Chương 630: Phó thần hiên, lâu rồi không gặp
Công ty của Phó Thần Hiên bận rộn mất một tháng mới đi vào quỹ đạo, anh cũng có cơ hội xả hơi.
“Anh Thần Hiên, buổi tối chúng ta ăn ở đâu vậy?” Quả Quả đứng lên khỏi bàn làm việc, duỗi người một cái
Giờ cô đã quen việc, tuy chưa thành thạo nhưng cũng không luống cuống như ban đầu nữa
Vì công ty vừa mới bắt đầu hoạt động nên ai cũng rất bận, dù là ngày cuối tuần cũng phải tăng ca, cơm tối thường là ăn cơm hộp
Giờ cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, tất nhiên phải đi ăn một bữa thật ngon.
Phó Thần Hiên ngẩng đầu khỏi máy tính: “Đã đến giờ tan làm rồi à?”
Quả Quả đen mặt: “Quá nửa tiếng rồi.” Phó Thần Hiên giơ tay bóp trán, hôm nay anh gặp một vấn đề, vì mải cứu nên quên mất cả thời gian
“Những người khác đâu rồi?” “Đều đi cả rồi, thấy anh bận nên em bảo mọi người đi trước.”
Phó Thần Hiên nghe vậy thì thở dài, hôm nay anh định mời mọi người đi thư giãn, nếu đã vậy thì đành để hôm khác
Phó Thần Hiên thu dọn đồ đạc rồi đứng lên: “Chúng ta cũng đi thôi.” “Anh Thần Hiên, hôm nay anh mời em ăn cơm đi
Ăn cơm hộp cả tháng, em ngán lắm rồi.” Quả Quả ra vẻ đáng thương nói, cô lớn đến từng này, đây là lần đầu tiên ăn nhiều cơm hộp như thế.
“Được rồi, em muốn ăn gì
Hôm nay dù em có muốn ăn thịt rồng anh cũng nghĩ cách kiếm cho em” Phó Thần Hiên nói với vẻ khí phách.
“Em muốn ăn bò bít tết.” Quả Quả chọn đồ Tây ngay
Phó Thần Hiên không có ý kiến gì, lái xe đưa cô đến một nhà hàng Tây cao cấp gần đó.
“Từ tuần sau không phải tăng ca nữa
Tháng này em vất vả rồi.” Phó Thần Hiên nhìn gương mặt gầy rộc đi của Quả Quả thì thấy rất áy náy
Quả Quả lắc đầu: “Em không nghĩ vậy, em thấy ở chỗ anh tốt hơn chỗ ba em nhiều.” ở công ty của Phó Thần Hiên, không ai coi cô là cành vàng lá ngọc của Tập đoàn Hàn Thị, cô chỉ là một người mới
Dù có rất nhiều việc chưa làm bao giờ, thậm chí còn sai sót, nhưng mọi người sẽ nhắc nhở cô một cách thân thiện hoặc giúp đỡ cô
Không giống như ở Hàn Thị, dù biết cô làm sai, nhưng những người kia vẫn coi như không phát hiện chỉ vì cha cô là Hàn Dịch
“Đi làm một tháng đã quen chưa?” Phó Thần Hiên lại hỏi.
“Quen rồi ạ.” Quả Quả ung dung nói, tự do tự tại và thoải mái như vậy, dù có một cô cũng cam lòng.
“Tháng sau, một app mới của chúng ta sẽ chính thức bước vào giai đoạn nghiên cứu phát triển, đến lúc ấy cả công ty còn bận nữa
Tháng này em nhất định phải quen với công việc, thành thạo mọi thứ, vì thế những ngày tới em vẫn phải vất vả đấy.”
Quả Quả u oán nhìn anh: “Anh Thần Hiên, anh biết giờ anh giống gì không?” Phó Thần Hiên khó hiểu, chờ cô nói tiếp
“Giống Chu Bái Bì, nhà tư bản chủ nghĩa vạn ác ấy.” Quả Quả than phiền, nhưng cũng chỉ nói miệng là vậy chứ cũng không bất mãn gì
Phó Thần Hiên cười: “Vậy em chưa thấy lúc anh giống Chu Bái Bì hơn rồi, anh nhớ lúc công ty chỉ có mấy người bọn anh, còn ăn ngủ nghỉ ở công ty một tuần liền đấy.” Quả Quả kinh ngạc: “Công ty của anh còn có phòng ngủ hả?”
“Ngủ dưới đất, nhưng lúc ấy đang là hè, trải đệm lên đất là ngủ được.”
“Sao không về nhà ngủ ạ?” Quả Quả khó hiểu.
“Chạy cho kịp tiến độ chứ sao
Khi ấy,một phần mềm xử lý mà bọn anh đang nghiên cứu được một công ty chú ý, cuối cùng trước khi ký hợp đồng một tuần lại phát hiện ra phần mềm có lỗi, đành phải tăng ca để tìm lỗi rồi sửa thôi.” Đó là đơn đặt hàng đầu tiên của bọn họ sau khi công ty thành lập, lần đầu tiên đương nhiên phải cố gắng hết sức rồi
Lúc ấy cả công ty chỉ có năm người, gần như không ngủ không nghỉ mới chạy kịp tiến độ
Quả Quả không tưởng tượng nổi khi ấy vất vả đến mức nào, cô cảm thấy thương thay cho Phó Thần Hiên: “Anh Thần Hiên, mọi người vất vả quá.” Phó Thần Hiên cười, thật ra nếu nghiêm túc thì bọn họ cũng không quá vất vả
Dù nói anh dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng nhưng xuất phát điểm9của anh vẫn cao hơn nhiều so với những người gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng chân chính
Hai người nói chuyện công việc, rồi những chuyện Phó Thần Hiên đã trải qua trong những năm du học, bầu không khí bữa ăn vô cùng thoải mái.
