Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi - N.T.T

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi - N.T.

Postby tuvi » 17 Jun 2023

Chương 15: Giải cứu

Phong Thanh Dương nhìn cô nằm trên sàn, khắp mặt và tay chân cô đều đỏ bừng. Khuôn mặt cô có chút đáng thương, không biết vì sao lại bị bỏ thuốc để thành ra thế này.

Anh bế cô lên, nhanh chóng cô đã nằm vỏn vẹn trong vòng tay to lớn của anh. Đây là lần đầu một người như anh lại chịu ra tay giúp đỡ người khác như vậy.

Vì chưa bao giờ anh tiếp xúc với phụ nữ, bế không được thì anh liền vác lên vai.

"Thả ra, đừng đụng vào tôi"

Cô không ngừng dãy dụa. Trong tâm trí mơ hồ cô chỉ biết bản thân đang gặp nguy hiểm.

Phong Thanh Dương đem cô ra xe của mình, để cô ngồi lại ghế phụ. Tay cô vẫn túm chặt lấy cổ áo của anh mà không buông, không thể ngờ bàn tay nhỏ bé quả cô lại túm chặt tới nỗi mãi anh mới gỡ ra được.

Phong Thanh Dương vòng lại ngồi vào ghế lái xe. Anh nhìn cô ngồi bên cạnh, làn tóc xoã vào gương mặt nhỏ xinh đẹp, hồi nãy nếu như anh không đến kịp lúc thì không biết bây giờ cô sẽ ra sao.

Trong lúc anh đanh chuẩn bị cắm chìa khoá để lái xe thì đột nhiên cô ngã vào người anh. Anh đẩy cô ra, đặt cô ngồi ngay ngắn lại ghế. Trông cô lúc này có chút tội.

Thuốc phát tác rất nhanh, chỉ trong thời gian ngắn mà cơ thể cô đã truyền đến cảm giác khó chịu hơn, cơ thể không thể ngồi yên một chỗ mà ngọ nguậy trên ghế.

"Nóng...nóng quá~"

Hai mắt cô nhắm nghiền, tay cô sờ lên áo sơ mi của mình khẽ cởi cúc áo đầu tiên. Hơi thở dần mạnh lên, lộ ra bờ ngực phập phồng.

Anh nhìn thấy cô không ngừng dãy dụa trên ghế liền lấy chai nước lọc ở trên xe nhanh chóng mở nắp đem cho cô uống.

Nhưng khi vừa đưa đến gần đã bị cô hất tay khiến nó đổ ngược lại người anh, chiếc áo sơ mi anh thoáng chốc đã bị nước làm cho ướt nhèm. Có hơi tức giận anh quát.

"Cô dám"

"Nóng quá, huh"

Cô chẳng thể ngồi yên, anh quyết định đưa cô lại ghế sau ngồi. Cả cơ thể cô đều nóng lên, cô ôm lấy cách tay to lớn của anh đang đỡ cô. Bờ ngực phập phồng lại phóng khoáng va chạm vào người anh, khiến anh phải nhíu mày.

Cái thứ gì vậy chứ.

Đặt cô nằm lại ghế sau hoàn tất, đang chuẩn bị rời đi lại bị cô kéo lại. Mất cảnh giác nên anh đã nằm đè lên người cô.

Hơi thở của cô phả nhẹ vào nơi cổ anh như đang lan truyền nhiệt độ. Phong Thanh Dương bất ngờ nhìn cô, yết hầu khẽ trượt lên xuống.

Ở khoảng cách này vô tình anh lại ngửi thấy mùi hương sữa tắm dịu nhẹ của cô, có chút mê hồn.

Anh gỡ hai tay cô đang ôm lấy cách tay của mình, anh đi lại phía trước lái xe. Chiếc xe lắn bánh nhẹ rồi phóng đi, thoáng nhìn lại bàn tay của anh có chút gân nổi lên.

Rõ là tửu lượng hàng ngày của anh rất tốt, vậy mà bây giờ đã ngấm dần, mắt anh có chút đỏ, đầu anh có chút đau.

Anh lái thẳng xe đến một căn biệt thự lớn. Không sai, đây chính là biệt thự riêng của Phong Thanh Dương anh. Mỗi khi tiện đường đi làm về khuya anh đều vào biệt thự riêng của mình để nghỉ ngơi.

Dù không hay ở nhưng còn có người làm nên khi nào cũng sáng đèn. Dừng xe, cô được anh bế vào bên trong. Trần Anh Thư áp mặt rụi vào bờ ngực anh, tay nhỏ hư hỏng lại cả gan sờ soạn nó.

Phong Thanh Dương có chút khó chịu trước những hành động của cô.

"Cô mà còn làm vậy, tôi sẽ đuổi việc cô"

Câu nói đe doạ ấy ngay lúc này đối với cô chẳng có tác dụng gì, đã thế cô còn dám sờ vào mặt anh, trượt xuống yết hầu của anh như môt thú vui.

"Cứu tôi, khó chịu lắm"

"Không liên quan đến tôi"

Mọi người hầu trong nhà sau khi thấy Phong Thanh Dương về liền cúi chào, thấy trên tay anh còn bế thêm phụ nữ thì khuôn mặt ai nấy đều bất ngờ.

Anh bế cô lên phòng. Đặt cô xuống giường. Vì ngày nào cũng có người dọn dẹp nên căn phòng rất sạch sẽ, hương thơm bạc hà dịu nhẹ.

Cô như thêm sức mạnh, đột nhiên cô kéo tay anh. Vật anh nằm dưới thân mình mà ngồi lên bụng.

"Cô dám làm vậy"

Anh có chút tức giận, đột nhiên cô như biến thành một người khác, không còn là vẻ mặt của một nhân viên nhỏ sợ trước mặt giám đốc như anh. Tay nhỏ sờ mặt anh, cười ngây ngốc.

"Đẹp trai thật. Nhưng mà...đáng sợ quá"

Phong Thanh Dương túm lấy tay cô, xiết chặt. Không thể cử động tay, cô vùng vẫy thoát ra. Áo có chút xộc xệch, thêm một chiếc cúc áo nữa được giải thoát.

Chiếc bra màu đen cỡ lớn, cộng thêm cặp đào tiên lấp ló bên trong. Phong Thanh Dương bất giác đứng hình, mắt anh không chớp lấy một cái. Không ngờ sau lớp áo cô lại ẩn chứa những thứ bất ngờ.

"Cô"

Hai tay cô trống xuống bờ ngực của anh, phả hơi thở vào mặt anh. Tưởng rằng sẽ đùa giỡn thêm chút nữa thì cô lại bị anh đẩy ngược xuống thân thật mạnh.

"Hưm"

Vì bị lật người bất ngờ mà cô bất giác kêu lên.

"Là do cô lựa chọn"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,482
Posts: 97394
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi - N.T.

Postby tuvi » 17 Jun 2023

Chương 16: Đêm say

Trần Anh Thư thần trí mơ hồ, lại thấy trước mặt mình là một người đàn ông thật đẹp. Thuốc trong người không ngừng hành hạ cô từng cơn, không thể kìm lòng, bàn tay nhỏ cởi áo sơ mi của anh ra.

Bây giờ đây, cô nằm dưới thân anh như một con thỏ nhỏ sắp bị sói ăn thịt vậy mà vẫn không hay biết. Chỉ làm những hành động đắc tội với anh, cởi áo của anh ra cô lại sờ soạn những múi bụng săn chắc.

Hai gò má ửng hồng, làn tóc xoăn sóng của cô xoã khắp giường như những súc tua của bạch tuộc. Bờ môi căng mọng gợi tình, hai tay cô ôm vòng qua cổ anh.

Lúc này trong mắt anh, cô như một tiểu yêu tinh dụ hoặc khiến anh phải mê mẩn theo. Dục vọng trong người trỗi dậy, rượu trong người anh cũng đã ngấm dần, ngà ngà say.

Tiểu yêu tinh dưới thân vẫn không ngừng nghịch ngợm. Phong Thanh Dương nhìn người con gái đẹp đẽ dưới thân, không thể kìm lòng được nữa. Anh hôn cô.

"Ưm"

Một nụ hôn bất ngờ, như sực tỉnh hai mắt cô trợn tròn rồi lại cuốn theo nó. Bờ môi lạnh lẽo của anh hoà quyện với bờ môi căng mọng của cô, anh hôn thật sâu, lí trí từ đó cũng mất đi.

Môi lưỡi hoà hợp, những tiếng chụt chụt phát ra. Càng ngày anh càng hứng thú hơn, mạnh bạo hơn, cả gan đưa bàn tay to lớn của mình cởi áo sơ mi của cô.

Vòng eo nhỏ vì cảm nhận được sự lạnh lẽo từ bàn tay anh mà không ngừng uốn éo. Đẩy chiếc áo ngực lên cao, bàn tay lớn thản nhiên xoa bóp cặp đào căng tròn.

"Ưm...mm"

Môi cô phát ra những tiếng kêu nhưng lại nhanh chóng bị nụ hôn của anh nuốt chọn. Đầu lưỡi bắt đầu khám phá khoang miệng của cô, tư vị ngọt ngào đều được anh thưởng thức.

Cho tới khi cô cảm giác không thể thở nổi thì anh mới lưu luyến rời môi cô, kéo theo một sợi chỉ bạc đẹp mắt. Như bắt gặp được sự sống trở lại, cô thở hắt ra. Tay cô đỡ lấy ngực anh.

Bờ môi lạnh lẽo của ác ma bắt đầu chuyển xuống vùng cổ, trượt xuống vùng xương quai xanh, những nơi đi qua đều để lại những dấu ấn đẹp mắt.

Động tác của anh ngày càng mạnh bạo, chỉ tiếc ngay lúc này không thể nuốt chọn cô vào trong bụng. Tham lam mà ngậm lấy nhũ hoa, bị anh trêu đùa, nó ửng đỏ. Bàn tay lại xoa bóp nhịp nhàng như ăn ủi.

Chẳng biết từ khi nào hai người lại rơi vào khoái lạc không thể rời khỏi. Rất nhanh, trên thân hai người đã không còn mảnh vải.

Ánh đèn mở ảo toả ra khắp căn phòng, rèm cửa vì gió mà lay động, trên chiếc giường lớn màu xanh lam là hai thân thể không ngừng quấn lấy nhau.

Anh khẽ tách hai đùi cô để sang hai bên hông của mình, đặt thứ ấm nóng vào bông hoa kiêu hãnh mà cọ xát. Theo phản ứng cô kẹp chân lại nhưng đã mắc thân anh ở giữa.

Cự Long liên tục cọ xát khiến người cô dần dần khó chịu hơn nữa, đôi mắt như sương mai mờ ảo nhìn anh như một sự cầu cứu, cảm nhận sự hưng phấn đến tột độ, yết hầu trượt lên xuống.

Không để cô phải đợi lâu nữa anh sẽ tiến vào bên trong thật nhẹ nhàng với tốc độ ánh sáng:))

Trần Anh Thư đau điếng tới phát khóc. Bông hoa kiêu hãnh kia của cô liên tục nở ra rồi khép lại bao bọc lấy vật thể kì lại làm hại đến nó.

Cô càng kẹp lại khiến anh cũng đau không kém, một con quái thú đột nhiên lật mặt hiền khô nhẹ nhàng an ủi cô.

- "Thả lỏng ra, sẽ không đau nữa đâu"

Phong Thanh Dương hôn nhẹ lên quả bồng đào đang phập phồng kia. Cô nghe vậy chỉ ngoan ngoãn nghe theo thả lỏng.

Anh bắt đầu ra vào nhẹ nhàng như lời anh đã nói, khẽ cúi thấp người hôn lên chán đang xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng của cô. Động tác dần dần mạnh lên theo nhịp đến cô cũng không hề nhận ra cho tới khi nhận ra được thì anh đang rất cuồng bạo, cuồng bạo tới nỗi không thể ngừng lại.

- "A...Huh...um...a.hh...hic...hic...hic"

Những tiếng rên nỉ non được vang lên trong khuôn miệng nhỏ. Cô bâú vai anh, liên tục cào cấu.

Vì đau nên cắn môi đến bật máu rồi lại tự cắn tay mình. Phong Thanh Dương thấy vậy liền lôi tay cô ra để nhanh cánh tay vào miệng cho cô cắn, quả bồng đào không ngừng rung rinh...

