Chương 579: Thật sự là hắn
Sức Đinh Minh Huy lớn, Ninh Tu Kiệt bị hắn bóp đau nên ra sức đập lên tay hắn, “ông buông ra, đau!”
“Gọi ba đi, không thì tao sẽ đánh mày.”
Đinh Minh Huy không buông mà ngược lại còn bóp mạnh hơn. Hắn không tin không trị được thằng nhóc này. Thật sự coi hắn là bùn, không biết nổi giận phải không? Dù có là bùn đất thì cũng lúc biết nóng nảy mà.
“Ông buông ra, đau chết tôi rồi.” Ninh Tu Kiệt cầm lấy tay Đinh Minh Huy, vì đau mà cậu bé ra sức giãy giụa. “Mau gọi ba.”
Đinh Minh Huy nhin cậu bé chằm chằm. Hôm nay hắn phải trị thằng quỷ nhỏ khó ưa này mới được. Ninh Tu Kiệt thấy Đinh Minh Huy không buông ra liền òa khóc. Người làm người tầng dưới nghe vậy thì vội chạy đến, “Tiểu thiếu gia làm sao vậy?”
Sau khi thấy Đinh Minh Huy bóp chặt tay tiểu thiếu gia không buông thì lập tức biển sắc, “Cậu chủ, cậu đang làm gì vậy? Không thấy tiểu thiếu gia đau đến nỗi mặt mày trắng bệch rồi sao?”
Ha ha, Đinh Minh Huy cười nhạt, được lắm, bây giờ ngay cả người làm cũng dám lên mặt với mình. Hắn quát lớn, “Tôi dạy con tôi, người làm như bà có tư cách gì mà xen vào.”
“Tiểu thiếu gia còn chưa được ba tuổi, cậu có chuyện gì thì hãy từ từ mà nói.”
Người làm không hài lòng nhìn Đinh Minh Huy. Không phải bà khinh thường người này, mà thật sự Đinh Minh Huy không có chỗ nào đáng nể nang cả.
Bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt thì cũng thôi đi, đã vậy còn hay vênh mặt hất hàm sai khiến người làm bọn họ. Ở cái nhà này, ngay cả chủ nhân thật sự là Ninh Kha còn chưa từng làm vậy với bọn họ. “Ông buông ra, mẹ ơi!”
Ninh Tu Kiệt càng gào khóc to hơn. Đinh Minh Huy vốn trở về trong tình trạng say khướt, dầu óc còn đau như búa bổ. Ninh Tu Kiệt vừa khóc, hắn liền thấy đầu ong ong như sắp nổ tung, “Không được khóc, còn khóc nữa tao sẽ đánh mày thật đấy.”
Hắn giơ tay lên. Ninh Kha đang họp qua video với các nhân viên cấp cao trong công ty thì nghe tiếng con trai khóc. Cứ tưởng khác một lúc sẽ nín nên cô không chú ý, không ngờ con trai càng khóc càng lớn, còn gọi mẹ. Sau đó, cô lại nghe loáng thoáng tiếng Đinh Minh Huy nên lập tức không8thể ngồi yên được nữa. Vừa đi ra xem thì thấy Đinh Minh Huy đang kéo chặt cánh tay con trai mình, một tay giơ lên như định đánh thằng bé, Ninh Kha lập tức giận dữ, “Đinh Minh Huy, anh làm gì đó?”
Đinh Minh Huy không ngờ tiếng khóc của thằng bé lại khiến Ninh Kha ra đây, nên vội vàng bỏ tay ta, đồng thời thả lỏng tay kia, “Tôi... tôi đang lau nước mắt cho nó.”
Ninh Tụ Kiệt liền rút tay mình ra, thấy Ninh Kha mà như thấy vị cứu tinh, vội chạy đến chỗ cô rồi chỉ vào Dinh Minh Huy, “Mẹ ơi, ông ta muốn đánh con.”
Ninh Kha vừa nghe vậy thì biển sắc, nhìn sang Đinh Minh Huy. Hắn6tỏ ra vô tội, “Tôi không đánh nó, tôi chỉ bảo nó đừng khóc nữa mà thôi.” Sau đó lại nói với Ninh Tu Kiệt, “Tu Kiệt, vừa rồi ba chỉ giỡn với con thôi. Sao ba lại nỡ đánh con chứ?”
Ninh Tu Kiệt ôm cánh tay của mình, “Mẹ ơi, ông ta đánh con, tay con đau quá.”
Ninh Kha kéo ảo con lên xem, lập tức thấy chỗ bị bóp trên tay Ninh Tu Kiệt đã đỏ ửng lên, dấu tay in rõ rành rành. Da thịt trẻ nhỏ vốn mềm mại, trắng đỏ đối lập khiến người khác thấy mà giật mình. Ninh Kha lạnh lùng nhìn Đinh Minh Huy, “Đinh Minh Huy, anh còn có gì để nói nữa không?”
Đinh Minh Huy cảm thấy mình còn oan hơn Đậu Nga. Vừa rồi hắn chỉ hù dọa thằng quỷ nhỏ này chứ có đánh nó đâu, “Tôi không đánh nó, thật đó.”
Hắn cố gắng giải thích, có điều vừa mở miệng ra đã nồng nặc mùi rượu. Ninh Kha thấy dáng vẻ say bí tỉ của hắn thì lạnh giọng nói, “Chờ khi anh tỉnh táo chúng ta sẽ tính sổ chuyện này.”
Nói xong, cố dắt con trai đi. Ninh Tu Kiệt đi nửa đường thì quay đầu lại làm mặt quỷ với Đinh Minh Huy Mặt mày Đinh Minh Huy sa sầm, thẳng quỷ nhỏ này đúng là thèm đòn. Người làm tất nhiên nhìn thấy cảnh này, thấy Đinh Minh Huy loạng choạng đi lên tầng thì lắc đầu, xoay người xuống tầng dưới. Ninh Kha dẫn con trai đến phòng làm việc, nhẹ nhàng xoa cánh tay cho con, dịu dàng hỏi, “Còn đau không con?”
Ninh Tu Kiệt gật đầu, “Đau.”
“Vậy con nói cho mẹ biết, tại sao vừa rồi ông ta lại muốn đánh con?” Dù Đinh Minh Huy là kẻ ăn bám, nhưng từ trước đến nay hắn chưa bao giờ quan tâm đến chuyện của Ninh Tu Kiệt, càng không dám đánh thằng bé. Hôm nay hai người nảy sinh mâu thuẫn với nhau chắc chắn là có lý do. Ninh Tụ Kiệt nhỏ giọng nói, “Con đang chơi cầu thì quả cầu rớt xuống, đập trúng ông ta nên ông ta nổi giận.”
Ninh Kha lập tức hiểu ra.
Cô cúi đầu nhìn con trai, “Quả cầu của con đập trúng ông ta, vậy con có xin lỗi ông ta không?” Nghe vậy, Ninh Tu Kiệt lắc đầu. Nụ cười trên mặt Ninh Kha biến mất, nghiêm túc nói với con trai, “Tu Kiệt, quả cầu của con đập trúng ông ta là lỗi của con. Con phải xin lỗi, biết không?”
“Nhưng mẹ ơi, ông ta đánh con.” Ninh Tu Kiệt ấm ức. “Mẹ biết. Ông ta đánh con là ông ta sai, mẹ sẽ nói chuyện này với ông ta. Nhưng quả cầu của con trúng ông ta thì con cũng sai, con phải xin lỗi. Chút nữa còn phải đi xin lỗi, biết không?”
