góc nhỏ mà thôi."

"Cô điên rồi, cô còn muốn đi làm nữa không?"

"Tôi đã biểu đạt rõ ràng như vậy, anh còn hỏi tôi? Có phải anh bị ngu không?"

Chị Hy nhìn anh ta với vẻ xem thường, tháo thẻ công tác trên cổ xuống và tiện tay ném lên bàn: "Giới diễn xuất cũng vì những kẻ như các người ngầm hoạt động phía sau mới trở nên bẩn thỉu, hỗn loạn như vậy đây."

Lạc Phong không kịp nổi giận với cô đã gọi điện căn dặn các phòng ban cố gắng hết sức ép xuống những tin tức trên mạng, đồng thời dựa theo ý của Dương Vũ để đổ tất cả mọi chuyện lên trên người Mạn Nhu.

Dù sao mấy năm qua Giải trí Huy Hoàng đã đấp rất nhiều tiền cho Dương Vũ, gần như tất cả tài nguyên đều trút cả cho cô ta, bỏ ra nhiều còn chưa nhìn thấy được lợi ích gì, tất nhiên không thể trơ mắt nhìn danh tiếng của cô ta trở nên thối hoắc. Dưới sự ra sức cứu vãn của bọn họ, dư luận trên mạng trở nên nghiêng về một phía.

Tất xả mọi người cho rằng mục đích Mạn Nhu mạo danh Dương Vũ là để có thể nổi tiếng trở lại.

Chỉ là vào buổi chiều khi hướng dư luận vừa thay đổi, tất cả phóng viên giải trí đều không hẹn đều cùng nhận được một thông báo đến từ phòng thư ký của Giải trí Đại Thiên, không thể tiếp tục tuyên bố bất kỳ tin tức nào bất lợi cho Mạn Nhu, bằng không sẽ tự gánh lấy hậu quả.

Lẽ nào Mạn Nhu đã leo lên cây to Giải trí Đại Thiên này?

Các phóng viên giải trí kinh ngạc không hiểu, lập tức xin chỉ thị từ lãnh đạo, cũng vội vàng dừng đăng các tin tức về Mạn Nhu. Trong giây lát, tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người đã trở lại hướng về Dương Vũ.

Nhìn tin tức trên mạng, Mạn Nhu mỉm cười và để điện thoại xuống, nhìn về phía người phụ nữ mặc áo sơ mi màu xám trước mặt: "Là chị giúp em à?"

"Chỉ là chuyện nhỏ thôi." Phong Miên trả lời thản nhiên, cô thật sự không làm gì cả.

Cô cúi đầu cắt bít tết, trao đổi đĩa thức ăn cho Mạn Nhu với động tác đầy tao nhã: "Em đã là cái gai trong mắt của Giải trí Huy Hoàng, về sau có tính đổi nghề không?"

"Không! Nếu bọn họ nói xấu em, muốn mượn cơ hội để trở lại giới diễn xuất, vậy em sẽ ngược đường xông lên, để cho bọn họ biết em là dựa vào thực lực để thành công."

"Em không lo lắng sao? Một khi Huy Hoàng tìm cách hoàn toàn cấm em xuất hiện trên truyền thông, chị sẽ không đứng ra bảo vệ em được đâu."

Lời cô nói giống như một trận cuồng phong, cuốn cả căn phòng ra.

Nhưng ở dưới lời nói đầy áp lực của cô, Mạn Nhu lại không hề sợ:"Nguyên tắc của em là nếu đã làm thì nhất định phải làm đến cùng, không ai có thể ngăn cản em được."

Nàng có thể gánh chịu hậu quả trở mặt thành thù với Lạc Phong, cũng có thể hoàn thành lời hứa với cô.

Trên đời này có mấy người phụ nữ có thể có quyết đoán như vậy?
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $60,366
Posts: 106177
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Vợ Ảnh Hậu (Truyện Bách Hợp) - Diệp Sương

Postby tuvi » 31 Jul 2022

Chương 10: Thẳng Thắn Với Nhau

Chuyện phát triển đến như bây giờ, Lạc Phong thậm chí chưa từng gọi một cuộc điện thoại nào cho nàng, điều đó đủ để chứng minh người đàn ông kia không đáng để nàng lưu luyến, nàng cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua!

Phong Miên phải thừa nhận, cô giữ người phụ nữ này ở bên cạnh mình là một quyết định không tồi.

Mạn Nhu thản nhiên cười. Ở trước mặt cô, nàng lựa chọn là một tờ giấy trắng, kết hôn không phải là một nghi thức. Cho dù bọn họ quen biết không lâu nhưng Mạn Nhu có thể cảm nhận được một lực hút nàng tới gần người phụ nữ này.