Bây giờ ở lưng anh cũng xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng.

Phong Thanh Dương cho Cự Long ra bên ngoài. Cô như thoát được kiếp nạn, chưa kịp nghỉ ngơi! Anh lật người cô út sấp xuống kéo không cô lại gần phía mình, anh dùng hết sức của mình cho Cự Long lấy đà chạy thật nhanh vào trong động Hoa Nguyệt.

- "Ư"

Trần Anh Thư trợn tròn mắt khắp thân như có luồng điện cao áp chạy qua, anh không ngờ tư thế này lại dễ dàng như vậy.

Hai tay anh bóp lấy eo, vùng eo cô bây giờ đã cảm thấy thật khó chịu bên trong mà không ngừng vặn vẹo. Cự Long thì vẫn thích thú chạy ra chạy vào đều đều.

- "Ưm...a...ưm...hic..hic"

Bờ mô anh khẽ cong lên, nửa tỉnh nửa say trong đôi mắt chim ưng đầy dục vọng.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,482
Posts: 97394
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi - N.T.

Postby tuvi » 17 Jun 2023

Chương 17: Là cô cưỡng chế tôi

Ánh sáng ban mai khẽ chiếu vào trong căn phòng đầy mùi hương còn vương vấn lại sau một đêm nồng nhiệt.

Hai thân ảnh trên giường vẫn quấn lấy nhau mà ngủ, quần áo vương vãi khắp sàn nhà, chăn gối đều nhăn nhúm lại.

Trần Anh Thư như được thoát ra khỏi cơn phong ba bão táp, đầu óc mê muội vẫn còn có chút đau. Gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn vẫn còn gối lên tay anh, mùi hương quyến rũ, hơi thở ấm áp liên tục phả vào người đàn ông bên cạnh.

Chỉ là nằm ngủ thôi mà vẻ đẹp của cô vẫn rất có khí chất, đâu ai biết được rằng cô gái thuần khiết nằm trước mặt anh đêm qua mạnh bạo đến cỡ nào.

Đôi mắt cô khẽ lay động, trong bộ lông mi cong dài mắt cô mở nhẹ. Xuất hiện trước mặt cô là người đàn ông vô cùng đẹp trai, gương mặt hoàn hảo.

Hai gương mặt đối nhau ở khoảng cách rất gần, có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

Trần Anh Thư vẫn được người kia ôm chặt vào lòng, vai kề vai, thân thể áp vào nhau. Thoáng tí hai gò má cô đỏ ửng. Đây là cái tình cảnh nghiệt ngã gì, cô không dám tin vào bản thân, không dám tin vào mắt mình.

Người đàn ông to lớn đang ôm chặt lấy cơ thể cô cũng tỉnh dậy, bốn mắt nhìn nhau. Trần Anh Thư chớp mắt vài cái, sốc tới nỗi cổ họng nghẹn lại không thể hét thật to.

"Tổng giám đốc, anh...anh..."

Cô định hét lên nhưng lại thấy anh dơ tay lên ra hiệu cho cô yên lặng. Cô đã hoàn toàn tỉnh táo, nhìn xuống dưới, hai mắt cô trợn tròn, tuy đắp chăn nhưng cô có thể cảm nhận được trên thân chẳng còn mảnh vải.

Nuốt nước bọt, cô bình tĩnh nhớ lại sự việc tối qua.

Trong lúc mình đang đi ăn với đám người đồng nghiệp ở công ti, trong đó có bạn thân của cô, ăn uống rất lâu cô cảm thấy cơ thể có chút không tỉnh táo nên đã đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, không ngờ lúc ra ngoài lại bị một người đàn ông lạ mặt tiến đến định bắt cô đi với hắn ta. Cô kháng cự kịch liệt nhưng cuối cùng tâm trí bắt đầu mơ hồ, không còn nhớ được gì.

Suy nghĩ thất thần một chút, nhanh chóng Phong Thanh Dương đã bước từ trong nhà tắm ra ngoài, cơ thể ướt át quấn quanh hông một chiếc khăn tắm bước đến trước mặt cô, đưa cho cô một bộ quần áo.

"Đồ tôi chuẩn bị cho cô"

Tuy không chấp nhận được sự thật nhưng cô vẫn cầm lấy đồ từ tay anh. Không ngừng tự hỏi vì sao cô và tổng giám đốc của mình lại...

"Tối qua là tôi cứu cô"

Câu nói của anh phút chốc đập tan sự thắc mắc trong lòng cô.

"Chuyện này..." Cô ấp úng nói.

"Là do cô cưỡng chế tôi"

Anh nói một câu khiến cô được đi từ cơn sốc này đến cơn sốc khác. Không dấu nổi cảm xúc trước mặt anh, cô hỏi lại.

"Tổng giám đốc, anh nói vậy là sao? Là tôi cưỡng chế anh"

Cô ngước nhìn anh hỏi ngược. Anh tiến lại gần cô, áp sát vào mang tai cô gần như hôn. Nói thì thầm.

"Tối qua lúc cô say là do cô cưỡng chế tôi, chủ động làm với tôi"

Cả cơ thể cô đều cứng đờ. Anh nói như vậy, người mất mặt chính là cô. Nhìn lại gương mặt lạnh lùng của anh cô có chút uất ức, hôm qua là lần đầu của cô lại có thể mất dễ dàng như vậy.

"Cô không đi tắm, hay muốn ở trên giường tôi mãi"

Câu nói của anh khiến cô phải xác định lại việc làm trước mắt, ngồi dậy ôm luôn chiếc chăn trên người mà bước xuống giường. Bây giờ trên chiếc giường không còn vật che chắn lại lộ ra một vệt đỏ đẹp mắt.

Nhìn thấy nó cô lúng túng liếc mắt lại anh, biết được tâm lý của cô anh liền lạnh lùng quay đi, trong lòng cô lẫn lộn cảm xúc. Không còn nghi ngờ gì nữa, lần đầu đã mất trong tay anh rồi.

"Tắm xong, xuống dưới nhà, tôi ở dưới đó"

Anh bước đi, nhìn theo bóng lưng của anh cô có chút đau khổ. Thật là một tình cảnh khiến cô không biết nên khóc hay nên cười đây.

Cô nhanh chóng đi tắm.

Một lúc sau, tắm xong, cô bước ra từ nhà tắm. Trên người mặc một bộ váy xanh nước biển nhạt, nó không quá dài nhưng cũng đủ để gọi là kín đáo. Chiếc gas giường hồi nãy vậy mà đã được thay bằng một chiếc khác.

Nhìn thiết kế sang trọng của căn phòng cô nghĩ cũng không phải căn nhà cho người bình thường ở. Nó quá rộng để gọi là phòng. Đến giờ cô mới có thể bình tĩnh để cảm nhận được hạ thân của mình đang truyền đến cơn đau, bước đi hơi khó khăn.

Không biết bây giờ Lâm Yến Chi thế nào, cô nhớ hôm qua Lâm Yến Chi cũng đã say khướt chẳng biết gì. Liệu giờ đã về nhà chưa!

Không muốn ở lại lâu, cô đi xuống nhà, anh ngồi ở ghế sofa lớn thấy cô anh liền nói.

"Lại đây"

Vốn tưởng bản thân sẽ đi ngay vậy mà nhận được câu nói của anh cô lại nghe lời mà bước đến. Cô đi từng bước khó khăn, anh có hơi nhíu mày nhìn cô. Dù đau, vậy mà còn cố gắng chịu đựng.

"Ngồi xuống" Anh lạnh lùng nói.

"Tổng giám đốc, tôi..."
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,482
Posts: 97394
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi - N.T.

Postby tuvi » 17 Jun 2023

Chương 18: Vậy đời trai của tôi, cô tính thế nào

"Tôi nói cô ngồi xuống"

Giọng nói của anh có chút khí chất khiến cô phải sợ, cô chẳng thể đoán được tâm tư của người đàn ông kia.

Hôm qua hai người đã sảy ra sự việc như vậy, nghĩ đến việc bản thân là con gái uống say mà chủ động đến bên cưỡng chế tổng giám đốc của mình lại khiến cô không còn mặt mũi nào mà nhìn anh.

Dù sao hôm qua cũng là lần đầu của cô, người thiệt cũng chỉ mình cô cớ sao đứng trước mặt anh lại chẳng thể lấy lại công bằng cho mình. Thân hình cao lớn ngồi ở ghế, anh mặc một bộ đồ thể thao bình thường nhưng trông cũng rất khí thế, như đang trông chờ cô làm theo lời mình.

Bản thân rất muốn nhanh chóng rời khỏi nhưng có lẽ vì đứng trước anh mà tâm trí bị thuần phục, cô rất nghe lời, ngồi xuống ghế đối diện với anh. Trước mắt là một bàn đầy đồ ăn đẹp mắt, trông khá ngon miệng.

"Ăn đi"

"Tổng giám đốc, hay là..."

"Cô chê đồ ăn tôi mời sao?"

"Không, tôi..."

Bản thân cô rất muốn nói tôi muốn rời đi nhưng cổ họng đều bị chặn lại khi nhìn vào ánh mắt của anh. Giây phút ấy cô nhận ra, dù anh không phải là tổng giám đốc của cô, cô không phải là nhân viên của anh thì đứng trước anh, câu nói của anh đều khiến cô không thể không nghe theo.

Phong Thanh Dương nhìn bộ váy mà anh chuẩn bị cho cô được cô mặc lên người đều rất vừa vặn. Ba vòng đẫy đà được ôm chọn mà tôn lên đường cong cơ thể, bình thường anh không hay để ý ai nhưng nhìn kĩ lại cô cũng rất đẹp, không tồi.

"Không tồi"

Đột nhiên anh nói ra cái suy nghĩ ấy của bản thân. Cô không hiểu lắm anh đang nói gì, nhìn theo ánh mắt của anh cô mới biết anh đang nhìn cơ thể mình. Không, chính xác là vào vòng một của cô.

"Tổng giám đốc, anh có ý gì?"

"Là đồ của cô đang mặc, khá vừa đúng chứ?"

Cô vẫn chưa hiểu lắm. Khá vừa, anh nói cô mới nghĩ đến bộ váy trên người mình quả nhiên là không cần thử, mặc đã vừa như in.

"Vòng một 90, vòng hai 59, vòng ba 93"

Hai mắt cô trợn tròn, từ khi nào anh là có số đo ba vòng của cô. Quả nhiên là rất chuẩn. Bờ môi anh khẽ cong lên. Như nhận ra điều gì mặt cô đỏ lên, nói như vậy chẳng lẽ anh đã lấy tay mình để đo chỗ đó...

Anh ngã lưng tựa vào ghế, hai tay dang rộng đặt lên thành ghế. Khuôn mặt đẹp như tạc, vẫn cái phong thái ấy, anh nhìn cô không có chút cảm xúc nói.

"Chuyện tối qua, tôi nghĩ cô nên có chút trách nhiệm với tôi, cô nên bồi thường thiệt hại cho tôi"

Nghe được câu nói đó cô bất ngờ nhìn thẳng vào mặt anh. Rõ ràng người thiệt hại chính là cô, từ khi nào đàn ông được ăn bánh còn được thêm tiền nữa cơ chứ. Cô là một nhân viên thất nghiệp lấy đâu là ra để bồi thường cho anh đây.

Cô không kìm được nỗi uất ức trong lòng, liền nói.

"Tổng giám đốc, tại sao tôi phải bồi thường cho anh. Anh đừng có quá đáng"

Rất muốn chửi cho đã nhưng đột nhiên cô ngộ nhận ra đắc tội với anh thì công việc của cô cũng tan biến theo lời nói. Anh tiến lại gần cô, lạnh lùng nói.

"Vậy còn đời trai của tôi, cô tính thế nào. Cô nên bồi thường cho tôi"1

Không thể ngờ tới một vị tổng giám đốc như anh lại có thể nói ra được những lời này. Đã cướp đi lần đầu của con gái người ta thì thôi lại còn đòi bồi thường đời trai nữa. Cô nghe vậy liền đứng bật dậy.

"Tổng giám đốc, tại sao anh lại có thể nói ra những lời như vậy? Dù sao đó cũng là lần đầu của tôi, anh lại..."

"Là do cô cưỡng chế tôi. Thân trai 27 năm trong trắng bị cô đánh mất rồi, đền đi"1

Không ngờ được anh lại có thể mặt dày nói được những lời đó. Ở trong chăn mới biết chăn có giận, tiếp xúc gần mới biết anh là người vừa đánh trống vừa la làng.