Ninh Tụ Kiệt bĩu môi, nhưng vẫn gật đầu, “Biết ạ.” Ninh Kha vô cùng yêu thương con trai nhưng khi dạy con lại không hề mềm lòng. “Mẹ, vì sao ông ta lại không thương con?” Ninh Tu Kiệt khẽ nói.
Cậu bé không gọi Đinh Minh Huy là ba cũng bởi vì từ trước đến nay Đinh Minh Huy chưa bao giờ thương mình cả. “Ông ta đâu có không thương con.”
Ninh Kha dịu dàng đáp, xoa xoa đầu con trai. “Mẹ, ông ta thật sự không thương con mà.”
Ninh Tu Kiệt nghiêm túc nói. Tuy còn nhỏ, nhưng cậu bé có thể cảm nhận được Đinh Minh Huy thật sự không hề yêu thương mình. “Ba của những bạn khác đều rất yêu thương các bạn ấy, tại sao ba con lại không thương con?”
Ninh Tu Kiệt nói khẽ, đôi mắt trong veo chứa đầy vẻ thất vọng. Ninh Kha nghe thấy lời nói của con trai mà vô cùng đau lòng. Đứa bé ngốc, hắn không phải cha ruột con, mẹ và hắn chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, sao hắn có thể thương con được chứ? Nhưng cô lại không thể nói sự thật với con trai, thằng bé mới hai tuổi hơn, sao có thể hiểu được? “Lẽ nào mẹ thương con còn chưa đủ sao?” Ninh Kha dịu dàng hỏi.
“Nhưng mẹ ơi, mấy bạn nhỏ khác đều được ba mẹ dẫn đến khu vui chơi, còn con chỉ có mẹ thôi.” Dù còn nhỏ nhưng trẻ con rất nhạy cảm, vẫn có thể nhận ra sự khác biệt.
Ninh Kha nhìn vào đôi mắt trong veo của con trai, nhất là khi thấy vẻ buồn bã trong mắt con thì tim có liên quặn thắt. Cô ôm con trai vào lòng, bỗng nhiên cảm thấy không biết trước đây mình kết hôn với Đinh Minh Huy để Ninh Tu Kiệt có gia đình đầy đủ có phải là một sai lầm không. Đinh Minh Huy ngủ một giấc đến chiều mới tỉnh dậy. Hắn nằm trên giường xoa trán, trong đầu liền lần lượt hiện ra những chuyện xảy ra lúc say rượu. Đến khi nhớ hết mọi chuyện, hắn chỉ muốn đánh mình một trận. Tự dưng lại đi uống rượu làm gì kia chứ? Bây giờ thì hay rồi, bị Ninh Kha thấy cảnh mình ức hiếp con trai cưng của cô ta, không biết chút nữa sẽ dạy dỗ mình thế nào đây? Nghĩ đến đây, Đinh Minh Huy càng thấy đau đầu hơn. Nhưng dù có thế nào thì vẫn phải đối diện với Ninh Kha, hắn đứng lên thay đồ rồi xuống tầng. Quả nhiên, Ninh Kha đang ngồi ở xó pha đợi hắn.
Hắn đi tới ngồi xuống xô pha bên cạnh, nhưng Ninh Kha lại đứng lên, “Đi theo tôi.” Đinh Minh Huy có dự cảm không lành, đi theo Ninh Kha đến phòng làm việc. Sau khi vào cô liền bảo, “Đóng cửa lại.” “Đinh Minh Huy, chúng ta ly hôn đi. Đây là đơn ly hôn, tôi đã ký rồi, anh chỉ cần ký tên nữa là xong.” Ninh Kha đi thẳng vào vấn đề, vừa nói cô vừa lấy một tài liệu trên bàn làm việc ra.
Đinh Minh Huy hoàn toàn không ngờ Ninh Kha lại vì chuyện này mà ly hôn với mình nên vô cùng luống cuống, “Em nghe anh nói đã, sáng nay chỉ là hiểu lầm thôi. Anh uống say nên nhất thời đầu óc không tỉnh táo, nhưng anh thật sự không đánh nó mà.”
“Không chỉ vì chuyện này. Đinh Minh Huy, chắc anh cũng hiểu rõ vì sao trước đây tôi lại kết hôn với anh. Hiện giờ Tu Kiệt cũng đã hai tuổi rồi, thằng bé đang dần dần hiểu chuyện, tôi không muốn thằng bé sống trong một gia đình mà có người không yêu thương nó.”
Suy nghĩ cả một buổi trưa, cuối cùng Ninh Kha cũng đã nghĩ thông suốt. Đối với một trẻ con thì dù có sống trong gia đình đơn chiếc vẫn tốt hơn với một người cha lạnh lùng không yêu thương mình.
“Tôi sẽ không ly hôn.” Đinh Minh Huy kiên quyết nói.
Nếu ly hôn thì hắn sẽ chẳng còn gì nữa. “Nếu anh ký tên vào đơn ly hôn thì tôi sẽ cho anh năm mươi triệu.”
Ninh Kha thản nhiên nói, Số tiền này nhiều gấp năm lần so với trong thỏa thuận trước kia. Cô cảm thấy mình đã quá tận tình tận nghĩa với hắn rồi. Đinh Minh Huy dao động nhưng vẫn kiên quyết nói, “Dù thế thì tôi cũng sẽ không ly hôn. Ban đầu là cô chủ động tìm đến tôi đề nghị kết hôn vì đứa con không có cha kia của cô. Bây giờ cô lợi dụng xong rồi, không cẩn tôi nữa, thì muốn đá tôi di à? Làm người không thể ăn cháo đá bát như thế được đâu.” “Tôi sẽ thêm mười triệu nữa.”
“Ninh Kha, cô đừng có quá đáng. Thứ tôi muốn không phải là tiền.” Ninh Kha bình tĩnh nhìn hắn, ánh mắt đẩy sự mỉa mai, “Không phải vì tiền, vậy anh vì cái gì?”
Đinh Minh Huy thấy biểu cảm của Ninh Kha liền tức giận, “Lẽ nào trong mắt cô tôi là một người chỉ biết tư lợi thôi sao?” “Lẽ nào không phải à?”
Ninh Kha thản nhiên hỏi ngược lại. Trước kia, vì sự nghiệp tương lai của mình mà Đinh Minh Huy đã bỏ rơi cô bạn gái mà anh ta yêu nhiều năm. Chuyện này cô vẫn chưa quên đầu. Nếu không vì vậy thì chưa chắc Ninh Kha đã tìm Đinh Minh Huy để kết hôn. Xét cho cùng, một người có thể dùng tiền để sai khiến mới là tiện dụng nhất.
“Tóm lại bây giờ tôi sẽ không ly hôn với cô.”
“Nói đi, anh muốn thế nào mới chịu ly hôn?” Ninh Kha hỏi thẳng. Cô không có tình cảm với Đinh Minh Huy, càng không nghĩ rằng hắn không chịu ly hôn là vì lâu ngày nên nảy sinh tình cảm với cô. “Cho anh ba giây để suy nghĩ rồi nói ra điều kiện của mình. Nếu anh không nói thì chúng ta sẽ trực tiếp nhờ pháp luận can thiệp.”
“Ninh Kha.” Đinh Minh Huy den mặt. Nhưng hắn mới nói hai từ thì Ninh Kha đã giơ một ngón tay lên, “Một.”
“Cô đừng có quá đáng.” Ninh Kha giơ ngón tay thứ hai lên, “Hai, anh còn một giây cuối cùng.” Sắc mặt Đinh Minh Huy cứng đờ, thấy Ninh Kha sắp giơ ngón tay thứ ba lên thì vội nói, “Tôi muốn ba phần trăm cổ phần của tập đoàn quốc tế Song Thành.”