“Anh Thần Hiên, sao lúc anh học đại học, vừa lo chương trình học trên lớp, lại bận chuyện công ty mà vẫn có nhiều thời gian tham gia những hoạt động câu lạc bộ đó thế
Cuộc sống sinh viên của em nhạt nhẽo hơn của anh nhiều.” Quả Quả thấy tiếc những năm tháng cô đã sống phí hoài
“Nếu lúc trước em cũng đi theo anh đi du học thì tốt biết mấy.” Quả Quả cảm khái một câu
Nếu vậy thì có lẽ giữa cô và Bùi Hạo sẽ không đau đầu như bây giờ.
Quả Quả nhớ đến Bùi Hạo thì ý cười trên mặt nhạt đi đôi chút
Cô liếc mắt nhìn miếng bò bít tết trước mặt, lập tức thấy không còn hứng ăn nữa
Sau đó cô nhìn quanh nhà ăn rồi dừng lại, mặt hơi tái đi
Phó Thần Hiên đang nói chuyện với cô, thấy cô không trả lời thì nhìn theo và thấy Bùi Hạo
Anh ấy không đi một mình, ngồi đối diện anh ấy là một cô gái
Phó Thần Hiên hơi nhíu mày, nhìn về phía Quả Quả: “Quả Quả.” Quả Quả hoàn hồn, nụ cười trên mặt hơi gượng gạo: “Anh Thần Hiên, người kia là bạn gái của anh ấy sao? Xinh thật đấy, chắc bây giờ bọn họ đã ra mắt cha mẹ hai bên rồi nhỉ?”
Một tháng qua, cô ép mình không chú ý đến tin tức về Bùi Hạo, cũng không nhắc đến tên anh trước mặt Phó Thần Hiên, Cô thích Bùi Hạo, cũng muốn ở bên Bùi Hạo, nhưng Bùi Hạo có bạn gái, đạo đức không cho phép cô làm chuyện phá hoại tình cảm của người ta
Đây cũng là lý do khiến cô lập tức rời xa Bùi Hạo sau khi bị từ chối
Nếu lúc cô thổ lộ mà Bùi Hạo vẫn độc thân, dù có bị từ chối cô cũng sẽ không từ bỏ.
Phó Thần Hiên không biết nên nói với Quả Quả thế nào về mối quan hệ giữa Bùi Hạo và bạn gái của anh ấy, dù sao anh cũng không rõ lắm về việc có giải quyết được vấn đề hay không.
“Quả Quả, chúng ta đi thôi.”
“Không cần đầu anh Thần Hiên, em không yếu đuối như vậy, hơn nữa Bùi Hạo là bạn của chúng ta, em không thể trốn anh ấy cả đời được, kiểu gì cũng phải đối mặt.” Quả Quả cười với Phó Thần Hiên, những lời cô nói không biết để an ủi Phó Thần Hiên hay an ủi chính mình nữa.
Phó Thần Hiên thấy không đành lòng, anh không ngờ thế giới này lại nhỏ như vậy, ăn một bữa cơm cũng gặp được bọn họ
Quả Quả lại cúi đầu xuống tiếp tục ăn, có điều trên mặt cô không còn nụ cười chân thật như ban nãy nữa
Phó Thần Hiên yên lặng nhìn cô, Quả Quả cười với anh: “Anh Thần Hiên, em biết em xinh nhưng anh nhìn em không no được đâu.”
“Có câu sắc đẹp thay cơm mà.” Phó Thần Hiên phối hợp chuyển chủ đề.
Quả Quả cười, hơi khó hiểu nhìn anh: “Anh Thần Hiên, anh thuận miệng đã dỗ được con gái nhà người ta rồi, sao hai lăm tuổi mà vẫn độc thân thế?”
“Anh thà độc thân chứ không thích tạm bợ.” Phó Thần Hiên bình tĩnh đáp lời, không khí trên bàn ăn cũng nhẹ nhõm hơn hẳn
Quả Quả cố gắng để mình không nhìn sang phía Bùi Hạo, ép mình ăn hết đĩa bít tết.
Vốn định nhân lúc Bùi Hạo chưa nhìn thấy thì rời khỏi nhà hàng trước, ai ngờ vẫn chạm mặt Bùi Hạo
“Thần Hiên, Quả Quả.” Bùi Hạo gọi bọn họ lại.
Phó Thần Hiên và Quả Quả dừng bước, xoay người nhìn về phía hai người kia.
“Đúng là hai người à, không ngờ hai người cũng dùng bữa ở đây, biết vậy lúc nãy đã ăn cùng nhau rồi.” Bùi Hạo nhìn Quả Quả vô cùng tự nhiên
Quả Quả cười với anh rồi gọi một tiếng anh Bùi Hạo, sau đó lại im lặng
Phó Thần Hiên cười nhẹ: “Em với Quả Quả vừa tan làm, con bé nói muốn ăn bít tết nên em đưa tới đây, đây là?” Anh nhìn sang cô gái bên cạnh Bùi Hạo.
