Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc - N.H.P.L

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc - N.H.P.L

Postby tuvi » 13 Jun 2023

Chương 645

Doãn Tư Dược kéo Mã Diễm ra đến tận cổng biệt thự thì bà ta giãy giụa rồi thẳng tay tát anh một cái. Doãn Tư Dược không né tránh, ngược lại đứng yên chịu trận.

Vệ Tử Ngọc chạy theo sau đúng lúc nhìn thấy cảnh này, ngỡ ngàng không nói được gì, sao trên đời lại có thể có người mẹ như vậy? Thật sự quá đáng!

Doãn Tư Dược chậm rãi quay đầu nhìn Mã Diễm, bình tĩnh nói: “Làm loạn đủ chưa?”

Mã Diễm hung hăng nhổ nước miếng rồi gằn giọng nói: “Tao làm loạn? Tao là mẹ ruột của mày! Mày lại không đứng về phía tao? Nếu không có tao đẻ ra mày thì mày có thể ăn sung mặc sướиɠ ở Doãn gia, ở biệt thự, đi siêu xe, còn lấy vợ đẹp? Giờ thì sao hả? Nịnh nọt được Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề rồi thì định từ mặt tao đúng không? Mày nằm mơ đi!”

Cuối cùng Doãn Tư Dược đã biết vì sao Mã Anh Anh lại trở thành sa đọa, lối nói chuyện chua ngoa chính là từ người mẹ này mà ra. Anh thật sự hối hận, đáng lẽ nên để em gái mình tránh xa Mã Diễm, nếu hai người họ không có liên hệ, không có tiếp xúc, có thể Mã Anh Anh đã không trở thành như bây giờ?

Người mẹ thế này, thật sự anh còn có thể cố gắng đến bao giờ?

Doãn Tư Dược cảm thấy vô cùng mệt mỏi, anh vừa ngước mắt lên lại nhìn thấy Vệ Tử Ngọc đứng đó không xa, đáy lòng nghẹn lại vì tức giận. Để vị hôn thê của mình chứng kiến cảnh này, tương lai liệu cô ấy sẽ nhìn anh như thế nào?

Cười nhạo? Khinh thường? Hay sẽ giả bộ ngoài trọng trong khinh?

Anh thật sự không muốn nghĩ đến!

Doãn Tư Dược thở dài một tiếng: “Mẹ, tôi hỏi mẹ lần cuối, mẹ thật sự muốn đi tìm Anh Anh?”

Mã Diễm ưỡn ngực nói: “Tao không có thua Anh Anh đâu! Mày đừng thấy tao có tuổi mà coi thường, mẹ mày vẫn còn rất xuân sắc!”

Doãn Tư Dược kiên nhẫn hỏi: “Vậy mẹ biết Anh Anh đang ở đâu không?”

“Ở đâu? Không phải là nơi có chỗ ở, có ăn mặc, có tiền còn có đàn ông sao?” Mã Diễm đắc ý nói: “Mày tưởng mày không nói thì tao không biết cách hỏi sao? Nuôi mày đúng là phí công mà! Giờ mày coi Cố Hề Hề còn hơn tao! Mày không giúp thì thôi, đừng cản đường tao hưởng thụ cuộc sống!”

Vệ Tử Ngọc nhịn không được tò mò, lên tiếng hỏi: “Vùng biển quốc tế là ở đâu? Là khu vực biển tiếp giáp giữa các quốc gia sao?”

Doãn Tư Dược vô ngữ, anh không biết nên giải thích thế nào về vùng biển quốc tế.

Mã Diễm không còn đủ kiên nhẫn, bà ta gào lên: “Tao mặc kệ, tao muốn đi! Mày không cản tao được đâu!”

“Me! Mẹ có thể thôi làm loạn được không? Mỗi tháng tôi đưa cho mẹ mười vạn là quá đủ cho mẹ sống cuộc sống sung túc!” Doãn Tư Dược tức giận nói: “Mẹ có thể sống yên cuộc đời của mẹ không? Mẹ muốn tái giá cứ tái giá, muốn sống độc thân thì cứ độc thân, muốn đi du lịch thì du lịch, muốn mở cửa hàng kinh doanh thì mở cửa hàng, tôi đều có thể đưa tiền cho mẹ! Mẹ có thể thôi làm loạn hay không? Nơi đó không phải nơi mẹ có thể muốn đến là đến! Chị dâu là người dễ tính có thể không chấp nhặt, nhưng điều đó không có nghĩa là anh hai sẽ bỏ qua như chị ấy. Bây giờ là hai người họ vì nể mặt tôi nên mới chưa làm gì mẹ, nhưng mẹ đừng được đà làm tới!”

Mã Diễm rống lên đáp lại: “Tái giá làm gì? Tao không cần lấy chồng, ở vậy có gì không tốt? Nhưng, không lấy chồng không có nghĩa là tao không cần đàn ông! Tao thích đàn ông trẻ khỏe cơ! Tao cũng không cần du lịch, không cần kinh doanh, tao chỉ muốn hưởng thụ, hưởng thụ! Mày cho tao mười vạn mà nghĩ là đủ? Tao đi đánh bài một bữa đã sạch tiền rồi! Tao không có ngu, vùng biển quốc tế làm gì có ai quản, thích đi thì cứ đi thôi!”

Doãn Tư Dược lúc này mới điềm tĩnh trở lại, có vẻ như Mã Diễm cũng nhận thức được vùng biển quốc tế là nơi nào.

“Mẹ thật sự chắc chắn? Không hối hận? Mẹ phải hiểu một khi đã đến nơi đó thì tôi không thể nào đưa mẹ trở về được!” Doãn Tư Dược trịnh trọng nói: “Đây là cơ hội cuối cùng để mẹ lựa chọn!”

Mã Diễm chắc nịch nói: “Không cần suy nghĩ! Giờ mày đưa tao năm trăm vạn đi, từ giờ tao sẽ không đòi tiền mày nữa!”

Doãn Tư Dược hung hăng vỗ trán, ánh mắt tức giận: “Được, được! Mẹ, đây là lựa chọn của mẹ, tôi hy vọng từ giờ đến cuối cuộc đời mẹ đừng bao giờ hối hận!”

“Hối hận cái gì mà hối hận? Có nơi hay ho như vậy mà không nói sớm cho tao biết?” Mã Diễm thản nhiên nói: “Mau đưa tiền cho tao đi, để tao còn đi nữa!”

Ngón tay Doãn Tư Dược khẽ run rẫy, anh đã quá mệt mỏi, không còn muốn nói lời khuyên ngăn nữa.

Doãn Tư Dược lấy xấp chi phiếu ra, ký xoát xoát liên tục vài tờ và xé đưa cho Mã Diễm: “Tình nghĩa mẹ con chúng ta đến đây là chấm hết. Con đường sau này, mẹ hãy tự lo cho mình!”

Nói xong câu đó, Doãn Tư Dược lập tức quay đầu bỏ đi, Vệ Tử Ngọc vội vàng chạy theo sau anh.

Mã Diễm hưng phấn hôn cái bẹp vào tờ chi phiếu, hoàn toàn không quan tâm đến đứa con trai đang rời khỏi.
Doãn Tư Dược chờ Vệ Tử Ngọc lên xe, yên lặng nhìn bóng dáng Mã Diễm qua kính chiếu hậu, hốc mắt anh hơi đỏ lên, hung hăng dẫm chân ga lái xe đi khỏi nơi này.

Trên thế giới này, anh còn lại ai bên cạnh mình? Vì sao tất cả đều…?

Doãn Tư Dược lái xe một cách vô thức, không có mục đích là đi đâu, Vệ Tử Ngọc ngồi ở ghế phụ mà không dám nói gì. Cô đã chứng kiến mọi chuyện của ngày hôm nay, cô có nên nói gì lúc này để an ủi anh không, nếu cô không làm gì thì liệu Doãn Tư Dược có chán ghét cô không, Cố Hề Hề có trách cô không, hay Doãn gia sẽ trừng phạt cô?

Nghĩ đến đây, Vệ Tử Ngọc liền quay đầu nhìn Doãn Tư Dược, nhưng thời điểm nhìn gương mặt anh thì cô không nói được gì nữa. Đôi mắt Doãn Tư Dược rưng rưng, anh đang cật lực khống chế bản thân để nước mắt không rơi xuống.
Bỗng dưng Doãn Tư Dược giẫm phanh lại, vô cảm nói: “Giờ em về đi, tôi không thể hẹn hò với em hôm nay.”

Vệ Tử Ngọc khẽ cắn môi: “Hay để em ở cạnh anh?”

“Không cần, tôi muốn yên tĩnh một mình.” Doãn Tư Dược nghiêng mặt nhìn ra cửa sổ bên ngoài, anh không muốn đối phương nhìn thấy vẻ mặt mình trong lúc này.

“Thôi được, có chuyện gì thì cứ gọi cho em bất cứ lúc nào. Hơn nữa…” Vệ Tử Ngọc ngập ngừng một chút, hít một hơi và nói tiếp: “Em sẽ không nói chuyện vừa rồi với bất kỳ ai. Hơn nữa, anh không làm sai gì cả. Dù anh quyết định thế nào thì em sẽ luôn ủng hộ anh.”

Doãn Tư Dược khẽ gật gầu đầu, không đáp lại.

Vệ Tử Ngọc thoáng thất vọng, chỉ đành đẩy cửa xe bước xuống.

Doãn Tư Dược đạp chân ga rời khỏi, để Vệ Tử Ngọc ở ga tàu điện ngầm. Anh không đi quá xa, chỉ quẹo vào một hẻm nhỏ gần đó, tắt máy dừng xe, tựa lưng vào ghế ngồi và để mặc cho nước mắt tuôn rơi.
Anh không thể khóc trước mặt người khác.

Anh là Doãn Tư Dược, là nhị thiếu Doãn gia, là đàn ông của Doãn gia!

Người ta thường nói đàn ông không biết khóc, thật ra đó chỉ là khi họ chưa đến tận cùng của sự đau khổ. Giờ đây Doãn Tư Dược chỉ có thể trốn ở một góc này, để không ai nhìn thấy anh, để anh có thể mặc sức khóc cho thoả bao nhiêu tủi hờn uất nhục nhiều năm qua.

Lời nói của Mã Diễm ngày hôm nay đã phá tan hy vọng ảo tưởng cuối cùng của anh. Anh tận lực chứng tỏ bản thân, nỗ lực biểu hiện thật tốt chỉ vì mong Doãn Tư Thần coi trọng anh, sẽ vì nể mặt anh mà bỏ qua cho Mã Diễm, anh chỉ vì muốn bảo vệ mẹ của mình.

Cuối cùng thì Mã Diễm đã làm gì?

Không đánh bài thì cũng là gây chuyện, rồi đi tìm đàn ông, bây giờ vì hưởng thụ những nɧu͙© ɖu͙© sân si dơ bẩn mà đòi đến vùng biển quốc tế!
Người như thế này không phải là mẹ anh! Tuyệt đối không phải!

Doãn Tư Dược cảm nhận được các ngón tay của mình đang run rẩy, không hiểu là vì tức giận hay tuyệt vọng? Có lẽ là cả hai…

Ting!