“Ba phần trăm cổ phần của tập đoàn quốc tế Song Thành? Đinh Minh Huy, lòng tham của anh hơi lớn rồi đấy.” Ninh Kha thả tay xuống, bình tĩnh nhìn hắn. Dù sao tập đoàn quốc tế Song Thành cũng là một công ty lớn2trên thị trường. Một phần trăm cổ phần đã trị giá mấy chục triệu tệ, ba phần trăm cổ phần tất nhiên là vượt xa con số năm mươi triệu tệ. Huống chi cổ phần công ty là thứ có thể nắm giữ lâu dài, chỉ8cần có cổ phấn trong ty thì hằng năm Đinh Minh Huy đều sẽ được chia lợi nhuận. Ninh Kha hoàn toàn không ngờ Đinh Minh Huy lại có ý nghĩ này, thảo nào không thèm năm mươi triệu. Lấy một cọng lông dế sao có6thể bằng bắt cả con dế.
“Sau khi ly hôn với cô, tôi sẽ là người từng kết hôn ba lần. Dù đàn ông kết hôn ba lần cũng chẳng hề gì nhưng cũng vẫn mất giá. Hơn nữa, tôi đã làm cha miễn phí cho con của cô ba năm qua, những người khác lại không biết nó không phải là con tôi, nếu sau này tôi muốn tái hôn thì người ta sẽ nghĩ rằng tôi đã có con riêng, dù sao cũng sẽ suy xét đến điều này, phạm vi lựa chọn của tôi sẽ bị thu hẹp lại.
Tóm lại, cô phải đền bù những tổn hại này cho tôi.” Đinh Minh Huy nói rõ ràng mạch lạc. Hẳn đã suy nghĩ kỹ lưỡng, hắn không ly hôn thì sẽ còn có nhiều cơm dài hạn, như vậy thì có cổ phần công ty hay không cũng được. Còn nếu ly hôn, hắn phải tìm cho mình một đường lui. Hẳn biết trong tay Ninh Kha có không ít cổ phần của tập đoàn quốc tế Song Thành, cho dù có chia cho hắn ba phần trăm thì quyền hạn và địa vị của cô ở công ty cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào.
Đây là một trong những nguyên nhân khiến hắn dám đưa ra điều kiện này. Hắn ta tính toán rất cẩn thận, nhưng không có nghĩa Ninh Kha sẽ để hắn tùy ý sắp xếp tính toán. “Nếu vậy thì anh cứ tiếp tục làm con rể nhà họ Ninh đi.”
Ninh Kha thản nhiên nói. “Không phải có muốn ly hôn sao?”
Đinh Minh Huy sững sờ. Sao đột nhiên lại không ly hôn nữa? Hắn thật sự không rõ Ninh Kha đang muốn gì. “Bây giờ tôi đổi ý rồi. Ra ngoài đi, chuyện ly hôn cứ coi như tôi chưa nói gì.”
Ninh Kha phất tay. Cái giá của nó quá lớn, mà về việc ly hôn hay không thì cô lại không mấy quan tâm. Chẳng qua cũng chỉ là phải nuôi thêm một kẻ vô công rồi nghề thôi mà, cô nuôi được.
Đinh Minh Huy không hiểu vì sao Ninh Kha bồng đổi ý, có điều không ly hôn càng tốt. Hắn dứt khoát quay người đi. Ninh Kha sở cắm, nếu nói Đinh Minh Huy thông minh thì không đúng lắm. Mấy chuyện như vứt hạt dưa để lượm hạt mè mà hắn ta cũng đã làm, nhưng nói hắn ta ngu ngốc thì ở những thời điểm quan trọng, hắn lại biết tìm cách giành phần hơn về phía mình. Vừa rồi, mặc dù Ninh Kha mạnh miệng nói muốn nhờ pháp luật can thiệp để ly hôn, nhưng tập đoàn quốc tế Long Thành là một công ty lớn. Nếu người đứng đầu công ty như cô có lục đục chuyện gia đình thì cổ phiếu công ty cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nếu có ly hôn thì còn phải chia một số cổ phần, không chừng giá cổ phiếu của tập đoàn quốc tế Long Thành sẽ phát sinh dao động.
Đây là nguyên nhân chính khiến Ninh Kha không đồng ý với điều kiện của Đinh Minh Huy. Cô ly hôn là vì con, không ly hôn là vì công ty. Đinh Minh Huy không về phòng mình mà đi thẳng về nhà cha mẹ. Ở nhà họ Ninh làm hắn cảm thấy quá ngột ngạt, không về nhà hít thở không khí thì hắn sợ mình sẽ nghẹn chết mất.
Cha mẹ Đinh Minh Huy không ngờ con trai lại đột nhiên về nhà, hơn nữa còn đi thẳng vào nhà ngồi xuống sô pha, mặt mày sa sầm.
Có điểu thấy con trai về, bọn họ vẫn rất mừng. Bà Đinh ân cần hỏi, “Minh Huy, sao vậy? Ai làm con không vui à?”
Đứa con trai này là điều làm bà tự hào nhất, không chỉ là người duy nhất trong thôn đậu đại học danh tiếng, mà còn là người duy nhất có nhà riêng ở thủ đô. Không chỉ vậy, con trai lại cưới được một tiểu thư nhà giàu nữa. Bây giờ cả nhà bọn họ đều ở thủ đô, mặc dù con dâu hơi kiêu ngạo, kết hôn nhiều năm mà vẫn chưa đến thăm bọn họ lần nào, nhưng vẫn mua nhà cho bọn họ. Hiện giờ mỗi lần bọn họ về quê, ai ai cũng nói hai vợ chồng họ có phúc, mà tất cả những thứ này đều do Đinh Minh Huy mang lại cho bọn họ.
Đinh Minh Huy cáu kỉnh, “Mẹ, mẹ để con yên tĩnh một chút đi.”
Bà Đinh không hề tức giận trước lời nói và thái độ của con trai, chỉ cười tít mắt nói, “Được, mẹ không phiền con, không phiển con. Bữa tối con muốn ăn gì? Mẹ nấu cho con.”
“Gì cũng được.” Đinh Minh Huy đáp.
Em gái Đinh Minh Huy ngồi trên xố pha chơi điện thoại, thấy nét mặt của anh trai thì trong lòng lập tức sáng tỏ. Chờ bà Đinh đi, cô ta mới xích qua, “Anh, lại bị Ninh Kha mắng à?”
Cô ta tỏ ra không lấy làm lạ, vì lần nào anh trai mình bị Minh Kha mắng cũng đen mặt thế này cả.
Đinh Minh Huy lạnh lùng lườm cô ta. Cô ta lại vỗ vai anh trai, “Được rồi, cũng có phải bị mắng lần đầu đầu, không phải anh đã quen từ lâu rồi à? Hơn nữa, trước kia anh cưới cô ta không phải là vì tiền sao, cô ta hào phóng trong chuyện tiền bạc là được.”
Đinh Minh Tĩnh biết Đinh Minh Huy và Ninh Kha chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Ninh Kha kết hôn với Đinh Minh Huy chỉ để con trai cô có cha, không trở thành con rơi. Cho nên, đối với những thứ mà Ninh Kha chu cấp cho gia đình mình, cô ta đều nhận như chuyện đương nhiên.
Giữa anh mình và Ninh Kha chỉ là giao dịch, mà nếu đã là giao dịch thì không có gì phải ngại cả. Ngày trước, vì để Đinh Minh Huy có thể đến trường, Đinh Minh Tĩnh đã phải thổi học để ra ngoài làm việc từ rất sớm, sau đó kết hôn với một công nhân. Chồng cô ta không có chỉ cầu tiến, thường xuyên đánh mắng vợ, cho nên sau khi Đinh Minh Huy mua cho cô ta một căn nhà ở thủ đô, cô ta đã lập tức ly hôn với chồng.
