Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi - N.T.T

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi - N.T.

Postby tuvi » 17 Jun 2023

Chương 30: Vợ sao?

Tại bệnh lớn của thành phố.

Chiếc xe Lamborghini được anh lái như bay đến, cô vừa đau vì vết thương đã thế còn sốc hơn với tốc độ lái xe của anh, đang định ngồi dậy để ra khỏi xe thì anh nói.

"Ngồi yên, tôi đưa cô vào?"

"Phong tổng. Để tôi tự đi cũng được"

Không muốn phụ thuộc vào anh cô nói, nhưng mà dường như anh đang vờ không nghe thấy đến bên gỡ nhẹ dậy an toàn rồi vòng tay qua bế cô lên.

"Tổng giám đốc..."

"Trợ lý Trần, cô muốn cãi lời tôi sao?"

Nghe anh nói vậy cô im bặt. Thôi thì dù sao cô cũng đang bị thương, đặc biệt là vì cứu anh. Vậy nên anh làm vậy cũng đúng.

Phong Thanh Dương bế cô vào bên trong, anh đi rất nhanh nhưng đối với cô thì cái khoảnh khắc này trôi lâu vô cùng, vừa căng thẳng với những ánh mắt xung quanh, mặt cô có chút ngượng vì đang được nam thần lạnh lùng bế trên tay.

Vào đến nơi. Mấy vị y tá thấy có người bế bệnh nhân đi vào liền chạy đến, thấy họ giọng nói của anh có chút đáng sợ như thể là đang răn đe trước.

"Mau khám cho cô ấy, nếu có vấn đề gì sảy ra sẽ không xong với tối đâu"

"Anh yên tâm" Vị y tá kia cúi đầu.

Trần Anh Thư nhanh chóng được đưa vào phòng khám. Còn anh ngồi ở ghế trờ.

Khoảng một lúc sau...

Một người đàn ông lớn tuổi bước ra ngoài, mặc trên mình một bộ đồ bác sĩ, đeo kính gọng, trên tay cầm một tờ giấy.

"Ai là người nhà của bệnh nhân Trần Anh Thư?"

Phong Thanh Dương mới nghe đến tên của cô liền đứng dậy đi đến trước mặt của vị bác sĩ kia.

"Cô ấy sao rồi?"

Vừa nhìn thấy anh bước đến, vị bác sĩ kia đánh mắt từ trên xuống dưới người anh, từ bộ đồ cho đến phong thái. Ông ta nhận ra ngay thân phận của anh không hề tầm thường, giọng có chút kính trọng hẳn.

"Anh là người nhà của bệnh nhân sao?"

Phong Thanh Dương không một chút do dự mà trả lời ngay "Đúng vâỵ, tôi là người nhà của cô ấy"

"Được rồi. Anh đi theo tôi"

Vị bác sĩ kia đưa anh vào trong phòng bệnh nơi mà Trần Anh Thư đang nằm.

Thấy anh bước vào, cô định ngồi dậy nhưng vết thương vừa mới được băng bó truyền tới cơn đau, miệng nhỏ đang định nói gì đấy nhưng khựng lại.

Phong Thanh Dương nhìn về hướng cô, trên người từ khi nào đã được thay ra một bộ đồ bệnh nhân.

Phần ống tay áo giày cộm lên, thoáng nhìn cũng đủ biết phía sau lớp vải ấy là vị trí vết thương, cả phía vai nhỏ của cô cũng được dùng bông băng y tế để dán lại.

Quả nhiên là người phụ nữ ngốc nghếch, định dùng cách đẩy bản thân vào nguy hiểm như này để lấy lòng của anh hay sao chứ!

Trong lúc anh đang hướng ánh mắt sắc bén lại nhìn cô thì một giọng nói vang lên.

"Vì va đập mạnh nên vùng xương vai tổn thương, cũng may là không bị gãy, người nhà nhớ chú ý đến cách sinh hoạt của bệnh nhân sau này. Có thể lực cánh tay sẽ yếu đi vài phần. Còn lại đều là xây sát ngoài da, chỉ cần khử trùng, thay bông băng trong quá trình điều trị cẩn thận thì sẽ không để lại thẹo được"

Nghe nói như vậy thì Trần Anh Thư cũng có hơi kích động, còn khuôn mặt của anh trước sau như một vẫn là một tảng băng lạnh Không cảm xúc.

Vị bác sĩ kia thấy hai người không có ý kiến gì liền nói tiếp.

"Theo như kết quả cho thấy thì dạo gần đây vợ của anh sức khỏe không được tốt cho lắm. Dù sao thì anh cũng nên chú ý đến vợ mình nhiều hơn, không nên để cô ấy làm việc quá sức"

Phong Thanh Dương sau khi nghe vị bác sĩ kia nói, sắc mặt có chút bất ngờ, anh nhíu mày lại.

Trần Anh Thư nằm trên giường nghe vậy cũng sốc theo, suýt chút nữa cô ngồi không vững trên giường.

Từ khi nào mà cô lại trở thành vợ của anh ta cơ chứ!

Cô đang định giải thích thì anh liền nói.

"Vợ sao?"

"Đúng vậy, là vợ anh. Chẳng phải anh là người nhà của cô ấy sao?"

Thấy biểu hiện kì lạ của anh vị bác sĩ kia khó hiểu nhìn anh. Trần Anh Thư ngồi trên giường bệnh cũng vội vàng giải thích.

"Khụ khụ, bác sĩ hiểu lầm rồi. Tôi và anh ấy không phải vợ chồng"

Vị bác sĩ kia hồi nãy thấy anh khi đưa cô vào trong bệnh viện, trai tài gái sắc, đã thế trong suốt quá trình khám cho cô sắc mặt anh lo lắng đứng ngồi không yến vốn tưởng là vợ chồng nên mới nói như vậy.

Thì ra lại là hiểu lầm nhỏ của ông.

Nhìn về phía tảng băng lạnh lẽo nào đó khuôn mặt đã tối sầm lại cô hơi cười gượng.

"Vậy anh đi theo tôi để làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân"

Vị bác sĩ kia nói với anh, anh cũng lưỡng lự mà đi theo sau ông ta.

Trần Anh Thư nhìn thấy bóng lưng anh đi khuất, có chút cảm xúc khó tả.

Chỉ còn một mình ở lại phòng. Cô nhìn vết thương của mình, không nghĩ là nghiêm trọng tới nỗi suýt gãy xương, thở phào nhẹ nhõm rồi lại nhìn xung quanh phòng bệnh. Quả nhiên phòng vip có khác. Khá rộng rãi, đẹp đẽ.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,442
Posts: 97338
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi - N.T.

Postby tuvi » 17 Jun 2023

Chương 31: Chăm sóc bệnh nhân

Tối đến tại phòng bệnh vip nơi mà cô được nằm điều trị, ban đầu cô cứ nghĩ chỉ cần khám xong rồi được về nhà ai ngờ nghiêm trọng đến nỗi phải nằm viện thế này.

Trong căn phòng yên tĩnh, mùi thuốc sát trùng lâu lâu lại bay nhẹ vào mũi cô.

Từ khi rời đi để làm thủ tục nhập viện cho cô vị tổng giám đốc kia không hề quay lại mà chỉ có vài vị y tá đến chăm sóc.

Có lẽ nào anh ta định bỏ mặc cô lại phòng bệnh như thế này rồi quên mất không!

Cạch.

Vừa mới chợp mắt được một chút thì phía ngoài cửa truyền đến một tiếng động, cứ nghĩ là y tá đến điều trị nên cô vốn không quan tâm nhưng một giọng trầm thấp vang lên.

"Trợ lý Trần, cô tỉnh rồi sao?"

Trần Anh Thư quay đầu lại nhìn thì là Phong Thanh Dương, không nghĩ là anh vẫn còn nhớ đến cô đấy. Anh hôm nay không mặc âu phục chỉnh tề như hàng ngày mà chỉ mặc một bộ đồ thể thao bình thường.

Thật là anh không vậy! Vị tổng giám đốc hàng ngày vốn trọng hình tượng của bản thân cũng có lúc ăn mặc giản dị như thế này đi ra ngoài sao?

Cô bất ngờ lướt qua một lượt cơ thể anh, tuy quần áo có lạ mắt nhưng vẻ đẹp trai vẫn không thay đổi, thậm chí anh mặc như thế còn đẹp hơn nữa.

Có một câu nói trên mạng mà cô thầm nghĩ trong đầu nếu đặt vào trong hoàn cảnh này thì khá lợp lí.

Quả nhiên người đẹp thì có mặc rẻ rách cũng thấy đẹp.

"Y tá không đến nữa sao?"

Cô ngồi trên giường bệnh khẽ hỏi anh. Chỉ thấy anh gật đầu một cái rồi đặt một hộp thức ăn lại bàn nhỏ phía đuôi giường bệnh.

Mùi hương của hành thơm phức truyền vào thính giác cô cũng có thể đoán được đó là cháo thịt.

"Y tá không đến nữa, đây là đồ ăn tôi mua cho cô"

Hiếm thấy vị giám đốc của mình quan tâm người khác như vậy, cô nghĩ anh cũng không phải là người tuyệt tình, ít ra còn có một chút báo đáp với ân nhân của mình.

"Cảm ơn anh". truyện kiếm hiệp hay

Cô không quên cảm ơn, đôi mắt có chút rè rặn.

"Nếu cô không mau khỏi bệnh thì làm sao trả nợ cho tôi được"

Lời nói của anh như một gáo nước lạnh tạt vào mặt cô. Có nói thẳng quá thì trong lúc dâng trào cảm xúc cũng không nên nói ra như vậy chứ. Cô người ra nước mắt.

Nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại, dù sao thì cô cũng phải ăn uống một chút để lấp đầy cái dạ dày mốc meo của mình.

Vừa mới dơ nhẹ cánh tay lên cầm thìa định múc ăn thì một cơn đau đớn dỡ dội truyền đến, lúc này cô mới nhớ đến vết thương của mình nằm ở vai phải.

Phong Thanh Dương thấy cô định ăn rồi thôi, một bên chân mày sắc bén của anh khẽ nhếch lên.

"Sao vậy! Cô chê đồ ăn của tôi sao?"

Trần Anh Thư đưa gương mặt thống khổ nhìn anh. Hồi nãy vì cơn đau khiến cô sắp phát ra tiếng khóc, ánh mắt vì nước mắt non mà trở nên long lanh đến tội nghiệp.

"Tổng giám đốc, tay tôi đau"

"Cô"

Chỉ thấy anh nói ra một câu hằn học rồi lại đến bê thức ăn lên, xúc một thìa đến miệng cô.

Thật không đây...anh đang đút cho cô ăn sao? Đang định há miệng thì làn khói của thức toả ra, ở khoảng cách này bờ môi đỏ nhỏ nhắn của cô cảm nhận được chút nhiệt độ.

Thấy cô e rè anh tức giận.

"Tôi đút cho rồi mà cô còn không ăn?"

"K...không phải, tại thức ăn đang còn nóng nên..."

Đúng thật! Cô nói anh mới nhìn lại thìa cháo khổng lồ mà mình múc đầy ắp, làn khói nóng toả lên. Như thế này không chết vì nghẹn thì cũng chết vì bỏng miệng mất.

Phong Thanh Dương chưa bao giờ chăm sóc ai như thế này nên cũng có hơi khó khăn đối với.

Anh nhìn gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, toả ra luồng sáng như viên kim cương lấp lánh của cô.

"Phiền phức"

Vậy mà anh cúi xuống thổi cháo cho cô ăn thật.

Một lúc sau, cô ăn xong.

Phong Thanh Dương quay đầu lại nhìn cô rồi lại nhìn về phía bàn có để thước uống, bông băng và một số thuốc bôi của cô.

Anh cầm đến bên giường, không nói trước một câu đã gỡ một chiếc khuy áo cô rồi kéo nhẹ cổ áo cô xuống.

Vùng vai nhỏ đang được băng bó cẩn thận được lộ diện, nhìn những vết bầm tím xung quanh cũng đoán được mức độ nghiêm trọng.

Nhận được hành động bất ngờ ấy cô vội phản ứng.

"Anh...anh định làm gì?"

"Bôi thuốc"

Hồi này anh nói y tá sẽ không quay lại...

Anh tiếp tục cởi một cúc áo cô ra để có có thể bôi thuốc ở vùng cánh tay, vì vết thương ở vùng vai nên cô mặc một chiếc áo ngực không dây, thấy anh nhìn cô gượng mà quay mặt đi.

