Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 01 Mar 2024

Chương 570: Thằng nhãi máu lạnh vô tình

Trước giờ Hứa Tịnh Nhi luôn cảm thấy giác quan thứ sáu của mình rất nhạy, nhiều lần trước đây, mỗi khi Cố Khiết Thần bí mật cứu cô hay giúp cô, dù cô không nhìn thấy mặt cũng mơ hồ có cảm giác quen thuộc.

Nhưng cũng không biết lần này do Cố Khiết Thần bị bệnh khiến anh gầy đến mức làm cô nhất thời không tìm thấy cảm giác quen thuộc, hay là… cảm giác của cô đối với anh đã thay đổi, mới dẫn đến việc rõ ràng người đàn ông trước mắt cô vẫn như vậy, nhưng cô không có bất cứ cảm giác kích động gì.

Cô còn nắm lấy tay anh, nhưng anh không chỉ mặt gầy, mà người cũng gầy đi rất nhiều, dường như ngay cả ngón tay cũng gầy đi, khiến cô không tìm thấy cảm giác quen thuộc trước đây nữa.

Hứa Tịnh Nhi bất giác buông tay anh ra, môi khẽ mấp máy.

Trước khi ngồi xe đến đây, thực ra cô có rất nhiều lời muốn nói, rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, nhưng lúc này, cô chỉ có thể nhỏ giọng nói một câu: “Vết thương của anh… thế nào rồi?”.

Tuy lúc đó anh cầm tay cô đâm vào, tuy anh có chừng mực, hoặc là tránh chỗ chí mạng gì đó, nhưng nhát dao đó cũng đâm vào người anh bằng thật, lại còn là vị trí trái tim, chắc chắn là bị thương không nhẹ.

“Đỡ nhiều rồi”, Cố Khiết Thần đáp, giọng nói yếu ớt.

Hứa Tịnh Nhi khẽ cắn môi dưới, lại nói: “Tôi… tôi có thể xem vết thương của anh không?”.

Cô vừa dứt lời, Cố Khiết Thần đã ho khù khụ.

“Anh không sao chứ?”, ánh mắt Hứa Tịnh Nhi run rẩy.

Cố Khiết Thần vừa ho vừa lắc đầu, kìm lại một chút, nói: “Hứa Tịnh Nhi, gọi y tá vào giúp tôi, đến giờ uống thuốc rồi”.

Bàn tay Hứa Tịnh Nhi hơi siết chặt, rồi nhanh chóng thả lỏng, cô gật đầu: “Được, tôi đi gọi y tá cho anh”.

Cô mở cửa ra, y tá đang chờ ở ngoài, sau khi cô nói rõ tình hình, y tá vội vàng đi vào, nhanh nhẹn lấy thuốc cho anh uống…

Hứa Tịnh Nhi đứng ở cuối giường, vốn định xem có cần giúp gì không, nhưng chắc là y tá này đã chăm sóc một thời gian, biết rất rõ tình trạng của Cố Khiết Thần, cả quá trình vô cùng thành thạo, cũng không cần đến cô.

Trong lúc Cố Khiết Thần uống thuốc, anh cũng không nhìn cô lấy một lần, dường như cô đã trở nên vô hình.

Uống thuốc xong, hình như tinh thần của anh còn tệ hơn, anh nằm xuống, nhắm mắt, dáng vẻ muốn nghỉ ngơi.

Y tá bước về phía Hứa Tịnh Nhi, nhẹ giọng nói: “Cô Hứa, hiện giờ sức khỏe của anh Cố khá kém, không gắng gượng thức được quá lâu, tôi nghĩ… hôm nay anh ấy không thể tiếp tục nói chuyện với cô nữa rồi”.

Tuy y tá nói rất uyển chuyển, nhưng Hứa Tịnh Nhi cũng nghe ra được hàm ý trong đó, cô ấy đã hạ lệnh đuổi khách.

Hứa Tịnh Nhi nhếch môi, khuôn mặt không có quá nhiều cảm xúc, gật đầu: “Được, tôi biết rồi”.

Cô nhìn Cố Khiết Thần đã chìm vào giấc ngủ ở trên giường, rồi xoay người rời đi.

Hứa Tịnh Nhi hỏi người giúp việc phòng làm việc ở đâu, rồi đi về phía đó.

Đến cửa phòng làm việc, cô nhìn thấy Tả Tư đang ngồi trên sô pha gọi điện thoại. Cô giơ tay gõ cửa, Tả Tư ngẩng lên nhìn cô, hất cằm, ra hiệu với cô là “vào đi”.

Hứa Tịnh Nhi bước vào, ngồi xuống sô pha đối diện Tả Tư, cô không nói gì, kiên nhẫn chờ cô ta gọi xong cuộc điện thoại.

Khoảng hơn một phút sau, Tả Tư kết thúc cuộc gọi, vứt điện thoại xuống bàn trà, vắt chéo hai chân, lười biếng dựa vào sô pha, nhếch môi hỏi: “Thế nào rồi? Dốc hết ruột gan với Cố Khiết Thần xong rồi à?”.

Hứa Tịnh Nhi nhất thời không nói gì.

Tả Tư nghiêng đầu, đánh giá vẻ mặt của Hứa Tịnh Nhi, khóe môi nở nụ cười càng sâu hơn: “Xem ra… cuộc trùng phùng của cô và Cố Khiết Thần không giống như trong tưởng tượng của cô”.

Đáy mắt cô ta không che giấu sự chế giễu: “Mối quan hệ giữa cô và Cố Khiết Thần cũng chẳng ra làm sao cả”.

Câu này là đáp trả cho lời mỉa mai vừa rồi trên xe.

Dường như Hứa Tịnh Nhi không nghe thấy, cô điềm tĩnh nói: “Nếu bây giờ Cố Khiết Thần đã có thể tỉnh lại, thì chắc là vết thương sẽ dần hồi phục, nhưng… cơ thể anh ấy trở nên yếu ớt như thế này chắc là do Tả An gây nên, rốt cuộc hiện giờ sức khỏe anh ấy thế nào rồi?”.

Tả Tư nghe thấy thế thì nhíu mày: “Không ngờ ngay cả chuyện này mà Tả An cũng nói cho cô biết? Cậu ta đúng là rất có lòng với cô”.

Vẻ mặt Hứa Tịnh Nhi không có bất cứ biến hóa gì, chỉ tập trung vào câu hỏi của mình: “Trả lời tôi”.

Tả Tư cũng không để ý thái độ này của Hứa Tịnh Nhi, trả lời đúng sự thực: “Cô cũng thấy rồi đấy, anh ấy rất yếu, đến giờ tôi vẫn chưa điều tra ra được rốt cuộc Tả An đã làm gì với Cố Khiết Thần, dù sao độc tố cũng đã tích tụ nhiều năm. Sau khi ông cụ Cố hôn mê, lúc Cố Khiết Thần ra nước ngoài gặp tôi, anh ấy bỗng nhiên ngất xỉu, lúc đó mới biết sức khỏe của mình có vấn đề”.

“Sau đó tôi nghe anh ấy nói, có lẽ Tả An đã bắt đầu ra tay trong khoảng thời gian anh ấy điều trị sau vụ tai nạn năm ấy. Năm đó cô chăm sóc Cố Khiết Thần, chắc cô cũng biết rõ, ngày nào anh ấy cũng phải tiêm truyền uống thuốc, đâu cũng là cơ hội để Tả An có thể ra tay, đại khái là bắt đầu từ lúc đó”.

Không ngờ lại bắt đầu từ lúc đó…

Tuy Tả An từng thừa nhận với cô, tất cả là do anh ta lên kế hoạch sắp xếp, nhưng cô không ngờ anh ta lại tàn nhẫn độc ác như vậy.

Thời điểm xảy ra tai nạn là ba năm trước, không đúng, đã được coi là bốn năm rồi, lúc đó anh ta mới hơn 20 tuổi, nếu là nhà bình thường thì chỉ là sinh viên mà thôi.

Thấy vẻ mặt Hứa Tịnh Nhi căng cứng, dường như Tả Tư nhìn ra cô đang suy nghĩ điều gì, cô ta cười càng mỉa mai hơn: “Hứa Tịnh Nhi, Tả An độc ác hơn tưởng tượng của cô nhiều, nhìn thì ngây thơ vô hại, nhưng thực ra là một thằng nhãi máu lạnh vô tình”.

Tuy bây giờ Hứa Tịnh Nhi không có hứng với chuyện của Tả An, nhưng mỗi lần Tả Tư nhắc đến Tả An, đều không che giấu sự căm thù ghét bỏ và khinh bỉ của cô ta, khiến cô ít nhiều cũng có chút tò mò.

Hơn nữa, tìm hiểu ân oán giữa bọn họ có thể giúp cô có thêm thông tin về nhà họ Tả.

Hứa Tịnh Nhi nói vẻ không để ý: “Tại sao cô lại hận Tả An như vậy? Tôi biết… tuy các cô không cùng mẹ, nhưng ít nhất cũng cùng bố mà? Các cô có chung một nửa dòng máu, cho dù vì tranh giành không hợp, thì cũng không đến mức sống mái với nhau như vậy chứ?”.

“Chưa kể, lúc nào Tả An cũng rất hòa nhã với cô mà”.

Dù Tả Tư có khıêυ khí©h, chửi rủa thế nào, về cơ bản Tả An vẫn tỏ thái độ nhẫn nhịn Tả Tư, lần duy nhất nổi giận là vì cô.

“Sao nào? Chuyện Tả An hãm hại Cố Khiết Thần mà cậu ta còn nói cho cô biết, mà không nói cho cô biết cậu ta đã làm gì tôi sao?”.

Tả Tư nói xong lại bật cười: “Cũng phải, sao cậu ta dám nói chứ, sợ hủy mất ấn tượng trong lòng cô chứ gì? Vậy thì tôi có thể nói cho cô biết”.

“Sau khi mẹ Tả An qua đời, bố tôi liền đón cậu ta về nhà họ Tả. Lúc đó cậu ta ra vẻ rất ngoan ngoãn, yếu đuối đáng thương, bám theo sau tôi, mở miệng ra là gọi chị, khiến mọi người rất yêu mến”.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,372
Posts: 97014
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 01 Mar 2024

Chương 571: Chỉ là đồng minh, không phải bạn bè

“Tôi thấy cậu ta đáng thương nên chấp nhận cậu ta, bảo vệ cậu ta, tôi thật lòng đối xử với cậu ta như em ruột. Kết quả thì sao? Cậu ta nhân lúc tôi và bố tôi ra ngoài tham gia tiệc tùng, chỉ có mẹ tôi và cậu ta ở nhà, đã đẩy mẹ tôi từ trên tầng xuống”.

“Cô có thể tưởng tượng được không? Lúc đó cậu ta mới bao nhiêu tuổi chứ? 10 tuổi? Đúng, là 10 tuổi”, Tả Tư nheo mắt, nhớ lại quá khứ: “Tôi và bố tôi vừa vào nhà đã nhìn thấy mẹ tôi nằm trong vũng máu, còn Tả An đứng trên tầng. Lúc đó ánh mắt cậu ta nhìn chúng tôi lạnh lẽo như băng, giống như chúng tôi đều đáng chết vậy”.

“Sức khỏe mẹ tôi vốn không tốt, bị đẩy xuống như vậy ngã rất nặng, nằm viện nửa năm thì mất”.

Ánh mắt Tả Tư mất khống chế lóe lên sự căm hận: “Lúc đó tôi muốn cậu ta nợ máu trả máu, nhưng bố tôi không cho phép tôi làm vậy, thậm chí còn muốn đưa Tả An lên nắm quyền, điều kiện là chỉ cần Tả An hoàn thành nhiệm vụ ông ấy đưa ra, thì cậu ta chính là người kế thừa của tập đoàn Tả Thị”.

“Còn tôi mất mẹ, vị trí người thừa kế cũng bị đe dọa, cô nói xem tôi có nên hận cậu ta không?”.

Hứa Tịnh Nhi nghe từng từ cô ta nói, mất mấy phút mới tiêu hóa xong, hai mắt cô trợn tròn, có chút không kịp phản ứng.

