Xà Hạt Mỹ Nhân Của Lãnh Vương - Ngạn Thiến

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: Xà Hạt Mỹ Nhân Của Lãnh Vương - Ngạn Thiến

Postby tuvi » 16 Oct 2022

Chương 60: Giằng co chưa xong

Mạn Tâm kinh hãi nhìn nam nhân mang mặt nạ ở phía sau dùng dao găm chìa vào cổ mình, hắn muốn dùng mình uy hiếp để cho bọn họ chạy trốn sao? Nhưng hắn không làm vậy, nàng cũng sẽ giúp hắn, đơn giản là hắn giống Vân.

“Tránh ra, các ngươi tránh ra hết, nếu không ta sẽ giết cô ta.” Dao găm trong tay nam nhân mang mặt nạ kề sát vào cổ nàng, lui về phía sau. Người khác có lẽ nhìn không thấy nhưng hắn biết rõ công lực của môn chủ vẫn chưa khôi phục lại, một chưởng vừa rồi đã muốn tiêu hao hết nội lực của người, nếu đánh tiếp, Vô Ưu Đường sẽ bị hủy.

Mạn Tâm không hề sợ hãi, trong lòng cực kỳ bình tĩnh, phối hợp với hắn. Nhìn lên Mộ Dung Ưng trước mặt, lại phát hiện trong mắt hắn đều là lửa giận, có hơi sửng sốt, nàng lập tức hiểu được hắn nhất định đã thấy hết chuyện mới vừa rồi.

“Loại nữ nhân đê tiện, không biết xấu hổ này, ngươi giết cô ta thì tốt quá, đỡ phải ô uế kiếm của ta.” Dương Tử Vân nghiến răng nghiến lợi nói, cô ta dám làm trò trước mặt mọi người, đi lau miệng cho nam nhân khác, bản thân mình thật muốn cho cô ta một cái tát.

Mộ Dung Ưng đứng ở đấy, không nói gì, cũng không ngăn cản, nhưng nàng cảm giác được lửa giận đang tăng dần trong mắt hắn.

“Phải không? Tốt lắm, ta sẽ thành toàn cho ngươi.” Nam nhân mang mặt nạ nói xong, dao găm kề ngay trên cổ nàng vạch một đường máu, nếu bọn họ không cần nàng, thì cũng không trăm phương ngàn kế tới cứu nàng.

Đau đớn trên cổ làm Mạn Tâm trong nháy mắt hiểu được, quay đầu lại nhìn hắn, hắn không phải Vân, bởi vì Vân yêu nàng còn không hết, sao lại tổn thương nàng chứ. Nhưng trong lúc hoảng hốt đó, nàng đã coi hắn là Vân đến an ủi mình, bây giờ cuối cùng nàng đã bừng tỉnh.

Nam nhân mang mặt nạ nhìn nàng, không hiểu ánh mắt của nàng vì sao lại đột nhiên trở nên ảm đạm?

“Hứa với ta, sau này Vô Ưu Đường không được làm hại những nữ tử vô tội nữa.” Mạn Tâm đột nhiên xoay người, bắt hắn phải hứa hẹn.

“Ngươi có ý gì?” Nam nhân mang mặt nạ hơi nhíu mày một chút.

“Ta làm cho bọn họ thả ngươi đi, nhưng ngươi phải hứa từ nay về sau không được tổn thương, hy sinh người vô tội, coi như có thể luyện được võ công cao cường thì đã sao chứ?” Mạn Tâm nói thầm, bởi vì hắn giống Vân cho nên nàng hy vọng hắn bình an sống sót.

“Chuyện này…” Nam nhân mang mặt nạ nhìn qua môn chủ đứng bên cạnh, môn chủ khẽ gật gật đầu với hắn, lúc này hắn mới nói: “Được, ta hứa với ngươi.”

“Cám ơn.” Khóe môi của Mạn Tâm nhoẻn lên nụ cười tươi, lúc này mới nhìn Mộ Dung Ưng mà nói: “Thả hắn đi, được không?”

“Hừ” Hắn lại chỉ hừ lạnh một tiếng, tia nhìn sắc bén gần như nhìn thấu nàng, nàng rõ ràng lại đi giúp kẻ có ý đồ tổn thương nàng, nàng không phải nham hiểm độc ác, cay độc sao? Sao lại nhân từ với kẻ địch của mình như vậy, hay là nàng có quan hệ gì với đám người trong đó mà mình không biết?

“Ngươi cho ngươi là ai? Ngươi nói thả là thả sao, nói cho ngươi biết, coi như hắn thật sự giết ngươi, ta cũng sẽ không thả hắn.” Dương Tử Vân không cười mà nói, nữ tử này đã sớm đáng chết, hắn tốt nhất giết nàng đi.

Mạn Tâm không để ý đến ánh mắt của hắn, vẫn nhìn Mộ Dung Ưng, nàng chỉ cần đáp án của hắn, hắn thật sự không quan tâm đến thân phận công chúa của mình, không quan tâm đến sống chết của mình sao?

Thế nhưng hắn lại giống như nhìn thấy được lòng nàng, vẫn giống như trước không nói một lời, giằng co ở đây, không chịu nhượng bộ.

Thời gian trôi qua từng chút từng chút một, bọn họ vẫn còn giằng co ở đây như trước, dao găm trong tay của nam nhân mang mặt nạ không hề rời khỏi cổ nàng. Mộ Dung Ưng vẫn đứng ở đó, nhìn chằm chằm nàng, hai bên đều chờ đối phương mở miệng.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Re: Xà Hạt Mỹ Nhân Của Lãnh Vương - Ngạn Thiến

Postby tuvi » 16 Oct 2022

Chương 61: Bị hắn đâm bị thương

Giằng co đã lâu, nam nhân mang mặt nạ có chút không kiên nhẫn, chủy thủ trong tay kề ngay cổ nàng lại ấn xuống: “Tránh ra, không tránh đường thì đừng trách ta không khách sáo.”

“Muốn giết thì nhanh lên, đừng dong dài, chúng ta cũng không kiên nhẫn chờ đợi.” Dương Tử Vân cũng không kiên nhẫn nói, nếu không phải bận tâm về đại ca, hắn đã sớm đâm một kiếm rồi.

Nhưng ánh mắt của Mạn Tâm vẫn nhìn Mộ Dung Ưng, nàng biết hắn không phải không muốn thả mà là không cam lòng. Nàng cũng biết hành vi của mình như vậy gọi là phản bội, nhưng nàng cũng không còn cách nào.

Trong lòng Mộ Dung Ưng lại khó chịu, phẫn nộ, hắn cũng không tin nam nhân mang mặt nạ lại không biết nàng cố ý trợ giúp cho hắn, chính mình thật muốn nhìn hắn có thương tổn nàng thật không?

Nam nhân mang mặt nạ nhận ra được hắn đang thử thách mình, cũng cảm giác được nàng đang giúp mình, mặc dù không biết vì cái gì? Nhưng hiện đang trong tình cảnh giằng co này, bên chịu thiệt tuyệt đối là mình, cho nên hắn nhất định phải hy sinh nàng.

“Xin lỗi.” Mạn Tâm vừa mới nghe được một câu khẽ lướt qua bên tai, chợt nghe ‘phập’ một tiếng, chủy thủ trong tay hắn liền đâm vào lồng ngực của mình…

Nhìn thấy chủy thủ cắm ở ngực, nàng trong nháy mắt phản ứng không kịp, chỉ thấy trên ngực chảy ra máu đỏ tươi, mới cảm giác được cơn đau đớn khôn cùng, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt.

Ánh mắt Mộ Dung Ưng ánh lên vẻ khiếp sợ, không nghĩ hắn thật sự sẽ xuống tay. Nhìn thấy nàng bị thương, trong lòng quýnh lên, nàng không thể chết được, lập tức ra lệnh: “Tránh ra, thả hắn đi.”

Thiên Sát Thất Ưng chắn ở phía trước, lập tức tản ra.

Tuy rằng Dương Tử Vân không cam lòng, nhưng hắn biết đại ca đang băn khoăn điều gì, cũng biết tầm quan trọng của nàng, nên đành phải tránh ra.

Nam nhân mang mặt nạ chậm rãi ép nàng thối lui đến cửa thạch động, thấy thuộc hạ giúp đỡ môn chủ tiến vào, lúc này mới hạ giọng nói vào bên tai nàng: “Ngươi không sao đâu.” Nói xong liền đẩy nàng ra ngoài, phi thân vào cửa đá.

Thân người Mạn Tâm bị đánh tới phía trước, Mộ Dung Ưng lập tức ôm lấy nàng, nàng thấy hắn ôm ấp như vậy, luôn làm nàng có cảm giác dựa dẫm cùng an toàn, vừa rồi bị một đao kia đâm vào ngực, mặc dù hắn không phải Vân, nhưng nàng vẫn sẽ đau lòng, sẽ khổ sở. Nhấc đầu tựa vào lồng ngực của Mộ Dung Ưng, nàng từ từ nhắm mắt lại.

Mộ Dung Ưng nhìn nàng hôn mê bất tỉnh, lập tức nói: “Tử Vân, các ngươi đến phía trước chờ ta, ta bôi thuốc cho cô ta trước.”

“Đại ca, nữ nhân này không đáng để huynh đối xử tốt với cô ta như vậy, chết rồi thì quá tốt, để cho cô ta mất một chút máu cũng không thể chết được, coi như là giáo huấn cô ta một trận.” Dương Tử Vân chứng kiến nàng ngã vào trong lòng ngực của hắn, vẻ mặt liền chán ghét, tên nam nhân kia sao không giết nàng cho rồi.

“Đừng dài dòng, đệ không phải không biết là ngày mừng thọ của phụ hoàng đã gần kề. Đến lúc đó nếu thân thể cô ta không tốt, người khác có hỏi tới cũng không tiện trả lời, chỉ sợ đến lúc đó lại sinh ra rất nhiều thị phi.” Mộ Dung Ưng vừa nói, vừa ôm nàng đi vào rừng cây.

Dương Tử Vân nhìn cửa đá kia, nghĩ đến việc này đã bị nàng phá hỏng như vậy, người cũng chưa bắt được, liền hận nghiến răng nhưng cũng chả biết làm sao, rồi vung tay lên ra lệnh cho mọi người rời đi cùng hắn.

Trong rừng cây, Mộ Dung Ưng cởi bỏ y phục của nàng, lúc nhìn thấy vết thương của nàng, thì biết thiếu chủ Vô Ưu Đường cũng không muốn lấy mạng của nàng. Vết thương rất cạn, chỉ là ngoại thương, mới vừa bôi thuốc lên rồi băng bó lại vết thương cho nàng, liền nhìn thấy lông mi thật dài của nàng bỗng nhúc nhích, từ từ mở to mắt.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Re: Xà Hạt Mỹ Nhân Của Lãnh Vương - Ngạn Thiến

Postby tuvi » 16 Oct 2022

Chương 62: Lộ ra sơ hở

Thấy nàng tỉnh lại, Mộ Dung Ưng thẳng thừng buông nàng ra, chỉ lạnh lùng thờ ơ nói một câu: “Đi thôi.” Chờ hắn đi được vài bước, phát hiện nàng ở phía sau không đi theo mới dừng bước xoay người lại nhìn nàng chằm chằm.