Cô ta từng muốn tìm một công việc tốt ở thủ đô, để được trải qua cảm giác làm một nhân viên trí thức ở thành phố. Có điều trình độ văn hóa của cô ta có hạn, những công ty tốt chẳng thèm để mắt đến cô ta, cô ta lại không muốn làm những việc chân tay như quét dọn vệ sinh. Chọn tới chọn lui, cô ta vẫn không chọn được, sau cùng dứt khoát ở nhà ngồi không để Đinh Minh Huy nuôi. Theo cách nghĩ của Đinh Minh Tỉnh, điều này là Đinh Minh Huy nên bồi thường cho cô ta.
Nếu nằm xửa cô ta không bỏ học đi làm phụ giúp gia đình, để anh trai có thể tiếp tục đi học thì hắn sẽ không thể thi nổi vào Đại học B, không thể vào công ty lớn làm việc, và cũng sẽ không thể quen biết với một tiểu như nhà giàu như Ninh Kha được. Cho nên, nhà, xe, tiền bạc và những thứ khác, cô ta đều đòi hỏi Đinh Minh Huy như chuyện đương nhiên. Đinh Minh Huy chỉ có một đứa em gái, hơn nữa hắn ta thật sự có khả năng này, vì vậy luôn đồng ý với mọi yêu cầu của Đinh Minh Tĩnh.
“Anh, nói chuyện chính với anh nè. Hôm nay đi mua sắm, em đã nhìn trúng một cái tủ mới.” Đinh Minh Tĩnh nói, xoa xoa hai tay, ý tứ vô cùng rõ ràng.
Đinh Minh Huy đen mặt, “Chẳng phải mấy hôm trước anh vừa cho mày năm mươi nghìn sao? Mới đó đã xài hết rồi à?”
“Anh à, đâu phải anh không biết giá cả ở thủ đô chứ, em đi mua sắm một vòng là hết năm mươi nghìn rồi.” Trước kia khi đi làm công ở phía nam, cô ta cũng thường đến trung tâm mua sắm, có điều quần áo trong đó quả đắt, cô ta không mua nổi, chỉ có thể nhìn cho đỡ thèm, chử ngay cả sờ cũng không dám. Bây giờ cô ta đã có điều kiện, tất nhiên sẽ phải mua cho thỏa thích. Dù sao Ninh Kha cũng nhiều tiền như vậy, cô ta tiêu pha một chút thì cũng có thẩm vào đâu.
“Anh cho em chút xíu nữa đi.” Đinh Minh Tĩnh lắc cánh tay Đinh Minh Huy. Hắn xụ mặt lấy một cái thẻ trong ví ra,
“Trong này chỉ có ba mươi nghìn, là phí sinh hoạt tháng này của mày. Nếu mày xài hết thì phải đợi đến tháng sau.” Đinh Minh Tĩnh la lên, “Anh, bây giờ mới cùng năm, anh chỉ cho em ba mươi nghìn. Anh bảo em phải tiêu thế nào chứ? Em thấy cái túi kia cũng phải bảy mươi nghìn rồi.”
“Suốt ngày chỉ biết mua túi, một tháng mày tiêu hết bao nhiêu tiền vào việc mua túi rồi hả? Mày không đi làm, mua túi cũng chỉ để ở nhà tự ngắm, mày có thấy phí phạm quá không?” Đinh Minh Huy nổi giận.
“Sao anh lại nổi giận với em? Anh ở nhà bị Minh Kha coi thường rồi đến đây trút giận lên em, anh có còn là đàn ông không?” Đinh Minh Tĩnh không phải là người chịu thua thiệt, thấy Đinh Minh Huy cáu với mình thì lập tức không vui.
“Không vui cũng phải chịu, không chịu nổi thì biến đi chỗ khác.”
Hôm nay, vì Ninh Kha mà Đinh Minh Huy tức tối vô cùng, bây giờ đứa em gái ăn bám còn dám lên mặt với hắn.
Đinh Minh Huy trước giờ luôn chiều ý em gái lúc này cũng nổi nóng. “Anh, Ninh Kha kia đã làm gì anh à?”
Đinh Minh Tĩnh chỉ phàn nàn vài câu, không ngờ Đinh Minh Huy lại giận dữ như vậy, bèn nhìn thoáng qua sắc mặt hắn, mềm giọng nói. Trước đây cô ta càu nhàu, cùng lắm anh trai chỉ cười cho qua. Hôm nay lại nổi nóng với cô ta thế này thì có vẻ hơi bất thường. Đinh Minh Huy không muốn trả lời, chỉ nói, “Sau này đừng có mà tiêu tiền như nước nữa, nếu chẳng may anh ly hôn thì mày sẽ phải cạp đất với anh mày đấy.”
Nghe vậy, Đinh Minh Tinh dửng dưng, “Ninh Kha sẽ không ly hôn với anh đâu. Nhà cô ta còn một thằng con hoang cần anh làm ba hờ mà.” Đinh Minh Tinh thật sự không hiểu được cách làm của Ninh Kha. Bị đàn ông làm cho có thai rồi bỏ rơi mà vẫn giữ lại, sinh ra một thằng con hoang rồi đi tìm một người chồng hờ. Nghĩ tới lại thấy không thể hiểu nổi. Nếu là cô ta, cô ta đã phá thai để mình có thể sống tự do tự tại rồi.
Có điều, nếu Ninh Kha không ngu xuẩn như vậy thì đã không tới phiên anh của cô ta được vào nhà dó ở rể và gia đình bọn họ vẫn phải ở quê. Vừa nghĩ thế, cô ta lại thấy Ninh Kha ngu thì cứ ngu đi, cũng không phải không có chỗ tốt. Đinh Minh Huy về nhà là để yên tĩnh, kết quả Đinh Minh Tỉnh cứ liên tục cằn nhằn lải nhải bên tai khiến hắn càng bực bội hơn, dứt khoát đứng dậy ra về, thậm chí không thèm chào cha mẹ mình một tiếng đã đóng cửa rầm một cái mà bỏ đi.
Bà Đinh nghe tiếng động nên đi từ trong bếp ra, thấy cửa nhà đóng chặt, bèn nhìn sang con gái, “Ơ, anh con sao vậy? Còn chưa ăn cơm đã đi rồi à?”
Đinh Minh Tỉnh trề môi, “Con đâu biết, lúc nào cũng thần kinh như vậy, anh ta muốn đi thì đi đi. Mẹ, con đói rồi, mẹ làm cơm xong chưa?”
“Muốn ăn thì góp tiền vào. Có phải là thiên kim tiểu thư đâu mà cả ngày chờ mẹ hầu hạ. Con bao nhiêu tuổi rồi, không biết xấu hổ à?” Bà Đinh thấy con gái là lại khó chịu.
“Mẹ, mẹ không thể thiên vị quá được. Anh về đây thì mẹ lập tức nấu cơm, lo anh ta đói, còn con ngày nào cũng sang với mẹ thì mẹ lại thấy con chướng mắt. Có phải mẹ nhặt con ở đống rác về không?”
Đinh Minh Tĩnh tức tối. Bà Đinh hừ lạnh, “Anh mày có thể mua nhà cho tao, cho tạo tiền tiêu. Mày có thể không? Nhà máy ở cũng là do anh mày mua cho đấy. Nếu mày được như anh mày thì ngày nào tao cũng sẽ cung phụng mày, coi mày như tổ tiên luôn.”