"Thưa cô, đồ cô căn dặn chuẩn bị đã được đưa đến phòng ngủ và phòng tắm."

Người giúp việc cung kính nói.

Mạn Nhu nắm chặt dao nĩa trong tay, trong lòng dường như có con nai nhỏ đang chạy loạn, nhìn Phong Miên mà gương mặt nhỏ nhắn chợt đỏ bừng.

Đêm tân hôn!

Mạn Nhu theo sau lưng Phong Miên chậm rãi đi vào phòng ngủ. Cả gian phòng đều là những cánh hoa hồng và những ngọn nến màu. Nàng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nhưng khi thật sự đi tới bước này vẫn cảm thấy sợ hãi và khẩn trương.

Hai chân nàng giẫm lên tấm trải thảm màu vàng nhạt mềm mại và ấm áp, cũng cảm nhận được sự dịu dàng của người phụ nữ nhìn như lạnh lùng, hà khắc này. Sự sắp xếp của cô là muốn làm cho nàng được thoải mái hơn.

Phong Miên nhìn thấy phản ứng của nàng thì thản nhiên mở miệng nói: "chị đi tắm trước, em có thể chuẩn bị một lát. Chị hy vọng em có thể không ngại làm mợ chủ Phong. Nếu như em muốn chờ thêm, tối nay, chị sẽ không làm gì cả."

Lời của cô ấm áp như vậy, nhưng cuộc hôn nhân này là lựa chọn của bản thân Mạn Nhu. Quan hệ của bọn họ là ngang hàng. Nàng không thể để cho Phong Miên phải chịu trách nhiệm vì quá khứ của mình được.
Mạn Nhu lấy hết can đảm giơ cổ tay lên nắm lấy áo sơ mi của cô.

Một giây tiếp theo, nàng hơi nhón chân lên chạm vào môi của cô. Sau một chút dừng lại ngắn ngủi, Mạn Nhu đang muốn thể hiện tấm lòng của mình thì cô đã kéo vào lòng. Tiếp theo trời đất quay cuồng, nàng bị cô ôm lấy vòng eo, ngã vào trên chiếc giường mềm mại.

Giọng nói của Phong Miên đầy kìm nén lại thâm trầm vang lên: "Em thật sự đã chuẩn bị xong rồi sao? Qua đêm nay, em sẽ không có khả năng quay đầu lại nữa đâu."

Qua lòng bàn tay, hơi nóng trên người cô được truyền đến trên người nàng, cô nhíu mày, chờ Mạn Nhu trả lời.

"Em tin chị sẽ không làm em phải hối hận."

Cô không chờ nữa, cúi đầu hôn nàng thật sâu, sự dịu dàng và ngang ngược của cô hòa lẫn với nhau, tiếng thở gấp gáp quấn quýt trong không khí.

Trái tim và linh hồn Mạn Nhu đều bị thêu đốt, từ trước đến nay nàng chưa từng biết tới cảm giác giống như điện giật này.

Nàng cố gắng hết sức phối hợp với cô, trông ánh mắt si mê đã hiện ra sự xúc động, bỗng nhiên nàng nhận thấy động tác của cô chợt dừng lại, cô dịu dàng ôm lấy nàng, từng nụ hôn phớt nhẹ của cô hạ xuống và gọi tên nàng.

"Mạn Nhu..."

"Vâng?" Mạn Nhu giơ tay ôm cổ của cô, khẽ hỏi.

Phong Miên hít sâu một hơi, cố làm cho du͙ƈ vọиɠ trong lòng bình tĩnh lại. Cô chưa từng nghĩ tới đây sẽ là lần đầu tiên của Mạn Nhu, cảm giác vừa rồi... làm cho cô kinh ngạc, nhưng cô cũng nhanh chóng đưa ra quyết định.

Cô không cần vội vàng nắm giữ một đêm đáng quý như vậy.

Chỗ bờ vai cô chỉ còn cách nàng trong gang tấc: "Tối nay em rất đẹp, nhưng chị không muốn làm em bị thương, hay là để... lần sau đi."

"Em... em làm gì khiến cho chị không hài lòng sao?" Mạn Nhu cho rằng mình đã làm gì sai nên dè dặt hỏi.

Phong Miên mặc quần áo lại, cố gắng ép xuống du͙ƈ vọиɠ của mình: "Về sau em vẫn nên nói sớm cho chị biết chuyện này, nếu không chị làm tổn thương đến em thì sao?"