"Cô ngại sao?"

Như nói trúng tim đen cô nói lắp.

"Tôi...tôi..hay tôi tự làm cũng được"

Nhìn thấy cô như vậy cũng biết được là đang nói khoác. Anh lạnh lùng nói.

"Dù sao thì đâu phải tôi chưa thấy qua, còn ngại cái gì chứ"

Nói vậy cũng được luôn sao?

"Tổng giám đốc, lúc đó khác, giờ khác"

"Khác...chẳng lẽ nó to hơn sao?"

Cô trợn tròn mắt nhìn anh.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,442
Posts: 97338
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi - N.T.

Postby tuvi » 17 Jun 2023

Chương 32: Đau lắm sao? Tôi xin lỗi

"Khác...chẳng lẽ nó to hơn sao?"

Cô trợn tròn mắt nhìn anh. Không ngờ là anh lại có thể nói như vậy, cô nghĩ dù sao thì chuyện tối hôm đó cũng là ngoài ý muốn còn tình cảnh bây giờ hai người đang tỉnh táo. Không hề giống nhau.

Trần Anh Thư còn chưa kịp giải thích cho cái câu hỏi khó nói hồi nãy của anh thì không nhanh không chậm anh đã nhẹ nhàng gỡ miếng băng dán vết thương trên vai cô xuống.

"Ưm..."

Một hành động không báo trước ấy vô tình đã làm cho cô đau, đôi vai nhỏ nhắn kiều diễm khẽ run lên, miệng khẽ rên.

Phong Thanh Dương thấy phản ứng của cô như vậy liền đánh ánh mắt lên nhìn cô, anh nói.

"Đau lắm sao? Tôi xin lỗi"

Cô vốn cũng không đau tới mức lăn lộn nhưng vì hành động hồi nãy của anh nên có hơi bất ngờ. Trần Anh Thư không nghĩ là vị tổng giám đốc khó tính này lại có lúc biết xin lỗi người khác.

"Anh...nhẹ tay một chút"

Không thấy anh nói gì mà chỉ thấy anh tự tay cởi áo một bên người cho cô. Lúc này chiếc áo ngực không dây màu đen của cô được lộ ra rõ ràng, phần ngực căng tròn phía trên trắng nõn vì hơi thở mà cứ thế phập phồng.

Phong Thanh Dương khẽ liếc qua cơ thể cô, anh cũng ngại không kém, yết hầu khẽ trượt lên xuống. Giọng lạnh lùng khẽ nói.

"Ngồi yên, cô không muốn bôi thuốc sao?"

Trần Anh Thư thấy anh cứ nhìn vào cơ thể mình như vậy hai bên gò má có hơi ửng hồng, cô quay mặt sang một bên nhìn vào nơi xa xăm nào đó để quên đi cái cảm giác ngại ngần này.

Là tổng giám đốc đấy, người này là tổng giám đốc của cô. Chỉ là bôi thuốc thôi... Anh Thư, mày Không được nghĩ nhiều...

Nội tâm cô bắt đầu đấu tranh. Lúc này cô có thể cảm nhận được phần vết thương của mình khá thoáng, hoá ra anh đã gỡ bông băng khỏi vị trí đấy.

Sót! rất sót...

Có lẽ là do anh đang bôi thuốc cho cô, vị trí vết thương truyền đến những cơn đau như xát muối. Cô biết anh đang hành động rất nhẹ nhàng nhưng vẫn rất đau.

Trần Anh Thư mím môi thật chặt, dù cô đã quay mặt đi chỗ khác nhưng anh vẫn có thể đoán được.

"Đau lắm sao?"

Hiếm khi thấy Phong Thanh Dương ân cần hỏi han như vậy cô khẽ gật đầu nhẹ một cái.

"Người phụ nữ ngu ngốc, tự đẩy mình vào nguy hiểm"

Trần Anh Thư thấy anh nói mình như vậy thì cũng quay phắt lại. Bốn mắt nhìn nhau, là cô đã cứu anh vậy mà bây giờ lại bị anh nói cô ngu ngốc, không cam lòng cô đáp.

"Tổng giám đốc, sao anh có thể nói tôi như vậy chứ. Dù sao tôi cũng cứu anh mà..."

"Tôi đâu có mượn cô cứu"

"Anh...A...đau quá"

Trần Anh Thư trong lòng vừa tức, chỗ vết thương lại còn truyền đến cơn đau hơn, thuốc đã được bôi vào chỗ vị trí trung tâm của vết thương.

"Cố gắng đi, còn một chỗ nữa"

Lúc này cô không biết là anh đang an ủi mình hay đang trách móc nữa.

Phong Thanh Dương bắt đầu tập trung vào bôi thuốc cho cô, anh quan sát tỉ mỉ vết thương rồi bôi nhẹ nhàng.

Tuy không liên quan lắm tới phần ngực nhưng vì ở gần nhau nên cũng không tránh khỏi việc bàn tay to lớn của anh mỗi lần đi qua đều đụng chạm phải phần đồi núi kia.

Sau khi bôi thuốc xong anh liền lấy ra một miếng băng bông mới dán lại cẩn thận cho cô, còn không quên mặc áo lên cho cô rồi khuy áo lại.

Trần Anh Thư tưởng rằng như vậy đã thở phào nhẹ nhõm thì đột nhiên phía bụng dưới của cô lại chuyển đến một cơn đau.

Đỉnh đầu cô nóng lên... Cô nhìn lại phía anh ngại ngùng tới nỗi chán xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng.

Hình như...hình như hôm nay bà dì của cô đến.

Phải làm sao bây giờ, phải làm sao đây.

"Cô lại có chuyện gì, định văn vạ sao?"

Thanh Dương thấy sắc mặt của cô có hơi nhợt nhạt, dù ngồi phòng máy lạnh nhưng phía chán cô vẫn chảy mồ hôi, hai má đỏ ứng. Tay ôm bụng.

"Tổng giám đốc...tôi...tôi...tôi"

Trần Anh Thư đấu tranh tâm lý mãnh liệt. nói cũng không được mà để cũng không xong. Đột nhiên phía dưới của cô như nước vỡ bờ mà trào ra. Khuôn mặt cô nhăn nhó không giấu nổi cảm xúc nhìn anh.

"Tổng giám đốc, hôm nay tôi đến ngày..."

Khó khăn lắm cô mới có thể nói ra hết những lời đó.

"Đến ngày?"

Thấy cô nói như vậy anh vẫn chưa hiểu lắm thì lại nhìn xuống phía chỗ cô ngồi nhìn thấy có vết máu, anh ngồi phất dạy giật mình, chỉ tay vào cô mà nói.

"Cô...cô...cô...Sao cô lại chảy máu đuýt, sao lại chảy máu chỗ đó"

"Tổng giám đốc, tôi không chảy máu..., là đến tháng"

Hồi nãy khi anh nhìn thấy máu có hơi hốt hoảng, sau khi định thần lại anh mới nghĩ ra gì đó.

"Bây giờ phải làm sao?"

Cô không nghĩ là tổng giám đốc này lại có lúc ngốc nghếch như vậy. Đường nào ngại thì cũng ngại rồi bây giờ có nói ra cũng chẳng sao.

"Anh giúp tôi đi mua băng vệ sinh có được không?"

Khuôn mặt Phong Thanh Dương đột nhiên biến sắc, đứng đơ ra như phỗng.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,442
Posts: 97338
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi - N.T.

Postby tuvi » 17 Jun 2023

Chương 33: Làm con gái cũng thật phiền phức

"Cô nói gì?"

"Tổng giám đốc, anh có thể giúp tôi đi mua băng vệ sinh có được không?"

Thân là một vị tổng giám đốc bây giờ lại phải đi mua những thứ như vậy. Cô nhìn anh một hồi, cứ nghĩ chắc chắn anh sẽ không đồng ý thì đột nhiên anh lại gật đầu.

"Ngồi chờ tôi một chút"

Ôi mẹ ơi, anh đi thật...Tuy khó cho anh nhưng mà thôi cũng kệ, bây giờ cô như thế này cũng không còn cách nào khác.

Tại một siêu thị nhỏ gần bệnh viện. Trời vì cũng đã tối nên ánh đèn khắp nơi chiếu sáng.

Ánh mắt mọi người bắt đầu đổ dồn về một phía.

Một thân hình cao lớn bước vào, khắp người mặc quần áo kín mít màu đen, đầu đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm.

"Xin lỗi, quý khách muốn mua gì ạ?"

Một cô nhân viên của siêu thị bước đến hỏi. ban đầu anh định không trả lời nhưng sau đó thì...

"Tôi mua băng vệ sinh"

Cô nhân viên của siêu thị bất ngờ, thì ra đi mua băng vệ sinh, vậy mà còn tưởng anh ăn mặc như vậy là có ý đồ xấu.

Nhìn lướt qua thấy anh cũng đoán được ngay là lần đầu đi mua thứ này, mặt mũi thì chẳng thấy đâu mà lại còn bịt kín hết lại như vậy, ai nhìn thấy cũng phải bật cười lên vì anh.

"Anh mua cho bạn gái sao?"

Phong Thanh Dương trong tình huống này không biết trả lời làm sao chỉ gật đầu nhẹ.

"Được rồi, anh đi theo tôi"

Vị nhân viên siêu thị kia dẫn anh đến một khu dành riêng cho những thứ đồ dùng phụ nữ.

"Bạn gái anh dùng loại gì?"

"Loại nào cũng được?"

"Ban ngày hay ban đêm?"

"Cả đêm lẫn ngày"

"Vậy có cánh hay không có cánh ạ"

Câu hỏi khó trả lời được đặt ra, anh có hơi mất kiên nhẫn.

Chỉ là mua băng vệ sinh thôi mà cũng thật rắc rối.

Vốn anh chẳng thể hiểu được có cánh hay không có cánh là như thế nào?

Thấy nhân viên kia vẫn đang còn chờ đợi câu trả lời từ anh thì anh liền nói.

"Có cánh"

"Con gái đến ngày thường thì rất đau bụng, đau lưng và mệt mỏi. Anh có thể mua túi ấm về chườm cho bạn gái sẽ giảm bớt đau"

Làm con gái cũng thật phiền phức.

Nghĩ thầm trong lòng như thế rồi lại nghĩ đến tình trạng của cô bây giờ không biết như thế nào, anh không muốn trần trừ lâu.

"Được, lấy thêm đi"

"Bạn gái anh chắc hạnh phúc lắm mới có được người bạn trai tâm lý như anh. Được rồi, anh có thể đi ra ngoài chờ thanh toán"

Ai là bạn trai của cô ta chứ. Chỉ là hồi này trả lời vậy cho đỡ khó nói. Truyện Võng Du

"Zing zing zing"

Tại phòng bệnh mà cô đang nằm, đột nhiên ở phía túi xách nhỏ trên đầu giường bệnh của cô tiếng chuông điện thoại vang lên.

Tò mò không biết anh gọi cô nhấc máy. Trần Anh Thư còn chưa kịp nói một tiếng alo thì đầu dây bên kia đã vọng đến.

"Trần Anh Thư, cậu có chuyện gì sao? Muộn rồi vẫy chưa thấy cậu về nhà"

Giọng nói vô cùng gấp gáp, vì điện thoại cô bật loa khá to nên tiếng nói ấy đôi phần trói tai.

Lâm Yến Chi về đến nhà đợi mãi không thấy cô sợ có chuyện chẳng lành nên đã nhanh chóng gọi đến.

"Cậu mau nói đi, cậu có chuyện gì rồi"

"Lâm Yến Chi, mình...mình đang ở bệnh viện" cô nói nhỏ.

"CÁI GÌ, TẠI SAO CẬU LẠI Ở BỆNH VIỆN. TẠI SAO KHÔNG GỌI ĐẾN BÁO CHO MÌNH"

Vì loa khá to nên Trần Anh Thư phải để chiếc điện thoại ra xa.

"Cậu ở bênh viện nào"

"Là bệnh viện trung tâm thành phố '...' "

"Mình đến ngay"

Nói xong thì Lâm Yến Chi liền tắt máy. Trần Anh Thư vừa đặt chiếc máy lại bàn thì cũng là lúc Phong Thanh Dương trở về.

"Tổng giám đốc..."

"Đồ của cô"

Cô thấy anh đưa cho mình một chiếc túi đựng đồ màu đen. Trần Anh Thư nhìn thấy bộ dạng như một tên ăn trộn của anh liền bật cười.

