Chương 615: Không sợ tôi thích anh sao..?
Ánh mắt Eden bình tĩnh nhìn Tô Tinh: “Tôi nghĩ rằng chúng ta ít nhất cũng là bạn bè.”
Nghe vậy, Tô Tinh ngây người: “Chúng ta đúng là bạn bè.”
Chính vì là bạn bè nên cô mới không thể nói cho anh biết, “Eden, chúng ta quen biết đã lâu, nên anh chỉ không thể nào làm ngơ được
Nhưng anh thật sự không nên bước vào vũng bùn này.” Bọn họ đã từng trải qua những chuyện tương tự nhau, vì vậy Tô Tinh biết rằng nhóm người Eden phải khó khăn thế nào mới có được tự do.
Lời nói của Tô Tinh rất chân thành, nhưng nét mặt Eden lại không chút thay đổi: “Cô nghĩ rằng bây giờ tôi còn có cơ hội làm ngơ sao?” Bọn họ bị đám người kia đuổi giết suốt đường đi, có lẽ đám người kia đã nắm rõ thân thể của anh rồi
Ở trong mắt đám người kia, anh và Tô Tinh là một phe, muốn phủi sạch quan hệ là chuyện hoàn toàn không thể
“Tô Tinh, cô biết bọn họ sẽ không chịu để yên mà
Bọn họ đã điều tra tội rõ ràng, còn tôi lại hoàn toàn không biết gì về bọn họ, như vậy ngược lại càng nguy hiểm với tôi hơn” Eden nói
Tô Tinh do dự, tổ chức của cô khác với tổ chức của Allen
Allen trông có vẻ không có nhân tính, nhưng cuối cùng vẫn vì Thẩm Thanh Lan mà nương tay phần nào
Còn đám người này, nhất là người đàn ông kia, họ thực sự là ma quỷ
Một khi bị ma quỷ để mắt tới thì muốn thoát khỏi gần như là không thể
Như vậy, nếu Eden càng biết nhiều, thì người đàn ông kia sẽ càng không buông tha, đến lúc đó Eden chỉ còn con đường chết
Nhưng đúng như lời Eden nói, họ đã bị theo dõi, quan hệ của cô và anh đã không thể phủi sạch, nên thật ra người đàn ông kia chắc chắn sẽ không tha cho Eden
Trong lòng Tô Tinh đột nhiên cảm thấy rất hối hận, trước kia cô không nên dính dáng đến Eden
“Eden, xin lỗi, tôi không nên kéo anh vào chuyện7này” Tô Tinh thành tâm thành ý xin lỗi
“Bây giờ không phải là lúc nói đến chuyện này
Tô Tinh, tối cần phải biết lai lịch của bọn họ” Nét mặt Eden rất nghiêm túc
Tô Tinh do dự một lúc lâu, khẽ cắn môi, cuối cùng cũng mở lời, kể lại tường tận lại lịch của đám người kia
Eden nghe xong thì nét mặt nặng nề
Đám người này còn nguy hiểm hơn cả Allen
Thật ra khi ở căn cứ ma quỷ, anh đã từng nghe đến tên tuổi của tổ chức này, thế nhưng xưa nay tổ chức này hoạt động rất kín kẽ, lại chưa bao giờ đối đầu với bọn họ, nên hiển nhiên anh không hề quan tâm, hay cố ý đi nghe ngóng điều gì
“Cho nên trước kia cô đã được thủ9lĩnh của tổ chức này cứu, có phải không?” Eden hỏi
Tuy Thẩm Thanh Lan chưa từng nói, nhưng Eden cũng đã đoán được thân phận của Tô Tinh, minh chứng tốt nhất chính là vết sẹo trên ngực cô
Tô Tinh im lặng, cuối cùng ngầm thừa nhận lời nói của Eden
“Tô Tinh, cô có muốn hủy diệt nó không?” Tô Tinh cười khổ: “Eden, không thể nào đâu” Nếu có thể rời khỏi tổ chức kia, thì cô đã làm từ lâu rồi
“Trước kia các anh có thể thành công cũng là vì Allen nhân nhượng, bằng không anh thật sự cho rằng bản thân các anh có thể phá hủy căn cứ ma quỷ sao?” Căn cứ ma quỷ không phải do Allen thành lập, mà là của gia tộc hắn
Nó đã tồn tại5trên trăm năm, trải qua mấy thế hệ
Tính ra trong khoảng thời gian đó đã có vô số người muốn phá hủy căn cứ ma quỷ, nhưng nó vẫn sừng sững không sụp đổ, điều đó đã đủ để thấy sức mạnh thật sự của nó
Nếu không phải Allen cố ý nhân nhượng thì nhóm người Thẩm Thanh Lan hoàn toàn không thể thành công được
Ban đầu không biết, nhưng sự việc đã xảy ra ngần ấy năm, Eden cũng đã sớm hiểu ra
Đúng thật như Tô Tinh nói, bọn họ có thể rời khỏi căn cứ ma quỷ hoàn toàn là do Allen cổ ý thả Thẩm Thanh Lan đi
Còn Thẩm Thanh Lan lại quan tâm đến tính mạng của bạn bè, không thì hậu quả thế nào, anh cũng có thể tưởng tượng3được
Eden cau mày: “Nhưng cứ đuổi giết mãi thế này, hậu quả sau cùng chỉ có thể là hai chúng ta cùng chết
Dù bọn họ không giết cô thì cũng sẽ bắt cô về căn cứ
Cô cho rằng người đàn ông kia sẽ bỏ qua chuyện cũ mà tha cho cô sao?” Đương nhiên Tổ Tinh biết nếu bị bắt về căn cứ thì sẽ phải đối mặt với điều gì
