Chương 71: Phiên Ngoại - Cuộc Sống Hôn Nhân (2)
Bảo Bùi Tứ Trăn chen chúc khác nào nằm mơ giữa ban ngày.
Vậy nên đợi Tần Đông Châu ăn xong, thậm chí chưa kịp tiêu hóa thì Lý Khải Văn đã lên kế hoạch ‘đá’ anh ta.
‘’Anh Tần, nhân lúc trời chưa tối, chúng ta tranh thủ đi đi, không thôi trễ mất.’’
‘’Hôm nay…’’
Tần Đông Châu ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, từ tốn nói: ‘’Trời sắp tối, sáng mai hẳn đi.’’
Lý Khải Văn khó xử: ‘’Anh Tần, nơi này không tiện.’’
Tần Đông Châu cười hì hì: ‘’Rất tiện, tôi nghe nói bên anh không thiếu xe, mỗi xe ít nhất cũng vài giường, anh tìm đại cho tôi một góc nào đó là được.’’
Lý Khải Văn nhanh miệng: ‘’Bên tôi đã kín hết người.’’
Tần Đông Châu không quan tâm: ‘’Chắc tiểu Từ còn chỗ, để tôi qua cô ấy ngủ.’’
Lý Khải Văn cuống lên: ‘’Không được!’’
‘’Tại sao không?’’
Tần Đông Châu xách hành lý xuống xe việt dã, vừa làm vừa nói: ‘’Anh yên tâm, tiểu Từ không từ chối tôi đâu. Vả lại đâu phải lần đầu chúng tôi chung giường, ngày bé chúng tôi hay vậy lắm.’’
May mà thiếu gia không có ở đây, nếu có, e là Tần Đông Châu sống không quá đêm nay.
Không chết thì cũng ngồi xe lăn.
Lý Khải Văn bất đắc dĩ: ‘’Anh Tần, đó là hai chuyện khác nhau, phu nhân chúng tôi đang trong thời kì nhạy cảm…’’
‘’Thời kì nhạy cảm gì?’’
‘’Anh không biết sao, phu nhân chúng tôi mang thai, tránh phiền…’’
Tần Đông Châu sững sờ: ‘’Tiểu Từ mang thai?’’
Đợi mãi mới thấy Tần Đông Châu phản ứng như người bình thường: ‘’Đúng đúng, vậy nên anh Tần… anh hiểu ý tôi chứ?’’
Tần Đông Châu cau mày, nghiêm túc nghĩ: ‘’Tôi hiểu.’’
Lý Khải Văn yên tâm phần nào: ‘’Tôi sẽ cho người dẫn đường, anh Tần có thể đi ngay.’’
Tần Đông Châu gật gù: ‘’Để tôi suy nghĩ.’’
Lý Khải Văn thấy mọi chuyện thuận lợi liền báo tình hình cho Bùi Tứ Trăn: ‘’Thiếu gia yên tâm, xử lý xong rồi.’’
‘’Hắn ta đi chưa?’’
‘’Vẫn chưa, có điều anh ta nói để anh nghĩ xem nên đi bây giờ hay đợi tối mới đi.’’
‘’Ừ.’’
Bùi Tứ Trăn theo chăm sóc Đổng Từ khi cô có phân đoạn vào buổi tối, cũng là tình tiết mấu chốt của nhân vật, ở cảnh quay này, hồng y nữ bị phản bội và làm nhục.
Dù hôn nhân đã có chuyên gia tư vấn giúp đỡ, lấy tôn trọng lẫn nhau làm tiền đề tất yếu, trong đó không can thiệp công việc là một trong số ba quy ước được đặt ra, nhưng khi đặt mình vào hoàn cảnh thực tế, Bùi Tứ Trăn lại không tài nào chấp nhận nổi chuyện vợ mình thân mật cùng người đàn ông khác.
Nhìn thì bứt rứt, không nhìn thì bồn chồn.
Tuy nhiên khi tới phim trường, mọi thứ lại không như anh hình dung.
Lúc quay và lúc lên hình khác nhau một trời một vực.
Ví dụ như đoạn này, Đổng Từ không xuất hiện trong máy quay mà chỉ có nam diễn viên độc diễn.
Anh ta vừa phải phô diễn kĩ thuật trước ống kính, vừa phải chịu áp lực từ phía đạo diễn.
Thoạt nhìn ai cũng nghĩ nam diễn viên là người gặp nhiều khó khăn nhất, nhưng thật ra không riêng gì nam diễn viên mà các nhân viên công tác cũng cực khổ không kém.
Đổng Từ cầm ly nước nghe đạo diễn giảng giải, nghe xong liền chạy qua chỗ Bùi Tứ Trăn, thấy anh chăm chú, miệng bỗng nổi hứng trêu chọc: ‘’Sao nào, hứng thú với cảnh nóng?’’
Bùi Tứ Trăn mím môi: ‘’Bình thường em hay dùng cách này để đối phó cảnh nóng?’’
Đổng Từ liếc anh, chuyện thường như cơm bữa: ‘’Đúng đấy, có vấn đề gì không, đừng nhìn em bằng ánh mắt kì lạ đó nữa, khi nào cần em mới diễn. Đa phần các cảnh nóng đều sử dụng kĩ thuật dàn dựng, nhờ đó mà hình ảnh trông nghệ(Nghệ ở đây mang hai nghĩa: nghệ thuật và điệu nghệ) và mướt mắt hơn.’’
Quãng thời gian ‘đóng quân’ ở tổ phim trường, càng lúc Bùi Tứ Trăn càng hứng với ngành nghề này, càng tiếp xúc lại càng có thêm trải nghiệm.
Trên thực tế khi đã trải nghiệm nhiều thứ, bạn sẽ thấy nó khác xa tưởng tượng.
Không đến mức không đảm đương nổi.
Nếu là trước đây, thật khó để chấp nhận một ai đó còn nghiêm khắc hơn cả quản lý của cô. Nhưng trải nghiệm rồi mới biết, cái nghiêm khắc ấy không tệ như cô nghĩ, cả anh cũng không tệ như cô nghĩ, hai người họ bên nhau, cùng nhau bù đắp thiếu sót.
Bùi Tứ Trăn là mảnh ghép hoàn hảo của cô.
Đổng Từ cười nhìn đại thiếu gia nhà mình, nhìn gương mặt tuấn tú, nhìn điệu bộ chăm chú của anh: ‘’Sao thế, anh lo em lừa anh, lo bên đoàn sợ anh rút vốn đầu tư nên cố ý gạt anh?”
Giọng Bùi Tứ Trăn nhạt nhẽo: ‘’Đóng phim là giả, mọi thứ đều là giả nên anh không quan tâm.’’
Dù đối phương có bình thản cách mấy, Đổng Từ vấn bắt được ham muốn chiếm hữu thoáng qua mắt anh.
Thay vì khó chịu, Đổng Từ thẹn thùng làm nũng.
Ánh mắt dịu dàng, chất giọng nhẹ tênh: ‘’Đóng phim là cách em trải nghiệm cuộc sống trong mơ, còn trong cuộc sống hiện thực, anh chính là trải nghiệm của em.’’
Chỉ muốn giấu anh cho riêng mình.
Khóe môi Bùi Tứ Trăn cong cong: ‘’Ừ.’’
Bùi Tứ Trăn vòng tay ôm eo Đổng Từ, đáy lòng vắng lặng, tâm trạng thư thái, cảm giác mà ngoài Đổng Từ ra, không một ai có thể cho anh…
Lúc xong phân cảnh thì trời vẫn còn sớm, trên đường về, lúc hai người đang bàn nhau tối nay ăn gì thì xa xa đã thoang thoảng mùi thơm.
Đổng Từ bị mùi đồ ăn thu hút: ‘’Mùi gì vậy, nghe như mùi kẹo đường.’’
Bùi Tứ Trăn dồn hết sự chú ý vào chiếc xe RV gần đó, nơi ánh lửa bập bùng phản chiếu bóng người đàn ông.
Càng đi càng gần, Đổng Từ liếc mắt nhìn người ngồi đốt lửa trại: ‘’Bàn Đông?’’
Tần Đông Châu mặc áo ba lỗ quần short, ngồi nướng kẹo marshmallow, hai tay thoăn thoắt, hương thơm lượn lờ.
Bùi Tứ Trăn thấy tên này chưa bốc hơi liền quay đầu nhìn Lý Khải Văn.
Lý Khải Văn bối rối, vội thốt: ‘’Anh Tần, chẳng phải anh đi rồi sao?’’
Tần Đông Châu trừng mắt: ‘’Không có, tôi nghĩ kĩ rồi, không tiện chen chỗ với tiểu Từ thì tôi chuyển qua dựng lều.’’
Quả nhiên đối diện chiếc RV là căn lều bạt màu xanh đã được dựng sẵn, xông pha chiến đấu lửa trại.
Ánh mắt Bùi Tứ Trăn chùng xuống, tay nhấc điện thoại.
Tần Đông Châu cười tươi rói, vẫy tay gọi Đổng Từ: ‘’Tiểu Từ mau tới đây, kẹo đường mới nướng xong, em ăn thử xem!’’
Đổng Từ ngạc nhiên, cũng lâu rồi cô chưa ăn: ‘’Có cả chocolate nữa, sao anh lại mang mấy thứ này theo?’’