“Được được được, anh ta tài giỏi, chỉ có anh ta là giỏi thôi, được chưa? Con cũng chẳng thèm ăn cơm. Mẹ với ba ăn đi” Đinh Minh Tỉnh nói xong liền vào phòng lấy túi đồ rồi bỏ đi. Ở nhà không có cơm ăn thì cô ta không biết ra ngoài ăn sao? Thật đúng là!
Đinh Minh Huy rời khỏi nhà của cha mẹ, nhưng không muốn trở về nhà họ Ninh mà lang thang một mình ngoài đường. Nhìn dòng người và ánh đèn neon trên đường phố, đột nhiên hắn có cảm giác thế giới rộng lớn thế này, U nhưng lại không có nơi nào dành cho mình. Hắn cười tự giễu, từ lúc nào mà mình lại ủy mị thế này. Chẳng phải8từ giây phút hắn quyết định vứt bỏ Phương Đông để lựa chọn lợi lộc thì cũng đã đánh mất tôn nghiêm rồi sao? Bây giờ sao lại cảm thấy cuộc sống ăn bám này làm tổn thương lòng tự trọng? Đinh Minh Huy, thảo nào mọi người coi thường mày, đến mày còn coi thường chính mình mà. Trong lòng hắn tự kinh bỉ mình, sau đó thấy một quán bar3liển bước vào.
Mọi người đều tỉnh, chỉ riêng mình ta say cũng không tệ. Khi Thẩm Thanh Lan nhận được báo cáo điều tra do Thẩm Quân Dục gửi thì lập tức không nói nên lời. Đúng lúc Vu Hiểu Huyên cũng có mặt ở đây, nên cô đưa bản báo cáo cho cô ấy xem. “Vậy, người đàn ông ngủ cùng Đồng Vận Thi đêm đó thật sự là Đinh Minh Huy sao?”
Vu Hiểu Huyên kinh ngạc nói. Không ngờ chuyện lại như dự đoán của Phương Đông. Lẽ nào đây chính là trùng hợp ngẫu nhiên trong tiểu thuyết đó sao? Thẩm Thanh Lan gật đầu. “Thật sự là hắn.”
“Vậy chuyện gì đã xảy ra với Lâm Tiêu? Đêm đó người đăng ký tên là Lâm Tiêu mà?”
“Đó chỉ là một cái tên mà Đinh Minh Huy bịa ra để dùng riêng khi đi thuê phòng với tình nhân mà thôi.” Thẩm Thanh Lan nói. Khi xem tới điều này, cô thật sự không biết nên đánh giá Đinh Minh Huy thể nào nữa, vì để người khác không biết chuyện mình phong lưu ở bên ngoài mà hắn quả thực đã phải thật hao tâm tổn trí. “Bây giờ tớ cảm thấy vô cùng may mắn vì ngày xưa Phương Đông đã chia tay với Đinh Minh Huy. Nếu hai người họ kết hôn thì Phương Đông đã hoàn toàn rơi vào hố lửa rồi.”
Vu Hiểu Huyền sở cắm. Vừa nghĩ đến bản tính hiện giờ của Đinh Minh Huy, cô thật lòng thấy mừng thay cho bạn mình. Đồng thời, cô lại thầm cảm thán. Nhớ ngày xưa, Đinh Minh Huy cũng được xem là một nhân vật có tiếng trong khoa của họ, chuyện tình cảm với Phương Đông cũng rất ngọt ngào và đáng ngưỡng mộ. Lúc đó, hắn còn chưa bị tiền tài làm u mê, có thể nói vẫn là một người khá tốt, không ngờ về sau lại trở thành một kẻ vô sỉ, mặt dày để tiện như vậy. Thẩm Thanh Lan rất đồng tình với lời nói này.
Vu Hiểu Huyên hả hê cười, “Ha ha, hai người này mà thành đối thì đúng là một vở kịch hay. Tớ thật nóng lòng muốn báo cho Đồng Vận Thi biết.” “Tạm thời cổ đại đã, tớ đã cho người đi lấy mẫu DNA của Linh Minh Huy rồi.” Thẩm Thanh Lan nói. Vu Hiểu Huyên nhướng mày, “Cậu muốn cho họ làm xét nghiệm DNA à?”
Thẩm Thanh Lan gật đầu, “Phải đảm bảo không có sai sót gì.”
Cũng là để tránh phạm sai lầm một lần nữa, hơn nữa với bằng chứng này thì Đồng Vận Thi dù có muốn giả ngu cũng không thể. Lần trước, Lý Bác Minh làm xét nghiệm DNA, nên ở bệnh viện có một mẫu DNA của đứa bé trong bụng Đồng Vận Thi. Do đó, Thẩm Thanh Lan chỉ cần lấy mẫu DNA của Đinh Minh Huy là xong. “Chúng ta có nên nói chuyện này với Phương Đồng ngay bây giờ không?”
Vu Hiểu Huyền hỏi.
“Khoan, chờ có kết quả giám định đã.”
Ba ngày sau đã có kết quả xét nghiệm DNA. Thẩm Thanh Lan đã đoán trước được kết quả này, nên khi nhìn thấy cũng không hề ngạc nhiên. Phương Đông lại vô cùng kinh ngạc khi thấy kết quả và bản kết quả xét nghiệm DNA, trong lòng vẫn ngờ vực, “Không ngờ thật sự là Đinh Minh Huy, nhưng hai người họ...”
“Chắc đây là trùng hợp.”
Thẩm Thanh Lan thản nhiên nói. Người do anh cô phải đi điều tra đã phát hiện rằng, vào ngày hôm đó, người thuê phòng với Đinh Minh Huy là một người phụ nữ khác, nhưng đến giờ hẹn thì người phụ nữ đó cho anh ta leo cây, còn Đồng Vận Thi thì đi nhầm phòng.
Đinh Minh Huy không biết Đồng Vận Thi, chỉ nghĩ rằng mình đã ngủ cùng cô gái mà mình đã gọi. Đồng Vận Thi lại nghĩ Đinh Minh Huy là Lý Bác Minh. Hai người củi khô lửa bốc lăn vào cùng phòng, kết quả đã sinh ra hàng loạt hiểu lầm. Phương Đồng không biết nên phản ứng thế nào với kết quả này, chỉ thở phào nhẹ nhõm với kết quả này.
Bây giờ, vấn đề đã có thể được giải quyết hoàn toàn. “Thanh Lan, cảm ơn cậu.”
Phương Đông chân thành nói. Nếu Thẩm Thanh Lan không điều tra ra chuyện này, e rằng dù có nói thế nào thì Đồng Vận Thi vẫn sẽ cố chấp không chịu tin vào sự thật.
Cô ta rõ ràng là một người phụ nữ hoang tưởng, một mực tin vào thế giới mà cô ta mơ tưởng. “Đừng khách sáo, tớ chỉ nói một câu, còn lại là anh tớ điều tra cả mà.”
Thẩm Thanh Lan nhường hết công lao cho anh trai. Tất nhiên Phương Đông cũng biết, Thẩm Quân Dục điều tra giúp chỉ vì Thẩm Thanh Lan mà thôi. Đồng Vận Thi nhận được email khi đang trên đường đến nhà cha mẹ Phương Đông. Cô ta đã suy nghĩ kỹ, Lý Bác Minh không muốn nhận đứa bé này, mà Phương Đông cũng định giả ngây giả dại, giả vờ hạnh phúc cùng Lý Bác Minh, vậy thì cô ta sẽ khiến anh hối hận, vạch trần cái mặt nạ hạnh phúc mà Phương Đông ngụy trang.