“Eden, anh hãy nghe tôi, đi đi
Tôi tin, với khả năng của anh, chỉ cần hai chúng ta tách ra thì anh chắc chắn sẽ có cách trốn thoát” Tô Tinh nói
Đám người kia vẫn sẽ đuổi giết Eden, nhưng mục tiêu của bọn họ là cô, nên chỉ cần rời khỏi cổ, Eden sẽ ít gặp nguy hiểm hơn
Đến lúc đó, anh muốn trốn thoát cũng không khó
Đây là biện pháp tốt nhất mà bây giờ cô có thể nghĩ ra
“Vậy còn cô?” Eden hỏi
Trên mặt Tô Tinh vụt qua vẻ cam chịu: “Cứ coi như đó là số mạng của tôi đi” Số mạng cô đã được định sẵn là kiếp này không thể tự do
“Cho nên cố định buông xuôi sao? Tần Mộc trong miệng Thanh Lan không phải là một người như vậy” Tô Tinh cụp mắt xuống: “Eden, tôi là Tô Tinh, không phải là Tần Mộc”
Eden nhún vai: “Được rồi, Tô Tinh, nếu hai chúng ta không thể, vậy hãy dùng tiền đi, thưởng cao ắt có người làm
Tôi không tin không có ai chống lại được bọn họ?” Anh không thiếu tiền
“Eden, anh ngây thơ quá rồi
Bọn họ là tổ chức bán thông tin tình báo, ít nhiều gì cũng có qua lại đến nội bộ chính quyền ở khắp nơi trên thế giới
Trước khi chúng ta có đủ người để đối phó với bọn họ thì bọn họ đã nhận được tin tức trước một bước rồi
Đến lúc đó, số người đuổi giết chúng ta có lẽ sẽ còn nhiều gấp mười lần hiện giờ” Nếu phương pháp này khả thi thì Tô Tinh đã làm từ lâu rồi, cần gì phải chịu cảnh bị đuổi giết thê thảm như vậy
Eden im lặng
Những cách có thể nghĩ tới đều không hữu dụng, cứ như bọn họ chỉ có thể cam chịu số phận trước mắt, tiếp tục bị đuổi giết
À, không, còn có một cách nữa, bọn họ có thể chết
Nếu bọn họ chết thì mọi chuyện sẽ kết thúc
“Cho nên anh đi đi
Ngày mai tôi sẽ rời khỏi nơi này, về sau chúng ta đừng gặp lại nữa” Dường như Tô Tinh đã hạ quyết tâm, không đợi Eden trả lời mà lập tức đóng cửa phòng lại
Cô dựa vào cửa phòng, ngẩn ngơ nhìn trần nhà, ánh mắt vô định
Thật ra cô cũng đã quá chán ghét cuộc sống thế này, không ngừng bị đuổi giết, không ngừng làm nhiệm vụ
Người đàn ông kia cứ như mèo vờn chuột, hết lần này đến lần khác đùa cợt cô
Trong lòng Tô Tinh rất rõ ràng, người đàn ông kia muốn cho cô biết cô mãi mãi không thể thoát khỏi bàn tay hắn, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, làm theo mệnh lệnh của hắn mới có thể sống lâu
Nhưng dù sao cô cũng không phải là con rối, sao cô có thể cam chịu được? Thay gì vậy, chi bằng liều mạng một lần, cùng lắm thì cá chết lưới rách thôi
Ánh mắt Tô Tinh dần trở nên kiên định
Sáng hôm sau, khi Tô Tinh ra khỏi phòng thì thấy Eden đứng trước cửa phòng mình, giơ tay định gõ cửa
Cô khẽ nhíu mày: “Có việc gì không?” Eden gật đầu: “Có, hôm qua tôi suy nghĩ suốt cả đêm, tôi đã thông suốt
Cô là bạn của Thanh Lan phải không? Nếu như cô chết thì Thanh Lan sẽ rất đau lòng, mà tôi lại không muốn cô ấy buồn
Cho nên cô đi đâu thì tôi sẽ theo đó”
“Eden, anh không nên đưa ra lựa chọn thể này”
Eden hỏi ngược lại: “Vậy tôi nên lựa chọn thế nào? Tôi cũng chẳng sợ chết, trên đời này tôi chẳng sợ gì cả, sống hay chết cũng như nhau thôi”
“Vậy còn Thanh Lan thì sao?” Tô Tinh hỏi
Eden yêu Thanh Lan, cô đã biết từ lâu, chẳng qua người đàn ông này chôn chặt tình cảm trong đáy lòng quá kín đáo mà thôi
Nghe vậy, Eden khẽ cười, không phủ nhận chuyện mình yêu Thẩm Thanh Lan: “Bên cạnh cô ấy có một người chồng hết mực yêu cô ấy và một đứa con dễ thương, hiện giờ cô ấy rất hạnh phúc”
“Nếu là vì Thanh Lan mà anh mới làm như thế, vậy thì không cần đâu
Eden, cảm ơn anh đã xem tôi là bạn, nhưng đây là con đường của tôi, tôi không cần lỗi người khác đi cùng” Ánh mắt Tô Tinh hững hờ, nét mặt thản nhiên
“Không phải vì Thanh Lan, xem như tôi báo ơn vì cô đã cứu tôi đi, dù sao cô cũng đã cứu tôi không dưới một lần mà” Eden nói
“Anh cũng từng cứu tôi, hai ta đã hòa nhau từ lâu rồi
Eden, anh là người thông minh, hãy đi đi” Nét mặt Tô Tinh bắt đầu lạnh lùng, mọi cảm xúc bỗng chốc biến mất
Eden chăm chú nhìn cô: “Cô muốn tôi rời đi đến vậy sao?”