“Tưởng Hiểu Nguyệt.” Bùi Hạo chỉ nói tên chứ không giới thiệu quan hệ giữa hai người họ.
Phó Thần Hiên đảo mắt nhìn bọn họ, dường như hiểu ra gì đó, anh cười với Tưởng Hiểu Nguyệt: “Chào cô, tôi là em họ của Bùi Hạo.” Anh cũng không giới thiệu thân3phận của Quả Quả
Vẻ mặt Tưởng Hiểu Nguyệt hơi cứng lại, có điều cô ta ngại có người khác ở đây nên gượng cười, chào hỏi Phó Thần Hiên và Quả Quả
“Anh Hạo, em với Quả Quả còn có việc, đi trước đây”.
Bùi Hạo gật đầu, nhìn thoáng qua Quả Quả thì thấy cô cúi đầu, không biết đang nghĩ gì
Phó Thần Hiên ôm vai Quả Quả, đưa cô ra khỏi nhà hàng
“Giờ muốn làm gì? Anh đi cùng em.” Ra khỏi nhà hàng, Phó Thần Hiên nói với Quả Quả đang rầu rĩ không vui
Quả Quả lắc đầu: “Anh Thần Hiên, em chẳng muốn đi đâu cả, anh đưa em về nhà đi.” “Được rồi, lên xe đi.” Xe đi được nửa đường, đột nhiên Phó Thần Hiên đánh vô lăng, lái thẳng ra bờ biển
“Anh Thần Hiên, anh dẫn em ra biển làm gì?” “Đột nhiên0anh muốn đi ngắm biển, nhưng đi một mình thì hơi buồn.” Phó Thần Hiên tìm bừa một cái cớ.
“Cảm ơn anh.” Quả Quả biết Phó Thần Hiên không muốn ngắm biển, anh chỉ lo cô không vui nên đưa cô đi giải sầu.
Phó Thần Hiên giơ tay vò loạn tóc cô: “Đúng là ngốc.”
Hai người đi dọc theo bờ biển một đoạn, Quả Quả tìm một tảng đá ngầm rồi ngồi xuống lẳng lặng nhìn mặt biển
Trời đã tối đen, trên mặt biển chỉ có một màu đen tuyền, thật ra chẳng thấy rõ thứ gì
Gió biển hơi lạnh thổi vào người, bên tai là tiếng sóng biển vỗ vào kè đá
Phó Thần Hiên cởi áo khoác, khoác lên người cô rồi ngồi xuống bên cạnh: “Giờ không thể để em bị cảm được, không là anh sẽ thiếu một trợ thủ đắc lực” Quả Quả nghe5vậy, bưng má hỏi: “Chẳng lẽ em chỉ là trợ thủ của anh thôi à?” “Đương nhiên là không rồi, em còn là em gái anh nữa
Nếu em bị ốm thì anh sẽ xót lắm.”
Quả Quả vừa lòng: “Nói vậy còn được.”
Phó Thần Hiên dở khóc dở cười
Bọn họ ngồi ở bờ biển gần một tiếng, Quả Quả đứng lên: “Anh Thần Hiên, em thấy khá hơn rồi, chúng ta về đi.” Phó Thần Hiên không phản đối, đưa cô về nhà họ Hàn
Quả Quả bước vào nhà mới thấy ba mình chưa ngủ, đang ngồi ở phòng khách xem ti vi
Cô bước vào phòng khách: “Ba, sao muộn rồi còn chưa ngủ, ba đang xem gì thế?” Giọng cô hơi nũng nịu
Hàn Dịch đen mặt: “Muộn thế này rồi, con còn biết về cơ à?” Quả Quả bình tĩnh ngồi cạnh ông: “Hôm nay anh Thần Hiến4mời con đi ăn cơm, con ra biển dạo một vòng với anh ấy nên mới về muộn.” “Hừ, giờ trong mắt con chỉ có thằng nhóc Phó Thần Hiên kia thôi, không còn ba nữa đúng không?” Quả Quả nghe vậy thì biết cha mình đang ghen tỵ, cô thấy dở khóc dở cười, sau đó ôm lấy tay ông, dựa đầu vào vai ông: “Đâu có, con yêu ba nhất, sao lại không đặt ba trong lòng chứ? Ba là người đàn ông con yêu nhất mà.”
Hàn Dịch lườm cô: “Chỉ được cái ngọt miệng thôi Hàn Nam Yên
Con tự nói xem, bao lâu rồi con không ăn cơm nhà? Cả ngày con cứ bận việc gì thế?” “Ba, công ty của anh Thần Hiên vừa mới đi vào quỹ đạo mà
Có nhiều việc lắm, mọi người đều tăng ca, con không thể bỏ về một9mình được
Ba dạy con phải có tinh thần đồng cam cộng khổ mà?”
“Quả Quả, ba thật sự không hiểu, lúc trước con làm phó Tổng Giám đốc trong công ty không hơn à, cần gì phải từ chức để làm cái này cho mệt? Con là con gái, cứ hưởng thụ cuộc sống không tốt sao?” Một tháng qua, thấy con gái yêu thức khuya dậy sớm, còn hay tăng ca đến nửa đêm mới về, Hàn Dịch đều để ý và xót xa, nểu Vu Hiểu Huyên không ngăn lại, có lẽ ông đã nói ra những lời này từ lâu rồi.