Tần Đông Châu đưa xâu kẹo nướng cho cô: ‘’Anh tự lái xe, dọc đường không có hàng quán nên mang theo ăn.’’
Đổng Từ nếm thử một miếng, viên kẹo caramel giòn tan, vỏ xốp, phần trong tan chảy, vị ngọt bùng nổ.
Tần Đông Châu nhích gần, cười hỏi cô: ‘’Có ngọt như hồi đó không?’’
Bùi Tứ Trăn cúp máy, vừa khéo thấy hai người họ cười nói, sắc mặt âm u thấy rõ.
Nhớ ngày bé, Đổng Từ hay qua nhà Bàn Đông ăn kẹo nướng: ‘’Giống y, ngon như chú làm vậy.’’
‘’Còn phải nói.’’
‘’Đúng rồi, ba anh vẫn khỏe chứ?’’
‘’Ông ấy khỏe, không thay đổi gì cả.’’
Để chứng minh lời mình nói, Tần Đông Châu vội lấy điện thoại: ‘’Em coi, đây là bức ảnh gần đây của ông ấy, vẫn giống trước đúng không?’’
Ba Tần Đông Châu là người Mỹ, tuy đã qua trung niên nhưng vóc người chỉ như mới đôi mươi. Trong hình, ông cầm bánh dỗ hai đứa nhỏ, nụ cười hiền từ, gần gũi hòa đồng.’’
Chú ấy vẫn hệt như trong ký ức của cô, một bức ảnh tràn đầy ấm áp: ‘’Chú William vẫn đẹp trai như ngày nào.’’
‘’Anh cũng đẹp trai nè, đẹp trai nhờ gen trội của ba anh.’’
‘’Đúng rồi, em còn giữ ảnh lúc hai ta còn bé, để em cho anh…’’
Đáng tiếc Tần Đông Châu chưa kịp trau dồi tình cảm, chưa kịp khơi gợi hồi ức thì điện thoại chợt đổ chuông.
Tần Đông Châu bắt máy, đầu dây bên kia hớt hải hô: ‘’Anh là người phụ trách bên công tác hậu cần đúng không, mau tới trường quay ngay, bên đây đang cần thiết bị gấp, nếu anh không qua là có chuyện lớn đấy.’’
‘’Bây giờ sao?’’
“Đúng, bây giờ!”
Tần Đông Châu bực bội nhìn đồng hồ: ‘’Bây giờ là mấy giờ mà không cho người ta nghỉ ngơi, các người đúng là phiền phức.’’
Đổng Từ là người trong nghề nên biết đôi khi đoàn phim hay phát sinh sự cố: ‘’Mau đi đi, chắc có chuyện rồi.’’
Bùi Tứ Trăn nhíu mày: ‘’Phải đấy, không chừng người bên đoàn đang đợi anh.’’
Tần Đông Châu thấy mình không đi không được, anh ta nhìn lều bạt, chưa kịp lên tiếng thì Lý Khải Văn đã ra lệnh cho hai vệ sĩ.
‘’Yên tâm, cứ để chúng tôi dọn.’’
‘’Chờ đã, tôi đâu nói tôi muốn dọn, mai tôi sẽ quay lại đây…’’
Lý Khải Văn nghe Tần Đông Châu đòi ‘’mai quay lại’’, hành động còn lẹ hơn lúc chưa nghe.
Tần Đông Châu phản đối cũng vô dụng, đám vệ sĩ đồng tâm hiệp lực ‘bứng’ lều bạt, dọn tất tần tật các thứ lên xe việt dã.
Chỉ kém bước trói anh ta lại.
Đổng Từ trơ mắt nhìn người bạn trúc mã đi mất, đành không biết làm gì ngoài mắt nhìn bức ảnh, tay ăn kẹo đường.
Bức ảnh xưa cũ in bóng người đàn ông da trắng đứng nướng thịt cùng lũ trẻ, tay mỗi đứa cầm một cây kẹo đường. Lấp loáng đâu đó là hình ảnh cậu bé tóc vàng mũm mĩm kéo tay cô bé mặc váy trắng, miệng cậu toe toét, vui vẻ cười đùa.
‘’Đây là ai?’’
‘’Anh làm chồng kiểu gì mà đến vợ mình cũng không nhận ra?’’
Đổng Từ cười trừng anh, Bùi Tứ Trăn giơ tay ôm cô: ‘’Hồi đó em thích tên nhóc mập mạp này à?’’
‘’Đã nói còn bé thì làm gì biết thích với không thích?’’
‘’Tần Đông Châu nói em là mối tình đầu của hắn.’’
‘’Nói nhăng nói cuội.’’
Đổng Từ cười vang: ‘’Không có chuyện đó.’’
Bùi Tứ Trăn híp mắt: ‘’Vậy sao hắn ta lại nói em hứa sẽ lấy hắn?””
‘’Không phải như anh nghĩ.’’
‘’Ba hắn ta đâu?’’
‘’… Liên quan gì chú William?’’ Đổng Từ khó hiểu.
Bùi Tứ Trăn đường hoàng đáp: ‘’Vì mỗi lần em nhìn ông ấy, vẻ mặt em hơi lạ.’’
Đổng Từ: ‘’…’’
Sao năm đó cô lại tin tên đại thiếu gia này là đặc công chứ?
Đổng Từ dở khóc dở cười, cô cầm bánh quy kẹp thêm chút socola và marshmallow(2) kề ngay mép anh, hòng chặn miệng anh lại.
‘’Ngán.’’
‘’Không ngán, siêu ngọt.’’
Lâu lâu được bà xã hầu hạ, Bùi Tứ Trăn miễn cưỡng nếm thử một miếng.
‘’Ngọt không?’’
‘’Cũng được.’’
Bùi Tứ Trăn ậm ờ đáp, thay vì nói kẹo ngọt, thà nói Đổng Từ đút anh ăn nên chúng mới ngọt, ngọt thấu tim gan.
Đổng Từ cười híp mắt: ‘’Ngày em còn bé, chú William hay dắt bọn em đi chơi, nào là leo núi, dã ngoại, nướng kẹo. Hóa ra thế giới này vẫn sót lại một người ba tốt như chú William. Lắm lúc em luôn tự hỏi, nếu ông ấy là ba em thì tuổi thơ của em sẽ hạnh phúc biết bao.’’
Nói đến đây, Đổng Từ có phần thất vọng: ‘’Khi đó em luôn ước được như Bàn Đông, sau này Bàn Đông biết chuyện, anh ấy nói nếu em lấy anh ấy thì ba anh ấy sẽ là ba em…’’
Bùi Tứ Trăn sờ đầu Đổng Từ: ‘’Anh không có ba để em ước, nhưng anh có thể chăm sóc em, yêu thương em như cách mà một người ba chăm sóc, yêu thương con mình.’’
Vốn dĩ là câu tâm tình ấm áp, nhưng không hiểu sao lại đượm mùi ám muội.
Đổng Từ không kiểm soát được dòng suy nghĩ vẩn vơ trước xưng hô kích thích đó, cô đẩy anh: ‘’Cút đi, nghe như hai người loạn luân.’’
‘’Này là tự em nói.’’
‘’Ơ?’’
‘’Bảo bối, chỉ cần em muốn, cỡ nào anh cũng chiều.’’
Đổng Từ hớ người, Bùi Tứ Trăn càng ôm cô chặt hơn, kẹo đường rơi xuống đất, lớp đường dính trên môi bị cầm thú liếm sạch.
Lửa trại lất phất, màn đêm dăng dẳng.
Cùng lúc bên phía đoàn kịch, Tần Đông Châu lại bận sấp bận ngửa, thời gian ăn cơm còn không có, nói chi tới thăm Đổng Từ.
Vất vả lắm mới được ngơi tay, ai ngờ chưa gì đã quay sang chuyện khác, may mà có người báo tin tốt.
‘’Bên này coi như tạm ổn, hiện đoàn bên thành phố đang cần anh giúp, làm việc trong môi trường thành phố đỡ nhọc hơn môi trường núi non hiểm trở, ở khách sạn năm sao, lương bổng tăng gấp đôi, còn chờ gì mà không qua đó!’’
‘’Lương cao nhưng không có Đổng Từ.’’
‘’Ai nói không có, có chứ, tất nhiên là có!’’
Đối phương thấy Tần Đông Châu không tin liền lấy điện thoại click mở bản đồ: ‘’Anh xem, đâu đâu cũng có!’’
Tần Đông Châu nhìn màn hình, quả nhiên đâu cũng có Đổng Từ.… trên bảng quảng cáo.
Hạ đi thu đến, tiết trời không còn cái nắng chói chang giữa hè, rừng núi khoác lên mình màu áo mới, sắc xanh phủ khắp đất trời.
Đoàn phim bước vào giai đoạn chạy nước rút.
Lúc ấy bụng Đổng Từ đã nhô cao, thời điểm này nên hạn chế vận động mạnh, cần phải tốc chiến tốc thắng.
Đổng Từ là người có thâm niên trong nghề nên phần lớn các cảnh quay đều thuận lợi thông qua.
Tiến trình quay phim diễn ra suôn sẻ, không chỉ Đổng Từ suôn sẻ mà toàn bộ ekip đều suôn sẻ.
Có nhà đầu tư hỗ trợ, không chuyện gì là không giải quyết được.