"Vừa rồi chúng ta rốt cuộc có...chuyện kia không?" Mạn Nhu nhìn dáng vẻ cô khẩn trương thì không nhịn được liền hỏi.

"Bất kể có hay không, em đều là mợ chủ Phong của chị." Phong Miên nói xong liền bế Mạn Nhu lên và đi vào nhà tắm: "Thuận tiện để cho chị kiểm tra xem em có bị thương không?"

Mạn Nhu bật cười, giãy giụa: "Vì sao chị lại tốt với em như vậy?"

Màu mắt cô dần sẫm lại, bỗng nhiên nghiêm mặt nhìn nàng: "Đây là số phận, cho dù bỏ lỡ thì chị vẫn có được em."

Sự bất ngờ và ngang ngược của cô làm cho nàng ấm lòng. Cô đã thật sự nói ra suy nghĩ của mình, không phải chính là không phải, điều đó rất hợp với Mạn Nhu.

Nàng bằng lòng làm con mèo nhỏ trong lòng cô, chìm đắm trong sự ngang ngược lại dịu dàng của cô.

Chỉ có hai bên quý trọng nhau, thẳng thắn với nhau, mới có thể làm cho hai trái tim càng gần với nhau.

Ít nhất cho đến bây giờ, Mạn Nhu cũng không hối hận vì hành vi chủ động bước về phía cô.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $60,366
Posts: 106177
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Vợ Ảnh Hậu (Truyện Bách Hợp) - Diệp Sương

Postby tuvi » 31 Jul 2022

Chương 11: Đối Mặt

Sáng sớm hôm sau, Mạn Nhu lại nhận được điện thoại của chị Hy.

"Bây giờ chủ đầu tư đang gây sự với Lạc Phong. Danh tiếng của giải trí Huy Hoàng không còn lớn như trước. Hơn nữa, bởi vì liên quan tới dư luận nên Dương Vũ phải thoái thác vài chương trình đã được thu xếp trước. Mạn Nhu, em chống đỡ qua giai đoạn thứ nhất rồi."

Trong giọng nói của chị Hy khó giấu được vẻ vui sướng.

Cô ấy đi theo bên cạnh Mạn Nhu, sớm đã không quen nhìn thủ đoạn xấu xa của những người đó. Bọn họ có kết quả hôm nay là do bọn họ tự chuốc họa vào thân.

Mạn Nhu biểu hiện đặc biệt bình tĩnh trước kết quả này.

"Vậy còn chuyện vai diễn kia thế nào?" Nàng làm như vậy cũng là bất đắc dĩ, hy vọng sẽ không ảnh hưởng đến đạo diễn Trần.

"Còn chưa có kết luận."

"Được rồi, chị Hy, chị tạm thời tránh đi đã. Em nghĩ Lạc Phong nhất định sẽ gây phiền phức cho chị." Mạn Nhu hiểu rõ phong cách làm việc của Lạc Phong hơn bất cứ ai.

Nàng sẽ không ngốc đến mức để người khác lợi dụng, xem mình là quân cờ.

Sau khi Mạn Nhu tắt máy liền mỉm cười nhẹ nhõm.

Người phụ nữ ngồi đối diện nàng khẽ cong mày : "Nếu như cần chị ra tay, em cứ nói bất cứ lúc nào."

"Dạ!" Mạn Nhu gật đầu đồng ý đầy tự nhiên. Trải qua tối hôm qua, nàng đã không cần xem cô là người ngoài nữa.

Sự thoải mái và không từ chối của nàng làm cho Phong Miên rất hài lòng.

"Một lúc nữa em phải đi tới công ty hợp, chị chăm sóc tốt cho mình đấy."

Mạn Nhu mỉm cười và lên tiếng trả lời. Bọn họ đều đặc biệt đối với nhau, cảm xúc hiểu nhau, luyến tiếc lẫn nhau quấn quýt xung quanh căn phòng, đầy hơi thở của hạnh phúc.

Mạn Nhu nhìn đồng hồ. Nàng cũng nên xuất hiện rồi, nếu không thì làm sao có thể khiến cho chuyện này ầm ĩ hơn được!

Chìa khóa của trò chơi này phải nằm ở trong tay nàng, lại để cho Lạc Phong xem nàng chuyển bại thành thắng như thế nào!

Vào lúc mọi người trong giải trí Huy Hoàng đều bận rộn từ trên xuống dưới, khi Lạc Phong tuyên bố có đào ba mét đất cũng phải tìm được nàng, Mạn Nhu đã chủ động xuất hiện ở cửa lớn công ty.