Tổ Tinh gật đầu: “Đúng
Nói thật, hai chúng ta đi cùng nhau, anh chỉ kéo chân tôi thêm
Bản lĩnh của anh kém hơn tôi, lúc nguy hiểm toàn là tối cứu anh, nếu tiếp tục đi chung, chúng ta chắc chắn sẽ chết
Nhưng nếu chúng ta tách ra, như vậy tôi mới có cơ hội trốn thoát, hoặc ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ sẽ không thể bắt được tôi”
Ánh mắt Eden sâu thẳm: “Tô Tinh, cô thuyết phục tôi thành công rồi đấy
Được rồi, bây giờ tôi sẽ đi” Nghe anh nói vậy, trong lòng Tô Tinh lập tức thở phào nhẹ nhõm, đồng thời còn có chút chua xót không nói nên lời
Trước kia, không phải cô không có bạn đồng hành, mà còn từng vào sinh ra tử với họ, cùng nhau làm vô số nhiệm vụ
Nhưng những người đó không giống Eden, cùng lắm họ chỉ có thể gọi là công sự, chứ không phải bạn bè
Họ vào sinh ra tử cùng có phần lớn là vì nhiệm vụ yêu cầu
Nhưng Eden không như vậy
Mấy tháng qua, hai người họ luôn ở cùng nhau, trải qua rất nhiều nguy hiểm trong rừng mưa nhiệt đới, từng an ủi nhau, cũng từng cứu giúp nhau
Sau khi ra khỏi rừng mưa nhiệt đới ấy, anh vẫn tiếp tục giúp cô
Đây mới thật sự là bạn bè, mặc dù ban đầu anh làm vậy là vì Thẩm Thanh Lan
Eden đi vào phòng rồi nhanh chóng xách ba lô ra: “Tô Tinh, tôi đi đây
Cô bảo trọng”
Tô Tinh gật đầu, nhìn Eden rời đi
Có điều anh vừa ra đến cửa thì cô bỗng gọi anh lại: “Eden, tôi sẽ báo bình an định kỳ cho anh
Nếu một ngày nào đó anh không nhận được tin của tôi nữa, thì chứng tỏ tôi đã chết, đến lúc đó anh tuyệt đối không được nói với Thanh Lan đấy
Cô ấy có hỏi thì anh cứ nói tôi đang đi du lịch vòng quanh thế giới, sau đó gặp được một người đàn ông đáng tin, gả cho anh ta và sống rất hạnh phúc” Ánh mắt Eden sâu thẳm, mặt không biểu cảm: “Được, ở đây không an toàn, bất cứ lúc nào đám người kia cũng có thể đến, nên cô cũng mau rời khỏi đi” Nói xong anh lập tức bước đi, không chút do dự
Trong phòng chỉ còn lại một mình Tô Tinh, cô đứng im một lúc lâu, sau đó mới thu xếp đồ đạc của mình rồi cũng rời đi.
Tô Tinh đi trong vô định, nhìn dòng người qua lại trên đường
Có người bình thản, có người buồn bã, có người vui vẻ, đủ mọi cảm xúc, chỉ không có mờ mịt mông lung không mục tiêu như cô
Bởi vì bọn họ ai cũng có nơi để về, biết nhà mình ở đâu, nhưng cô thì sao, thế giới rộng lớn thế này, vậy mà chẳng có lấy một chỗ cho cô dung thân
Cô nhớ đến Nhan An Bang - cha của cô, và cả Nhan Tịch - em gái của cô
Cô từng ngưỡng mộ và ghen tỵ với một Nhan Tịch Không buồn không lo
Con bé có được mọi tình thương của Nhan An Bang, là công chúa của nhà họ Nhan, được người nhà chiều chuộng trong lòng bàn tay
Còn cô lại bị chính mẹ ruột của mình đấy vào địa ngục
Nhưng về sau, vì sự điên cuồng của Tần Nghiên mà người vô tội nhất là Nhan Tịch phải chịu nhiều đau khổ như thế
Cô lại bắt đầu thông cảm và2yêu thương em gái mình
Cô nghĩ có lẽ con gái của nhà họ Nhan đều đã bị nguyền rủa, cho nên mới không có được kết cục tốt, ví dụ như cô, như Nhan Tịch
Nghĩ tới đây, Tô Tinh bỗng nhiên muốn đi thăm Nhan Tịch và Nhan An Bang
Cô chưa bao giờ tiếp xúc với bọn họ dưới thân phận Tô Tinh, ngoại trừ lần cứu Nhan Tịch
Có điều, khi đó mọi sự chú ý của Nhan An Bang đều tập trung lên người Nhân Tịch, nên không hề để ý đến cô
Ngày hôm sau, Tô Tinh xuất hiện ở sân bay Sydney, ăn mặc khác ngày thường, kể cả tên tuổi cũng thay đổi, người không thân thuộc nhìn sơ sẽ không nhận ra cô