Cô thực sự không ngờ ân oán giữa Tả Tư và Tả An… lại kéo theo nhiều chuyện như vậy.

Điều khiến cô không ngờ hơn là Tả An lại tàn nhẫn với người khác đến thế…

Lúc 10 tuổi đã có thể hại người khác, thảo nào lúc 20 tuổi đã ra tay độc ác như vậy.

Xem ra tính cách mà anh ta thể hiện trước mặt cô chắc hẳn đúng là mặt dịu dàng nhất trong nhân tính của anh ta rồi.

Nhưng cô không thể chấp nhận mọi hành vi của anh ta.

Những thứ anh ta muốn có đều được gây dựng trên cơ sở gây tổn thương cho người khác, không từ thủ đoạn, vô cùng bỉ ổi.

“Thế nên, chỉ cần là chuyện Tả An muốn làm thì tôi đều không cho cậu ta được toại nguyện”.

Tả Tư lại nhìn khuôn mặt Hứa Tịnh Nhi: “Đây cũng là lý do tại sao tôi luôn báo tin cho cô, thêm một đồng minh, nhất là đồng minh thông minh như cô, đối với tôi chỉ có lợi chứ không có hại”.

Đúng là…

Tả Tư vẫn luôn báo tin cho cô biết.

Sau cuộc gặp giữa cô và Tả Tư ở phòng làm việc của Cố Khiết Thần, thỉnh thoảng Tả Tư lại cung cấp một số thông tin cho cô.

Trong đêm mưa lần ra ngoài đi chơi, cô nhận được tin nhắn của Tả Tư, cô ta nói với cô, nếu muốn giành được sự tin tưởng của Tả An, thì hãy lên núi cứu Tả An. Cậu ta và mẹ cậu ta từng bị kẹt trên núi trong đêm mưa, mẹ cậu ta liều chết cứu cậu ta nên mới qua đời, đó là điểm yếu của cậu ta.

Sau đó, cũng là Tả Tư gửi tin nhắn cho cô, bảo cô theo Tả An về nhà họ Tả, mới để cô phát hiện ra kẻ địch vẫn luôn ẩn nấp là cô Bạch.

Lại sau đó nữa, Cố Khiết Thần được cô ta đưa đi, cũng là cô ta gửi tin nhắn nói với cô là Cố Khiết Thần đã được cô ta đưa đi, chỉ là không nói cho cô biết Cố Khiết Thần còn sống hay không.

Lần hợp tác cuối cùng là trong cuộc họp cổ đông, bọn họ liên thủ giữ số phiếu ngang nhau, giữ được vị trí Tổng giám đốc của Cố Khiết Thần.

Đương nhiên, lần hợp tác này không được vui vẻ cho lắm, vốn dĩ Tả Tư muốn cô ta có thể ngồi vào ghế Tổng giám đốc.

Nhưng mãi Tả Tư không chịu nói cho cô biết tình hình của Cố Khiết Thần thế nào, vậy thì cô làm mùng 1, cô ta làm ngày rằm, Tả An không có được chức Tổng giám đốc, cô cũng sẽ không để Tả Tư có được.

“Vậy là Tả An vì vị trí người thừa kế của Tả Thị mới ra tay với Cố Khiết Thần, nhưng nói thẳng ra cũng là nhận chỉ thị của bố cô. Rốt cuộc bố cô… có ân oán gì với nhà họ Cố? Theo tôi được biết, nhà họ Cố và nhà họ Tả từng qua lại thân thiết, hơn nữa nhiều năm nay nước sông không phạm nước giếng, nhà họ Tả còn nợ nhà họ Cố một ân tình rất lớn”.

Tả Tư lại cười: “Hứa Tịnh Nhi, vừa nãy tôi nói nhầm rồi, chúng ta chỉ là đồng minh, không phải là bạn bè, chuyện về bố tôi, tôi không cần phải tiết lộ với cô. Nhưng tôi nghĩ chắc cô cũng nên biết chừng mực nhỉ?”.

Hứa Tịnh Nhi không nói gì nữa, gật đầu.

Xem ra cô và Tả Tư chỉ có thể đến được bước hợp tác, đó là lật đổ Tả An. Dù sao cô ta vẫn là người nhà họ Tả, vẫn có suy tính của riêng mình.

Nhưng như vậy cũng rất hợp tình hợp lý, nếu cô ta giúp Cố Khiết Thần và nhà họ Cố vô điều kiện thì mới là khó tin.

“Đúng rồi”.

Tả Tư gõ ngón tay thon nhỏ của cô ta vào điện thoại, nói: “Vừa nãy trợ lý của tôi gọi điện thoại tới, Tả An và bố tôi đã biết tin cô được bảo lãnh. Nếu bố tôi đã đưa ra chứng cứ, muốn định tội cho cô thì chắc chắn sẽ không bỏ dở giữa chừng. Còn Cố Khiết Thần vì cứu cô mà để lộ tin mình chưa chết. Tiếp theo, chắc chắn bố tôi và Tả An sẽ có hành động mới, cô đã nghĩ xong tiếp theo nên làm thế nào chưa?”.

“Có chút suy nghĩ rồi”.

Hứa Tịnh Nhi nói mấy từ như vậy rồi không nói nữa, mà hỏi: “Chỉ hai chúng ta nói thôi sao? Không bàn bạc với Cố Khiết Thần à?”.

Tả Tư nhíu mày, cười khẽ: “Cố Khiết Thần đã toàn quyền ủy thác mọi chuyện cho tôi giải quyết, đương nhiên hai chúng ta nói chuyện thôi là được”.

Ngừng một lát, cô ta nói đầy hàm ý: “Hứa Tịnh Nhi, cô cũng thấy tình hình hiện giờ của Cố Khiết Thần rồi đấy, sức khỏe anh ấy quá yếu, chỉ có thể nằm một chỗ tĩnh dưỡng, cũng không thể tham gia vào cuộc thảo luận của chúng ta được”.

“Dù cô có suy nghĩ gì với Cố Khiết Thần, có lời nào muốn nói với anh ấy, hoặc là anh ấy có tâm tư gì với cô, thì cũng phải chờ chúng ta đánh bại Tả An, tìm hiểu xem rốt cuộc Tả An đã làm gì với cơ thể Cố Khiết Thần. Chờ chữa khỏi cho Cố Khiết Thần rồi thì lại thảo luận chuyện của hai người đi”.

“Hơn nữa… nói một câu khó nghe, cô và Cố Khiết Thần đã ly hôn, bây giờ tôi mới là vợ chưa cưới của anh ấy, tôi thay mặt cho anh ấy, đây cũng là chuyện đương nhiên chứ?”.

Ánh mắt Hứa Tịnh Nhi hơi sầm xuống, vẻ mặt có chút mất mát, giọng nói cũng trở nên chán nản: “Không cần nói nữa, tôi hiểu hết”.

Khuôn mặt Tả Tư tỏ vẻ trẻ nhỏ dễ dạy, cô ta mỉm cười hài lòng: “Cô có thể nói ra suy nghĩ của cô rồi”.

Hứa Tịnh Nhi day ấn đường, hít sâu một hơi, sau khi bình ổn tâm trạng vì phải chịu cú sốc, cô mới lại lên tiếng: “Nếu Cố Khiết Thần không lộ mặt, không thể chứng minh anh ấy vẫn còn sống, thì tôi cũng không thể rửa sạch hiềm nghi. Vậy nên, tôi cần Cố Khiết Thần ra mặt, mở cuộc họp báo, làm rõ hiểu lầm là tôi gϊếŧ anh ấy. Đồng thời, anh ấy ra mặt cũng có thể lấy lại niềm tin của các cổ đông Cố Thị dành cho mình. Như vậy thì cho dù Tả An mở cuộc họp cổ đông lần nữa thì cũng khó mà ngồi vào được ghế Tổng giám đốc. Dù sao hiện giờ, cổ phần trong tay anh ta vẫn ít hơn một nửa của tôi”.

Tả Tư nghe một lúc, dần nhíu mày lại: “Tôi phải suy nghĩ đã”.

Đáy mắt Hứa Tịnh Nhi nhanh chóng lóe lên một tia u ám, cô đứng dậy nói: “Cô cứ từ từ suy nghĩ, tôi lại đi thăm Cố Khiết Thần đây”.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,372
Posts: 97014
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 01 Mar 2024

Chương 572: Bình yên trước cơn giông bão

Tả Tư thấy Hứa Tịnh Nhi đứng lên, thong thả rời khỏi phòng sách, ánh mắt dần trở nên âm trầm.

Đôi khi có một người hợp tác thông minh là chuyện không tồi, nhưng nếu quá thông minh, khiến người ta nhìn không thấu thì cũng rất phiền phức.

Đề nghị của Hứa Tịnh Nhi đồng nghĩa đẩy Cố Khiết Thần ra phía trước, thật ra bây giờ chuyện này đối với anh mà nói là bất lợi.

Chẳng lẽ… Hứa Tịnh Nhi thực sự vì yêu mà không được, nên không còn tình cảm gì với anh, có thể không quan tâm đến sự an nguy của anh?

Nếu là vậy…

Tả Tư nhếch môi cười, hình như cũng không phải không thể cân nhắc.

Hứa Tịnh Nhi quay lại trước cửa phòng của Cố Khiết Thần theo đường cũ. Cô không vào trong, mà là lấy một tờ giấy từ trong balo mình ra, dựa vào vách tường, ngón tay thon gầy gấp nó lại thành hình tam giác một cách thuần thục. Sau đó, cô lại cho một vật cực kỳ nhỏ vào bên trong.

Sau khi điều chỉnh một hồi, cô nắm nó trong tay, tay kia đưa lên gõ cửa.

Y tá ra mở cửa, nhìn thấy cô thì hơi ngạc nhiên, sau đó nhắc nhở theo thói quen: “Cô Hứa, anh Cố chưa tỉnh…”.

“Tôi biết”, Hứa Tịnh Nhi ngắt lời cô ta: “Tôi không định làm phiền anh ấy nghỉ ngơi. Vì tôi sắp đi rồi, tạm thời không gặp anh ấy được nữa, cho nên… tôi muốn gửi cái này”.

Hứa Tịnh Nhi đưa món đồ trong tay cho cô ta, chớp mắt nói: “Đây là bùa bình an tôi xin cho Cố Khiết Thần. Cô đặt dưới gối anh ấy giúp tôi, có thể phù hộ cơ thể anh ấy hồi phục nhanh hơn”.

Dường như y tá không ngờ cô lại mê tín như vậy.

Hứa Tịnh Nhi giả vờ không nhìn thấy vẻ mặt cạn lời của cô ta, chớp mắt: “Đây là tâm ý của tôi, tôi chỉ hi vọng Cố Khiết Thần sẽ hồi phục nhanh hơn, chuyện này không đến nỗi không được chứ?”.

Y tá nghĩ ngợi, quả thật chỉ là chuyện nhỏ, thế là gật đầu, nhận lấy: “Được, tôi sẽ đặt nó dưới gối anh Cố”.

“Làm phiền cô”.

Lúc Tả Tư từ trên lầu đi xuống, Hứa Tịnh Nhi đã ngồi ở ghế sofa đợi cô ta.

Tả Tư đi tới, rủ mắt nhìn vẻ mặt thản nhiên của cô, cũng không nói nhiều, vào thẳng vấn đề: “Buổi họp báo tôi sẽ sắp xếp vào ba ngày sau. Mấy ngày tới, tốt nhất cô nên khiêm tốn một chút, đừng lộ mặt. Tôi sắp xếp chỗ ở cho cô hay là cô có chỗ đi rồi?”.

Cô ta đồng ý nhanh hơn tưởng tượng của Hứa Tịnh Nhi một chút.

Cũng phải, Tả Tư làm việc nhanh nhẹn dứt khoát, chỉ là… cô luôn cảm thấy hình như cô ta có chiêu trò gì đó.

Nhưng không sao, cô không sợ cô ta ra chiêu, chỉ khi cô ta ra chiêu rồi thì mới có thể biết rõ rốt cuộc cô ta muốn chơi thế nào, tốt hơn là không làm gì rất nhiều.