Nhân viên công tác đồng loạt thở phào, vợ chồng nhà đầu tư cứ ân ái trước mặt bọn họ, ai mà ăn cẩu lương cho nổi.
Ngày đoàn phim công bố [Phong Vân Lục] đóng máy, Đổng Từ lập tức leo thẳng lên top hot search.
[Kết thúc 180 ngày quay, chắc bảo bảo cũng đã thành hình.]
Nhưng bức ảnh vừa được tung ra mới là sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng, trong tấm siêu âm Doppler bốn chiều, hai bé con ngồi đối diện nhau, trông vô cùng đáng yêu.
[Tôi đi chết đây, mang thai thiệt hả !]
[Sinh đôi, mạnh thật! Chúc mừng!]
[Mang thai vẫn miệt mài đóng phim, nữ thần nhà tôi lại liều mạng.]
[Hơn nữa còn quay ở vùng núi, tuy cảnh đẹp nhưng không bảo đảm an toàn, đủ gian khổ.]
[Diễn viên thực lực! Đáng được tôn trọng!]
[Theo một nguồn tin đáng tin cậy, lúc phim đi được nửa chặng đường thì Đổng Từ mang thai, cứ ngỡ bộ phim sắp bị đóng băng vô thời hạn, rất may điều đó đã không xảy ra.]
[Đứa bé là cháu đích tôn của nhà họ Bùi, ai dám mạo hiểm? Nghe nói Bùi đại thiếu là nhà đầu chính của bộ phim.]
[Không những đầu tư mà còn theo chăm sóc vợ mình, trời ơi tin được không?]
[Woc, thật hay giả ?]
[Thật, fan hâm mộ qua thăm còn chụp ảnh hai người nữa mà, có người nói bụng Đổng Từ mới mấy tháng thôi, cái gọi là ‘cưng vợ lên tận mây xanh’ chính là đây.]
[Nhìn lạnh lùng vậy mà cũng biết chăm vợ cơ á?]
[Chồng Đổng nữ thần chu đáo dã man, gặp người khác làm ba chắc áp lực lớn lắm]
[Tất nhiên, có nhà đầu tư theo dõi sát sao, lỡ sơ sẩy là cả đoàn ‘ăn hành’]
Ngoài những lời chúc phúc đến từ cư dân mạng, đông đảo các diễn viên trong đoàn [Phong Vân Lục] cùng hơn nửa giới giải trí đều gửi lời chúc mừng Đổng Từ.
Đáng tiếc sau thông báo này, thậm chí đến ngày hai bảo bối chào đời, các phương tiện truyền thông vẫn không moi được tấm hình nào từ vợ chồng Đổng nữ thần.
Hóa ra sau khi Đổng Từ kết thúc công tác, cô và Bùi Tứ Trăn phải về Mỹ gấp.
Bùi Tứ Trăn giấu kĩ tới mức ông cụ Bùi Kinh Thế chỉ mới biết cách đây vài ngày thông qua báo chí.
‘’Gan cháu lớn hơn ông tưởng, vợ mang thai đôi mà dám để vợ mình đóng phim, đã vậy còn cho con bé đóng cảnh nguy hiểm, đầu óc cháu bị watt hả..?(Watt (Oát) đơn vị đo công suất, ở đây ám chỉ đầu óc BTT bị giảm công suất, hay còn gọi là ngu nhất thời) ... Cái gì, xong hết rồi à? Vậy thì thế nào, lỡ gặp chuyện bất trắc có hối hận cũng không kịp!’’
‘’Không nói nhiều nữa, mau về Mỹ ngay, đội ngũ bác sĩ đang chờ tụi cháu đây này.’’
Bùi Kinh Thế tuổi già sức yếu, hiện đã về hưu, bình thường ông không can thiệp cuộc sống riêng của cháu nội và cháu dâu, nhưng giờ không thể tiếp tục ngó mắt làm lơ.
Nếu cứ ngó mắt làm lơ, sớm muộn gì nhà họ Bùi cũng bị báo chí soi mói, vì sự bình yên của gia tộc, ông buộc phải sử dụng biện pháp mạnh.
Bùi Kinh Thế không những răn dạy cháu nội mà còn ép vợ chồng họ về đây.
Đổng Từ cảm thấy tính cách của Bùi Tứ Trăn chịu ảnh hưởng rất lớn từ cách giáo dục của ông mình, hành xử không theo ý ai, sức không chế mạnh mẽ, chỉ cần là người mà anh nhìn trúng, thế nào cũng bị anh nhét dưới lớp cánh bảo vệ.
‘’Em cười gì?’’
Bùi Tứ Trăn thấy vợ mình cầm sách dưỡng thai cười khúc khích, không khỏi nhìn sang: ‘’Nội dung buồn cười?’’
Đổng Từ mỉm cười: ‘’Mỗi lần nhớ tới ông cụ là em lại trộm nghĩ, đợi sau này anh cỡ tuổi ông, chắc anh sẽ thành Bùi Kinh Thế thứ hai mất.’’
‘’Chờ anh già, hai đứa nhóc đã lớn hết rồi.’’
Bùi Tứ Trăn gối đầu lên đùi cô, nghe tiếng động trong bụng: ‘’Nhưng em yên tâm, không đời nào anh quản bọn nhóc như cách anh quản em.’’
‘’Anh cũng biết anh quản em?’’
‘’Em có thể quản ngược lại anh.’’
‘’Em quản anh làm gì?’’
‘’Xem có ai lăm le cướp chồng mình không.’’
Đổng Từ nhướn mày, bật cười ha hả: ‘’Phải phải, để em bí mật theo dõi coi còn ai lăm le cướp chồng em không?’’
Bùi Tứ Trăn tự tin đáp: ‘’Còn, còn rất nhiều.’’
Đổng Từ không ngạc nhiên chút nào, với điều kiện của vị đại thiếu gia này, ai mà không mơ mộng trèo cao, nhưng nghe cứ khó chịu.
Đổng Từ nổi cơn ghen, vội đẩy anh ra: ‘’Anh giỏi quá ha, đúng là không biết tự lượng sức, dám cho em đội nón xanh.’’
Giọng cô mất hứng.
Riêng Bùi Tứ Trăn lại cao hứng không thôi, lần đầu vợ ghen, mùi chua cũng hóa vị ngọt.
Bùi Tứ Trăn ôm Đổng Từ, phả hơi vào tai cô, âm giọng gợi cảm: ‘’Nếu em sợ thì lo giữ anh đi, chỉ nhìn một mình anh, không nhìn người khác, không chạy lung tung, theo dõi anh 24/24.’’
Đổng Từ bật cười: ‘’Ý anh kêu em mua dây thừng trói anh đúng không?’’
Bùi Tứ Trăn khẽ cắn tai cô: ‘’Chính xác!’’
‘’Vô lại.’’
Đổng Từ cười mắng, bé con trong bụng như muốn phản pháo, tay chân vờn quanh vị trí ba ba đang đặt, tức giận đạp đạp.
Bùi Tứ Trăn cảm nhận tiếng động của thai nhi: ‘’Bọn nhỏ đá anh?’’
‘’Phải.’’
‘’Sao mạnh vậy, đau không?’’
Bùi Tứ Trăn nhíu mày, đau lòng xoa bụng cô.
Đổng Từ lắc đầu, tuy cô nhát gan, sợ đau sợ bệnh, nhưng cái nhấc chân của bé con lại khiến cô hạnh phúc vô bờ.
Về nhà, ông nội giám sát, Palm Beach(Một quận thuộc tiểu bang Florida, Hoa Kỳ), ba điểm thẳng hàng gói gọn cuộc sống buồn tẻ suốt nửa năm qua.
Palm Beach là thiên đường nghỉ dưỡng của các ngôi nổi tiếng nước Mỹ, các gia tộc lánh đời và giới siêu giàu đều tề tựu về đây.
Họ thích sống ở những nơi ‘hoang dã’, phong cảnh đẹp và độ an ninh cao.
Đổng Từ và Bùi Tứ Trăn ‘đưa nhau đi trốn’, tháng ngày bình yên trôi nhanh như cơn gió cuốn, mới đây mà đã đến lễ Giáng Sinh, ngày sinh cận kề.
Việc cặp song sinh ra đời sớm hơn dự kiến đã làm trên dưới Bùi gia gà bay chó sủa.
Dù đã cho đội ngũ bác sĩ và y tá túc trực hàng tháng trời, nhưng khi thật sự nếm trải giây phút thiêng liêng ấy, Bùi Tứ Trăn vẫn sợ hãi tột cùng.
Lúc Đổng Từ sinh con, anh chỉ biết nắm chặt tay vợ mình.
Đáng ra Đổng Từ phải là người run nhất mới đúng, chẳng hiểu sao tay anh còn run hơn tay cô.
Nhưng khổ nổi tay Bùi Tứ Trăn càng run, Đổng Từ lại càng được tiếp thêm sức mạnh, một sức mạnh tinh thần to lớn đến từ chồng cô, tri kỷ của cô…
Đồng thời là người quan trọng nhất đời cô.
Cùng với tiếng khóc nỉ non, hai tay Bùi Tứ Trăn bất giác buông lỏng, nhưng nhìn trán Đổng Từ túa mồ hôi, tay anh lại nắm chặt.
Giọng Đổng Từ khô khốc: ‘’Nhìn con…’’
Bùi Tứ Trăn cúi đầu hôn trán Đổng Từ: ‘’Yên tâm, con chúng ta vẫn ổn.’’