Một tiếng tin nhắn wechat vang lên, Doãn Tư Dược mơ hồ nhìn đến màn hình điện thoại bằng đôi mắt đẫm lệ, là tin nhắn của Cố Hề Hề.

“Cậu có sao không?”

Bốn chữ đơn giản đã khiến Doãn Tư Dược lần nữa oà khóc như đứa trẻ. Dường như định mệnh xui khiến, thời điểm anh bất lực tuyệt vọng nhất thì bóng dáng đó lại xuất hiện như một bó rơm cứu lấy mạng anh khỏi chết đuối giữa dòng đời nghiệt ngã, anh chỉ có thể nắm lấy thật chặt, quyết không buông tay, và bây giờ cũng như vậy.

Trên đời này thì đây chính là hơi ấm duy nhất còn sót lại, tựa như cô bé bán diêm, chỉ một que diêm ấm áp cũng đủ để anh chấp nhận trả giá bằng mạng sống.
Cố Hề Hề chờ thật lâu không thấy Doãn Tư Dược trả lời, liền nhắn thêm một tin: “Dù chuyện gì xảy ra, chúng ta vĩnh viễn là người một nhà.”

Tin nhắn thứ hai giống như một cú chuỳ đánh mạnh vào ngực trái Doãn Tư Dược, anh nắm chặt điện thoại trong tay, cả đời sẽ không bao giờ buông bỏ hơi ấm này!

“Tôi không sao.”

Doãn Tư Dược run lẩy bẩy bấm ba chữ, ba chữ này anh sẽ dùng chấp niệm cả cuộc đời của mình để hoàn thành. Tin nhắn vừa được gửi đi, Doãn Tư Dược cảm thấy toàn thân mình không còn chút sức lực.

Cố Hề Hề nhận được tin nhắn trả lời thì thở phào nhẹ nhõm, cô thật sự lo lắng Doãn Tư Dược trong cơn tức giận sẽ làm ra việc khiến anh hối hận. Dù thế nào thì Mã Diễm vẫn là mẹ ruột của anh, cô không hy vọng Doãn Tư Dược phải sống trong dằn vặt phần đời còn lại.
Về phần Mã Diễm, bà ta cầm được năm trăm vạn như mong muốn thì lập tức bị đưa đến vùng biển quốc tế, người đàn bà làm náo loạn cả Doãn gia chục năm qua cuối cùng đã biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt người Doãn gia.

Sau hôm đó Doãn Tư Dược trầm mặc vài ngày, anh không tìm đến Vệ Tử Ngọc. Mãi đến khi Cố Hề Hề nhắc nhở là hôn lễ sắp đến nên cần gửi thiệp mời cho Vệ Tử Ngọc thì anh mới chủ động liên hệ Vệ Tử Ngọc.

Thời điểm nhìn thấy Doãn Tư Dược sau nhiều ngày không gặp, Vệ Tử Ngọc cảm nhận được một sự thay đổi rất rõ ràng ở anh.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Re: Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc - N.H.P.L

Postby tuvi » 13 Jun 2023

Chương 646

Doãn Tư Dược của mấy ngày hôm trước giống như một thây ma vô định, còn Doãn Tư Dược của hiện tại lại ẩn chứa khí chất của Doãn Tư Thần, nhưng là của một Doãn Tư Thần trước khi gặp Cố Hề Hề. Một Doãn Tư Thần lạnh lùng, kiêu ngạo và cô độc.

Doãn Tư Thần hiện tại đã thay đổi bởi vì sự xuất hiện của Cố Hề Hề, con người cao ngạo trước kia nay đã ngoan ngoãn trở thành một ông chồng ấm áp.

Doãn Tư Dược hiện tại lại mang hơi hướng bước đi trên con đường trước đây của Doãn Tư Thần trong sự phát triển về tính cách. Vệ Tử Ngọc ngẫm nghĩ, có thể việc này liên quan đến chuyện của Mã Diễm ngày hôm đó.

Doãn Tư Dược luôn cư xử nho nhã lễ độ với Vệ Tử Ngọc, bất quá người đối diện lại không nhận thấy được bất kỳ cảm xúc gì trong ánh mắt của anh.

“Chị dâu nói tôi dẫn em đi thử lễ phục. Xin lỗi, thời gian qua tôi hơi bận nên giờ mới có thời gian đến đây.” Doãn Tư Dược mỉm cười nhìn Vệ Tử Ngọc: “Em thích lễ phục thiết kế hay lễ phục của thương hiệu nào? Thông thường Doãn gia đều bận lễ phục thiết kế, nhưng nếu em không thích thì…”

“Cái gì em cũng thích, chỉ cần là anh mua thì em sẽ thích.” Vệ Tử Ngọc bước đến nắm lấy tay Doãn Tư Dược.

Khoé miệng tươi cười của Doãn Tư Dược trong nháy mắt hơi cứng đờ. Anh cười gượng, rũ mắt nói: “Vậy sao? Vậy thì được, hôm nay chúng ta đi dạo trước xem vài bộ, nếu không thích thì có thể đặt thiết kế. Hôn lễ của anh hai và chị dâu chỉ còn vài ngày nữa là tổ chức, nếu không chuẩn bị sẽ không kịp…”

Vệ Tử Ngọc nghĩ rằng Doãn Tư Dược còn đang phiền não về việc của Mã Diễm, liền dịu dàng mỉm cười nói: “Vâng, vậy chúng ta đi dạo đi. Thời gian chỉ còn vài ngày nên chắc không kịp đặt thiết kế, em thấy các bộ lễ phục may sẵn cũng được.”

Doãn Tư Dược tiện tay ôm lấy vòng eo của Vệ Tử Ngọc, rồi nhân cơ hội rút tay anh ra khỏi tay Vệ Tử Ngọc: “Được, để tôi đưa em đi dạo. Hôm nay muốn mua gì cứ mua, chỉ cần em thích thì tôi sẽ mua.”

Vệ Tử Ngọc nở nụ cười, bất quá trong lòng cô cảm thấy không ổn, giác quan thứ sáu của phụ nữ mách bảo rằng Doãn Tư Dược rất lạ, mọi thứ anh làm, từng cử chỉ quan tâm dường như chỉ là… cho có lệ. Cô nghiêm túc quan sát Doãn Tư Dược rất nhiều lần, anh luôn lịch sự điềm đạm, duy trì khoảng cách thích hợp, mọi thứ có vẻ không có gì bất ổn. Chỉ là việc lịch sự quá mức này lại khiến người khác cảm thấy bất an.

Doãn Tư Dược làm như không có gì xảy ra, cười nói: “Thế nào? Em đang nghĩ gì mà thất thần vậy? Chúng ta mau đi thôi, không nên để ảnh hưởng chậm trễ hôn lễ của anh hai và chị dâu. Sau hôn lễ này, em chính thức được giới thiệu với người của Doãn gia, sau này chúng ta chính là người một nhà.”

“Ơ… vâng.” Vệ Tử Ngọc vội vàng tự trấn an bản thân, không nên nghĩ nhiều nữa.

Trong lúc Doãn Tư Dược và Vệ Tử Ngọc đi dạo phố thì Tưởng Dật Hải đã đến thăm Cố Hề Hề.

Cố Hề Hề thấy Tưởng Dật Hải thì liền mỉm cười: “Lâu rồi không gặp anh họ.”

Tưởng Dật Hải cẩn thận giao chậu hoa trong tay cho thím Trương, dặn dò vài câu rồi quay sang nói với Cố Hề Hề: “Là vì biết em bận, đúng lúc tôi cũng nhiều việc nên giờ mới đến đây. Hôn lễ của em và Tư Thần là việc trọng đại, tôi sao có thể không có mặt?”

Cố Hề Hề tủm tỉm cười: “Đúng vậy, anh họ sao lại không tới được?”

Tưởng Dật Hải và Cố Hề Hề bước vào phòng khách ngồi xuống, anh nhìn bụng của Cố Hề Hề, nhịn không được mà nói: “Tôi còn nhớ rõ khi mới biết nhau là em đang mang thai lần đầu, bây giờ đã có bé thứ hai, thời gian trôi mau thật.”

Cố Hề Hề cảm khái: “Đúng vậy, thật không ngờ thằng tiểu quỷ Ngự Hàm lại lớn nhanh đến vậy.”

Bỗng nhiên lúc này Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu chạy vọt vào từ bên ngoài, cả người lấm lem bùn đất khiến thím Trương giật mình kêu lên: “Các cậu làm gì vậy hả? Đã dặn đi theo canh chừng cho tiểu thiếu gia, sao lại thành thế này?”

Vệ sĩ dở cười dở khóc: “Chúng tôi chạy theo suốt, nhưng hai cậu ấy chạy nhanh quá, chúng tôi chưa kịp làm gì thì hai cậu ấy đã chạy mất!”

Cố Hề Hề nghe tiếng động liền đi ra cửa, trước mắt cô là Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu cả người đầy bùn đất như hai con khỉ con, cô nhịn không được mà hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Vệ sĩ giải thích: “Thiếu phu nhân, chúng tôi không cản được tiểu thiếu gia, hai cậu ấy cứ nằng nặc đòi nhảy vào hồ đào củ sen. Tuy rằng hồ được dọn vệ sinh thường xuyên nhưng vẫn có bùn đất, hai cậu ấy đào bới trong hồ nên mới thành ra như vậy.”

Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu giơ lên một khúc củ sen trắng, nói với Cố Hề Hề: “Mommy, cô giáo nói củ sen rất nhiều dinh dưỡng, chúng ta phải tẩm bổ cho em gái!”

Tẩm bổ… cho em gái?

Còn chưa sinh ra mà đã được quan tâm như vậy? Thiên vị thật!

Cố Hề Hề cố ý làm mặt ganh tỵ: “Hử? Cho em gái?”

Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu chớp chớp mắt, lập tức làm mặt thảo mai trả lời: “Là cho mommy ăn tẩm bổ trước, mommy ăn xong chừa chút xíu cho em gái trong bụng ăn!”

Mọi người trong phòng nghe xong đều bật cười.

“Được rồi được rồi, mau đi tắm rửa đi, hai đứa coi người ngợm dơ hết cả rồi kìa.” Cố Hề Hề vừa cười vừa nói với thím Trương: “Thím giúp tôi cho người tắm rửa kỹ cho hai đứa, lớp bùn này bám dai lắm.”

“Vâng, thiếu phu nhân.” Thím Trương cười ha hả, dắt theo Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu vào phòng tắm.

Cố Hề Hề quay lại phòng khách thì không thấy Tưởng Dật Hải, người hầu báo lại là Tưởng Dật Hải đã ghé nhà kính trồng hoa.

Quả nhiên là Tưởng Dật Hải, vẫn luôn yêu thích cây cảnh và hoa kiểng.

Cố Hề Hề chậm rãi bước vào nhà kính, nhìn thấy Tưởng Dật Hải đang ngồi xổm người, tay áo xắn lên ngay khuỷu tay, chăm chút cẩn thận cho một chậu hoa, đây là chậu hoa mà anh vừa mang đến khi nãy.

“Đây là chậu hoa anh tự trồng à?” Cố Hề Hề tò mò hỏi.