Về chỗ ở, cô có.

“Không cần làm phiền cô, tôi có nơi để đi. Tôi sẽ tự đi, không cần tiễn”.

Tả Tư nhíu mày: “Nơi này rất hẻo lánh, không dễ để gọi xe”.

Hứa Tịnh Nhi lấy điện thoại ra, nhanh chóng soạn một tin nhắn, chẳng mấy chốc bên kia đã trả lời. Cô quơ màn hình trước mặt Tả Tư, cười nói: “Yên tâm, tôi có người đón”.

“Vậy thì được thôi, ba ngày sau gặp nhau ở buổi họp báo”.

Bốn mươi phút sau, Tiêu Thuần lái xe Mercedes G-class màu đen đến trước cửa. Hứa Tịnh Nhi lên xe, sau đó rời đi.

Chuyện họp báo tất nhiên được lan truyền rất nhanh.

Cứ ngỡ ba ngày này ông Tả hoặc Tả An sẽ làm gì đó. Dù sao tin tức Cố Khiết Thần thanh minh anh chưa chết không phải chuyện lớn, nhưng lỡ như anh nói ra thời gian anh mất tích có liên quan gì đó với Tả Thị bọn họ, đối với ông Tả và Tả Thị đều là chuyện vô cùng rắc rối. Còn đối với Tả An mà nói, anh ta chỉ thiếu chút nữa là có thể có được Tập đoàn Cố Thị, vậy mà lại sắp bị phá hỏng.

Thế nhưng, ba ngày này vô cùng bình yên, dù là ông Tả hay Tả An đều không có bất cứ động tĩnh nào, khiến người ta không biết đây rốt cuộc là sự yên bình trước cơn giông bão, hay là có sự sắp xếp khác.

Thời gian ba ngày nháy mắt trôi qua, cuộc họp báo diễn ra như đã hẹn.

Cuộc họp báo được tổ chức ở tầng một của tòa nhà Tập đoàn Cố Thị.

Một giờ năm mươi phút chiều, ở đại sảnh rộng lớn toàn là phóng viên, còn có nhân viên bao vây từng lớp, hầu như chật kín không còn kẽ hở.

Hứa Tịnh Nhi và Tiêu Thuần đứng ở một góc khuất. Hai người đều dựa vào lan can, đợi Cố Khiết Thần và Tả Tư xuất hiện, giờ chính thức bắt đầu là hai giờ, còn mấy phút nữa.

Bỗng nhiên Tiêu Thuần huých tay Hứa Tịnh Nhi, đợi cô nhìn lại thì hất cằm ra hiệu cho cô nhìn sang một phía khác.

Hứa Tịnh Nhi nhìn theo hướng cô ấy chỉ, là Tả An và Kiều Sở. Bọn họ cũng đã đến, nhưng không xuống tầng một, mà tìm một vị trí trên tầng hai giống như bọn cô, đứng đó nhìn xuống dưới.

Dường như có linh cảm, Tả An ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Hứa Tịnh Nhi, không sai lệch.

Hai người chạm mắt với nhau giữa không trung. Ánh mắt của Tả An sâu xa, còn của Hứa Tịnh Nhi thì bình tĩnh không gợn sóng, sau khi nhìn nhau mấy giây thì lại dời đi dường như cùng một lúc.

Lớp ngụy trang cuối cùng giữa bọn họ cũng đã xé bỏ toàn bộ, đôi bên không thể trở thành người yêu, cũng không thể trở thành bạn, chỉ có thể nói là kẻ địch.

Lựa chọn của Tả An rất rõ ràng, anh ta sẽ không vì chút thiện cảm dành cho cô mà từ bỏ chuyện anh ta muốn làm. Cho nên, từ nay về sau, anh ta nên làm gì thì vẫn sẽ làm, nếu Hứa Tịnh Nhi cản đường anh ta, anh ta cũng sẽ loại bỏ.

Hai giờ hơn, dưới lầu vang lên tiếng xôn xao.

Hứa Tịnh Nhi nhìn xuống dưới lầu, thấy Cố Khiết Thần và Tả Tư đi từ một đường nhỏ đã được cách ly từ trước đến phía trước các phóng viên, đứng trước mặt mọi người.

Cũng giống với sự kinh ngạc của cô khi nhìn thấy Cố Khiết Thần ngày hôm đó, mọi người đều không khỏi kêu lên kinh ngạc.

Cố Khiết Thần gầy đến mức… gần như chỉ còn da bọc xương. Nếu không phải ngũ quan, thân hình,… của anh vẫn không thay đổi so với trước kia, mọi người gần như không nhận ra được.

Xác định mọi người đều đã nhìn thấy, Cố Khiết Thần nhận lấy kính đen từ Tả Tư ở bên cạnh, đeo vào, ngay lập tức che đi một nửa gương mặt.

Tả Tư tiến tới một bước, kéo micro dựng sẵn ở đó lại, lên tiếng: “Các vị ký giả, cảm ơn vì mọi người đã đến. Hôm nay, chúng tôi mở cuộc họp báo này là để xóa bỏ hiểu lầm về những tin tức không xác thực như “Cố Khiết Thần bị sát hại”, “Cố Khiết Thần đã chết” trước kia. Lúc trước, cô Hứa bị Cục Cảnh sát đưa đi cũng chỉ là tiếp nhận điều tra mà thôi, mong các vị đừng suy đoán lung tung, viết ra những bài báo không có thật làm mọi người hiểu lầm”.

“Các vị cũng thấy rồi đấy, thời gian này anh Cố Khiết Thần không xuất hiện chỉ là vì sức khỏe anh ấy không tốt. Hiện anh ấy đang tiếp nhận điều trị, sức khỏe cũng đang dần dần hồi phục. Hi vọng mọi người tôn trọng anh Cố Khiết Thần, cho người bệnh một không gian dưỡng bệnh thật tốt, đừng đưa thông tin không chính xác nữa”.

Người đã ở ngay trước mắt, đây chính là minh chứng tốt nhất, các phóng viên cũng không có gì để hỏi về chuyện cái chết. Hơn nữa, nguyên nhân biến mất cũng đã được giải thích là vì vấn đề sức khỏe, giống với thông tin lúc trước lộ ra, chuyện này cũng không có gì để nghi ngờ.

Trong phút chốc, mọi người đều không biết nên hỏi những gì.

Vốn dĩ mọi người đến đây với ý định lấy một vài tin tức mang tính bùng nổ, bây giờ chỉ là một lời thanh minh, hơn nữa cũng không thể viết bài về căn bệnh và sức khỏe của Cố Khiết Thần, xem như hôm nay đi uổng công một chuyến.

Tả Tư nhìn quanh tất cả bọn họ, đương nhiên biết tâm tư của các phóng viên. Cô ta mỉm cười, nói ra câu cuối cùng: “Các vị ký giả, nhân cơ hội ngày hôm nay, tôi muốn tuyên bố với mọi người một tin tức tốt”.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,372
Posts: 97014
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 01 Mar 2024

Chương 573: Tuyên bố

Dừng lại một chút, nụ cười của Tả Tư tỏa ra sự thẹn thùng của một thiếu nữ. Má cô ta khẽ ửng hồng, giọng nói trở nên dịu dàng hơn nhiều: “Ngày mồng chín tháng sau chúng tôi sẽ tổ chức hôn lễ”.

Lúc nói hai từ “chúng tôi” cô ta bèn nắm lấy tay của Khiết Thần đang đứng ở bên cạnh. Hai bàn tay đan chặt lấy nhau. Cô ta giơ lên.

Hôn sự giữa Khiết Thần và Tả Tư đã lan truyền cả một thời gian dài rồi nhưng chưa thành sự thực. Thật không ngờ lại ập tới bất ngờ như vậy.

Đám đống sững sờ, im phăng phắc, nhưng ngay sau đó không khí trở nên bùng nổ. Đám nhà báo khi nãy còn không có hứng thú thì giờ đã quay ngoắt 180 độ. Ai cũng bừng bừng khí thế. Tiếng máy ảnh, máy quay vang lên tanh tách khắp hiện trường. Họ đưa micro về phía hai người và bắt đầu hỏi.

“Hôn sự công bố đột ngột như vậy là vì đang trong quá trình chuẩn bị phải không?”

“Hai người định tổ chức buổi hôn lễ như thế nào?”

“Tổ chức ở đâu? Ngoài trời phải không?”

Tả Tư không hề có ý sẽ trả lời những câu hỏi này. Trợ lý của cô ta thay mặt lên tiếng: “Các bạn thân mến, những câu hỏi này chúng tôi tạm thời không thể tiết lộ được. Buổi họp báo hôm nay xin phép dừng tại đây”.

Những tên vệ sĩ đô con bước tới, chặn đám nhà báo lại. Khiết Thần và Tả An thuận lời rời đi. Từ đầu tới cuối, hai người luôn nắm chặt tay nhau.

Thông tin về việc kết hôn khiến Tiêu Thuần trợn tròn mắt. Cô ấy nhìn Hứa Tịnh Nhi: “Tịnh Nhi, chuyện này cậu có biết không? Khiết Thần lấy Tả Tư thật à?”

Hôm Tiêu Thuần đón Hứa Tịnh Nhi về, Hứa Tịnh Nhi chỉ đơn giản nói về sự việc xảy ra ở nhà họ Tả. Tuy nhiên cô ấy biết việc Khiết Thần bị thương là vì bảo vệ Hứa Tịnh Nhi. Cô ấy vốn tưởng rằng, Khiết Thần vẫn còn tình cảm với Hứa Tịnh Nhi. Nhưng thật không ngờ…anh ấy lại kết hôn với Tả Tư. Vậy còn Hứa Tịnh Nhi thì sao? Tất cả những gì anh ấy làm chỉ là vì cảm thấy tội lỗi chứ không hề yêu Tịnh Nhi sao?

Hứa Tịnh Nhi cúi đầu: “Mình cũng như cậu, cũng vừa mới biết”.

Trước đó Tả Tư cũng không hề để lộ ra bất kỳ tin tức gì.

“Vậy thì…”, Tiêu Thuần chau mày: “Cậu định thế nào?”

Hứa Tịnh Nhi nhún vai: “Có thể thế nào chứ? Khiết Thần muốn lấy ai, giờ đâu đến lượt mình xen vào nữa. Chúng mình đã ly hôn rồi. Ai muốn lấy ai cũng là điều đương nhiên thôi mà”.

Tiêu Thuần nhìn kỹ thần sắc của Hứa Tịnh Nhi. Trên gương mặt cô chỉ còn lại sự điềm tĩnh. Tiêu Thuần chẳng thấy có gì khác thường. “Hứa Tịnh Nhi, đúng là như vậy. Nếu cậu có thể buông bỏ thì đúng là mình chẳng còn gì phải lo lắng nữa. Mình chỉ sợ…cậu không buông được, rồi thì không muốn mình lo lắng nên mới nén trong lòng”.

Hứa Tịnh Nhi mím môi, không trả lời mà chỉ nói rằng: “Được rồi, buổi họp báo kết thúc, cậu về đi làm đi. Mình muốn đi gặp ông. Tối nay ăn gì thì báo mình sớm, mình nấu cho cậu”.

Có thể nhận thấy cô không muốn nhắc tới Khiết Thần nữa. Tiêu Thuần dù có muốn lo lắng thay cô thì giờ cũng đành im lặng. Cô ấy gật đầu: “Thôi được, vậy cậu chào ông giúp mình nhé. Tối nay cậu đừng nấu cơm nữa. Đợi mình tan làm, mình đón cậu đi ăn món ngon”.

“Cũng được”.

Hứa Tịnh nhi đi ra khỏi tòa nhà Cố Thị. Lúc cô đứng bên đường bắt xe thì có một chiếc xe chạy tới, dừng ngay trước mặt cô.

Cửa kính phía sau từ từ hạ xuống. Khuôn mặt dịu dàng, tuấn tú của Tả An đập vào mắt cô.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,372
Posts: 97014
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 01 Mar 2024

Chương 574: Không đáng làm như vậy!