Nàng mặc chiếc váy bò liền thân gọn gàng, buộc tóc đuôi ngựa đơn giản nhưng đầy sức sống, vẻ mặt rạng rỡ đi vào văn phòng của Lạc Phong.

Thư ký của Lạc Phong cũng há hốc mồm: "Cô Mạn Nhu!"

Vẻ mặt Mạn Nhu vẫn bình thường, tự nhiên ngồi ở trên sô pha, hoàn toàn không để ý đến Lạc Phong bên cạnh.

Lúc này Lạc Phong tức giận quát một tiếng: "Em còn dám trở về à? Em xem chuyện tốt em đã làm đi!"

Hắn ném tờ báo hôm nay xuống đất, trên trang đầu chính là tin tức Dương Vũ bỏ ra số tiền lớn để mua vai diễn.

"Em có biết công ty đã ném bao nhiêu tiền lên trên người Dương Vũ không? Em có biết, nếu không có cách nào tẩy trắng cho cô ấy, công ty sẽ tổn thất tới mức nào không?"

Mạn Nhu cố ý chớp chớp mắt, làm ra vẻ hoàn toàn không biết gì: "Lạc Phong, anh đang nói gì? Sao em nghe, chẳng hiểu gì thế?"

"Chị Hy cũng dám diễu vỏ dương oai ở trước mặt anh, em còn cố ý giả vờ ngu ngốc với anh sao? Chơi vui lắm à? Nếu em có ý kiến gì thì có thể sớm nói với anh, cần gì phải dùng thủ đoạn như vậy để chỉnh Dương Vũ, chỉnh anh, chỉnh cả công ty chứ?"

Mạn Nhu nghe từng tiếng chất vấn này, nhớ lại trước đây anh ta đã từng vì Dương Vũ mà lớn tiếng ầm ĩ với nàng như vậy. Khi đó, sao nàng không thể nhìn thấy rõ được trái tim của người đàn ông này chứ? Sự quan tâm và muốn bảo vệ của anh ta vẫn luôn chỉ dành cho một mình Dương Vũ thôi!

"Lạc Phong, em thật sự không hiểu anh đang nói gì cả. Chúng ta đã sắp kết hôn rồi, em làm sao có thể hại anh, hại công ty đượ chứ? Điều này chẳng có lợi gì cho em cả." Mạn Nhu giả vờ bất lực, vẻ mặt đặc biệt đơn thuần.

"Được!"

Lạc Phong hít sâu một hơi, anh ta căn bản không biết có phải Mạn Nhu đang diễn trò hay không: "Vậy em nói cho anh biết, hai ngày nay em đi đâu vậy? Vì sao sau khi em bị người ta vạch trần thân phận, anh tìm mãi vẫn không tìm được em?"

Ánh mắt Lạc phong vẫn nhìn chằm chằm vào Mạn Nhu như muốn nuốt sống nàng.

"Em..."

Mạn Nhu ho khan vài tiếng: "Ngày đó ở trường quay có nhiều phóng viên như vậy, em thật vất vả mới thoát khỏi bọn họ. Nếu như lúc đó em quay về tìm anh luôn thì nhất định sẽ bị người ta phát hiện ra chuyện này có liên quan đến anh."

"Thật à? Nhưng em làm như vậy khiến cho anh rất bị động, em biết không?"

Lạc Phong rất tức giận, nhưng không dám nói quá nặng lời. Mấy năm qua, anh ta lợi dụng Mạn Nhu bao nhiêu lần, trong lòng anh ta đều biết. Nếu nàng thật sự phản bội anh ta thì đúng là tổn thất nặng nề đối với công ty.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $60,366
Posts: 106177
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Vợ Ảnh Hậu (Truyện Bách Hợp) - Diệp Sương

Postby tuvi » 31 Jul 2022

Chương 12: Lòng Dạ Giả Dối

"Lạc Phong, xin lỗi, lúc đó em cũng không có cách nào khác." Kỹ năng diễn xuất của Mạn Nhu thì khỏi phải nói, nàng nói mấy câu đã uất ức oà khóc.

Lạc Phong nhíu mày, nghiêm mặt truy hỏi: "Vậy còn chuyện của chị Hy là sao? Nếu em không căn dặn, chị ta dám chống đối lại anh à?"

"Lạc Phong, đến bây giờ anh vẫn còn nghi ngờ em sao? Nếu anh không tin em, vậy em đi là được chứ gì!"

Mạn Nhu cân môi dưới, vẻ mặt uất ức quay đầu muốn đi ra khỏi văn phòng.