"Cô cười cái gì?"

"Không có, cám ơn anh"

Trần Anh Thư mở trước túi đựng đồ màu đen ra thì gương mặt cô hiện rõ sự bất ngờ. Ở bên trong có một gói băng vệ sinh, lại còn có cả túi ấm dùng để chườm bụng.

"Anh mua thứ này cho tôi nữa sao?"

Cầm túi ấm lên. Không nghĩ là anh lại mua nó, bình thường cô cũng không cần dùng đến mấy thứ này, một phần vì cô đến ngay có đau bụng thật nhưng cũng chưa bao giờ mua vì giá thành khá đắt với lại cô chịu đau quen rồi.

Trần Anh Thư Định ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh thì dưới chỗ cô ngồi đang in dấu mông đỏ chót.

Thấy anh nhìn thấy thì cô kéo chăn che lại.

Thấy vậy anh liền đến quấn chiếc chăn xung quanh người cho cô, bế cô lên.

"T...tổng giám đốc. Không cần phải như vậy"

Hoàn cảnh hiện giờ của cô như một con vật nhỏ được bao bọc bằng một chiếc kén khổng lồ. Chỉ biết trừng mắt nhìn anh ngây ngốc, không phải do cô nghĩ nhiều nhưng lại cảm giác càng ngày hành động của anh càng khiến cô phải bất ngờ.

Bế cô đến chỗ nhà vệ sinh, anh nói.

"Khi nào xong, cô có thể gọi tôi vào đem cô ra ngoài"

Phong Thanh Dương đặt cô ngồi lên nắp bồn cầu nhanh chóng đi ra ngoài đóng cửa lại.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,442
Posts: 97338
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi - N.T.

Postby tuvi » 17 Jun 2023

Chương 34: Một tuần sau

Một lúc sau.

Trần Anh Thư bước từ trong nhà vệ sinh đi ra ngoài. Cô nhìn xung quanh phòng thấy anh đang ngồi trên ghế tựa lưng nhắm mắt, có vẻ vì đợi cô lâu quá nên anh mới ngủ quên như vậy.

Cô đi đến giường bệnh đã thấy chiếc nệm được thay mới từ khi nào.

Vốn cô không có ý định đánh thức anh dậy, đôi chân nhỏ khẽ bước đến bên giường ngồi xuống thì phía cửa đã có người đi vào.

Cánh cửa phát ra tiếng khiến cho anh tỉnh táo mà nhìn lại phía cô. Lâm Yến Chi phía ngoài cũng bước vào. Mấy người nhìn nhau.

Lâm Yến Chi cười nhạt. Không nghĩ là còn có tổng giám đốc của công ty cũng ở đây. Sợ cô bạn mình hiểu lầm thì Trần Anh Thư cất giọng nói.

"Lâm Yến Chi, cậu đến rồi sao?"

Nghe cô nói thì Lâm Yến Chi cúi chào anh rồi bước chân đi đến phía cô. Hồi nãy khi nghe nói cô đang ở bệnh viện còn chưa kịp thay bộ quần áo ngủ mà đã chạy đi ngay.

Lại chỗ cô, Lâm Yến Chi nhìn tình trạng vết thương như vậy cũng không kìm lòng mà hỏi gấp.

"Trần Anh Thư, cậu bị sao thế này, tại sao lại bị thương ra nông nỗi như vậy?"

"Lâm Yến Chi, mình không sao. Chỉ là vết thương ngoài da thôi"

"Cậu ngã sao?"

Lâm Yến Chi tò mò hỏi, cô lưỡng lự trả lời.

"Là bị bình hoa rơi trúng"

"Cái gì"

Lâm Yến Chi bất ngờ mà nói lớn, trong phòng còn có Phong Thanh Dương thì Lâm Yến Chi cũng phải khó xử trước câu nói lớn tiếng hồi nãy của mình.

"Là cô ấy cứu tôi nên mới bị như vậy"

Phong Thanh Dương đột nhiên giải thích tiếp cho cô. Lâm Yến Chi cũng nhìn lại phía anh.

"Cứu anh sao?...Tổng giám đốc, vậy bạn tôi..."

"Không sao rồi"

Nghe nói vậy thì Lâm Yến Chi thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là không tới nỗi chết người, khi nghe nói cô đang ở viện viện thì tim cô đập nhanh vô cùng, tới bây giờ vẫn chưa hết sốc.

Tuy hai người không phải người thân ruột thịt gì nhưng hai người cũng đã chơi và gắn bó với nhau rất lâu nên cũng coi như là người nhà rồi.

"Trần Anh Thư, mình lo quá, không sao là tốt rồi" Lâm Yến Chi quay lại phía anh nói "Tổng giám đốc, là anh đã ở lại chăm sóc cho Trần Anh Thư sao?"

Nếu anh trả lời ngay chẳng khác nào kể công, dù gì cũng vì cứu anh nên Trần Anh Thư mới thành ra nông nỗi này. Nếu anh không chăm thì ai chăm!

Trần Anh Thư khẽ giật giật tà áo của Lâm Yến Chi.

"Tổng giám đốc, bây giờ có bạn tôi đến rồi, cô ấy có thể chăm sóc tôi. Anh về nhà nghỉ ngơi đi"

Được lắm, có bạn đến cô liền đuổi anh đi. Anh lạnh lùng đứng dậy.

"Được"

Chỉ vài giây sau mà trong phòng còn có hai người, hai cô gái nhìn nhau. Lâm Yến Chi ân cần hỏi han.

"Trần Anh Thư mọi chuyện là như thế nào? Cậu mau kể mình nghe đi"

"Có phải vì cứu anh ta nên bây giờ cậu được miễn tiền trả nợ không?"

Đúng rồi, nhắc đến cô mới nhớ. Còn khoản nợ lớn đó... Trần Anh Thư nhìn lại phía cô bạn mình đang mong chờ câu trả lời của cô, cô lắc đầu.

"Không có, khoản nợ vẫn còn"

"Dù sao cậu cũng cứu anh ta mà, ít ra cũng phải trừ nợ cho cậu chứ" giọng nói Lâm Yến Chi trùng xuống thất vọng.

Trần Anh Thư bụng lại truyền đến cơn đau. Lâm Yến Chi thấy cô ôm bụng cũng hốt hoảng, đến đỡ cô nằm xuống giường.

"Cậu bị đau bụng sao?"

"Không phải vì vết thương, mình đến tháng"

"Sao chứ! Đợi mình chút, để mình đi mua"

Trần Anh Thư tay ôm bụng, tay nắm lấy áo của Lâm Yến Chi đang định rời đi.

"Mình có rồi, không cần mua đâu"

Lâm Yến Chi thắc mắc không biết tại sao cô ở trong bệnh viện mà có thể đi mua được. Chẳng lẽ...chẳng lẽ là do tổng giám đốc mua cho hay sao?

"Đừng có nói với mình là tổng giám đốc..."

"Ưm..." Cô khẽ giật đầu.

Lâm Yến Chi há hốc mồm. Tổng giám đốc mà lại vì trợ lý nên đích thân đi mua băng vệ sinh hay sao? Thông tin này mà bị mọi người biết được chắc chắn sẽ làm chấn động công ti mất.

"Ôi trời, thật không vậy? Trần Anh Thư, cậu nói xem anh ta có phải là thích cậu rồi không? Theo mình thấy thì con trai sẽ không chịu đi mua những đồ như vậy đâu, trừ khi..."

Trần Anh Thư thấy Lâm Yến Chi nói liền lắc đầu phủ nhận.

"Không có đâu, cậu đừng nghĩ bậy. Dù sao tình huống nguy cấp, mình lại là vì anh ta mà không đi được nên đi mua cho mình cũng bình thường mà"

Lâm Yến Chi nhìn Trần Anh Thư có chút đăm chiêu, đôi phần nghi ngờ.

"Vậy mà mình còn tưởng anh ta có ý với cậu nữa"

Khoảng một tuần sau.

Vậy là từ khi anh rời đi chỉ còn cô bạn Lâm Yến Chi đến chăm sóc, hàng ngày hết mua đòi ăn cho cô, rồi lại đi kêu y tá mỗi khi cô thấy thuốc. truyện tiên hiệp hay

Vết thương của cô cũng có dấu hiệu lành nhanh chóng.

"Lâm Yến Chi, mình muốn suất viện"

"Trần Anh Thư, cậu cũng chưa khỏi hẳn. Hay ở thêm vài ngày nữa theo dõi kĩ lại đã" đỡ cô dậy, Yến Chi nói.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,442
Posts: 97338
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi - N.T.

Postby tuvi » 17 Jun 2023

Chương 35: Xuất viện

Trong lúc Trần Anh Thư và Lâm Yến Chi đang kì kèo về vấn đề ở lại hay xuất viện thì từ phía ngoài phát ra tiếng mở cửa.

Hai người im bặt, nhìn về phía thân hình cao lớn đang bước vào. Trên người Phong Thanh Dương thoát ra một cảm giác chết chóc.

Từ khi có Lâm Yến Chi thay anh đến chăm sóc cô thì cô đã chẳng thấy bóng dáng của anh.

Cô chỉ nghĩ vì anh là tổng giám đốc sẽ có rất nhiều việc bận nên không đến được cũng là lẽ thường tình, vả lại cô cũng đâu phải người quan trọng gì đối với anh đâu.

"Tổng giám đốc, sao anh lại đến đây?"

Có lẽ vì chưa tin rằng anh sẽ đến, một câu khỏi ngớ ngẩn được cô phát ra.

"Tôi đến thăm trợ lý của mình. Không được sao? Trần Anh Thư"

"Hả...à, đ...được" cô cười trừ.

"Cô nên ở lại điều trị cẩn thận vết thương thì hơn!"

"Tôi khỏi rồi, tôi muốn suất viện"

Dù sao thì vết thương của cô cũng sắp lành vả lại cô không nằm muốn cứ mãi nằm viện như vậy cho lắm. Ánh mắt anh nhìn cô đăm chiêu rồi đột nhiên anh nói.

"Nếu cô cảm thấy khoẻ rồi thì có thể suất viện"

"Thật sao?"

Trần Anh Thư nhìn Dương thư thần mang vẻ cười. Chỉ mới ở viện một tuần mà cô cảm giác như ở một tháng vậy, thật sự ở trong này rất nhàm chán, rất ngột ngạt.

Anh giúp cô làm thủ tục xuất viện. Lâm Yến Chi đỡ cô đi theo sau anh, nhìn cô bạn mình chỉ vì được suất viện mà đã vui như nhặt được vàng thì Lâm Yến Chi có chút bất lực. Hai cô nàng được anh đưa về đến nhà.

Dừng xe tại trước cổng khu chung cư nơi mà Trần Anh Thư đang ở, chiếc xe Lamborghini sáng bóng dừng lại cũng đủ làm tâm điểm của mọi người chú ý.

Giàu như vậy mà cũng phải ở chung cư sao!

Một người thầm cảm thán.

"Trần Anh Thư cậu đi nổi không để mình đỡ"

Tuy vết thương của cô đã đỡ nhiều phần nhưng không phải là hết đau. Hồi nãy khi anh vừa dừng xe đột ngột mà vai cô có chút kích động.

"Không sao? mình đi được"

Thanh Dương tắt khởi động xe rồi vòng sang ghế phụ mở cửa cho cô.

"Để tôi giúp cô vào trong?"

"Tổng giám đốc, tôi đi được"

"Không cho phép cô từ chối"

Phong Thanh Dương nói như một lời ra lệnh khiến cô không thể nào chối từ.

Còn chưa kịp phản ứng thì anh đã vòng tay qua cơ thể rồi nhấc bổng cô lên, vì hành động bất ngờ của anh mà đôi bàn tay nhỏ khẽ vòng qua vai anh mà ôm chặt.

Cô bạn nào đó ngồi bên cạnh mặt đã đen sì như đít nồi khi ăn phải một tô cơm chó chất lượng như thế. Vậy mà còn bảo không có tình ý gì sao?

Vị tổng giám đốc này cũng quá bá đạo rồi.

Phong Thanh Dương bế Trần Anh Thư lên trên phòng, đặt cô nằm xuống giường rồi lại cẩn thận kéo gối cho cô tựa lưng.

Trần Anh Thư thì vẫn chưa hết ngớ người vì hành động hồi nãy của anh. Anh có phải là tổng giám đốc mà cô từng biết không vậy?