Cô cũng không lo sẽ bị đám người kia tìm7ra tung tích
Trong một khoảng thời gian ngăn, đám người kia sẽ không dễ dàng tìm ra cô
Cô đón xe đi thẳng đến biệt thự, đó là chỗ ở của Nhan Tịch
Cô muốn biết địa chỉ là một chuyện vô cùng đơn giản
Cổng biệt thự khép chặt, cô ngồi trong xe do dự một lúc vẫn không xuống xe
Tài xế thấy lạ, nên nhắc nhở cô: “Cô à, đến nơi rồi” Tổ Tinh lấy tiền trong túi xách ra: “Đợi tôi một lát” Tài xế nhận tiền rồi không nói gì nữa
Cô gái này là người giàu có, số tiền ông vừa nhận được còn nhiều hơn số tiền ông kiếm được cả một ngày
Tô Tinh không biết khi nào Nhan Tịch mới đi ra, cho nên chỉ có thể chờ ở ngoài cổng
Có điều cô9khá may mắn, không bao lâu thì biệt thự đã mở cổng, một chiếc xe màu đỏ chạy ra ngoài, cô gái ngồi ở ghế lái không phải là Nhan Tịch thì còn ai
“Đuổi theo chiếc xe kia giúp tôi” Tô Tinh nói với tài xế
Hôm nay Nhan Tịch ra ngoài hóng gió, Doug ra quy định cho cô một tuần phải ra ngoài không dưới một ngày
Ban đầu Doug còn đi cùng, nhưng bây giờ phần lớn cô chỉ đi một mình
Khi xe chạy khỏi biệt thự, Nhan Tịch nhận thấy trước cổng có một chiếc taxi, nhưng cô chỉ liếc nhìn chứ không bận tâm
Có điều đi được một đoạn, cô lại phát hiện chiếc taxi kia vẫn chạy theo phía sau xe mình
Cô hốt hoảng, vài ký ức đáng sợ lập tức hiện5lên trong đầu, khiến sắc mặt cô dần tái đi, trán bắt đầu đổ mồ hôi, ngay cả tay cầm lái cũng run run
Tô Tinh thấy xe của Nhân Tịch loạng choạng thì biết có lẽ Nhan Tịch đã phát hiện bị theo dõi, trong lòng không khỏi phiền muộn vì bản thân suy nghĩ không thấu đáo
Nhan Tịch vốn bị ám ảnh tâm lý, cô lại làm thế này nên hẳn đã dọa con bé
“Vượt qua chiếc xe phía trước đi” Tô Tinh thản nhiên nói
Tài xế taxi nghe vậy liền đạp chân ga, chiếc xe nhanh chóng vượt qua xe Nhan Tịch
Nhan Tịch mở to mắt nhìn chiếc taxi kia đi xa, cho đến khi không thấy bóng dáng nữa, cô mới thở phào nhẹ nhõm
Vừa rồi chắc do mình đã suy nghĩ quá3nhiều
Nhan Tịch lắc đầu cười khổ, Doug nói đúng, cô cứ trông gà hóa cuốc, chẳng trách anh muốn cô ra ngoài tiếp xúc với nhiều người
Nhưng Nhan Tịch vẫn không thích tiếp xúc với người khác
Dù ra ngoài hóng gió, cô cũng chỉ đến những nơi ít người
Xe dừng lại trước cổng một công viên, Nhan Tịch xuống xe
Nơi này là điểm đến của cô vào hôm nay, trong tay cô còn cầm một cái máy ảnh
Sau đó, Tô Tinh cũng vào công viên
Vừa rồi cô bảo tài xế vượt lên trước Nhan Tịch, rồi lại bắt một chiếc xe khác chạy theo xe cô ấy
Ban đầu có chỉ định nhìn Nhan Tịch từ xa, nhưng khi nhìn thấy cô ấy rồi thì cô lại đổi ý
Nhan Tịch đang chụp ảnh thì một cô gái đeo kính râm không rõ diện mạo bỗng nhiên xuất hiện trong tầm nhìn
Cô không để ý lắm, chỉ nhìn lướt qua rồi dời mắt đi, tìm một băng ngồi xuống
Không ngờ cô gái kia lại đi thẳng về phía này và trực tiếp ngồi cạnh cô
Nhan Tịch nhíu mày, nhìn sang cô gái kia, nhưng không suy nghĩ nhiều
Dù sao đây cũng là công viên, là nơi công cộng, cô có thể ngồi nghỉ ở đây thì người khác cũng có thể
Có điều cô vẫn lặng lẽ dịch người cách xa cô gái kia
Lực chú ý của Tô Tinh đều đặt lên người Nhan Tịch, nên tất nhiên nhận ra sau khi mình ngồi xuống thì Nhan Tịch lập tức vô thức căng thẳng
Ánh mắt cô hơi thay đổi, bệnh tình của cô ấy còn chưa khỏi sao?
Cô tháo kính râm ra, quay sang mỉm cười với Nhan Tịch: “Nhan Tịch, đã lâu không gặp”
Nhan Tịch nhìn cô chằm chằm, có hơi ngạc nhiên: “Cô biết tôi à?”