Tả An quay qua, mỉm cười. Đôi mắt anh ta vẫn dịu dàng như trước giờ luôn thế. Cứ như giữa họ chưa từng xảy ra chuyện gì vậy.

Hứa Tịnh Nhi nhướn mày, không hề từ chối. Cô mở cửa ngồi vào trong.

Chiếc xe rời đi.

Kiều Sở lái xe, nhìn qua kính chiếu hậu, cung kính nói: “Cô Hứa, cô muốn đi đâu?”

Hứa Tịnh Nhi trả lời: “Bệnh viện”.

Kiều Sở nhìn Tả An, Tả An bèn lên tiếng: “Tới bệnh viện đi”.

Anh ta gật đầu, rồi nhập google map, tìm xem đường nào dễ đi, sau đó xoay tay lái.

Trong xe im lặng hồi lâu. Tả An bèn lên tiếng trước: “Vốn tưởng Khiết Thần sẽ vì em mà để lộ ra thông tin về việc mình chưa chết. Anh còn tưởng hai người sẽ bắt đầu lại từ đầu. Giờ xem ra…Thứ anh ta muốn là chỉ để tuyên bố việc kết hôn”.

Tả An nhìn Hứa Tịnh Nhi, nói xã giao vài câu, sau đó vẫn nói ra một câu sắc như dao gọt: “Tịnh Nhi, em bảo vệ chức tổng tài như vậy cho Khiết Thần, cũng chỉ giống như tặng người ta chiếc áo cưới thôi”.

Hứa Tịnh Nhi đột nhiên bật cười.

Tả An chau mày: “Sao em lại cười?”

Hứa Tịnh Nhi quay qua, nhìn thẳng vào mắt anh ta: “Tả An, mỗi việc anh làm đều vì muốn đạt được lợi ích, vì vậy anh cũng tự mặc định rằng những chuyện người khác làm cũng là vì lợi ích như anh”.

“Chẳng lẽ không thể chỉ đơn thuần là điều em muốn làm sao?”

Anh ta thở dài: “Thôi bỏ đi, mỗi chúng ta có một con đường riêng. Những lời anh nói, em cũng chẳng thể hiểu được”.

“Anh xót cho em”, Tả An nói tiếp : “Vậy nên mới thấy em làm vậy không đáng”.

Cô vì Khiết Thần mà bảo vệ ghế tổng tài cho anh. Vậy mà giờ anh lại tuyên bố kết hôn với người khác. Còn cô thì vẫn đi bệnh viện thăm ông nội anh.

Vậy nên Tả An thật sự cảm thấy Khiết Thần không đáng để cô phải làm như thế.

“Tả An”, Hứa Tịnh Nhi phụt cười: “Anh nói xót em mà em cảm thấy buồn cười quá. Nếu anh thật sự xót em thì tới giờ sẽ không kéo em về phía anh để đối phó với Khiết Thần và Tả Tư đâu”.

“Có thể anh thấy việc Khiết Thần và Tả Tư kết hôn sẽ giúp anh có thể kéo em về phe mình. Nhưng em nói rõ cho anh biết nhé, em sẽ không làm thế. Chỉ dựa vào việc anh làm hại ông đã đủ để em từ chối rồi”.

Bị vạch trần mục đích thì Tả An cũng không hề cảm thấy quan ngại. Dù sao nếu như Khiết Thần và Tả Tư kết hôn thật, cổ phần trong tay Khiết Thần sẽ rơi vào tay Tả Tư. Và anh ta mà thiếu đi một nửa cổ phần của Hứa Tịnh Nhi thì đúng là sẽ rơi vào thế hạ phong thật.

Lúc Tả An đưa cho Hứa Tịnh Nhi một nửa cổ phần thì anh ta cũng không hề hối hận. Chỉ là anh ta đặt cược một ván mà thôi, giờ đây Tả An giống như là muốn cứu vãn lại màn thua đó.

Chiếc xe dừng lại trước bệnh viện. Hứa Tịnh Nhi cảm ơn rồi nhanh chóng bước xuống.

Tả An nhìn theo bóng lưng cô rời đi. Anh ta khẽ day trán.

Lúc Hứa Tịnh Nhi tới phòng bệnh thì chỉ có mình cô Lâm. Cô Lâm gật đầu chào cô rồi đi ra ngoài.

Hứa Tịnh Nhi ngồi xuống, nói khẽ: “Ông ơi, lâu quá hai ông cháu không gặp nhau. Cháu nhớ ông ghê. Gần đây xảy ra nhiều chuyện quá ông ạ…”

Cô kể lại cho ông nghe, nghĩ tới chuyện gì thì kể chuyện đó. Cuối cùng, cô nói: “Hôm nay cháu tới, quan trọng nhất là muốn nói với ông một chuyện, Khiết Thần và Tả Tư kết hôn rồi, anh ấy…”

Cô bỗng khựng lại, bởi vì cô nhìn thấy một ngón tay của ông cụ bắt đầu động đậy.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,372
Posts: 97014
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 01 Mar 2024

Chương 575: Tin vui!

Đồng tử của Hứa Tịnh Nhi khẽ co lại. Cô chớp mắt, nhìn chăm chăm ngón tay như sợ mình gặp ảo giác. Thậm chí cô còn nín thở.

Cho tới khi ngón tay của ông cử động một lần nữa.

Là thật này…

Hứa Tịnh Nhi đứng hình mất vài giây mới đứng dậy. Cô đưa tay tới đầu giường, ấn nút gọi.

Cô Lâm là người đầu tiên lao vào. Khuôn mặt cô ấy lộ rõ vẻ lo lắng vì sợ ông cụ xảy ra chuyện gì. Cô ấy lao như bay tới bên giường, vội vàng hỏi: “Sao thế? Ông xảy ra chuyện gì sao?”

Khi cô ấy thấy ông cụ vẫn nằm yên trên giường thì mới thở phào và quay qua nhìn Hứa Tịnh Nhi.

Hứa Tịnh Nhi toàn thân run rẩy, đôi mắt trợn tròn nhìn cô Lâm. Cô chậm rãi nói từng từ: “Chị Lâm…vừa rồi, em thấy ông đã cử động ngón tay rồi”.

Cô Lâm cũng không biết là không nghe rõ hay là không dám tin mà chỉ hỏi ngược lại: “Cái gì?”

“Tay của ông cử động rồi, vừa nãy chính em nhìn thấy”.

Cô Lâm lập tức bụm miệng, hai mắt mở to giống như bị hóa đá.

Bác sĩ và trợ lý cũng bước vào. Hứa Tịnh Nhi vội vàng kể lại tình hình cho họ, sau đó Tịnh Nhi kéo cô Lâm qua một bên, để cho bác sĩ kiểm tra.

Ông cụ Cố rơi vào tình trạng hôn mê đã mấy tháng rồi, không hề có dấu hiệu khởi khắc. Nếu như không có máy móc và thiết bị hỗ trợ thì sớm đã không cầm cự nổi. Mọi người đã bắt đầu chấp nhận sự thật, rằng ông ấy sẽ không thể tỉnh lại nữa.

Thật không ngờ…mọi chuyện lại có thể hoàn toàn thay đổi.

Cô Lâm hai mắt đỏ hoe. Mặc dù bác sĩ còn đang kiểm tra, chưa đưa ra kết luận nhưng lúc này cô ấy đã không kìm được nước mắt nữa rồi.

Hứa Tịnh Nhi nắm chặt tay cô ấy để an ủi. Đồng thời cô cũng cảm thấy căng thẳng vô cùng.

Nếu như ông cụ có thể tỉnh lại thì thật sự đúng là chuyện vui nhất lúc này.

Mười mấy phút bác sĩ kiểm tra mà dài như cả thế kỷ. Họ kiểm tra xong bèn quay qua Hứa Tịnh Nhi.

Hứa Tịnh Nhi như sắp ngừng thở. Cô khẽ hỏi: “Thế nào rồi bác sĩ, ông có thể tỉnh lại được không?”

Vị bác sĩ mỉm cười: “Ông cụ Cố hình như đã bắt đầu có cảm giác với sự việc của thế giới bên ngoài rồi. Đây là tín hiệu tốt, không loại trừ khả năng ông ấy có thể tỉnh lại”.

Cô Lâm không nhịn được nữa, bèn hỏi: “Vậy có nghĩa là…rất có khả năng ông chủ sẽ tỉnh lại phải không bác sĩ?”

Bác sĩ gật đầu: “Trước mắt thì tình hình rất lạc quan. Ý chí của ông cụ rất mạnh mẽ. Tôi khuyên, những người thân của ông ấy có thể nói chuyện với ông ấy nhiều hơn để khích lệ, động viên ông. Như vậy sẽ rất có ích cho việc giúp ông cụ tỉnh lại nhanh hơn”.

“Tốt quá rồi…tốt quá rồi”, cô Lâm rơi nước mắt.

Cô ấy quay qua cầm tay Hứa Tịnh Nhi: “Cô Hứa, cô nghe thấy rồi phải không. Ông cụ rất có khả năng sẽ tỉnh lại. Ông ấy sẽ tỉnh lại. Nhất định là như vậy”.

“Ừm, em nghe thấy rồi”, Hứa Tịnh Nhi cũng rưng rưng nước mắt.

“Ông cụ nhất định sẽ tỉnh lại”.

Sau khi bác sĩ rời đi, cô Lâm vừa lau người cho ông cụ vừa thủ thỉ. Hứa Tịnh Nhi bước tới bên cửa sổ, bầu trời cao vời vợi. Cô do dự một hồi, rồi lấy điện thoại ra ấn số.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,372
Posts: 97014
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 01 Mar 2024

Chương 576: Kế hoạch tiếp theo

Bên kia sau khi nghe máy, Hứa Tịnh Nhi bèn hàn huyên vài câu rôi đi vào chủ đề chính: “Darling, có việc cần darling giúp đây”.

Tịnh Nhi tắt máy, quay lại giường bệnh. Cô nhìn ông cụ rồi nhìn cô Lâm: “Chị Lâm, em đi trước đây. Lần sau em lại tới”.

Cô Lâm tỏ ra không nỡ: “Cô Hứa, cô ở lại chút nữa với ông cụ được không? Bác sĩ cũng nói rồi. Nếu như những người thân quen có thể trò chuyện nhiều hơn thì có thể khích lệ ông cụ. Vừa rồi khi cô nói chuyện với ông, ông mới có phản ứng đó thôi! Tôi nghĩ, hay là cô trò chuyện thêm, không biết chừng ông cụ có thể nhanh chóng tỉnh lại”.

Nhìn ánh mắt của cô Lâm cứ như đang nghĩ rằng lần này Hứa Tịnh Nhi mà đi thì sẽ không trở lại nữa vậy.

Hứa Tịnh Nhi vội vàng nói: “Chị Lâm, chị yên tâm. Giờ em rảnh, sau này mỗi ngày em đều đến với ông. Chỉ có điều tối nay em có hẹn với Tiêu Thuần nên giờ phải đi trước”.

“Hóa ra là vậy…Cô có hẹn với cô Tiêu Thuần đấy hả”, cô Lâm lắp bắp rồi bỗng thở phào: “Vậy thì tốt rồi. Thôi tôi không làm phiền cô nữa. Lần sau cô và cô Tiêu Thuần cũng tới thăm ông cụ nhé. Ông cụ thương cô Tiêu Thuần lắm. Nếu như có cả cô ấy đến thì chắc chắn ông cụ sẽ rất vui”.

Thấy cô Lâm câu nào cũng nhắc tới ông cụ thì Hứa Tịnh Nhi không khỏi bật cười.

Những người khác cô có thể không tin nhưng với gia đình cô Lâm thì có thể. Nếu không…Khiết Thần đã không sắp xếp họ chăm sóc ông cụ khi ông bị hôn mê.

Đây chính là hậu phương mà anh tin tưởng nhất.

Hứa Tịnh Nhi đi ra cổng bệnh viện, đợi tầm 5 phút thì Tiêu Thuần lái xe tới. Cô mở cửa xe, ngồi vào và thắt dây an toàn.

“Muốn ăn gì nào?”, Tiêu Thuần vừa xoay vô lăng vừa hỏi.