Cô vẫn cứ nhìn theo anh, đột nhiên anh cất giọng.

"Đẹp không? Ngắm đủ chưa?"

Nghe nói như thế cô liền quay mặt đi, cũng may là Lâm Yến Chi chưa vào đến nơi không thì hiểu lầm to lớn mất, ấp a ấp úng trả lời.

"Ai...ai ngắm anh chứ?"

"Vậy sao?"

Môi anh nhếch nhẹ lên nhìn biểu hiện của cô. Trong hành động lúng túng lúc này của cô có chút đáng yêu.

"Tổng giám đốc, anh không về sao?"

Được lắm, là do anh đưa cô về chưa nhận được sự đối đãi nào mà đã bị cô đuổi về.

Vẻ mặt xám xịt anh nhìn cô, hai mắt đen như hố sâu không thấy đáy. Có vẻ như ai đó đã tức giận thật rồi.

"Nếu cô khỏi bệnh rồi thì chuẩn bị đi làm cho tôi?"

"Hả"

Phong Thanh Dương nói xong câu đó thì cũng nhanh chóng rời đi. Lâm Yến Chi vừa bước vào phòng lướt qua anh đã cảm thấy hơi lạnh gáy.

Cô bạn thân tiến về phía cô.

"Trần Anh Thư, anh ta về luôn sao?"

"Ừm" không thể nói là do mình vừa đắc tội với anh, cô cười gượng, khẽ gật đầu.

"Vị tổng giám đốc này cũng thật kì lạ nha. Mà này, hồi nãy anh ta vừa nói gì với cậu thế"

"Chỉ là nhắc mình đi làm"

"Cái gì, mình còn tưởng rằng vì có ý với cậu nên mới quan tâm đến bệnh của cậu. Ai ngờ cũng chỉ vì công việc"

"Quan tâm?"

"Lúc cậu ở viện, tất cả đồ của cậu đều do một tay anh ta chuẩn bị đấy, còn liên tục hỏi mình về tình hình của cậu?"

Lâm Yến Chi vì tức giận quá nên đã nói hết ra với cô. Đang trong lúc cao trào thì đột nhiên phía bụng của Trần Anh Thư phát ra những tiếng 'ọc ọc' khiến Lâm Yến Chi đang định nói tiếp thì dừng lại.

Trần Anh Thư cười trừ lấy tay gãi gãi mặt.

"Ờm...chắc...chắc là mình đói rồi"

"Đói rồi sao? Ôi mình quên mất là cậu chưa ăn. Ngồi yên nhé, mình đi nấu cho cậu"

"Lâm Yến Chi, cám ơn"

"Nhỏ này. Ơn nghĩa cái gì chứ, cậu có phải bạn mình không đấy?"

Nói xong thì Lâm Yến Chi liền đi chuẩn bị đồ ăn đem đến cho cô.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,442
Posts: 97338
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi - N.T.

Postby tuvi » 17 Jun 2023

Chương 36: Là anh đã giúp cô

Ngày hôm sau.

Trước gương lớn xuất hiện một cô gái đẹp đẽ. Trần Anh Thư lấy tay chỉnh chiếc nơ nhỏ trên cổ áo của mình.

Vì tay đang còn đau nên không thể buộc tóc, làn tóc sóng lơi dài có đôi phần óng ả xoã dài, cô đứng trước gương nhìn bộ đồ trên người khá ổn rồi mới có thể yên tâm.

"Trần Anh Thư, cậu vừa khỏi bệnh mà đã đi làm rồi sao?"

Lâm Yến Chi vừa mới vệ sinh cá nhân xong bước ra từ phòng tắm đã thấy Trần Anh Thư mặc bộ đồ công sở để chuẩn bị đi làm.

"Ừm" cô khẽ gật đầu.

"Ôi! khổ thân bạn tôi. Tổng giám đốc này thật sự không thương hoa tiếc ngọc gì cả, thành ra như vậy còn ép người đi làm"

Nói là ép người quá đáng thì cũng đúng thật, nhưng mà câu nói không thương hoa tiếc ngọc thì có hơi ám muội cho hoàn cảnh này thì phải.

"Đợi chút, mình đưa cậu đi làm" Lâm Yến Chi chạy đến tủ lấy quần áo.

"Được" cô nói.




Sau khi đợi Lâm Yến Chi chuẩn bị xong thì bọn họ bắt đầu đến công ty.

Cô đã nghỉ việc một tuần cũng không biết công việc của công ty như thế nào. Mới nhớ đến đó cô liền nhanh chóng bước lên phòng làm việc của anh.

Đúng như suy nghĩ của cô là anh không có ở trong phòng. Thông thường người đến làm việc trước đều là anh, nhưng hôm nay thì ngược lại.

Chẳng lẽ là vì không có cô nên anh mới đi muộn như vậy.

Vừa mới nghĩ tới đó cô liền lắc đầu xua tan đi cái suy nghĩ điên khùng đó trong đầu.

Trần Anh Thư sải bước đi đến bàn làm việc của anh, ở trên bàn có vài tệp tài liệu của tuần vừa qua, cô lật ra xem thì đột nhiên ánh mắt lại nhìn trúng một file tài liệu nhỏ của máy tính đặt trong hộp bàn.

"Cái này?"

Trần Anh Thư vì tò mò nên cầm nó lên. Chỉ nghĩ đơn giản liên quan đến công việc nên trong đầu cô lé ra một ý định.

Dù gì thì anh cũng không có ở đây, chỉ là xem tài liệu của công ty một chút thôi chắc sẽ không sao.

Mới nghĩ đến đó cô liền đánh ánh mắt sang trước máy tính bên cạnh đống tài liệu. Cắm file tài liệu vào trong rồi nhấp chuột bật máy tính lên.

Ánh sáng từ chiếc máy tính phát ra cô có hơi đăm chiêu rồi cuối cùng cũng quyết định vào trang web trên máy tính. Vì cô sử dụng bằng tay trái nên thao tác có hơi lâu một chút.

Đang trong lúc chú ý vào màn hình máy tính thì đột nhiên đôi mắt cô nhíu lại. Trước mắt cô là một số liệu dày đặc không hiệu nổi.

Nhìn vào những con số khó hiểu đột nhiên cô nhận ra gì đó mà trợn tròn mắt lên kinh ngạc.

"Là...là anh ta đã xử lý thông tin mà mình đã bị đưa lên mạng sao?"

Trước kia cô nghĩ qua cũng chỉ là nghi ngờ mà bây giờ nhìn vào màn hình máy tính với những số liệu này thì khẳng định chắc chắn là anh đã ra tay giúp cô.

"Trợ lý Trần, sao cô lại ở đây"




Giọng nói của Phong Thanh Dương đột nhiên phát ra khiến Trần Anh Thư giật thót tim, câu nói bất ngờ mà cô ngồi bịch xuống ghế, luống cuống tắt máy tính nhưng không được.

Thấy Phong Thanh Dương Tiến lại gần, cô cười gượng gạo.

"Tổng...tổng giám đốc, tôi...tôi..."

Lúc này gương mặt anh hiện rõ sự đáng sợ, hồn cô như bị bay lên trên mây, không nói được lời nào mà chỉ lắp ba lắp bắp.

"Không...tôi không có ý định xem trộm máy tính của anh, tôi...tôi không phải. Chỉ xem tài liệu chút thôi"

Anh cứ thế tiến lại gần phía cô đang ngồi, gương mặt cô trắng bệch.

Chết thật...! Phen này xong thật rồi...! Công việc tiêu tan thật rồi.

Trần Anh Thư không dám nhìn vào gương mặt đáng sợ của anh, mắt nhắm nghiền lại để chuẩn bị đợi chờ phong ba bão táp ập đến.

Anh không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng lấy tay kéo nhẹ cổ áo cô ra để lộ phần vai nhỏ.

"Vẫn đang còn thẹo, cần nghỉ ngơi bôi thuốc cẩn thận hơn"

Nghe anh nói khiến cô từ bờ vực này rơi sang bờ vực khác. Hồi nãy nhìn anh dữ tợn như vậy cô còn tưởng...

Phong Thanh Dương nhìn vết thương của cô xong thì quay lại phía màn hình máy tính miệng anh khẽ cong lên.

"Biết rồi sao?"

"Tổng giám đốc, tôi xin lỗi. Tôi không có ý định xem trộm máy tính của anh, chỉ..."

"Chỉ là xem tài liệu của công ti!"

"Ưm" Cô gật gật đầu "Sao anh biết?"

Đột nhiên anh ghé sát mặt mình lại mặt cô, môi gần như chạm vào nhau. Hơi thở của anh phả nhẹ vào đôi gò má nhỏ, hoàn cảnh như thế này có đôi phần quyến rũ, giọng nói của anh sẽ ngân dài.

"Cô giải thích giở tệ như vậy...nghĩ tôi ngốc sao?"

Phong Thanh Dương đứng thẳng dậy, cô vẫn ngồi đờ ra như phỗng, cảm giác hồi nãy có chút hụt hẫng, suýt chút nữa cô bị nhan sắc của anh chói buộc, suýt chút nữa cô có ý định hôn anh.

Chết thật, lại một lần nữa bị anh lừa.

Cô ngước lên nhìn anh. Không biết nên nói gì, căng thẳng khẽ nuốt nước bọt.

"Cảm ơn anh"

"Cám ơn?"

"Vì đã giúp tôi giải quyết vụ đó"

"Chỉ vậy sao?"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,442
Posts: 97338
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi - N.T.

Postby tuvi » 17 Jun 2023

Chương 37: Hôn nhẹ

"Chỉ vậy sao?"

Anh hỏi lại lời cảm ơn của cô bằng một chất giọng lạnh lùng khó tả. Cô chớp mắt với hai hàng lông mi dài cong vút nhìn anh không hiểu ý anh cho lắm.

"Ý anh là sao?"

Hỏi lại anh. Cô thấy anh không trả lời mà chỉ đứng đánh ánh mắt sắc bén đối diện với cô, nhìn thấy những hành động khó hiểu của anh trên đầu cô bắt đầu suất hiện những dấu hỏi chấm.

Gương mặt có xinh đẹp nhưng cũng ngây thơ lắm!

Ánh mắt anh bắt đầu lướt xuống bờ vai nhỏ của cô, như nhận ra gì đó cô liền lấy tay kéo cổ áo đang xộc xệch của mình lên.

Sau khi chỉnh lại cổ áo, một tay cô đặt lên bàn, tay còn lại đặt nhẹ lên thành ghế để đứng dậy.

"Phong tổng, hôm nay..."

Trần Anh Thư đang có ý định hỏi hôm nay sẽ giao cho cô những công việc gì thì đột nhiên anh tiến đến.

Anh xoay chiếc ghế giám đốc ngược lại phía bàn làm việc, phần tựa lưng của ghế chạm đến cạnh bàn mà rung lên.

Cô vì chưa đứng vững được mà đã ngồi ngã ngửa xuống ghế, làn tóc dài xoã xuống mặt bàn phía sau làm vài tệp tài liệu không còn nằm yên chỗ cũ mà bay đi.

Gương mặt xinh đẹp liên tục thay đổi cảm xúc, bờ môi nhỏ nhắn như viên kẹo ngọt của cô khẽ mất máy nói.

"Tổng...ưm~"

Trần Anh Thư còn chưa kịp loading lại sự việc thì đột nhiên bờ môi lạnh lẽo của con ác ma phía trước đáp xuống môi cô.

Hai mắt cô trợn tròn như không thể tin vào việc đang diễn ra hiện tại.

Lần này không phải là do sự suy diễn của cô nữa mà là anh đang cưỡng hôn cô thật.

Anh...đang hôn cô, đang hôn cô sao?

Không thể tin được.

Cô đang bị anh cưỡng hôn, đang bị anh cưỡng hôn đấy!

Ôi mẹ ơi, chuyện gì vậy chứ. Hãy nói với cô chỉ là đùa thôi.

Phong Thanh Dương hồi nãy vì mùi hương trên cơ thể cô mà làm anh mất lý trí. Lại nhìn vào đôi vai gợi cảm không kiềm chế được mà làm càn.

Bờ môi lạnh lẽo của anh khẽ tiến đến mà ngậm lấy môi nhỏ của cô như một cơn càn quét mãnh liệt.

Chiếc mũi cao vút của anh liên tục chạm vào mũi cô mà thở ra những hơi thở quyến rũ, nam tính. Tàn tay to lớn ấy chạm lên gương mặt nhỏ giữ lấy nụ hôn không muốn cho cô phản ứng.