Tô Tinh cười: “Đúng vậy, tôi biết cô
Tôi là bạn của Thẩm Thanh Lan, chúng ta đã từng gặp một lần”
Nhan Tịch cau mày, nghĩ kỹ lại, nhưng không nhớ ra mình đã gặp cô gái này khi nào
Cô gái này rất đẹp, nếu cô từng gặp thì nhất định sẽ có ấn tượng, nhưng cô suy nghĩ một lúc mà vẫn không nghĩ ra rốt cuộc mình đã gặp đối phương ở đâu
Thế nhưng đối phương nói chuyện rất thoải mái, không giống như đang gạt cô
“Khi tôi gặp cô thì cô đang hôn mê, nên có lẽ cô không nhận ra tôi
Nhưng tôi thật sự biết cô” Tô Tinh giải thích
Nhan Tịch nghe vậy thì lập tức hiểu ra, sau đó bỗng thông suốt: “Vừa rồi cô theo dõi tôi à?” Tô Tinh gật đầu, bình tĩnh đáp: “Rất xin lỗi, đã làm cô sợ” “Sao cô lại theo dõi tôi?” Nhan Tịch không vui
“Tôi biết Thanh Lan rất quan tâm đến một người em gái, lần này trùng hợp có việc đến Sydney, tôi từng nghe Thanh Lan nói cô ở đây, nên đến thăm một chút
Ừm, cô có thể hiểu như thế này, tôi đến thăm cô thay Thanh Lan” “Cô rất thân với chị ấy à?” Nhan Tịch nghe cô cứ nhắc đến Thẩm Thanh Lan nên trong lòng cũng bớt cảnh giác
Trong mắt Tô Tinh thoảng lên nét dịu dàng, mỉm cười gật đầu: “Ừ, rất thân
Cô ấy là một người bạn rất quan trọng với tôi
Đương nhiên, nếu cô không tin, thì bây giờ có thể gọi điện thoại cho Thanh Lan để xác nhận thân phận của tôi” Nhận ra Nhan Tịch vẫn khẩn trương nên Tô Tinh nói thêm
Nghe vậy, Nhan Tịch mới thả lỏng
Xem ra người này thật sự là bạn của Thẩm Thanh Lan và đã từng gặp mặt cổ
“Chị ấy có khỏe không?” Khi hỏi câu này, trong ánh mắt Nhan Tịch mang theo chút hoài niệm và áy náy
Cô biết mình từ chối không chịu gặp mặt đã khiến Thẩm Thanh Lan rất buồn
Tô Tinh mỉm cười: “Cố quan tâm đến cô ấy như vậy thì sao không tự gọi điện thoại hoặc trở về thăm cô ấy?”
Nhan Tịch im lặng, đối với cô, Tô Tinh chỉ là một người xa lạ, cô ngồi đây trò chuyện cùng Tô Tinh cũng chỉ muốn nghe một số tin tức gần đây của Thẩm Thanh Lan mà thôi
Tổ Tinh không chờ cô ấy trả lời mà nói tiếp: “Thanh Lan rất khỏe, lại sắp làm mẹ rồi, lần này là sinh đôi” Cô cũng chỉ vừa tìm hiểu tình hình gần đây của Thẩm Thanh Lan khi quyết định đi thăm Nhan Tịch, nhờ thế mới biết thì ra cô ấy đã sinh
Nghe vậy, ánh mắt Nhan Tịch liên sáng lên, “Hai bé gái à?”
“Không phải, là thai long phương, một bé trai một bé gái”
Cuối cùng Nhan Tịch cũng nở nụ cười: “Tuyệt quá”
“Nhan Tịch, thật ra Thanh Lan rất lo cho cô” Tô Tinh nói
Cô cũng không biết tại sao Thẩm Thanh Lan lại thích Nhan Tịch như thế, nhưng Nhan Tịch rõ ràng chiếm một vị trí rất quan trọng đối với Thẩm Thanh Lan, không thì trước đây cô ấy đã không đích thân mạo hiểm đi cứu Nhan Tịch khỏi tay Tần Nghiên
“Nếu cô gặp chị ấy thì hãy giúp tôi nói với chị ấy rằng tôi rất khỏe, mong chị ấy đừng lo lắng”
“Sao cô lại không tự nói với cô ấy?” Nhan Tịch lại im lặng lần nữa
Cô có thể nói rằng mỗi lần nhìn thấy Thẩm Thanh Lan, cô sẽ lại nhớ tới những chuyện không vui đã qua không? Chuyện cũ người xưa dù sao cũng rất dễ tức cảnh sinh tình
“Nhan Tịch, trên đời này không phải chỉ một mình cô gặp chuyện bất hạnh
Có người còn bất hạnh hơn cả cô, chỉ là bọn họ không thể hiện ra ngoài thôi” Tô Tinh thấy dáng vẻ của Nhan Tịch thì bỗng nhiên tức giận
Nhan Tịch bất chợt nhìn sang Tô Tinh, ánh mắt đầy phẫn nộ: “Cô không phải là tối, cô không biết chuyện gì đã xảy ra với tôi thì dựa vào đâu mà có thể nói như vậy?”
Tô Tinh bình tĩnh đón nhận ánh mắt cô ấy: “Tôi biết”
Mặt Nhan Tịch lập tức tái nhợt
Tô Tinh nói tiếp: “Không phải Thanh Lan nói với tôi, mà là tôi tự điều tra được”
“Cô có tư cách gì mà điều tra tôi” Nhan Tịch nổi giận, gào lên như một con thú nhỏ bị thương
Tô Tinh đè vai Nhan Tịch xuống, cả người Nhân Tịch cứng đờ, cô không thích người khác chạm vào mình, vì hành động đó khiến cô cảm thấy rất ghê tởm
“Nhan Tịch, tỉnh táo lại đi
Cô định trốn tránh đến khi nào hả?!” “Chuyện của tôi không cần cô lo
Cô không có tư cách xen vào” Nhan Tịch muốn hất tay Tô Tinh ra, nhưng lại bị Tô Tinh đè mạnh lại: “Cô buông ra, nếu không tôi sẽ la lên” “Nếu muốn tôi buông cô ra thì cô hãy tỉnh táo lại cho tôi
Bằng không tôi sẽ đánh cô ngất rồi mang cô đi luôn đấy” Nhan Tịch bỗng bình tĩnh lại, nhưng lại vô cảm nhìn Tô Tinh: “Cô không phải là bạn của chị ấy, rốt cuộc cô là ai?” Bạn của Thẩm Thanh Lan sẽ không đối xử với cô thế này
Tô Tinh buông Nhan Tịch ra
Nhan Tịch cũng không giãy giụa nữa: “Tôi là bạn của Thanh Lan, điều này tôi không gạt cô
Còn về chuyện tôi là ai, cô chỉ cần nhớ kỹ tôi tên Tô Tinh là được
Có muốn nghe tôi kể chuyện không?”