Tưởng Dật Hải thuận miệng trả lời: “Ừ. Mấy ngày vừa rồi tôi có quen biết một người rất thú vị của Vân gia, kiến thức của cô ấy về các loài hoa rất uyên bác, thậm chí còn hơn cả tôi.”

Cố Hề Hề lập tức cảm thấy thú vị: “Thật không? Là người của Vân gia? Sao em lại không biết?”

Tưởng Dật Hải cười, gật gật đầu: “Cô ấy tên Vân Mạc Dung, tôi chỉ là tình cờ gặp, cô ấy hiểu biết rất nhiều về hoa lan. Tôi không nghĩ trên đời này còn có người hiểu về hoa lan nhiều hơn cả tôi, trước đây có lẽ chỉ có Nặc Nặc là người duy nhất, không ngờ con cháu Vân gia còn có một người khác như vậy.”

Cố Hề Hề hiếu kỳ: “Khó tin thật! Tàng thư của Vân gia chỉ có con cháu dòng chính mới được phép bước vào. Kiến thức của cô ấy về hoa lan sao có thể vượt qua anh? Trừ phi là được học từ nhỏ và phải có thâm niên vài chục năm hành nghề nuôi hoa, nhưng theo cách kể của anh thì cô ấy còn rất trẻ.”

“Ừ, tuổi tác cô ấy có lẽ chỉ xấp xỉ em.” Tưởng Dật Hải gật gật đầu: “Chậu hoa này hôm nay tôi mang đến là do cô ấy gửi. Cô ấy nói tôi đem tặng cho em làm quà cưới.”

Cố Hề Hề càng khó hiểu…

Người của Vân gia? Còn gửi tặng hoa lan làm quà cưới?

Vì sao lại nhờ Tưởng Dật Hải gửi, mà không phải là Vân gia?

Lúc này Cố Hề Hề mới nhìn kỹ chậu hoa lan, quả thật là một chậu hoa rất đẹp, có thể thấy được người trồng hoa đã dùng rất nhiều tâm tư và công sức mới tạo ra một tuyệt tác thế này.

Ngón tay Cố Hề Hề nhẹ nhàng phớt qua lá cây của chậu hoa lan, nói: “Cô ấy thật là có lòng, nếu được thì anh giúp em mời cô ấy đến dự hôn lễ đi. Đã nhận món quà quý đến vậy thì không thể thất lễ được.”

“Được.” Tưởng Dật Hải tủm tỉm cười đáp lại.

Sau khi tiễn Tưởng Dật Hải ra về, Cố Hề Hề ngồi trên ghế mà ngây ngốc nhìn chậu hoa lan, nghĩ tới nghĩ lui, cô đành gọi điện thoại cho Vân lão gia: “Ba, con muốn hỏi thăm về một người. Vân gia chúng ta có ai tên Vân Mạc Dung sao?”

Vân lão gia ngẫm nghĩ một chút, trả lời: “Có một người như vậy thì phải, là con cháu dòng thứ của Vân gia, nhánh tách ra từ thời ông cố của ba. Sao tự nhiên con lại hỏi?”

Cố Hề Hề nhẹ nhàng nói: “Cô gái này đúng là không đơn giản, chỉ là con cháu dòng thứ nhưng lại có kiến thức về hoa rất uyên bác, hôm nay cô ấy còn nhờ Tưởng Dật Hải gửi tặng con một chậu hoa lan do cô ấy trồng, nói là làm quà cưới cho hôn lễ của con. Chậu cây này không có vấn đề gì cả, chỉ là để trồng được một chậu hoa lan như vậy thì rất hao tâm tổn sức, không những thời gian mà còn cả tiền bạc. Nếu là con cháu dòng thứ Vân gia thì có lẽ không phải gia đình giàu có, sao lại bỗng dưng tặng con món quà quý như vậy?”

Vân tiên sinh tò mò: “Nhờ Tưởng thiếu gia? Kỳ lạ thật, vì sao không phải là nhờ người của Vân gia như ba hoặc mẹ con?”

“Đúng vậy, đây cũng là điểm khiến con khó hiểu.” Cố Hề Hề đáp.

“Được, ba biết rồi, ba sẽ đi tìm hiểu thêm về người này. Hai ngày nữa thì ba mẹ sẽ đến, không trễ hôn lễ của con đâu.” Vân lão gia nói xong thì cúp máy, ông hiển nhiên muốn tra rõ về người tên Vân Mạc Dung này, chuyện này quả thật bất thường.

Tàng thư của Vân gia không hề để cho người ngoài bước vào, chỉ có con cháu dòng chính mang quyền thừa kế mới được phép đặt chân. Dù cho con cháu dòng thứ có tài giỏi bác học cỡ nào, cũng không thể đánh đồng với dòng chính. Mà theo những gì Cố Hề Hề kể, thì tài hoa của Vân Mạc Dung này có lẽ không thua gì Vân Nặc.

Sao có thể? Chẳng lẽ Vân gia lại để sót một nhân tài?

Nếu thật sự như vậy thì không thể để một người tài hoa như thế bị mai một được!

Thời gian thấm thoát trôi, chỉ còn hai ngày nữa là đến hôn lễ.

Tiểu Vương hí hửng nhìn danh sách: “Thiếu phu nhân, chị xem danh sách khách mời đã in ra rồi. Chị muốn kiểm tra lần nữa không? Tất cả khách mời đều là gia tộc quyền quý, có khi hoàng gia Anh kết hôn còn không long trọng bằng nữa ấy!”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Re: Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc - N.H.P.L

Postby tuvi » 13 Jun 2023

Chương 647

Cố Hề Hề để cuốn sách trong tay xuống, nhận danh sách từ Tiểu Vương và nhìn lướt qua vài lần, gật gật đầu nói: “Đúng là không ít danh nhân chính khách.”

Thế lực và mối quan hệ của Doãn gia chủ yếu ở nước ngoài, nên khách mời lần này đa số là các gia tộc và người có tầm ảnh hưởng ở nước ngoài. Vốn dĩ Doãn Tư Thần còn định tổ chức hôn lễ của hai người họ ở nước ngoài, chỉ là vì xót Cố Hề Hề mệt mỏi trong thời gian thai nghén nên anh đã chọn địa điểm tổ chức hôn lễ ở trong Trung Quốc.

“Được rồi, em cứ theo danh sách này mà sắp xếp bàn tiệc đi. Mọi thứ chuẩn bị xong rồi đúng không?” Cố Hề Hề đưa lại danh sách cho Tiểu Vương.

Tiểu Vương gật đầu: “Đúng vậy, ngoại trừ khuôn viên của đại trạch thì mấy căn biệt thự bên ngoài chúng ta đã mua lại và cho sửa chữa để có thêm không gian đãi khách, hiện tại đủ sức chứa cho hơn một ngàn người. Chủ tịch nói lần này khách mời đều là người có thân phận, không thể để họ ở khách sạn nên phải bố trí để họ nghỉ ngơi tại đại trạch.”

Cố Hề Hề gật gật đầu.

Tiểu Vương tiếp tục nói: “Mấy hôm nay anh họ lúc nào cũng bận vì việc này, anh ấy chịu trách nhiệm cho an ninh của hôn lễ, việc đảm bảo an toàn của các khách mời càng không thể qua loa.”

Cố Hề Hề lại gật đầu.

Tiểu Vương thở dài: “Định đơn giản mọi thứ thôi, giờ muốn đơn giản cũng không được.”

Cố Hề Hề nén cười nói: “Vậy hôn lễ của em thì tính thế nào? Chị nghe nói lúc em dẫn Tiểu A về nhà ra mắt thì gia đình em rất ưng ý cậu ấy?”

“Thiếu phu nhân, chị lại chọc em!” Tiểu Vương đỏ mặt kêu lên.

Cố Hề Hề cười cười: “Nói chị biết đi, em muốn tổ chức hôn lễ thế nào? Chỉ cần làm được, chị nhất định sẽ sắp xếp tốt nhất cho em!”

Tiểu Vương cầm lấy danh sách rồi bỏ chạy trối chết: “Em phải đi đưa danh sách cho chủ tịch coi!”

Nhìn bóng dáng bỏ trốn của Tiểu Vương mà Cố Hề Hề bật cười ha ha.

Thời gian này Cố Hề Hề chỉ cần nghỉ ngơi ăn ngủ là được, mọi chuyện đều đã có người khác chu toàn.

Một ngày trước hôn lễ, Mộc Nhược Na và Mặc Tử Huyên đã đến, cả ba cô dâu mới cùng ở cạnh nhau trong đêm độc thân cuối cùng.

À mà không chỉ mình họ, bởi lẽ ba chú rể mới cũng tổ chức đêm độc thân cuối cùng. Nếu người khác kỷ niệm đêm độc thân bằng cách đi bar hay gặp bạn gái cũ ôn kỷ niệm xưa thì ba người họ lại chụm đầu vào nhau, bàn bạc nghiên cứu xem làm sao để cưng chiều vợ, làm cho vợ vui vẻ.

Đúng vậy, mục tiêu của họ là làm vợ hạnh phúc, vì vợ không vui thì cuộc đời họ coi như tận thế!

Ngày hôn lễ, cả cô dâu hay chú rể đều vô cùng phấn chấn tinh thần.

Cố Hề Hề xoay người qua lại trước gương, vỗ vỗ cái bụng, nói: “Hình như tôi lại mập hơn nữa rồi, cái áo cưới bó sát vào người này!”

Mộc Nhược Na thở dài: “Ai kêu cậu ăn nhiều quá làm gì? Chỗ cần mập không mập, mập đúng cái bụng! Tôi sợ cậu sinh ra con heo đại vương, ăn nhiều quá thì ai nuôi nó nổi?”

“Có đến hai mẹ nuôi rồi, lo gì đói nữa?” Cố Hề Hề nhướng mày.

Mặc Tử Huyên và Mộc Nhược Na trợn tròn mắt: “Biết thế nào cũng nói vậy!”

Tiểu Vương từ bên ngoài bước vào: “Ba cô dâu mới thế nào rồi ạ? Sắp tới giờ lành rồi!”

“Xong, xong đây!” Ba người vội vàng trả lời: “Xong liền đây!”

Cả ba người mặc lễ phục bước ra, Cố Hề Hề ngồi trên chiếc xe đầu tiên, Mộc Nhược Na ngồi trên chiếc xe thứ hai, và Mặc Tử Huyên ngồi trên chiếc xe thứ ba. Cả đoàn xe chậm rãi tiến đến nơi cử hành hôn lễ.

Ba chú rể mới đã đứng thành một hàng, ngóng chờ mỏi mắt.

“Tới, tới rồi!” Tiểu A nhỏ giọng nhắc nhở: “Lát nữa phải bình tĩnh, hôm qua mọi người tập dượt nhiều lần lắm rồi, không sao đâu!”

Doãn Tư Thần, Cảnh Dung, Hirayama Jiro cùng trừng mắt liếc Tiểu A một cái… thôi xong, cảnh tối qua họ tập luyện cho hôn lễ đã bị phát hiện rồi…!

“Ừ, biết rồi!” Doãn Tư Thần nhẹ nhàng đằng hắng một tiếng, nói xong làm bộ như rất bình tĩnh, đứng yên tại chỗ nhìn ra bên ngoài.