Trong lòng cô hiện giờ lẫn lộn nhiều cảm xúc. Hai tay như buông lỏng không có một sự phản kháng nào đối với anh.

Chỉ vừa mới chạm môi thôi đầu lưỡi của anh đã tiến vào bên trong khoang miệng. Sẵn sàng khống chế hơi thở của cô bất cứ khi nào.

Trần Anh Thư như bừng tỉnh khi cảm nhận được đầu lưỡi tê dại của anh, cô không muốn nhận nụ hôn ướt át ấy, tay nhỏ khẽ chạm vào bờ ngực mà đẩy ra.

Tay phải thì có vết thương tay trái thì lực yếu, vốn cũng chẳng nhằm nhò gì đến anh mà chỉ khiến cho anh càng muốn thưởng thức nụ hôn kia thật sâu.

Những tia tiếng chụt chụt phát ra ám muội tới vui tai.

Có thể nói đây là nụ hôn đầu của cô đi... Vì đêm say ấy cô đã chẳng nhớ được gì.

Đầu lưỡi anh càn khoét bên trong khoang miệng, cô thì chẳng bắt nhịp được mà liên tục đẩy lưỡi anh ra. Phong Thanh Dương biết được cô không hề có kinh nghiệm hôn gì lại càng thích thú hơn nữa.

Trợ lý nhỏ này cũng thật ngọt ngào.

Bàn tay nhỏ của cô liên tục sờ soạng lung tung muốn đẩy anh ra thì lại bị anh bắt lấy. Hai tay bị anh nắm chặt vốn không thể phản kháng, hơi thở cũng bị nụ hôn kia của anh mà yếu dần rồi cứ thế thưởng thức nụ hôn của con ác ma.

Đôi mắt cô nhắm lại, tổng giám đốc khó tính ấy vậy mà lại làm như thế. Chẳng phải lúc say, cũng không phải một lí do gì.

Cho mãi tới khi cô cảm giác không thể thở được nữa thì anh mới chịu buông tha.

Anh Thư như được lấy lại sự sống cô thở hắt ra. Đôi mắt cô long lanh đỏ hoe lên.

Cô khóc sao? Mới có vậy mà đã khóc rồi.

"Tổng giám đốc, anh...sao anh lại làm vậy"

Rất muốn nói lời xin lỗi xong rồi anh lại trả lời.

"Đó là lời cám ơn của cô đối với tôi"

"Tôi đâu có đồng ý, ai nói với anh là tôi sẽ cảm ơn anh bằng cách này"

Cô gắt lên, không ngờ con người anh lại trơ trẽn như vậy. Bạn đầu còn tưởng là người chính trực ai ngờ lại là tên háo sắc.

"Tại cô quyến rũ tôi, nếu không tôi cũng sẽ không có hứng thú với cô"

"Anh..."

"Trừ nửa số nợ, được chứ!"

Câu nói đó của anh khiến cô im bặt, chẳng lẽ anh coi cô là loại gái đó, vì tiền mà mất đi tôn nghiêm của bản thân. Uất ức quá cô liền chảy nước mắt trước sự chứng kiến của anh.

"Trần Anh Thư, cô..."

Nhìn thấy cô khóc lúc này cũng có chút đáng thương. Anh ho nhẹ rồi nói.

"Thư ký Trần, hồi nãy cũng chỉ là một chút sự cố giữa cô và tôi. Tôi có thể bồi thường cho cô" anh cũng chỉ biết đem tiền ra nói chuyện.

"Bồi thường...Tôi, vai tôi hơi đau" Trần Anh Thư khẽ nói.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,442
Posts: 97338
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi - N.T.

Postby tuvi » 17 Jun 2023

Chương 38: Tổng giám đốc, tôi muốn tăng lương

"Bồi thường sao?...Tôi, vai tôi hơi đau" Trần Anh Thư khẽ nói.

Nhận được câu nói quay xe 180 độ của cô, đôi lông mày anh nhíu lại. Hồi nãy cô đang còn có ý định khóc vậy mà bây giờ khuôn mặt đã thay đổi sắc thái hẳn.

"Vậy cô muốn bao nhiêu?"

Phong Thanh Dương định tiến lại phía cô thì đột nhiên cô liền bật dạy khỏi ghế ngồi, lùi lại phía sau.

"Phong tổng, anh đừng qua đây"

Thấy cô có vẻ đề phòng mình, anh không có ý định bước đến gần cô nữa mà lạnh lùng tiến lại chỗ tờ giấy bị rơi ở mặt đất, nhặt nó lên rồi ngồi lại ghế làm việc của mình đọc bản báo cáo mới.

"Nếu cô không trả lời thì coi như không nhận bồi thường"

"Tôi...có. Đúng! Phải bồi thường chứ..." Sợ bỏ lỡ mất cơ hội tốt cô nhanh chóng trả lời.

"Nhưng mà...tôi sẽ không trừ vào số nợ của cô. Chọn đi"

Như nắm bắt được suy nghĩ của cô, anh liền nói trước. Như vậy có phải khó cho cô rồi không. Cô suy nghĩ một hồi rồi trả lời.

"Tổng giám đốc, tôi muốn tăng lương!"

Cũng khá thông minh. Nếu mức lương của cô tăng lên thì tốc độ trả khoản nợ của cô cũng nhanh hơn. Chỉ một nụ hôn thôi, được bồi thường như vậy là quá hậu hĩnh rồi.

"Cô có biết mình đang nói gì không?"

"Chẳng phải anh nói muốn bồi thường cho tôi sao?"

"Được thôi, chỉ cần cô làm tốt công việc của mình. Tiền lương...tăng gấp đôi"

"Thật sao?" gương mặt cô không dấu nổi sự vui sướng, lần này có được xem như chuột sa chĩnh gạo không đây.

Khuôn mặt ai đó trở nên tĩnh lặng như vừa rồi hai người chưa có chuyện gì sảy ra, ngồi điềm tĩnh đọc bản báo cáo để mặc cô đứng bên cạnh mình.

Trần Anh Thư đứng nhìn vào góc nghiêng thần thái của anh, một con người hoàn hảo như một kiệt tác nghệ thuật.

Trong lòng cô thầm cảm thán. Ít ra nhan sắc của người hôn cô cũng không tồi. Thấy anh vẫn ngồi không nói gì với cô thì cô liền hỏi.

"Tổng giám đốc, vậy bây giờ tôi làm gì?"

Lúc nãy anh nói nếu biểu hiện làm việc của cô tốt thì sẽ chấp nhận tăng lương cho cô. Nghĩ là mình nên năng suất làm việc một chút để sớm có thể trả nợ.

Trong cô như đang mong chờ một điều gì đó, anh nhìn lại người con gái nhỏ, dù sao thì cũng vì cứu anh nên cô mới phải bị nằm viện, không trần trừ anh cất giọng nói"

"Trợ lý Trần, cô lại ghế sofa ngồi đi"

"Hả! lại...lại ghế" Cô nghe anh nói thì nhìn lại phía chiếc ghế sofa màu trắng sang trọng ở phía đối diện sau lưng mình

Anh là đang nói đùa hay thật vậy chứ, chẳng lẽ đến đây làm việc chỉ ngồi thôi sao.

"Tôi cho cô nghỉ"

Anh vừa mới nói vài câu mà cô đã sợ rằng sẽ mất việc. Cho cô nghỉ...nghỉ việc sao?

"Tổng giám đốc, tôi...hay anh cho tôi làm bản báo cáo đi"

"Không... hoặc là đi lấy coffee cho anh, làm gì mà anh sai cũng được. Tôi không muốn nghỉ việc"

"Trợ lý Trần, tôi đâu có nói đuổi việc cô. Đang bị thương như vậy, cô nghĩ mình làm nổi sao?"

Hoá ra là thế. Là anh đang lo cho vết thương của cô, vậy là cả buổi làm việc hôm đó cô chỉ ngồi nhìn anh làm việc, không khí có chút yên tĩnh, ngồi gần anh chẳng khác nào ngồi gần tảng băng băng lãnh.

Vì quá nhàm chán nên cô quyết định đi vòng quanh phòng, ngắm nhìn những đồ vật trang trí. Anh ho khẽ vài cái lấy sự chú ý của cô.

"Trợ lý Trần, lại giúp tôi xử lý số liệu này một chút"

Thấy anh nói thế cô liền anh chóng trả lời.

"Hả...à được"

Đến gần chỗ anh, nhìn thấy bảng số liệu chỉ vài vấn đề nhỏ vậy mà anh cũng không biết làm liền thắc mắc.

"Sao vậy?" Anh hỏi.

"Tôi làm được"

Thấy anh vẫn còn ngồi yên trên ghế, cô đành đứng bên cạnh hơi cúi người xuống bấm máy. Làn tóc mai rũ xuống, vài sợi được chạm đến vai anh.

Một chút hương thơm của làn tóc, không phải nước hoa, nhưng cơ thể có một chút mùi hương nhẹ nhàng của thảo mộc khiến tinh thần người nào ngửi thấy cũng thư thái.

Cô gái nhỏ vẫn thản nhiên bấm máy, hồi nãy cũng vì tiếp xúc ở khoảng cách gần với anh mà gân nên sự việc đó. Bây giờ cô lại quên béng mất mình đang cận kề hang sói.

"Trợ lý Trần, cô không ngồi xuống ghế sao?"

Thấy anh hỏi vậy cô cũng ngớ người. Anh vẫn không rời ghế thì làm sao cô có thể ngồi được chứ.

Anh đẩy ghế ra xa chiếc bàn một chút, lấy tay vỗ đùi nói với cô.

"Tôi không tiện đứng lên. Cô ngồi tạm nhé!"1

Cái gì chứ! Nói cô ngồi lên đùi của anh sao? Vị giám đốc này cũng biến thái quá rồi, từ khi nào anh có cái tính này vậy trời.

Gương mặt anh thoáng chút lưu manh.

"Tổng giám đốc, chắc là không cần đâu. Tôi xong rồi"

Cũng may là cô không bị sắc đẹp làm lu mờ lí trí, vẫn có thể nhận thức được. Nhanh chóng xử lý xong số liệu rồi rời đi để lại gương mặt ai kia lạnh lẽo đáng sợ như hồn ma.

Được lắm, Trần Anh Thư. Có phúc mà cũng không biết hưởng sao?
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,442
Posts: 97338
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi - N.T.

Postby tuvi » 17 Jun 2023

Chương 39: Buổi ra mắt sản phẩm

Không lâu sau thì công ty cũng bắt đầu tổ chức bữa tiệc ra mắt sản phẩm mới. Cô Thư Ký nhỏ ngày ngày tất bật chăm chỉ làm việc cùng anh.

Vì vết thương của cô khi xuất viện cũng đã đỡ nhiều nên thời gian này cũng nhanh lành lại hơn.

Còn anh từ khi xảy ra sự việc đó thì lại là một tổng giám đốc lạnh lùng kia.

Hôm buổi ra mắt diễn ra được tổ chức ở tầng thượng có công ty, có nhiều đối tác và nhân viên của công ty cũng đã có mặt.

Cô Thư Ký nhỏ Trần Anh Thư ôm tập tài liệu đi dọc hành lang qua nhiều phục vụ bồi bàn đang chuẩn bị tổ chức bữa tiệc, mặc một chân váy đen bó sát cùng áo sơ mi trắng quen thuộc nhưng vẻ đẹp của cô thì luôn luôn mới mẻ.

Tuy cô đã làm ở công ty hơn một tháng rồi nhưng cũng không nghĩ là trong công ty còn có một chỗ đẹp như thế này, có lẽ là chỉ khi nào có những sự kiện diễn ra thì mọi người mới đến đây.

Không gian rộng lớn sang trọng, dãy hành lang trải dài hướng về phía bờ biển tạo nên một không gian đẹp mắt, những làn gió nhẹ của biển được thổi vào bên trong khiến cho tinh thần con người ta thư thái.

Ở đây không chỉ là một góc nhỏ đẹp đẽ của công ty mà còn là nguồn cảm hứng để làm việc của tất cả mọi người.

Ở giữa là một hồ nước hình bầu dục với nhiều phím đá hình dạng đặc sắc chảy ra những nguồn nước trong suốt, mặt hồ lấp lánh vì ánh sáng cùng nước.

Mới nhìn thôi mà khiến con người ta cũng cảm thấy nơi đây như chốn bồng lai thiên cảnh rồi.