“Ngươi không muốn hỏi ta tại sao à?” Mạn Tâm nhìn trực diện hắn hỏi, biết trong lòng hắn có rất nhiều nghi hoặc cùng bất mãn với mình.

“Bổn vương hỏi thì ngươi sẽ nói sao?” Khóe môi của Mộ Dung Ưng nhếch lên, lộ ra đường cong đầy châm chọc, cho dù nói chỉ sợ là chuyện bịa đặt, cho nên hắn không cần phải hỏi.

“Chỉ cần ngươi hỏi, ta sẽ nói, còn về chuyện có tin hay không, đó là chuyện của ngươi.” Mạn Tâm nói rất dứt khoát, không muốn có gì ngăn cách với hắn, không muốn vách ngăn giữa mình và hắn lại càng lúc càng lớn.

“Được, vậy bổn vương hỏi ngươi, vì sao ngươi lại giúp hắn?” Mộ Dung Ưng thuận miệng hỏi, cũng không chờ mong nàng sẽ trả lời.

“Bởi vì hắn rất giống một ngưởi quen của ta, cho nên ta muốn giúp hắn.” Mạn Tâm không hế giấu diếm.

“Người quen của ngươi?” Mộ Dung Ưng dừng lại một chút: “Thật ra ta cũng đoán được vài phần là ngươi thích tên nam nhân kia?”

“Phải.” Nàng gật gật đầu, tuy rằng đáp án giống nhau, nhưng sự tình lại thành trống đánh xuôi, kèn thổi ngược.

Nghe được đáp án của nàng, trong lòng hắn không biết vì sao lại có một cảm giác là lạ không thoải mái. Chỉ có điều nếu nàng có thể giúp hắn thì đã nói lên nàng cũng không phải hoàn toàn lãnh huyết, tàn khốc, lại đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, hằn nhìn chằm chằm nàng, sắc bén hỏi: “Ngươi không phải bị mất trí nhớ sao? Sao lại nhớ rõ hắn?” Hóa ra nàng đúng là giả bộ, bây giờ rốt cuộc lại lộ ra sơ hở, buồn cười chính là mình lại suýt chút nữa liền tin tưởng nàng.

Mạn Tâm ngây ra một lúc, vừa rồi đã xem nhẹ vấn đề này, giờ nên giải thích làm sao đây? Nhưng nàng nhất định phải giải thích, nếu không hắn liền cho rằng mình nói dối, nghĩ một lát mới lên tiếng: “Ta bị mất trí nhớ nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy mặt hắn, có một bóng người liền từ trong đầu ta hiện lên rất rõ ràng, ta nhìn thấy chính mình khóc.” Mặc dù lý do này có chút không hợp lý, mặc kệ hắn tin hay không, nàng chỉ có thể trả lời như vậy. Kỳ thật nàng cũng không định lừa gạt, trong thời điểm đó, trong đầu nàng cứ nghĩ là Vân.

“Phải không?” Mộ Dung Ưng hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên không tin lời nàng, nhưng dường như cũng không muốn hỏi tiếp, nên trực tiếp nói: “Trở về thôi.”

“Được.” Mạn Tâm đi nhanh vài bước giữ chặt tay hắn.

Mộ Dung Ưng lại chẳng hề lưu tình, gạt tay nàng ra, ánh mắt khinh miệt nhìn nàng: “Ngươi không phải thích người khác rồi sao? Ngươi không phải luôn luôn bài xích bổn vương sao? Nếu như nói ngươi vì mất trí nhớ mới yêu thương nhung nhớ bổn vương, nhưng bây giờ ngươi đã nhớ lại, tại sao lại còn quấn quýt lấy bổn vương?”

“Bởi vì ta đã gả cho ngươi nên ta không còn lựa chọn nào khác, ta không muốn sống với ngươi như vậy suốt đời, ta muốn quên hắn đi, cùng ngươi bắt đầu lại một lần nữa.” Mạn Tâm nhìn hắn, thật ra mà nói đương nhiên là vì nhất định phải khiến hắn yêu mình, thì nàng mới có cơ hội về yêu Vân.

“Ngươi tưởng bổn vương sẽ ngu ngốc tin vào chuyện ma quỷ của ngươi sao?” Mộ Dung Ưng lạnh lùng nói. Hành động ngày hôm nay của nàng đã nói lên chuyện mất trí nhớ của nàng đều là giả.

“Vàng thật không sợ lửa, ngươi nhất định sẽ tin.” Mạn Tâm cũng không có hy vọng xa vời là hắn chấp nhận mình nhanh như vậy, nhưng rốt cuộc sẽ có một ngày hắn nhất định yêu mình.

“Bổn vương cũng rất mong chờ ngày đó.” Mộ Dung Ưng nói xong liền đi nhanh tới phía trước, dạng nữ tữ có tâm kế như vậy, hắn sẽ không thích nàng.

Mạn Tâm lại không nhanh không chậm đi theo, nàng biết hắn sẽ không bỏ rơi mình. Nhìn về hướng cửa đá, trong lòng nàng vẫn rất nghi hoặc, tại sao hắn lại giống Vân như vậy? Nếu con người thật sự có kiếp trước kiếp sau, chẳng lẽ hắn là Vân kiếp trước sao?
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Re: Xà Hạt Mỹ Nhân Của Lãnh Vương - Ngạn Thiến

Postby tuvi » 16 Oct 2022

Chương 63: Mỹ nhân tắm

Khi đi vào Ưng Vương phủ, Mạn Tâm dừng bước nhìn hắn nói: “Dẫn ta đi mua y phục.” Nàng cũng không nói gì thêm? Nhưng nàng tin là hắn nghe được.

Mộ Dung Ưng đã thấy bộ dạng chật vật của nàng, biết nàng không muốn để người trong vương phủ nhìn thấy, xoay người đi đến một bên ở ngã tư đường.

Mạn Tâm đi theo phía sau hắn, lại thấy hắn dẫn mình vào một khách điếm, trong lúc còn nghi hoặc thì chợt nghe hắn phân phó tiểu nhị đang đứng bên cạnh: “Lấy một gian phòng hảo hạng, chuẩn bị tốt nước tắm.”

“Dạ, tiểu nhân đi đây.” Tiểu nhị nhìn hắn vô cùng cung kính, đánh giá được thân phận của hắn nên không dám chậm trễ.

“Thì ra là thế.” Mạn Tâm lúc này mới hiểu ra, không thể phủ nhận hắn thật sự là một người đàn ông rất chu đáo, nếu sống cả đời cùng một người đàn ông như vậy thì nhất định là lựa chọn không tồi. Sống cả đời? Nàng thiếu chút nữa bị ý nghĩ của chính mình hù cho sợ hãi, sao nàng lại nghĩ như vậy? Nói cho cùng, cho dù hắn thật tốt bụng, nhưng trong lòng của nàng vẫn yêu Vân mà thôi.

Cởi bỏ y phục rách nát trên người ra, nàng ngồi vào mây mù lượn lờ trong thùng tắm, cố gắng hết sức để tránh vết thương trên ngực mình bị thấm nước. Tuy vết thương không sâu nhưng vẫn còn rất đau, mặc dù hắn đâm mình bị thương nhưng nàng thật sự không hận hắn, chỉ có hơi lo lắng bọn họ thật sự sẽ không tìm nữ tử đế hút máu luyện công nữa chứ? Nhưng dù sao chuyện đó cũng không phải việc nàng có thể chi phối.

Mộ Dung Ưng nhìn vào y phục mới vừa mua được trong tay mình, nghĩ làm sao để đưa cho nàng? Chỉ vì khách điếm này không có nữ nhân, hắn đành đứng ở cửa, đẩy ra một chút khe hở.

“Ai?” Nghe được tiếng mở cửa, Mạn Tâm hoảng sợ, lập tức lấy tay che ngực.

“Là bổn vương, y phục để ở chỗ này, ngươi tự lấy đi.” Mộ Dung Ưng đặt y phục vào trong khay, đút vào qua khe cửa.

“Cám ơn.” Mạn Tâm nói lời cám ơn theo bản năng.

Mộ Dung Ưng lại nhanh chóng quay về giữ cửa, nhưng từ khe hở vừa rồi đã để cho hắn thấy rõ ràng tình cảnh xuân bên trong. Tóc dài xõa qua bờ vai trắng ngần, làn da lộ ra bên ngoài, hơn nữa còn có hơi nước mờ ảo làm cho người ta cứ liên tục hồi tưởng lại trong đầu.

Nghĩ đến lần kia nàng trần trụi nằm dưới thân thể của mình, hắn cũng cảm giác cơ thể lờ mờ dâng trào một loại xúc động, muốn tìm nữ nhân để phát tiết.

“Két’ một tiếng, cánh cửa đột nhiên được mở ra, Mạn Tâm toàn thân y phục hồng nhạt, tóc rối tung ở phía sau, phía dưới người còn đọng lại vài giọt nước, sắc mặt nàng đỏ hồng, đúng là một bức tranh mỹ nhân đi tắm mà!

Ánh mắt của Mộ Dung Ưng trở nên hơi nóng bỏng, cơn kích thích bị kiềm nén trong thân thể lập tức xông lên não, lập tức kéo nàng trở vào phòng, dùng chân đá lên đóng cửa, lại dùng sức giam cầm nàng trong ngực, đôi môi liền mang theo sự cưỡng đoạt, mang theo sự bá đạo hôn lên nàng…

Hắn áp sát nàng, kéo nàng vào vòng tay, siết chặt. Không để nàng kịp phản ứng môi hắn đã áp chặt môi nàng, đầu lưỡi mềm luồn vào miệng nàng càn quét, mút mát.

Vừa hôn, vừa bế nàng đến bên giường, hắn để nàng đứng dựa sát vào hắn, đôi môi vẫn dán chặt không rời. Hắn hé mắt nhìn nàng, hai bàn tay vuốt ve bờ vai, lan dần xuống eo, một tay vuốt tấm lưng thon thả rồi vuốt dần xuống đôi mông tròn trĩnh, một tay ôm cằm nàng khẽ bóp. Đôi môi ép chặt hơn, đầu lưỡi sục sạo sâu hơn quấn lấy lưỡi nàng, rồi mút mạnh.

Thân nhiệt hắn nóng hừng hực truyền qua cơ thể mát lạnh vừa tắm xong của nàng, nàng muốn buông thả, muốn đáp lại hắn, muốn xem hắn như Vân.

Nhưng lý trí nói cho nàng biết rất rõ, hắn không phải Vân, nhưng trong lòng lại đấu tranh, lên giường là biện pháp rút ngắn khoảng cách tình cảm nhanh nhất, nàng có muốn hay không? Cơ thể bên ngoài linh hồn… Nàng có tính là đã phản bội Vân hay không?

Nụ hôn rời môi lướt dần qua tai, liếm láp vành tai nàng, rồi rà xuống hõm cổ. Đầu lưỡi hắn ươn ướt liếm nhẹ lên cạnh cổ trơn mịn, bàn tay to lớn trên mông ép nàng vào hạ thân của hắn. Hắn liếm dọc theo cạnh cổ đến xương quai xanh, hôn ngược lên cổ rồi hé răng cắn nhẹ.