"Tổng giám đốc, tôi lấy đâu ra tiền đền cho anh cơ chứ"

"Không sao, cô có thể làm việc trả nợ"

Quả nhiên anh không có lòng thương người thật rồi. Không có tiền thì làm việc để trả nợ đời trai cho anh sao! Nghe thật sự khiến người ta phải cười ra nước mắt.

"Nếu tôi trả nợ cho anh thì coi như giữa chúng ta không có gì sảy ra?"

"Được thôi"

"Anh cần bao nhiêu?"

Tuy không muốn nhưng cô vẫn cắn răng hỏi trong sự bình tĩnh nhất có thể. Anh khẽ giơ hai ngón tay lên.

"2 triệu?" Cô hỏi anh.

Thấy anh lắc đầu cô liền hỏi tiếp.

"20 triệu?"1

Nhìn thấy ánh mắt của anh không hài lòng, cô nói tiếp.

"200 triệu sao?"

Anh có vẻ hơi khó chịu nói "Trần Anh Thư, cô nghĩ đời trai của một tổng giám đốc như tôi, một đại thiếu gia nhà họ Phong danh tiếng chỉ đổi lại bằng đấy tiền sao?"

Trần Anh Thư cố gượng cười như không cười, anh nói như vậy có nghĩa con số ấy còn được nâng cao hơn nữa. Phong Thanh Dương lạnh lùng nói.

"2 tỉ, tôi quá nương tay với cô rồi"

"Anh nói gì?"

"Chỉ mất vài năm làm việc của cô thôi?"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,482
Posts: 97394
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi - N.T.

Postby tuvi » 17 Jun 2023

Chương 19: Đừng nghĩ tôi sẽ tốt bụng với cô

Nghe được số tiền mà anh nói ra, cô chỉ ước đó là giấc mơ. Anh là đang ép người quá đáng hay sao chứ. Không thấy cô nói gì anh cười nhẹ.

"Nếu cô không có ý kiến, vậy thì khoản nợ giữa chúng ta bắt đầu có hiệu lực"

"Tổng giám đốc, có thể giảm bớt cho tôi không?"

"Không được, tôi nói rồi. Như vậy là quá nương tay với cô rồi"

Nhận thấy cho dù bản thân có nói ra sao thì cái quyết định bắt cô đền tiền ấy của anh vẫn không thay đổi. Không thể cầu xin được sự nương tay của anh, cô xin phép rời đi.

"Tổng giám đốc, tôi có thể về nhà chưa?"

"Được"

Liếc nhìn anh một cái không cam lòng, cô đứng lên rời đi. Vì có chút đau nên cô đi trông khá khó khăn. Phong Thanh Dương hơi nhíu mày nhìn cô, nghĩ đến việc tối qua anh đã mạnh bạo như thế nào với cô thì trong lòng có chút tội lỗi.

"Trần Anh Thư, cô không định lấy điện thoại sao?"

Đột nhiên anh gọi tên cô, cô ngoảnh đầu lại nhìn thì thấy trên tay anh đang cầm một cái điện thoại quen thuộc. Đấy chính là điện thoại của cô mà...đấy là điện thoại của cô sao lại có trong tay anh.

Cô quay lại cầm lấy chiếc điện thoại từ tay anh, dù có bật lên bao nhiêu lần thì màn hình vẫn đen thui, có vẻ là nó đã hết pin rồi.

"Để tôi đưa cô về"

"Không cần đâu, tổng giám đốc"

"Được, vậy thì cô tự đi bộ về đi"

Phong Thanh Dương nói xong câu đấy cô mới ngộ nhận ra đứng sững lại, dù sao giờ cô có về cũng chỉ có nước đi bộ mà thôi, trên người cũng chẳng còn một đồng bạc nào thì làm sao có thể bắt xe cơ chứ. Vả lại ở đây là đâu! Cô không biết.

Phong Thanh Dương biết cô đang nghĩ gì liền đứng dậy bước đến.

"Nể tình cô là nhân viên của tôi nên tôi, bây giờ tôi cũng có việc cần đi giải quyết nên mới cho cô ngồi cùng. Đừng nghĩ tôi sẽ tốt bụng với cô"

Trần Anh Thư cô vốn cũng không nghĩ đến việc anh sẽ tốt bụng mà đưa mình về, so với việc ép cô trả nợ thì sắc suất ấy cũng chỉ vì số tiền của anh mà thôi. Cô nghĩ, nếu bây giờ mà viết giấy nợ thì sao! Không biết anh ta sẽ ghi lí do lên đó là gì.

Quả nhiên là cô đã dây vào một tên tổng giám đốc ác ma rồi. Thở dài nhẹ.

Phong Thanh Dương bước qua cô rồi đi ra phía cửa lớn, anh lướt qua không có sự báo trước, mùi hương nam tính loáng qua khiến cô phải ngây ngốc mất mấy giây.

"Còn đứng đó làm gì, không định đi sao?"

Phong Thanh Dương nói, lúc này cô mới đi theo. Nhìn xung quanh căn biệt thự khá rộng, cô vô cùng choáng ngợp với những gì mình thấy, những đồ vật dù chỉ là nhỏ nhặt cũng đều được làm bằng chất liệu đắt nhất.

Ra bên ngoài, cô nhìn khung cảnh rộng lớn ánh sáng chiếu xuống khiến cô phải nheo mắt một chút, cô đoán bây giờ cũng không còn sớm gì, chắc cũng đã đến trưa mất rồi.

Trần Anh Thư đi phía sau anh mãi mới đến chỗ để xe. Anh mở cửa cho cô vào rồi mới vòng lại ghế lái xe của mình, cảm giác như lần đầu được lên xe của anh, cũng thế này.

Nhanh chóng bọn họ cũng về đến chỗ cô ở. Anh rời đi ngay sau khi đến nơi.

Trần Anh Thư nghĩ đến cô bạn Lâm Yến Chi không biết tối hôm qua có gặp nguy hiểm gì, không biết đã về nhà an toàn chưa, lập tức cô đi lên nhà mình.

Vừa mới mở cửa bước vào bên trong, chưa kịp hình dung ra khung cảnh căn phòng thì Lâm Yến Chi từ đâu chạy tới ôm chầm lấy cô, nước mắt nước mũi cứ thế tuôn ra.

"Trần Anh Thư, hôm qua cậu đã đi đâu. Tại sao bây giờ mới chịu về chứ, mình còn tưởng cậu uống say nên bị người ta bắt cóc rồi"

Bình thường tính cách của cô bạn thân này khá mạnh mẽ, vậy mà bây giờ trước hoàn cảnh như thế này lại khóc sướt mướt, vừa hỏi vội vã vừa nhìn cô.

"Trần Anh Thư, sáng dậy mình đã thấy mình ở trong phòng rồi. Hỏi các chị đồng nghiệp mới biết là mình uống say nên được cách chị đưa về, còn cậu từ lúc chuẩn bị về đã không thấy đâu nữa. Mình đã đi tìm cậu, còn tưởng cậu gặp chuyện rồi..."

"Lâm Yến Chi, mình..."

Phải nói sao đây, đứng trước cô bạn thân cô thấy có chút cảm động. Không biết có nên nói hay không. Đầu cô nóng lên, biết giải thích sao cho hợp hoàn cảnh.

Không thể lại đi nói là đã ngủ qua đêm với tổng giám đốc được, cả chuyện anh ta bắt cô bồi thường cho anh ta với một li do mà nghĩ đến thôi cô cũng không muốn...

"Trần Anh Thư, có phải là cậu đã sảy ra chuyện gì rồi không? Nói mình nghe"

Lâm Yến Chi thấy cô không trả lời liền hỏi gấp, ánh mắt lo lắng. Trần Anh Thư nhìn thấy cô bạn thân lo cho mình như vậy, bộ dáng có chút đáng yêu. Cô nghĩ dù sao chuyện này cũng là ngoài ý muốn, có lẽ một mình bản thân biết sẽ tốt hơn.

"Lâm Yến Chi, tối qua vì mình say quá nên đã thuê phòng ở tạm"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,482
Posts: 97394
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi - N.T.

Postby tuvi » 17 Jun 2023

Chương 20: Thông tin hot

"Cậu nói sao?"

"Hôm qua vì đi vệ sinh nên về sau mọi người, mình đã thuê phòng ở gần khách sạn gần đó nghỉ qua đêm"

Thấy Trần Anh Thư nói xong thì Lâm Yến Chi thở phào nhẹ nhõm, tất cả những nỗi lo lắng trong lòng như được chuốc bỏ.

"Trần Anh Thư, vậy mà mình còn tưởng... Thôi, không sao là tốt rồi"

Thoáng tí mà một ngày nghỉ đã trôi qua rất nhanh. Hai cô nàng nằm lười biếng trên chiếc giường yêu quý, hết ăn vặt rồi lại xem phim. Đột nhiên Lâm Yến Chi ngồi dậy, Trần Anh Thư hỏi.

"Lâm Yến Chi, sao thế?"

"Trần Anh Thư, cậu đã đi làm được một tuần rồi mà vẫn chưa có bộ quần áo công sở nào đẹp cả"

"Ý cậu là..."

Lâm Yến Chi đứng bật dậy. Cầm lấy tay Trần Anh Thư kéo đi.

"Đi với mình"

Không nói không rằng, hai cô nàng lại kéo nhau đi đến trước cửa hàng quần áo lớn.

"Trần Anh Thư, cậu thích bộ nào thì mua bộ đó, mình trả tiền, ai lại để cho bạn mình xấu xí được chứ"

"Yến Chi, nhưng mà..."

Chưa thể từ chối thì cô đã bị kéo vào bên trong, đập vào mắt cô là một không gian choáng ngợp với vô số những đồ hiệu đẹp mắt, sau rất lâu thì hai người đã bước ra với rất nhiều túi to túi nhỏ trên tay.

Trần Anh Thư mặc một chiếc váy trắng bó sát trễ vai ôm trọn body hoàn hảo, còn Lâm Yến Chi mặc một cái màu xanh lam với phần lưng trần trắng nõn. Không quá lồng lộn nhưng hai cô nàng cá tính cũng đủ để bao ánh mắt gục ngã.

Mua sắm xong, hai người tiếp tục đi chơi, đi làm đẹp đến khi tối mới về nhà.

Sáng hôm sau.

Tại tập đoàn Phong Thị.

Trần Anh Thư đi đến công ty, vừa bước vào đã thấy những ánh mắt của mọi người nhìn mình đầy khó chịu, cô không hiểu chuyện gì đang sảy ra thì đã có những tiếng xì xào to nhỏ.

"Là cô ta sao?"

"Hình như là cô ta"

"Thật không vậy, không ngờ được luôn. Nhìn cô ta hiền lành vậy mà lại là loại người đó sao?"

"Đúng là loại phụ nữ không ra gì"

"Ba mẹ cô ta biết chắc là đẹp mặt lắm"

Ai nấy cũng hướng ánh mắt về phía cô mà bàn tán, cô khó hiểu nhíu mày nhẹ. Chẳng hiểu cái quái gì đang sảy ra thì lại thấy Hoàng Kiểu Vi từ đâu bước tới, khuôn mặt trang điểm đậm, hoà nhã đến bên, đặt tay lên vai cô như đang trấn an.

"Trần Anh Thư, dù có chuyện gì sảy ra thì vẫn còn có chị. Em đừng buồn quá"

Trần Anh Thư lúc này chính thức là một người tối cổ, đứng cùng với Hoàng Kiều Vi lại là tâm điểm để mọi người để ý.

"Hoàng Kiều Vi, chị nói gì tôi không hiểu"

"Sao cơ, em vẫn chưa biết chuyện sao? Trên trang mạng của công ty đang có thông tin của em đó, ai cũng biết chuyện hết rồi. Em mau mở lên xem đi"

Nhìn thấy dường như hôm nay ai cũng để ý đến cô, từ lúc bắt đầu bước chân vào công ti cô đã thấy lạ. Bây giờ Hoàng Kiều Vi đứng trước mắt nói những lời này cô không khỏi tò mò về chính bản thân mình.

Cô cầm chiếc điện thoại cũ của mình lên phải mất một thời gian mới có thể vào mạng, vào trang mạng của cô ti. Thông tin hot nhất hiển thị là dòng chữ.