“Sao lại giống được, ba
Ở công ty, con là có chiều của Tập đoàn Hàn Thị chứ không phải phó Tổng Giám đốc
Còn ở chỗ anh Thần Hiên, con là Hàn Nam Yên
Ba, con muốn làm một người có ích, chứ không phải chim hoàng yến được ba nuôi trong cung điện xa hoa.” Nét mặt Quả Quả nghiêm túc, không có chút ý đùa nào.
Hàn Dịch nhìn con gái mình, lần đầu tiên ông thấy con mình đã trưởng thành, hiểu chuyện
Ông xoa đầu con gái: “Nhưng Quả Quả à, như vậy vất vả lắm.” Quả Quả là đứa con gái ông nâng niu từ bé đến lớn, ông không có yêu cầu gì với con, chỉ mong con lớn lên hạnh phúc, bình an, khỏe mạnh, sau đó tìm một người yêu thương để chung vui vẻ suốt quãng đời còn lại
Còn sự nghiệp của cô có thành tựu hay không thì không quan trọng với Hàn Dịch
Dù Quả Quả có sống phóng túng, ông cũng đủ sức nuôi con gái cả đời.
“Con chưa bao giờ sợ vất vả.” Dù được nuông chiều từ nhỏ, nhưng cô không phải kiểu người yếu đuối nhu nhược, không chịu được vất vả
Có thể nói rằng tính cách của Quả Quả khá quật cường
“Ba, đừng lo cho con nữa
Năm nay con đã hai mươi tư tuổi rồi, không phải cô nhóc bốn tuổi
Hơn nữa, con đến công ty anh Thần Hiên làm mà, mọi người quan tâm con lắm, ba cứ yên tâm đi.”
“Thằng nhóc kia dám không quan tâm đến con xem, ba chẳng cho nó một trận ấy chứ.” Nhắc đến Phó Thần Hiên, Hàn Dịch lại tức giận, dám dụ dỗ con gái yêu của ông ra ngoài làm trâu làm ngựa cho nó.
Quả Quả vui vẻ, cười tủm tỉm nhìn ba mình: “Ba, không phải con muốn đả kích ba đâu, nhưng ba đánh thắng được anh Thần Hiến không?”
Mặt Hàn Dịch sầm xuống: “Nhóc con nước sông đổ ruộng ngoài này, con đang giúp ai thế?” Quả Quả tiếp tục cười tủm tỉm: “Ba bảo con nước sông đổ ruộng ngoài mà, đương nhiên phải giúp anh Thần Hiên rồi.” Hàn Dịch giơ tay như muốn đánh cô, nhưng khi bàn tay chạm lên người lại nhẹ nhàng như xoa: “Con đấy, biết ba không nỡ mắng con chứ gì.” Quả Quả cười hì hì: “Nên con mới yêu ba nhất đó.” “Hết cách với con
Con muốn làm cũng được, nhưng khi nào thấy vất vả quá thì về nhà nhé con.” “Con chắc chắn sẽ không để ba mất mặt đâu
Ba, hôm nay con đi làm cả ngày rồi, mệt quá, con lên ngủ trước đây.”
“Ừ, đi đi, mai không phải đi làm, ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe.”
Quả Quả gật đầu, xoay người đi lên tầng
Đi được một nửa, cô chợt nhớ ra gì đó nên dừng lại, nói với Hàn Dịch: “Ba, ba không ngủ ạ?”
“Chắc mười hai giờ mẹ con mới về, ba đợi thêm lúc nữa.”
Quả Quả rùng mình, vẻ mặt hơi làm quá: “Ba, không phải chứ, ba với mẹ bên nhau cũng hơn hai mươi năm rồi sao vẫn còn mặn nồng thế? May chiều nay con không ăn nhiều, nếu không lại bị hai người đút no thức ăn cho chó mất.”
“Con nhóc này đừng có nói bậy bạ, mau đi rửa mặt đi.” Hàn Dịch tức giận
Quả Quả lè lưỡi với Hàn Dịch rồi xoay người chạy mất.
Hôm sau là thứ Bảy, cũng là ngày Thẩm Duệ Dương độc tấu dương cầm, Phó Thần Hiên bị Phó Thư Nghệ gọi dậy từ sáng sớm.
Tối qua sau khi đưa Quả Quả về, anh về nhà xử lý công việc thêm một lúc, đến hai giờ sáng mới đi ngủ
Vừa ngủ chưa được mấy tiếng đồng hồ đã bị em gái gọi dậy nên tâm trạng không tốt lắm
“Anh, mau dậy đi, hôm nay Tiểu Duệ biểu diễn đó, chúng ta là người nhà không thể đến muộn được.”
Phó Thần Hiên nhíu mày: “Buổi tối mới biểu diễn mà? Mới sáng sớm em gọi anh dậy làm gì?”
“Buổi biểu diễn chính thức như thế, anh không mặc quần áo bình thường được đâu, đương nhiên là đưa anh đi chỉnh trang lại rồi.” Phó Thư Nghệ nói một cách đương nhiên
Phó Thần Hiên đen mặt: “Đường Đường, em để anh ngủ thêm chút nữa đi, trưa anh đi với em cũng kịp mà.”
“Anh đừng ngủ nữa, anh nhìn lại tủ quần áo của mình đi, toàn quần áo bình thường, chẳng có lấy một bộ vest trang trọng
Chúng ta phải đến trung tâm thương mại mua quần áo cho anh đấy, giờ không đi là không kịp đâu.” Đường Đường bước lên, định kéo Phó Thần Hiên3ra khỏi giường, tiếc là sức cô yểu, kéo mãi anh vẫn không nhúc nhích.