Hứa Tịnh Nhi nhìn chăm chăm: “Đồ Âu đi, thanh đạm chút, nếu không…lát nữa mình sẽ bốc hỏa mất”.

“Cậu nói vậy là có ý gì?”

Hứa Tịnh Nhi chỉ cười, không nói gì. Cô lấy điện thoại ra tìm một vài nhà hàng Âu được review tốt, sau đó nhập google map: “Tới đây nào. Xuất phát”.

Nhà hàng ăn không xa, nhưng do đang giờ cao điểm nên phải mất nửa tiếng mới tới nơi.

Hai người khoác tay nhau đi vào trong. Hứa Tịnh Nhi chọn một phòng kín. Nhân viên phục vụ đưa họ tới đó. Sau khi ngồi xuống thì Tiêu Thuần bắt đầu tỏ ra nghi ngờ.

“Hứa Tịnh Nhi, có phải cậu có chuyện gì muốn nói với mình không? Chúng ta có hai người mà còn cần phòng kín à? Làm gì mà mập mờ như xã hội đen thế?”

Hứa Tịnh Nhi á khẩu, nhưng sau đó bèn gật đầu.

“Thật ra cũng tương tự như thế”.

Tiêu Thuần nâng tách trà uống một ngụm. Nghe Tịnh Nhi nói vậy thì bị sặc nước, ho khù khụ.

Hứa Tịnh Nhi vội vàng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh và vỗ lưng cô ấy: “Không sao chứ?”

“Khụ…khụ…không sao”, Tiêu Thuần xua tay, đặt tách trà xuống. Sau đó cô ấy hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng và lên tiếng: “Hứa Tịnh Nhi, cậu định cướp hôn hay là muốn bắt cóc Khiết Thần? Cậu nói đi, người chị em như mình chắc chắn sẽ lên rừng xuống biển vì cậu”.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,372
Posts: 97014
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 01 Mar 2024

Chương 577: Sống là người của cậu, chết là ma của cậu

“Haizz, thực ra mình biết, miệng cậu thì nói là không để ý, nhưng trên thực tế thì lại không phải vậy. Cũng phải, cho dù anh Khiết Thần đã ly hôn với cậu, thì cũng không được cưới người khác, đúng không? Lần này mình cũng không giúp anh ấy! Anh ấy sống là người của cậu, chết cũng là ma của cậu!”.

Nếu không phải vừa nãy Tiêu Thuần đã đẩy cốc trà ra xa, thì lúc này Hứa Tịnh Nhi đã có kích động cầm cốc trà hất vào mặt cô ấy, để cô ấy tỉnh táo lại.

Hứa Tịnh Nhi cầm ấm trà lên, tự rót cho mình một cốc, sau khi uống cạn, cô kìm chế lửa giận đang phừng phừng, lên tiếng: “Không phải như cậu nghĩ đâu”.

Cướp hôn không tồn tại, bắt cóc lại càng không.

“Hả?”, Tiêu Thuần sửng sốt mấy giây, vẻ mặt bỗng sợ hãi, nhìn xung quanh mấy cái, sau khi chắc chắn trong phòng bao không có ai, cô ấy mới ghé lại gần tai Hứa Tịnh Nhi, nhỏ giọng nói: “Lẽ nào… cậu muốn làm tuyệt tình hơn, gϊếŧ luôn anh Khiết Thần?”.

Cô ấy vừa nói vừa làm động tác lấy dao cắt cổ.

Hứa Tịnh Nhi hít sâu một hơi, cũng may cô đã uống hết trà trong tay, nếu không cô thực sự rất muốn hất vào mặt cô ấy.

Thôi vậy, cô cứ nói thẳng ra cho nhanh.

Hứa Tịnh Nhi ngước lên nhìn Tiêu Thuần, cân nhắc một chút, bắt đầu nói: “Thuần Thuần, chẳng phải lúc nãy mình đến bệnh viện thăm ông nội sao? Ngón tay ông động đậy rồi, bác sĩ bảo ông sẽ có cơ hội tỉnh lại”.

“Thật sao?”, Tiêu Thuần chớp mắt mấy cái: “Ông có thể tỉnh lại sao? Thế thì tốt quá… Cậu đã nói cho anh Khiết Thần biết chưa? Anh Khiết Thần mà biết chắc là rất vui, sao cậu không nói sớm? Đừng ăn nữa, chúng ta mau đến bệnh viện, mình đến để cổ vũ cho ông!”.

Cô ấy nói năng lộn xộn, đang định đứng lên.

Hứa Tịnh Nhi chìa tay ra, ấn lấy tay cô ấy, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc: “Thuần Thuần, những lời nói sau đây của mình cậu hãy nghe cho kĩ. Có lẽ cậu sẽ không thể tin được, cũng không thể chấp nhận được, nhưng… mỗi câu nói của mình đều là thật”.

Tiêu Thuần thấy thế, sự kinh ngạc và mừng rỡ ở đáy mắt dần biến mất, cô ấy nhíu mày, nhỏ giọng nói: “Tịnh Nhi, không phải ông lại có chuyện gì đấy chứ? Cậu như vậy… khiến mình thấy hơi sợ”.

Bàn tay của Hứa Tịnh Nhi dần siết chặt bàn tay Tiêu Thuần, đôi môi mấp máy, nói rành rọt từng chữ.

Ngày hôm sau, không biết tại sao tin ông cụ Cố có dấu hiệu tỉnh lại lọt ra ngoài, bị một tờ báo đăng lên, sau đó độ thảo luận càng ngày càng lớn. Đám phóng viên ồ ạt kéo đến bệnh viện, muốn tìm hiểu tình hình mới nhất.

Tuy trước đó đã sắp xếp vệ sĩ, nhưng đám paparazzi này không chỗ nào không chui được, đề phòng không nổi. Một mình cô Lâm không thể trông nổi ông cụ Cố, chỉ đành gọi điện thoại cho trợ lý Lâm, phái thêm người tới.

Nói ra cũng kỳ lạ, trước đó sau khi Hứa Tịnh Nhi bị bắt, trợ lý Lâm liền bảo phải đi công tác, sau đó cũng chưa trở lại lần nào, người cũng trong trạng thái nửa mất tích.

Trợ lý Lâm nghe máy xong, buổi chiều liền có mười vệ sĩ cao to khỏe mạnh đến, canh phòng cẩn mật ở cửa phòng bệnh.

Những bài báo trắng trợn nhanh chóng bị ém xuống, đích thân Cố Khiết Thần hạ lệnh phong tỏa tin tức, lấy lý do không muốn làm phiền ông cụ Cố tĩnh dưỡng, không cho phép đăng tin nữa.

Truyền thông đương nhiên không dám đắc tội với Cố Khiết Thần, tất cả tin tức về ông cụ Cố đều bị chặn lại, hơn nữa phía bệnh viện lại canh giữ quá nghiêm ngặt, không moi được tin gì mới, về sau độ hot cũng giảm dần.

Sau đó chính là tin kết hôn của Cố Khiết Thần và Tả Tư, vì thời gian bọn họ tổ chức đám cưới đang đến gần, mà nhà họ Cố và nhà họ Tả liên hôn lại là chuyện lớn, đám cưới được làm theo tiêu chuẩn cao nhất, nên tất cả các phóng viên đều dồn sự chú ý vào việc này.

Cho đến khi có người tung tin giữa đêm…

Ông cụ Cố đã tỉnh, hơn nữa ba ngày sau sẽ tham gia đám cưới của Cố Khiết Thần và Tả Tư, làm người chứng hôn cho bọn họ.

Tin này do một trang Facebook có tick xanh đăng lên, trước giờ các tin do trang này đăng đều đảm bảo sự thật, nên cho dù là tin được tung ra giữa đêm, thì vẫn có không ít người hóng được, đồng thời lên tốp tìm kiếm chỉ trong thời gian ngắn.

Sáng ngày hôm sau, tin này đã trở thành tin nóng hổi nhất, đằng sau còn thêm một chữ “Phí” nhỏ.

Vốn dĩ Cố Thị và Tả Thị liên hôn đã đủ nóng hổi, bây giờ ông cụ Cố tỉnh lại, còn làm chứng trong đám cưới, đương nhiên lại càng thu hút nhiều đề tài mới.

Dù sao Cố Khiết Thần và Hứa Tịnh Nhi cũng bí mật kết hôn, tuy sau đó công khai yêu đương ngọt ngào trước mặt mọi người, nhưng bọn họ chưa từng tổ chức đám cưới. Còn bây giờ, Cố Khiết Thần không chỉ cho Tả Tư một đám cưới, mà ông cụ Cố còn làm chứng, có thể nói là cực kỳ đáng hãnh diện, đủ cho thấy trong lòng Cố Khiết Thần coi trọng cô gái nào hơn.

Thậm chí có người nói, sở dĩ ông cụ Cố có thể tỉnh lại, chắc chắn là được đám cưới của Cố Khiết Thần và Tả Tư kí©h thí©ɧ, để có thể chứng kiến đám cưới của cháu mình nên ông ta mới mở mắt. Tả Tư vượng cho nhà họ Cố, thảo nào cuối cùng Cố Khiết Thần lại chọn Tả Tư mà bỏ Hứa Tịnh Nhi.

Hôm nay là cuối tuần, Tiêu Thuần không cần đi làm, vừa sáng ra cô ấy đã vào mạng, đọc được mấy tin thương cảm cho Hứa Tịnh Nhi thì tức đến nghiến răng nghiến lợi. Cô ấy đăng nhập nick phụ, đích thân ra trận đấu võ mồm với đám cư dân mạng kia, khiến bọn họ phải hoài nghi nhân sinh.

Sau khi đại chiến 300 hiệp, cuối cùng cơn giận trong l*иg ngực cô ấy mới vơi đi một chút. Cô ấy ngẩng đầu lên nhìn Hứa Tịnh Nhi đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng trong phòng bếp, ném điện thoại xuống, hai tay chống cằm, đưa mắt nhìn theo Hứa Tịnh Nhi, nói: “Tịnh Nhi, nếu mình là cậu thì chắc là mình tức phát điên mất. Cậu xem đám người này nói những gì này, mình đang nghi ngờ không biết có phải Tả Tư thuê người lên mạng thổi phồng bản thân lên rồi đạp cậu xuống không nữa”.

“Không đúng, cho dù không phải là cậu thì mình cũng đã tức điên lên rồi”.

Hứa Tịnh Nhi gắp quả trứng đã rán xong vào đĩa, sau đó bê hai chiếc đĩa ra ngoài phòng ăn. Sau khi đặt bữa sáng xuống, cô cởi tạp dề, kéo ghế ăn ra ngồi xuống.

“Ăn sáng thôi, ăn nhanh lên, ăn xong chúng ta đến thăm ông nội”.

Nhìn dáng vẻ bình thản của cô không hề bị những chuyện trên Facebook làm ảnh hưởng đến tâm trạng, Tiêu Thuần cũng không nói nữa. Cô ấy gật đầu, khen ngợi một cách hào phóng: “Bữa sáng tình yêu Tịnh Nhi nhà mình làm là ngon nhất, mình sẽ ăn sạch sẽ. Theo mình thấy, là anh Khiết Thần không có phúc, không biết trân trọng cậu. Anh ấy lấy Tả Tư, cô ta mạnh mẽ chẳng khác nào đàn ông, cả đời này anh Khiết Thần đừng mong được ăn bữa sáng do chính tay vợ làm”.

Hứa Tịnh Nhi mỉm cười, gật đầu: “Ừm, cậu nói đúng”.

Ăn sáng xong, Tiêu Thuần lái xe, cùng Hứa Tịnh Nhi đến bệnh viện. Trên đường đi, bọn họ còn vào cửa hàng hoa chọn mua một bó hoa tươi.

Thăm ông cụ Cố xong, Hứa Tịnh Nhi ở lại nói chuyện thêm với ông ta, Tả Tư đã hẹn ăn cơm với mẹ mình là Bạch Ngọc Phương, nên lái xe về nhà họ Tiêu.