[Nữ nhân viên mới của công ti Trần Anh Thư dính tin đồn uống say gạ đại gia làm tình ngay trên xe Lamborghini phiên bản giới hạn.]

Trần Anh Thư trợn tròn mắt, nếu không phải có bức ảnh kia cô vẫn có thể nghĩ là do hiểu lầm nào đó. Nhưng không, người trong bức ảnh lại chính là cô.

Cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra với bản thân cô mà chính cô cũng bất ngờ vậy chứ, ở trong bức hình là bộ dáng say xỉn lúc uống rượu của cô đang ôm một người đàn ông, điều đáng nói là người đàn ông đó không thấy mặt.

Cô như chết đứng tại chỗ, cảm giác bất lực nhất là khi không thể giải thích được cho bản thân.

Hoàng Kiều Vi bước đến, nhìn thấy cô như vậy có chút thoả mãn. Đột nhiên cô ta nói lớn.

"Trần Anh Thư, dù cho tin đồn kia có là thật thì chị vẫn không bỏ mặc đồng nghiệp của mình đâu. Em đừng buồn quá vì những tin đồn trên mạng, dù em đã ngủ qua đêm với nhiều đại gia thì đối với chị em vẫn là cô gái hiền lanh thuần khiết"

Hoàng Kiều Vi như vậy là đang nhân cơ hội để bôi bác đánh dự của cô, chẳng có ý tốt lành gì. Trần Anh Thư nghe được những lời châm biếm, cô kích động.

"Hoàng Kiều Vi, cô đang nói cái gì vậy"

Mọi người đứng ngoài bắt đầu nói thêm vào.

"Hoàng Kiều Vi thật sự đã quá ngu ngốc khi chơi với một người như vậy rồi, đã là gái hư còn tỏ vẻ thanh cao sao?"

"Tôi không có, tin đồn là giả" Trần Anh Thư vội vàng giải thích nhưng cũng chỉ nhận lại những chàng cười khoái trí.

"Haha, vậy chắc người trong bức ảnh không phải cô ta đâu mọi người. Chắc là người giống người thôi đấy, gương mặt cô ta không phải của cô ta"

Đứng trước những đả kích, cô lại chỉ biết lắng nghe. Chỉ thấy gương mặt Hoàng Kiều Vi thoáng chút hài lòng.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,482
Posts: 97394
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi - N.T.

Postby tuvi » 17 Jun 2023

Chương 21: Giấy nợ

Phong Thanh Dương từ đâu đi đến, thần thái có chút cao ngạo, đi theo phía sau anh còn có Lục Nhã Hân, mọi người sau khi thấy anh đi vào bắt đầu im lặng không dám bàn tán thêm, ai nấy cũng cúi đầu đồng thanh nói.

"Chào tổng giám đốc"

Trần Anh Thư cũng vậy, cảm giác lúc anh đi qua cô có chút hồi hộp. Trong đầu cô chỉ nghĩ đến cái tin tức chết tiệt trên mạng kia viết về mình, không biết giải quyết bằng cách nào. Liệu có ai tin cô.

Tuy trong bức ảnh không thấy được mặt của người đàn ông kia nhưng trong đầu cô cũng ngầm nghĩ ra đó chính là Phong Thanh Dương, tổng giám đốc của cô.

Cô nghĩ, nếu như bọn người kia mà biết người đàn ông trong bức ảnh kia là tổng giám đốc của bọn họ thì sẽ như thế nào, cô chẳng dám nghĩ đến những gì sảy ra tiếp theo sau đó.

Đang trong lúc suy nghĩ thì bước chân của anh đã dừng lại trước mặt cô, đôi giày bóng loáng màu đen cũng đủ để biết thân phận của người sở hữu nó thật sự không tầm thường. . ngôn tình ngược

Trần Anh Thư ngước gương mặt xinh đẹp lên nhìn anh, anh không đi mà đứng nhìn cô, ánh mắt của anh như một con ác ma, lạnh lẽo thâm sâu. Cô khẽ nói nhỏ.

"Tổng giám đốc"

Có vài ánh mắt gen tị nhìn lại phía cô, đã dính phải drama nóng hổi trên mạng vậy mà còn được tổng giám đốc nhìn chúng. Anh nhìn như đoán được những gì cô đang nghĩ, lạnh lùng nói.

"Cô chào tổng giám đốc mà không có chút thành ý nào...Tí nữa lên phòng làm việc của tôi"

Câu nói của anh không to cũng không nhỏ, chỉ đủ cho mọi người đứng xung quanh nghe được.

Nói xong anh liền bước đi trong đôi chân dài thẳng tắp. Nhìn theo thân hình hoàn hảo của anh cô có chút đau lòng. Hết chuyện này đến chuyện khác sảy đến khiến cô có khóc cũng không ra nước mắt.

Sau khi anh rời đi, mọi người cũng đứng thẳng dậy, cô chỉ lén nhìn ánh mắt của mọi người. Bây giờ bản thân lại là tâm điểm như vậy thật sự rất khó xử, những hành động vô ý thôi cũng là một chủ đề bàn tán của bọn họ rồi.

"Lần này cô ta bị đuổi việc là cái chắc, tổng giám đốc đã nói như vậy rồi tôi nghĩ cô ta sẽ không có cửa ở lại công ty"

"Đúng đấy, gái hư như cô ta ở lại công ty chỉ tổ làm giảm uy tín công ty của chúng ta thôi"

Lần này có khi là cả sự nghiệp lẫn danh dự đều không còn thật rồi. Trần Anh Thư thở dài, khẽ cúi đầu xuống đi qua đám người kia.

Những tiếng bàn tán về bản thân cứ vang lên văng vẳng trong đầu, nghĩ đến việc tối hôm đó là anh đã ăn sạch cô, được quyền đòi cô bồi thường, đã thế cái tin tức kia vẫn cứ nổi lên như cồn, trong khi đó anh vẫn ung dung là một vị tổng giám đốc cao thượng, có thể quyết định cô sẽ thất nghiệp hay là không.

Đến giờ làm, mọi người cũng bắt đầu đi làm việc. Như lời anh đã nói, cô đi lên phòng làm việc của anh. Thấy cửa không khoá cô đi thẳng vào trong.

Vẫn là cái cảm giác như lần đầu tiên cô bước chân vào, phòng anh bật máy lạnh ở nhiệt độ thấp, nhiệt độ lạnh đột ngột khiến đôi vài nhỏ có chút run. Từng bước chân cô bước trên sàn nhà cũng nhẹ nhàng hơn.

Vì đã đến đây trước đó nên rất nhanh biết được vị trí bàn làm việc của anh.

Thân hình cao lớn anh ngồi quay lưng lại, nhìn ra hướng cửa sổ. Thoáng nhìn ra lớp kính mỏng trong suốt của cửa sổ ở dưới là khung cảnh tuyệt đẹp của thành phố.

"Vào trong không biết gõ cửa sao?"

Giọng nói bất ngờ của anh khiến cô không thể nghĩ ra ngay câu trả lời. Hồi nãy vì cửa phòng của anh không đóng nên cô cứ nghĩ không cần gõ cửa cũng không sao.

"Tôi...tôi..cửa không đóng nên tôi tưởng"

Phong Thanh Dương vẫn ngồi trên chiếc ghế giám đốc của mình, lấy chân đẩy nhẹ thì chiếc ghế liền xoay lại. Không cảm xúc, anh lạnh nhạt nói.

"Vậy sao? Cô nghĩ phòng của tổng giám đốc muốn đến là đến đi là đi sao. Cô là đang muốn nghỉ việc?"

"Tổng giám đốc, tôi không có. Tôi..."

Đứng trước anh như đang đứng trước con ác ma, chỉ cần đắc tội một chút là cuộc sống sẽ bị đe doạ. Cô hơi cúi đầu xuống, bờ môi căng mọng hơi run.

"Cô lại đây"

"Hả" Nhận được câu nói ấy của anh cô ngước đầu lên.

"Cô không nghe sao?"

Trần Anh Thư chỉ đành bước đến chỗ anh trước câu nói đó. Cô bước rất chậm nhưng cảm giác bản thân đang đi rất nhanh.

Phong Thanh Dương cầm một tờ giấy đưa cho cô.

"Đây là giấy nợ, cô kí đi"

Vừa bất ngờ cô vừa nhận tờ giấy từ tay tên ác ma kia. Vốn tưởng chỉ nói bằng lời không thôi ai mà biết được anh còn ghi hẳn giấy nợ cho cô kí nữa. Cô hơi tò mò về cái lí do bồi thường kia thì dòng chữ in đậm đã đập ngay vào mắt.

" Khoản nợ: 2 tỉ "

Nguyên nhân: Vì Trần Anh Thư đã cướp đời trai của Phong Thanh Dương*.

Cái lí do vậy mà cũng được hay sao? Cô trợn tròn mắt ngạc nhiên.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,482
Posts: 97394
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi - N.T.

Postby tuvi » 17 Jun 2023

Chương 22: Làm trợ lý cho anh?

"Có vấn đề gì sao?" Phong Thanh Dương quan sát thấy biểu hiện của cô thì hỏi.

"Tổng giám đốc, tôi không có!"

"Vậy thì cô mau kí đi"

Phong Thanh Dương đưa chiếc bút máy nhỏ cho cô, kèm theo đó còn có một cái lăn tay màu đỏ. Khoản nợ này không hề nhỏ đối với cô, dù cho có bất mãn thì vẫn cắn răng mà kí vào tờ giấy kia.

Đang trong giây phút căng thẳng nhất thì đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa. Phong Thanh Dương hơi nhíu mày, vẻ khó chịu hiện rõ trên lông mày của anh. Cô mà kí nhanh chút thì đã xong rồi. Tiếng nói một người phụ nữ vọng vào.

"Tổng giám đốc, cậu có trong đó không?"

"Vào đi"

Từ bên ngoài bước vào là Lục Nhã Hân, trên thân mặc một bộ quần áo dài theo phong cách công sở nữ màu trắng, bộ dáng thanh lịch, tóc Lục Nhã Hân búi lên cao gọn gàng.

Tiếng bước chân của Lục Nhã Hân bước đến kèm theo tiếng của gót giày chạm trên sàn nhà. Phong Thanh Dương nhìn lại hướng của Lục Nhã Hân.

"Là chị sao?"

Lục Nhã Hân năm nay cũng vừa chạm mốc tuổi 32, tuy vậy nhưng trông rất trẻ, là một quản lí giỏi của cô ti lại vừa phụ trách việc tuyển nhân viên vì vậy nên Phong Thanh Dương cũng coi chị ta là một cánh tay đắc lực của mình.

Lục Nhã Hân trên tay cầm tệp hồ sơ vừa bước đến đã thấy Trần Anh Thư cũng ở đây, nhìn mặt cô có chút vẻ khó khăn, chỉ là một nhân viên nhỏ của phòng nhân sự mà lại ở phòng tổng giám đốc thế này thì chắc hẳn có nguy cơ bị đuổi việc.

Lục Nhã Hân chỉ nhìn sơ qua tình trạng của cô rồi vẫn chú ý đến mục đích chính của mình.

"Tổng giám đốc, đây là dự án mới của công ti mà tôi đã chuẩn bị cho cậu"

Phong Thanh Dương nhận tệp tài liệu mà Lục Nhã Hân đưa cho anh, lật vài trang rồi đọc sơ qua.

Trần Anh Thư lúc này với bọn họ như người tàn hình, cô nhìn Lục Nhã Hân đứng trước anh không có chút sợ hãi đã thế anh còn có đôi phần kính trọng.

Lục Nhã Hân quan sát Phong Thanh Dương đang đăm chiêu đọc tệp tài liệu thì chị ta nói thêm: "Ngày mai có một cuộc họp cổ đông khá quan trọng, phía sau tài liệu là phần tôi có làm trước số liệu cho cậu"

Phong Thanh Dương xem qua có vẻ hài lòng.

"Được rồi, tất cả nhờ chị xử lý. Lục Nhã Hân, chị có thể về làm việc rồi"

"Được"

Lục Nhã Hân gật đầu với anh rồi rời đi ngay, cảm giác nguy hiểm trong cô lại bắt đầu trở lại. Con ác ma kia lại chuyển ánh mắt về phía cô.