“Đường Đường, Phó Thư Nghệ, em gái ngoan của anh, tha cho anh đi
Anh em hai giờ sáng mới ngủ đấy, bây giờ anh buồn ngủ lắm, để anh ngủ thêm mấy tiếng nữa, buổi chiều đi mua quần áo rồi chỉnh trang vẫn kịp mà
Hay em đi trước đi, anh ăn trưa xong sẽ đi tìm em.
Phó Thư Nghệ nhìn kỹ mặt anh, thấy đúng có quầng thâm mắt nên buông tay anh ra: “Được rồi, vậy anh ngủ tiếp đi, trưa em gọi anh dậy vậy.” Phó Thần Hiên xua tay, không thèm mở mắt ra: “Biết rồi, đi đi.”
Có điều ngủ đang ngon lại bị đánh thức, Phó Thần Hiên cũng không ngủ tiếp được, anh nằm thêm năm phút thấy không ngủ được nữa nên rời giường
Anh xuống nhà đúng lúc0Thẩm Thanh Lan bước từ ngoài vào, trong tay còn cầm bình tưới nước, hình như vừa từ vườn hoa về
Sau khi Phó lão gia qua đời, hoa cỏ trong vườn đều do một tay Thẩm Thanh Lan chăm sóc.
Có lẽ vì sống an nhàn, yên bình nên mấy năm nay nên Thẩm Thanh Lan dịu dàng hơn lúc trẻ rất nhiều, chỉ còn lại vẻ thong dong, bình tĩnh lắng đọng qua năm tháng
“Mẹ, chào buổi sáng.” Phó Thần Hiên chào mẹ.
Thẩm Thanh Lan biết con trai ngủ muộn, nhìn thoáng qua đồng hồ rồi nhướng mày: “Sao không ngủ thêm chút nữa?” Phó Thần Hiên bất đắc dĩ: “Hôm nay là ngày Tiểu Duệ biểu diễn, Đường Đường gọi con dậy từ sáng rồi.” Thẩm Thanh Lan nhớ tớ đứa con gái bộp chộp của mình thì cũng thấy buồn cười: “Dậy rồi thì xuống ăn sáng5đi.”
Phó Thần Hiên xoa tóc, gật đầu, chỉ có ở chung với gia đình, anh mới ăn đủ ba bữa đàng hoàng
Lúc trước đi du học, khi nào không ở nhà chú Allen, anh toàn ngủ nướng, bỏ qua bữa sáng, hoặc là tìm đại cái gì đó để ăn, vì thế nên dạ dày của anh không tốt lắm.
Phó Thần Hiên ăn sáng xong rồi sang phòng sách xử lý một số việc, khi thấy đã đến giờ mới cầm chìa khóa xe ra khỏi nhà.
Lúc anh đến trung tâm làm đẹp tìm Phó Thư Nghệ, cô vẫn còn đang ở spa trên tầng.
Anh ra ngồi ở khu nghỉ ngơi, đọc một quyển tạp chí cho đỡ nhàm chán
Đợi Phó Thư Nghệ làm đẹp xong cũng qua giờ cơm rồi, buổi sáng Phó Thần Hiên ăn sáng muộn nên không đói lắm, nhưng Phó Thư Nghệ lại đói4lả
Vừa ra ngoài, cô đã lôi kéo Phó Thần Hiên đi ăn cơm, sau đó hai người đến trung tâm thương mại gần đó nhất, mua một bộ vest cho Phó Thần Hiên, tiếp theo cả hai mới quay về trung tâm làm đẹp, lúc cả hai làm xong cũng đã đến giờ rối.
Thẩm Duệ biểu diễn ở phòng nhạc nổi tiếng nhất thủ đô, còn nhỏ tuổi mà đã được biểu diễn ở một nơi như vậy cũng đã cho thấy được thực lực của cậu.
Lúc bọn họ tới, chuyên viên trang điểm đang trang điểm cho Thẩm Duệ, cậu lại đang cầm điện thoại, không biết đang nhắn tin với ai
Thấy hai người bước vào, Thẩm Duệ nhét điện thoại vào túi: “Anh, chị, hai người đến rồi à.” “Chuẩn bị thế nào rồi?” Phó Thần Hiên nhẹ nhàng hỏi
Thẩm Duệ mỉm cười: “Cũng ổn rồi ạ.”9Để chuẩn bị cho buổi biểu diễn này, cậu đã tập luyện ba tháng và chơi thuần thục tất cả các ca khúc.
Thẩm Thanh Lan chắc chắn sẽ tham gia ngày như hôm nay
Khi Phó Thần Hiên và Phó Thư Nghệ đi từ hậu trường sang thính phòng, Thẩm Thanh Lan đã ngồi vào chỗ rồi
Phó Thư Nghệ ngồi xuống cạnh Thẩm Thanh Lan: “Mẹ, hôm nay mẹ đẹp quá.”
“Ý con là ngày thường mẹ không đẹp à?” Thẩm Thanh Lan nhướng mày nhìn con gái.
Phó Thư Nghệ cười tủm tỉm: “Đâu ạ, mẹ con là người phụ nữ xinh đẹp nhất trên thế giới này, dù không trang điểm cũng khuynh quốc khuynh thành.” “Miệng lưỡi dẻo kẹo.” Thẩm Thanh Lan đánh giá bằng bốn chữ.