Dứt lời liền nghe tiếng hai bảo bối khóc như sấm đánh, hệt như đang kháng nghị ba mẹ mình chỉ lo phát cẩu lương mà quên mất hai anh em họ.
Khóc một hồi mới được ba ba ôm tới.
Đổng Từ giơ tay sờ tóc bảo bảo, mắt nhìn gương mặt nhăn nheo như chuột con, tay kéo tã lót: ‘’Là con trai hết sao, em còn tưởng…’’
Hai anh em nghe mẹ mình quở giọng ghét bỏ, lại đua nhau gào khóc.
‘’Ui ui, sao con khóc.’’
Đổng Từ luống cuống tay chân, cũng may cô không cần làm gì bởi nơi này đã có ba hai bé và đội ngũ y tá giúp đỡ.
Tuy sinh non nhưng hai anh em vẫn hoạt bát khỏe mạnh.
Mỗi mẹ hai bé là mang tâm trạng suy sụp, mấy nay cứ tấm tắc tiếc nuối: ‘’Đành gác số váy công chúa qua một bên vậy.’’
Bùi Tứ Trăn dỗ cô: ‘’Không sao, em thích thì cứ để bọn nhỏ mặc.’’
Nếu không nhờ núm * giả, chắc hai anh em lại khóc rống.
Dù rất lấy làm tiếc nhưng Đổng Từ không có ý định vượt cạn lần hai, cô không đủ can đảm.
Thực tế ngay cả khi Đổng Từ đủ can đảm đi chăng nữa, Bùi Tứ Trăn cũng không bao giờ cho cô có cơ hội đó, khoảnh khắc nhìn cô oằn mình trong đau đớn, tim anh như muốn nổ tung.
Nền y học hiện đại vẫn chưa thể đảm bảo xác suất an toàn trong sinh nở là 100%
Bùi Tứ Trăn không muốn mang mạng sống vợ mình ra đặt cược.
Cuối cùng, Bùi Tứ Trăn đề nghị: ‘’Chờ hai đứa nhóc lớn hơn, chúng ta nhận con nuôi đi, em thích con gái thì nhận nuôi con gái.’’
Đổng Từ thở dài: ‘’Vậy em muốn nuôi hai ba đứa.’’
Bùi Tứ trăn cười đáp: ‘’Chỉ cần em thích, nuôi nguyên đội bóng còn được.’’
Đội bóng đá!
Một đội bóng đá nếu tính luôn cầu thủ dự bị sẽ ra tầm hai mươi người.
Đổng Từ khó xử, tức tối đấm vai anh: ‘’Thiên Tứ, em nói thật!’’
‘’Anh cũng nói thật.’’
Bùi Tứ Trăn vừa nắm tay cô, vừa ôm eo cô, mập mờ nói: ‘’Lẽ nào em không biết, tính anh xưa nay không thích nói giỡn.’’
Đổng Từ bị vây trong ánh mắt thâm thúy của đối phương…
Đương lúc bầu không khí đang ngày một nóng dần, tiếng khóc lại vang lên.
Lại vang lên!
Bùi Tứ Trăn vừa phóng đôi mắt hình viên đạn qua, bảo mẫu liền ôm hai anh em đi mất, tránh quấy rầy vợ chồng người ta ân ái…
Một thời gian dài sau khi lên chức bố, Bùi Tứ Trăn cảm thấy vô cùng hối hận, thế giới hai người bỗng chốc biến thành thế giới bốn người.
Bản thân anh không thích trẻ con, dù bên cạnh luôn có y tá hỗ trợ nhưng giữa có con và không có con là hai việc hoàn toàn khác nhau.
Hai cậu nhóc rất bám mẹ mình, đã vậy còn ồn ào hay khóc, khiến cuộc sống hạnh phúc của Bùi đại thiếu bị xáo trộn hoàn toàn.
Trong đó trách nhiệm lớn nhất là tập cho con thói quen ngay từ nhỏ.
Lúc nào nên bú sữa, lúc nào nên chơi, lúc nào nên ngủ, lúc nào nên gần mẹ, lúc nào nên chơi một mình…
Đổng Từ nhìn bản kế hoạch, hai mắt trợn to: ‘’Có sớm quá không?’’
Đương nhiên quá sớm, dù Bùi đại thiếu có khó ở đến đâu cũng đành hết cách với hai đứa nhóc, bảo mẫu sợ anh nhưng hai nhóc không sợ anh.
Bùi Tứ Trăn mà hung dữ thì thế nào cũng dính bãi mìn.
Bùi Tứ Trăn sống ngần ấy năm, ngoài Đổng Từ ra chắc không có người thứ hai dám ngang ngược trước mặt anh. Người làm cha nào đó bị cơn giận che mờ lí trí, định tháo tã sạch thay bằng tã ị hòng chơi khăm con mình, thực tế là anh làm vậy thật, chỉ tiếc vừa mới đưa tã ị tới gần, hai đứa nhóc lập tức khóc ré.
Lo người khác không biết hai nhóc đang chịu cảnh ‘ngược đãi sinh hóa’.
Đổng Từ và bảo bảo tâm linh tương thông, nghe tiếng khóc liền sốt sắng chạy lại.
Đổng Từ ôm bảo bảo lên: ‘’Sao hai đứa nhỏ khóc vậy?’’
Bùi Tứ Trăn thản nhiên ném ‘chứng cứ phạm tội’ vào thùng rác, xem như chưa từng có cuộc chia ly: ‘’Ai biết, thích khóc thì khóc thôi.’’
Như muốn phản đối lời ba mình, bảo bảo không được ôm xì hơi rõ to, nước mắt tuôn rơi.
Đổng Từ bất đắc dĩ: ‘’Thiên Tứ, hai đứa em ôm không xuể, còn anh lại đứng đó nhìn, sao không ôm đại bảo.’’
Nếu Bùi Tứ Trăn nhớ không lầm, tên nhóc đại bảo kia chính là thủ phạm nôn vào người anh nhiều nhất, giờ còn ra vẻ vô tội nữa hả, rốt cuộc ai mới là ba ai mới là con?
‘’Ôm đi, bộ thằng bé không phải con anh à?’’
Bùi Tứ Trăn buồn bực ôm đại bảo, ấy thế đại bảo vẫn chưa chịu yên, cứ nhoài người về phía mẹ mình: ‘’A a…’’
Cuối cùng, Bùi phu nhân bị hai đứa con trai chiếm mất.
Những chuỗi ngày không hồi kết.
Tự dưng Bùi Tứ Trăn kích động muốn nhét hai đứa nhóc này vào bụng.
Đợi bảo bảo tròn trăm ngày, Đổng Từ mới bay về nước, tuy người nhà họ Lý từng qua Mỹ thăm cháu, nhưng dù sao chỉ là người đại diện.
Lần này đưa hai bé về nước mới thật sự được coi là ra mắt họ hàng.
Người đầu tiên gặp mặt con họ không ai ngoài Từ Thanh Thanh và Diệp Cảnh Trình.
Vợ chồng hai người không báo nhau tiếng nào, mạnh ai nấy đi. Từ Thanh Thanh tới trước, không quên xách theo cả tá quà tặng.
Tuy không phải tiểu công chúa đáng yêu nhưng bé con non nớt kế thừa nhan sắc của cha mẹ, gương mặt thanh tú không phân biệt nam nữ.
Hừm, tóc nhiều đấy, có thể thắt bính được rồi.
Từ Thanh Thanh và Đổng Từ quay lại tuổi thơ chơi búp bê, cho hai nhóc mặc váy công chúa mà chẳng hề cắn rứt lương tâm.
Thậm chí còn mang vương miện, cầm gậy ngôi sao các kiểu.
Mặc chơi thì không sao nhưng đừng quên nhiếp ảnh gia thời trang nổi tiếng đang ở đây, Từ Thanh Thanh mà không chụp thì quá phí của giời.
Chụp xong tiện tay Đổng Từ gửi vài tấm.
Đổng Từ chán cảnh ‘thanh niên nghiêm túc’ nên lâu lâu cũng muốn làm ‘thanh niên hài hước’, cô đăng ảnh hai đứa nhỏ lên weibo, một tấm ‘tiểu công chúa’, một tấm ‘mỹ nhân ngư’: [Ai mới là chàng trai đáng yêu?]
[Tiểu công chúa chắc chắn là con trai, giống Bùi đại thiếu, hệt như một khuôn đúc ra!]
[Mỹ nhân ngư mới là con trai, mấy người nhìn mắt bé đi.]
[Tiểu công chúa!]
[Mỹ nhân ngư!]
Fans và cư dân mạng choảng nhau xem ai đúng ai sai, nào ngờ cả hai đứa đều là con trai.
Đáng thương cho hai vị tiểu thiếu gia, vừa lọt lòng đã vướn scandal giả gái.
Đổng Từ và Từ Thanh Thanh vui đến quên trời quên đất, đợi bảo mẫu bế hai bé xuống thay quần áo tắm rửa, Đổng Từ thấy Từ Thanh Thanh có vẻ không vui.
Một năm trôi qua, màu tóc bà lão biến mất, thay vào đó là mái tóc đen dài nguyên bản trông càng ngây thơ hơn trước, nhìn không kĩ còn tưởng cô là hoa khôi của một trường trung học nào đó. Từ Thanh Thanh mặc áo T-shirt quần Jean, chân mang giày đinh ngồi xếp bằng trên thảm xem ảnh.