"Tổng giám đốc, tôi..tôi kí ngay"

Không để anh phải nhắc nhở cô liền luống cuống kí vào tờ giấy, lăn tay sau đó đưa cho anh. Bờ môi mỏng anh hơi cong lên nhìn cô, trông bộ dáng sợ hãi của cô anh lại có đôi phần thích thú.

Từ trước đến nay trong mắt anh nữ nhân cũng chỉ là tầm thường, không phải là anh không có nhu cầu mà chẳng ai có khả năng được nằm dưới thân anh.

Không ngờ cô có thể!1

Anh là ai chứ! là một đại thiếu gia nhà họ Phong, một tổng giám đốc của công ty lớn, đẹp trai, là một bông hoa cao lãnh mà ai ai cũng muốn hái. Gái mê anh không hết thì anh còn cần sao?

Anh không ngờ Trần Anh Thư trước mặt sợ hãi, nhút nhát với anh như vậy lúc trên giường lại cuồng bạo quyến rũ anh như một tiểu bạnh thỏ.

"Bắt đầu từ ngày mai cô không cần đến phòng nhân sự làm việc"

"Sao cơ"

Quả nhiên là nỗi sợ hãi trong thâm tâm của cô đã ứng nghiệm. Nhưng cô không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Khoản nợ vừa mới kí, việc làm thì không có lấy đâu ra tiền để trả nợ đây.

"Tổng giám đốc, chẳng phải anh nói tôi có thể làm việc để trả nợ cho anh sao?"

"Đúng"

"Anh đuổi việc tôi như vậy là đang ép người quá đáng rồi?" cô bức xúc trả lời.

"Ai nói là tôi đuổi việc cô"

"..."

"Cô, bắt đầu từ hôm nay làm trợ lý riêng của tôi"

"Làm trợ lý của anh?"

Anh khiến cô phải đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Nói như vậy là cô nên vui mừng vì được thăng chức hay buồn vì sắp đi vào khuôn khổ của tên ác ma kia đây.

"Cô không muốn?" anh lạnh lùng nói.

Trần Anh Thư nhanh chóng trả lời "Tôi muốn, làm trợ lý cho anh"

Phong Thanh Dương nhìn cô cười như không cười. Tâm lý của cô dường như đã bị anh thao túng.

"Tốt lắm, làm trợ lý cho tôi cần 3 nguyên tắc. Thứ nhất là luôn luôn có mặt khi tôi cần bất kể khi nào. Việc thứ hai của một trợ lý là phải biết làm việc nhà. Việc thứ ba, cần có kinh nghiệm"

Trần Anh Thư nghe thấy phần công việc có hơi bất ngờ, cô không nghĩ đến việc làm trợ lý lại còn cần biết làm việc nhà, luôn luôn có mặt bất cứ khi nào anh cần chẳng khác nào toàn bộ thời gian của cô đều được anh quản lý sao.

Hơi nghiêng đầu anh liền nói tiếp "Sao, cô làm được chứ. Nếu suy nghĩ lại tôi có thể tuyển người khác, nhưng mà tiền lương của cô..."

"Tôi làm được"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,482
Posts: 97394
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi - N.T

Postby tuvi » 17 Jun 2023

Chương 23: Trợ Lý Trần!

"Cậu nói sao?"

Lâm Yến Chi kích động đứng bật dậy khỏi ghế nhìn Trần Anh Thư. Mọi người xung quanh cũng nhìn lại hai người với ánh mắt khó hiểu.

Hoá ra sau khi đi làm về hai cô bạn đã rủ nhau đi ăn tối ở ngoài, mãi đến lúc ngồi ăn Lâm Yến Chi mới bật điện thoại lên thì nhìn thấy tin tức của Trần Anh Thư trên mạng liền hỏi cô.

Ban đầu Trần Anh Thư không định nói nhưng trước những câu hỏi dồn dập của Lâm Yến Chi, cô đành phải kể ra hết sự thật.

"Trần Anh Thư, sao lúc về cậu không nói với mình. Chẳng lẽ mình là bạn thân với nhau mà cậu không tin tưởng mình sao?"

"Lâm Yến Chi, chỉ là mình không muốn cậu phải lo lắng nên..."

Lâm Yến Chi ngồi xuống ghế, khoanh tay trước ngực.

"Chuyện cậu bị đem lên mạng như vậy mà anh ta không có phản ứng gì sao? Dù sao người ngủ với cậu tối hôm đó cũng là anh ta, dù không thấy mặt chẳng lẽ anh ta không thấy nhột. Trần Anh Thư, mình thấy cậu quá hiền rồi, khoản nợ lớn như vậy cho cậu làm trợ lý riêng là muốn hành hạ cậu sao?"

Lâm Yến Chi nói hết những bức xúc trong lòng ra ngoài. Trần Anh Thư không ngờ cô bạn thân vì chuyện của cô mà còn lo bức xúc hơn cô.

"Dù sao anh ta cũng là tổng giám đốc, chúng ta không nên đắc tội thì hơn"

"Nhưng mà bọn họ đăng cậu lên mạng như vậy..."

Lâm Yến Chi đang định nói tiếp thì đột nhiên dừng lại, nghĩ đến việc Trần Anh Thư khó khăn lắm mới xin được việc nếu làm lớn chuyện lên thì e rằng cả công việc lẫn danh dự cũng không còn.

"Dù sao thì việc cũng sảy ra rồi, coi như là mình xui xẻo"

"Cậu nói vậy thì mình cũng cạn ngôn"

Suy đi nghĩ lại thì hai cô bạn vẫn phải ăn hết số thức ăn đã gọi trên bàn sau đó về nhà.

Những ngày tháng tiếp theo của cô trợ lý mới Trần Anh Thư thật sự là những chuỗi ngày ác mộng với tên ác ma như Phong Thanh Dương. Quả là như cô đã dự đoán ban đầu.

Vì Phong Thanh Dương là một người khá khó tính, đã thế sai vặt cô như con ở, thế này thì ai mà chịu nổi chứ.

Trần Anh Thư mặc một một chiếc áo khoác ngắn, chân váy chữ A, không hẳn là sang xịn mịn cho lắm nhưng với vóc dáng thon gọn của cô thì quả là hoàn hảo và có sức hút.

Đứng trước người đàn ông với thân hình cao lớn kia.

"Ngày đầu đi làm, chậm 3 phút rồi" anh nhìn đồng hồ trên tay rồi trách tội cô.

"Tổng giám đốc, tôi xin lỗi, hứa với anh sẽ không có lần sau?"

Và kết quả của ngày hôm đó là:

"Trợ Lý Trần, mau đi lấy coffee cho tôi"

"Vâng, tổng giám đốc"

"Trợ lý Trần, đi sang phòng tài vụ lấy danh sách thu mua tháng này sang cho tôi"

"Trợ lý Trần, đi báo cáo cho quản lý Lục Nhã Hân xem đặt lịch hẹn với đối tác"

"Trợ lý Trần, phòng làm việc bẩn quá rồi, mau dọn đi"

"Trợ lý Trần, Trợ lý Trần..."

"Có"

Trần Anh Thư nhanh chóng đứng trước mặt anh, trên chán xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng, gương mặt xinh đẹp hiện rõ sự mệt mỏi, vì đi lại quá nhiều mà gót chân của cô đã có những vết thương từ chiếc giày cao gót mang lại. Phong Thanh Dương nhìn bộ dáng của cô không chút thương tiếc.

"Cầm áo khoác của tôi đến đây"

Cô cầm chiếc áo khoác đến đưa cho anh "Tổng giám đốc, áo của anh"

"Giúp tôi thắt cà vạt"

"Hả"

Trần Anh Thư nhìn anh trên người chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng, phía dưới là quần âu. Tóc anh vuốt keo để lộ vầng chán rộng cùng gương mặt nam thần.

"Cô còn đứng đó"

Phong Thanh Dương nhìn lại thấy cô vẫn đứng ngay ra đó thì nói lớn. Trần Anh Thư nghe thấy câu nói của anh liền nhanh chóng đi đến trước mặt, vì chưa bao giờ làm những việc này nên lúng túng buộc đại.

Cô cầm chiếc cà vạt kẻ sọc trên tay, gấp đứng cổ áo anh lên rồi vòng qua cổ của anh. Trong một phút giây nào đó thâm tâm cô cảm thấy chỉ có những bà vợ mới thắt cà vạt cho chồng như thế này.

Phong Thanh Dương nhíu mày. Chiếc cà vạt đã bị cô buộc thành một cục tròn vo ngay trước cổ anh, trông có hơi mất thẩm mỹ.

"Cô có biết thắt cà vạt không vậy?"

Anh có hơi tức giận nói.

"Tổng giám đốc, xin lỗi. Để tôi gỡ ra cho anh"

Thoáng chốc cô đã làm xộc xệch hết cổ áo của anh. Đã không gỡ được nó còn buộc lại chặt hơn, tay nhỏ luống cuống không biết làm sao với nút thắt kia thì lại làm đứt khuy áo của anh. Cô hốt hoảng sợ hãi.

"Tổng...tổng giám đốc"

Anh vẫn chưa làm gì mà cô đã sợ hãi cuống cả lên, anh nhìn cô lúc này có hơi tức giận những cũng bật bười nhẹ. Chiếc khuy áo không còn nên vòng ngực săn chắc của anh cũng lấp ló lộ ra trước mắt cô.

"Trần Anh Thư, không ngờ cô mê body của tôi đến mức đấy"

"Tổng giám đốc, tôi không có. Tôi chỉ..."

Vì anh cao hơn cô hai cái đầu nên dù là những cử chỉ nhỏ của cô cũng không thể thoát khỏi tầm mắt của anh.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,482
Posts: 97394
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi - N.T.

Postby tuvi » 17 Jun 2023

Chương 24: Trợ lý tổng giám đốc

"Trần Anh Thư, không ngờ cô lại háo sắc như vậy. Cướp đời trai của tôi rồi bây giờ lại còn muốn làm bậy nữa sao?"

"Cái gì chứ, tổng giám đốc anh đừng có nói bậy"

Trần Anh Thư chỉ là bất cẩn làm đứt khuy áo của anh thôi mà lại bị anh gắn cho cái mac 'háo sắc, cướp đời trai' của anh nữa. Hồi nãy cô vì bức xúc nên đã quát anh, cứ nghĩ phen này chết chắc nhưng anh vẫn không làm gì cô.

Không có ý định gây khó dễ với cô. Anh đi đến bàn làm việc của mình, mở ngăn tủ nhỏ lấy một chiếc kéo cắt phăng cà vạt không chút do dự rồi vứt vào thùng rác. Cô bất ngờ nhìn theo anh.

"Tôi nghĩ cô nên về tập thắt cà vạt đi"

"Để làm gì?" thấy anh nói cô nhanh chóng hỏi lại, bản thân cô là con gái không thắt cà vạt vậy mà cần phải tập sao.

"Trợ lý của tôi, phải biết thắt cà vạt cho tôi"

Lời anh nói ra chắc như đinh đóng cột. Tuy không biết ngày tháng làm việc sau này với anh sẽ có những quy tắc vô lý nào nữa cô đã cảm thấy hơi áp lực rồi.

"Bản báo cáo cô làm xong chưa?"

"Báo...báo cáo"

Không nhắc đến thì cô cũng quên béng mất là mình còn phải làm bản báo cáo cho anh, mà từ sáng đến giờ cô bị anh sai bảo làm không ngừng nghỉ chẳng còn thời gian rảnh để làm.

Phong Thanh Dương cầm áo khoác đang trên tay cô rồi đi ra ngoài cửa. Đầu hơi nghiêng lại nói với cô.

"Chuẩn bị xong bản báo cáo, 3 giờ chiều, tại phòng họp, đem đến cho tôi"

Nói xong anh liền rời đi, cánh cửa phòng đóng lại là lúc chỉ còn mình cô đứng trong phòng. Nghĩ đến câu nói của anh, như vậy là cô được phép ngồi trong phòng của anh làm việc sao.

Trần Anh Thư nhìn thấy bản báo cáo của mình đang để ở trên bàn làm việc của anh liền đi đến.

Nhìn cách bày trí gọn gàng, những quyển sổ được anh sếp ngay ngắn không lệch một mm trên bàn khiến cô lại không dám hoạt động mạnh. Chỉ khẽ kéo ghế ra ngồi làm việc, một chiếc ghế êm ái, vừa ngồi vào thôi cả cơ thể cô chìm vào thư giãn.

Quả nhiên là chỉ có tổng giám đốc.