Người mà Lý Bác Minh quan tâm nhất không phải là Phương Đông sao? Cô ta muốn xem lát nữa khi ba mẹ của Phương Đồng biết rằng anh có con với người phụ nữ khác thì có còn cho Phương Đồng tiếp tục ở bên anh không. Cô ta biết anh sẽ hận cô ta đến suốt đời, nhưng không sao, hận vẫn tốt hơn là bị lãng quên, như vậy ít nhất thì anh có thể nhớ cô ta cả đời.
Điện thoại vang lên âm báo có mail gửi đến, Đồng Vận Thi nghe thấy nhưng không quan tâm. Cho đến khi Lý Bác Minh gọi cho cô ta, cô nhìn thoáng qua tên hiển thị trên điện thoại, thấy tên của Lý Bác Minh thì mới lập tức nghe máy. Lúc này, cô ta đã đến cổng tiểu khu nơi ba mẹ Phương Đông sống. “Bác Minh, cuối cùng anh cũng gọi cho em rồi.”
Đổng Vận Thi rất vui mừng khi nhận được cuộc gọi của Lý Bác Minh. Thực tế, yêu cầu của cô ta rất đơn giản. Cô ta chỉ hy vọng Lý Bác Minh có thể quan tâm đến cô ta, dù chỉ là một chút. Nhưng thậm chí chút quan tâm nhỏ nhoi, anh cũng không muốn cho cô ta. Suy nghĩ này làm cô ta không kiềm lòng được mà đổ kỵ, căm tức không thôi. Lý Bác Minh không quan tâm Đồng Vận Thi nghĩ gì, anh chỉ nói ngắn gọn dứt khoát, “Tôi đã gửi mail cho cô, cô đọc chưa?”
Đồng Vận Thi sửng sốt, “Mail vừa rồi là anh gửi à, em vẫn chưa đọc.” Cô ta liếc nhìn cánh cổng tiểu khu, nhếch miệng cười, “Bác Minh, anh đoán xem bây giờ em đang ở đâu?”
Lý Bác Minh lười đoán, “Xem mail tôi gửi cho cô đi.” Đồng Vận Thi không để ý đến lời nói của Lý Bác Minh, “Bây giờ em đang ở trước cổng nhà của cha mẹ Phương Đông. Anh nói xem nếu em đi vào và nói với cha mẹ cô ấy, rằng đứa bé trong bụng em là của anh, thì bọn họ sẽ phản ứng thể nào?”
Lý Bác Minh biến sắc, “Đồng Vận Thi, cổ điển rồi.” “Đúng, em điên, em bị ép điên rồi.” Đồng Vận Thi hét lên.
“Nếu cô dám nói bậy bạ với cha mẹ Đồng Đồng, tôi sẽ khiến công ty của ba cô phá sản. Tin tôi đi, trong vòng ba ngày, tôi hoàn toàn có khả năng khiến ba cô phá sản và gánh một khoản nợ khổng lồ.” Cha của Đồng Vận Thi mở một công ty nhỏ, công việc kinh doanh không mấy tốt đẹp, nghe nói gần đây còn gặp phải một số khó khăn về tài chính, muốn khiến một công ty như vậy phá sản là chuyện quá đơn giản.
“Bác Minh, đừng dọa em, em sẽ sợ đó. Một khi e sợ, thì em sẽ gây ra một số chuyện mà ngay cả bản thân em cũng không thể kiểm soát được đấy.”
Đổng Vận Thi điên cuồng nói, ra vẻ vô tội nhưng khuôn mặt cô ta lại vô cùng đắc ý, thậm chí ánh mắt còn có chút điên cuồng. Trong khoảng thời gian này, Lý Bác Minh không muốn gặp cô ta, cho hết điện thoại và cả wechat của cô ta danh sách đen, đến công ty tìm anh thì bị bảo vệ chặn lại. Cô ta muốn gặp anh đến phát điện, không, thực sự mà nói thì cô ta đã điên rồi. Nếu không thì hôm nay cô ta cũng đã chẳng nghĩ ra ý một mẻ đánh chết cả lũ này.
Nghe ra sự điên rồ của Đồng Vận Thi, Lý Bác Minh bèn dịu giọng lại, cố gắng trấn an cổ ta, “Đồng Vận Thi, tôi vừa gửi cho cô một bản xét nghiệm DNA mới, tôi đã giúp cô tìm ra cha đẻ của con cố. Tôi hy vọng cổ có thể xem nó ngay, tôi tin rằng cô cũng giống như tôi, rất muốn biết đứa bé trong bụng cô là của ai, phải không?”
Đồng Vận Thi ngắt lời anh, “Không! Tôi biết đứa bé trong bụng tôi là của ai. Nó là của anh. Dù anh có thừa nhận hay không, nó cũng là của anh.”
Lý Bác Minh gần như sắp phát điên vì Đồng Vận Thi. Người phụ nữ này hoàn toàn không tư duy theo lẽ thường, nói lý không có ý nghĩa gì với cô ta cả, cô ta không quan tâm. Anh không biết mình phải làm gì để ngăn người phụ nữ điên rồ này lại nữa.
Vậy thì chúng ta gặp nhau đi, Cố ở yên đó đợi tôi, hoặc tôi sẽ cho cô một địa chỉ, cô đến tìm tôi, tôi muốn gặp cô, ngay bây giờ.” “Bác Minh, cuối cùng anh cũng chịu gặp em rồi.” Đồng Vận Thi nghe Lý Bác Minh nói muốn gặp mình mà nước mắt đã chực trào, “Đáng tiếc là lúc này em không muốn gặp anh. Bây giờ em muốn nói cho cha mẹ Phương Đông biết sự thật.”
“Đợi đã, Vận Thi, cô hãy nghe tôi nói, đây là chuyện giữa tôi và cô, không liên quan gì đến Phương Đông và cha mẹ cô ấy. Chúng ta tự giải quyết có được không? Bây giờ tôi đã khỏi công ty, đang tới tìm cô, cô chờ tối, nửa tiếng, không, hai mươi phút, hai mươi phút thôi.”
Lý Bác Minh nóng vội nói, trong lời nói còn có ý cẩu xin. “Bác Minh, đây là lần đầu tiên anh gọi em là Vận Thị đấy.”
Ánh mắt cô ta lập tức trở nên dịu dàng, nhưng giọng điệu vẫn buồn bã. Cô ta nhìn vào cánh cổng tiểu khu, cuối cùng vẫn không nỡ từ chối lời cầu xin của Lý Bác Minh. “Được, em đợi anh trước cổng, hai mươi phút nữa, nếu anh không đến thì em sẽ đi vào.”
Lần này, Lý Bác Minh đến rất nhanh, chỉ mười tám phút đã đến nơi. Từ xa, anh thấy một người phụ nữ đang đứng đó thì trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. May mà đến kịp. Đồng Vận Thi thấy Lý Bác Minh xuống xe và đi chầm chậm về phía cổ ta. Ánh mắt cô ta dán chặt lên người anh, không hề di chuyển. Nét mặt anh bình tĩnh, ánh mắt nhìn cô ta đã giống như lần đầu gặp gỡ, không hề chán ghét như bây giờ nữa. Vành mắt Đồng Vận Thi cay cay, suýt chút nữa đã rơi nước mắt. Thật ra, điều cô ta ước mong chỉ là chút dịu dàng của Lý Bác Minh mà thôi.
Lý Bác Minh đi đến cạnh Đông Vận Thi, cố dịu giọng và nói, “Vận Thi, chúng ta nói chuyện đi.”