Nhóm trợ lý thấy vậy chỉ biết nhếch môi nhịn cười.

Cố Hề Hề ngồi trong xe vô cùng hồi hộp khẩn trương, thật may hôm nay cô công chúa nhỏ trong bụng lại ngoan ngoãn không phá phách như mọi bữa. Tựa như cảm nhận được mẹ mình đang bồn chồn nên công chúa sẽ yên lặng để động viên mẹ vậy.

Đoàn xe của cô dâu dừng lại, Cố Hề Hề vừa xuống xe đã thấy Vân lão gia đứng đó trong bộ âu phục lịch lãm. Cô bước đến mỉm cười ngọt ngào, khoác tay Vân lão gia.

Mộc Nhược Na bước theo sau, tươi cười thoải mái, hiên ngang khoác tay giáo sư Mộc.

Mặc Tử Huyên nhẹ nhàng xuống xe, dáng đi thướt tha từ tốn, còn Mặc lão gia lại nôn nóng như lửa đốt, thiếu điều muốn đóng gói con gái gả đi cho nhanh thật nhanh.

Ba chú rể mới đứng trông mỏi mòn con mắt, bộ dáng quả thật khiến người khác phải buồn cười.

Từ xa xa, Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần cứ vậy ngóng nhìn lẫn nhau, khoảng cách giữa hai người rút ngắn từng chút từng chút một… Cố Hề Hề bỗng nở một nụ cười tinh nghịch nhìn về phía Doãn Tư Thần.

Đây là lần thứ hai họ tổ chức hôn lễ, ký ức về hôn lễ lần đầu vẫn còn phảng phất rõ ràng, chỉ là cảm giác giờ đây đã khác hoàn toàn.

Doãn Tư Thần giống như đoán được Cố Hề Hề nghĩ gì, anh mỉm cười nhìn cô với ánh mắt đầy áy náy. Hôn lễ lần đầu đã để lại cho cô một hồi ức không vui, bây giờ anh nhất định sẽ cho cô một hôn lễ hoàn hảo nhất!

Thời điểm Vân lão gia tiến đến đưa tay Cố Hề Hề cho Doãn Tư Thần, anh dịu dàng nắm lấy tay cô, xúc động nói: “Hôm nay em rất đẹp.”

Cố Hề Hề mỉm cười hạnh phúc, hai người cùng nhìn nhau và nắm tay bước đi.

Mộc Nhược Na sải bước đi, ánh mắt vô tình đảo qua một vòng hội trường hôn lễ và dừng lại khi thấy bóng hình quen thuộc.

Thượng Kha!

Quả nhiên anh đã trở về!

Giáo sư Mộc vỗ về mu bàn tay của Mộc Nhược Na, sau đó cô mới rời tầm mắt đi. Hôm nay là ngày cô kết hôn, chuyện quá khứ cứ để nó qua đi.

Hirayama Jiro đứng tại chỗ tủm tỉm cười trông ngóng cô dâu mới, không nhận cái nhìn của Thượng Kha đang hướng về mình, nếu cậu biết được chắc cũng phải giật mình bởi cái nhìn như thiêu đốt đó.

“Hirayama, Na Na giờ giao cho con.” Giáo sư Mộc cảm khái: “Sao mà có thêm con rể mà lại cảm giác như mình sắp có con dâu nhỉ?”
Mộc Nhược Na và Hirayama Jiro cùng nở nụ cười: “Cũng giống nhau thôi mà!”

Hirayama Jiro nói: “Ba, con sẽ không khiến ba thất vọng.”

“Tốt.” Giáo sư Mộc gật gật đầu, hốc mắt hoe hoe đỏ.

Mộc Nhược Na vui vẻ khoác tay Hirayama Jiro bước đi.

Mặc lão gia dẫn Mặc Tử Huyên tới, trao tay cô cho Cảnh Dung, nói: “Người cho con đây, nhớ phải báo cáo kết quả cuối ngày hôm nay.”

Mặc Tử Huyên dở cười dở khóc khi nghe câu này, cô chỉ chạy trốn đào hôn có một lần thôi mà, không cần phải dặn dò vậy đâu.

Cảnh Dung vui vẻ nắm tay Mặc Tử Huyên bước đi, có ba vợ bảo kê rồi sẽ không lo vợ bỏ chạy nữa.

Trong những người khách có mặt nơi này, có một cô gái diện mạo thanh tú, yên lặng đứng nhìn ba cặp đôi cùng nhau bước đi, bỗng nhiên đôi mắt cô lại ngấn lệ.

Tưởng Dật Hải đứng bên cạnh, ân cần đưa cho cô khăn giấy: “Vì sao lại khóc?”

“Tôi chỉ mừng cho cô ấy.” Cô gái trả lời: “Thật không dễ dàng! Cuối cùng cũng không phụ lòng…”

“Có vẻ như cô rất quan tâm cô ấy?” Ánh mắt Tưởng Dật Hải nhìn lướt qua Cố Hề Hề, sau đó quay lại nhìn cô gái:

“Vân tiểu thư, thứ lỗi mạo muội hỏi thẳng, cô và Cố Hề Hề rất thân thuộc sao?”

“Không, không có.” Cô gái hoảng loạn: “Tôi không quen cô ấy.”

Tưởng Dật Hải khẽ nhíu mày: “Vậy thì thật thú vị, tiểu thư Vân Mạc Dung, thư mời gửi cô là Hề Hề đích thân giao cho tôi, nói muốn mời cô tham dự hôn lễ. Nếu hai người không thân quen, vì sao cô lại tặng cho Hề Hề chậu hoa lan quý như vậy? Nếu tôi đoán không lầm thì gia đình cô cũng không phải giàu có gì?”

Vân Mạc Dung cười khổ: “Hoá ra Tưởng đại thiếu đã điều tra về tôi, vậy tôi giải thích hay không thì có gì khác nhau?”

Tưởng Dật Hải càng cảm thấy hứng thú tò mò, nếu nói Vân Mạc Dung và Cố Hề Hề không có chút quan hệ nào thì đánh chết anh cũng không tin!

Cách đó không xa là Mặc Tử Hân, anh đứng trầm tĩnh nơi đó, bên cạnh là bạn nữ dự tiệc Dư Khiết.

“Thật là một hôn lễ khiến người ta ngưỡng mộ!” Dư Khiết xúc động lên tiếng.

“Vậy sao cô lại không kết hôn?” Ánh mắt màu lam nhẹ nhàng rũ xuống, âm điệu không lộ bất kỳ cảm xúc vui buồn nào.

“Tôi không thích hợp với hôn nhân.” Dư Khiết đạm nhiên trả lời: “Tôi là người theo chủ nghĩa độc thân.”

Khoé miệng Mặc Tử Hân nhẹ nhàng nhếch lên: “Vậy sao?”

Ánh mắt Dư Khiết nhanh chóng lảng đi nơi khác, vô tình nhìn thấy Doãn Tư Dược ngồi trên ghế với gương mặt cô đơn. Cô gái ngồi cạnh Doãn Tư Dược đang vô cùng hứng khởi với vẻ mặt đầy khát khao hâm mộ, bất quá hôm nay Doãn Tư Dược có vẻ như không có tâm tình dỗ dành người bạn gái bên cạnh.

Dư Khiết đạm mạc cười nói: “Xem ra có rất nhiều người vốn dĩ đều muốn theo chủ nghĩa độc thân, chỉ là vì bức bách mà lại không thể không kết hôn. Thật may mắn là không có ai ép buộc tôi phải đi đến hôn nhân.”

“Có lẽ là vậy.” Mặc Tử Hân nhẹ nhàng cười.

Một bước chân bồn chồn rảo bước khắp sảnh đường, Kiều Kỳ đã đi rất nhiều vòng chỉ mong chờ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, để rồi nhận lại chỉ là thất vọng.

Kiều Kỳ dừng bước, hít một hơi rồi tự lắc đầu cười giễu bản thân.

“Hoá ra cuối cùng chỉ là si tâm vọng tưởng.” Kiều Kỳ lặng lẽ nhìn ba đôi tân nhân tuyên thệ, hốc mắt bất giác hoe hoe đỏ.

Có lẽ thật sự không có duyên phận…?

" Tình bất tri sở khởi, nhất vãng nhi thâm, sinh giả khả dĩ tử, tử giả khả dĩ sinh.

Sinh nhi bất khả dữ tử, tử nhi bất khả phục sinh, giai phi tình chi chí dã.

Mộng trung chi tình, hà tất phi chân, thiên hạ khởi thiếu mộng trung chi nhân gia?"

(Tạm dịch:

Tình yêu không biết bắt đầu từ bao giờ, ngày càng sâu đậm hơn.

Con người sống sẽ phải chết đi, cái chết sẽ được luân hồi.

Nếu không thể cùng sống, cùng chết và được luân hồi, thì đó không phải tình yêu.

Chân tình trong mộng sao không thành sự thật, chẳng lẽ nhân gian không thể có mộng đẹp?)

Trên lễ đường, Cố Hề Hề hạnh phúc mỉm cười nhìn Doãn Tư Thần, anh dịu dàng lấy nhẫn đeo vào ngón tay áp út của cô, và âu yếm hôn lên tay cô. Trong khoảnh khắc này, Cố Hề Hề cảm thấy bao nhiêu đau khổ gian nan trước đây đều xứng đáng.
Ngẩng đầu nhìn lên không trung, trời xanh mây trắng nhẹ trôi, gió mùa thu mát rượi.

Trong một ngày cả trời đất yên vui, em đã gả cho anh, tâm nguyện cuộc đời đã hoàn thành.

Mong một đời an ổn, không cô phụ tình yêu.

Doãn Tư Thần, em rất vinh hạnh, gặp gỡ, yêu đương và được bên anh.[/scroll]

Doãn Tư Thần, em yêu anh.

Hoàn chính văn
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Re: Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc - N.H.P.L

Postby tuvi » 13 Jun 2023

Chính văn đã hoàn...Còn một số chương ngoại truyện vẫn chưa được hoàn chỉnh...

Ngoại truyện có đến đâu sẽ post đến đó
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Re: Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc - N.H.P.L

Postby tuvi » 13 Jun 2023

Chương 648 : Ngoại Truyện 1

Hôn lễ này hoàn toàn có thể tự xưng là hôn lễ của thế kỷ bởi vì sự xa hoa đến mức không tưởng. Việc bảo vệ an toàn cho hôn lễ không kém phần so với duy trì an ninh của nhà trắng tại Hoa Kỳ. Xuyên suốt quá trình từ bên trong sảnh nhà thờ ra đến bên ngoài, tất cả khách khứa không ai bàn tán gì về chuyện bên trong, khiến cánh nhà báo mỏi mắt trông chờ lại chẳng thu được tin tức gì.

Sau khi kết thúc nghi lễ sẽ là buổi tiệc mừng, khác với những lễ cưới khác thì tiệc chiêu đãi này sẽ được tổ chức tại đại trạch Doãn gia. Đại trạch được trang hoàng lộng lẫy, thảm đỏ trải dài, từng bàn gỗ vuông vức bày biện trật tự, ẩm thực chuẩn bị đa dạng phong phú.