Đến giờ họp, ở ngoài phòng họp Phong Thanh Dương đứng nhìn đồng hồ của mình với tư thế nôn nóng. Anh liếc nhìn lại phía thang máy rồi lại nhìn mọi người đi vào phòng họp.

"Tổng giám đốc, đến giờ họp rồi"

Một người đàn ông lớn tuổi đeo kính ăn mặc lịch sự đến nói với anh, nhìn thoáng qua cũng biết ông ta là người làm ở công ty lâu năm. Phong Thanh Dương nhìn lại người vừa nói với mình có chút kính trọng.

"Bác Doãn. Lát nữa tôi sẽ vào"

"Vậy cậu đừng để mọi người đợi lâu quá"

"Tôi biết rồi"

Cúi đầu kính cẩn với anh rồi ông ta cũng đi vào bên trong. Chỉ còn mình Phong Thanh Dương đứng ngoài.

Tiếng thang máy vang lên, bước ra từ bên trong là Trần Anh Thư. Trên tay cô cầm theo tài liệu, không cần nói cũng biết người mà anh đang mong chờ là ai, nhìn thấy cô anh cũng bớt nóng lòng.

"Tổng giám đốc, bản báo cáo của anh"

Trần Anh Thư từ lúc được anh giao nhiệm vụ đã bắt đầu làm việc, vừa làm xong thì kim đồng hồ cũng đã chỉ điểm 3 giờ, cô lại nhanh chóng đem cho anh.

Phong Thanh Dương cầm tệp tài liệu từ tay cô rồi nói: "Đứng đây đợi tôi"

Trần Anh Thư thấy anh đi vào trong liền thở phào nhẹ nhõm. Vẫn may còn kịp giờ, vừa đi lại ghế trờ ngồi đợi vừa nghĩ đến đây là cuộc họp quan trọng, anh giao cho cô làm bản báo cáo như vậy nếu có sai sót gì chắc cô cũng không xong.

Cô vừa đặt mông ngồi xuống ghế chưa kịp ấm chỗ thì từ đâu có một giọng nói.

"Ơ! Trần Anh Thư, sao cô lại ở đây? Tôi nghe mọi người nói lại là cô bị đuổi việc rồi cơ mà. Tính đến cầu xin tổng giám đốc sao?"

Trần Anh Thư nhìn lại phía người đang đi đến, Hoàng Kiều Vi đang tỏ vẻ hiền lành nói với cô nhưng thâm sâu là những lời nói kháy.

"Hoá ra là chị"

"Trần Anh Thư, nếu cô định mặt dày xin ở lại công ty thì tôi nghĩ là tổng giám đốc không đồng ý đâu. Mà người như cô ở lại công ty chỉ mang tai tiếng chứ không mấy tốt đẹp gì" Khoanh tay trước ngực cô ta chế diễu.

Trần Anh Thư nghe được những câu hạ thấp bản thân mình liền đứng bật dậy. Hoàng Kiều Vi có chút bất ngờ.

"Sao thế, cô hùng hổ như vậy là muốn đánh tôi sao?"

"Xin lỗi chị, tôi không có hứng thú ngược đãi động vật"

Trước câu nói của cô, trên gương mặt Hoàng Kiều Vi không thể giấu được sự tức giận.

"Cô dám nói vậy"

Hoàng Kiều Vi vung tay định tát cô nhưng rồi sắp chạm mặt thì dừng lại. Ánh mắt cô ta trợn tròn khi nhìn thấy trước ngực cô có đeo thẻ được ghi rõ 'Trợ lý Trần Anh Thư'

"Trợ lý của tổng giám đốc"

Nhìn thấy Trần Anh Thư đã không bị đuổi việc mà còn được làm chức vụ mà cô ta từng mong ước, vừa đố kỵ vừa bất ngờ nhìn cô.

"Không thể nào" giọng nói cô ta kéo dài.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,482
Posts: 97394
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi - N.T.

Postby tuvi » 17 Jun 2023

Chương 25: Tổng giám đốc, anh muốn làm gì?

Hoàng Kiều Vi gương mặt biến sắc, cô ta cười nhếch mép chỉ vào mặt cô nói tiếp.

"Trần Anh Thư, không ngờ ngay cả tổng giám đốc cô cũng không trừ thủ đoạn mà lên giường với anh ấy, đồ gái hư như cô chỉ có vậy"

"Hoàng Kiều Vi, chị đừng nghĩ ai cũng như chị. Lấy bụng ta suy bụng người thì cũng không bao giờ khá hơn đâu"

Tiếng vỗ tay châm biếm của Hoàng Kiều Vi vang lên dồn dập, tuy cô nhìn Hoàng Kiều Vi có xinh đẹp sắc sảo thật nhưng trung quy lại đều nhờ lớp phấn dày trên mặt.

"Tôi có nghe nhầm không đây. Tôi đang nghe một con kém mình ba tuổi dạy đời sao? Trần Anh Thư cô nói gì tôi nghe không rõ, cô có thể nói lại cho tôi nghe được không?"

"Chị Hoàng Kiều Vi, theo tôi thấy thì độ tuổi không nói lên nhân phẩm của một con người cao hay thấp hơn đâu, câu nói hồi nãy hình như chị không hiểu ý tôi thì phải"

"Cô"

Bị Trần Anh Thư nói vậy, Hoàng Kiều Vi tức giận không kìm chế được mà vung tay tát cô. Đứng trước nguy cơ bất lợi đến bản thân, cô phản ứng nhanh mà hất tay Hoàng Kiều Vi ra.

Trần Anh Thư đôi mắt kiên cường nhìn người trước mặt hết lần này đến lần khác muốn hại mình. Giọng cô khẽ nói nhỏ như ngân dài.

"Chị không muốn làm đồng nghiệp tốt với tôi sao? A, nhắc mới nhớ. Chuyện chị làm, tôi biết cả rồi"

Hoàng Kiều Vi nghe được câu đó có hơi mất bình tĩnh, quả nhiên là có tật giật mình. Tuy cô chẳng biết cái bí mật gì về cô ta nhưng nói thử như vậy cũng đủ hiểu.

"Cô được lắm, Trần Anh Thư"

Nói xong thì Hoàng Kiều Vi liền rời đi. Sau bao nhiêu việc sảy ra với bản thân cô lại cảm thấy đối phó với những người như vậy thật khiến cô thêm mệt mỏi.

Trần Anh Thư tiếp tục ngồi lại ghế, đợi giám đốc của cô Phong Thanh Dương họp tiếp.

Sau khoảng 2 tiếng cuộc họp kết thúc.

Vì đợi quá lâu nên Trần Anh Thư ngồi ở ghế trờ dựa lưng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Nhiều người qua lại nên cũng đủ để đánh thức cô dạy. Khẽ mở mắt, anh đang đứng trước mặt nhìn cô, ánh mắt có chút khác lạ.

"Tổng giám đốc, anh họp xong rồi sao?"

"Ờm"

"Vậy..."

Phong Thanh Dương không nói gì chỉ cởi áo khoác ngoài ném lại cho cô.

"Đi thôi"

Cô nhanh chóng đi theo sau anh. Trên hành lang dài, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của hai người, trông cô bây giờ chẳng khác nào như thỏ nhỏ bé đi theo sau tên đại ác ma kia.

Về đến phòng làm việc của anh. Trên tay cô vẫn còn ôm chặt áo khoác có phảng phất mùi hương nam tính, nghĩ đến bản báo cáo không thấy anh nói gì thì cũng yên tâm hơn là mình đã không làm sai sót gì.

Trần Anh Thư nhìn lại chiếc đồng hồ treo tường ở gần bàn làm việc của anh. Mới đó mà đã hơn 5 giờ chiều, cũng đã đến giờ tan làm nếu tính theo giờ của nhân viên, chỉ là cô không biết trợ lý của tổng giám đốc có về giống vậy không.

Phong Thanh Dương đứng ở phía bàn làm việc như bất động, hình như anh ta đang chăm chú làm gì đấy.

Trần Anh Thư tiến lại gần hơn để xem thì anh ngoảnh đầu lại. Hết hồn, cô làm rơi áo của anh xuống đất.

Cô vội nhặt áo anh lên, không cần đợi anh cho phép mà đem vắt lại ghế.

"Tổng giám đốc, tan làm rồi. Tôi có thể được không?"

Trần Anh Thư nhẩm câu hỏi trong lòng mãi mới dám cả gan hỏi anh. Phong Thanh Dương không nói gì chỉ lặng lẽ bước lại gần cô.

"Cô muốn về sao?"

Giọng nói của anh có chút tà mị.

"Hết giờ làm việc rồi, tôi định hỏi anh..."

Thoáng chút cô cảm nhận được cảm giác nguy hiểm.

Chẳng lẽ cô nói sai gì sao?

Căn phòng anh vốn ở trên cao, nên cho dù trời ngả bóng chiều thì ánh sáng nhẹ vấn hắt vào trong phòng, mà lúc này mọi nơi trong căn phòng đều mờ ảo.

Anh vẫn tiếp tục tiến đến phía cô không có ý định dừng chân. Cô nhẹ nhàng lùi về phía sau.

Từng bước, từng bước nhẹ. Lưng của cô từ khi nào đã áp vào tường.

Một tay anh trống vào tường, đứng trước mặt cô. Ánh mắt sắc bén nhìn vào đôi mắt long lanh như sao sáng của cô.

Thật là khiến cô phải căng thẳng đến khó thở, anh là đang muốn làm gì.

"Tổng giám đốc, anh muốn làm gì?"

Mới vậy mà cô đã hốt hoảng, đầu óc không để cô điều khiển mà toàn nghĩ đến những viễn cảnh sau đó.

Theo như bao kinh nghiệm xem phim tình cảm của cô, cảnh nam chính đứng trước nữ chính ép sát vào tường như vậy thì sẽ có một nụ hôn nóng bỏng xảy ra.

Mới nghĩ đến đó thôi, cô bịt miệng mình lại. Phong Thanh Dương nhìn thấy những hành đồng kì lạ của cô, nhíu mày khó hiểu nói.

"Cô đang làm trò gì vậy?"

"Chẳng phải anh đang định cưỡng hôn tôi sao?"

Cô ngây thơ trả lời thật lòng khiến anh cũng không nghĩ đến.

"Hôn cô sao? Vớ vẩn"

Anh đẩy cô ra. Nơi cô đang tựa lưng là công tắc điện, anh bật lên. Nhìn cô, anh nói tiếp.

"Tổng giám đốc, anh muốn làm gì?"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,482
Posts: 97394
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi - N.T.

Postby tuvi » 17 Jun 2023

Chương 26: Anh ta sao?

"Tôi nghĩ cô không nên xem phim quá 180 phút thì hơn"

"Xem phim quá 180 phút" Cô xem phim quá 180 phút hồi nào chứ.

Ánh đèn chiếu xuống gương mặt điển trai của anh, lúc này cô mới thấy rõ. Phong Thanh Dương đi đến ghế sofa lớn màu trắng lấp lánh ánh bạc kia, chỉ là ngồi xuống ghế thôi mà cũng thần thái như vậy.

Trần Anh Thư biết được là hồi nãy do mình hiểu lầm anh, có hơi quê một chút. Cô đứng nhìn theo hành động của anh không chớp mắt, chỉ vì sự ảo phim của mình mà khiến cô lúc này muốn có cái hố để chui xuống.

Phong Thanh Dương là người thế nào, cô cũng biết. Đời nào lại đi để ý một người như cô, huống hồ là... Còn chuyện hôm đó coi như là xui đi!

"Tổng giám đốc, vậy tôi về trước"

Thấy anh không có ý kiến gì cô xoay người rời đi.

"Tôi chưa cho cô về, cô dám đi"

Cái tên tổng giám đốc này càng ngày lại càng làm cho cô ức chế. Cứ như vậy mãi thì khi nào cô mới có thể về nhà đây, biết rằng làm trợ lý cho anh không dễ chút nào nhưng như vậy là có phải ép người quá đáng không.

"Tổng giám đốc, còn có chuyện gì cần làm nữa sao?"

"Hình như phòng của tôi có hơi bừa bộn rồi, mau dọn đi"

"Sao chứ?" Bảo cô dọn phòng nữa sao, đưa ánh mắt tức giận nhìn anh.

"Trợ lý Trần. Nếu không làm được thì nghỉ việc đi" Anh tuyệt tình nói.