Phó Thư Nghệ coi như mẹ đang khen mình, tiếp nhận lời này mà không chột dạ chút nào.
Phó Thần Hiên ngồi phía bên kia Thẩm Thanh Lan, cách thời gian biểu diễn còn mười lăm phút, điện thoại Phó Thần Hiên rung lên.
Anh lấy ra nhìn thoáng qua, nói thầm với Thẩm Thanh Lan: “Mẹ, nhân viên công ty tìm con, con ra ngoài nghe điện thoại đã.” Thẩm Thanh Lan gật đầu
“Phó Thần Hiên, là anh thật à, em còn tưởng mình nhìn nhầm, không ngờ lại gặp anh ở đây.”
Phó Thần Hiên vừa nghe điện thoại xong, đang định đi vào thì nghe được giọng nữ quen tai
Anh quay đầu thì thấy Giản Đan đang đứng cách đó không xa, vui mừng nhìn mình.
Giản Đan mặc một bộ váy liền, bước nhanh tới, khuôn mặt được trang điểm kỹ càng, hơi giống cách trang điểm ngày ấy ở quán bar
“Anh cũng tới đây nghe nhạc à?” Giản Đan dịu dàng hỏi
Phó Thần Hiên không ngờ lại gặp cô ở đây, lễ phép gật đầu: “Ừ, còn em thì sao? Đi một mình à?” “Không, em đi cùng bạn, cô ấy vào nhà vệ sinh một lúc, sẽ ra nhanh thôi
À đúng rồi, anh cũng là fan của Thẩm Duệ à?” “Coi như là vậy đi.” Phó Thần Hiên thản nhiên nói.
“Em dõi theo Thẩm Duệ từ lâu lắm rồi, cậu ấy quả là thiên tài âm nhạc
Để được vào xem buổi biểu diễn hôm nay, em phải giành vé từ một tháng trước đây, khó lắm mới có được hai vé” Giản Đan mỉm cười nói
Phó Thần Hiên kiên nhẫn nghe cô nói dù gì nếu bỏ đi vào lúc này sẽ không lịch sự lãm.
“Anh đi một mình à?” Giản Đan thầy cạnh anh không có ai nên tò mò hỏi.
“Anh đi với người nhà, bọn họ vào trong rồi
Cũng đến giờ rồi, chúng ta vào đi.”
“Chờ một chút, bạn em vẫn chưa ra, anh không ngại chờ thêm hai phút chứ?” Phó Thần Hiên định rời đi, nhưng nghe vậy thì dừng lại, cười lịch thiệp: “Không.”
Giản Đan nhìn thoáng qua đồng hồ trên điện thoại, thấy mãi mà Lâm Tĩnh vẫn chưa ra
Cô sốt ruột rồi nhắn tin cho Lâm Tĩnh
Thật ra hôm nay gặp được Phó Thần Hiên ở đây không phải vô tình, mà là kết quả tính toán tỉ mỉ của Giản Đan.
Một tháng trước, Giản Đan nhận được tin có lẽ em họ Thẩm Duệ của Phó Thần Hiên sẽ diễn độc tấu dương cầm ở đây
Giản Đan đoán Phó Thần Hiên có thể sẽ tham gia, dựa vào vô số mối quan hệ mới mua được hai vé để Lâm
Tình cờ có cơ hội gặp lại bạn cũ
Có điều, cố định để buổi biểu diễn kết thúc mới vô tình bắt gặp, không ngờ chưa mở màn đã gặp rồi
Đây coi như là một bất ngờ nho nhỏ cho buổi sắp xếp tỉ mỉ này.
Thật ra, Lâm Tĩnh đã ra từ lâu nhưng đứng nép vào chỗ rẽ
Cô đứng nhìn Giản Đan nói chuyện với Phó Thần Hiên, lòng bàn tay toát mồ hôi
Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau sau hai mươi năm xa cách, cô căng thẳng không thôi.
Thấy buổi biểu diễn sắp bắt đầu, Lâm Tĩnh cắn môi rồi bước qua: “Giản Đan, buổi diễn sắp bắt đầu rồi, chúng ta mau vào thôi.” Cô giả vờ như không thấy Phó Thần Hiên.
“Tĩnh Tĩnh, đừng vội, tớ giới thiệu3người bạn với cậu.” Giản Đan giữ cô lại
“Tỉnh Tĩnh? Cậu là Lâm Tĩnh?” Phó Thần Hiên nhìn chằm chằm vào mặt Lâm Tĩnh, đột nhiên mở miệng
Lâm Tĩnh ngẩn ra rồi nhìn về phía Phó Thần Hiên, nét khó hiểu trong mắt chuyển dần thành bất ngờ: “Phó Thần Hiên, lâu rồi không gặp.”
Khóe môi Phó Thần Hiên khẽ cong lên: “Tĩnh Tĩnh, lâu rồi không gặp.”