Khách mời hôm nay có cả người nước ngoài, vậy thì họ sao có thể quen với món ăn Trung Quốc?

Hoàn toàn không thành vấn đề! Bởi vì ở bên trong sân vườn đã chuẩn bị một bữa tiệc buffet. Cho dù thực khách là người đến từ châu Á, châu Âu hay Châu Mỹ, thậm chí cả châu Phi, hay từ Bắc Băng Dương, Châu Nam Cực thì đều có thể tìm được món ăn ưng ý hợp khẩu vị.

Cố Hề Hề thay một bộ lễ phục màu đỏ thắm mặn mà, sánh vai bên Doãn Tư Thần đi kính rượu các vị khách quý.

Bởi vì ngày hôm nay là ba cặp đôi cùng nhau kết hôn, thân hữu đôi bên đều rất quen thuộc với nhau, bởi vậy tất cả đều không có phân biệt bàn tiệc quá rạch ròi, mọi người đi cùng nhau đến từng bàn để cụng ly chúc mừng.

Cặp tân lang tân nương này vừa kính rượu xong, lại đến cặp tiếp theo tới cụng ly hứng khởi. Không thể phủ nhận nhờ như vậy nên rất khoẻ, chứ các vị khách đều thầm nghĩ nếu họ phải tham dự liên tiếp ba cái hôn lễ chắc mệt phờ người.

Tất cả vị khách quan trọng đều tranh thủ có mặt trong hôm nay, bởi lẽ họ sẽ không có được dịp nào như thế này nữa. Nếu không thể tới được, chắc chỉ có thể là do nằm liệt giường vì bệnh nặng mà phải bỏ lỡ!

Cố Hề Hề cầm ly rượu cười ngọt ngào với Tưởng Dật Hải: “Anh họ, chúng ta cụng một ly nào. Mấy năm nay thật cảm ơn anh đã chiếu cố và giúp em chăm sóc những bông hoa lan.”

Tưởng Dật Hải hào sảng nâng ly rượu ngửa đầu uống cạn, một khí thế tuấn dật toát ra từ anh.

Cố Hề Hề nhìn thấy bên cạnh anh là một cô gái vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình, tức khắc nở nụ cười chào hỏi: “Xin chào, hoan nghênh cô tới đây.”

Đáy mắt Vân Mạc Dung thoáng run rẩy, tuy nhiên khôi phục bình tĩnh rất nhanh: “Hề Hề, xin chúc mừng.”

Cố Hề Hề sửng sốt vì cách xưng hô thân mật của đối phương: “Cô biết tôi sao?”

Ánh mắt Vân Mạc Dung nhanh chóng tránh né.

Tưởng Dật Hải cười nói: “Không phải chính em đưa cho tôi thiệp mời, nói là muốn tôi mời tiểu thư Vân Mạc Dung tới đây dự tiệc sao?”

“Thì ra cô là Vân Mạc Dung, thật thất lễ quá.” Cố Hề Hề kinh ngạc.

Vân Mạc Dung khẽ lắc đầu: “Không sao, nhìn cô vui vẻ là tôi yên tâm rồi.”

Cố Hề Hề có một cảm giác kỳ quái, đây rõ ràng là lần đầu gặp nhau, vậy mà lời đối phương nói ra cứ như đã quen biết cô rất lâu. Cô nhịn không được hỏi lần nữa: “Chúng ta thật sự không quen biết nhau sao?”

Vân Mạc Dung cười gượng: “Thiếu phu nhân thật biết đùa, tôi chỉ là hậu nhân bên dòng thứ Vân gia, sao có thể quen biết… nhị tiểu thư Vân gia?”

Trong lòng Cố Hề Hề vẫn cảm thấy kỳ lạ, bất quá bây giờ không phải lúc thích hợp để tò mò chuyện này, nên đành mỉm cười gật đầu: “Vậy thì mong cô hãy thoải mái vui vẻ trong buổi tiệc, nếu có điều gì chưa được chu toàn thì cứ nói với người hầu trong nhà.”

Ở bên đây Doãn Tư Thần và Tưởng Dật Hải cụng ly, vẫn không nói gì.

Hai người họ đã quá quen thuộc nhau, không chỉ đơn thuần là người một nhà, mà lại là anh em họ khắng khí, có gì cần phải nói! Đơn giản chỉ là cụng ly thật sảng khoái!

Cố Hề Hề đi đến một bàn tiệc khác, theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua Vân Mạc Dung. Không ngoài dự đoán, ánh mắt Vân Mạc Dung vẫn đang dõi theo cô một cách quan tâm.

Đáy lòng Cố Hề Hề càng thêm khó hiểu, liền nói nhỏ với Doãn Tư Thần: “Tư Thần, em thấy tiểu thư Vân Mạc Dung kia rất quen thuộc, cảm giác thân quen lạ lắm, nhưng em không thể nhớ nổi đã gặp cô ấy ở đâu. Hơn nữa anh nhìn xem, ánh mắt cô ấy đối với em rất kỳ lạ.”

Doãn Tư Thần gật gật đầu: “Đúng vậy, nếu không phải biết rõ em là vợ anh, không chừng anh còn tưởng cô ấy đang nhìn một người đàn ông đẹp trai nào đó!”

Cố Hề Hề hờn dỗi: “Anh nói nhảm gì vậy! Thôi, khi nào có dịp em sẽ gặp cô ấy hỏi rõ ràng sau.”

Tưởng Dật Hải chờ Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần đã rời khỏi hẳn, rồi mới quay lại nhìn Vân Mạc Dung, điềm tĩnh nói: “Cô đúng là người không biết nói dối! Thái độ trên mặt và lời nói của cô hoàn toàn không khớp với nhau.”

Vân Mạc Dung duỗi tay chạm vào khuôn mặt mình, nhẹ nhàng nói: “Tôi biết.”

Tưởng Dật Hải cười nhẹ: “Vậy tôi sẽ không vặn hỏi cô và cô ấy có quen biết nhau hay không nữa, nhưng tôi có thể biết vì sao cô lại quan tâm Hề Hề như vậy không? Cô không cần chối, ánh mắt cô nhìn Hề Hề lộ ra sự quan tâm và yêu thương. Cái nhìn đó hoàn toàn không che giấu được.”

Hốc mắt Vân Mạc Dung tức thì đỏ lên, rũ mắt quay đầu đi, không để Tưởng Dật Hải nhìn thấy được biểu tình của mình, thấp giọng trả lời: “Tôi… tôi chỉ cảm thấy cô ấy trước đây thật khổ sở. Từ nhỏ đến lớn chưa từng được hưởng hạnh phúc. Đến khi trưởng thành lại phải trải qua nhiều chông gai như vậy, từ lúc học đại học cho đến khi đi làm, kết hôn, bao nhiêu chuyện đau thương xảy ra, nhiều không kể xiết. Tôi chỉ thấy đau lòng cho cô ấy mà thôi.”

“Vân tiểu thư, trên đời này người bất hạnh có rất nhiều, mà Hề Hề chỉ là một trong số đó. Thậm chí có những người còn tội nghiệp hơn cả Hề Hề. Cô vì cái gì mà phải thương tâm cho Hề Hề?” Tưởng Dật Hải tiếp tục truy hỏi.

Vân Mạc Dung nghẹn lời, một câu hỏi này khiến cô cứng họng không thể trả lời.

Cô làm sao trả lời? Phải giải thích như thế nào đây?

Chỉ sợ sẽ không ai tin cô? Vì mọi chuyện quá mức kinh khủng!

Tốt hơn là không nói gì cả!

Vân Mạc Dung cười miễn cưỡng: “Bởi vì cô ấy chính là niềm kiêu ngạo của Vân gia chúng tôi, tính tình lại ôn nhu lương thiện, nên tôi đặc biệt thích cô ấy, chỉ vậy thôi không được sao?”

“Được, cách giải thích này cũng hợp lý. Đúng là không thể phản bác.” Tưởng Dật Hải cười khẽ.

Vân Mạc Dung nở nụ cười bất đắc dĩ, tầm mắt lẩn tránh dời sang chỗ khác.

Ngay lúc này không biết có một đứa bé từ đâu chạy tới phá phách chơi đùa, vấp té một cái lảo đảo, đúng lúc đứa bé này ở ngay sát bên hướng Cố Hề Hề đang đi tới. Phía sau lưng Cố Hề Hề chính là một hồ nước lớn. Thời tiết mùa này rất lạnh, nếu rơi vào hồ thì…

Trí óc Vân Mạc Dung trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì nữa, cơ thể cô theo bản năng đã phản ứng trước, chỉ trong khoảnh khắc đã ném cả đôi đũa trên tay chạy lại phía Cố Hề Hề.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh!

Thời điểm đứa bé ngã vào người Cố Hề Hề thì Vân Mạc Dung đúng lúc ôm lấy Cố Hề Hề!

Tuy rất đứa bé này còn nhỏ, nhưng ngã như vậy cũng xô đẩy rất mạnh, khiến Cố Hề Hề và Vân Mạc Dung đều lảo đảo. Thân Thể Vân Mạc Dung bị va vào cột đá bên cạnh hồ, đau đớn khiến cô không nhịn kêu lên một tiếng, còn Cố Hề Hề thì may mắn vẫn bình yên vô sự.

Điều khiến mọi người bất ngờ hơn nữa, là ngay sau đó câu đầu tiên Vân Mạc Dung thốt ra không phải là đau xót cho bản thân, mà lại hỏi han quan tâm Cố Hề Hề: “Hề Hề, cô có sao không?”

Lúc này người nhà của đứa bé chạy tới bế nó lên, gương mặt hoảng loạn vội vàng xin lỗi: “Doãn đại thiếu phu nhân, thằng bé nhà tôi nghịch ngợm, nó không phải cố ý…”

Cố Hề Hề xua xua tay: “Tôi không sao, vị tiểu thư này đã cứu tôi rồi! Tôi cũng là mẹ nên biết con nít rất hiếu động. Ở những chỗ như thế này, mong cô nên để ý bé một chút.”

“Vâng vâng vâng!” Người phụ nữ cúi đầu khom lưng, cảm tạ rồi ôm đứa bé rời đi.

Cố Hề Hề lập tức quay đầu nhìn Vân Mạc Dung, cô thật sự rất kinh ngạc…

Vì cái gì mà Vân Mạc Dung lại hốt hoảng xông đến cứu cô?

Cô ấy rõ ràng là bị thương, lại đi quan tâm cô có sao hay không?

Cô ấy tại sao lại phải đối xử tốt với cô như vậy? Rõ ràng không có lý gì cả mà, đúng không?

“Vừa rồi thật cảm ơn cô.” Cố Hề Hề đỡ Vân Mạc Dung đứng dậy và nói: “Để tôi đỡ cô đi xem vết thương một chút nhé?”

Doãn Tư Thần đúng lúc sải bước đến đây: “Xảy ra chuyện gì vậy? Anh chỉ vừa mới rời đi chốc lại mà lại có chuyện?”

Cố Hề Hề lắc đầu: “Không sao, chỉ là một đứa bé thôi. Con nít đứa nào mà chả hiếu động nghịch ngợm? Cô ấy vì cứu em mà bị thương rồi, anh cứ đi tiếp khách đi, em dẫn cô ấy đi xem vết thương.”