“Ưm…” Tiếng rên rất nhỏ cùng tiếng thở gấp, đã không khóng chế được khẽ ngân lên.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Re: Xà Hạt Mỹ Nhân Của Lãnh Vương - Ngạn Thiến

Postby tuvi » 17 Oct 2022

Chương 64: Trở lại điểm khởi đầu

Mộ Dung Ưng thở hổn hển ồ ồ, bàn tay cởi bỏ lớp y phục ở ngực nàng, ôm nàng ngã xuống giường.

Ngay khi tay hắn che lấy bộ ngực nhô lên của mình, Mạn Tâm đột nhiên cảm giác có ý thức, mở to mắt không biết mình nên cự tuyệt hay là nên đáp lại? Bản năng thì muốn đẩy hắn ra, nhưng nàng biết nàng hẳn nên thuận theo.

Trong lúc đắm chìm trong dục vọng, Mộ Dung Ưng đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy nàng thì giật mình một cái, tỉnh táo lại, mình đang làm gì thế? Thấy nàng ăn mặc xốc xếch nằm ở dưới thân mình, liền đứng dậy bước xuống giường, nỗ lực bình phục lại lồng ngực đang phập phồng, hắn không thể quấn quýt với nữ nhân này, hắn muốn cách xa nàng một chút.

Mạn Tâm nhìn thấy hắn đột nhiên đứng dậy liền lấy tay che ngực. Nam nhân đều có nửa thân dưới là động vật, hắn rõ ràng có thể trong thời điểm mấu chốt này mà dừng lại, đã cho thấy sự nhẫn nại của hắn không phải tầm thường.

Mộ Dung Ưng nhìn trên mặt nàng toát ra sắc đỏ hồng quyến rũ động lòng người, tia nhìn đột nhiên trở nên âm trầm, hung hăng nhìn nàng cảnh cáo: “Sau này đừng cố câu dẫn bổn vương, mặc quần áo tử tế vào, quay về vương phủ.”

Mạn Tâm nhếch lên nụ cười tươi trào phúng, hắn cũng thật ngụy biện, rõ ràng là hắn kìm lòng không đặng mà.

Giờ lại thản nhiên trách nàng lẳng lơ mê hoặc người. Không muốn phải tranh luận với hắn, nàng đứng dậy mặc y phục tử tế, không nói một lời đi theo sau hắn.

Nhìn thấy dáng vẻ chịu ấm ức khi mặc y phục của nàng, Mộ Dung Ưng lạnh lùng liếc qua nàng, kỹ xảo biểu diễn càng ngày càng tốt thật.

“Tham kiến Vương gia, tham kiến Vương phi.” Hạ nhân trong Vương phủ nhìn thấy họ, vội vàng hành lễ.

“Ngươi quay về Mạn Tâm các đi, bổn vương còn có việc.” Mộ Dung Ưng phân phó xong, cũng không nhìn nàng liếc mắt một cái liền xoay người rời đi.

Mạn Tâm nhìn bóng lưng của hắn rời đi, biết hành vi hôm nay của mình đều khiến cho mọi chuyện lại quay trở về điểm khởi đầu, nàng thở dài, con đường trở về lại xa xăm vô hạn rồi.

“Công chúa, người đã hồi phủ, ở trong cung thế nào?” Song Nhi vừa thấy nàng, lập tức nghênh đón.

“Cũng không tệ lắm.” Mạn Tâm gật đầu đại, trả lời không tập trung.

“Phải không?” Song Nhi lại nghi hoặc nhìn nàng, “Các nàng ấy không làm khó công chúa chứ?”

“Các nàng? Là ai?” Mạn Tâm lúc này mới phát giác ra sự khác thường của Song Nhi.

“Là hoàng hậu, còn có những công chúa khác. Trước kia công chúa mỗi lần tiến cung, các nàng luôn nghĩ ra mọi cách làm khó dễ người, khiến người không chịu đựng nổi, chỉ là đến cuối cùng đều là công chúa trêu đùa họ.” Song Nhi nói đến đây, có chút đắc ý.

“Vậy ngươi còn lo lắng cái gì?” Mạn Tâm nở nụ cười, nếu Trữ An công chúa không bị thiệt thòi, cô ta còn khẩn trương làm gì?

“Nô tì nghĩ, họ dù sao cũng người đông thế mạnh, sẽ không dễ dàng đối phó như vậy.” Song Nhi nói thầm.

“Được rồi, ta biết ngươi quan tâm ta, ta cám ơn ngươi, đi thôi, ta đói bụng rồi.” Mạn Tâm lấy tay quẹt quẹt vào cái mũi nhỏ của cô ta, còn có người quan tâm đến mình, khiến cho nàng cảm thấy thật cảm động.

“Vậy công chúa về phòng trước, nô tì đi chuẩn bị thức ăn cho người.” Song Nhi nói xong, liền đi đến phòng bếp.

Một mình Mạn Tâm chậm rãi đi đến phòng, những hạ nhân đi qua bên cạnh chào hỏi thật nhanh xong, liền vội vã chạy tránh đi, sợ sẽ bị nàng gọi lại. Khi thấy dáng vẻ sợ hãi của họ, nàng thật sự muốn trêu đùa họ một chút, nhưng ngẫm lại vẫn nên quên đi.

Chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng nàng tự nói với mình không thể nhụt chí, nhất định nàng sẽ thành công. Nếu hắn trốn tránh mình, vậy nàng liền nghĩ ra cách lại hấp dẫn sự chú ý của hắn, để hắn lúc nào cũng cảm nhận được sự hiện hữu của mình.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Xà Hạt Mỹ Nhân Của Lãnh Vương - Ngạn Thiến

Postby tuvi » 17 Oct 2022

Chương 65: Nghỉ tập thể

Ba ngày sau.

Mộ Dung Ưng cùng Dương Tử Vân vừa về tới vương phủ, cũng cảm thấy bất thường, vương phủ ngày hôm nay sao lại im lặng có chút dọa người, đến cả một người hầu cũng không thấy.

“Đại ca, người trong vương phủ của huynh không phải bỏ trốn hết đấy chứ!” Dương Tử Vân bắt đầu vui đùa.

“Đệ cảm thấy có thể sao?” Mộ Dung Ưng lườm hắn một cái, cất giọng hô: “Người đâu?”

Nói đã lâu, cũng chẳng nhìn thấy có người đi ra, hắn khẽ nhíu mày, sao lại thế này? Hắn tuyệt đối không tin hạ nhân bỏ trốn tập thể, chưa kể mình phát tiền công cũng không ít. Vả lại bọn họ nên biết nếu như không có mệnh lệnh của hắn mà chạy trốn thì chẳng khác nào tự tìm đường chết.

“Đại ca, có chuyện gì xảy ra không?” Sắc mặt của Dương Tử Vân trở nên nghiêm túc.

“Đi xem thử.” Lúc này phản ứng đầu tiên của Mộ Dung Ưng chính là đi đến Mạn Tâm các, nàng đừng bao giờ xảy ra chuyện gì nha.

Gió xuân ấp áp thổi qua hoa đào, trên cành đào chim chóc kết thành từng đôi, nụ hoa hé nở à ya, à ya, chàng so với hoa còn tuyệt vời hơn, khiến ta không quên được à yaaa, à yaa, thu đi xuân đến xin nhớ rõ người yêu ta ơi, ta vẫn ở chỗ này đợi chàng trở về, chờ chàng trở về ngắm hoa đào nở.

Vừa tới Mạn Tâm các, chợt nghe được một tiếng ca êm tai tuyệt vời vọng ra từ bên trong.

“Đại ca, huynh nuôi ca nữ trong phủ khi nào vậy, sao đệ lại không biết?” Dương Tử Vân kinh ngạc hỏi.

“Ta còn không biết, làm sao đệ biết được? Chẳng lẽ là nàng?” Mộ Dung Ưng nghi hoặc nói.

“Huynh nói ai?” Dương Tử Vân hỏi xong, liền phản ứng trừng to mắt nhìn hắn: “Không thể nào, có đánh chết đệ cũng không tin là cô ta hát.”

“Đừng vội phủ nhận nhanh như vậy, có phải hay không, chẳng phải vào xem sẽ biết sao?” Mộ Dung Ưng nói xong, đẩy cửa ra, kỳ thật hắn có một dự cảm vô cùng mãnh liệt đó chính là nàng. Dựa theo nàng nói sau khi mất trí nhớ tỉnh lại, hắn thật sự có chút chờ mong nàng sẽ làm mình thay đổi cùng ngạc nhiên vui mừng. Hắn hy vọng đây không phải là nàng đang diễn trò, chỉ là hắn biết loại hy vọng này sẽ rất nhỏ đến mức vô cùng xa vời, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, nàng rốt cuộc cũng vẫn là nàng thôi.

Ngay khi vào Mạn Tâm các, liền thấy nàng một thân y phục nhẹ nhàng khoan khoái, sạch sẽ chỉnh tề, đang ngồi trên dây đu, tự do ca hát thoải mái.

Nhưng dáng vẻ nhẹ nhàng vui sướng kia làm cho họ có chút không đành lòng quấy rầy.

Dương Tử Vân thật không ngờ lại chính là nàng, trong lòng thầm thở dài, vì sao ông trời lại tạo ra một nữ tử xinh đẹp như tiên nữ mà lại có tâm độc như rắn rết?

Vào Vương phủ đã hơn một năm, từ trước tới nay Mộ Dung Ưng vẫn chưa thấy nàng cười qua, vài tháng gần đây là khoảng thời gian nàng cười nhiều nhất. Nụ cười tươi hiện giờ trên mặt nàng thật sự thanh thuần vô cùng, tựa như một nàng tiên nữ không nhiễm bụi trần, nhưng nụ cười này là xuất phát từ nội tâm của nàng sao? Tuyệt đối không phải.

“Ngươi đã trở về.” Mạn Tâm vô tình ngẩng đầu, liền thấy họ đang đứng ở cửa, nhanh chóng dừng bàn đu lại. Với khuôn mặt tươi cười trong sáng, nàng nhẹ nhàng bước đến trước mặt hắn.

“Ngươi không sao chứ?” Mộ Dung Ưng quan sát nàng từ trên xuống dưới, nàng chính xác hoàn hảo vô khuyết.

“Ta à?” Mạn Tâm nhìn lại chính mình, lập tức hiểu được vì sao hắn lại hỏi như vậy. Bèn cười nói: “Ta tốt lắm.”

“Ngươi không có gì thì tại sao mọi người trong vương phủ lại mất tích, chẳng lẽ lại là ngươi giở trò quỷ?” Dương Tử Vân luôn luôn bày ra sắc mặt không tốt với nàng, liền trực tiếp hoài nghi.

“ Không sai, là ta giở trò quỷ.” Mạn Tâm rất thản nhiên thừa nhận.

“Ngươi làm gì bọn họ rồi?” Ánh mắt của Dương Tử Vân hung ác, tới gần nàng.

Khi nàng thừa nhận, trong nháy mắt chút hy vọng mới có trong lòng Mộ Dung Ưng đã bị dập tắt, nàng đúng là vẫn như xưa, tính tình kia của nàng sẽ không thay đổi.

“Ta không làm gì họ cả, ta chỉ cho họ nghỉ tập thể.” Mạn Tâm căn bản không sợ hãi hắn, bởi vì nàng biết chỉ cần Mộ Dung Ưng ở bên cạnh, hắn sẽ không làm gì được mình?