"Tôi làm"

Cô bắt tay vào làm công việc của mình, sau biết bao khó dễ từ anh thì cô cũng được về nhà.

Tối đến.

"Trần Anh Thư, cậu xem này"

Lâm Yến Chi cầm chiếc điện thoại trên tay hớt hãi chạy đến bên giường.

"Có chuyện gì vậy"

Trần Anh Thư giọng điệu mệt mỏi, cô đi làm về đến nhà vừa tắm xong đã nằm lười biếng trên chiếc giường còn chưa kịp ăn tối.

"Cậu mau xem này, thông tin của cậu ở trang mạng công ti đã không còn nữa rồi"

Trần Anh Thư vừa mới nghe qua thì hai mắt đã sáng lên, sự mệt mỏi như được tiêu tan, cô ngồi bật dậy cầm lấy chiếc điện thoại mà cô bạn thân đưa cho.

Quả nhiên là Lâm Yến Chi cũng không có lừa cô, vừa mới sáng nay thông tin vẫn rầm rộ cả lên mà giờ tất cả những bài viết về cô đã biến mất không một chút dấu vết.

"Trần Anh Thư, cậu làm cách nào mà thông tin biến mất hay vậy"

"Mình không biết"

Trần Anh Thư nghe được câu hỏi đó chỉ lắc đầu. Làm sao có thể, cô chẳng biết. Chẳng lẽ có ai đã ra tay giúp cô xử lí, nghĩ đi nghĩ lại cô chẳng thể nghĩ được ai. Lâm Yến Chi như nhận ra điều gì đó rồi nói.

"Trần Anh Thư, chẳng lẽ là do tổng giám đốc thương tình nên đã ra tay giúp cậu. Chỉ có tổng giám đốc mới có khả năng"

"Anh ta sao? Không thể nào. Người như anh ta không đời nào chịu giúp người khác đâu, huống hồ mối quan hệ của mình và anh ta cũng chỉ vì tiền" Cô phủ nhận.1

"Nghe cậu nói như vậy thì chắc là không có khả năng rồi. Nhưng mà mình vẫn thắc mắc vì sao thông tin đang hot như vậy thì có lí do nào mà người đăng nó chịu xoá đi, chẳng lẽ vì cảm thấy có lỗi với cậu"

Hai cô nàng đăm chiêu nhìn nhau.

"Thôi, vì sao không quan trọng. Chỉ cần thông tin ấy biến mất là được rồi"

"Ừm, ngày đầu tiên làm việc của cậu thế nào"

"Hazz, thôi cậu đừng hỏi nữa. Trợ lý cái gì chứ, trợ giúp việc nhà thì có, trợ lực sai vặt thì đúng hơn. Đợi mình trả nợ xong nhất định sẽ không làm cho anh ta nữa"

"Trần Anh Thư, anh ta hành hạ cậu ghê gớm như vậy...nhân viên của công ti làm việc còn nhẹ nhàng hơn"

Dù sao thì cô cũng phải chấp nhận số phận, thở dài một cái. Đột nhiên Trần Anh Thư bầy ra bộ mặt nghiêm trọng, giọng nói ấp úng.

"Cậu...có nghĩ mình là loại người đó..."

Chưa nói hết cầu thì cô đã bị Lâm Yến Chi búng chán, cảm giác đau đớn truyền tơi.

"Cậu đang nghĩ bậy bạ gì vậy. Dù sao chuyện đó cũng không mong muốn mà...Cậu chưa ăn đúng không? Dù mệt thì cũng ăn uống, đừng bỏ bữa"

Lâm Yến Chi đem đồ ăn đến bên giường cho cô, nhìn cô bạn thân cô nhanh nhẹn thoáng thấy sự hiền lành.

"Lâm Yến Chi. Quả nhiên là chỉ có cậu đối tốt với mình"

"Cậu nói khách sáo gì vậy, chúng ta là bạn. Mình không tốt với cậu thì tốt với ai chứ"

Hai cô bạn ngồi nhìn nhau, cô cười nhẹ. Nhanh chóng ăn đồ ăn mà Lâm Yến Chi chuẩn bị, ăn được vài miếng cảm thấy mùi vị cũng không tồi.

Sau một thời gian làm việc cho anh, dần dần cô cũng quen dần với cái tính thất thường của anh.

Trần Anh Thư trong bộ váy trắng dài qua đầu gối tinh tế nhẹ nhàng, có đôi phần quyến rũ với vóc dáng ba vòng đẫy đà không quá lộ liễu.

Hôm nay cô đến công ty sớm, nhưng vừa đến nơi đã thấy Phong Thanh Dương lái xe ra trước cổng công ty, có vẻ như đang đợi ai đó.

"Tống giám đốc"

Ngồi trong xe, anh hạ kính xuống.

"Mau lên xe"

"Để làm gì?"

"Theo tôi đi gặp đối tác"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,482
Posts: 97394
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi - N.T.

Postby tuvi » 17 Jun 2023

Chương 27: Gặp đối tác

Trần Anh Thư nghe anh nói như vậy thì cũng nhanh chóng lên xe. Vì váy có chút dài nên cô phải dùng tay nắm nhẹ rồi ngồi lại ghế phụ.

Hành động này có chút quyến rũ, cổ váy hình chữ V lộ ra vùng cổ trắng ngần, vai nhỏ kiều diễm. Hôm nay cô mới thay đổi phong cách ăn mặc một chút lại đúng ngày đi gặp đối tác, nghĩ trong lòng cô có chút tự tin.

Phong Thanh Dương ngồi nhìn người con gái xinh đẹp bên cạnh. Như bị cô hớp hồn, anh nhận ra cô trợ lý làm việc bên cạnh bấy lâu nay lại xinh đẹp đến mức đấy.1

"Phong tổng, anh sao thế?"

Thấy anh cứ nhìn mình mãi không chịu lái xe thì liền hỏi. Anh ho nhẹ quay đi.

"Trợ lý Trần, cô ăn mặc như vậy là đang muốn quyến rũ tôi sao? Đừng nghĩ tôi sẽ hứng thú với cô, lần sau đi làm ăn mặc kín đáo một chút"

"Tôi đâu có quyến rũ anh chứ"

Trần Anh Thư nghe Phong Thanh Dương nhắc nhở như vậy thì cô cũng vội nhìn xuống đồ mà mình đang mặc, cũng không cảm thấy hở hang cho lắm. Dù sao thì cũng là váy, như cô đang mặc là bình thường rồi.

"Tôi thấy cũng đâu có hở hang lắm, nhân viên công ty vẫn hay mặc vậy mà"

Giỏi lắm, mới làm việc với anh một thời gian mà cô lại có thể dám cả gan cãi lời như vậy. Anh tức giận, đột nhiên một gương mặt đẹp trai của ai đó phóng đại trước mặt cô.

"Còn giám cãi lời tôi sao?"

Trần Anh Thư chớp mắt một cái, dường như cô vẫn không để ý đến câu hỏi kia của anh mà nhẹ giọng hỏi.

"Tổng giám đốc, anh có thể cho tôi xin công thức dưỡng da được không?"

"Cô nói sao?"

"Tổng giám đốc, da anh đẹp quá. Anh dưỡng da bằng cách nào thế"

Gương mặt của người nào đó nghe được câu hỏi của cô xám xịt lại, anh nhìn cô với một ánh mắt khác thường. Hôm nay đã không sợ anh còn nói năng linh tinh.

"Ấu trĩ" giọng nói trầm thấp nhưng lời nói ấy cũng đủ để biết ý muốn nói cô như thế nào.

Anh bắt đầu ngồi lại lái xe rời đi. Cả buổi ngồi trên xe hai người không nói qua lại với nhau câu nào, hôm nay là lần đầu tiên cô được đi cùng anh gặp đối tác nên nhất định phải giữ tâm trạng thật tốt.

Lái xe khoảng 30 phút thì cuối cùng cũng đến nơi. Phong Thanh Dương xuống trước còn cô đi theo sau anh, bước xuống nhìn khung cảnh xung quanh cô cảm giác có gì đó không đúng.

Đây rõ là phòng tập gym, anh đi gặp đối tác ở đây là thích cảm giác mạnh sao?

Trần Anh Thư nhìn cái biển hiệu của phòng tập gym, cô đọc đi đọc lại mấy lần đều vẫn chắc chắn không phải do mình nhìn lầm. Chỉ là phòng tập gym thôi nhưng nó khá rộng và hiện đại, cửa kính bóng loáng thoáng chút sang trọng.

"Còn đứng ngây ra đấy làm gì?"

Phong Thanh Dương thúc giục cô. Trần Anh Thư vì mải mê nhìn xung quanh mà bị anh bỏ xa một quãng đường.

"Anh gặp đối tác ở đây sao?"

"Ừm"

Trần Anh Thư đi theo anh vào bên trong, vừa bước vào cô đã thấy cảnh tượng những chiếc body nóng bỏng đập ngay vào mắt. Phía bên phải là khu tập thể hình cho nam, bên trái là nữ.

Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp cùng thân hình kiều diễm của cô bước vào, ai nấy đều phải dừng việc tập lại một chút để ngắm nhìn.

Đây là lần đầu cô đến những nơi như thế này cũng không tránh khỏi sự tò mò, vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh, đột nhiên đầu cô lại đụng chúng lưng của anh.

"Ui da, sao anh lại dừng lại"

"Trần Anh Thư, cô đi đứng kiểu gì vậy? đầu óc cô để quên vào mấy cái body kia rồi sao?"

Bị anh nói trúng tim đen cô có chút nhột. Nhìn thì cô cũng có nhìn nhưng đâu có đến nỗi mê mẩn quá chứ. Trần Anh Thư Không hiểu sao anh lại có vẻ tức giận với cô.

Hai người tiếp tục đi lên tầng trên, đây là khu tập thể hình riêng. Anh đi đến một phòng tập rộng lớn, một giọng nói truyền đến.

"Phong Thanh Dương, cậu đến rồi. Tôi còn tưởng cậu mất tích luôn từ đêm hôm đó rồi chứ. Bỏ mặc anh em ở bàn nhậu mà về nhà...Đúng là nam tử hán nửa mùa"

Trần Anh Thư nhìn thấy có một người đàn ông quen mắt đi đến nói chuyện với anh.

Trên người anh ta mặc một bộ đồ tập gym cùng thân hình cường tráng, tóc vàng, mắt xanh y như con lai, khuôn mặt tuy đẹp trai nhưng hổ báo vô cùng.

Đây là đối tác cái quái gì chứ, giang hồ thì đúng hơn.

"Hoắc Cẩn Minh, hôm đó tôi có việc bận đột xuất"

Trước lời biện minh của Phong Thanh Dương, Cẩn Minh khẽ sờ nhẹ vào vai của anh nói.

"Anh bạn à"

"Tùy cậu"

Hoắc Cẩn Minh nhìn về hướng của Phong Thanh Dương nhưng ánh mắt lại nhìn thấy cô.

"Đây chẳng phải là cô nhân viên của công ty anh sao?"

"Cô ấy là trợ lý của tôi?"

"Hoá ra là thế sao?" ánh mắt nghi ngờ.

Không ngờ anh lại giải thích cho cô. Đứng nhìn cái người gì mà đối tác của anh, cô khẽ cười gượng một cái.

"Xin chào, anh là đối tác của Phong tổng?"

"Đúng vậy"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,482
Posts: 97394
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi - N.T.

Postby tuvi » 17 Jun 2023

Chương 28: Cô ấy là trợ lý của tôi rồi

"Đúng là đối tác, không những thế còn là bạn của anh ta"

Hoắc Cẩn Minh nhếch mép cười, tay từ khi nào khoác vào vai Phong Thanh Dương thân thiết, đầu áp vào nhau.

Không hiểu sao nhưng khi vừa thấy như vậy cô có chút buồn cười, nghĩ đến viễn cảnh tổng giám đốc của cô lại là ái nam ái nữ thì hơi nuối tiếc vẻ đẹp trai của anh.

"Ai là bạn thân với cậu?" Phong Thanh Dương đẩy tay của Hoắc Cẩn Minh ra.

"Phong Thanh Dương, cậu tuyệt tình với anh em quá rồi đó"

"Mau nói vào vấn đề chính đi"

Trước sự vui tính của Hoắc Cẩn Minh, mặt anh không có một chút cảm xúc, chỉ muốn mau chóng hoàn thành dự án của công ty.