Nhưng nàng đi rồi, ai sẽ tới tẩy trắng cho Dương Vũ, ai tới gánh tội đây?

Mạn Nhu vừa có ý định muốn đi, Lạc Phong vội vàng bước tới ngăn cản, dáng vẻ vô cùng chân thành: "Không phải là anh không tin em! Anh chỉ quá sốt ruột thôi! Bây giờ anh cần sự trợ giúp của em, em sẽ giúp anh đúng không?"

"Em phải làm sao mới có thể giúp được anh đây?" Đôi mắt Mạn Nhu lưng tròng nhìn về phía Lạc Phong, ngập ngừng một lát mới hỏi.

"Thật ra chuyện này rất đơn giản."

Lạc Phong kéo cánh tay của nàng: "Em chỉ cần đi giải thích với chủ đầu tư và tổ đạo diễn, nói tất cả chuyện này đều là do em muốn đi diễn lại nên mới tự biên tự diễn, vậy mọi vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng thôi!"

"...Thật sao?" Mạn Nhu cười gượng, trong lòng biết rất rõ, một khi nàng đứng ra thì mọi người sẽ chĩa mũi nhọn vào nàng, danh tiếng của Dương Vũ sẽ được rửa sạch.

Sợ nàng sẽ phát hiện ra điều gì, Lạc Phong đứng ở trước mặt nàng thề: "Mạn Nhu, anh làm vậy cũng là vì tương lai của chúng ta thôi. Nếu như công ty không phát triển tốt, anh làm gì còn mặt mũi đi tới nhà họ Mạn nữa. Em yên tâm, chờ sau khi chuyện này qua đi, anh sẽ lập tức kết hôn với em!"

Đúng là cảnh tượng quá sức nực cười. Vì sao trước đây nàng lại ngu ngốc đến mức bị những lời như vậy che mời đôi mắt chứ.

Mạn Nhu chậm rãi rật đầu: "Em có thể đồng ý với anh, nhưng đây là một lần cuối cùng."

"Được, anh sẽ lập tức phái người đi thu xếp, em cứ ở đây nghỉ ngơi đi, đừng đi đâu hết đấy." Lạc Phong dặn dò vài câu liền dẫn theo trợ lý nhanh chóng rời đi.

Trong văn phòng rộng rãi, Mạn Nhu tao nhã rút ra một tờ khăn giấy, vừa lau vệt nước mắt thì tài xế đã đẩy cửa đi vào: "Cô Mạn Nhu, cậu Phong bảo tôi đưa cô tới khách sạn nghỉ ngơi. Cậu ấy xử lý xong việc sẽ tới tìm cô."

"Thật sao?"

Anh ta nhất định vội đi nói cho Dương Vũ biết tiến triển mới nhất của chuyện này thôi.

"Không sao, cứ để cho anh ấy đi làm việc của mình, tôi có thể tự..."

Mạn Nhu nói được một nửa đã bị tài xế ngắt lời: "Ý của cậu Phong là bảo tôi chắc chắn phải đưa cô đến khách sạn."

Mạn Nhu hiểu ý. Đây là Lạc Phong muốn tìm người theo dõi mình. Nhưng nàng đã sớm có kế hoạch, Lạc Phong phái người theo dõi nàng hay không đều không sao cả. Bởi vì nàng sẽ không thỏa hiệp với bọn họ nữa, càng không chịu tiếng xấu cho người khác thay họ!

"Được, vậy tôi sẽ tới khách sạn chờ anh ấy."

Ép xuống cảm xúc trong đáy mắt, Mạn Nhu xiết chặt cái túi trong tay, giả vờ nghe lời đi theo tài xế rời khỏi Giải trí Huy Hoàng.

Ở phía sau xe của bọn họ, cấp dưới của Phong Miên vẫn lái xe theo. Cô có thể thả tay để cho Mạn Nhu xử lý, nhưng nhất định phải bảo vệ an toàn cho nàng.

Mạn Nhu thấy tài xế nhìn gương chiếu hậu vài lần thi quay kính xe xuống và nhìn về phía sau.

Nàng biết rất rõ biển số xe kia là của ai, đôi môi nàng hơi cong lên. Lựa chọn của nàng làm cho nàng rất yên tâm.

Mạn Nhu đi vào khách sạn, bước vào thang máy trong ánh nhìn chăm chú của tài xế. Chị Hy đội mũ lưỡi trai đi đến, tháo cái mũ xuống: "Lạc Phong chắc hẳn đã tìm thêm mấy người theo dõi em."