Doãn Tư Thần nghe thấy Vân Mạc Dung cứu Cố Hề Hề, ánh mắt anh trong tức khắc đã trở nên dịu đi hơn rất nhiều.

“Được, hai người cứ đi đi, nơi này không cần bận tâm.” Doãn Tư Thần lập tức dặn dò: “Người đâu, đưa thiếu phu nhân và Vân tiểu thư về phòng nghỉ.”

Vân Mạc Dung vốn muốn cự tuyệt, nhưng nhìn thấy gương mặt kiên quyết của Cố Hề Hề thì cô đành xuôi lòng đi theo.

Cô thật sự rất muốn ôm Cố Hề Hề một cái… Đáng tiếc cô không thể!

Tưởng Dật Hải chạy lại: “Để tôi giúp em.”

Cố Hề Hề gật đầu, để Tưởng Dật Hải đỡ Vân Mạc Dung. Dù sao thì hiện tại cô đang có thai, không thích hợp để dìu Vân Mạc Dung.

Vân Mạc Dung lãnh đạm không muốn ai đến gần, bất quá cô lại không kháng cự việc Tưởng Dật Hải đỡ cô bước đi. Ba người từ từ đi về phòng nghỉ, bác sĩ nhanh chóng đến kiểm tra vết thương và bôi thuốc mỡ cho Vân Mạc Dung rồi mới rời khỏi.

Cố Hề Hề liền nói: “Hôm nay thật cảm ơn cô, bây giờ ở đây không có người ngoài, chúng ta có thể nói chuyện vài câu không?”

Vân Mạc Dung yên lặng gật đầu.

Tưởng Dật Hải cảm thấy tò mò, liền đứng ở bên cạnh lắng nghe.

“Chúng ta thật sự không quen biết nhau sao?” Cố Hề Hề hỏi: “Ánh mắt cô nhìn tôi, rõ ràng là đã biết tôi từ rất lâu rồi.”

Vân Mạc Dung hơi mấp máy môi, ánh mắt loé lên nhanh chóng vụt tắt, đáy mắt tức thì trở lại vẻ cô đơn: “Tôi biết cô, chỉ là cô lại không quen biết tôi.”

Cố Hề Hề nghĩ ngợi, không lẽ ý đối phương là biết cô qua những tin tức trên mạng xã hội? Cũng đúng, trang weibo của cô bây giờ còn nổi tiếng hơn các minh tinh màn bạc. Giải thích như vậy có vẻ hợp lý…

Vân Mạc Dung tiếp tục nói: “Cô yên tâm, tôi không có ý gì cả. Tôi đối với cô là vô dục vô cầu (Tâm ý chân thành, không tham lam, sống nhẹ nhõm và an vui).”

Cố Hề Hề nhẹ nhàng nở một nụ cười, gật đầu: “Tôi tin cô.”

Đôi mắt một người sẽ phản ánh nội tâm người đó, ánh mắt Vân Mạc Dung là sự quan tâm chân thành, không giả tạo, không điệu bộ kệch cỡm.

“Tôi chỉ muốn cô được vui vẻ hạnh phúc.” Vân Mạc Dung nói: “Hoàn toàn không có ý gì khác.”

Tưởng Dật Hải nhịn không được nói: “Nếu không phải biết rõ Hề Hề là người có xu hướng giới tính bình thường, tôi còn tưởng hai người đang nói chuyện yêu đương.”

Cố Hề Hề và Vân Mạc Dung đồng thời cười.

Vân Mạc Dung buột miệng thốt ra: “Ai nói người cùng giới không thể có tình cảm quan tâm lẫn nhau? Tôi chỉ xem cô ấy như em gái của mình, làm chị thì đau xót cho em gái, không phải là điều rất bình thường sao? Sinh ra sớm hơn một giây cũng là chị, thời khắc đó đã phải có trách nhiệm bảo vệ em gái của mình.”

Nét mặt của Cố Hề Hề và Tưởng Dật Hải hơi biến sắc.

Những lời này, sao lại quen tai như vậy?

Giống như… có ai đó từng nói với họ!
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Re: Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc - N.H.P.L

Postby tuvi » 13 Jun 2023

Chương 649 : Ngoại Truyên 2

Vân Mạc Dung nói xong câu đó thì dường như nhận ra mình đã có phần thất thố, cô ngây người trong chốc lát rồi bình tĩnh nói tiếp: “Tuy tôi không có em gái, nhưng tôi và Hề Hề dù sao cũng cùng là con gái của Vân gia. Tôi xem cô ấy như em gái mà chăm sóc thì tâm ý này không bị xem xấu xa chứ?”

Ánh mắt Tưởng Dật Hải gắt gao nhìn Vân Mạc Dung, chậm rãi trả lời: “Không xấu.”

Cố Hề Hề mỉm cười: “Cảm ơn cô đã đối với tôi như vậy, từ đáy lòng tôi rất cảm kích. Tôi từng có một người chị, chỉ là bất hạnh thay… đây là điều khiến tôi vẫn áy náy cho đến giờ. Tôi và chị ấy là song sinh, nhưng chưa một lần gặp nhau. Cảm ơn cô đã cho tôi cảm giác được làm em gái có chị thương yêu.”

Vân Mạc Dung rũ mắt: “Cũng cảm ơn cô đã cho tôi cảm giác được làm chị.”
Cố Hề Hề đứng lên: “Nếu vẫn còn mệt thì cô cứ ở đây nghỉ ngơi đi, hôm nay tôi là chủ bữa tiệc nên không thể rời khỏi quá lâu được. Chừng nào đói thì cô cứ gọi người hầu mang đồ ăn vào.”

“Được, tôi biết rồi.” Vân Mạc Dung nhẹ nhàng gật đầu.

“Anh họ, em đi trước nhé.” Cố Hề Hề hướng về phía Tưởng Dật Hải gật gật đầu.

“Được.” Tưởng Dật Hải cười nói: “Tôi sẽ chăm sóc cô ấy.”

Chờ Cố Hề Hề đi rồi, Tưởng Dật Hải bỗng nhiên xoay người nhìn thật sâu Vân Mạc Dung, ánh mắt này quả thật khiến người khác chột dạ.

“Anh… anh làm sao vậy?” Vân Mạc Dung theo bản năng lùi về sau một bước.

Tưởng Dật Hải tiến một bước, Vân Mạc Dung lại lùi một bước, hai người một tiến một lùi cứ như vậy đã đυ.ng phải ghế sofa.

Đôi mắt Vân Mạc Dung bắt đầu hoảng loạn né tránh: “Anh… anh muốn làm gì?”

“Vân tiểu thư nếu đã là người của Vân gia, tôi đây muốn hỏi cô một câu.” Ánh mắt Tưởng Dật Hải nhìn thẳng vào mắt Vân Mạc Dung: “Cô nói cô luôn quan tâm để ý đến Hề Hề, vậy cô có biết Vân Nặc không?”

Đáy lòng Vân Mạc Dung kinh hoàng!

Vì sao lại bỗng dưng nhắc đến cái tên Vân Nặc?

Anh đã phát hiện gì ư?

“Tôi… tôi thân là người của Vân gia, dĩ nhiên phải biết đến đệ nhất tài nữ của tỉnh Y!” Vân Mạc Dung trả lời: “Sao đột nhiên anh lại hỏi vậy?”

“Cô không cảm thấy bản thân mình có điểm gì rất giống với cô ấy sao?” Tưởng Dật Hải tiếp tục truy vấn.

Sắc mặt Vân Mạc Dung tái nhợt, theo bản năng liền trả lời một cách vội vàng: “Anh nói hươu nói vượn gì vậy? Vân Nặc là người như thế nào, mà tôi là ai chứ? Vì sao anh tự nhiên lại hỏi tôi một câu hỏi kỳ quái thế này? Hay anh hoài nghi tôi tiếp cận Hề Hề là có mục đích khác? Vừa rồi không phải tôi đã giải thích rõ ràng rồi sao? Được, tôi thấy mình đã nghỉ ngơi đủ rồi, tôi nên đi ra ngoài đây.”

Nói xong thì Vân Mạc Dung hoang mang rối loạn đứng dậy, lập tức ra khỏi phòng.

Đôi mắt Tưởng Dật Hải thâm trầm nhìn theo bóng dáng Vân Mạc Dung. Anh cảm thấy cô gái mang tên Vân Mạc Dung này có điều gì đó không ổn. Bởi lẽ câu mà cô ấy vừa buột miệng nói ra chính là lời mà năm xưa Nặc Nặc thường xuyên nói… Chẳng lẽ cô gái này sùng bái Vân Nặc điên cuồng đến mức bắt chước cả phong cách nói năng, còn muốn thay Vân Nặc chăm sóc cho em gái? Nếu mà vậy thì thật đáng sợ!

Bất quá thì chỉ cần không có ý xấu với Cố Hề Hề là được.

Xem dáng vẻ vừa rồi hoàn toàn không phải là giả vờ, có lẽ cô ấy thật sự quan tâm Hề Hề đến mức chính bản thân cũng không màng tới. Thật là quái lạ! Một người bà con xa bên dòng thứ đã cách biệt hơn năm đời, không có lý gì lại khẩn trương lo lắng vì Hề Hề đến mức này?

Vân Mạc Dung chạy ra khỏi phòng nghỉ thì liền trốn ở vườn hoa, nấp sau lưng một gốc cây cổ thụ. Cô khẽ đưa tay chạm vào vết thương sau lưng, chỗ này vì bảo vệ Cố Hề Hề lúc nãy mà bị xây xát, cô đau buốt khẽ rên lên một tiếng…

Nhưng cô hoàn toàn không hối hận!

Vân Mạc Dung lấy tuýp thuốc mỡ mà bác sĩ đưa, tự bôi thuốc vào lưng mình một cách gian nan, đợi một lúc cho thuốc mỡ khô hẳn thấm vào da thì mới chỉnh lại trang phục và rời khỏi.

Cô quay người định đi thì liền nhìn thấy Doãn Ngự Hàm đứng đó, ánh mắt cậu nhóc lấp lánh nhìn cô. Cô theo bản năng liền xoa đầu cậu nhóc, hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Doãn Ngự Hàm nghiêng đầu nhìn Vân Mạc Dung, kỳ lạ là cậu nhóc trước giờ rất ghét người lạ đυ.ng chạm vào mình, nhưng cậu lại không kháng cự dì xinh đẹp này nha.
“Con đến cảm ơn dì đã bảo vệ mommy và em gái con.” Doãn Ngự Hàm trịnh trọng nói: “Cảm ơn dì đã cứu mommy và em gái.”

“Chỉ là thuận tiện thôi.” Vân Mạc Dung mỉm cười.

Doãn Ngự Hàm lắc đầu: “Không đúng, mommy từng nói trên đời này không ai có nghĩa vụ phải đối xử tốt với mình cả. Cho nên khi ai giúp đỡ thì mình phải biết nói cảm ơn.”