Nhan Tịch mím môi, không nói gì.
Tô Tinh không quan tâm đến thái độ của cô ấy, mà tiếp tục nói: “Trước đây có một cô bé, cha của cô bé rất yêu thương cô bé, nhưng mẹ của cô bé thì lại không
Tuy rằng mẹ của cô bé chưa bao giờ đánh mắng cô bé, nhưng cô bé vẫn biết mẹ mình không thương mình, thậm chí còn ghét mình
Cô bé không biết tại sao, cũng không dám hỏi mẹ
Ban đầu, cô bé nghĩ, mẹ không thương mình thì ít nhất còn có cha
Nhưng cả mọi chuyện đều thay đổi từ năm cô bé tám tuổi
Một hôm nọ, mẹ của cô bé nói muốn dẫn cô bé đi mua quần áo
Giọng nói dịu dàng của bà khiến cô bé nghĩ, cuối cùng mẹ mình cũng nhớ đến mình rồi
Cô bé rất vui mừng, ăn mặc thật xinh đẹp rồi theo mẹ ra ngoài
Nhưng không ngờ rằng mẹ cô bé lại không đưa cô bé đến trung tâm mua sắm, mà lại đưa đến một căn phòng cũ nát
Trong phòng có hai người đàn ông xa lạ, bà ta giao cô2bé cho cho họ, sau đó bỏ đi mà không thèm quay đầu lại”
“Sau đó thì sao?” Nhan Tịch không kiềm lòng được lên tiếng hỏi, sắc mặt tái nhợt, giọng nói run rẩy
Cô nghĩ tới cảnh tượng rất đáng sợ
Trong mắt Tô Tinh xẹt qua ánh sáng lạnh lẽo, khóe môi nở nụ cười châm biếm: “Cô bé vùng vẫy và gào khóc gọi mẹ, xin mẹ dẫn mình về nhà, gọi khàn cả cổ nhưng mẹ của cô bé vẫn không xuất hiện
Sau đó, cô bé bị đưa đến một hòn đảo nhỏ, nơi đó có rất nhiều đứa bé khác cũng giống cô bé
Ngày nào bọn họ cũng phải luyện tập, nếu không nghe lời thì sẽ có7người dùng roi đánh bọn họ” “Luyện tập cái gì?” Nhan Tịch hỏi theo bản năng
“Giết người” Đôi môi đỏ mọng phun ra hai từ, thành công khiến sắc mặt Nhan Tịch càng tái nhợt
Tô Tinh cười nói: “Đó là một tổ chức sát thủ, trẻ con nơi đó cũng bị huấn luyện để trở thành sát thủ
Ở đó chỉ có cá lớn nuốt cá bé, nếu cô không cố gắng giết chết người khác thì họ sẽ giết chết cô, thế giới nơi đó tàn khốc như vậy đấy”
“Vậy sau đó thì sao? Cô bé kia còn sống không?”
“Còn sống, nhưng cũng như đã chết” Nhan Tịch cảm thấy khó hiểu
Tô Tinh nói tiếp: “Trong một lần huấn luyện thực9tế, cô bé kia và đồng đội bị kẻ khác đuổi giết
Để cứu bạn mình, cô bé đã bị người ta đâm một dao
Cô bé cứ nghĩ mình chắc chắn sẽ chết, nhưng không ngờ lại được người khác cứu
Có điều khi tỉnh lại, cô bé mới biết, mình lại rơi vào một hang sói khác
Cô bé vẫn không thoát khỏi số phận làm quân cờ bị người khác điều khiển, huấn luyện
Chào đón cô bé vẫn là hết đợt huấn luyện này đến nhiệm vụ khác
Cô bé không thể nhớ được mình đã thoát khỏi tay thần chết bao nhiêu lần
Cô bé chán ghét cuộc sống như thế, muốn chạy trốn, nhưng một nơi như thế sao có thể để5cô bé muốn trốn là trốn được, trừ khi khi cô bé đó chết đi”
“Vậy cuối cùng cô bé đó đã chết rồi ư?” Nhan Tịch run rẩy hỏi
Câu chuyện mà Tô Tinh kể quá mức khủng khiếp, cứ như một bộ phim điện ảnh không thực tế
Cô không muốn tin, nhưng trong đầu lại có một giọng nói, nói với cô rằng tất cả đều là sự thật
Có một người bị chính mẹ ruột của mình đưa vào địa ngục, đồng thời còn đang vùng vẫy đau đớn trong địa ngục đó
“Vẫn chưa, cô ấy vẫn tìm cách thoát thân, nhưng không biết chừng một ngày nào đó cô ấy sẽ chết
Thế nhưng dù có chết, thì trên đời này3cũng sẽ không có ai nhớ đến cô ấy cả” “Ba của cô ấy đâu? Không phải cô nói ba của cô ấy rất thương cô ấy sao?” Nhan Tịch đột nhiên hỏi
Nụ cười trên môi Tô Tinh càng thê lương hơn: “Vì ba của cô ấy còn một đứa con khác
Sau khi cô ấy mất tích, ba của cô ấy tìm kiếm một thời gian rồi quên mất cô ấy