Xung quanh còn có những bình hoa treo lơ lửng, nhìn ngắm chúng bất giác cô lại nghĩ đến cũng vì chúng mà gây ra tai nạn không mong muốn.

Đột nhiên chiếc điện thoại trong túi của cô gieo lên, nhấc máy lại là tổng giám đốc gọi đến.

"Trợ lý Trần, giúp tôi chuẩn bị bản thuyết trình sản phẩm mới"

"Tôi đang chuẩn bị"

Anh Thư chuẩn bị xong xuôi hết vừa ngồi xuống ghế thì lại nhận được cuộc gọi từ anh.

"Trợ Lý Trần, xem xem mọi người đã chuẩn bị bữa tiệc xong hết chưa?"

"Vâng, tôi biết rồi"

Một lúc sau tiếng chuông điện thoại lại tiếp tục reo lên.

"Phong tổng, sao nữa ạ"

"Trợ lý Trần, ra cửa công ty giúp tôi tiếp đón đối tác"

"Tôi ra ngay"

Cô nhanh chóng bước đi, cả buổi cô chỉ bận rộn với những việc mà anh giao, vừa chỉ đạo mọi người sắp xếp bàn ghế bày tiệc vừa tiếp khách cùng với anh. Thoáng chốc đã thấy uy quyền của một cô thư ký nhỏ.

Không nói nhưng trong thời gian làm việc một tháng qua thì mọi người trong công ty cũng đã truyền tai nhau biết cô lại là thư ký của tổng giám đốc nên ai nấy khi gặp cô đều tỏ ra sợ mặt.

Thoáng nhìn qua ở một góc khuất nào đó ánh mắt ghen tị hướng về phía cô, bờ môi mím chặt như không cam lòng.

Sau nhiều giờ chuẩn bị bữa tiệc cho đến tiếp đón đối tác thì cũng là lúc đến giờ bắt đầu diễn ra buổi ra mắt sản phẩm mới.

Nhiều nhân viên của công ty đứng thành hàng, ai nấy trên mặt cũng vui vẻ. Nhiều người có máu mặt trong giới kinh doanh làm ăn cũng đều đến.

Cô Thư Ký nhỏ cầm tệp hồ sơ trên tay cứ đi theo anh như thể chạy theo người giám hộ, để anh sai bất cứ khi nào cần.

Phong Thanh Dương mặc một bộ âu phục chỉnh tề, chân đi giày bóng loáng, tóc vuốt keo lịch lãm bước lên khán đài phía trước cầm bản thuyết trình mà cô đã chuẩn bị cho anh.

Anh lấy tay xoay nhẹ chiếc mic lại gần miệng của mình, tiếng động trói tay như xoẹt qua làm trung tâm cho sự chú ý.

"Chào quý vị, tôi là Phong Thanh Dương, chủ tịch của tập đoàn Phong thị. Rất vui vì hôm nay mọi người đã đến đây để góp mặt vào buổi ra mắt sản phẩm mới của công ty"

Những tràng pháo tay vang lên rôm rả, ai nấy nhìn vào vị tổng giám đốc tài giỏi kia đều thốt ra những lời khen không ngớt. Nào là đẹp trai tài giỏi, nào là thân phận cao quý rồi lại bàn về sự uy tín của công ty anh.

Cô ngồi ở bàn tiệc cuối cùng với vài người đồng nghiệp cũ, có cả Lâm Yến Chi. Cầm ly rượu vang trên tay cô lắc nhẹ vài cái rồi nhấp môi, ngồi nghe anh đọc thuyết trình cũng thử một chút cùng mọi người để lấy lệ.

Cô nhìn lên khán đài, anh bật máy chiếu lên màn hình lớn. Vừa nói anh vừa hướng ánh mắt về phía cô đang ngồi ở bàn cuối cùng.

Bữa ra mắt cứ thế diễn ra thuận lợi, tràng pháo tay lại vang lên. Vị khách bắt đầu đặt ra những câu hỏi.

"Phong tổng. Tôi có thể hỏi anh một chút được không?"

"Tất nhiên rồi"

"Từ cảm hứng nào mà anh có thể nói ra ý tưởng của sản phẩm mới công ty là ngọc trai quý giá"

Phong Thanh Dương anh thản nhiên trả lời "Sản phẩm này có nhiều ý nghĩa, đưa vào làm đẹp cũng rất tốt và phù hợp"

"Vì sao anh cho là vậy?"

"Có một người nói với tôi và tôi tin là đúng" anh nhìn cô khiến cô phải giật mình.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,442
Posts: 97338
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi - N.T.

Postby tuvi » 17 Jun 2023

Chương 40: Cứu người

Trần Anh Thư khi trạm ánh mắt với anh cô có không được tự nhiên cho lắm. Cũng không biết là do hồi nãy vô tình anh nhìn cô, hay là...

Phía trên mọi người tiếp tục đặt ra câu hỏi và anh là người trả lời.

Vì ngồi quá lâu cô cảm giác cơ thể có chút mỏi nên đứng dậy, cầm ly rượu trên tay đi vài vòng để nhìn ngắm khung cảnh.

Mọi người cũng thế, ai nấy cũng đi chúc rượu cùng nhau. Trần Anh Thư thấy vui vì công việc có chút thuận lợi nhưng điều đó cũng có nghĩa là sẽ nhanh chóng kết thúc buổi ra mắt, cô vẫn muốn ở đây để ngắm nhìn quang cảnh.

Mặt nước vì ánh sáng chiếu vào mà hắt lên trần nhà tựa như những làn sóng của biển. Như có một sự thôi thúc cô đi lại gần hồ nước ấy ngắm nhìn làn nước sóng sánh thật kĩ.

Ở giữ mặt hồ là vòi nước xòe ra xung quanh được bắn lên cao thành những bông hoa cũng thật đẹp mắt. Tuy không phải hồ bơi nhưng cô nhìn xuống đáy cũng có thể đoán được phải sâu lút đầu cô không chừng.

Trần Anh Thư nhìn ly rượu vang màu đỏ trên tay mình, cô là một người không thích uống rượu nhưng không hiểu sao bây giờ cô có thể thản nhiên uống nó.

Không khí xung quanh vẫn diễn ra náo nhiệt cô đứng cạnh hồ nước nhâm nhi ly rượu nhỏ.

Vốn cứ tưởng đứng gần hồ nước vẫn giữ khoảng cách xa nên không sao thì từ đâu có một người tiến lại đụng chúng người cô.

Cô không biết người kia là cố ý hay cố tình nhưng cảm giác lực đẩy rất mạnh, vì không đứng vững, chân lại còn mang dầy cao gót nên cô trượt chân rơi xuống hồ.

"Có chuyện gì vậy?"

Nước bắn lên cao lại có tiếng động lớn khiến mọi người nơi đây đều hướng ánh mắt về hồ và người vừa rơi xuống.

"Có người vừa rơi xuống hồ nước"

Một người trong số nhân viên của công ty khi nhận ra được sự việc liền nói lớn.

Mái tóc cô vì nước mà buông thả, mọi người nhìn cũng chẳng nhận ra ai. Ly rượu vang hồi nãy cô cầm trên tay cũng được hòa vào làn nước, tạo ra màu đỏ nhạt.

"Là...là trợ lý Trần đấy?"

Một người bạn đồng nghiệp của cô nói, mọi người ai cũng có cảm xúc lẫn lộn.

Trần Anh Thư rơi xuống nước quá đột ngột nên không kịp lấy hơi, nước thì sâu, chiều cao của cô có giới hạn. Tay chân liên tục vùng vẫy để thoát lên nhưng lại càng thêm mất sức, vì ban đầu cô không biết bơi.

Phong Thanh Dương nghe được câu nói đó gương mặt hốt hoảng đi đến. Thấy trên mặt nước nổi nhiều bong bóng, cộng thêm bộ quần áo thì anh dám chắc chắn là cô.

Không trần trừ một giây, anh liền cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra, nhảy xuống hồ trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người chứng kiến.

Ở dưới nước, phổi cô không thể hô hấp, đầu óc bắt đầu mơ hồ, chưa đầy phút phút mà cô đã đuối sức, nước bắt đầu tràn vào mũi thay oxi.

Trần Anh Thư tay chân buông lỏng mà dần chìm xuống thì từ phía xa ở trong làn nước có một gương mặt quen thuộc đang tiến đến.

Không nhìn rõ nữa...nhưng cô dám chắc đó là một người đàn ông?

Thời gian chỉ mất vài giây nhưng đối với cô khoảng khắc lúc này lại trôi vô cùng lâu, như một video tua chậm vậy.

Phong Thanh Dương bơi đến phía cô, thấy tình hình bất ổn anh liền hô hấp ngay cho cô ở dưới nước.

Hai môi chạm vào nhau cô mới cảm nhận được sự sống đang quay lại, dần dần lý trí nhận thức được.

Mọi người đứng ở trên hồ nhìn hai người đang quấn lấy nhau phía dưới, vì bị tóc của cô che lấp mà chẳng ai phát hiện ra là anh đang hôn cô.

Phong Thanh Dương ôm cô vào lòng rồi bơi lên trên mặt nước. Lấy áo khoác của mình quấn người cô lại rồi bế cô đi, bước qua hàng người, trở thành trung tâm chú ý.

Tổng giám đốc vì trợ lý của mình không màn nguy hiểm nhảy xuống hồ sâu cứu người, không tin được!

Mặc dù bữa tiệc vẫn đang được diễn ra, mọi người cũng đang còn ở đây nhưng anh đã đưa cô về biệt thự riêng của mình từ khi nào.

Bế cô trên tay, nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cô, mắt nhắm nghiền, tóc ướt sũng đang chảy từ tay áo của anh xuống đất, vài giọt nước còn được đọng trên gương mặt của cô. Chân thon dài được vắt ra ngoài mà đung đưa vì được anh đế.

Tài xế khi thấy anh tình trạng của anh lại bế theo một người phụ nữ ngồi vào trong xe thì cũng bất ngờ.

"Tổng giám đốc, có chuyện gì vậy?"

"Về biệt thự riêng của tôi"

Giọng nói của anh có chút vội vã như đang lo lắng điều gì. Người đàn ông được gọi là tài xế riêng phía trước không nói gì thêm mà chỉ gật đầu rồi nhanh chóng bật chìa khóa khởi động xe lái đi.

Ngồi ở ghế sau cả Trần Anh Thư và anh trên cơ thể đều ướt át. Gương mặt nhỏ cô khẽ úp vào lồng ngực to lớn.

Phong Thanh Dương nhìn cô trợ lý nhỏ xinh đẹp của mình có chút rung động. Anh thầm nghĩ

Một người phụ nữ ngu ngốc, toàn để bản thân rơi vào nguy hiểm.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,442
Posts: 97338
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi - N.T.

Postby tuvi » 17 Jun 2023

Chương 41: Cô làm người tình của tôi đi, tôi đưa cô về!

Tại biệt thự riêng của Phong Thanh Dương

Trong một căn phòng xa hoa của biệt thự. Trần Anh Thư choàng mình tính giấc, hai mắt mở nhẹ nhìn thẳng lên trần nhà trắng toát, đầu óc mông lung không hiểu được vấn đề hiện tại.

Cô quay đầu nhìn xung quanh, căn phòng khá quen mắt.

Đây chẳng phải là phòng của Phong Thanh Dương sao?

Căn phòng được thiết kế khá đặc biệt, với lại mọi đồ đạc đều từ những đồ quý giá, rất nhanh cô đã nhận ra.

"Tỉnh rồi sao?"

Nhận thấy được giọng nói của Phong Thanh Dương. Trần Anh Thư liền quay phắt lại về phía cửa. Thân hình cao lớn tiến lại chỗ cô, gương mặt cũng có chút lo lắng hỏi cô.

"Tôi...sao tôi lại ở đây?"

Trần Anh Thư vẫn chưa thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra với mình. Đã nằm ở trong phòng anh rồi, quần áo trên người thì được thay mới hết bằng bằng một bộ đồ buồn ngủ có hình Doraemon màu xanh dương.

Đột nhiên cô ngồi bật dậy, chiếc chăn trên người cô cũng được tung ra mà rơi xuống sàn nhà.

"Ch...chuyện này là thế nào?"

"Cô không nhớ gì hết sao?"

Cô lắc đầu rồi lại nghĩ đến bữa tiệc của công ty. Viễn cảnh bắt đầu xảy ra trong đầu cô cho tới lúc cô nhớ đến đoạn mình bị rơi xuống nước thì quên mất.