“Được.” Đông Vận Thi chăm chú nhìn Lý Bác Minh, chậm rãi gật đầu. Cô ta lên xe của anh. Anh đưa cô ta đến một quán cà phê gần đó, rồi gọi một tách trà chanh cho cô ta, “Uống cà phê không tốt, trà chanh đi.”
“Được.”
Ánh mắt của Đồng Vận Thi vẫn dán chặt lên mặt Lý Bác Minh, gật đầu. Nếu anh luôn dịu dàng với cô ta thế này thì tốt biết bao nhiêu. Lý Bác Minh lấy một tài liệu trong cặp ra, đẩy nó đến trước mặt Đồng Vận Thi, “Vận Thi, tôi hy vọng trước khi chúng ta nói chuyện, cô có thể xem tài liệu này, chuyện này rất quan trọng đối với cả hai chúng ta.” Để không kích thích cô ta, Lý Bác Minh đã cố hết sức kiểm soát cảm xúc của mình, làm mình trồng bình tĩnh hơn, kiên nhẫn hơn với Đồng Vận Thi, giải quyết chuyện này một cách hòa bình là tốt nhất.
Đông Vận Thi liếc nhìn tập tài liệu màu xanh trên bàn rồi đưa tay lấy nó lên đọc. Sau khi đọc nội dung trên đó, sắc mặt cô ta dần tái đi.
Cô ta ngước nhìn Lý Bác Minh, “Đây không phải là sự thật. Anh lừa em phải không?”
Lý Bác Minh vẫn bình tĩnh, “Vận Thi, tôi không lừa cô. Và tôi cũng không cần phải lừa cô.”
Đồng Vận Thi lắc đầu điên cuồng, vẫn cố chấp không muốn tin, “Không thể nào! Người ở cùng em đêm đó rõ ràng là anh, em vẫn nhớ rõ anh có một nốt ruồi trên ngực, chính là ở chỗ này.”
Cô chỉ vào một nơi trên ngực Lý Bác Minh. “Vận Thi, người đó thật sự không phải là tôi, tôi không có nốt ruồi nào trên ngực.” Để chứng minh mình nói thật, Lý Bác Minh còn cởi ba cúc áo ra, để lộ bộ ngực. Đúng như lời anh nói, trên ngực anh không hề có vết bớt hay nốt ruồi nào.
Đồng Vận Thi nhìn vào ngực anh, vẻ mặt không thể tin nổi, gương mặt lập tức tái nhợt không còn chút máu. Cô ta khẽ lắc đầu, “Không, đây không phải là sự thật. Người đêm đó rõ ràng là anh, tại sao lại không phải chứ?
Ánh mắt cô ta vô cùng kinh ngạc và tuyệt vọng, trên mặt lại giàn giụa nước mắt, trông vô cùng đáng thương và bất lực. Lý Bác Minh hiếm khi cảm thấy thương hại cho cô ta, bèn thở dài, “Vận Thi, chuyện này thật sự là hiểu lầm. Bây giờ đã tìm thấy cha ruột của đứa bé trong bụng cô, sau này cô...”
“Bác Minh, anh muốn nói sau này tôi đừng làm phiền anh và Phương Đồng nữa phải không?” Đồng Vận Thi hỏi, giọng nói run run. Lý Bác Minh im lặng, anh thật sự muốn nói như vậy.
Đồng Vận Thi cười khổ, “Bác Minh, anh yêu cô ấy nhiều đến vậy sao? Yêu đến nỗi không thể thương hại người phụ nữ khác một chút nào sao.” “Xin lỗi.”
Lý Bác Minh mím môi. Trái tim anh chỉ dành cho một người và kể từ đó, nó trở thành nhỏ bé đến mức chỉ chứa được một người.
“Bác Minh, hôm nay tôi...” Đồng Vận Thi mỉm cười, nước mắt rơi tí tách xuống bàn. Cô ta không thể nói được gì nữa, chỉ ngồi thẫn thờ ở đó, nhìn chằm chằm vào gương mặt lạnh lùng của Lý Bác Minh.
Đây là người đàn ông mà cô ta yêu mến từ khi còn là sinh viên, yêu thầm nhiều năm qua, cô ta đã vô số lần tưởng tượng rằng sẽ có một ngày, cô ta có thể cùng anh nắm tay nhau tiến vào giáo đường và thề nguyện trước mặt cha xử. Không ngờ khi cô ta về nước, anh đã kết hôn cùng người khác từ lâu, mà không lâu sau, anh lại còn sắp được làm cha.
Ban đầu, Đồng Vận Thi cứ nghĩ dù Lý Bác Minh không yêu mình thì ít nhất giữa hai người vẫn còn có con cái ràng buộc, nhưng bây giờ lại nhận được tin rằng, ngay cả đứa bé này cũng không phải là của anh.
“Bác Minh, tại sao anh lại tàn nhẫn với tôi như vậy? Rõ ràng tôi quen biết anh sớm hơn mà.”
Nước mắt Đồng Vận Thi tuôn như mưa, thi nhau rơi xuống bàn. Lý Bác Minh im lặng. Anh sợ nếu bây giờ anh nói gì đó thì sẽ kích thích cô ta, lỡ như cô ta nghĩ quẩn rồi chạy đến nhà Phương Đông, nói những điều không nên nói thì mọi việc6anh làm trước đó đều sẽ vô ích. Mấy người khách ở bàn bên cạnh nhìn về phía này, thấy tình huống của Đổng Vận Thi và Lý Bác Minh thì ánh mắt nhìn anh lập tức thay đổi, như thể đang nhìn một người đàn ông cặn bã.
“Vân Thi, cô có ổn không?” Lý Bác Minh thấy dáng vẻ hiện giờ của cô ta thì cũng hơi thương cảm.
Làm sao Đồng Vận Thi có thể ổn được chứ? Bây giờ cô ta rất không ổn, cô ta muốn điên cuồng hét lên, cô ta muốn phá hủy thế giới này, nhưng chút lý trị duy nhất còn lại nói với cô ta rằng cô ta phải bình tĩnh, không thể làm điều đó.
“Nếu tôi nói mình không ổn, thì anh sẽ tốt với tôi hơn3chứ?” Đôi mắt Đồng Vận Thi đẫm lệ nhìn anh.
Lý Bác Minh im lặng.
Đổng Vận Thi lập tức hiểu ý anh, nhếch môi, “Bây giờ tâm trạng của tôi đang rất tệ. Tôi cần bình tĩnh lại. Anh có thể rời đi trước không?”
Lý Bác Minh gật đầu, đứng dậy rời đi. Đồng Vận Thi nhìn bóng lưng không chút lưu luyến của anh mà trái tim càng đau xót hơn. Lý Bác Minh, anh tàn nhẫn với tôi biết bao, thậm chí cả câu nói xã giao như “Có chuyện gì thì có thể gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ giúp cô” mà anh cũng không thèm nói. Đồng Vận Thi rời khỏi quán cà phê, bước đi vô định trên đường phố. Cô ta cầm hai bản báo cáo xét nghiệm trong tay, sau đó đột nhiên ngồi xổm xuống bật khóc. Một người phụ nữ có thai ngồi khóc thảm thiết bên đường, cảnh tượng này lập tức thu hút sự chú ý của người đi bộ.
Một bác gái tốt bụng di đến vỗ vai Đồng Vận Thi, “Cô gái, cô có sao không?” Đồng Vận Thi không quan tâm, chỉ tiếp tục khóc.