"Chị Hy!" Mạn Nhu vừa cảm động lại áy náy: "Chị đã phải chịu khổ vì em rồi."

"Em đừng xúc động như thế nữa. Bước tiếp theo chúng ta sẽ làm thế nào? Xem ra, Lạc Phong không để mặc cho em tự do hoạt động đâu." Chị Hy phân tích.

"Không sao, em có chị Hy giúp đỡ, còn có... Chắc chắn có thể khiến cho bọn họ phải trả giá đắt." Mạn Nhu đột nhiên nghĩ đến Phong Miên, khóe miệng vô thức cong lên, mỉm cười.

Chị Hy thấy vẻ mặt nàng như thế thì nghiêng đầu hỏi: "Vẻ tươi cười của em rất kỳ lạ đây. Có phải còn có người ở phía sau giúp em không?"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $60,366
Posts: 106177
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Vợ Ảnh Hậu (Truyện Bách Hợp) - Diệp Sương

Postby tuvi » 31 Jul 2022

Chương 13: Buổi Họp Báo Tin Tức

Mạn Nhu cười thần bí: "Cái này sau này hãy nói, bây giờ em cần chứng cứ có thể chứng minh Dương Vũ và Lạc Phong có gian tình, ví dụ như giấy chứng nhận có thai, hoặc là ảnh chụp bọn họ hẹn hò."

"Chị tìm mấy đội Paparazzi, không chừng sẽ có thu hoạch. Em có một mình phải cẩn thận một chút đấy." Chị Hy lại đội mũ, ra khỏi thang máy trước một tầng và đi theo lối đi an toàn rời đi.

Mạn Nhu hít sâu một hơi, đi thang máy lên tầng trên. Nàng vừa mở cửa phòng đã thấy phục vụ của khách sạn đang chờ sẵn.

"Cô Mạn Nhu, đây là cậu Phong chuẩn bị cho cô." Người phục vụ đẩy cửa phòng ra. Trên bàn ăn là bánh matcha, còn có bóng bay đầy phòng...

Nàng nhìn Lạc Phong chậm rãi bước tới trước mặt mình: "Em có thích không?"

Mạn Nhu kéo khóe miệng, lúng túng nói: "Ừ... Thích."

Lạc Phong vẫy tay bảo người phục vụ đưa bữa trưa lên: "Đây là hai phần ăn lãng mạn, mời quý khách dùng từ từ."

Mạn Nhu chậm rãi thả túi xuống. Nàng không ngờ Lạc Phong sẽ chuẩn bị nhưng thứ này. Có lẽ hắn sợ nàng nói lung tung với chủ đầu tư và tổ đạo diễn nên cố ý dùng những thứ này để lung lạc nàng.

Nàng sẽ dễ dàng bị lung lạc như vậy sao? Lạc Phong thật sự xem nàng thành kẻ ngu si rồi.

"Mạn Nhu, em nếm thử đi..."

Mạn Nhu cúi đầu ăn rất yên tĩnh. Xem ra, Lạc Phong vẫn nhớ món nàng thích ăn, nhưng giờ đã là cảnh còn người mất.

Cảm giác được phản ứng lãnh đạm của Mạn Nhu, Lạc Phong vội vàng tỏ thái độ: "Lần sau anh chắc chắn sẽ thu xếp tốt hơn!"

"Không sao, em cũng hiểu gần đây anh quá bận rộn." Trong lòng Mạn Nhu thầm nói, tâm tư của anh đều đặt trên người Dương Vũ, hơn nữa tôi cũng không cần sự quan tâm giả vờ của anh.

Một lát sau, Lạc Phong ra ngoài nghe điện thoại.

Một lá thư tuyệt đẹp được đưa tới trước mặt nàng. Mạn Nhu ngẩng đầu nhìn. Đó là người phục vụ.

"Cho tôi à?"

Nàng mở ra thấy hai vé xem buổi hòa nhạc cổ điển. Đó là dàn nhạc nàng thích nhất! Bên trong còn kẹp một tờ giấy, chữ viết phía trên mạnh mẽ đầy sức sống.

"Món tráng miệng là do chị tặng thêm, chúc tân hôn của chúng ta vui vẻ. Mặt khác, hẹn gặp ở buổi hòa nhạc, không gặp không về."

Ngoại trừ Phong Miên, không có người thứ hai sẽ làm chuyện này.

Mạn Nhu ấm lòng cười, cảm nhận được sự quan tâm và bảo vệ của Phong Miên. Người phụ nữ này giống như thần hộ mệnh của nàng vậy, không chỗ nào không có mặt.