Từ đó, ông ấy cực kỳ thương yêu đứa con kia, nâng như trứng hứng như hoa, chiều chuộng như công chúa
Mà hoàn toàn không hay biết rằng, trong khi đứa con gái này của ông ấy sống vui vẻ hạnh phúc, thì đứa con gái kia của mình đang phải trải qua những chuyện gì”
“Vậy tại sao mẹ của cô bé kia lại làm như vậy? Sao lại nhẫn tâm đẩy con gái ruột của mình vào địa ngục?” Tim Nhan Tịch nhói lên, nói với Tô Tinh
Cô không thể tin được trên thế giới này lại có một người mẹ ác độc như vậy
“Bởi vì hận thù
Mẹ của cô bé hận ba của cô bé, đến với cha của cô bé là để báo thù
Mẹ của cô bé chưa bao giờ yêu ba của cô bé, càng chưa bao giờ yêu cô bé
Ngay từ đầu, sự hiện diện của cô bé trên đời này đã là một bi kịch”
“Cô bé kia là cô sao?” Nhan Tịch nhỏ giọng hỏi
Tô Tinh lắc đầu: “Không phải tôi mà là một người bạn của tôi
Chuyện này do chính miệng của cô ấy kể cho tôi nghe”
“Thế nên cô cũng là người trong tổ chức kia sao?” “Đúng vậy” Tô Tinh cho cô ấy câu trả lời chắc nịch, “Nhưng không ai biết được chuyện này, ngay cả Thanh Lan cũng không rõ
Tôi hy vọng cô có thể giữ bí mật giúp tôi”
Nhan Tịch cứ nghĩ mình sẽ sợ hãi, dù sao người đứng trước mặt cũng là một sát thủ giết người không ghê tay
Nhưng không biết vì sao, cô lại không hề có cảm giác sợ hãi đối với người này, cứ như biết chắc cô ấy sẽ không làm hại mình
“Sao cô lại nói với tôi những chuyện này?” Nhan Tịch không thể hiểu được, tại sao lại kể chuyện này cho một người không liên can gì như cô? “Nhan Tịch, tôi muốn nói với cô rằng, trên đời này còn có khối người bị thảm hơn cô
Nhưng bọn họ không từ bỏ hy vọng mà vẫn cố gắng sống tiếp, cố gắng tìm đến hạnh phúc của mình
Còn hạnh phúc của cô chỉ cần giơ tay là có thể chạm được, vậy thì tại sao cô lại cái khép cửa trái tim, khiến những người yêu thương cô phải đau buồn chứ?” Nét mặt Tô Tinh rất nghiêm túc
“Cô chưa từng trải qua những chuyện tôi gặp phải, cô không biết đối với tôi những ký ức kia đáng sợ đến thế nào
Cuộc đời của tôi là một tấn bi kịch” Nhan Tịch bật khóc
Đây là lần đầu tiên cô khóc trước mặt một người xa lạ
“Nhưng dù cô có bị thảm thế nào đi nữa thì bên cạnh cô vẫn còn rất nhiều người yêu thương cô
Ba của cô, anh cô, Thẩm Thanh Lan, và còn người bác sĩ luôn ở bên cạnh cô nữa
Bọn họ đều thật lòng thật dạ yêu quý cô
Hơn nữa trước khi trải qua những chuyện kia, cô cũng từng có một gia đình hạnh phúc, ba mẹ yêu thương, từ nhỏ đã không sâu không lo, sống hạnh phúc như một công chúa
Lẽ nào những điều đó không đáng để cô trân trọng sao? Nhan Tịch à, cô không thể mãi đắm chìm trong đau khổ được”
“Tôi cũng muốn như vậy, nhưng tôi thật sự không làm được” Cả người Nhan Tịch run lên, khóc đến nỗi không kiềm chế được
Cô đã từng cố gắng và cũng đang rất cố gắng
Tô Tinh nhẹ nhàng ôm lấy cô, dịu dàng nói: “Nhan Tịch, hãy quý trọng chính mình vì những người yêu thương cô nhé
Thật ra cuộc đời này rất tươi đẹp
Những thứ hiện giờ cô đang có là những thứ mà người khác ước ao cả đời cũng không có được
Đừng vứt bỏ nó, cũng đừng vứt bỏ bản thân mình” Lúc này Nhan Tịch không thấy được ánh mắt Tô Tinh đau thương đến nhường nào
Có điều, lời nói của Tô Tinh vẫn giống như một cây búa đánh mạnh lên người Nhan Tịch
Cô chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm rồi mất đi ý thức
Khi Nhan Tịch tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở trong bệnh viện, bên cạnh cô là Doug
Cô thẫn thờ nhìn trần nhà, qua một lúc lâu mới hỏi anh: “Cô ấy đâu rồi?”