"Tôi đã bị rơi xuống hồ nước, vậy...là anh đã cứu tôi"

"Đúng vậy"

Khi thấy Phong Thanh Dương thừa nhận cô liền hốt hoảng lùi người về sau, lấy tay chỉ vào bộ đồ của mình đang mặc trên người.

"Hả...vậy...vậy anh đã thay đồ cho tôi sao?"

"Cô đoán xem"

Nhìn anh không có biểu hiện từ chối mà còn nhằm khẳng định bản thân đã thay đồ cho cô nội tâm nhỏ bé của cô gần như khóc thét. Điềm tĩnh lại rồi nói tiếp với giọng e dè.

"Anh...có thấy gì không? À...ý tôi là lúc anh thay đồ cho tôi..."

"Thấy hết rồi"

"Cái gì" cô nói lớn.

Nhìn thấy biểu hiện bối rối của cô anh bật cười.

Thật ra lúc anh đưa cô về thì đã sai người hầu đi thay bộ đồ cho cô. Còn anh đã đặc biệt tự tay chọn bộ quần áo có họa tiết Doraemon kia.

Chỉ nói như vậy dọa cô chút thôi mà ném tí nữa vì xúc động cô đã sắp rơi xuống giường.

Từ phía ngoài tiếng gõ cửa vang lên. Thanh Dương quay về hướng phát ra tiếng động, giọng nói uy quyền.

"Vào đi"

Một cô người hầu với thân hình nhỏ nhắn bước vào, trên tay bưng theo một đĩa thức ăn, đem đến đặt xuống rồi nói.

"Thiếu gia. Đây là đồ ăn của tiểu thư"

"Được rồi, ra ngoài đi" anh lạnh lùng nói.

"Vâng"

Nói xong cô hầu gái liền đi ra ngoài. Trần Anh Thư nhìn theo bộ dáng của cô ta không ngờ người hầu nhà anh toàn cực phẩm thế này.

Điều mà cô thắc mắc rằng có người hầu nữ tại sao anh lại phải đích thân thay đồ cho cô cơ chứ.

Thấy Trần Anh Thư vẫn nhìn theo bóng của cô hầu nữ kia đăm chiêu thì Phong Thanh Dương nói.

"Đồ ăn tôi chuẩn bị cho cô"

Trước câu nói của anh, cô không trả lời vội mà lén đánh ánh mắt ra ngoài cửa sổ, sắc trời có vẻ mờ ảo, đã tối rồi!

"Tổng giám đốc, tôi nằm đây bao lâu rồi"

Đột nhiên cô hỏi.

"Từ khi tôi đưa cô về"

Nói như vậy là cô đã bất tỉnh nằm đây từ trưa đến bây giờ. Trần Anh Thư nhanh bước xuống giường.

"Cô muốn làm gì?" Phong Thanh Dương hỏi.

"Tổng giám đốc. Tôi muốn về nhà"

"Thư ký Trần, tôi thấy cô chưa được khỏe lắm ở lại đây đi"

Nghe anh nói như nhằm khẳng định mối quan hệ của cô và anh chỉ là thư ký và tổng giám đốc vả lại dù cô có ở lại thì cũng có lý do chính đáng của mình đó là bị bệnh.

"Tổng giám đốc. Tôi nghĩ như vậy không hay cho lắm"

Cô cười trừ. Dù sao bản thân cũng là một người con gái mà lại đi ở ở nhà có một người đàn ông, nếu có lý do chính đáng gì thì khi người ngoài nghe qua sẽ không hay.

"Chẳng lẽ cô sợ tôi ăn thịt cô sao?"

Phong Thanh Dương nói như khẳng định mình là người tốt.

"Được thôi, nếu cô về thì mời đi. Nhưng mà về bằng cách nào thì là việc của cô"

Thấy anh nói như thế ban đầu cô cũng hùng hổ lắm, liền đứng dậy định bước ra khỏi phòng thì nhìn lại bộ đồ ngủ Doraemon trên ngườì mình.

Cô hơi chần trừ rồi nghĩ đến nếu mặc như thế này ra ngoài đường chẳng khác nào làm trò hề cho thiên hạ.

"Tổng giám đốc..."

"Có chuyện gì nữa sao?"

"Hay...hay anh đưa tôi về đi, một lần này nữa thôi...!"

Khoé môi Phong Thanh Dương khẽ nhếch nhẹ, giống như là anh đã có âm mưu từ trước.

"Tôi đây không phải là người làm không công cho ai. Nếu muốn tôi đưa cô về thì cũng được thôi!"

Phong Thanh Dương đứng dậy nhàn nhã đi về phía cô. Tuy chỉ bước đi bình thường vẫn toát ra được khí chất, anh đứng trước mặt cô đưa bàn tay to lớn nâng cằm cô lên.

Tóc anh để hai mái rủ xuống đôi lông mày có đôi phần tà mị. Trần Anh Thư nhìn vào đôi mắt thâm sâu của anh chớp mắt.

"Cô làm người tình của tôi đi, tôi sẽ đưa cô về!"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,442
Posts: 97338
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi - N.T.

Postby tuvi » 17 Jun 2023

Chương 42: Người tình bất đắc dĩ

"Làm người tình của tôi đi, tôi đưa cô về"

Giọng nói của Phong Thanh Dương có chút lưu manh. Câu nói ấy ngỡ như một tia sét ngang qua tai cô, vừa bất ngờ lại càng vừa sợ người đàn ông trước mắt.

"Người... người tình sao?"

Cô hỏi lại với vẻ mặt hết sức lúng túng. Theo như cô được biết làm người tình chỉ là lên giường để thỏa mãn tình dục, sẽ trở thành nhân vật ẩn giấu không thể danh chính ngôn thuận công khai xuất hiện cùng nhau và không được mọi người công nhận như một mối quan hệ hợp pháp.

"Tôi không muốn"

Trần Anh Thư quay mặt đi chỗ khác để lẩn tránh ánh mắt của anh, giọng cô nhàn nhạt nói tiếp.

"Tôi không muốn làm con rối tình dục, tôi dù sao cũng không vứt bỏ tôn nghiêm của bản thân chỉ để nhận lại sự nhục nhã ấy"


Trần Anh Thư nghĩ đi nghĩ lại cái câu "Làm người tình" "Làm người tình" thì trong mắt của cô không thể giấu đi nỗi căm phẫn ấy. Anh coi cô là gì chứ, là người tình bóng đêm sao?

"Tôi không nghĩ em là con rối tình dục. Trần Anh Thư, tôi thích em?"

Đột nhiên anh nói lớn khiến cô phải bàng hoàng. Không nghĩ là câu nói đó lại được phát ra từ miệng của anh, một vị tổng giám đốc chỉ biết ức hiếp người khác vậy mà mở miệng ra lại nói thích cô sao?

Cô vốn là được sinh ra ở Cô Nhi viện cũng coi như thân phận không rõ ràng, nhan sắc có giới hạn không phải là quá xuất chúng nhưng theo cô nghĩ những người giàu có như anh đương nhiên sẽ không để mình vào tầm mắt.

"Tôi không xinh đẹp, thân phận thì không rõ ràng. Anh nói xem anh thích tôi chỗ nào?"

"Vẻ bề ngoài không quan trọng, quan trọng là tâm hồn của em"

Tên lưu manh này cũng thật biết nói chuyện.

Tâm hồn sao? tâm hồn gì?

Cô nhìn theo hướng ánh mắt của anh đang nhìn chằm chằm vào ngực của mình. Chẳng lẽ ngực của cô to lắm sao? Cô nhìn xuống.

Ừ, to thật.

"Cả cơ thể em tôi đều thích" nói xong anh định ghé sát mặt mình vào mặt cô chuẩn bị hôn thì bị tay cô chặn miệng.

"Anh nhìn lầm rồi, cơ thể tôi gầy trơ xương không có ngon gì cả. Nếu anh muốn quá thì cũng có thể đi tìm mấy cô em nuột nà một chút"

Phong Thanh Dương là một người đàn ông vừa có vẻ ngoài xuất sắc, khí chất cao lãnh, còn có gia thế tốt. Tài năng xuất chúng, đây chính là đối tượng của vô số thiếu nữ ai cũng muốn trở thành nữ nhân của anh, muốn kết hôn với anh.

Nhưng anh khinh thường những người đó, anh cảm thấy họ quá tầm thường suy nghĩ cũng cực kỳ nông cạn.

Từ trước tới giờ chưa đụng tới một người nữ nhân nào, vậy mà chỉ có mình cô làm cho anh cuồng si, có hứng thú.

Càng ngửi mùi hương trên cơ thể cô thì anh đã cảm thấy si mê không lối thoát, chỉ muốn chiếm lấy cô dành riêng cho bản thân mình.

Càng ngắm nhìn lâu trong cô như toát ra một khí chất kiêu hãnh, một người con gái mang vẻ đẹp Diễm Lệ khiến người nhìn qua khó mà quên được, nhưng vẫn giữ được độ tươi trẻ và thuần khiết dễ dàng khơi gợi hứng thú chinh phục của đàn ông.

Nghe được Trần Anh Thư lại dám nói như vậy, cô coi anh là một người vã tới mức phải đi tìm gái để giải tỏa. Phong Thanh Dương trả lời.

"Em có ngon hay không? Không thử, sao biết được"

Phong Thanh Dương cúi mặt vào hõm cổ của cô rồi thản nhiên hít lấy mùi hương cơ thể. Hành động hồi nãy của anh khiến cô có hơi rùng mình, đỉnh đầu như có một nguồn điện nhỏ chạy ngang qua.

Trần Anh Thư có vẻ không cam lòng cô mím chặt môi nhỏ rồi nói: "Tổng giám đốc, dù sao thì tôi cũng không đồng ý"

"Một là ngoan ngoãn làm người tình của tôi, hai là mất việc. Cho cô chọn"

Nghe đến đây ngọn lửa trong lòng cô như bừng cháy, Anh biết là cô vẫn đang còn nợ anh một khoản nợ khá lớn vậy mà lại lấy công việc ra để đe dọa.

"Tổng giám đốc, anh đừng ép người quá đáng"

"Nếu như đồng ý, khoản nợ kia xí xoá. Còn muốn nghỉ việc, thì cứ từ chối tôi"

Trần Anh Thư nuốt cơn tức giận vào trong lòng, đôi mắt lưng tròng nhìn anh. Nghĩ đến khoản nợ kia nếu cô có làm vài năm nữa cho anh thì cũng chưa chắc đã trả hết, hai tay nhỏ của cô nắm chặt, cô gì giọng nói.

"Được thôi, chỉ là làm người tình cho anh thôi. Anh nói nhớ phải giữ lời"

Cuối cùng thì cô cũng không thoát khỏi bàn tay của con ác ma kia. Môi anh khẽ nhếch lên cười lạnh lùng một cái.

"Trợ lý Trần, vậy bắt đầu từ ngày mai cô sẽ là người của tôi"

Sau khi hai người thỏa thuận xong, mãi một lúc sau thì Phong Thanh Dương mới chịu đưa cô về nhà.

Anh bảo người hầu chuẩn bị một bộ đồ khác cho cô, thay ra bước xuống nhà đã thấy anh chờ sẵn. Phong Thanh Dương đưa tay ra mời gọi như thể muốn cô nắm lấy thì lại bị cô tuyệt tình phớt lờ.

"Hình như hôm mai mới có hiệu lực nhỉ" Cô nghĩ chốn tránh được anh lúc nào hay lúc đó.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,442
Posts: 97338
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi - N.T.

Postby tuvi » 17 Jun 2023

Chương 43: Sập bẫy

Anh nắng ban mai lại bắt đầu chiếu rọi khắp thành phố, những hoạt động của con người tiếp tục đi theo quỹ đạo vốn có của nó, những dải mây hồng phấn trên bầu trời khẽ trôi kéo theo sự dịu dàng tươi mát, không khí thật sự rất trong lành.

Tại tập đoàn Phong thị. Toà nhà cao trọc trời với thiết kế sang trọng cũng được coi là kiệt tác.

Cô gái với gương mặt nhỏ nhắn hiện rõ sự hồi hộp. Cô đứng phía ngoài cánh cửa nhìn lên phía trên có ghi bảng "phòng của tổng giám đốc"

Trần Anh Thư chần chừ không dám vào, tay định mở cửa nhưng rồi lại thôi.