Mạn Nhu cẩn thận cất lá thư vào trong túi. Đây hình như là món quà thứ hai cô tặng nàng rồi.

"Tất cả đã chuẩn bị xong, chúng ta có thể qua đó." Lạc Phong cầm điện thoại đi tới, thấy vẻ mặt của Mạn Nhu thì nhíu mày: "Có chuyện gì mà em vui vẻ thế?"

Mạn Nhu ngước mắt, mỉm cười nhìn về phía hắn: "Anh có thể bớt thời gian ở bên em, em đương nhiên phải vui mừng rồi."

Chỉ là ý cười không có cách nào nhuộm lên đôi mắt xinh đẹp của nàng.

"Vậy... đi thôi, người của bên quan hệ xã hội đều đang chờ chúng ta."

"Bên quan hệ xã hội?" Mạn Nhu kinh ngạc nhìn hắn. Xem ra Lạc Phong muốn chuẩn bị thật đầy đủ.

"Đúng, bọn anh sẽ đi cùng em, xem em ứng phó với chủ đầu tư thế nào. Tuyệt đối không thể xảy ra sai lầm được." Lạc Phong nghiêm mặt nói.

Mạn Nhu không thể làm gì khác hơn là chậm rãi đứng dậy: "Được rồi, chỉ đáng tiếc cho một bàn ăn như thế."

"Về sau sẽ còn có cơ hội."

Lạc Phong đã đẩy cửa phòng ra: "Chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là làm sáng tỏ chuyện này. Lần này Dương Vũ có cơ hội tham dự ảnh hậu Kim Qua, không thể xảy ra vấn đề vào lúc này được."

"Em biết."

Hóa ra cũng là vì Dương Vũ, bằng không anh ta căn bản sẽ không ăn bữa cơm này với mình, cũng sẽ không nhọc lòng lừa gạt mình.

Trên mặt Mạn Nhu không lộ ra cảm xúc gì, tất cả bữa trưa hôm nay đều là do Lạc Phong giở thủ đoạn nhằm lung lạc nàng mà thôi. Cái tốt của Lạc Phong chính là thuốc độc đối với nàng.

Xế chiều hôm đó, Mạn Nhu theo Lạc Phong đi vào phòng họp, phát hiện Tổng giám đốc Phương - chủ đầu tư và tất cả tổ đạo diễn đều có mặt, còn có mấy phóng viên lớn được Lạc Phong mời tới nữa.

Mạn Nhu ngồi ở bên cạnh Lạc Phong, trên mặt không có chút cảm xúc dư thừa, tao nhã yên lặng mỉm cười.

Các phóng viên nhìn đồng hồ, không chậm trễ nữa, lập tức lắp giá điều chỉnh camera về phía Mạn Nhu.

"Mạn Nhu, mong cô nói một chút, tại sao cô lại xuất hiện ở trong buổi diễn thử? Cô xuất phát từ sự ghen ghét đối với Dương Vũ, hay đã sớm có kế hoạch mượn cơ hội để đi diễn lại?"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $60,366
Posts: 106177
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Vợ Ảnh Hậu (Truyện Bách Hợp) - Diệp Sương

Postby tuvi » 31 Jul 2022

Chương 14: Quá Đáng

Lạc Phong sớm đã nắm giữ đúng chừng mực, anh ta không tổ chức buổi họp báo lớn là muốn khống chế tình thế tiến triển ở trong tay mình.

"Tất cả đều không phải. Chuyện lần này là ngoài ý muốn. Tôi không ngờ cử chỉ vô tâm của tôi sẽ mang đến phiền toái lớn cho Giải trí Huy Hoàng như vậy, cũng chưa từng nghĩ qua sẽ thay thế được vị trí của Dương Vũ trong bộ phim này."

Qua micro, giọng nói của Mạn Nhu ôn hòa mà bình tĩnh vang lên ở trong đại sảnh.

"Tôi rất xin lỗi đạo diễn Trần về hành vi của mình. Tôi cũng mong công chúng tin tưởng, buổi tuyển chọn vai diễn của bộ phim này đặc biệt công bằng sạch sẽ, tuyệt đối không có bất kỳ người nào mua vai diễn. Về phần những tin tức trên mạng là do tôi mượn cơ hội tuyên truyền, không liên quan gì đến bất kỳ ai cả."

"Ý của cô là cô sẽ một mình chịu mọi trách nhiệm? Không liên quan gì với Giải trí Huy Hoàng sao?"

