Hàng chữ nhảy múa. Đọc mà chẳng hiểu gì.Ngoài cửa sổ là khoảng không xám ngắt. Ủa, sao lại có những đốm trắng xen lẫn giữa bầu trời xanh. Có tiếng ai hỏi tôi thì phải hay là tôi hỏi tôi?
Quy luật. Có trùng dương là có bão táp phong ba, có trời là có mây, có hợp là có tan, có hạnh phúc là có đau khổ - và ngược lại. Ngôn ngữ và chữ viết không thể diễn tả hết cái suy nghĩ. Tôi đang say và điên, ấy thế mà lại thực nhất, bộc lộ nhất
Bầu trời ngân sóng vận dụng ly tử tạo cho con người lý trí thuần lý. Con ngưòi- vũ trụ- đêm đen…
Tiếng xe máy nổ kẽo kẹt ngân dài. Épicure bảoThượng đế là một thứ tinh thần có lửa. Thuyết hiện tồn bảo rằng Thượng Đế là tất cả nhưng không là gì cả. Tiếng côn trùng oà lên. Chặt chẽ chứ, tiếng còi tàu rít dài….
Không lầm rồi, có nguyên do của quy luật đồng nhất và túc lý. Tôi lên dây lại và thử tiếng đàn- đúng là nguyên lý túc lý. Nếu tôi có lạc vào 1 thế giới không bao giờ có thì cũng có nghĩa là nó có và tôi đã nghĩ ra cái có của thế giới không bao giờ có, chả lẽ còn 1 trời nữa ngoài trời này. Tôi cứ cho là vậy. Tôi biến hun hút kinh khiếp, chỉ còn vài phần triệu miligram khi tôi ở trời thứ 3, khôg hiểu mấy giờ rồi , cũng bỡ ngỡ và lạ lẫm.Tôi chưa hiểu . Ôi một tình yêu bất tận của Thượng Đế. Ý thức đạo đức conscience lên tiếng. Trước vùng biên cương ranh giới giữa tiềm thức và vô thức, tôi đóng cửa lại. Ánh sáng lảo đảo rồi lè nhè chế giễu
Với Nietzsche là sức mạnh. J.Rousseau là lương tâm. Socrate là công lý. La Rochefoucault là ích kỷ. Freud là sự cưỡng áp sinh lý. Tôi chẳng là gì. Tôi nhìn con gián đi mò ăn đêm , con thạch sùng lần phóng theo con gián song khựng lại. Và bất chợt quay đầu cúp đuôi chạy. Rồi đột nhiên đớp 1 con nho nhỏ. Tôi tắt đèn và thổn thức. Nước mắt thiên thần rơi xuống. Trang giấy tôi vừa viết ướt nhoè. Tôi xé đi. Tôi buồn ngượng ngập. Nét đẹp của tình cảm. Lồng lẫn nét nguyên thô của lòng dạ con người...