Nghỉ tập thể? Họ ngây ngẩn cả người, nàng lại đang làm cái gì thế?
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Xà Hạt Mỹ Nhân Của Lãnh Vương - Ngạn Thiến

Postby tuvi » 17 Oct 2022

Chương 66: Trò hề trong bếp

“Không phải hai người nói trước kia ta đối xử ác độc với hạ nhân sao? Cho nên ta muốn bồi thường một chút, để họ nghỉ tập thể một ngày, ta biết các ngươi nhất định sẽ rất ủng hộ ta làm như vậy, đúng không?” Mạn Tâm dùng lời nói ngăn chặn miệng của họ trước.

“Ngươi mà có lòng tốt vậy thì ban ngày sẽ không có nắng.” Dương Tử Vân hừ lạnh một tiếng, không tin lời nói của nàng.

Mộ Dung Ưng chỉ nhìn nàng chằm chằm, không nói gì, đương nhiên cũng không tin lời nói của nàng. Nếu cho nghỉ một nửa số hạ nhân thì còn có thể làm cho người tin phục, nhưng cho bọn họ nghỉ hết, giả sử đến lúc ăn uống thì ai tới hầu hạ? Rất khác thường.

“Ngươi tin cũng được, không tin cũng được, dù sao cũng đã vậy rồi.” Mạn Tâm mặc kệ hắn tin hay không, mục tiêu của mình cũng không phải là hắn.

“Ngươi tốt nhất là đừng đùa giỡn này nọ.” Dương Tử Vân hung tợn cảnh cáo, nói: “Đại ca, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm.”

“Đi.” Mộ Dung Ưng khẽ gật đầu một cái.

“Không cần đi ra ngoài.” Mạn Tâm vươn tay ra, giữ chặt lấy hắn: “Ta làm cơm cho ngươi.”

“Ngươi?” Mộ Dung Ưng kinh ngạc nhìn nàng, nàng thật sự biết làm cơm?

“Ngươi làm cơm cho đại ca của ta ăn? Ngươi không phải lại muốn hạ độc đó chứ!” Dương Tử Vân không cười, hừ lạnh.

“Đại ca ngươi ngu ngốc vậy sao? Ta hạ độc hắn sẽ không biết sao? Vả lại ta là nấu cơm cho hắn ăn, chứ không phải nấu cơm cho ngươi ăn, ngươi có thể đi được rồi.” Mạn Tâm tức giận trừng mắt nhìn hắn.

“Ta không thể đi, ta phải bảo vệ đại ca của ta.” Dương Tử Vân căn bản không có ý muốn bỏ đi.

“Tùy ngươi.” Mạn Tâm không muốn để ý tới hắn, tay liền lôi kéo Mộ Dung Ưng đi ra ngoài. “Đi theo ta.”

Mộ Dung Ưng bước đi theo nàng, muốn xem nàng rốt cuộc muốn làm gì?

Mạn Tâm dẫn họ đi thẳng một đường vào phòng bếp, thấy rau hẹ, miếng thịt ba rọi không to không nhỏ, còn có dầu, bột mì…Nàng muốn họ chuẩn bị gì đó, họ cũng đã chuẩn bị xong, vừa lòng gật đầu.

Nàng xoay người, hướng tới Dương Tử Vân đi cùng phía sau mà bảo: “Nếu ngươi muốn ở lại thì chính là ngươi cũng muốn ăn cơm. Một khi đã như vậy, ngươi có nhiệm vụ giúp bằm nhuyễn miếng thịt kia.”

“Ta? Bằm thịt cho ngươi?” Dương Tử Vân không thể tin được nhìn nàng, dùng ngón tay chỉ vào mình.

“Nếu ngươi không muốn, thì cửa lớn vẫn rộng mở, ngươi có thể đi bất cứ lúc nào.” Mạn Tâm chỉ tay lên cửa, bản thân dù sao cũng chẳng hoan nghênh hắn ở chỗ này.

Dương Tử Vân nhìn đại ca, tuy rằng biết đại ca sẽ không sao, nhưng hắn vẫn cứ lo lắng, chỉ buồn bực nói: “Ta băm.”

Chỉ thấy dao phay trong tay hắn bổ lên xuống cực nhanh, miếng thịt rất nhanh đã bị hắn bằm thành nhuyễn vụn.

Mạn Tâm đặt mớ rau hẹ vào trong tay Mộ Dung Ưng, bảo: “Thái nó ra, phải thái như vậy nè.” Nàng vừa nói, vừa làm mẫu cho hắn.

“Ngươi bảo bổn vương thái rau?” Hắn nhìn nàng chằm chằm, rõ ràng để cho hắn đường đường là một Vương gia vào phòng bếp lại phải làm công việc thái rau, nếu tin này bị truyền ra ngoài còn không làm người khác chết cười sao. Ít nhất hắn cũng không có mặt mũi gặp người, cho nên đứng đấy không hề động đậy.

“Yên tâm đi, sẽ không ai biết, chỉ cần hắn không nói.” Mạn Tâm chỉ vào Dương Tử Vân: “Ngươi không nói, ta không nói, sẽ không ai biết. Cho dù ngươi lo ta sẽ nói, chỉ sợ cũng không ai tin, đừng có đứng đó bần thần nữa, ta nói cho ngươi biết, tự tay mình làm được món ăn, sẽ rất có cảm giác đạt được thành quả.”

Không để cho hắn cự tuyệt, nàng đem đồ ăn cùng dao đặt vào trong tay hắn, xoay người làm bột mì.

Nàng nhanh chóng xoắn ống tay áo lên, rót nước làm bột mì, thoắc cái đã nhào nặn thành khối bột mịn.

“Đại ca, để đệ thái cho.” Dương Tử Vân muốn lấy đồ trong tay hắn.

“Không cần.” Mộ Ưng Ưng cự tuyệt hắn, liền làm theo nàng một lần, dùng tay đè chặt rau hẹ, dùng dao thái.

Lưỡi dao lập tức cắt qua ngón tay, máu tươi phun ra.

“Đại ca bị sao rồi?” Dương Tử Vân lập tức khẩn trương, đã biết là nàng ngụy trang mưu sát.

“Cắt trúng tay sao?” Mạn Tâm lập tức ngậm ngón tay của hắn vào miệng, thói quen này là do bà ngoại nói, nước miếng có thể sát khuẩn.

Ngón tay bị nàng ngậm vào trong cái miệng ấm áp, vẫn mút lấy nhè nhẹ, Mộ Dung Ưng lập tức cảm nhận được loại cảm giác như bị điện giật truyền khắp người.

“Được rồi.” Mạn Tâm lấy ra ngón tay của hắn từ trong miệng ra, đã không còn chảy máu: “Chỉ là không ngờ ngươi có thể cầm kiếm giết người, lại rõ ràng không biết thái rau.” Trong giọng nói của nàng mang theo ý cười.

“Chuyện đó hoàn toàn không giống.” Mộ Dung Ưng nhìn ngón tay của mình cũng không đến nỗi nào, vết thương không sâu.

“Vâng, ngươi là Vương gia quen sống nhàn hạ sung sướng, khi nào lại trải qua việc nặng nhọc này, vẫn là để ta làm cho.” Mạn Tâm cười nói, rất thành thạo thái hết bó rau.

Mộ Dung Ưng nhìn động tác thuần thục như thế của nàng, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc: “Ngươi cũng là công chúa, cũng sống an nhàn sung sướng, chẳng lẽ ngươi ở hoàng cung đều làm những việc nặng nhọc này?” Trong lời nói mang theo tia hoài nghi vô cùng.

“Ta…” Mạn Tâm chần chờ một chút, không biết nên giải thích thế nào, đành nói đơn giản: “Ta từ nhỏ đã thích làm việc này, cho nên thường xuyên đi ngự thiện phòng, bảo họ dạy ta.”

“Phải không? Thật không biết Trữ An công chúa còn có sở thích này, sao chúng tôi chưa từng nghe nói qua.” Dương Tử Vân lập tức chỉ ra nàng đang nói dối.

“Việc ngươi không biết còn nhiều lắm.” Mạn Tâm vừa nói vừa trộn nhân bánh, ngắt khối bột mì mịn thành từng cục từng cục nhỏ, dùng mặt gậy tròn cán thành một lớp, đưa cho họ: “Hai người bọc nó lại đi.”

“Không biết làm.” Dương Tử Vân trực tiếp ném cho nàng những lời này.

“Làm đại là được, chỉ cần bao lại nhân là được, hình dạng gì cũng được cả.” Mạn Tâm cầm trong tay miếng bột, đưa cho Mộ Dung Ưng trước.

Hắn trở nên rất phối hợp, bỏ nhân bánh vào giữa, nhưng lại hết sức vụng về làm bóp méo miếng da bột.

“Không tồi, trẻ nhỏ dễ dạy, thưởng cho một cái.” Mạn Tâm nói xong, thì hôn một cái lên trên mặt hắn.

Sắc mặt Mộ Dung Ưng lập tức trở nên cứng ngắc, nàng luôn luôn hành động bất ngờ như vậy, chỉ là trái tim của hắn lại không hiểu sao lại dâng trào lên một loại xúc động.

“Nữ nhân này, ngươi làm vậy không biết thẹn sao?” Trong mắt của Dương Tử Vân bắn ra một tia hung ác, nàng muốn âm mưu dẫn dụ đại ca.

“Ngươi…” Mạn Tâm trừng mắt liếc hắn, tức giận lấy tay trét bột mì lên mặt hắn.

Dương Tử Vân không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên động thủ, không kịp trốn tránh, đã bị nàng bôi đến mức gương mặt giống như những người hát tuồng.

“Ha ha ha ha.” Mạn Tâm vui vẻ cười lớn.

Mộ Dung Ưng nhìn thấy hắn cũng không nhịn nổi, khóe môi nhếch lên.

“Ngươi muốn chết!” Dương Tử Vân tức giận, nghiến răng nghiến lợi, muốn đánh nàng.

Mạn Tâm lại lập tức trốn ra sau Mộ Dung Ưng.

“Được rồi, không cần náo loạn, mau mau làm sủi cảo đi, bổn vương đói bụng rồi.” Hắn lôi nàng từ phía sau ra…
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Xà Hạt Mỹ Nhân Của Lãnh Vương - Ngạn Thiến

Postby tuvi » 17 Oct 2022

Chương 67: Cho ngươi cơ hội

“Ăn cơm thôi.” Mạn Tâm bưng sủi cảo nóng hôi hổi lên.

“Miếng có hình thù kỳ quái này là chúng ta làm sao?” Dương Tử Vân nhăn mặt.

“Chính đệ làm còn không nhận ra à?” Mộ Dung Ưng rất muốn nếm thử xem, lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên làm đồ ăn.

“Mặc kệ hình dạng ra sao, miễn ăn ngon là được rồi.” Mạn Tâm lại không thể chờ đợi, muốn dùng đũa gấp một miếng bỏ vào miệng, lại bị Dương Tử Vân lập tức gạt ra.

“Chúng ta còn chưa ăn, ngươi muốn ăn cái gì?”

“Nếu ta không ăn trước, ngươi không sợ ta hạ độc sao?” Mạn Tâm lườm hắn một cái.

“Nếu ngươi chỉ hạ độc vào mấy miếng này, chẳng lẽ ta phải để cho ngươi ăn hết sao? Ta tự có cách.” Dương Tử Vân nói xong, xuất ra một cây kim châm, liền đâm vào.