Nhìn cô như vậy, rất khó để tin người con gái này là ‘’Diệp phu nhân’’ nổi tiếng gần xa.
Năm rồi Đổng Từ không ở trong nước nên chỉ biết Từ Thanh Thanh và Cảnh Trình ngầm đấu đá nhau, nói chung tin lá cải xoay quanh vợ chồng họ đủ để nuôi sống đám paparazzi và giới truyền thông.
Hình tượng ăn chơi của Diệp Cảnh Trình đã ăn sâu vào tâm trí mỗi người, riêng Từ Thanh Thanh luôn được cư dân mạng ủng hộ nhiệt tình.
Thế nhưng ở cái xã hội phụ quyền này (một hệ thống xã hội trong đó nam giới giữ vai trò là nhân vật quyền lực chủ yếu với tổ chức xã hội, đồng thời là nơi mà người cha có quyền lực đối với phụ nữ, trẻ em và tài sản. Từ này ngụ ý về một thể chế mà nam giới nắm quyền lực và phụ nữ phải chịu sự lệ thuộc) ... hiếm ai lại quan tâm vấn đề đòi quyền lợi cho phụ nữ, cụ thể là đòi quyền lợi cho Diệp phu nhân, các cư mạng vẫn thích hóng hớt ‘tin thời sự’ của vợ chồng họ hơn.
Người đi kẻ đến, vô cùng đặc sắc.
Đổng Từ bưng hai ly cà phê, đưa bạn thân một ly: ‘’Sao rồi, định ly hôn thật à?’’
Từ Thanh Thanh uống một hớp: ‘’Ừ.’’
‘’Ly hôn là cách tốt nhất, hai người đấu tới đây thôi, dù không can thiệp vào cuộc sống của nhau nhưng đôi khi vẫn khó tránh cãi vã, mà cậu lại không thích nhịn ai.’’
‘’Do anh ta ra tay trước, thái độ của mình rất nghiêm túc.’’
Từ Thanh Thanh nằm ườn trên ghế sô pha, không muốn nhắc những chuyện không vui trước đây: ‘’Ly hôn nhưng của hồi môn vẫn thuộc về mình, công ty người mẫu đã hoạt động trở lại, giờ ly hôn cũng đỡ lo chuyện tái hôn.’’
Đổng Từ khó hiểu: ‘’Nhà cậu đòi tái hôn?”
Nói đến đây, Từ Thanh Thanh mỉm cười trấn an: ‘’Không có, lúc biết tin mình chuẩn bị ly hôn, bọn họ không ai dám nói nửa chữ ‘không’. Thậm chí mời còn luật sư để mình mau chóng ly hôn, gia đình khuyên mình đừng tranh tài sản, thiếu bao nhiêu họ bù bấy nhiêu bởi nhà họ Từ không thể chấp nổi loại người như anh ta. Cậu biết không, khi ấy mặt bà mẹ kế mình xanh mét, thiếu điều muốn nuốt sống mình!’’
Đổng Từ chợt nhớ tin đồn nghe từ chỗ Lê Mẫn, cô buột miệng: ‘’Bình thường, chắc cậu chưa biết, nhờ cậu mà mấy cô thiên kim bây giờ kén chọn hơn trước, họ sợ vơ trúng hạng cặn bã như Diệp đại công tử nhà cậu.’’
Giới hào môn rất trọng sĩ diện, dù chồng ăn chơi nhưng hiếm có người vợ nào dám công khai trước báo chí.
Từ Thanh Thanh cười tươi rói: ‘’Ai nha, công nhận mình tạo nghiệp ghê!’’
Đổng Từ xì cười: ‘’Cô em gái quý hóa của cậu cũng đâu kém cạnh, trước mặt người nhà thì vờ ngoan hiền nhút nhát, sau lưng người nhà thì ăn chơi đàn đúm, bay lắc thâu đêm suốt sáng. Mình nghe nói nhà họ Từ giới thiệu cô em gái cho Diệp Cảnh Trình nhưng phút chót lại đổi qua cậu?’’
Từ Thanh Thanh vẫy tay: ‘’Tên Diệp Cảnh Trình kia mê tín, anh ta nói đối tượng coi mắt phải là người tuổi Thân, sinh nhật phải ngay tháng 5 anh ta mới đồng ý. Diệp Cảnh Trình biết em mình tuổi Dậu, thế là vỡ kế hoạch. Sau đó cha mình thấy mình tuổi Thân, sinh nhật vừa khéo ngay tháng 5, thế là bị người nhà đẩy ra hứng bão.’’
Đổng Từ líu lưỡi: ‘’Mê tín quá coi chừng mê tín hại, cậu xem, cậu đã thành trong công cuộc đàn áp anh ta.’’
Từ Thanh Thanh trừng mắt: ‘’Là mình đàn áp anh ta hay anh ta đàn áp mình, kết hôn với anh ta để anh ta thừa cơ đàn áp mình thì có, mới một năm mà da mặt mình nhăn nheo hết rồi này.’’
‘’Không nhăn, vẫn mịn.’’
‘’Nói quá.’’
Từ Thanh Thanh chỉ chỉ mắt mình, Đổng Từ ghé đầu nhìn theo: ‘’Được rồi, đừng khoe nữa, định hại mình lên máu sản hậu đúng không? Da mặt mịn màng còn than nhăn, thế mình được tính là gì?’’
Từ Thanh Thanh cười nhào tới: ‘’Cậu là nữ thần, dù già cũng là nữ thân, mình khác cậu, mình muốn trẻ mãi không già.’’
‘’Gien cậu tốt, thỏa sức trẻ mãi không già.’’
‘’Thôi thôi, cậu lại giễu mình giống học sinh tiểu học!’’
‘’Ha ha ha.’’
Đổng Từ và Thanh Thanh Thanh tám đến tận trưa, cơm nước xong, Từ Thanh Thanh bận việc nên về trước.
Đổng Từ tiễn cô ra cổng: ‘’Dạo trước cậu ra nước ngoài du lịch nên giờ phải tăng ca à?’’
Từ Thanh Thanh đáp: ‘’Cuối năm chán ở nhà đón Tết, khổ não lắm mới lấy lại tự do, không tự thưởng một chuyến thì quá có lỗi với bản thân.’’
Đổng Từ nở nụ cười bất đắc dĩ, thấy bạn thân lái xe đi, vừa định trở vào thì nghe tiếng kèn xe, có khách tới.
Ra là Diệp Cảnh Trình – anh chàng sở hữu làn da lúa mạch, sống mũi cao thẳng, gương mặt đẹp trai cùng nụ cười đậm chất ‘bad boy’.
Bạn có thể dễ dàng đoán được mức độ đào hoa của một người thông qua vẻ ngoài của anh ta.
Nhưng hình như gần đây Diệp Cảnh Trình phạm sao thái tuế thì phải, sắc mặt trông không được tốt, quần áo âm u chướng khí, y như đi dự đám tang.
Diệp Cảnh Trình thấy Đổng Từ, anh ta cất giọng chào: ‘’Đã lâu không gặp.’’
Đổng Từ cười nhạt: ‘’Cũng không hẳn gọi là lâu, hai tháng trước anh và Thanh Thanh mới đến Palm Beach thăm bảo bảo.’’
Diệp Cảnh Trình thất thần.
Đổng Từ vốn tưởng hai người vẫn còn chút hy vọng, nào ngờ mọi chuyện lại đi tới nước này, đứng trên cương vị của một người bạn, Đổng Từ cảm thấy bất bình thay bạn thân.
Nhưng giữa vợ chồng với nhau, rất khó để phân biệt ai đúng ai sai.
Vì lẽ đó, Đổng Từ vẫn giữ thái độ lịch sự, chờ Bùi Tứ Trăn ra liền nói: ‘’Hai người nói chuyện đi, em ngủ trưa.’’
Đợi Đổng Từ lên lầu, Diệp Cảnh Trình nhíu mày: ‘’Vợ cậu có vẻ ghét tôi, Thanh Thanh có kể xấu tôi không?’’
Bùi Tứ Trăn ôm hai đứa nhóc bằng một tay, tay còn lại dỗ bé bú: ‘’Cậu quan tâm nhiều làm gì, dù sao hai người cũng sắp ly hôn.’’
Vừa nhắc hai từ ly hôn, Diệp Cảnh Trình lập tức đen mặt, anh ta cải chính: ‘’Không có, tôi chưa ký tên, ai nói chúng tôi sắp ly hôn.’’
Bùi Tứ Trăn đáp: ‘’Vợ cậu.’’
Sắc mặt Diệp Cảnh Trình u ám, một dao trúng tim.
Bùi Tứ Trăn không quan tâm cậu ta nghĩ gì, cho nhóc nhỏ bú xong liền quay qua lo nhóc lớn, đúng chuẩn hình tượng người ba của năm, nhìn mà há hốc mồm. Đặc biệt là Diệp Cảnh Trình, người chưa bao giờ thấy bạn mình ân cần chăm sóc ai.
Diệp Cảnh Trình hết nhẫn lại nhịn, nhịn tới khi không nhịn nổi nữa: ‘’Chuyện con cái đâu tới phiên anh lo, nhà mướn bảo mẫu làm gì?’’