Lúc bấy giờ cô mới thật sự hối hận về cái quyết định hôm qua của mình. Không biết sau khi bản thân bước vào bên trong thì sẽ có những gì đang đợi chờ sẵn.

Đột nhiên trong túi áo của cô vang lên thông báo tin nhắn từ chiếc điện thoại nhỏ. Vội lấy ra đọc thì là dãy số máy quen thuộc, đây chính là số của Phong Thanh Dương anh.

[Trợ Lý Trần cô không được đến trễ đâu đó]

Thở dài căng thẳng, gương mặt thanh tú nhìn vào màn hình điện thoại rồi tay cô tắt vụt đi nhét vội vào túi.

Sợ cái quái gì chứ, nếu anh ta mà làm gì mình thì sẽ quyết sống chết luôn!

Đột nhiên cái suy nghĩ sẽ phản kháng người ấy của cô cứ thế được nghĩ ra, rất nhiều viễn cảnh đánh đấm.

Mở cánh cửa đi vào, cô bước vài bước thì đã thấy Phong Thanh Dương đứng ngay trước mắt mình. Hai tay anh đút vào túi áo, tay đeo đồng hồ lịch lãm.

Vì bất ngờ quá nên cô đi loạng choạng bước chân không đều mà vấp vào nhau ngã nhào về phía trước. Phong Thanh Dương không có ý định tránh né mà chỉ đứng yên để cho cô tự nhào vào lòng mình.

"A"

Bằng một cách nào đó hai người ngã xuống sàn, anh thì nằm ngửa ra sàn. Còn cô thì ngồi trên bụng của anh, mông nhỏ cọ xát lên những múi bụng săn chắc, hai tay cô chống xuống ngực vạn vỡ.

Nhận ra được hành vi của mình khá xấu hổ, cô liền nhanh chóng đứng dậy thì bị bàn tay to lớn của anh nắm chặt.

"Tiểu Bạch thỏ, không ngờ em lại nôn nóng hơn tôi cơ đấy"

"Tôi...Tôi không có ý đó, anh hiểu lầm thôi"

Bây giờ đối với anh hành động hồi nãy của cô là cố ý hay không không quan trọng, cú ngã hồi nãy của cô như một ngọn lửa nhỏ châm vào người anh khiến nó cháy rực.

Đột nhiên anh vật người cô nằm ngửa xuống sàn nhà. Tay thì bị anh khóa trụ không tài nào mà nhúc nhích nổi.

Xong luôn, quả này chết chắc!

"Khoan đã, dừng lại, xin anh hãy dừng lại"

Hồi nãy cái ý định sẽ phản kháng anh kịch liệt hùng hổ lắm, mà bây giờ đứng trước tình thế như vậy cô lại trở nên bất lực. Bản thân vô dụng quá, cô tự trách mình.

"Đừng đừng, anh đừng có mà làm càn"

Cứ tưởng những lời nói của cô sẽ làm anh suy nghĩ lại. Nhưng không!... Cô càng trối từ lại càng khiến cho anh cảm thấy phấn khích hơn nữa, chỉ muốn tiến tới mà bắt nạt cô gái nhỏ.

Anh cúi xuống hôn má cô thật nhẹ nhàng, đôi mắt si tình nhìn cô đắm đuối, nhìn người đàn ông trên thân mình cùng với gương mặt mỹ nam tuyệt đẹp không có từ gì miêu tả được ngoài hai chữ hoàn hảo, ánh mắt cô nhìn mãi không thôi.

Chết tiệt, anh lại dùng mỹ nam kế để dụ dỗ cô đây mà. không được! cô phải thật tỉnh táo.

"Em là người của tôi, là người của tôi nhớ chứ?"

Giọng nói của anh vang lên trầm ấm làm lí trí của cô như trống rỗng. Câu nói đó có bao nhiêu sự chiếm hữu đều được ẩn giấu bên trong. Cô gái nào mà nghe được thì chỉ có rụng trứng mất chứ ngoại lệ gì cô nữa...

"Anh...."

Giọng nói của cô rất nhỏ khẽ truyền vào tai anh, anh chỉ cảm thấy cô thật ngọt ngào, thật dễ thương, dễ bị kích động. Hai mắt của cô cứ thế nhìn theo anh như bị thôi miên vậy.

Như thế này là thế nào cơ chứ. Chẳng lẽ cô đã sa vào lưới tình của anh thật rồi, mê anh chết mất thôi.

Phong Thanh Dương cúi xuống cà nhẹ môi mình vào môi của cô rất nhẹ nhàng, cô nhắm mắt như đang chờ đợi điều gì đấy nhưng chẳng thấy gì xảy ra.

Bỗng bàn tay to lớn của anh luồn qua nách cô mà vế lên cao như bế trẻ con. Vì sợ ngã nên hai chân của cô kẹp chặt lấy eo của anh, thấy cô có chút hợp tác khuôn mặt anh thoáng chút mãn nguyện.

Bế cô ngồi lên bàn làm việc của mình. Chiếc ghế hàng ngày ngồi làm việc cùng anh mà bây giờ lại bị ngã trổng trơ dưới mặt đấy, thân hình to lớn tiến đến cô khiến cô phải đưa tay lại phía sau trống xuống bàn.

Trần Anh Thư ngửi được mùi hương bạc hà nhè nhẹ từ người anh, hai tay cô đặt nhẹ lên vai của anh chỉ muốn đẩy ra vì cô không thích lún sâu vào trong truyện đó.

"Không được, chúng ta không thể"

"Cho em nói lại"

"K....Ưm....chụt chụt chụt"

Phong Thanh Dương tức giận vì ý định phản đối của cô, anh liền hôn tới tấp vào môi cô như một sự trừng phạt nhỏ.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,442
Posts: 97338
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi - N.T.

Postby tuvi » 17 Jun 2023

Chương 44: Cuồng bạo

" Ưm.... "

Anh dịnh eo cô kéo cô về phía mình, dùng môi khóa chặt hai cánh môi của cô.

Anh không ngừng mút liến cho đến khi cánh môi cô sưng đỏ anh mới buông tha mà di chuyển xuống cái cổ trắng ngần của cô.

" A...a...đ...đau". Truyện Xuyên Không

Hai tay cô quấu lấy vai của anh.

Anh tách hai chân cô ra chen chân của mình vào giữa. Cúc áo đầu tiên của cô được anh tự dùng miệng cởi ra.

Trước thân hình yểu điệu kia, anh không kìm lòng được nữa, yết hầu trượt lên xuống như một sự hiển nhiên.

Anh quơ hết tất cả hồ sơ trên bàn kể cả laptop xuống sàn trừ cà men cơm, anh lấy cái cà men đặt nhẹ xuống sàn.

Anh xé toạt chiếc áo sơ mi đang mặc ra cơ thể cường tráng lại hiện ra khiến cô mở to mắt.

"T...ổng giám đốc..."

"Ngoan đi em, tôi thương"

Bàn tay to lớn cởi xong đồ của mình lại tiến đến giật bay chiếc áo ra khỏi người cô ném xuống sàn, tiếng *xoẹt qua tai cô có thể cảm nhận được chiếc áo kia không còn nguyên vẹn nữa.

Chiếc áo ngực cỡ lớn màu đen lộ ra, lấp ló bộ ngực đẫy đà bên trong. Bàn tay anh lại sờ từ vùng eo nhỏ mò mẫm dần dần lên trên, vì nhột mà đột nhiên cô bật cười thành tiếng.

"Haha...đừng..."

Hai chân cô kẹp chặt vào hông anh.

"Em dám cười sao?"

Không thèm cởi anh đẩy áo ngực của cô lên cao lộ ra cảnh xuân trước mắt, tay anh bóp nắn nhào nặn nhẹ nhàng. Thấy hành động biến thái ấy của anh hai mặt cô đỏ bừng.

Anh đặt cô ngã lên bàn, anh leo lên nằm trên người cô không ngừng liếm láp cái cổ của cô, hai tay thì xoa nắn hai hạt đậu đỏ của cô, thỉnh thoảng anh quên mất mà bóp thật mạnh ngực của cô làm cô bất ngờ đau mà rên rỉ.

" Ưhm....ưm... "

Anh di chuyển chiếc lưỡi từ cổ mà đi xuống ngực của cô, hai tay anh đặt sau mông cô mà xoa nắn.

Anh lại tách hai chân cô ra, anh leo lên bàn đứng ở khoảng trống giữa hai chân cô.

Anh tuột chiếc quần tây âu và chiếc boxer ra, cự long của anh củng vì được giải thoát mà vui mừng nhảy nhót lên.

Nhìn thấy những thứ vốn không nên thấy, hai mắt cô trợn tròn. Cái đó là đồ vật được phóng đại sao? Ôi mẹ ơi, to khủng khiếp.

Người cô nóng hừng hực, tại sao cô lại biến thành người như thế chứ. Căng thảng cô nuốt một ngụm nước bọt.

Anh tiến đến, hôn khắp người cô. Tay lại luồn vào bên trong chiếc váy, dùng một ngón tay kéo nhẹ chiếc quần lót xuống đến đầu gối thì dừng lại không có ý định cởi ra hẳn.

Vì sợ anh nhìn thấy nên kẹp đùi lại nhưng đáng tiếc là đã mặc chân anh ở giữa.

"Tổng giám đốc, không không" Cô lắc đầu liền tục.

Giọng nói tà mẹ của anh lại vang lên "Gọi tôi là Phong Thanh Dương"

"Phong....Thanh Dương"

Anh hôn nhẹ lên địa điểm cao nhất của đỉnh núi, vừa mềm mại như lớp ngoài của bánh bao cỡ lớn lại có một mùi hương quyến rũ của cô.

Ở phía dưới tay anh cũng bắt đầu hành động, ngón áp út chạm vào nơi mẫn cảm nhất, khuấy đảo cho tới khi thứ dịch màu chẳng chảy ra ướt hết tay anh

Cơ thể cô đột run lên, cô đẩy tay anh ra thì đột nhiên lại bị thứ khác chạm vào. Vén chân váy lên, vật to lớn của anh cà sát vào nơi đó khiến cô khó chịu.

Anh liên tục khơi gợi khiến cô không thể chịu đựng được.

Đột nhiên hai tay cô vòng dần qua cổ anh, anh nhìn thấy cảnh này quả thật rất ngạc nhiên, người con gái ngày nào cự tuyệt, từ chối mỗi khi anh gần gũi biến đâu mất rồi.

" Ưm...ư....ưmm.. "

" Em nói muốn tôi đi "

Anh ngồi xỏm xuống nâng càm cô lên.

" Ưm...em muốn anh mau đi "

Cô ưởng người lên.

" Dâm đảng "

Anh buông cằm cô ra, tay cầm cái vật thô bạo kia đâm thẳng vào nơi thâm sâu của cô mà không cần dạo đầu.

" Á...ưm....ư....ưm"

Tay cô đặt lên eo cô, hai tay anh vẫn không rời cặp ngực của cô.

Anh bị câu nói của cô làm anh trở nên điên cuồng hơn mà liên tục rút ra rồi lại đẩy vào.

" Ư...ưm......ưhm..."

Cô đặt tay trước ngực anh vuốt ve.

Đột nhiên anh dừng lại làm cô mất hứng nhăn mặt.

" A nóng....nóng quá "

Hai hàng nước mắt đã lăn dài trên gương mặt của cô.

" Ngoan....không sao đâu, chút sẽ hết thôi....ngoan, sẽ hết nóng nhanh thôi "

Bây giờ dưới thân anh cả cơ thể cô trần như nhộng, liên tục ưỡn người. Nhìn người con gái dưới thân mình nỉ non ăn vạ thì anh lại cảm thấy có chút đau lòng.

Sau một hồi mây mưa rất rất thích nhưng cơ thể cô làm sao chịu được cô ngất đi.

Thật sự cô không muốn ngất đâu, cô còn chưa thỏa mãn mà tại cơ thể cô không nghe lời.

Anh thấy cô ngất thì đẩy cái cuối cùng rồi luyến tiếc ra bên ngoài.

Phong Thanh Dương nhìn lại dưới đất thấy bộ đồ của cô hồi nãy vì phấn khích quá mà làm rách thì có chút tội lỗi.

Bế cô vào lòng cưng chiều rồi hai người cùng đi vào nhà tắm.

Anh cũng không muốn làm người xấu như vậy, tại em mê người quá thôi!
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,442
Posts: 97338
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

PreviousNext

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 22 guests