Bình thường Bạch Ngọc Phương rất bận rộn, bà ta có nhiều bệnh nhân, hầu hết thời gian đều ở bệnh viện, thế nên hai mẹ con họ không gặp nhau nhiều. Hôm nay hiếm khi hai người có thời gian, Bạch Ngọc Phương nói muốn đích thân xuống bếp, nên gọi Tiêu Thuần về nhà ăn cơm.

Tiêu Thuần thay giày ngoài cửa, rồi bước vào nhà. Đúng lúc Bạch Ngọc Phương bước từ trong bếp ra, nhìn thấy con gái, bà ta nở nụ cười dịu dàng: “Con về rồi à?”.
Last edited by tuvi on 01 Mar 2024, edited 1 time in total.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,372
Posts: 97014
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 01 Mar 2024

Chương 578: Thăm dò

“Dạ!”, Tiêu Thuần đáp lại, cầm tay Bạch Ngọc Phương rồi tỏ vẻ giận dỗi: “Mẹ, hôm nay mẹ nấu món gì cho con vậy ạ?”

“Đều là những món con thích cả”.

Bạch ngọc Phương chạm nhẹ lên chiếc mũi cao cao của Tiêu Thuần: “Đi rửa ray rồi ăn cơm”.

“Tuân lệnh”.

Hai mẹ con ngồi xuống đối diện. Bạch Ngọc Phương nhìn Tiêu Thuần thật lâu. Bà ta gắp một miếng thịt cho Tiêu Thuần: “Ăn nhiều chút, gầy quá”.

Tiêu Thuần nhéo thịt trên mặt, cãi lại: “Mẹ ơi, mặt con gần đây tròn vo rồi đây này. Có gầy đâu”.

Dừng lại một lúc, cô ấy nói tiếp: “Có điều, hiếm khi mẹ nấu ăn, dù mặt có tròn thì con cũng sẽ ăn hết”.

Bạch Ngọc Phương cười hài lòng: “Đừng có chỉ nói miệng thôi đấy”.

Tiêu Thuần không nói nữa, chỉ gắp đầy thức ăn nhét vào miệng để thể hiện.

Thấy con gái ăn ngon lành, Bạch Ngọc Phương cười mãn nguyện. Bà ta ăn từ tốn, chỉ có điều do không có tâm trạng nên cũng không ăn nhiều.

Vừa ăn bà ta vừa trò chuyện về tình hình cuộc sống và công việc của Tiêu Thuần. Rồi bỗng nhiên bà ta vô thức hỏi: “Phải rồi, nghe nói ông tỉnh lại rồi, con biết không?”

Tiêu Thuần đột nhiên khựng lại, sau đó gật đầu, thuận miệng nói: “Con biết chứ, sáng nay con còn cùng Tịnh Nhi đi gặp ông mà”.

“Vậy sao?”, Bạch Ngọc Phương đặt đũa xuống, nho nhã lau miệng, tỏ vẻ quan tâm: “Ông thế nào rồi? Tỉnh lại thật rồi à? Ông…có nói gì với hai đứa không?”

“Đương nhiên rồi ạ”, Tiêu Thuần nuốt một miếng thức ăn: “Mẹ thân mến, ông mới vừa tỉnh lại, giờ ý thức còn chưa hồi phục hoàn toàn,cần phải từ từ. Nhưng bác sĩ nói, tình hình khả quan lắm”.

“Vậy thì tốt rồi”.

Bạch Ngọc Phương thở dài: “Mẹ vốn định đi thăm ông, nhưng con cũng biết đấy, Khiết Thần cử nhiều bảo vệ như vậy, căn bản không để người khác vào thăm. Nghe con nói vậy thì mẹ yên tâm rồi”.

“Mẹ yên tâm. Nếu mẹ muốn gặp cũng không khó, dù sao trong hôn lễ của Khiết Thần sẽ gặp thôi. Tới khi đó, tình hình của ông cũng hồi phục kha khá rồi.

“Ừm”, Bạch Ngọc Phương đáp lại, nụ cười tắt dần trên khuôn mặt.

Ăn xong, Tiêu Thuần trò chuyện với Bạch Ngọc Phương thêm một lúc nữa sau đó đứng dậy rời đi.

Nhìn chiếc xe của Tiêu Thuần rời khỏi, sắc mặt Bạch Ngọc Phương bỗng tối sầm.

Hứa Tịnh Nhi cả đêm ở trong bệnh viện cùng ông cụ. Có điều, do ông cụ vừa mới tỉnh lại nên cơ thể còn rất yếu. Ngoài lúc buổi sáng ra thì hầu như đều nhắm mắt nghỉ ngơi.

Thời gian chậm chạp trôi đi. Cô Lâm thấy Hứa Tịnh Nhi cũng đã mệt bèn nói: “Cô Hứa về nghỉ ngơi đi, ở đây để tôi chăm ông cụ là được rồi”.

Vừa nói, cô ấy vừa thở dài: “Cô Hứa, may mà có cô. Chính cô đã giúp ông cụ tỉnh lại. Nếu không ông cụ sẽ không thể hồi phục nhanh như thế được. Thật không thể hiểu cậu chủ đang nghĩ gì nữa…”

Hứa Tịnh nhi cắt lời: “Chị Lâm, tối nay em ở lại. Bác sĩ nói hai ngày này cần để ông tĩnh dưỡng, đây là khoảng thời gian quan trọng. Chúng ta thay phiên chăm sóc, chứ một mình chị thì mệt quá”.

Do không tin những người khác nên hầu như chỉ có một mình cô Lâm chăm sóc ông cụ.

Thấy vậy cô Lâm cũng không miễn cưỡng nữa: “Vậy thì phiền cô rồi”.

Trời mỗi lúc một về khuya. Hứa Tịnh Nhi dựa người vào ghế sô pha ngủ thϊếp đi. Bỗng nhiên, cửa phòng bệnh khẽ mở ra.
Last edited by tuvi on 01 Mar 2024, edited 1 time in total.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,372
Posts: 97014
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 01 Mar 2024

Chương 579: Ngày kết hôn

Hứa Tịnh Nhi mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân. Mắt cô mấp máy. Lúc cô mở mắt lên thì dường như cảm thấy cánh tay mình bị kiến cắn. Cơn đau lập tức ập tới, rồi cô bỗng ngất dần.

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cô nghe thấy tiếng bước chân đi tới bên cạnh giường bệnh.

Người lạ mặc cho ông cụ một chiếc áo khoác, đội mũ, đeo khẩu trang rồi bế ông cụ đặt lên một chiếc xe lăn và đẩy ra khỏi phòng bệnh.

Người này đưa ông cụ rời khỏi bệnh viện một cách thuận lợi. Sau khi tới bãi đỗ xe, hắn bèn đặt ông cụ vào ghế sau và lái xe rời đi.

Chiếc xe lao đi trong bóng tối, chạy tới một bệnh viện tư nhân khác. Hắn vác ông cụ đưa tới khoa tâm lý trong bệnh viện.

Kẻ này đi tới phòng, gõ cửa tới tấp. Bên trong bật đèn, người xuất hiện chính là Bạch Ngọc Phương.

Bà ta cẩn thận hỏi: “Không bị ai phát hiện chứ?”

Người đàn ông kia trầm giọng: “Không”

“Tốt lắm, vào đi”.

Bạch Ngọc Phương mở rộng cửa để người đàn ông bước vào. Sau đó bà ta lập tức đóng cửa, khóa lại.

Người đàn ông đặt ông cụ nằm xuống ghế, trói tay ông cụ lại, sau đó lui ra. Người này nói với Bạch Ngọc Phương: “Có thể bắt đầu rồi”.

Bạch Ngọc Phương gật đầu, bước tới trước thì bỗng điện thoại kêu lên.

Bà ta lấy ra xem thì thấy tin nhắn của con gái gửi tới: “Mẹ yêu, ngủ sớm chút nhé. Chúc mẹ ngủ ngon! Thả tim”.

Bà ta nhếch miệng cười, sau đó suy nghĩ mấy giây và nhắn lại: “Con cũng ngủ sớm nhé baby”.

Người đàn ông thấy vậy thì chau mày không hài lòng: “Bác sĩ Bạch, đừng chậm trễ việc chính nữa”.

Bạch Ngọc Phương điều chỉnh lại cảm xúc, lạnh lùng liếc nhìn người đàn ông: “Cần phải dặn tôi sao, làm tốt việc của mình đi là được”.

Dứt lời, bà ta tỏ ra khinh thường người đàn ông. Sau đó đi tới cạnh ghế bệnh, lấy ra một cây kim, tiêm vào cánh tay ông cụ. Bà ta búng tay trước mặt ông cụ: “Tới lúc tỉnh rồi”.

Ông cụ từ từ mở mắt. Nhìn thấy người đứng trước mặt thì đồng tử của ông cụ co lại: “Các người…”

Ông cụ mới nói được vậy thì Bạch Ngọc Phương đã nhếch miệng. Một chiếc đồng hồ buông xuống từ tay bà ta, lắc qua lắc lại trước mắt ông cụ. Giọng nói của bà ta trở nên khàn khàn, có sức thôi miên ghê gớm.

Khoảng một tiếng đồng hồ sau, quy trình thôi miên kết thúc. Bạch Ngọc Phương phất tay: “Đưa người đi đi”.

Người đàn ông gật đầu, bước tới và vác ông cụ rời đi.

Căn phòng khám trở nên yên tĩnh. Bạch Ngọc Phương day trán, lấy điện thoại ra, mở tin nhắn vừa nãy của Tiêu Thuần. Bà ta nhìn và bỗng thấy cơn mệt mỏi dường như biến mất.

Hứa Tịnh Nhi ngủ tới khi trời sáng.

Cô mở mắt. Phản ứng đầu tiên là nhìn về phía giường bệnh. Cô thấy ông cụ vẫn nằm ngủ yên bình ở đó.

Cô đứng đậy, đi tới trước. Ông cụ vẫn thở đều, sắc mặt bình thường. Tịnh Nhi bèn kéo chăn lên cho ông cụ và đi rửa mặt.

Hai ngày tiếp theo ông cụ lúc tỉnh lúc mê, mặc dù chưa nói được gì nhưng tinh thần cũng đã dần hồi phục.

Ba ngày nhanh chóng trôi qua. Khiết Thần và Tả Tư sẽ tổ chức hôn lễ vào ngày hôm nay. Là người chủ trì, nên Khiết Thần từ sáng sớm đã cử xe tới đón ông cụ.
Last edited by tuvi on 01 Mar 2024, edited 1 time in total.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,372
Posts: 97014
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 01 Mar 2024

Chương 580: Đám cưới

Sau khi ông cụ Cố và cô Lâm được đón đi, Hứa Tịnh Nhi liền vẫy taxi trở về chung cư của Tiêu Thuần. Hôm nay Tiêu Thuần và Từ Soái là phù dâu phù rể, nên đã đi trước, nhưng trên giường trong phòng ngủ đã đặt sẵn lễ phục trang sức và một đôi giày cao gót thủy tinh rất đẹp mà Tiêu Thuần chuẩn bị cho Hứa Tịnh Nhi.

Hứa Tịnh Nhi vào phòng tắm tắm trước, sau đó rửa mặt dưỡng da, rồi ra ngoài ngồi trước bàn trang điểm. Cô trang điểm rất nhẹ, nhưng vẽ lông mày rất cẩn thận tinh tế. Dù sao trong sự kiện như ngày hôm nay, cho dù không cướp spotlight thì cũng phải thật xinh đẹp.

Trang điểm xong, cô thay lễ phục, đứng trước gương ngắm nghía bản thân. Sau khi chắc chắn mọi thứ đã hoàn hảo, Hứa Tịnh Nhi xỏ giày cao gót, xách túi, cất điện thoại và một chiếc USB vào trong, rồi xuất phát.

Đám cưới hôm nay toàn người nổi tiếng, khách quý chật nhà.

Cố Thị và Tả Thị liên hôn là chuyện lớn trong giới kinh doanh, không chỉ ông cụ Cố tỉnh lại, mà ngay cả ông Tả và một số người của gia tộc Tả Thị vẫn luôn hiếm khi lộ mặt cũng đều bay tới tham gia.