“Không cần, không phải chúng ta luôn có mặt ở đây sao? Cô ấy rõ ràng không có cơ hội hạ độc.” Mộ Dung Ưng ngăn hắn lại, nói.

“Vẫn là phu quân tốt.” Mạn Tâm trao cho hắn một nụ cười mỉm.

Sau khi ăn xong cơm chiều, Dương Tử Vân thật sự nhìn không nổi dáng vẻ giả bộ thân thiết của nàng, nên tìm cớ rời đi.

Mộ Dung Ưng muốn đi vào thư phòng, lại bị nàng kéo lại: “Khó có được một ngày thanh tĩnh như hôm nay, ngồi xuống đi, chúng ta tâm sự một chút.”

“Tán gẫu chuyện gì?” Hắn nhìn nàng một cái, lại rất phối hợp ngồi xuống, bởi vì hắn cũng có lời muốn nói.

“Ta cũng không biết nói chuyện gì với ngươi, tìm một đề tài đi.” Mạn Tâm nhìn hắn nói.

Hắn trầm mặc một chút, mới mở miệng nói: “Mười ngày sau là ngày mừng thọ của phụ hoàng, đến lúc đó Thái tử Hạ quốc sẽ đến chúc thọ, hắn cũng nhất định đến thăm ngươi. Bổn vương không muốn gây thêm rắc rối, cho nên hy vọng ngươi tự thu xếp ổn thỏa.”

“Ta hiểu được ý của ngươi, mọi việc ta sẽ lấy ngươi làm trọng.” Mạn Tâm biết hắn đang nói gì, nói trắng ra là chỉ không muốn mình đi cáo trạng. Nhưng hắn không biết, cho dù hắn không nói, mình cũng sẽ không làm vậy, bởi vì nàng vốn dĩ không biết người Hạ quốc đó.

“Vậy được rồi, hôm nay đã nhận được tin, năm ngày sau Thái tử Hạ quốc sẽ đến. Bổn Vương nghĩ hắn hẳn sẽ tới thăm ngươi, cái gì nên nói thì nói, cái gì không nên nói thì đừng nói.” Mộ Dung Ưng lại cảnh cáo một lần nữa.

“Yên tâm đi, ngươi để cho ta nói, ta cũng không biết nên nói cái gì? Đừng quên ta bị mất trí nhớ, cũng quên luôn vị ca ca này, người hiện tại trong lòng ta thân nhất yêu nhất là ngươi.” Mạn Tâm nói xong, cố ý liếc mắt đưa tình với hắn.

Mộ Dung Ưng bị ánh mắt nóng bỏng của nàng nhìn đến mức có chút không được tự nhiên, đứng dậy nói: “Bổn vương còn có chuyện, ngươi nghỉ ngơi sớm chút đi.”

“Vì sao ngươi không chịu đối mặt với ta?” Mạn Tâm trở nên kích động gọi, hắn luôn trốn tránh nàng, đến khi nào nàng mới có thể trở về được đây.

“Ngươi bảo bổn vương đối mặt với ngươi như thế nào đây, chỉ dựa vào mấy câu nói bây giờ của ngươi là có thể dễ dàng bỏ qua tất cả những chuyện trước kia của ngươi sao? Huống chi bổn vương cũng không xác định ngươi có phải bị mất trí thật hay không?” Mộ Dung Ưng phục hồi tinh thần lại, nhìn nàng chằm chằm.

Mạn Tâm quan sát hắn một hồi lâu, mới mở miệng nói thầm: “Ngươi có biết vì sao phạm nhân cho dù sau khi ra ngục cũng sẽ không ăn năn hối lỗi không?”

“Ngươi muốn nói cái gì?” Mộ Dung Ưng híp mắt lại.

“Mặc dù hắn cố gắng muốn chứng minh hắn đã sửa đổi thật tốt, nhưng mọi người vẫn như cũ, không chịu tin hắn, không chịu cho hắn cơ hội sửa sai, hắn cảm thấy tuyệt vọng cho nên mới sa ngã.” Mạn Tâm bỗng dừng lại: “Ngươi cũng hy vọng ta như vậy sao? Hy vọng ta trở về lại con người trước kia?”

“Ngươi muốn cơ hội phải không? Được, bổn vương cho ngươi cơ hội, để xem biểu hiện sau này của ngươi.” Mộ Dung Ưng nói, kỳ thật hắn có ý định khác, thọ yến sắp tới, nếu không muốn thừa cơ làm bậy thì cần ổn định nàng trước. Nếu nàng thật sự sửa đổi, vậy thì tốt quá, nếu không phải vậy thì sau đó sẽ giáo huấn nàng.

“Được.” Mạn Tâm nở nụ cười: “Ngươi đi mau đi, ta đi chuẩn bị lễ vật cho phụ hoàng.” Nàng biết hắn vốn dĩ không tin tưởng mình, nhưng nàng sẽ khiến hắn nhìn mình với con mắt khác.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Xà Hạt Mỹ Nhân Của Lãnh Vương - Ngạn Thiến

Postby tuvi » 17 Oct 2022

Chương 68: Thái tử Hạ quốc

Năm ngày sau.

Mạn Tâm tựa vào trước cửa sổ, Mộ Dung Ưng mấy ngày nay bề bộn nhiều việc, nàng rất ít gặp bóng dáng của hắn. Hắn bảo nàng không cần nói cho Thái tử Hạ quốc biết bản thân nàng bị mất trí nhớ, nàng đồng ý nhưng nàng hoàn toàn không biết gì về Hạ quốc cả, chỉ nhân dịp mấy ngày này bảo Song Nhi nói cho nàng biết tất cả mọi quan hệ với Hạ quốc.

Bây giờ nàng mới biết được mẫu phi của nàng là phi tử được hoàng đế Hạ quốc sủng ái nhất. Nhưng cũng có thể đoán được, có thể sinh ra được một đứa con gái có dung mạo xinh đẹp như thế thì người mẹ nhất định rất đẹp, nàng thậm chí không thể tưởng tượng ra, mẹ của Trữ An công chúa có thể xinh đẹp đến mức nào.

Song Nhi còn nói cho nàng biết, quan hệ của nàng với Thái tử là rất tốt, từ nhỏ Thái tử luôn luôn chăm sóc nàng, khi nàng bị gả đi nước khác, thái tử đã từng luôn phản đối.

Nói vậy thì tình cảm cùa nàng với Thái tử vô cùng tốt, nàng thật chờ mong nhìn thấy vị ca ca này.

“Công chúa, công chúa, Thái tử tới thăm người.” Song Nhi cao hứng chạy vào.

“Nếu là tới thăm ta, sao ngươi lại hưng phấn như thế?” Mạn Tâm trêu ghẹo cô, bởi vì đã biết từ lâu nên cũng không có kinh ngạc.

“Nô tì đương nhiên cao hứng, bởi vì ca ca của nô tì là thị vệ của Thái tử, huynh ấy cũng tới. Công chúa có thể nhìn thấy người nhà, nô tì cũng có thể nhìn thấy người nhà rồi.” Song Nhi kích động nói.

“Phải không? Vậy ngươi còn chần chờ gì nữa? Mau đi gặp ca ca của ngươi đi.” Mạn Tâm thúc giục nói, chẳng trách cô ấy vui vẻ như vậy.

“Nô tì phải hầu hạ công chúa rửa mặt, chải đầu, mặc đồ trước, sau đó mới đi gặp ca ca được.” Song Nhi nói xong lập tức lấy ra y phục đã được chuẩn bị.

Mạn Tâm biết cô nhất định rất nóng vội nên để mặc cho cô giúp mình mặc quần áo, chải đầu. Để cô ta đi gặp thân nhân sớm một chút cũng tốt.

Đại sảnh của Vương phủ.

Mạn Tâm một thân phục sức đẹp đẽ quý phái, ung dung đi vào, liền nhìn thấy Mộ Dung Ưng đang ở cùng một người có dung mạo tuấn mỹ. Đó là một nam tử toàn thân tôn quý đang uống trà nói chuyện phiếm, nhìn thấy cách ăn mặc của hắn hẳn là Thái tử Hạ quốc, vừa định hành lễ, ánh mắt của hắn liền nhìn nàng, trong mắt rạng ngời, lập tức nhẹ nhàng bước đến.

Tuy rằng Mộ Dung Ưng hơn một năm này đã nhìn quen vẻ đẹp của nàng, nhưng mỗi một lần nàng xuất hiện với trang phục lộng lẫy lại khiến cho hắn không thể không kinh ngạc trước sắc đẹp của nàng.

“Hoàng muội, một năm không gặp, muội càng ngày càng đẹp ra.” Thái tử Hạ quốc vịn lấy bả vai nàng, nhìn từ trên xuống dưới. Trong mắt hắn thoáng hiện lên tình cảm không thay đổi.

“Đã làm cho Thái tử ca ca lo lắng, Vương gia quả thật đối xử với muội rất tốt.” Mạn Tâm rụt tay về, đến bên cạnh Mộ Dung Ưng, không biết vì sao ánh mắt của hắn làm nàng cảm giác không được thoải mái, cảm giác xa lạ không cách nào khiến nàng biểu hiện quá nhiệt tình được.

Thái tử Hạ quốc ngây ra một lúc, nhìn chằm chằm nàng một hồi, mới cười nói: “Hoàng muội làm sao vậy? Một năm không gặp, sao lại đối xử xa lạ với ta thế? Lớn lên trong hoàng cung ở Hạ quốc, cảm tình của ta với hoàng muội rất tốt, mỗi một lần đều lôi kéo tay ta, nói chuyện không ngừng.”

Mạn Tâm hơi hồi hộp, đã phát hiện sơ hở nhanh vậy sao? Lập tức cười nói: “Thái tử ca ca nhạy cảm quá rồi, ta giờ đây đã xuất giá, lời nói hành động đều phải thay đổi, tức là không thể làm mất mặt của Vương gia, lại càng không thể làm mất thể diện của Hạ quốc.”

Mộ Dung Ưng vừa lòng khi nghe nàng nói, những lời nói trong câu quả thật rất có lý.

“Xem ra hoàng muội đã thật sự trưởng thành, ta đây an tâm rồi.” Thái tử Hạ quốc cười, gật gật đầu.

“Thái tử ca ca, xin cứ yên tâm, cuộc sống ở đây của muội rất tốt.” Mạn Tâm khoác vào cánh tay của Mộ Dung Ưng, giả vờ tỏ ra dáng vẻ ân ái.

Thái tử Hạ quốc lộ ra nụ cười chứa hàm ý sâu xa, đột nhiên quay sang nói với hắn: “Vương gia, có thể để ta cùng hoàng muội tâm sự riêng được không?”

“Đương nhiên là được, xin Thái tử cứ tự nhiên.” Mặc dù Mộ Dung Ưng có chút lo lắng, nhưng hắn không có lý do gì để cự tuyệt, lập tức phân phó: “Dẫn Thái tử cùng Vương phi đến phòng khách.”

“Dạ.” Quản gia lập tức đáp lại, làm ra động tác mời: “Mời thái tử, mời Vương phi.”

Thái tử Hạ quốc đi ra ngoài trước.