“Ơ, hai người biết nhau à.” Giản Đan lên tiếng đúng lúc
Phó Thần Hiên cười khẽ: “Hồi nhỏ, anh và Lâm Tĩnh chơi với nhau, còn học chung mẫu giáo
Không ngờ hai người là bạn đấy.” “Hồi đại học em với Tĩnh Tĩnh chung phòng, chúng ta có duyên thật
Vậy em không cần giới thiệu hai người với nhau0nữa nhỉ.” Giản Đan rất vui, cô đã bảo mà, có lẽ Phó Thần Hiên không quên Lâm Tĩnh đâu, chỉ có Lâm Tĩnh ngốc
mới không dám bắt chuyện với Phó Thần Hiên, sợ người ta quên mất cô
“Buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi, chúng ta vào đi
Muốn nói gì thì đợi buổi biểu diễn kết thúc nói tiếp
Phó Thần Hiên, anh thấy được không?”
“Đương nhiên.”
Đương nhiên hai người Lâm Tĩnh không ngồi cùng Phó Thần Hiên, ba người hẹn buổi biểu diễn kết thúc sẽ đi uống một chầu rồi mới tách ra
“Tĩnh Tĩnh, cậu yên tâm đi, Phó Thần Hiên không những nhớ rõ cậu, còn liếc mắt một cái đã nhận ra.” Giản Đan thấy rất vui, như thể vừa hoàn thành5một việc lớn vậy.
Lâm Tĩnh cười ngượng ngùng, cô không ngờ Phó Thần Hiên vẫn còn nhớ mình
“Cậu bảo lát nữa buổi biểu diễn kết thúc tớ nên nói gì bây giờ?” Lâm Tĩnh hỏi đầy thấp thỏm.
“Đương nhiên là ôn chuyện cũ rồi, như thể mới nhanh kéo gần khoảng cách
Nói hết thì nói đến những gì mà hai người các câu trải qua trong mấy năm nay, khoảng cách hai mươi năm phải lấp từ từ
Cậu không phải sốt ruột quá đâu.” Giản Đan bày mưu tính kể cho bạn
Lâm Tĩnh nghiêm túc ngồi nghe Giản Đan nói, có điều hai người họ thì thầm rất nhỏ
Đến lúc Thẩm Duệ lên biểu diễn, cả hai đều im lặng, dù sao đây cũng là một4buổi biểu diễn âm nhạc, nếu cứ ghé đầu thầm thì thì không được lịch sự lắm
Sau khi buổi biểu diễn âm nhạc kết thúc, Phó Thần Hiên không đi cùng gia đình mà nói đi gặp bạn cũ, tụ tập với họ
Thẩm Thanh Lan không hỏi gặp ai mà đưa con gái về trước.
Lâm Tĩnh và Giản Đan đứng chờ anh ở cửa, Giản Đan sợ anh đi mất nên còn gửi tin nhắn báo vị trí cụ thể
“Phó Thần Hiên, bên này.” Giản Đan thấy Phó Thần Hiên chậm rãi bước ra thì vẫy tay với anh, Phó Thần Hiên đi tới.
“Xin lỗi, anh vừa báo với mẹ một câu nên ra muộn.” Phó Thần Hiên xin lỗi, anh không quen để phái nữ9chờ mình
Lâm Tĩnh mỉm cười: “Bọn tớ cũng vừa ra thôi, giờ chúng ta đi đâu?”
“Mị Sắc được không?”
“Được.”
“Em không đi cùng hai người đâu, em phải về viết truyện nữa, mai mà không cập nhật thì hỏng.” Giản Đan lên tiếng, “Dù sao hai người cũng quen nhau từ nhỏ, lâu rồi không gặp nhau chắc chắn có nhiều chuyện muốn nói
Em không quấy rầy nữa.” Cô nói xong, cho Lâm Tĩnh một ánh mắt cổ vũ rồi đi mất
Lâm Tĩnh ngại ngùng nhìn Phó Thần Hiên, giải thích: “Giản Đan là tác giả mạng, viết truyện là nghề của cô ấy.” “Tớ biết, cô ấy nói với tớ rồi
Đi thôi, xe tớ ở bên kia.” Phó Thần Hiên chỉ ra bãi đỗ xe
Lâm Tĩnh đi sau anh, cô ngước lên nhìn bóng anh, cục bột nếp An An lớn rồi, đã biến thành người đàn ông cao lớn trước mặt cô.
Lâm Tĩnh thấy hơi hoảng hốt, trong đầu cô hiện lên rất nhiều hình ảnh vụn vặt
Lúc chưa gặp, cô muốn gặp lại anh, thậm chí không quan tâm đến sự phản đối của cha mẹ mà từ ngàn dặm xa xôi quay về thủ đô
Nhưng khi gặp được rồi, cô không tài nào liên hệ được người đàn ông trước mặt với anh khi còn nhỏ
Năm tháng đã ngăn bọn họ thành hai thế giới sao?
Lâm Tĩnh tập trung suy nghĩ, không để ý rằng Phó Thần Hiên đã dừng bước
Cô đâm vào người anh, Phó Thần Hiên buồn cười: “Cậu nghĩ gì thể, đi đường cũng không để ý?”
Lâm Tĩnh xấu hổ: “À, tớ nhớ tới vài chuyện lúc nhỏ nên thất thần thôi.”
Phó Thần Hiên cười, mở cửa xe: “Mời.”
Cảm giác xa cách trong lòng khiến Lâm Tĩnh không nói gì trong suốt quãng đường đi
Mị Sắc cách nơi đây cũng không xa, hai mươi phút đã tới
Lần này Phó Thần Hiên không ra quầy bar, mà tìm một hàng ghế khá yên tĩnh
“cả quãng đường cậu đều im lặng, không quen tớ à?” Phó Thần Hiên mở miệng phá vỡ im lặng trước.