Bùi Tứ Trăn liếc xéo anh ta: ‘’Cậu không biết thì đừng nói bậy, cái này gọi là vun đắp tình cảm, phải vun đắp mới có tình cảm, có tình cảm mới có nền tảng giáo dục bọn nhỏ. Giờ cực khổ, sau…’’
Tâm trạng Diệp Cảnh Trình đang nát, không rảnh nghe Bùi Tứ Trăn tính chuyện dạy dỗ con cái, rõ ràng Bùi Tứ Trăn chỉ muốn khoe khoang, không sai, là khoe khoang.
‘’Cậu đang khoe mình có vợ con đầy đủ sao?’’
Bùi Tứ Trăn im lặng nhìn người đàn ông ngồi thừ trên ghế sô pha, không nỡ xát muối vết thương: ‘’Vậy cậu biết mình sai ở đâu chưa?’’
Diệp Cảnh Trình ngẩng đầu, tròng mắt vằn vện tơ máu.
Bùi Tứ Trăn mím môi: ‘’Nếu cậu không buông được thì đừng vội bỏ cuộc, bản thân cậu đâu phải con nít ba tuổi, đừng hành xử như kẻ không có đầu óc.’’
Diệp Cảnh Trình hít sâu một hơi, cắn răng nói: ‘’Chuyện này không thể trách tôi, có trách thì cô ấy cố ý chọc giận tôi, ngày đầu còn hòa nhã, sang hôm sau liền dẫn tiểu thịt tươi đi du lịch. Mẹ nó, tên kia mới mười tám tuổi đã dám chạy tới chỗ tôi nói tôi không thể mang lại hạnh phúc cho Thanh Thanh, còn bảo tôi đừng làm lỡ thanh xuân của Thanh Thanh, rồi gì mà cậu ta sẽ thay tôi chăm sóc cô ấy… Lúc đó tôi chỉ muốn đập cậu ta một trận.
Bùi Tứ Trăn hiểu cảm giác của Diệp Cảnh Trình, vỗ vai an ủi: ‘’Lấy dao đâm chết cậu ta.’’
Diệp Cảnh Trình rút điếu thuốc, buồn bực nói: ‘’Đừng nói đâm cậu ta, dù nhiều ‘cậu ta’ hơn nữa tôi vẫn thừa sức đâm chết từng người một.’’
Bùi Tứ Trăn giơ tay dập tàn thuốc: ‘’Đừng hút thuốc, vợ và con tôi đang ở đây.’’
Sao cứ hở tí là nhắc ‘vợ con’ thế nhỉ, định kháy anh ta không có ‘vợ con’ à?
Diệp Cảnh Trình tức điên: ‘’Đồ mất nhân tính, đồ có vợ quên anh em, dù tôi có nhảy lầu cậu cũng không cho tôi hút đúng không?’’
Bùi Tứ Trăn cười nhìn anh ta: ‘’Vậy nhảy đi, có điều nơi này mới lầu ba, nhảy cũng chẳng giải quyết được vấn đề.’’
Diệp Cảnh Trình ném hộp thuốc lá qua một xó: ‘’Đồ ác độc!’’
Tiểu bảo bị dọa hết hồn, chu miệng khóc lớn, đại bảo không chịu yếu thế, tiếng khóc vang vọng khắp phòng.
Diệp Cảnh Trình nghe như ma âm(Âm thanh ma quỷ) xuyên qua não.
Bùi Tứ Trăn tập mãi thành quen, vừa dỗ con trai vừa dạy Diệp Cảnh Trình 101 chiêu theo đuổi vợ: ‘’Nếu cậu cứng rắn ngay từ ngày đầu thì mọi chuyện đã không ra nông nỗi như hôm nay. Không cần biết ai cướp của cậu, quan trọng là cậu có bản lĩnh đoạt lại hay không.’’
Không người đàn ông nào chấp nhận được chuyện bản thân anh ta không đủ bản lĩnh, huống chi còn liên quan đến vợ mình.
Lại nói, Từ Thanh Thanh vốn là vợ hợp pháp của anh ta.
Nên gọi là của về chủ cũ.
Thấy Diệp Cảnh Trình đắn đo, Bùi Tứ Trăn gợi ý: ‘’Đúng rồi, trước khi cậu tới, vợ cậu cũng mới tới đây.’’
Diệp Cảnh Trình sững sốt: ‘’Lúc nào, cô ấy về rồi sao?’’
Bùi Tứ Trăn nhìn đồng hồ: ‘’Về hồi trưa, giờ đuổi theo chắc còn kịp.’’
Diệp Cảnh Trình đứng phắt dậy.
Bùi Tứ Trăn nhìn anh ta, Diệp Cảnh Trình thấy mình phản ứng hơi quá, lại ngồi phịch xuống ghế: ‘’Tại sao tôi phải đuổi theo trong khi tôi không hề có lỗi trong chuyện này, rốt cuộc anh có coi tôi là anh em không vậy, cứ thích chà đạp lòng tự tôn của tôi.’’
Bùi Tứ Trăn nhíu mày: ‘’Không đuổi theo?’’
‘’Không đuổi?’’
Diệp Cảnh Trình khoanh tay ngồi bất động như núi, giằng co hai phút, mông lại nhốn nháo không yên.
‘’Ồ, tùy cậu.’’
Bùi Tứ Trăn bình thản ôm hai đứa nhóc, miệng hát ru dù giọng hát dở tệ.
Diệp Cảnh Trình cảm tưởng mình sắp ù tai tới nơi.
Tim đập ì xèo.
Qua một phút, Diệp Cảnh Trình đứng dậy, Bùi Tứ Trăn nhìn anh ta: ‘’Mới nói không đuổi theo mà?”
Diệp Cảnh Trình hừ lạnh: ‘’Ai nói tôi muốn đuổi theo, tôi về công ty giải quyết công việc, không phiền cậu nữa.’’
Diệp Cảnh Trình ung dung lấy áo khoác, từ tốn mặc vào, sau đó xoay người đi.
Vài bước đầu còn nhàn nhã, qua bước sau bắt đầu nhanh dần, nếu không muốn nói là chạy vội ra ngoài.
Chốc lát sau, tiếng giẫm chân ga vang vọng dưới hầm xe.
Đổng Từ bị tiếng xe ồn ào dưới lầu đánh thức, nhưng khi biết thủ phạm là Diệp Cảnh Trình, biết anh ta đuổi theo Từ Thanh Thanh, Đổng Từ lại càng ngạc nhiên hơn.
Cô nhìn Bùi Tứ Trăn: ‘’Nghe nói bọn họ ly hôn rồi mà?’’
Bùi Tứ Trăn đặt hai cậu nhóc vào nôi, vừa đẩy vừa nói: ‘’Ly hôn không phải chuyện cá nhân, dù sao cũng phải cho người ta cơ hội giải thích.’’
Đổng Từ phản đối: ‘’Mấy triệu cư dân mạng thấy anh ta suốt ngày trái ôm phải ấp, còn gì để giải thích?’’
‘’Thấy tận mắt nhưng chưa chắc đã là sự thật.’’
‘’Sự thật hay không không quan trọng, quan trọng là cuộc hôn nhân này luôn khiến cả hai cảm thấy tù túng, ly hôn coi như giải thoát.’’
Quan điểm của cô khiến Bùi Tứ Trăn nhíu mày.
Đổng Từ bước tới ấn nút nôi tự động, cười nhìn chồng mình: ‘’Anh coi anh kìa, không biết động não gì hết, chút chuyện nhỏ đâu cần anh động tay.’’
Bùi Tứ Trăn ôm eo Đổng Từ, thô bạo siết cô, ánh mắt sâu thẳm: ‘’Nên nếu em không hạnh phúc, em sẽ tìm cách ly hôn?’’
Đổng Từ trừng mắt: ‘’Em nói Từ Thanh Thanh, anh lái đi đâu vậy?‘’
Bùi Tứ Trăn phớt lờ câu trả lời của cô: ‘’Hôn nhân được coi là mối quan hệ thiêng liêng, đã kết hôn thì phải chấp nhận sống đến bạc đầu răng long, đừng hở chút là phủi bỏ trách nhiệm.’’
Đổng Từ nín cười: ‘’Rốt cuộc anh đang nói em hay nói bọn họ?’’
Bùi Tứ Trăn híp mắt: ‘’Như nhau.’’
Đổng Từ câu cổ anh: ‘’Khác chứ, chúng ta là một đôi trời sinh.’’
Bùi Tứ Trăn cười cười: ‘’Cộng đồng mạng cũng bảo người hai họ là một đôi trời sinh.’’
‘’Hai người họ không rảnh hóng chuyện.’’
‘’Ánh mắt quần chúng sáng như sao.’’
Đổng Từ cãi không lại vị đại thiếu này, lắc đầu đẩy anh: ‘’Dù anh có nó gì thì sự thật vẫn là sự thật.’’
Bùi Tứ Trăn kéo ngược tay cô: ‘’Chắc chưa, dám cược với anh không?’’
Đổng Từ ngạc nhiên: ‘’Cược?’’
Bùi Tứ Trăn ôm cô: ‘’Em chỉ cần cho biết: dám hay không dám!’’
Đổng Từ khó hiểu: ‘’Nhưng cược gì mới được?’’