Vân Mạc Dung khẽ cười: “Đúng vậy, mommy của con nói rất đúng.” Cô nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, để tầm mắt của mình ngang với cậu nhóc, nói tiếp: “Cuộc đời của mommy đã trải qua rất nhiều biến cố, con là con trai lớn, lại là anh hai, là người thừa kế của Doãn gia, trách nhiệm trên vai con rất to lớn. Hiện tại mọi người che chở bảo vệ con, sau này khi trưởng thành thì chính là phải nhờ con che chở cho mommy. Vậy nên phải nỗ lực trở thành người có ích, đừng để mommy của con thất vọng.”

“Dì ơi, sao dì lại quan tâm mommy như vậy?” Khuôn mặt bụ bẫm của bánh bao nhỏ trở nên cực kỳ nghiêm túc: “Cô giáo có nói vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo!”

Vân Mạc Dung nhịn không được mà bật cười khúc khích.

“Dì ơi, vậy dì bảo vệ mommy là muốn được gì khác sao? Nếu là tiền tài hay địa vị thì sau này con lớn lên, con sẽ báo đáp cho dì. Dì nhớ không được tổn thương mommy của con!” Doãn Ngự Hàm cố chấp nói.

“Không cần đâu.” Vân Mạc Dung dịu dàng cười: “Tất thảy mọi thứ đó dì đều đã từng có, hiện tại dì thấy rất hài lòng về cuộc sống của mình. Dì không hy vọng đến những điều xa vời không thuộc về mình, nguyện vọng duy nhất của dì là mommy của con sẽ được hạnh phúc vui vẻ.”

“Nhưng tại sao?” Doãn Ngự Hàm kiên quyết không bỏ qua câu hỏi này.

“Bởi vì mommy của con… giống như là em gái của dì vậy. Làm chị thì trách nhiệm là phải bảo vệ em gái.” Thanh âm Vân Mạc Dung dần dần nhẹ nhàng hơn, đôi mắt nhu hoà thoáng chút thương tiếc: “Trước kia không có cơ hội, giờ được ông trời ban cho cơ hội này, dì nhất định sẽ đứng yên lặng một góc để nhìn ngắm gia đình con hạnh phúc, vậy là đủ rồi.”

“Mà thôi được rồi, cậu quỷ nhỏ này còn biết chạy đến đây để tra hỏi dì sao?” Vân Mạc Dung đứng thẳng người lên: “Dì đi đây.”

Doãn Ngự Hàm đứng ngây ngốc nhìn theo bóng dáng Vân Mạc Dung rời đi, nhịn không được liền tự lẩm bẩm: “Sao dì ấy nói chuyện làm mình cảm giác cứ như là người một nhà? A, nhất định là do mình lén uống trộm rượu trái cây nên đầu óc hồ đồ rồi! Thôi mặc kệ, dì ấy không có ý xấu với mommy là được! Tìm Cố Miểu đi chơi thôi~!”

Tiệc cưới này mọi người ăn mừng suốt sáu ngày sáu đêm, sức khoẻ Cố Hề Hề không cho phép nên cô chỉ xuất hiện ở bữa tiệc ngày đầu tiên, kính rượu mọi người xong là về phòng nghỉ ngơi.

Gần đây Doãn lão phu nhân có một sở thích đặc biệt, chính là mỗi ngày được nhìn thấy hình ảnh siêu âm của chắt gái.

“Ai cha, Hề Hề, con nói xem con bé này mốt lớn lên có cao không, không chừng nó còn cao hơn cả anh hai nó?” Doãn lão phu nhân tháo cặp kính viễn thị xuống, ánh mắt vui vẻ chờ mong nhìn Cố Hề Hề.

Cố Hề Hề dở cười dở khóc: “Bà nội, bà nói quá rồi! Ngự Hàm năm nay mới ba tuổi rưỡi mà đã cao hơn các bạn cùng trang lứa đến nửa cái đầu. Bác sĩ nói thể chất Ngự Hàm phát triển rất tốt, ít nhất sau này cũng phải cao xấp xỉ Tư Thần. Còn con bé này có cao thế nào cũng không thể vượt qua Ngự Hàm được.”

“Nói cũng đúng!” Doãn lão phu nhân tiếp tục cười tủm tỉm nhìn tấm ảnh siêu âm, trông bà còn hưng phấn vui vẻ hơn năm đó lúc xem ảnh siêu âm của Doãn Ngự Hàm. Giống như lúc máy tính phác thảo ra dung mạo khi trưởng thành của Doãn Ngự Hàm thì bây giờ cũng phác thảo ra hình ảnh khi lớn lên trong tương lai của Doãn gia đại tiểu thư.

Bây giờ trên dưới Doãn gia đều xem Cố Hề Hề như gấu trúc mà cung phụng, tất cả đều tràn ngập mong chờ đối với đứa bé gái trong bụng cô.

Cuối cùng thì Doãn gia đã có cháu gái!

Mà chính là cháu gái của dòng chính Doãn gia!

Doãn lão phu nhân cảm thấy vô cùng hạnh phúc tự hào, ai nói mấy đời Doãn gia chỉ toàn sinh con trai chứ, giờ bà đã có chắt gái rồi!

“Lại phiền bà phải nhọc lòng rồi.” Giọng nói của Vân phu nhân từ ngoài cửa vọng vào, Cố Hề Hề vừa quay đầu liền thấy người trợ lý đang dìu Vân lão phu nhân chậm rãi đi vào.

Thời gian gần đây Vân lão phu nhân càng lúc càng yếu, các nhà chiêm tinh thuật gia thường tuổi thọ không cao, tuổi tác của Vân lão phu nhân lúc này đã được xem là trường thọ so với các chiêm thuật tinh gia khác. Bất quá thì sức khoẻ của bà hiển nhiên không thể bằng Doãn lão phu nhân.

Hai bà lão này rốt cuộc đã gặp lại nhau ở hôn lễ lần thứ hai của Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề.

Doãn lão phu nhân để tập ảnh siêu âm xuống, ngẩng đầu nói với Vân lão phu nhân: “Hừ, bà là bà cố ngoại thì bà mặc kệ, chứ ta là bà cố nội không thể mặc kệ được. Đây chính là tiểu công chúa của Doãn gia.”

“Hừ, thì sao? Nó cũng là huyết mạch của Vân gia ta, không phải sao?” Vân lão phu nhân liền trả lời lại.

Cố Hề Hề bất đắc dĩ thở dài, hai bà cụ đã hơn tám mươi lại như còn nít muốn đấu võ mồm sao?

“Ta không thèm cãi với bà, mất công làm cháu cố của ta sợ!” Doãn lão phu nhân liếc mắt nhìn đối phương một cái, rồi lại vui vẻ nhìn hình siêu âm.

Người hầu dìu Vân lão phu nhân ngồi xuống, Cố Hề Hề liền hỏi: “Bà nội, sức khoẻ bà dạo này thế nào?”

Vân lão phu nhân gật gật đầu: “Không sao, chỉ là tuổi già thôi, không bệnh tật gì cũng là đãng trí, mắt mờ chân yếu.”

“Bà đó, tốt xấu gì Vân gia cũng có biết bao nhiêu gia thuốc bí truyền, sao không tự tẩm bổ bản thân một chút?” Doãn lão phu nhân nhịn không được mà lên tiếng.

“Dược phẩm gì cũng là con dao hai lưỡi, có dược tất có độc, mệnh số con người đã định sẵn rồi.” Vân lão phu nhân trả lời: “Ta không rảnh cãi với bà đâu, để cháu cố ta nghe được sẽ không hay!”

Nói xong, Vân lão phu nhân liền nhẹ nhàng xoa xoa bụng của Cố Hề Hề.

Cố Hề Hề nghe hai lão phu nhân cãi qua cãi lại mà buồn cười: “Được, được, hai bà đừng cãi nữa. Giờ khách khứa cũng lục đυ.c sắp xếp rời khỏi thành phố N, chúng ta nên cho người kiểm kê lại các món quà.”

Doãn lão phu nhân liền đẩy quản gia về phía Cố Hề Hề: “Giúp thiếu phu nhân lo việc này đi, ta già rồi, không coi nổi gì nữa đâu.”

Vân lão phu nhân liền phản đối: “Bà không làm thì ai làm? Hề Hề đang mang thai cháu cố của bà đấy, bà không sợ Hề Hề mệt à?”

Cố Hề Hề thấy cuộc chiến sắp nổi lên thì vội nói: “Ngừng, ngừng, ngừng, được rồi nào! Con có ý này, Tư Dược không phải đã chọn Vệ Tử Ngọc sao, cô ấy coi như sắp trở thành người nhà của chúng ta. Thời gian này cô ấy khá rỗi, chi bằng nhờ cô ấy giúp chúng ta kiểm kê các món đồ, bà nội thấy thế nào ạ?”

Cố Hề Hề nhìn về phía Doãn lão phu nhân thăm dò ý tứ của bà.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Re: Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc - N.H.P.L

Postby tuvi » 13 Jun 2023

Chương 650: Ngoại Truyện 3

Doãn lão phu nhân mỉm cười tủm tỉm: “Bà già rồi, mẹ chồng con không có ở nhà, giờ con là chủ nhân của Doãn gia, việc trong nhà ngoài ngõ thế nào con cứ tuỳ ý quyết định, con muốn dùng người nào cứ dùng. Bà già này đã nói mặc kệ là mặc kệ, bà không quản việc gì nữa đâu.”

Cố Hề Hề cười nói: “Vậy được rồi, nếu bà nội không phản đối thì con sẽ tự sắp xếp. Hai bà ngồi trò chuyện nhé, con đi xem công việc chút.”

Doãn lão phu nhân và Vân lão phu nhân cùng gật gật đầu, bất quá Cố Hề Hề vừa rời khỏi thì hai bà lão lại trừng mắt nhìn nhau rồi hừ một tiếng rõ to, hai người này đấu võ mồm cả đời vẫn không đấu xong.

Tiểu Vương dìu Cố Hề Hề ra ngoài, ra đến cửa đã thấy Vân phu nhân đang tới, Cố Hề Hề kinh ngạc gọi: “Mẹ, mẹ đi đâu vậy?”

Vân phu nhân nhìn thấy Cố Hề Hề liền mỉm cười: “Mẹ đi tìm con, không phải con nói thiếu người phụ giúp sao? Mẹ tìm được người cho con rồi này!”

Nói xong câu đó thì Vân phu nhân đứng qua một bên, phía sau bà chính là Vân Mạc Dung.

Vân Mạc Dung hơi hơi mỉm cười, nhìn Cố Hề Hề và nói: “Nghe nói thời gian này cô đang cần người hỗ trợ, tôi đành tự tiến cử mình nên đã tìm đến phu nhân. Nếu không chê thì có việc gì cần cứ giao cho tôi.”

Cố Hề Hề ngạc nhiên nhìn đối phương.

“Tôi biết mình không có tư cách chủ động nói ra điều này, nếu khiến cô miễn cưỡng thì thôi vậy, tôi xin phép…” Vân Mạc Dung nở nụ cười tự giễu.

“Không, không phải đâu! Tôi chỉ bất ngờ thôi, tôi rất vui có thể làm việc cùng cô.” Cố Hề Hề mỉm cười nhìn về phía đối phương, cô đưa tay ra ý muốn bắt tay Vân Mạc Dung, nói: “Hợp tác vui vẻ.”