Mạn Tâm nhìn qua Mộ Dung Ưng bên cạnh, hắn gật gật đầu bảo nàng yên tâm, nàng trao cho hắn nụ cười tươi rồi xoay người rời đi.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Xà Hạt Mỹ Nhân Của Lãnh Vương - Ngạn Thiến

Postby tuvi » 17 Oct 2022

Chương 69: Hành động yêu mến lạ thường

Trong phòng khách, trên bàn bày đầy các loại điểm tâm cùng hoa quả, Mạn Tâm ngồi đối diện với hắn, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào nàng, làm nàng cảm thấy có chút không tự nhiên.

“Trữ An.” Thái tử Hạ quốc đột nhiên nâng tay nàng lên, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm mặt nàng.

“Thái tử ca ca, phụ hoàng khỏe không? Mẫu phi khỏe không?” Thân người Mạn Tâm cứng ngắc một chút, né tránh hắn, tìm đại một chủ đề nói. Không biết vì sao cũng cảm thấy trong ánh mắt của hắn không đơn thuần là tình ý huynh muội mà ngược lại giống tình yêu nam nữ, khiến nàng cảm thấy sợ hãi, nàng chỉ mong là mình quá nhạy cảm.

“Họ đều khỏe, chỉ có ta là không khỏe.” Hắn lại lập tức ôm chặt nàng vào lòng, môi dịu dàng liếm vành tai của nàng: “Từ lúc nàng đi rồi, ta lúc nào cũng nhớ nàng, nàng biết không? Còn nàng, có nghĩ tới ta không?”

“Thái tử ca ca, huynh đừng làm vậy, huynh là ca ca của muội, muội đương nhiên nhớ huynh rồi.” Mạn Tâm muốn tránh thoát hắn, nhưng giãy làm sao cũng giãy không ra, bị hắn ôm vào trong ngực, thở cũng không thông suốt, hóa ra loại dự cảm này lại càng mãnh liệt.

Thái tử Hạ quốc lại dùng tay nắm lấy hai cánh tay của nàng, tựa như không nhận thấy điều khác thường, nhìn chằm chằm nàng: “Trữ An, nàng thay đổi rồi, khi không có người, nàng luôn luôn gọi ta là Duẫn Ngấn, sao bây giờ không gọi, vì sao ánh mắt của nàng cũng trở nên xa lạ? Chẳng lẽ nàng không nhớ lời thề giữa chúng ta sao?”

Mạn Tâm bị hắn hỏi mà sửng sốt, có chuyện gì thế này? Nghe được ý tứ trong lời nói của hắn, thì trước kia hai người vốn là tình nhân của nhau. Song Nhi có nói qua Thái tử phản đối nàng lấy chồng ở xa, chẳng lẽ không phải xuất phát từ quan tâm mà là xuất phát từ tình yêu?

Còn nữa Trữ An, nàng ta luôn không chịu cho Mộ Dung Ưng gần gũi với mình, bảo vệ sự trong sạch, ra tay độc ác, làm cho mọi người trong cả vương phủ đều hận nàng, chẳng lẽ là vì hắn? Vì tình yêu lạ thường này?

Nghĩ vậy, trong lòng nàng lập tức rét run, tại sao có thể như vậy? Đây chính là hành vi loạn luân, làm người đời khinh thường.

“Trữ An, tại sao nàng không nói gì? Nói cho ta biết, nàng cũng giống ta, mỗi ngày đều nghĩ về ta đi.” Ngón tay của Hạ Duẫn Ngân dùng sức nắm lấy bả vai nàng, biểu tình trên mặt rất kích động.

Mạn Tâm lộ ra vẻ mặt thống khổ, nhưng nàng nhất định dứt khoát cắt đứt. Mặc kệ trước kia có yêu nhau đến mức nào, nàng nhất định sẽ làm cho hắn hết hy vọng. Ổn định lại cảm xúc, nàng nhìn hắn, nói một cách nghiêm túc: “Thái tử ca ca, bắt đầu từ cái ngày ta xuất giá theo chồng, mọi chuyện trước kia ta cũng đã quên. Từ nay về sau, huynh chỉ là thái tử ca ca của ta, vả lại chúng ta là huynh muội, tình cảm như vậy không được người đời chấp nhận.”

“Thái tử ca ca của nàng?. Hạ Duẫn Ngân không thể tin được nhìn nàng, trên mặt bỗng nhiên trở nên phẫn nộ, hung hãn, thân người của hắn loạng choạng: “Sao nàng có thể vô tình như vậy? Nàng bảo ta làm sao quên nàng đây, còn nhớ nàng đã nói những gì không? Nàng mặc kệ người đời, nàng chỉ xem kiếp này sinh ra là người của ta, chết cũng là ma của ta, lúc sống không thể cùng chung chăn gối, nhưng chết cũng muốn cùng huyệt, nàng đã nói nàng sẽ chờ ta, chờ ta đón nàng trở về, những lời đó nàng đều đã quên hết rồi sao?”

Đối mặt với lời chất vấn của hắn, trong đầu Mạn Tâm chỉ có một ý nghĩ, hóa ra Trữ An là một người dám yêu dám hận như thế. Chỉ tiếc nàng yêu sai người, chỉ tiếc mình không phải là Trữ An, cũng không thể nào đáp lại tình yêu đau khổ khắc sâu trong lòng của hắn.

“Sao nàng lại không nói gì? Có phải không còn gì đế nói hay không?” Hạ Duẫn Ngân rống lên, một tay ôm eo nàng, một tay dùng sức giữ lấy đầu nàng, lập tức hôn lên môi nàng…
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Xà Hạt Mỹ Nhân Của Lãnh Vương - Ngạn Thiến

Postby tuvi » 17 Oct 2022

Chương 70: Hôn đầy bá đạo

“Ưm…” Mạn Tâm vừa vội vừa tức nhưng lại thể nào thoát khỏi hắn, mở miệng muốn cắn hắn lại phát hiện hắn sớm có phòng bị, muốn dùng chân đá vào hạ thân của hắn, chân hắn lại kiềm chặt nàng, chỉ có thể tức giận trừng mắt nhìn hắn.

Hạ Duẫn Ngân lại hôn đầy mê say, đã bao nhiêu năm hắn đều mơ ước được hôn lên cánh môi này, hôm nay rốt cuộc cũng được toại nguyện, sao có thể không làm hắn kích động được.

Môi bị hắn khẽ cắn mút vô cùng đau, Mạn Tâm nhìn thấy ánh mắt giết người của hắn lóe sáng, nhưng vẫn không biết làm sao, chỉ có thể đành để mặc cho hắn ức hiếp.

Hạ Duẫn Ngân không ngừng hôn hít, mút lấy sự ngọt ngào trong miệng của nàng, tựa như một nai con đói khát tìm thấy được dòng suối ngọt.

Bị hắn ôm càng ngày càng chặt, Mạn Tâm cảm giác mình sắp hít thở không thông.

Đợi cho hắn rốt cuộc hôn đủ rồi mới buông ra, Mạn Tâm thiếu chút nữa bị ngạt thở trong lòng ngực của hắn.

‘Chát’ một tiếng, vừa được thả ra, Mạn Tâm nổi giận đùng đùng vung tay tát vào miệng hắn một cái, nàng vẫn chưa từng bị ai khác ức hiếp như vậy.

Vuốt mặt vừa bị nàng đánh đau, Hạ Duẫn Ngân lại tràn ngập áy náy, nói với nàng: “Thật xin lỗi, vừa rồi ta nhất thời xúc động, nhưng xin nàng tha thứ sự kìm lòng không đậu của ta. Đã hơn một năm ta mỗi ngày đều nghĩ tới nàng, nhớ nhung nàng, rốt cuộc hôm nay gặp được nàng, bảo ta làm sao không xúc động cho được.”

Nhìn thấy trước mắt là một nam nhân thâm tình như vậy, Mạn Tâm tuy thực tức giận nhưng lại thật sự không hận. Nàng cũng hiểu được thứ cảm tình dày vò kia, không trách hắn, chỉ tự trách mình thật sự không phải là Trữ An công chúa, không thể tiếp nhận thâm tình của hắn.

Hít thật sâu lấy lại giọng, lặp lại một lần nữa: “Ta đã nói tất cả mọi chuyện trước kia đều đã là quá khứ, hiện tại ta là Vương phi của Ưng Vương, xin huynh hãy lấy quốc gia làm trọng, từ bỏ cảm tình không nên có này đi.”

“Trữ An, nàng đang trách ta có phải không? Trách ta lúc trước không thể bảo vệ nàng, nhưng ta nói rồi, một ngày nào đó ta sẽ đón nàng trở về, nàng hãy tin ta, ngày đó sẽ đến rất nhanh thôi.” Hạ Duẫn Ngân nhìn nàng chằm chằm, không tin nàng vô tình như vậy.

“Ta không trách huynh, ta là thật lòng, ta bây giờ đối với huynh chỉ có tình cảm huynh muội, vả lại…” Mạn Tâm bỗng dừng lại, thầm nghĩ ra một lý do khiến hắn hết hy vọng: “Vả lại ta đã yêu Mộ Dung Ưng rồi.”

“Nàng gạt người.” Hạ Duẫn Ngân kích động quát, giọng điệu lại đột nhiên dịu xuống, thống khổ nhìn nàng: “Trữ An, đừng trừng phạt ta, được không?”

“Ta…” Lời còn chưa ra khỏi miệng, Mạn Tâm lại bị hắn ôm vào trong ngực: “Không cần nói, ta hiểu, ta biết nàng nhất định chịu rất nhiều khổ sở, yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ nhanh chóng ở cùng một chỗ với nhau.”

Mạn Tâm thật sự không biết nên giải thích thế nào với hắn, sự chấp nhất đối với tình cảm của hắn khiến nàng rất cảm động, nhưng sự cố chấp của hắn cũng làm nàng hết cách. Nếu không phải sớm có ước định với Mộ Dung Ưng, nàng thật muốn thét ra ngoài là ta bị mất trí nhớ, không nhớ rõ ngươi, nhưng nàng không thể, đang trong lúc khó xử, đột nhiên bên ngoài cửa truyền tới tiếng nói của Song Nhi.

“Thái tử, công chúa, Vương gia mời hai vị dùng bữa tối.”

“Được, ta sẽ ra liền.” Mạn Tâm thở ra, rốt cuộc có thể không cần một mình đối mặt với hắn, mở cửa ra như muốn chạy trốn.

“Công chúa, môi của ngươi sao lại sưng vậy?” Song Nhi nghi hoặc nhìn môi nàng.

“Phải không? Sao ta không biết?” Mạn Tâm giả ngu nói, bởi vì nàng thật sự không tìm ra lý do gì để giải thích, nhanh chóng đánh trống lãng: “Đi thôi, Vương gia đã chờ sốt ruột rồi.”

“Dạ, công chúa.” Song Nhi lại nhìn thấy trên mặt Thái tử rõ ràng có dấu tay.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Xà Hạt Mỹ Nhân Của Lãnh Vương - Ngạn Thiến

Postby tuvi » 17 Oct 2022

Chương 71: Thọ yến hoàng cung

Mộ Dung Ưng cũng đã phát hiện ra sự khác thường của họ, mặc dù trong lòng nghi hoặc nhưng không hề suy nghĩ về phương diện ấy, dù sao họ cũng là huynh muội.