“Cô gái, cô khó chịu ở đâu à?” Bác gái là một người tốt bụng nhiệt tình, lo cô gái đang mang thai này có chuyện gì. Đồng Vận Thi lắc đầu, đứng dậy định đi. Bác gái thấy cô ta lảo đảo, sợ cô ta ngã nên vội đưa tay đỡ, “Cô gái, cô đang đi đầu, tôi bắt xe giúp cô nhé?”
Đồng Vận Thi không trả lời, chỉ muốn đẩy tay bác gái ra, nhưng bà sợ cô ta ngã nên không buông tay, “Cô gái, cô đi đâu vậy? Tôi giúp cô đón taxi, cố yên tâm đi, tôi không phải là người xấu.”
Đồng Vận Thi không tránh khỏi tay của bà được thì đột nhiên bùng nổ. Cô ta hét lên với bà, “Bà là ai? Tại sao bà lại xem vào chuyện của tôi? Bà có bệnh à? Ai cần bà giả vờ tốt bụng?”
Bác gái nọ bị Đổng Vận Thi quát đến choáng váng bèn buông tay ra. Bà thật sự có ý tốt, kết quả lại bị người ta coi là khẩu phật tâm xà. Bác gái buồn bực, sắc mặt dần lạnh nhạt, chỉ nói một câu “Mình đúng là rỗi hơi, tự dưng lại xen vào chuyện của người khác.” Nói xong thì định bỏ đi. Có điều, mới đi được hai bước thì phía sau lại vang lên tiếng khóc đến xé lòng của Đổng Vận Thi. Bà thở dài, dừng bước rồi đi đến cạnh cô ta.
“Cô đi đâu? Tôi đưa cô đi.”
Đồng Vận Thi phát hiện có người ở cạnh mình, thì ngược lên sững sờ nhìn bác gái, “Không phải bác bỏ đi rồi sao?” “Cổ thế này trông không ổn lắm, cha mẹ cô đâu? Cô có muốn gọi cho cha mẹ mình không?” Cuối cùng bác gái nọ vẫn không đành lòng, nhà bà cũng có một cô con gái, xấp xỉ tuổi Đồng Vận Thi, cũng đã làm mẹ. Khi nhìn thấy Đồng Vận Thi mang thai mà lại ngồi khóc bên đường, bà lại nghĩ đến con gái mình, nên mới đi tới quan tâm hỏi han cô ta. “Bác có thể đưa cháu đến bệnh viện được không?” Đổng Vận Thi hỏi.
Bác gái nhìn thoáng xuống bụng cô ta, “Bụng cô khó chịu sao?”
Đồng Vận Thi gật đầu qua quýt. Mặt bác gái biến sắc, lập tức bắt một chiếc taxi. Trên đường đến bệnh viện, thỉnh thoảng bác gái lại hỏi Đồng Vận Thi có ổn không? Cảm thấy thế nào? Có thể chịu nổi nữa không? Đồng Vận Thi thấy bác gái ân cần hỏi han mình, rồi nhớ đến sự thờ ơ của Lý Bác Minh mà không khỏi xót xa, nước mắt lại tí tách rơi xuống.
“Cô gái, đừng khóc, dù chồng cô đối xử không tốt với cô thì cô cũng hãy nghĩ đến đứa bé trong bụng mình. Nếu cô khóc, đứa bé trong bụng cô cũng sẽ cảm thấy buồn đấy.” Bác gái nhìn thấy Đồng Vận Thi khóc nên vội an ủi.
Không nhắc đến đứa bé còn đỡ, vừa nhắc đến đứa bé là Đổng Vận Thi càng khóc thảm hơn. Tại sao? Tại sao đứa bé này không phải là của Lý Bác Minh chứ? Tại sao cô ta lại lên giường với một người đàn ông xa lạ? Nếu là trước kia thì Đổng Vận Thi còn có thể tự lừa mình dối người, nhưng bây giờ trước mắt nhiều bằng chứng như vậy, cô ta không còn cách nào thuyết phục mình rằng người đã lên giường với cô ta đêm đó là Lý Bác Minh được.
“Ôi, cô gái, đừng khóc, phụ nữ mang thai khóc quá nhiều sẽ có hại cho mắt.” Bác gái thấy mình càng nói thì cô ta càng khóc thảm thương hơn, nên lo lắng, luống cuống an ủi, “Đứa trẻ này, số thật khổ mà.” Bác gái nọ chỉ nghĩ rằng Đồng Vận Thi gặp phải người xấu, trong lúc mang thai thì chồng ngoại tình hoặc chồng cô ta làm điều gì tồi tệ với cô ta.
Đổng Vận Thi dựa vào ghế sau, lặng lẽ khóc. Bác gái nắm tay cô ta, nhẹ nhàng an ủi. Đến bệnh viện, Đổng Vận Thi đi thẳng vào khoa sản, nói với bác sĩ trực ban, “Bác sĩ, tôi muốn phá thai.”
Bác gái nghe vậy thì nóng vội, “Không được, không được, cô gái à, cô làm gì vậy? Cho dù chồng vợ cãi nhau, thì cô cũng không thể mang con cái ra làm trò đùa được.” “Cái thai của cô trông cũng đã năm tháng rồi, bây giờ đứa bé đã hình thành, nếu cô phá thai sẽ gây tổn thương tật lớn đến cơ thể mẹ.” Bác sĩ cũng cau mày, không tán thành mà nói rồi lắc đầu ngao ngán. Thanh niên bây giờ thật là buông thả quả.
Đồng Vận Thi nhìn bụng mình, đứa bé này không phải là của Lý Bác Minh, mà chỉ là một đứa con hoang, vậy cô ta giữ lại nó làm gì? Dù có được sinh ra, thì nó cũng sẽ bị người ta nói là con rơi. Thay vì để tương lai đứa bé và cô ta đều phải sống khổ sở thì chi bằng bây giờ dứt khoát không để nó đến thế giới này. “Cô gái à, đây là máu thịt của cô mà, chỉ vì cãi nhau với chồng mà phá thai, cô đành lòng sao?”
Bác gái quở trách nhìn Đồng Vận Thi. Nếu bà biết cô ta đến bệnh viện là để phá thai thì vừa rồi nhất định đã không đi cùng cô ta rồi. Đây dùng là tạo nghiệp mà. Cũng không thể nói Đồng Vận Thi không có tình cảm với đứa bé này. Đứa bé đã được năm tháng, vài ngày trước, cô ta còn cảm nhận được máy thai và có cảm giác đứa bé đang giao tiếp với mình. Thậm chí trước ngày hôm nay, cô ta vẫn mong chờ sinh linh này. Nếu đứa bé là con của Lý Bác Minh thì dù có bị cả thế giới nguyền rủa, cô ta cũng sẽ sinh nở ra. Chỉ tiếc là đứa bé này xấu số, đã đầu thai nhầm chỗ. Đồng Vận Thi biết suy nghĩ của mình rất ích kỷ, nhưng cô ta không có cách nào khác.
Cô ta không thể chấp nhận chuyện mang thai với một người xa lạ. “Bác sĩ, tôi muốn phá thai.” Đồng Vận Thi kiên định nói. “Đứa trẻ này, sao nói mà không nghe vậy. Con của cô đã rất lớn rồi, bây giờ cô lại muốn bỏ, cô làm vậy là giết người đó.”
Bác gái nóng nảy. “Đây là con tôi, tôi muốn làm sao thì làm, liên quan gì tới bà.” Đông Vận Thi gào lên với bác gái. Bà giận đến tái mặt, cảm thấy mình có mắt như mù, rảnh rỗi không có chuyện gì làm lại đi xen vào chuyện vớ vẩn này. Bà chẳng thèm nhìn cô ta nữa, dứt khoát bỏ đi. Hôm nay coi như bà đã giúp nhầm người rồi.