Mọi người không thể không cảm thán, cho dù Tả An không thể lấy được ghế Tổng giám đốc của tập đoàn Cố Thị, nhưng sau khi Cố Khiết Thần và Tả Tư kết hôn, thì Cố Thị và Tả Thị chẳng khác nào hòa thành một thể, dù thế nào thì lần này ông Tả cũng đã thắng.

Trước kia luôn là Bắc Cố Nam Tả, sau này xem ra, chỉ cần con của Cố Khiết Thần và Tả Tư ra đời, thì hai nhà Cố Tả sẽ xưng bá cả giới kinh doanh, hoàn toàn trở thành một nhà.

Tiệc cưới được tổ chức ở một bãi cỏ rộng lớn phía sau Cố Viên, khung cảnh được bài trí tao nhã, cao quý, lại không kém phần lãng mạn.

Khi Hứa Tịnh Nhi đến, các khách mời đã đến gần hết, do đám cưới chưa chính thức bắt đầu, ai nấy đều đang cầm sâm panh đứng hàn huyên nói chuyện khắp nơi. Cũng có không ít người nổi tiếng trên mạng hay các ngôi sao nhỏ được các cậu chủ đưa đến đang tụ tập chuyện phiếm chụp ảnh gì đó.

Trong giới không có ai là không biết Hứa Tịnh Nhi, cho dù chưa từng gặp thì cũng từng nghe nói đến. Là vợ cũ, có ai ngờ hôm nay cô sẽ xuất hiện ở đám cưới này, thế nên cô vừa bước vào hội trường, đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Bọn họ bất giác nhỏ giọng bàn tán.

“Đây chẳng phải là Hứa Tịnh Nhi sao? Cô ta đến đây làm gì? Lẽ nào đến để gây sự?”.

“Trời đất, nếu thế thật thì cô ta cũng ngu xuẩn, không biết tự lượng sức mình quá đấy? Sự kiện thế này, nếu cô ta làm ồn ào thì chỉ có cô ta mất mặt thôi…”

“Theo tôi thấy, nếu đã ly hôn, thì kín tiếng chút đi. Nói cho cùng vẫn là gia thế không bằng người ta, chắc cô ta cũng kiếm được không ít từ chỗ Cố Khiết Thần nhỉ? Nghe nói chẳng phải cô ta đã đòi rất nhiều cổ phần sao? Đủ cho cô ta sống sung sướиɠ nửa đời còn lại rồi, nếu còn không biết đủ mà chọc giận nhà họ Cố và nhà họ Tả thì đúng là tự đâm đầu vào chỗ chết”.

“Phải đấy, chẳng phải trước đó để được nổi tiếng, cô ta còn giả vờ nói mình đã gϊếŧ Cố Khiết Thần sao? Kết quả bị Cố Khiết Thần ra mặt vả mặt đôm đốp, thậm chí tuyên bố tin kết hôn trước mặt mọi người. Nghĩ đã thấy buồn cười, cô nói xem sao cô ta còn mặt mũi xuất hiện ở đây nhỉ?”.

“Cô ta mặt dày cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai rồi, trước kia bị hủy hôn, sau đó bị ly hôn, bây giờ còn muốn quấn lấy, tôi còn thấy mất mặt thay cô ta…”

“Mất mặt? Hứa Tịnh Nhi còn mặt mũi sao? Là loại không cần mặt mũi mới vơ vét lợi ích hết lần này đến lần khác, chúng ta ấy à… đều không cầm được buông được như cô ta đâu!”.

Đám con gái vừa dứt lời, bỗng nghe thấy một tiếng hét chói tai.

Có người đổ một chai sâm panh từ trên đầu cô ta xuống, sâm panh vừa lấy từ thùng đá ra, lạnh đến mức khiến cô ta rùng mình. Cô ta hét lên xong, tức giận nhìn chằm chằm người kia: “Ai vậy? Bị điên à?”.
Last edited by tuvi on 01 Mar 2024, edited 1 time in total.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,372
Posts: 97014
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 01 Mar 2024

Chương 581: Cướp rể!

Thế nhưng khi nhìn thấy cô gái đứng trước mặt thì cô ta đã đứng hình giống như bị dội một gáo nước lạnh vào mặt vậy.

Bởi vì cô gái đứng trước mặt chính là…tiểu công chúa của nhà họ Cố, là em họ của Khiết Thần – Cố Tuyết.

Cố Hùng vốn đã bị đuổi ra khỏi Cố Thị, cũng không còn nắm giữ cổ phần nữa. Thời gian qua, ông ta cũng trở thành trò cười trong giới. Nhưng không biết sao mà ông ta đột nhiên lại quay về Cố Thị, hơn nữa lần này còn khí thế hơn cả lần trước.

Cố Tuyết vốn kiêu căng, ngang ngược, thường sẽ không có ai gây sự với cô ấy. Huống hồ vào lúc này có thể tránh được thì tránh…còn không tránh được thì chỉ có thể nói là xui thôi.

“Ấy, không phải vừa rồi còn lầm bầm, xì xầm sao? Giờ câm hết rồi à?”

Đó là một người khá nổi tiếng trên mạng, bị Cố Tuyết nói vậy thì tức lắm. Vừa tức còn vừa mất mặt. Ấy thế mà còn không dám nói ra, phải cố nặn ra một nụ cười và giải thích: “Cô Cố Tuyết, tôi cũng chỉ nói đùa thôi mà”.

“Nói đùa à? Ai cho cô cái dũng khí nói đùa chị tôi vậy?”, Cố Tuyết cười lạnh lùng: “Nếu đã thích nói đùa như vậy thì để tôi nói cùng cho vui”.

Cố Tuyết lấy từ trong túi ra một cây son, mở nắp và cười: “Lớp make up của cô, để tôi dặm thêm cho một chút nhé”.

Cô gái bước tới trước, bóp mạnh và đẩy cằm người kia lên. Sau đó lấy son môi vẽ lên mặt cô ta. Lúc Cố Tuyết buông tay ra bèn lấy điện thoại chụp hình tách tách.

Sau đó Cố Tuyết giơ bức hình lên trước mặt cô nói: “Tôi sẽ up lên mạng. Không phải cô lo mình không nổi tiếng sao. Để tôi giúp cô trở thành chủ đề nóng luôn nhé”.

Cô gái kia trông vô cùng khó coi, mặt bị vẽ xấu như ma. Cố Tuyết là người nổi tiếng trong giới, nếu mà là scandal do cô ấy up lên thì sau này sẽ không còn ai dám chơi với cô gái kia nữa. Và cô ta cũng không thể nào sống được trong giới đó nữa.

Lần này cô gái kia thật sự sợ lắm rồi. Cô ta vội vàng cầu xin: “Cố Tuyết, tôi sai rồi. Xin lỗi, miệng tôi nói bậy nói bạ. Tôi không dám nữa”.

“Xin tôi cũng thế thôi. Tôi nổi tiếng là độc ác mà. Có khi cô cầu xin người chị gái xinh đẹp, tốt bụng của tôi khéo lại được, chị ấy mà đồng ý tha cho cô thì tôi cũng đồng ý.

Cô gái kia đương nhiên hiểu Cố Tuyết nói vậy có nghĩa là gì. Thế là cô ta lập tức quay qua cầu xin Hứa TỊnh Nhi đang đứng bên cạnh: “Cô Hứa, tôi sai rồi. Xin lỗi. Tôi không dám ăn nói linh tinh nữa. Xin cô hãy tha cho tôi”.

Hứa Tịnh Nhi không muốn dây dưa nên thản nhiên lên tiếng: “Giữ mồm giữ miệng tránh tai bay vạ gió. Tôi không muốn thấy cô nữa, đi đi”.

Cô gái nghe thấy vậy bèn lập tức chuồn đi không nói lời thứ hai.

Rõ ràng là Cố Tuyết đang gϊếŧ gà dọa khỉ. Những người khác cũng không dám ho he, chỉ lần lượt giải tán.

Công chúa kiêu kỳ Cố Tuyết bước tới trước mặt Tịnh Nhi, làm nũng như một đứa trẻ: “Chị Tịnh Nhi”.

Hứa Tịnh Nhi đưa tay lên xoa đầu cô gái, cười nói: “Cảm ơn Cố Tuyết nhé”.

“Cảm ơn gì chứ, đây là điều em nên làm mà. Dù chị không còn là chị dâu nữa thì vẫn là chị của em. Ai dám bắt nạt chị em sẽ cho họ biết thế nào là bắt nạt luôn”.

Cô gái dừng lại rồi nói với vẻ nghiêm túc: “Chị Tịnh Nhi, dù hôm nay chị có tới cướp rể thì em cũng có thể giúp chị”.

Tại sao cô bé và Tiêu Thuần đều nghĩ tới việc cướp rể nhỉ.

Hứa Tịnh Nhi suy nghĩ, không hề phản bác mà chỉ đáp lại: “Đúng là cần em giúp thật”.
Last edited by tuvi on 01 Mar 2024, edited 1 time in total.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,372
Posts: 97014
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 01 Mar 2024

Chương 582: Lần này họ sẽ thua!

Cố Tuyết lập tức vỗ ngực: “Chị nói đi, chị muốn em làm gì, em sẽ lên rừng đao xuống biển lửa…”

“Stop!”, Hứa Tịnh Nhi lập tức ngăn lại . Cô kéo tay cô gái, nói nhỏ: “Đi theo chị”.

Hưa Tịnh Nhi đưa Cố Tuyết tới một góc, nói nhỏ với cô gái vài câu, sau đó lấy từ trong túi ra một chiếc usb đưa cho Cố Tuyết.

Cố Tuyết trịnh trọng nhận lấy, siết chặt trong tay và ra dấu tay ok với Tịnh Nhi: “Chị giao cho em, em nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa”.

Nói xong cô gái rời đi trên đôi giày cao gót.

Hứa Tịnh Nhi lấy điện thoại ra nhìn giờ. Cô mở zalo, tìm tài khoản của Tiêu Thuần và nhắn tin: “Đang ở đâu đấy?”

Tầm mười giây sau, Tiêu Thuần trả lời: “Sắp tới rồi, tầm năm phút nữa thôi”.

Cô ấy đang nói tới xe đón cô dâu. Nói cách khác, hôn lễ sẽ bắt đầu sau mười phút nữa.

Hứa Tịnh Nhi dựa người vào tường, hít một hơi thật sau. Những gì cô cần làm, hôm nay đều phải làm hết. Sau này…cô sẽ không còn cảm thấy áy náy nữa.

Cô đứng dậy định rời đi thì nghe thấy tiếng bước chân phía trước. Cô ngước nhìn. Tả Anh trong bộ đồ vest màu trắng đứng trước mặt cô. Anh ta đẹp trai, nho nhã như lần đầu cô từng gặp. Cảm giác thật nhẹ nhàng, thuần khiết.

Hình như anh ta luôn thích mặc vest màu trắng. Trong bao nhiêu buổi tiệc từng diễn ra thì anh ta luôn mặc màu này.

Thế nhưng…thế giới của anh ta thì chỉ toàn một màu đen tăm tối.

Dù có mặc toàn đồ trắng thì anh ta vẫn không thể che giấu được trược khí của chính mình. Hứa Tịnh Nhi nhìn anh, rồi quay mặt đi lướt qua.

Tả An không hề ngăn cô lại, chỉ lên tiếng: “Tịnh Nhi, dù em đang làm gì thì cũng dừng lại đi”.

Hứa Tịnh Nhi chỉ cảm thấy nực cười. Thậm chí cô phì cười, dừng bước nhưng không hề quay người lại.

Giọng của cô không bộc lộ bất kỳ biểu cảm gì. Cô chỉ thản nhiên nói: “Tả An, bất cứ chuyện gì, bất cứ người nào cũng vậy, không thể nào cứ thắng mãi được”.

“Anh muốn tốt cho em”.

Tả An hạ giọng: “Vì một người đàn ông không yêu mình, nửa đời sau của em có thể sẽ chẳng còn gì. Vậy có đáng không? Giờ em có cổ phần, có tiền, em có những thứ mà mình muốn ,đừng tham gia vào chuyện này nữa. Hãy sống tốt cuộc đời của em, có được không?”