"Đúng." Mạn Nhu đứng lên, đôi mắt trong veo nhìn lướt qua tất cả mọi người ở đó. "Bất kể tôi làm như thế là vì nguyên nhân gì, tôi sẽ gánh chịu tất cả hậu quả."

Các phóng viên liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ luôn cảm thấy Mạn Nhu làm như thế không giống như bị người ta uy hϊếp, nhưng làm gì có nghệ sĩ nào giống cô, ôm hết tất cả trách nhiệm lên người mình. Làm vậy không phải là tự chặn đường lui sao?

Mạn Nhu hít sâu một hơi. Nàng cho rằng sau khi mình làm vậy, đám người Lạc Phong sẽ thu tay lại, nhưng...

Tổng giám đốc Phương lập tức mở miệng nói: "Như vậy thì tốt rồi. Tất cả những lời thành thật đều đã nói ra. Chúng tôi làm điện ảnh luôn coi trọng thực lực của diễn viên, làm sao có thể có quy tắc ngầm, giao dịch ngầm được!"

Bọn họ đã sớm soạn trước lời để đổ tất cả trách nhiệm lên trên người Mạn Nhu.

"Mạn Nhu, hy vọng cô có thể học được bài học từ chuyện lần này, về sau đừng làm chuyện như vậy nữa." Lạc Phong bỗng nhiên vỗ vai của nàng nói.

Lạc Phong nói một câu đã lau sạch cho Giải trí Huy Hoàng và Dương Vũ.

Đúng là máu lạnh vô tình!

Mạn Nhu không giải thích, chỉ nhìn về phía đạo diễn Trần cúi chào một cái. Vừa đi ra khỏi phòng họp, nàng thoáng mỉm cười. Bắt đầu từ lúc này, cuộc chiến mới từ từ bắt đầu.

Các phóng viên là do Lạc Phong mời tới, những lời Mạn Nhu nói ở trong phòng họp đều được đưa lên mạng từ đầu tới cuối.

Chẳng mấy chốc, trang đầu của các tạp chí giải trí đều là tin tức nàng ghen ghét với vị trí của Dương Vũ, mạo danh thế thân, dự tính tuyên truyền.

Lạc Phong còn mua người trợ giúp ở trên mạng.

Tổng giám đốc Phương rèn sắt khi còn nóng, ép đoàn làm phim xác định vai diễn Trần Nhi cho Dương Vũ, bọn họ cứng rắng ép nặng xuống, tổ đạo diễn chỉ có thể đồng ý.

Đại Thiên cũng nhận được tin tức gây ra sóng gió lần này. Sau khi Trần Viễn đến văn phòng của Phong Miên báo cáo, còn hỏi thêm một câu: "Chúng ta có cần giúp bà chủ diệt trừ tận gốc những cản trở này không..."

"Để xem ý của em ấy trước đã." Phong Miên lạnh giọng trả lời. Nếu như cô ra tay, tất cả sẽ giống như bọt biển, lập tức biến mất.

Nhưng cô muốn xem thử đòn đánh trả của Mạn Nhu.

Người phụ nữ của Phong Miên cô làm sao có thể bị hủy bởi chuyện này được?

Mạn Nhu chủ động gánh chịu tất cả trách nhiệm, cứu vãn tổn thất của Huy Hoàng, cũng để cho bộ phim của đạo diễn Trần có thể bắt đầu quay theo đúng kỳ hạn. Cũng bởi vì Dương Vũ là người bị hại trong chuyện này nên mức độ nổi tiếng của cô ta cũng tăng lên rất nhiều.

Nhưng Mạn Nhu vẫn bị người trên mạng tấn công không ngừng.

Những danh hiệu như "đồ thảo mai", "diễn viên hết thời", "người đàn bà mưu mô xảo quyệt" đều bị dán lên trên người Mạn Nhu.

Mạn Nhu ngồi ở trong gian phòng nghỉ tại tầng một của Giải trí Huy Hoàng. Nành để điện thoại xuống và thở dài. Nàng sẽ ghi nhớ tất cả những gì mình phải chịu ngày hôm nay. Về sau nàng sẽ bắt Lạc Phong và Dương Vũ phải bồi thường lại gấp nhiều lần.

Mà nàng vừa ngẩng đầu đã thấy mấy người mới vừa ký hợp đồng với Giải trí Huy Hoàng đang chỉ trỏ nói xấu nàng.

"Các người đang nói gì vậy?" Mạn Nhu trầm mặt nói.

"Nói thủ đoạn của cô thấp hèn, dùng cách thức này để tăng độ quan tâm, thật không biết xấu hổ!"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $60,366
Posts: 106177
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Next

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 9 guests