Nhưng hắn lại nhạy cảm, cảm thấy nàng luôn cố ý tránh né Hạ Duẫn Ngân, không nhìn tới hắn, ra vẻ ân ái với mình, mặc kệ nàng vì mục đích gì, hắn rất sẵn lòng phối hợp.

Trong lúc dùng cơm, tuy Mạn Tâm luôn biểu hiện ra vẻ cực kỳ ân ái với Vương gia, nhằm làm Hạ Duẫn Ngân hết hi vọng nhưng hắn thỉnh thoảng cũng ném lại tia nhìn phát cáu cay độc, làm nàng ngồi không yên.

Vất vả lắm mới đợi bữa cơm này kết thúc, nàng rốt cuộc cũng được giải thoát, khi đưa tiễn hắn ra khỏi vương phủ, nàng nói một câu khách sáo: “Thái tử ca ca, huynh đi thong thả.” Rồi lập tức ngẩng đầu tựa vào ngực Mộ Dung Ưng: “Vương gia, ta hơi mệt.”

“Bảo Song Nhi đưa nàng về phòng trước đi, bổn vương sẽ lập tức trở lại.” Mộ Dung Ưng ôm nàng đầy dịu dàng.

Trên mặt của Hạ Duẫn Ngân hiện lên tia xúc cảm không dễ dàng phát hiện, mỉm cười nói: “Vương gia, xin dừng bước, chăm sóc hoàng muội vẫn quan trọng hơn.”

“Vậy, bổn vương thất lễ, sẽ cho người hộ tống Thái tử về biệt viện.” Mộ Dung Ưng nói.

“Được.” Hạ Duẫn Ngân gật đầu một cái, ánh mắt đảo qua trên mặt nàng, xong mới rời đi.

Nhìn thấy bóng dáng của hắn biến mất, Mạn Tâm mới thở phào ra, nghĩ lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra hôm nay, cũng cảm thấy không hình dung ra, khó có thể tưởng tượng nổi.

“Ngươi có khỏe không?” Mộ Dung Ưng dường như quan tâm hỏi một câu, cũng không hỏi nàng bị làm sao? Hắn biết nếu nàng muốn nói nhất định sẽ nói, nếu không muốn nói thì hắn có hỏi cũng vô ích, nhưng biểu hiện ngày hôm nay của nàng coi như làm cho hắn vừa lòng.

“Ta không sao, chỉ mệt chút thôi, đi ngủ trước đây.” Mạn Tâm cũng không nói cho hắn biết. Loại tình cảm này quá khó khăn để mở miệng, khiến người ta khó có thể tiếp nhận, nhưng nàng không dám khẳng định tình yêu giữa họ có thuần khiết hay không, cho nên chuyện này vẫn không cho người khác biết đến thì tốt hơn.

“Vậy nghỉ ngơi sớm chút đi.” Mộ Dung Ưng biết nàng không nói thật, hắn chỉ nghĩ đơn thuần, có lẽ giữa họ có ân oán hoàng thất.

Nằm trên giường, Mạn Tâm trằn trọc khó ngủ, bên tai vẫn cứ nghĩ về lời nói kia của Thái tử Hạ quốc …

Tin ta đi, ta sẽ nhanh chóng mang nàng rời đi thôi, chúng ta sẽ được ở cùng một chỗ với nhau rất sớm.

Lời hắn nói có ý gì đây? Từ trong tay Mộ Dung Ưng, đem mình về sao? Hay là làm hắn bỏ mình? Hay là đoạt lại mình? Đây chẳng phải muốn hai nước giao chiến sao?

Càng nghĩ càng sợ, nếu thật sự là vậy, thì xem như Trữ An công chúa là hồng nhan họa thủy, nhưng không biết hắn có nghĩ tới hay không, cứ coi như hắn mang Trữ An về được, thì họ có thể chung sống cùng nhau sao? Người đời có thể chấp nhận họ sao? Huống chi mình căn bản không thể đi cùng hắn.

Thật ra nàng càng sợ hắn thật sự có cách mang mình đi. Không được, không thể để cho hắn có cơ hội này.

May thay mấy ngày tiếp theo, Hạ Duẫn Ngân tựa như biến mất hẳn, giống như không hề xuất hiện trong vương phủ. Mộ Dung Ưng cũng rất ít hồi phủ, luôn bận rộn tiếp đãi quan khách trong hoàng cung, cho nên hôm nay là ngày thọ yến, nàng phải một mình ngồi xe ngựa tiến đến hoàng cung.

Lần đầu tiên đi vào hoàng cung, Mạn Tâm có chút thán phục, nơi này xanh vàng rực rỡ, có phải thật không? Nàng có thể tượng tượng mỗi một người trong cung đều rất bận rộn.

Không biết có phải vì thanh danh của nàng không tốt không mà tất cả mọi người nhìn nàng cũng như không nhìn, chỉ có cung nữ thái giám hành lễ với nàng, thật sự thì nàng cũng không thèm để ý, như vậy mới yên tĩnh, đỡ phải nói lời giả dối khách sáo.

Tiệc tối chính thức bắt đầu rồi, nàng ngồi cạnh Mộ Dung Ưng, người thứ ba ngồi đối diện ở bên trái đúng là Thái tử Hạ quốc Hạ Duẫn Ngân. Ở chỗ ngồi, nàng có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn chằm chằm vào mình, làm nàng có chút khó chịu.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Xà Hạt Mỹ Nhân Của Lãnh Vương - Ngạn Thiến

Postby tuvi » 17 Oct 2022

Chương 72: Không thấy lễ vật mừng thọ

May mắn lúc này Vô Ưu Hoàng đi ra, tuy rằng tóc có chút hoa râm nhưng tinh thần vẫn còn phấn chấn uy nghiêm như trước.

Mọi người đứng dậy bái lạy: “Cung chúc Hoàng thượng vạn thọ vô cương.”

“Tất cả bình thân.” Hoàng đế thật cao hứng, “Hôm nay phải đặt biệt cám ơn Vô Cương, Thiên Lân, Khương Vân quốc, Hạ quốc có lòng đến chúc thọ bổn hoàng.”

“Vô Ưu Hoàng khách khí quá rồi, mấy nước chúng ta có giao tình tốt, vốn nên làm vậy, đây là lễ vật mừng thọ của chúng tôi.” Sứ giả của bốn nước đi tới dâng lên lễ vật của mình.

Mạn Tâm nhìn thấy sứ giả của ba nước khác cũng đều rất trẻ tuổi, phỏng chừng không phải thái tử cũng là hoàng tử.

“Thay bổn hoàng cám ơn đến hoàng đế của các nước, xin mời ngồi.” Hoàng thượng ý bảo thái giám nhận lấy lễ vật.

Sau khi ngồi yên vị lại chỗ cũ, tất cả sứ giả đều chiếu tia nhìn về phía Mạn Tâm ngồi đối diện.

Nhiều ánh mắt tham lam như vậy bắn thẳng vào mình, Mạn Tâm liền cảm giác chính mình không có mặc quần áo, lõa lồ trước mặt mọi người, làm nàng thấy thật giày vò, lại không thể rời đi.

“Phụ hoàng, đây là lễ vật mà thần tức (con dâu) chuẩn bị, chúc phụ hoàng vạn thọ vô cương.” Nữ tử toàn thân ăn mặc đoan trang cao quý, cầm trong tay tượng Phật ngọc thạch, vừa nhìn liền biết giá trị xa xỉ.

“Được, được.” Hoàng thượng vừa lòng, gật gật đầu.

“Phụ hoàng, đây là lễ vật mà thần tức đã chuẩn bị, chúc phụ hoàng phúc thọ lâu dài.” Lại một nữ tử đi tới, trong tay cầm là một bức họa cổ.

Mạn Tâm rất kinh ngạc, nhìn các nàng, vì sao không phải con cái mừng thọ mà ngược lại là vợ đây? Kỳ thật nàng không biết đây là tập tục của Vô Ưu quốc.

“Tới phiên ngươi rồi, chuẩn bị lễ vật xong chưa?” Mộ Dung Ưng nhẹ giọng hỏi bên tai nàng.

“Ta chuẩn bị xong rồi.” Mạn Tâm gật đầu, nhận lấy một cái hộp từ trong tay Song Nhi, vừa quỳ gối xuống, vừa mở hộp ra, “Thần tức chúc phụ hoàng giang sơn vĩnh cố (giang sơn mãi mãi vững mạnh lâu bền).”

Nhưng nàng mở hộp kia ra, trong nháy mắt lại ngây dại bởi vì rõ ràng trong hộp không có gì cả? Tại sao có thể như vậy? Nàng rõ ràng đã dùng rất nhiều trân châu vô giá để kết thành một chữ “Thọ”, sao bỗng dưng lại không thấy?

Chẳng những nàng kinh ngạc, mà toàn bộ mọi người ở hiện trường đều kinh ngạc, có người còn xầm xì bàn tán.

“Có phải cô ta ỷ mình là Hạ quốc công chúa nên không để hoàng thượng vào trong mắt, thản nhiên tặng một cái hộp trống rỗng.”

“Cô ta không nên mượn cái hộp không để châm biếm Vô Ưu quốc chúng ta chứ.”

“Đã sớm nghe nói nàng nham hiểm độc ác, không ngờ lại có thể làm Hoàng thượng mất mặt…”

Sắc mặt Hoàng thượng cũng càng ngày càng khó coi, rõ ràng mang theo tức giận, mọi người không dám lên tiếng, trong nháy mắt cả chánh điện yên tĩnh lại.

Mộ Dung Ưng thoáng híp mắt, hắn chưa từng quan tâm nàng sẽ tặng phụ hoàng lễ vật gì, bởi vì hắn và phụ hoàng, hay nói cách khác là tất cả mọi người trong hoàng cung đều không chờ mong, cũng không cần nàng sẽ tặng cái gì, chỉ tặng tượng trưng là được, nhưng thật không ngờ nàng thản nhiên dùng đến một cái hộp không. Khi nhìn thấy, trên mặt hắn dường như cũng rất kinh ngạc, bên trong trống không, chỉ có thể nói khả năng diễn trò của nàng quá tốt, tức giận trong lòng đột nhiên bùng phát, nàng cố ý khiêu khích sao? Rốt cuộc để xem nàng còn muốn thế nào? Xem nàng làm sao kết thúc mọi chuyện.

Trên cả đại điện, duy chỉ có một người có thần thái tự nhiên chính là Hạ Duẫn Ngân. Nhìn thấy cái hộp trống không, khóe môi hắn vẫn luôn nở nụ cười tươi lãnh đạm, hắn biết nàng chính là Trữ An, ở trước mặt mọi người khiến cho Vô Ưu Hoàng mất mặt, để xem bọn họ làm sao bây giờ? Nếu bọn họ dám gây khó dễ nàng, hắn còn có lý do danh chính ngôn thuận phát binh, sau đó mang nàng trở về.

Từng chữ một trong đủ mọi lời nói khó nghe đều không lọt vào lỗ tai của Mạn Tâm, nàng rất lo lắng. Buổi sáng trước lúc lên xe, nàng còn cố ý nhìn qua chữ “Thọ” bằng trân châu kia, rõ ràng đã để vào bên trong, sao đột nhiên lại không có? Chẳng lẽ là Song Nhi? Thế nhưng làm vậy với nàng thì được ích lợi gì?