Bùi Tứ Trăn gối đầu lên gáy cô: ‘’Cược xem bọn họ có xóa tan hiềm khích lúc trước, đổi ý không ly hôn.’’
‘’Anh cá bọn họ sẽ tái hợp?’’
‘’Phải.’’
Hai mắt Đổng Từ tỏa sáng, không hiểu vì đâu mà Bùi Tứ Trăn lại tự tin như vậy: ‘’Đừng trách em không nhắc nhở anh, Từ Thanh Thanh là người có chính kiến.’’
Bùi Tứ Trăn vò tóc cô: ‘’Anh biết, vật dĩ quần phân(Trích trong câu ‘Phương dĩ loại tụ, vật dĩ quần phân’, câu này đồng nghĩa với câu ngưu tầm ngưu mã tầm mã), cả hai đều tàn nhẫn như nhau.’’
‘’Lại kéo em vào.’’
Đổng Từ oan ức, cố ý chuyển đề tài: ‘’Muốn cược đúng không, em cược bọn họ ly hôn, đúng rồi, tiệc đặt cược là gì?’’
Bùi Tứ Trăn vuốt ve má cô, cười nhẹ: ‘’Nếu anh thua, mặc em xử lý. Nếu em thua, chỉ cần công khai bày tỏ tình cảm với chồng mình rằng: tôi sẽ yêu anh ấy đến hết đời, mãi mãi là vợ anh ấy, an phận làm Bùi phu nhân.’’
Đổng Từ phì cười: ‘’Câu này đâu cần công khai.’’
Bùi Tứ Trăn nhướn mày: ‘’Sao nào, không dám?’’
‘’Chậc, tại em lo cho anh thôi, nếu anh thua, em cũng muốn anh bày tỏ tình cảm nơi công cộng.’’
‘’Thành giao.’’
Bùi Tứ Trăn đồng ý ngay tắp lự.
‘’Stop stop.’’
Đổng Từ véo anh: ‘’Anh đường đường là Bùi đại thiếu lạnh lùng kiêu ngạo, nếu đứng tỏ tình trước mặt bàn dân thiên hạ chắc hình tượng sụp đổ mất.’’
Bùi Tứ Trăn cắn tai cô: ‘’Anh sẽ thắng.’’
Đổng Từ không màng thái độ tự tin của ai kia, có thể anh là người hiểu Diệp Cảnh Trình nhất nhưng anh hoàn toàn không biết gì về Từ Thanh Thanh. Đổng Từ và Từ Thanh Thanh chơi chung từ tấm bé nên phần nào hiểu tính bạn mình, Từ Thanh Thanh không phải dạng phụ nữ dễ xiêu lòng trước vài ba câu sáo rỗng.
Hai tuần sau, Từ Thanh Thanh dự tiệc sinh nhật trên chính chiếc du thuyền của mình.
Nhóm bạn thân đã tổ chức buổi sinh nhật này cho cô, trong đó có Đổng Từ, du thuyền hạng sang đầy ắp trai xinh gái đẹp, bầu không khí náo nhiệt, hoạt động đa dạng.
Thay vì gặp Diệp Cảnh Trình trong buổi tiệc, Đổng Từ lại gặp cậu chàng to con đẹp mã, cậu ta cầm hoa tươi và nhẫn kim cương cầu hôn Thanh Thanh: ‘’Đồng ý đi Thanh Thanh, anh tin mình đủ khả năng mang lại hạnh phúc cho em.’’
Trong tiếng bàn tán sôi nổi, Đổng Từ chẳng hiểu gì cả.
‘’Giỡn ư? Cậu ta còn chưa thành niên đâu đấy?’’
‘’Thành niên hay chưa thì chưa biết, đủ tuổi kết hôn thì biết rồi.’’
‘’Ha ha ha, thế thì đã sao, chỉ cần yêu nhau thật lòng, tuổi tác không thành vấn đề!’’
‘’Cậu nói chí phải, so với đám công tử nhà giàu, cậu nhóc này vẫn đáng tin hơn.’’
Thấy Đổng Từ mù mịt, bạn bè xung quanh vội giải thích: ‘’Từ bảo bối chưa biết gì ư, vì theo đuổi Thanh Thanh mà cậu ta suýt bị ông nội đánh gãy chân, còn nói thà không làm ca sĩ chứ nhất quyết phải cưới Thanh Thanh.’’
Tuy Đổng Từ từng nghe kể nhưng không ngờ lại là thật, mà cũng tốt, tiện thể quay clip gửi Bùi Tứ Trăn coi mới được.
Khi ấy Bùi Tứ Trăn vừa kết thúc cuộc họp, đang pha sữa cho đại bảo và tiểu bảo.
Nói thật, chuyện ông chủ bế con đi làm đã đủ khủng bố.
Nhưng do thường ngày ông chủ mặt lạnh khó gần nên không ai dám lắm miệng, đến thư ký còn kiêm luôn chức chuẩn bị nôi và đồ chơi cho trẻ.
Tất cả mọi người đều nghĩ ông chủ yêu thương con cái, chỉ có bảo mẫu của hai vị tiểu thiếu gia là biết cha hai cậu mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. (Là một loại rối loạn lo âu, trong đó có suy nghĩ và lo sợ không hợp lý (ám ảnh) dẫn đến tham gia vào các hành vi lặp đi lặp lại)
Như thể một ngày không trông hai bé thì chứng rối loạn sẽ càng nặng hơn.
Và trên hết là không muốn cuộc sống hôn nhân bị ảnh hưởng.
Bùi Tứ Trăn cho hai bé bú xong liền giao hai bé cho bảo mẫu, sau đó cúi đầu nhìn tin vợ mình vừa gửi, khóe môi khẽ nhếch.
Đổng Từ: [Xem clip chưa, Thanh Thanh nói để cậu ấy suy nghĩ, thân ái, anh thua rồi.]
Bùi Tứ Trăn: [Đừng vội mừng.]
Đổng Từ: [Vịt chết cậy miệng, anh mau khuyên Diệp Cảnh Trình buông tay tìm mùa xuân mới đi, mỉm cười.]
Bùi Tứ Trăn: [Không vội.]
Như chợt nhớ gì đó, lập tức gọi Diệp Cảnh Trình: ‘’Cậu có biết hôm nay là sinh nhật vợ cậu không?’’
Đâu bên kia ồn ào, Diệp Cảnh Trình vừa nói ‘’Dời bóng qua bên trái, qua chút.’’ vừa tiếp điện thoại: ‘’Đương nhiên tôi biết hôm nay là sinh nhật vợ tôi.’’
‘’Đang làm gì?’’
‘’Chuẩn bị tiệc sinh nhật bất ngờ cho cô ấy.’’
Diệp Cảnh Trình đắc chí: ‘’Có nói chắc cậu cũng không hiểu, phụ nữ ai mà chẳng thích lãng mạn, đừng trách người anh em tôi không nhắc nhở cậu, học hai chiêu được lợi vô cùng.’’
‘’Cậu lãng mạn nhưng vợ cậu vẫn chạy.’’
‘’Này! Làm ơn ngưng đả kích, nói nữa tôi trở mặt thật đấy, à quên, cậu gọi tôi chi?’’
Bùi Tứ Trăn thờ ơ đáp: ‘’Không có gì, định nói cậu biết, đã có người đàn ông khác cho vợ cậu bất ngờ.’’
Diệp Cảnh Trình tái mặt: ‘’Đàn ông khác? Ai?’’
‘’Tự coi.’’
Diệp Cảnh Trình ngơ ngẩn, điện thoại rung lên, là clip tiệc tùng, màn hình rải đầy hoa hồng.
Trong biển hoa, chàng trai trẻ quỳ trên đất, tay cầm nhẫn cầu hôn vợ anh ta, nói khoác mà không biết ngượng.
‘’Đồng ý đi Thanh Thanh, anh tin mình đủ khả năng mang lại hạnh phúc cho em.’’
Diệp Cảnh Trình nổi đóa, giơ tay đẩy đổ đồ đạc, nhân viên trang trí bị dọa chết khiếp, không ai dám thở mạnh.
Nhưng âm thanh trong clip mới là thứ làm người ta sôi máu, tất cả bọn họ đều hô ‘’Đồng ý đi!’’ ‘’Đồng ý đi!’’ ‘’Đồng ý đi’’
Rốt cuộc bọn họ còn đạo đức không?
Thà phá mười tòa miếu chứ đừng phá mối hôn nhân, đào tường nhà người khác chắc chắn sẽ bị báo ứng!
Tim Diệp Cảnh Trình đau nhói, đã đến nước này, anh ta không thể nhịn được nữa, vơ vội áo khoác chạy ra ngoài, mất tung mất dạng.
Nếu chậm một bước, vợ anh ta sẽ vỗ cánh bay mất.
Đổng Từ không nán lâu vì lần nào Từ Thanh Thanh tổ chức tiệc tùng cũng kéo tới tận khuya, có khi qua tới rạng sáng hôm sau.
Giờ cô đã lập gia đình, không thể sống buông thả như trước.
Đổng Từ rời tiệc giữa chừng, cô còn phải về nhà ôm chồng ôm con, tận hưởng bầu không khí gia đình.
Bên đây im lìm, bên kia ‘loạn lạc’.
Ngày kế, Đổng Từ lướt weibo coi bài bạn bè đăng, giữa muôn vàn bức ảnh tiệc tùng bay nhảy lại có tấm lọt sổ: [Cuộc đánh ghen lịch sử.]