Hoắc Cẩn Minh đi lại phía ghế ngồi nghỉ, có một chiếc ba lô nhỏ lấy ra một quyển sổ mỏng kích thước lớn đem đến chỗ anh. Phong Thanh Dương định cầm lấy thì cậu ta dụt tay lại, anh nhíu mày.

"Cậu có ý gì?"

Hoắc Cẩn Minh vẻ mặt cười "Phong Thanh Dương, cậu vội gì chứ. Chúng ta lại đấu một ván khởi động gân cốt đi"

"Sao thế, sợ thua tôi sao?"

"Sợ? Đấu thì đấu"

Phong Thanh Dương và Hoắc Cẩn Minh rời đi.

Trần Anh Thư đứng như chôn chân tại chỗ, coi cô như người vô hình cứ như vậy mà đi thật sao?

Không hiểu hai người kia đang có ý định gì, cô đi theo xem sao?

Không gian phòng tập khá rộng lớn, chỗ hai người kia đến là khu đấu quyền anh.

Cô có hơi bất ngờ, hoá ra đi gặp đối tác của anh là như thế này. Tổng giám đốc lạnh lùng hàng ngày của cô không ngờ cũng có hứng thú với những môn thể thao như thế.

Chỉ mất vài phút Phong Thanh Dương và Hoắc Cẩn Minh đã bước lên sàn đấu, đeo gang tay, mũ che mặt bảo hộ và các thiết bị bảo vệ khác như băng quấn tay, dụng cụ bảo vệ miệng, răng, bụng, bộ đồ dành cho người chơi, người màu xanh, người màu đỏ.

Nói là bộ đồ nhưng cũng chỉ có một chiếc quần đùi phía dưới.

Thoáng nhìn qua cô có thể nhận ra Phong Thanh Dương là người mặc đồ màu đỏ, với cái phong cách lạnh lùng kia cuả anh thì không sai vào đâu được.

Nhìn thấy thân hình cao lớn với những cơ bụng săn chắc của anh cô có chút nóng mặt.

Trần Anh Thư đứng một mình ở dưới, cảm giác bản thân như một vị giám khảo đặc biệt được mời đến vậy.

Sau khi khởi động xong.

"Được"

Hai người bắt đầu vào tư thế chiến đấu, nhún nhún xung quanh nhau vài cái rồi dơ những nắm đấm đến chỗ đối phương.

Trần Anh Thư đứng nhìn hai người đấu cũng rất điêu luyện, y như những người chơi quyền anh nổi tiếng trên tivi.

Tổng giám đốc của cô coi như cũng không phải một người suốt đầu vùi đầu vào công việc, sau sự việc này cô mới có cái nhìn mới về anh.

Sau một hồi đấu, dường như hai người phía trên cũng khá mệt rồi. Trên thân thể ai nấy cũng có lớp mồ hôi mỏng bóng loáng thật quyến rũ. Chẳng phải cô hân hạnh lắm mới được ngắm free thân hình của tổng giám đốc mình hay sao chứ.

Mà khoan đã, xem một hồi cô mới nhận ra từ nãy đến giờ anh luôn đứng hướng về phía cô, tất cả body đều được cô chiêm ngưỡng không sót một chỗ nào. Là cố ý cho cô thấy sao? Anh toàn đẩy người bạn kia quay lưng về hướng cô.

Trận đấu bắt đầu gay cấn. Thế mạnh bắt đầu hướng về phía Phong Thanh Dương, anh chốt một cú đấm trí mạng khiến Hoắc Cẩn Minh ngã xuống sàn.

Sau đó anh cũng ngồi xuống vì mất sức.

"Phong Thanh Dương, cậu cũng khá đấy"

Anh chỉ khẽ nhếch miệng cười rồi đưa tay đến trước mặt Hoắc Cẩn Minh kéo cậu ta dậy.

"Chơi tiếp chứ, anh bạn"

Trước câu hỏi thách thức, Hoắc Cẩn Minh chịu thua hoàn toàn "Cậu thắng rồi, tôi không chơi nữa"

Chỉ mới chơi vài trận, vậy mà cũng mất gần một tiếng. Hai người bước xuống sàn đấu, tháo bỏ găng tay, mũ.

Nhanh vậy sao? Cô còn chưa ngắm đã nữa mà.

Trần Anh Thư chỉ là ngồi dưới xem thôi mà cảm giác cũng mệt theo, đã uống gần hết ba chai nước lọc. Quả nhiên là đỉnh của chóp.

Nhưng mà...là ai thắng! Ai thắng vậy chứ! Cô còn chưa kịp biết được cái nội dung của trận đấu kia mà.

Cô chỉ mải mê ngắm body mà không biết ai thắng nữa.

Phong Thanh Dương đã nhanh chóng tiến lại phía cô. Trên gương mặt đẹp như tạc tượng của anh mồ hôi chảy thành dòng, tóc có chút ướt khẽ lăn xuống má rồi chạy dọc xuống cổ, điểm kết thúc là múi bụng ở chỗ nhạy cảm nhất.

Anh đến trước mặt cô, thoáng thấy mùi hương nam tính trên người anh cô có chút ngây ngốc, hai mắt như mông lung nhìn chằm chằm vào cơ thể anh.

Cho mãi đến khi trai nước mát lạnh trên tay của cô bị lấy đi thì mới hoàn hồn nhận ra.

"Phong tổng...khoan đã"

Đó là trai nước mà cô đang uống dở mà. Anh làm một hơi hết sạch khiến cô phải ngơ ngác.

"Phong Thanh Dương, tôi cũng muốn có trợ lý xinh đẹp đưa nước quá đi"

Cẩn Minh nhìn thấy liền nói. Anh nhìn lại phía cô.

"Không được, cô ấy là trợ lý của tôi rồi"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,482
Posts: 97394
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi - N.T.

Postby tuvi » 17 Jun 2023

Chương 29: Mỹ nhân cứu anh hùng

"Không được, cô ấy là trợ lý của tôi rồi"

Phong Thanh Dương nói một câu khẳng định chắc chắn, cô ngước lên nhìn anh đôi mắt quét qua cô có chút vội vã.

Làm gì mà phải phản ứng gay gắt như vậy chứ, chỉ là trợ lý thôi cũng đâu phải của anh.

Hoắc Cẩn Minh cười khẩy một cái, không nghĩ là anh lại có phản ứng như thế.

"Phong Thanh Dương, được rồi được rồi. Cô ấy là trợ lý của cậu. Cũng đâu có ai tranh giành của cậu mà phải phản ứng như vậy chứ"

"Cậu có định đưa dự án cho tôi không!"

Anh lạnh lùng nói về vấn đề công việc nhưng mục đích chính lại là muốn trốn tránh những câu nói kia.

Hoắc Cẩn Minh lấy dự án đưa cho anh, hai người bắt đầu đi thay ra bộ đồ đấu quyền anh hồi nãy trên người.

Trần Anh Thư thấy anh xuất hiện trong bộ âu phục đúng khí chất của một vị giám đốc hàng ngày, cô còn muốn anh để luôn thân hình nóng bỏng đó thoả mãn mà chiêm ngưỡng. Đến chỗ cô, anh đưa bản dự án cho cô cầm.

Cô thấy hai người rời đi rồi cũng nhanh chóng bước theo sau, phía trước hai người nói chuyện gì đó cô cũng không nghe rõ. Có lẽ là về công việc hoặc một vấn đề khác.

Nhanh chóng họ rời khỏi phòng tập gym ra về. Đến trước chiếc xe Lamborghini sang trọng lấp lánh ánh bạc của Phong Thanh Dương, hai anh bạn này vẫn tiếp tục bàn công việc, lâu lâu lại cười với nhau.

Cầm bản dự án trên tay, trời có chút nắng nhẹ cô liền khẽ cầm lên che nắng. Mới đó mà mặt trời lên cao như vậy rồi, ánh sáng chiếu vào những cửa kính phản chiếu như sóng nước mà đáp những màu sắc rực rỡ lên mái tóc óng ánh.

Dần dần ánh sáng hắt vào khuôn mặt thanh tú, hai bên gò má ửng hồng như toả ra ánh hào quang xung quanh. Trong bộ váy nhẹ nhàng mà tôn dáng, làn da cô dưới ánh nắng lại sáng như ngọc.

Chỗ ba người đang đứng là chỗ để xe, cũng thẳng chỗ ban công tầng hai của phòng tập gym nhìn lên. Cô đứng cạnh anh, cứ lâu lâu lại nghe thoáng được câu chuyện của bọn họ, không có gì nổi bật mà cũng chỉ nhắc đến việc làm ăn.

Trần Anh Thư tò mò nhìn xung quanh, khung cảnh cũng khá đẹp, ít nhất trong lúc mỏi chân còn có thể ngắm nhìn những làn xe tấp nập ở đường lớn được.

Trần Anh Thư nhìn người tổng giám đốc của mình, trong lòng như dấy lên một nỗi lo lắng thấp thỏm.

Cô quan sát anh, rồi vô tình ngước nhìn lên trên ngay vị trí anh đứng là ban công có bày trí nhiều bình hoa đẹp mắt.

Đột nhiên ánh mắt cô như loé lên một tia rảo hoạt, nhận ra gì đấy liền chạy đến chỗ anh, không do dự mà đẩy anh ra.

Chỗ vị trí mà Phong Thanh Dương đứng là chỗ mà bình hoa xứ phía trên được treo bằng sợi dây nhỏ đã bị đứt. Nếu như nó rơi xuống thì chỉ có rơi chúng đầu của anh.

"Tổng giám đốc, cẩn thận"

Cô không nghĩ được gì nhiều, miệng hét lên lao đến đẩy người anh ra. Phong Thanh Dương và Hoắc Cẩn Minh thấy cô như vậy thì cũng bất ngờ không kém.

Lúc cô lao đến, cảm giác thời gian như trôi chậm lại. Đột nhiên bên vai phải của cô truyền tới một cơn đau dữ dội.

Bình hoa phía trên đã rơi vào vai cô, những mảnh mỡ trượt trên da thịt của cô, trên cánh tay cô rồi dần dần đáp đất, vỡ vụn, kèm theo đất và cây hoa nhỏ.

Mãi tới khi sự việc kết thúc thì cô mới hoàn hồn, chỗ cánh tay của cô có chút máu vì mảnh vỡ gây ra.

Phong Thanh Dương nhìn sự việc đấy chỉ xảy ra trong vài dây, nếu lúc nãy người đúng đó là anh thì bây giờ không biết là vỡ đầu hay thêm vài quả mận.

Hoắc Cẩn Minh hơi sốc trước một màn mỹ nhân cứu anh hùng diễn ra thật sự quá hoàn hảo.

"Cô bị ngốc sao?" Phong Thanh Dương nói.

Tuy anh là một người lạnh lùng nhưng không có nghĩa là không có cảm xúc khi thấy người khác gặp nạn. Nhìn thấy máu trên cánh tay cô ánh vừa thấy có lỗi vừa trách móc.

"Tổng giám đốc, chậu hoa đó suýt nữa thì rơi vào đầu của anh rồi"

"Tôi đưa cô đến bệnh viện"

"Không cần đâu, tôi không sao?"

"Không sao! Cô nghĩ tôi không có mắt để nhìn thấy à"

Ờm...nếu như anh không nhận ra có một mỹ nhân ngay bên cạnh mình thì câu nói ấy cũng có lý.

Nhanh chóng cả cơ thể cô được nhấc bổng lên. Có hơi xốc một chút nhưng mà đã nằm gọn trong lòng anh.

Khoan đã...Cô bị thương ở tay chứ đâu phải ở chân. Vẫn có thể đi được kia mà. Chiếc xe ô tô ngay bên cạnh mà anh vẫn bế cô lên.

Cô nghĩ thầm trong lòng rồi ngước nhìn lên gương mặt có đôi phần hốt hoảng của anh. Là anh đang lo cho cô, hay là...

Cô cử động vai thì cơn đau dữ dội liền truyền tới xoá tan đi những ảo tưởng trong lòng. Coi như anh cũng có chút tình người.

Đem cô lên xe. Hoắc Cẩn Minh cũng định bước lên thì chiếc xe đã phóng đi.

"Khoan, tôi còn chưa lên" cậu gọi với theo chiếc xe của anh bất lực.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,482
Posts: 97394
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

PreviousNext

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 27 guests