Nàng thật sự không nghĩ ra được là ai? Nhưng mọi người ở các bên đều đổ dồn hai mắt về phía nàng như vậy, nàng biết nàng phải đưa ra một đáp án thỏa đáng…
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Xà Hạt Mỹ Nhân Của Lãnh Vương - Ngạn Thiến

Postby tuvi » 17 Oct 2022

Chương 73: Cái khó ló cái khôn

Hiện trường yên tĩnh khiến người ta cảm thấy có chút đáng sợ, Hoàng thượng ngồi ở trước mặt, sắc mặt đã trở nên vô cùng u ám, tay nắm lấy long ỷ (tay cầm ghế của vua có khắc hình rồng). Nàng tin nếu không phải băn khoăn về thân phận công chúa Hạ quốc của nàng, không phải băn khoăn về Thái tử Hạ quốc đang ở đây, nàng chỉ sợ đã sớm bị đầu lìa khỏi cổ, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Với cái hộp trống trơn, nàng nên giải thích thế nào?

Cố không quan tâm nhiều, vậy thì chỉ còn nước liều mạng, khóe môi lộ ra đường cong cứng ngắc: “Phụ hoàng, người nhất định cảm thấy rất kỳ quái, vì sao trong hộp của con không có gì phải không? Thật ra trong đây của con có một thứ.”

“Có thứ gì?” Hoàng thượng ngây ra một lúc, chẳng lẽ hai mắt của mình có vấn đề sao? Ném tia nhìn về phía mọi người.

Mọi người cũng quay qua nhỉn nhau, “Có thứ gì sao?” Tại sao bọn họ không thấy được? Chị sợ là nàng cố làm ra vẻ huyền bí, muốn xem thử nàng giải thích thế nào.

“Con biết phụ hoàng nhất định thấy rất kỳ quái, thật ra thứ con dâng cho phụ hoàng chính là giang sơn thiên hạ.” Lời của Mạn Tâm vừa thốt ra khỏi miệng, ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía nàng.

“Ồ, giang sơn thiên hạ, khẩu khí thật lớn, lễ vật kia thật lớn, bổn vương cần cẩn thận nghe qua một chút.” Sắc mặt hoàng thượng đã dịu đi rất nhiều, chỉ cần nàng đưa ra lời giải thích, có như vậy ông mới có lý do buông tha nàng.

“Phụ hoàng, Thiên triều quốc trong những năm gần đây đều quốc thái dân an, tứ hải thái bình, bá tánh an cư lạc nghiệp, vạn dân thuần phục, đây đều là quyết sách anh minh của phụ hoàng. Thần tức thật sự nghĩ không ra đồ vật nào có thể dâng lên chúc thọ phụ hoàng, bởi vì thiên hạ này đều là của phụ hoàng, trong hộp này không có gì cũng chính là ngụ ý nói giang sơn Thiên triều quốc vô biên vô hạn.” Mạn Tâm nói xong một hơi, không biết bọn họ có chấp nhận lời giải thích này không, nhưng nàng thật sự không giải thích được, mà tình huống cấp bách như vậy, nàng mới gặp qua lần đầu tiên, coi như là cái khó ló cái khôn đi.

Toàn cảnh vẫn hoàn toàn tĩnh lặng, nàng khẩn trương đến mức thiếu suýt nữa đã ngạt thở, chẳng lẽ lời giải thích của nàng có sơ hở?

“Được, hay cho một câu vô biên vô hạn, ha ha, thưởng.” Hoàng thượng đổi giận thành vui, biết rõ là nàng lừa gạt nhưng một câu giang sơn vô biên vô hạn kia cũng đủ làm cho ông cười to sảng khoái.

“Cung chúc Hoàng thượng, cung chúc giang sơn Thiên triều quốc vô biên vô hạn.” Đại thần đồng loạt đứng dậy chúc mừng, cũng đều nhẹ nhõm thở phào một hơi. Chuyện xấu hổ này cuối cùng cũng được giải quyết dễ dàng, mặc kệ lý do có phù hợp hay không, ít nhất cũng cho mọi người một lối thoát.

“Cám ơn phụ hoàng.” Sau khi hành lễ, Mạn Tâm trở về chỗ ngồi, thầm thở phào, nguy hiểm quá, nhưng cuối cùng đã thoát được, lúc này mới phát hiện mồ hôi lạnh toát ra ướt hết cả lưng áo phía sau.

Mộ Dung Ưng nhìn chằm chằm những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán nàng, chân mày khẽ nhíu lại, trong mắt của nàng mang theo một tia kinh hồn chưa hết, chẳng lẽ đây không phải là chuyện mà nàng sớm nghĩ kỹ? Không ngờ nàng lại có bản lĩnh tùy cơ ứng biến, nói làm cho người ta bội phục.

Khi Hạ Duẫn Ngân nghe được những lời này của nàng, sắc mặt liền trở nên âm trầm, nàng đang làm gì thế? Nàng sợ hãi sao? Có hắn mà nàng còn sợ cái gì?

Trên đại điện, còn có ba người có sắc mặt âm trầm chính là tam quốc sứ giả. Vô biên vô hạn đây chẳng phải nói muốn chiếm đoạt quốc gia của bọn họ sao, cơn tức này sao có thể nuốt xuống được.

Hoàng tử Vô Cương quốc dẫn đầu, đứng lên cười nói: “Thiên triều quốc quả đúng là nhân cường quốc tráng (người mạnh, quốc gia rộng lớn), nhân tài cũng đông đúc, tôi đây có một đề tài đơn giản, tin rằng các vị nhất định giải đáp được.”

“Hoàng tử Vô Cương thật khách khí, mời nói.” Hoàng đế Vô Ưu chỉ biết bọn hắn đến không có ý tốt, nếu đã vậy thì mình cũng chỉ có thể ứng đối.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Xà Hạt Mỹ Nhân Của Lãnh Vương - Ngạn Thiến

Postby tuvi » 17 Oct 2022

Chương 74: Cố ý gây khó dễ

Trong tay Hoàng tử Vô Cương chợt xuất hiện mấy thủy tinh cầu, đưa cho mọi người xem, ánh mắt lạnh lẽo: “Không được nhấc quả cầu lên, chỉ được sờ và cảm nhận bằng tay, có thể ở trong đại điện này tìm ra thứ gì có cân nặng bằng nó. Nhân tài Thiên triều đông đúc, kì nhân dị sĩ rất nhiều, ta nghĩ nhất định không làm khó được các vị.”

Nói xong, giao thủy tinh cầu cho một thái giám bên cạnh, đi một vòng lớn đến trước mặt mọi người, nhưng đại thần cùng hoàng thân quốc thích nhìn chứ không được nhận lấy quà cầu.

Thủy tinh cầu đưa đến phía trước Mạn Tâm, nàng biết đề tài này nhìn qua thì rất đơn giản, đáp án cũng rất đơn giản, chỉ cần tìm ra bên trong có thứ gì giống nó. Nhưng nàng biết thứ gì thoạt nhìn qua thì đơn giản, nhưng đáp án nhất định không phải theo lệ thường, trí nhớ tựa như bỗng thay đổi.

Mộ Dung Ưng nhìn chằm chằm vào thủy tinh cầu kia, ai dám cam đoan sẽ tìm ra vật gì có cân nặng bằng nó, đây rõ ràng là làm khó dễ mà, nhưng nếu không đáp chẳng phải thừa nhận Thiên triều bất tài, một đề mục đơn giản mà không ai có thể đáp được.

Thái giám nhìn thấy Tam Vương gia đa mưu túc trí nhất vẫn chưa có đáp án về thủy tinh cầu, trái tim khẽ trầm xuống, đành phải bưng lấy thủy tinh cầu, đứng sang một bên.

Nhìn thấy phía dưới lặng ngắt như tờ, hoàng đế Vô Ưu cũng bắt đầu lo lắng, nhưng ông vẫn là ông vua phong độ của một nước, bưng chén rượu lên nói: “Hoàng tử Vô Cương, xin cho chúng tôi suy nghĩ một chút, rồi đưa ra đáp án cho người.”

“Đương nhiên là được, ta có thời gian mà, không vội.” Trên mặt của Hoàng tử Vô Cương lộ ra một nụ cười tươi đầy âm mưu.

Tuy hắn nói có thời gian nhưng mọi người đều biết thời gian không phải vô hạn, ít nhất là đến trước khi yến hội kết thúc phải đưa ra đáp án, nếu không cũng sẽ bị bọn họ chế giễu. Đề mục tuy nhìn như đơn giản nhưng lại khó càng thêm khó, đừng nói cho dù có người có thể cân ra trọng lượng của nó trước, thì có thể tìm ra được vật có trọng lượng bằng nó cũng vô cùng ít ỏi, huống chi chỉ nội trong đại điện này, có thể tìm ra vật gì đó lại càng khó hơn. Mọi người cũng bắt đầu suy nghĩ đầy khổ sở, hy vọng có thể tìm ra đáp án, nếu giải quyết được vấn đề nan giải của Hoàng thượng, cũng có thể đại xuất danh tiếng, phong quan thêm tước.

Trên đại điện, ngoại trừ tứ quốc sứ thần trò chuyện cùng nhau, thì những người còn lại đều im lặng không có lấy một thanh âm.

Nhìn thấy nụ cười tươi đắc ý kia của bọn họ, Mạn Tâm nhíu chặt mày, hắn rõ ràng làm khó dễ đây mà, ngoại trừ cân tiểu ly ra, ai lại chạm tay vào mà biết chuẩn như vậy. Đúng rồi, là cân tiểu ly, không, không được, hắn không cho nàng dùng cân tiểu ly để cân đồ vật ở đây, cho dù có thể có trọng lượng như nhau nhưng cũng không dễ dàng tìm được.

Nhìn thấy bộ dạng lao tâm khổ tư của các đại thần và Hoàng tử của Thiên triều quốc ở phái đối diện, Hoàng Tử Vô Cương điềm tĩnh tự nhiên uống rượu, bởi vì hắn biết đề mục này căn bản sẽ không có đáp án. Hắn chẳng qua tùy tiện nghĩ ra để làm khó bọn họ thôi, nếu bọn họ có thể đưa ra đáp án, thế thì hắn thật sự bội phục, chỉ có điều khả năng này gần như là không.

Trong lúc này thật sự Mộ Dung Ưng cũng nghĩ đến vấn đề này không ai có thể đưa ra được đáp án, nhưng nếu thừa nhận không có giải đáp, đây chẳng phải là làm mất mặt Thiên triều quốc, cho nên hắn nhất định phải nghĩ ra biện pháp.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, mọi người vẫn nhíu mày nhăn mặt như trước, ngồi cùng một chỗ thương lượng cùng nhau, nhưng kết quả cuối cùng đều là cái lắc đầu.

Mạn Tâm lại thay đổi suy nghĩ, dùng vật gì đó đánh trả lại hắn, để cho hắn không thể không thừa nhận hai đồ vật có cân nặng bằng nhau, dùng tay gõ lên đầu, đột nhiên vừa linh hoạt suy nghĩ lại có ngay.

Ghé sát vào bên tai của Mộ Dung Ưng, nàng nhẹ giọng thì thầm gì đó?

Ánh mắt của hắn đột nhiên sáng ngời, vừa kinh ngạc vừa tán dương nhìn nàng.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

PreviousNext

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 106 guests