Diệp Cảnh Trình mặc áo sơ mi, chân lê dép khách sạn, xông thẳng tới chỗ tình địch, hai người nắm áo đấm nhau.
Bạn bè xung quanh biết chuyện liền chạy xem trò vui.
[Diệp thiếu vã mồ hôi, già rồi, không thắng nổi tiểu thịt tươi.]
[Không phải tiểu thịt tươi, người ta là cháu đích tôn của nhà họ Triệu, luận vai vế, Triệu bé bỏng còn phải gọi Diệp thiếu một tiếng chú]
[Cháu trai cướp thím ]
[Triệu Kim Liên: Nếu thiếm quan tâm, xin đừng bỏ bê đứa cháu này]
[Lão Diệp khốn nạn, chỉ cho anh ta phóng lửa, không cho vợ mình đốt đèn, khinh bỉ.]
[Bên kia cầu hôn, Diệp thiếu không có quyền can thiệp, ngày mai báo chí sẽ đăng tiêu đề [Sốc! Sau một đêm, từ người chồng quốc dân trở thành người chồng bị bỏ rơi]…]
Nhìn người người đua nhau bình luận, nhà nhà đua nhau trêu chọc, Đổng Từ sợ Thanh Thanh gặp chuyện, vội bấm số gọi.
Nhưng gọi nửa ngày vẫn không ai bắt máy.
Bùi Tứ Trăn thấy vợ mình lo lắng, bèn động viên cô: ‘’Hai người họ không phải con nít, ắt tự có cách giải quyết, em đừng bận tâm.’’
Đổng Từ lườm anh: ‘’Chắc chắn anh đã gửi đoạn video cho Diệp Cảnh Trình rồi xúi anh ta phá đám.’’
Bùi Tứ Trăn thản nhiên gãi chân tiểu bảo vừa ngủ, tiểu bảo giật mình khóc lớn, cắt ngang câu chất vấn của mẹ nó.
Bùi Tứ Trăn ra vẻ như mình là người ba tốt, tay ôm bảo bảo: ‘’Em kích động làm gì, bảo bảo thức rồi này.’’
Đổng Từ đuối lý, hết đường truy cứu chồng mình nên đổi qua gọi bạn thân, may mà lần này đổ chuông: ‘’Thanh Thanh?’’
Đầu dây nghe tiếng ồn ào: ‘’Từ bảo bối, chuyện gì?’’
‘’Tối qua cậu không sao chứ, thế nào rồi, có bị thương không?’’
Giọng Từ Thanh Thanh khàn khàn, trông như hai người khác nhau: ‘’Xây xát nhẹ, không nghiêm trọng lắm, đã đưa họ đi bệnh viện.’’
Đổng Từ thấy có gì đó không đúng: ‘’Cậu ở đâu, Diệp Cảnh Trình có làm khó cậu không?’’
‘’Mình không sao, đừng lo.’’
Dứt lời, Đổng Từ chợt nghe giọng nam quen thuộc: ‘’Mới sáng sớm ai gọi vậy?’’
Đổng Từ sét đánh: ‘’Diệp Cảnh trình ở chỗ cậu?’’
‘’Tối qua tay anh ta bị nứt xương, mình và anh ta ở bệnh viện…’’
‘’Chúa ơi, chính anh ta là người gây sự trước, giờ còn mặt dày bắt vợ cũ chăm sóc? Anh ta đâu thiếu người tới mức đó.’’
Đổng Từ khó bề tin được, chỉ lo bạn thân sa ngã: ‘’Có chuyện giành vợ mà cũng đánh không lại, đáng đời anh ta.’’
Từ Thanh Thanh vội thanh minh: ‘’Tay ta anh bị thương không phải do đánh nhau, lúc ấy bọn mình đấu khẩu ở bến tàu, mình lao ra đường ngay lúc có xe chạy tới, vì cứu mình nên anh ta mới bị thương. Mình không thể mặc kệ anh ta được…’’
Quả là cơ hội tốt để áp dụng chiêu anh hùng cứu mỹ nhân, chẳng trách Diệp Cảnh Trình thà bị nốc ao chứ nhất quyết không để lỡ cơ hội.
Vừa khéo đầu bên kia nghe tiếng Diệp Cảnh Trình làm nũng: ‘’Vợ ơi, tay anh đau quá, vợ yêu thổi giúp anh đi.’’
‘’Anh chờ chút.’’
‘’Ui da, đau muốn chết.’’
‘’Anh nằm yên… Ê… Ê… Buông tay!’’
Từ Thanh Thanh dỗ tên Diệp thiếu gia ba tuổi xong, lúng túng không biết nói gì: ‘’Hôm qua mình ở bệnh viện chăm sóc anh ta.’’
Đổng Từ vạch trần: ‘’Chăm tới độ khàn giọng?’’
Từ Thanh Thanh: ‘’…’’
Đổng Từ lắc đầu ngao ngán, biết thế nào bạn thân cũng bị tên thúi kia úp sọt, chỉ thương cho cậu nhóc nhà họ Triệu.
Gừng càng già càng cay!
Bùi Tứ Trăn hỏi cô: ‘’Sao rồi, anh nói đúng chứ.’’ Điệu bộ như đã biết chuyện này từ trước.
Đổng Từ nhướn mày: ‘’Em thật sự không hiểu, có loại phụ nữ nào mà Diệp Cảnh Trình chưa từng tiếp xúc, hà tất phải ăn vạ vợ cũ, có máu M(Nếu máu S được coi là thích gây đau đớn cho người khác thì máu M được coi là người thích bị ngược đãi) chăng?’’
Bùi Tứ Trăn không tỏ thái độ: ‘’Chắc chắn Diệp Cảnh Trình sẽ đeo bám tới cùng.’’
Đổng Từ cũng biết chuyện tình cảm không nên cưỡng cầu, mình không thích nhưng nhiều khi người ta lại thấy tình thú.
Đổng Từ linh cảm mình sắp thua.
Có điều trước khi Đổng Từ công khai bày tỏ tình cảm, Diệp Cảnh Trình lại trước cô một bước, thu hút làn sóng dư luận.
Phong lưu công tử đột nhiên đổi tính, dám đăng giấy cam kết trước mấy chục triệu fans và mấy trăm triệu cư dân mạng.
Ngoài Diệp phu nhân ra, Diệp Cảnh Trình thề không qua lại với bất kì người phụ nữ nào, nhờ cư dân mạng làm chứng, nếu phát hiện, thưởng nóng 100 ngàn tệ. (Hơn 300 triệu)
Bài thông báo của Diệp Cảnh Trình khiến cư dân mạng được phen cười bò, Đổng Từ cạn lời.
‘’Phải công nhận là anh ta rất biết cách lợi dụng sức mạnh quần chúng. Không biết giấy cam kết này dùng để ngăn anh ta tìm tiểu tam hay sợ vợ mình nuôi tiểu thịt tươi đây?””
Bùi Tứ Trăn không hứng thú, anh đang quan tâm chuyện khác: ‘’Nếu bọn họ tái hợp, em là người thua cuộc.’’
Đổng Từ trầm ngâm: ‘’Hay để em bắt chước Diệp Cảnh Trình viết giấy cam kết?”
‘’Ý kiến hay.’’
Đổng Từ bật cười, sà vào lòng anh.
Tuy không xảo trá bằng Diệp Cảnh Trình, nhưng trong chuyện công khai tình cảm, cô vẫn muốn làm cho phải lẽ.
Bùi Tứ Trăn không biết thực hư, chỉ lo theo dõi weibo Đổng Từ, chờ ngày cô thực hiện lời hứa.
Lại không ngờ phải chờ ròng rã nửa năm.
Nửa năm sau, tại lễ trao giải liên hoan phim, Đổng Từ ‘trả tiền đặt cược’.
Trước vô số ánh đèn truyền thông, Đổng Từ cầm cúp đứng trên sân khấu, khóe mắt tươi cười.
‘’… Cuối cùng, tôi muốn gởi lời cảm ơn chồng mình, người đã dạy tôi hiểu thế nào là yêu, người đã dạy tôi cách nhìn thấu cảm xúc nhân vật, đồng thời luôn dạy tôi những điều tốt đẹp nhất thế gian này.’’
Đổng Từ nhìn hàng ghế khán giả, ngay vị trí của người đàn ông đặc biệt.
Dù đứng cách nhau một quãng xa nhưng vẫn cảm được ánh mắt bất ngờ xen lẫn cưng chiều.
Mãi không đổi thay.
Tim Đổng Từ ngập tràn ấm áp, từng câu từng chữ xuất phát từ tận đáy lòng: " Cảm ơn cuộc đời đã cho em trở thành vợ anh, làm Bùi phu nhân của anh. Te quiero (Em yêu anh)"
Vốn tưởng rất khó để nói tiếng ‘Yêu’, nào hay lại thốt lên một cách dễ dàng đến vậy.
Lờ đi ánh đèn xa hoa, lờ đi ánh mắt bao người, thời khắc này, Đổng Từ chỉ nhìn một người duy nhất.
Người đã cho Đổng Từ can đảm gọi đó là ‘Yêu’, người đã dẫn cô ra khỏi bức tường kiên cố, cùng nhau hướng tới hạnh phúc.
Một hạnh phúc tròn vẹn khi có anh bên cạnh…