Lâm Tĩnh hơi giật mình, sau đó lập tức cười: “Đúng vậy, tính ra chúng ta không gặp nhau hai mươi mốt năm rồi
Lúc chia xa vẫn còn là trẻ con, giờ gặp lại đều đã trưởng thành rồi, thời gian thật đáng sợ.” “Cậu định làm nhà thơ đấy à?” Phó Thần Hiên trêu cô.
Ban đầu Lâm Tĩnh không hiểu, đến khi cô hiểu anh nói gì với ngượng ngùng cúi đầu.
“Tĩnh Tĩnh, vì sao cậu không liên lạc với tớ?”
Hai năm đầu sau khi Lâm Tĩnh rời đi, thật ra bọn họ vẫn liên lạc với nhau, tuy chỉ là mấy tấm thiệp vẽ nguệch ngoạc chẳng đâu ra đâu, nhưng cũng là một cách gắn duy trì mối quan hệ thân thiết
Nhưng hai năm sau, nhà bọn họ đột nhiên không có tin tức gì, ngay cả mẹ Lâm Tĩnh cũng không liên lạc với Thẩm Thanh Lan nữa, nhà họ như đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy.
Lâm Tĩnh nghe vậy, không biết nhớ tới gì nên vẻ mặt thay đổi
Cô im lặng một lát rồi từ tốn mở miệng: “Năm ấy em tớ gặp chuyện, nó ham chơi, chạy ra đường nên bị xe đâm.”
Phó Thần Hiên biết Lâm Tĩnh có một đứa em, tính ra em cô ấy còn lớn hơn Phó Thư Nghệ và Phó Thư Thần.
“Xin lỗi.” Phó Thần Hiên không ngờ lý do lại là vậy.
“Khoảng thời gian ấy trạng thái tinh thần của mẹ tớ không ổn định, cả nhà tớ đều buồn bã
Ba tớ muốn đưa mẹ đi khỏi nơi đau thương ấy nên xin chuyển công tác tới một nơi xa hơn, nơi đó thông tin kém phát triển nên dần dần không liên lạc nữa.” Lâm Tĩnh nhẹ giọng nói, sâu trong mắt là nỗi bị thương.
Phó Thần Hiên nghe vậy, an ủi cô: “Tớ không ngờ mọi người lại gặp nhiều chuyện như thế
Cậu trở về từ khi nào?” Anh chuyển chủ đề
“Mới về không lâu, giờ quân khu của ba tớ ở biên giới, bên đó chỉ có những thành phố nhỏ
Ngành tớ học không dễ tìm công việc tốt ở đó nên tớ về đây, giờ ở cùng Giản Đan.”
“Giờ cậu đang làm việc ở đâu?”
Lâm Tĩnh nói tên một công ty, Phó Thần Hiên thấy quen quen
Anh nghĩ lại mới nhớ ra, đây là một công ty khoa học kỹ thuật cũng nghiên cứu phần mềm cũng ở thủ đô, cùng ngành và là đối thủ cạnh tranh của anh
“Cậu học vi tính à?” Lâm Tĩnh lên tiếng: “Vâng, thật ra ba tớ hy vọng tớ sẽ vào quân đội làm lính kỹ thuật, nhưng tớ không muốn nhập ngũ nên không đồng ý
Đúng rồi, giờ cậu đang làm gì? Nhập ngũ sao?” Phó Thần Hiên lắc đầu: “Không, tớ tự mở công ty, đang trong giai đoạn đầu, cũng nghiên cứu phần mềm.” “Tớ nhớ cậu nói với tớ rằng giấc mơ lớn nhất của cậu là trở thành anh hùng giống ba mà, tớ còn tưởng sau khi lớn cậu sẽ nhập ngũ cơ đấy.” “Giấc mơ rồi sẽ thay đổi, tớ còn nhớ cậu mơ làm cô giáo mà.” Phó Thần Hiên cười nói.
Lâm Tĩnh nghĩ thấy cũng phải: “Cũng đúng, chúng ta đều lớn cả rồi
À, dì có khỏe không?” Cô nhớ Thẩm Thanh Lan, khi còn nhỏ, Thẩm Thanh Lan rất tốt với cô
Mỗi lần sang nhà họ Phó, bà đều chuẩn bị rất nhiều đồ ăn cho cô, đến sinh nhật còn tặng quà cho cô
Hai năm đầu sau khi ra biên giới, cô thường xuyên nhận được quà từ thủ đô, trong đó có khá nhiều thứ do Thẩm Thanh Lan tặng cô
“Mẹ tớ khoẻ, hôm nào sang nhà tớ ăn bữa cơm đi, chắc mẹ tớ không nhận ra cậu nữa rồi.” Lâm Tĩnh do dự: “Như vậy có được không?”
Phó Thần Hiên bật cười: “Có gì mà không được, có phải cậu không quen mẹ tớ đâu, mẹ tớ mà gặp cậu chắc sẽ vui lắm.”
“Vậy, hôm nào có thời gian tớ sẽ qua thăm dì.” Lâm Tĩnh đồng ý
Phó Thần Hiên rất biết cách nói chuyện, những đề tài anh nói đến đều xoay xung quanh lúc họ còn nhỏ, cố gắng xóa bỏ khoảng cách giữa hai người
Lúc rời khỏi quán bar, quan hệ giữa hai người đã như bạn thân lớn lên bên nhau