Doug ngẩn người: “Ai?” “Một cô gái đẹp, rất đẹp, tóc vàng xoăn, tên là Tô Tinh”
“Khi anh đến thì trong phòng bệnh chỉ có một mình em
Nhan Tịch, hôm nay ra ngoài em gặp chuyện gì vậy? Tại sao lại ngất xỉu? Tô Tinh mà em nhắc đến là ai vậy?” Doug nhận được điện thoại của bệnh viện thì lập tức chạy đến, chứ hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra
Nhan Tịch lắc đầu: “Không có gì, chỉ đột nhiên choáng váng rồi hôn mê thôi
Tô Tinh là người đưa em vào bệnh viện”
Doug tất nhiên không tin lời giải thích này của cô, nhưng Nhan Tịch không muốn nói thì anh cũng không ép: “Vậy đừng suy nghĩ nhiều nữa, em nghỉ ngơi cho khỏe đi”
Nhan Tịch lại không thể nhắm mắt nghỉ ngơi được
Trong đầu cô cứ vang vọng những lời Tô Tinh đã nói
Cô nhìn sang, bắt gặp ánh mắt đau lòng và lo lắng của Doug, mà trong lòng nhói đau, nên nhỏ giọng nói: “Di động của em đâu? Em muốn gọi điện cho chị”
Mắt Doug sáng lên, đã gần một năm rồi, đây là lần đầu tiên Nhân Tịch chủ động nói muốn gọi điện thoại cho Thẩm Thanh Lan
Nhan Tịch nhận lấy di động, bấm số điện thoại của Thẩm Thanh Lan: “Chị, em là Nhan Tịch đây”
***
Sau khi đưa Nhan Tịch đến bệnh viện thì Tổ Tinh lập tức mua vé máy bay đến Nam Thành
Cô đứng trước cổng nhà họ Nhan, nhìn căn nhà trước mắt mà không đi vào
Căn nhà này chỉ tồn tại trong ký ức của cô
Khi còn bé, cô từng hỏi người đàn ông mà cô gọi là ba rằng, vì sao ông không sống cùng mẹ con cô, vì sao ông không đưa cô và mẹ đến sống trong ngôi nhà đẹp đẽ này
Lúc đó, Nhan An Bang chỉ mỉm cười nhìn cô với ánh mắt áy náy
Khi xưa từng không biết, nhưng cô đã hiểu từ lâu
Cô không hận Nhan An Bang
Trong ký ức thời thơ ấu của cô, mọi điều ấm áp đều là ông mang đến
Vô số lần cô tưởng chừng mình không thể kiên trì được nữa, nhưng nhờ những ký ức đó mà cô mới có thể sống tiếp
Cửa nhà họ Nhan mở ra, Tô Tinh nép người tránh sang một bên, chỉ thấy Nhan An Bang đi ra
Ông ta mặc áo bành tô, tóc hoa râm, không còn giống người đàn ông phong độ phấn chấn luôn mỉm cười ôn hòa trong trí nhớ của cô nữa
Lúc này, mặt mày ông ta thân thờ, lưng hơi cong, cứ như một ông cụ sắp gần đất xa trời
Nhưng rõ ràng ông ta còn chưa đến sáu mươi
Tô Tinh biết Nhan An Bang vì Tần Nghiên mà bị bạn bè xa lánh, con trai không chịu tha thứ, con gái cũng không muốn gặp ông
Nhà tan cửa nát, vợ con ly tán, đây chính là kết cục của Nhan An Bang lúc về già
Ánh mắt Tô Tinh nhìn Nhan An Bang vô cùng phức tạp
Cô đã từng cho rằng ông quên mất cô, nhưng về sau cô lại nghe Thẩm Thanh Lan nói rằng, ông vẫn giữ ảnh lúc bé của cô
Cũng nhờ như vậy mà Thẩm Thanh Lan mới biết thì ra cô là con gái nhà họ Nhan
Nhan An Bang đi siêu thị, lúc ra thì trên tay cầm một cái túi, bên trong toàn là mì ăn liền hoặc thức ăn nhanh như bánh mì
Tô Tinh đi theo ông suốt đoạn đường, mãi đến khi ông về tới nhà, cô mới quay người ra sân bay
Cô chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ nhận ông, cũng chưa bao giờ định tiếp cận, nói chuyện với ông
Tần Mộc đã chết, người đang sống là Tô Tinh
Tần Mộc là con gái của Nhan An Bang, còn Tô Tinh chỉ là một đứa trẻ mồ côi
Tổ Tinh lại xuất hiện trên đường phổ MD một lần nữa, nơi này là phạm vi hoạt động chính của người đàn ông kia
Cô không hề che giấu thân phận của mình nên chắc chắn người đàn ông kia sẽ nhanh chóng nhận được tin tức và xuất hiện trước mặt cô
Cô đã nghĩ thông suốt, thay vì cứ lẩn trốn, lo trước sợ sau, chi bằng cứ liều mạng một lần, biết đâu còn có thể tìm được một con đường sống cho mình
Có điều, người xuất hiện trước mặt cô không phải là người đàn ông kia mà lại là Eden
Tô Tinh nhìn Eden chằm chằm: “Không phải anh đi rồi à? Tại sao còn quay lại?” Eden không trả lời cô mà lại nói: “Tôi đã nói rồi, cô đi đâu tôi sẽ theo đó
Tôi biết cô muốn làm gì, tôi đi cùng cô
Tuy rằng khả năng của tôi thật sự không bằng cô, nhưng ít nhiều gì tôi cũng có thể đỡ cho cô vài phát sóng vào thời khắc quan trọng” Tô Tinh bình tĩnh nhìn Eden: “Anh có biết mình đang nói gì không? Anh có biết chuyến đi này có ý nghĩa thế nào không?”
Eden gật đầu: “Tôi biết”
“Vậy sao anh còn đi?”
“Chúng ta là bạn bè, tôi không thể nào để có một mình đối mặt với nguy hiểm được” Bạn bè, Tô Tinh lặp lại hai chữ này rồi bỗng nở nụ cười: “Eden, lẽ nào anh không sợ tôi thích anh sao?” Eden lắc đầu, trả lời chắc nịch: “Cô sẽ không đâu” Tô Tinh bật cười nhưng sống mũi lại hơi cay cay
Anh dựa vào đâu mà khẳng định rằng tôi không thích anh chứ? Cô im lặng nghĩ
“Được, anh đã muốn đi cùng tôi thì cứ đi, dù sao cuối cùng chuyện này cũng phải có một cái kết” Eden mỉm cười, đi bên cạnh Tô Tinh
Có điều khi rẽ qua một góc đường, anh bỗng cảm thấy sau gáy đau nhói
Hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy Tô Tinh áy náy nhìn anh