Hứa Tịnh Nhi không hề trả lời, chỉ tiếp tục bước đi.

Người nhà họ Tả, dù là ông Tả, Tả An hay Tả Tư thì đều cho rằng họ có thể điều khiển được người khác, có thể dời non lấp biển. Nếu đã vậy thì đừng có khuyên hay ngăn người khác phải làm gì. Buồn cười lắm.

Màn cá cược này, chưa chắc bọn họ đã thắng hết ván này đến ván khác. Lần này cô cá là họ sẽ thua thôi.

Xe đón dâu đã có mặt. Tả An mặc bộ váy màu trắng, phủ khăn voan lên khuôn mặt xinh đẹp. Mọi người có thể mơ hồ nhìn thấy nụ cười đầy hạnh phúc của cô ta.

Âm nhạc nổi lên, cô tay khoác tay ông Tả bước trên thảm đỏ. Họ bước dần về phía Khiết Thần. Hoa tươi được tung lên bay rợp không gian, bầu không khí hạnh phúc, ngọt ngào lan tỏa.

Dàn đèn led sau lưng Khiết Thần bừng sáng. Những bức hình thường ngày của họ đúng ra sẽ được chiếu trên màn hình. Bất ngờ…hóa ra sự thật không phải như vậy…Đó không phải là hình của Khiết Thần và Tả Tư, mà là hình của…ông cụ Cố và…Bạch Ngọc Phương.

Nói chính xác hơn là hình mà Bạch Ngọc Phương…đang tiến hành thôi miên ông cụ Cố.
Last edited by tuvi on 01 Mar 2024, edited 1 time in total.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,372
Posts: 97014
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 01 Mar 2024

Chương 583: Lần này cô cược bọn họ thua

Tầm mắt của mọi người không khỏi dời từ Tả Tư sang màn hình lớn.

Rõ ràng hình ảnh trong đó là được quay lén, cách hơi xa, góc quay cũng hơi khuất, mơ hồ có thể nghe thấy những lời dẫn dắt của Bạch Ngọc Phương.

Đại khái là ông ta bị ngã cầu thang nên ký ức bị mơ hồ, nhấn mạnh là ông ta không cẩn thận bị ngã, không liên quan đến bất cứ ai.

Dưới sự thôi miên của bà ta, ông cụ Cố trong video bắt đầu nói theo lời bà ta, cho đến khi bà ta hỏi đi hỏi lại nhiều lần, đáp án của ông cụ Cố đều là: bản thân không cẩn thận bị ngã.

Video đã được cắn xén, chỉ có năm phút ngắn ngủi, nhưng đều phát những điểm quan trọng.

Trước thì ông cụ Cố bất ngờ bị ngã rồi rơi vào hôn mê, sau thì nội bộ tập đoàn Cố Thị xuất hiện hỗn loạn đủ kiểu, mọi người cũng suy đoán liệu chuyện của ông cụ Cố có âm mưu gì không, không ngờ… ông cụ Cố đúng là bị mưu hại.

Tuy trong video không nhắc đến việc rốt cuộc tại sao ông cụ Cố lại bị ngã, nhưng Bạch Ngọc Phương cố ý bóp méo ký ức của ông ta như vậy, chính là muốn che đậy tội ác của mình, chuyện này chắc chắn có liên quan đến bà ta.

Phải biết rằng, bà ta là con gái nuôi của ông cụ Cố, bao năm nay nhà họ Cố chiếu cố nhà họ Tiêu không ít, nhà họ Tiêu cũng nhờ có nhà họ Cố chống lưng mà phát triển rất tốt. Càng đừng nói đến việc ông cụ Cố đối xử với Bạch Ngọc Phương chẳng khác nào con gái ruột. Ngay cả con gái của bà ta là Tiêu Thuần cũng được ông cụ Cố yêu thương như cháu ruột.

Ông cụ Cố đối xử với bà ta tốt như vậy, mà bà ta lại lấy oán báo ân?

Mọi người xôn xao, sau đó không hẹn mà cùng quay sang nhìn Bạch Ngọc Phương.

Lúc này, bà ta đang ngồi trên hàng ghế đầu, bên cạnh ông cụ Cố. Hôm nay, bà ta vẫn luôn theo sát ông cụ Cố, chặn giúp ông ta những người muốn đến lôi kéo làm quen, vô cùng quan tâm săn sóc.

Bây giờ nhìn thấy video trên màn hình, bà ta không những không tỏ vẻ sợ hãi vì bị vạch trần, mà còn nhíu mày, vẻ mặt bình thản, tỏ vẻ cây ngay không sợ chết đứng.

Vì chuyện bất ngờ này mà đám cưới bị cắt ngang, nếu không giải thích rõ ràng chuyện này, sợ rằng đám cưới không thể tiếp tục, Bạch Ngọc Phương đứng lên.

Bà ta ra hiệu với người chủ trì, người chủ trì đưa micro cho bà ta, bà ta xoay người, nhìn Cố Khiết Thần, nói: “Khiết Thần, cô xin lỗi, không biết là kẻ nào lấy đoạn video ngụy tạo này ra, lại còn chọn đúng lúc này cho tất cả mọi người xem được, khiến đám cưới của cháu bị cắt ngang. Cô có trách nhiệm giải thích rõ ràng, xin cháu cho cô mấy phút”.

Cố Khiết Thần vô thức nhìn về phía Tả Tư đã đi được một nửa thảm đỏ bị ép phải dừng lại.

Tả Tư khẽ gật đầu với anh, Cố Khiết Thần mới lên tiếng đáp: “Được”.

Bạch Ngọc Phương quay mặt về phía mọi người, hắng giọng, không nhanh không chậm nói: “Tôi là bác sĩ tâm lý của ông cụ Cố, thường xuyên hướng dẫn tâm lý cho ông ấy. Đoạn video này quả thực là hình ảnh mà tôi từng hướng dẫn tâm lý cho ông ấy, nhưng tôi chưa bao giờ nói những lời như vậy. Tôi cũng chưa bao giờ thôi miên ông cụ, cố gắng thay đổi ký ức của ông ấy lại càng là chuyện hoang đường”.

“Hôm nay là đám cưới của Khiết Thần và Tả Tư, trong sự kiện như thế này mà lại phát video mang tính dắt mũi như vậy, tôi nghĩ mục đích của cô ta chính là gây ra hỗn loạn, từ đó phá hỏng đám cưới này. Các khách mời ở đây đều đến để chứng kiến hạnh phúc của hai đứa, quý vị không có lý do để làm chuyện này. Vậy thì… rốt cuộc là ai không mong muốn nhìn thấy Khiết Thần và Tả Tư kết hôn đây?”.
Last edited by tuvi on 01 Mar 2024, edited 1 time in total.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,372
Posts: 97014
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 01 Mar 2024

Chương 584: Đối chất

Chỉ mấy câu ngắn ngủi, không những nhẹ nhàng phủi sạch tội trạng của mình, mà còn thu hút sự chú ý của mọi người vào “kẻ phá hoại” này.

Ai không muốn nhìn thấy Cố Khiết Thần và Tả Tư kết hôn nhất? Câu hỏi này… mọi người đều có đáp án.

Bởi vì vừa rồi khi Hứa Tịnh Nhi đến nơi, về cơ bản tất cả mọi người đều nhìn thấy cô. Lúc này ai nấy đều nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng của cô.

Còn chưa chờ mọi người tìm thấy Hứa Tịnh Nhi, màn hình LED vốn đã tối đen lại sáng lên, lần này không có hình ảnh, chỉ có âm thanh vang lên.

Là một cuộc nói chuyện.

Giọng nữ nói: “Cổ phần trong tay ông nội vốn là của Cố Khiết Thần, cuối cùng lại để Cố Hùng đại diện. Sao cô Bạch có thể khiến ông nội ký hợp đồng đại diện cổ phần trong tình trạng tỉnh táo?”.

Sau đó giọng nam đáp lại, hai chữ ngắn gọn dứt khoát: “Thôi miên”.

Đoạn ghi âm chỉ có hai câu ngắn ngủi như vậy là kết thúc.

Dù vậy, mọi người vẫn có thể nghe ra giọng nữ là Hứa Tịnh Nhi, còn giọng nam… hiển nhiên là giọng nói nhẹ nhàng đặc trưng của Tả An.

Bạch Ngọc Phương vừa làm sáng tỏ việc mình không thôi miên ông cụ Cố xong, ngay giây sau đó đã bị vả mặt, hơn nữa còn tiết lộ một tin chấn động như vậy.

Bạch Ngọc Phương đã lợi dụng thôi miên để chuyển cổ phần trong tay ông cụ Cố đi sao? Nếu chuyện này là thật thì chẳng phải là hành vi lừa đảo nghiêm trọng sao?

Tả An có thể nói là thôi miên một cách chắc chắn như vậy, vậy là Bạch Ngọc Phương cũng có quan hệ với nhà họ Tả sao? Lẽ nào mọi việc bà ta làm đều là vì nhà họ Tả? Rốt cuộc bà ta có quan hệ gì với người nhà họ Tả?

Từng câu hỏi hiện lên trong đầu mọi người, khiến họ quên bẵng đi việc tìm Hứa Tịnh Nhi. Tất cả đều nhìn về phía Bạch Ngọc Phương, bắt đầu xì xào bàn tán.

Sắc mặt Bạch Ngọc Phương có chút khó coi, sắc mặt Tả Tư cũng sa sầm, đáy mắt ông Tả lại càng u ám, lạnh lùng nhìn về phía Tả An đang ngồi trên ghế, không tỏ rõ cảm xúc gì.

Ông ta hoàn toàn không ngờ Tả An bị nữ sắc làm cho u mê đầu óc, tiết lộ cả chuyện này cho Hứa Tịnh Nhi.

Bạch Ngọc Phương vốn dĩ đã khống chế được cục diện, không ngờ Hứa Tịnh Nhi vẫn còn hậu chiêu. Bà ta biết, nếu mình không đưa ra được lời giải thích, thì đám cưới này sẽ không thể tiếp tục tiến hành, bà ta cũng sẽ gặp rắc rối lớn.

Bàn tay Bạch Ngọc Phương nắm chặt chiếc micro, vẻ mặt âm trầm, bà ta nhìn ông cụ Cố từ đầu đến cuối không nói lời nào, yên tĩnh ngồi đó, chớp mắt, nước mắt lã chã.

“Mọi người đều biết ông cụ Cố đối xử với tôi tốt đến mức nào, ông ấy coi tôi như con gái, tôi coi ông ấy như bố ruột. Bao nhiêu năm nay, mối quan hệ của chúng tôi luôn rất thân thiết, tôi không thể làm bất cứ chuyện gì gây tổn thương cho ông ấy. Nếu ai đó muốn lấy đoạn video và ghi âm ngụy tạo này để khiến mọi người hiểu lầm, ly gián tình cảm giữa tôi và ông ấy, thì cô quá ngây thơ rồi”.

“Nếu tôi quả thực muốn hại ông cụ Cố, mà tôi lại có thể tiếp cận ông ấy thì tôi sẽ không chỉ là thôi miên, mà là… khiến ông ấy vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại. Như vậy chẳng phải là che đậy được hoàn toàn tội ác mà cô đang cố đổ vấy cho tôi sao?”.

Ngừng một lát, Bạch Ngọc Phương nói với tất cả mọi người đang có mặt: “Bạch Ngọc Phương tôi không hổ thẹn với lương lâm trời đất, không hổ thẹn với ông cụ Cố. Nếu cô có chứng cứ xác thực thì đừng trốn tránh nữa, ra mặt đối chất với tôi, nói cho rõ ràng đi!”.

Cả hội trường im lặng, không một ai lên tiếng.

Khóe miệng Bạch Ngọc Phương khẽ nhếch một cách khó nhận ra, nếu không dám ra mặt đối chất thì tức là hết hậu chiêu rồi.

Nhưng ngay sau đó, một giọng nói vang lên: “Được, con đối chất với mẹ!”.
Last edited by tuvi on 01 Mar 2024, edited 1 time in total.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,372
Posts: 97014
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

PreviousNext

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 14 guests