Vốn dĩ Vân Mạc Dung đã chuẩn bị tâm lý để nghe lời từ chối, cho nên khi nghe thấy Cố Hề Hề nhận lời thì cô vẫn còn ngỡ ngàng. Nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt mà đáy lòng cô khẽ run lên, ngẩng đầu nhìn Cố Hề Hề.

Nhìn gương mặt mỉm cười chân thành của Cố Hề Hề thì bất giác Vân Mạc Dung tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm lấy Cố Hề Hề, nhẹ giọng bên tai: “Tôi vẫn luôn ở đây.” Nói xong lời này thì Vân Mạc Dung buông Cố Hề Hề ra, nở nụ cười: “Cảm ơn cô đã tin tưởng.”

Chứng kiến cảnh này khiến Vân phu nhân cảm thấy kỳ quái, cô gái bà con xa cách nhau năm đời này sao lại nhìn Cố Hề Hề với ánh mắt như vậy? Vả lại vừa tiếp xúc lại khiến bà có cảm giác rất bất thường, bất thường bởi vì đây không phải cảm giác xấu mà ngược lại là một cảm giác quen thuộc, giống như họ đã quen biết từ trước, hoặc là vô cùng thân quen một cách tự nhiên.

Cố Hề Hề nhanh chóng sắp xếp một đội ngũ trợ lý, Vân Mạc Dung là người chỉ huy, Vệ Tử Ngọc và Lý Vũ Linh sẽ phụ trách hỗ trợ.

Chỉ mất có nửa ngày, Vân Mạc Dung đã khéo léo sắp xếp mọi việc đâu ra đó, mặc kệ là công việc khó đến đâu thì đều chỉ là chuyện nhỏ, trí nhớ siêu phàm cùng vốn kiến thức uyên bác phong phú, khả năng ngoại ngữ hoàn hảo khiến ai cũng nể phục.

Thời gian này hôn sự của Tiểu A và Tiểu Vương cũng sắp tổ chức, Cố Hề Hề không phải một bà chủ quá khắt khe nên muốn dành thời gian cho hai người họ nghỉ ngơi thoải mái. Vị trí trợ lý bên cạnh Cố Hề Hề vì vậy sẽ bị bỏ trống trong một thời gian, xem ra Vân Mạc Dung hiển nhiên là phù hợp nhất.

Cố Hề Hề vui vẻ nói lời cảm ơn Tưởng Dật Hải đã giới thiệu cho cô một người tài hoa đến vậy.

Khi biết tin này thì Tưởng Dật Hải sửng sốt thật lâu, anh không ngờ Vân Mạc Dung còn ưu tú hơn cả trong suy nghĩ của anh. Vì vậy anh đối với cô càng lúc càng hứng thú, bắt đầu thường xuyên lui tới Doãn gia, thuận tiện để ý xem Vân Mạc Dung thực ra tài giỏi đến thế nào, mọi người từ đó dần dần tiếp xúc nhiều và trở nên quen thuộc với nhau hơn.
Thời gian thấm thoát trôi, chớp mắt đã mấy tháng trôi qua, bụng của Cố Hề Hề càng ngày càng lớn. Nhẩm đi nhẩm lại ngày sinh dự kiến có lẽ chỉ còn hơn một tháng nữa, cơ thể nặng nề nên Cố Hề Hề rất ít ra khỏi nhà, mọi việc đều giao cho Tiểu Vương và Vân Mạc Dung xử lý.

Hôm nay Cố Hề Hề nhờ Vân Mạc Dung đem một tập tài liệu đến công ty Danny đưa cho Mộc Nhược Na.

Vân Mạc Dung bước xuống sảnh lớn ở phòng khách thì liền gặp Tưởng Dật Hải.

“Em định đi đâu?” Tưởng Dật Hải chủ động lên tiếng: “Trời hôm qua vừa mưa rất to nên đường sẽ khó đi, cần tôi lái xe đưa em đi không?”

Mấy ngày nay Tưởng Dật Hải ghé Doãn gia rất thường xuyên, gần như không ngày nào không thấy mặt.

Vân Mạc Dung lắc đầu nói: “Thời gian còn sớm hơn nữa chỗ tôi đi khá xa, tôi tự mình đi được rồi.”
“Em đi đâu?” Tưởng Dật Hải mặt dày hỏi tiếp.

“Thành phố S.” Vân Mạc Dung nhún vai, bất đắc dĩ trả lời.

“Đúng lúc tôi có việc cần ghé thành phố S, em đi cùng không?” Tưởng Dật Hải nói thêm: “Từ chỗ này đến thành phố S phải mất mấy tiếng đi xe.”

Vân Mạc Dung nghĩ nghĩ một chút, đành gật đầu: “Thôi được, tôi đi lấy thêm chút đồ, anh đợi một lát.”

Tưởng Dật Hải gật gật đầu.

Vân Mạc Dung xoay người rời đi.

Cố Hề Hề chậm rãi bước tới, thấy Tưởng Dật Hải nhìn chằm chằm theo bóng dáng Vân Mạc Dung thì tủm tỉm cười: “Anh họ gần đây thật siêng năng đến đây nha?”

Tưởng Dật Hải hơi hơi mỉm cười, bình tĩnh trả lời: “Hề Hề, có lẽ em chưa cảm giác được, tôi rất khó giải thích, nhưng cô ấy thật sự rất giống một người quen cũ.”

“Người quen cũ?” Cố Hề Hề ngồi xuống ghế salon, bưng bình trà rót vào ly: “Ai cơ?”
“Cô ấy tài hoa hơn người, hoàn toàn không thua gì Nặc Nặc.” Tưởng Dật Hải suy tư mở miệng: “Cô ấy thậm chí có một số thói quen nhỏ rất giống với Nặc Nặc!”

Bàn tay Cố Hề Hề khẽ run lên.

Tưởng Dật Hải đang nói gì vậy? Chuyện này sao có thể?

“Từ sau buổi tiệc ngày hôn lễ của em, tôi đã có cảm giác này và bắt đầu âm thầm quan sát.” Tưởng Dật Hải cười khẽ: “Nếu nói là trùng hợp, vậy sự trùng hợp này thật bất thường.”

Cố Hề Hề sửng sốt một lúc lâu mới gật gật đầu trả lời: “Đúng là trùng hợp, em và chị hai chưa từng sống bên cạnh nhau nên em không biết chị ấy có thói quen gì. Nhưng, trên thế giới này nếu có người tài hoa có thể ngang ngửa với chị ấy thì đúng là điều kinh ngạc!”

“Tôi sẽ điều tra cho ra việc này.” Ánh mắt Tưởng Dật Hải nhìn thoáng qua Cố Hề Hề: “Dù cho chỉ là trùng hợp, tôi vẫn sẽ tra rõ ngọn ngành.”
“Được.” Cố Hề Hề gật đầu: “Em sẽ chờ tin của anh.”

Vân Mạc Dung nhanh chóng quay lại, mang theo một vali nhỏ, nói với Cố Hề Hề: “Hề Hề, tôi đi thì cô ở nhà nhớ nghỉ ngơi đầy đủ để dưỡng thai, không cần bận tâm quá nhiều việc, có chuyện gì chờ tôi về rồi hãy xử lý.”

Điệu bộ dặn dò của Vân Mạc Dung không khác gì Doãn Tư Thần.

Cố Hề Hề nở nụ cười, gật gật đầu: “Tôi biết rồi, cô yên tâm.”

Vân Mạc Dung cùng Tưởng Dật Hải rời khỏi, Cố Hề Hề nhìn theo bóng dáng Vân Mạc Dung mà mỉm cười.

Đúng vậy, càng tiếp xúc với người này thì Cố Hề Hề càng cảm thấy hoang mang, không hiểu vì lý do gì đối phương lại đối xử tốt với cô như vậy. Sự lo lắng quan tâm đó còn nhiều hơn tất thảy mọi người trong gia đình, dù Tưởng Dật Hải không nói thì cô cũng đã nảy sinh nghi ngờ.
Vấn đề ở chỗ, Cố Hề Hề đã cố gắng thử bao nhiêu lần thì Vân Mạc Dung vẫn bình thản, không có bất kỳ biểu hiện gì khác thường. Sau một thời gian dài theo dõi thì Doãn gia cuối cùng đã bỏ qua việc giám sát Vân Mạc Dung vì xác thực cô không làm gì tổn hại đến Cố Hề Hề.

Đúng lúc lần này Tưởng Dật Hải cùng đi thành phố S với Vân Mạc Dung, để xem liệu anh có điều tra ra được gì hay không.

Cố Hề Hề vuốt ve bụng, chậm rãi đi về phía ghế mây để nằm nghỉ, mơ mơ màng màng một chút cô đã thϊếp ngủ. Trong giấc mơ, một bóng hình mờ ảo bước đến bên cạnh, dịu dàng vuốt ve gương mặt cô: “Hề Hề, nếu chị lấy một thân phận khác để ở bên cạnh bảo vệ em, em có vui không?”



Tưởng Dật Hải lái xe đưa Vân Mạc Dung rời khỏi.

Vân Mạc Dung ngồi ở ghế phụ, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trầm mặc không nói gì.
Tưởng Dật Hải lén nhìn trộm Vân Mạc Dung nhiều lần, nhịn không được lên tiếng hỏi: “Em đã có bạn trai chưa?”

Đôi mắt Vân Mạc Dung khẽ lay động, giọng nói vẫn bình tĩnh: “Trước kia từng có.”

“Trước kia?” Tưởng Dật Hải kinh ngạc: “Vậy hiện tại?”

“Hiện tại?” Vân Mạc Dung cười khổ: “Trước kia không thể giữ được, nói gì đến hiện tại?”

Đáy lòng Tưởng Dật Hải khẽ lộp bộp: “Tại sao lại không thể giữ được?”

“Là tôi có lỗi với anh ấy.” Vân Mạc Dung không giấu diếm, bình thản lên tiếng: “Tôi vì gia đình mình mà từ bỏ anh ấy, phụ lòng anh ấy. Tôi không phải là một người bạn gái tốt, càng không phải là một người bạn đời phụ hợp, không xứng với anh ấy.”

Tưởng Dật Hải nhìn thoáng qua Vân Mạc Dung, cái cảm giác quen thuộc đó lại trỗi dậy, năm đó khi Vân Nặc chia tay anh cũng bình tĩnh quyết tuyệt như vậy. Mặc kệ anh đã van xin níu kéo cô hãy cho anh thời gian để giải quyết mọi việc, cô vẫn cương quyết lựa chọn kết thúc.
Vì sao Vân Mạc Dung này cũng như vậy?

Chẳng lẽ thật sự chỉ là trùng hợp?

Còn nếu không phải trùng hợp thì nên giải thích việc này như thế nào?

Đôi mắt Tưởng Dật Hải nhìn Vân Mạc Dung chăm chú, hỏi: “Hiện tại em còn yêu người đó không?”

Đáy mắt Vân Mạc Dung thẫn thờ: “Yêu? … có lẽ là còn, hoặc chính tôi cũng không hiểu rõ tình cảm của mình. Rốt cuộc thì trước đây chúng tôi chưa từng thật sự bắt đầu một mối quan hệ…”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Previous

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 100 guests