Chương 585: Lời mời từ đệ nhất phu nhân
“Tô Tinh, cổ… cô cẩn thận nhé.” Bruce nói, sau đó quay người rời đi.
Tổ Tinh lại nói theo sau anh ta, “Bruce, anh cử đi như thế này, thì trở về có bị trừng phạt không?”
Bước chân của Bruce khựng lại rồi quay người nhìn cô. Tổ Tinh mỉm cười, “Ông ta không sai anh giết tôi à?”
Đồng tử của Bruce co lại, chỉ nghe Tô Tinh nói tiếp, “Muốn biết làm thế nào mà tôi biết chuyện này à? Bruce, tôi hiểu ông ta hơn ai hết.”
Cô thậm chí còn biết, người đàn ông kia không thật sự muốn giết cô, nhưng lại muốn cô sống trong sự truy sát mỗi ngày, để cuối cùng đến một ngày nào đó, cô sẽ mệt mỏi, không thể chịu đựng sự giày vò như vậy mà tình nguyện trở về bên ông ta, mặc cho ông ta sai khiến, làm một con rối ngoan ngoãn.
“Bruce, ra tay đi, nếu không thì trở về sẽ không thể ăn nói được.”
Tô Tinh lạnh nhạt nói. Mặc dù có vẻ vẫn đứng yên, nhưng đã làm tư thể phòng bị. Từ lúc nhìn thấy Bruce, cô đã đợi anh ta ra tay, kết quả tên ngốc này lại thật sự định rời đi mà không làm gì cả.
Bruce siết chặt nắm đấm, cúi đầu, “Tô Tinh, tôi sẽ không ra tay với cô.” Sau đó, anh quay người bỏ đi.
Tô Tinh lặng lẽ nhìn theo anh ta, một lúc lâu sau mới rời đi.
Sau khi Bruce trở về căn cứ, thì đưa chiếc USB cho người đàn ông kia. Người đàn ông cong môi cười lạnh. Nhìn xem, Tô Tinh của hắn tài giỏi như vậy, sao hắn có thể đành lòng buông tay, “Đúng là không hổ là người giỏi nhất do chính tay tôi đào tạo, mới một tháng mà đã lấy được thức cần thiết.”
“Cậu có làm chuyện đã được giao không?” Người đàn ông nhìn Bruce. Bruce cúi đầu, “Tôi không phải là đối thủ của cô ấy, nên đã thất bại.” Bộp, người đàn ông đá lên ngực Bruce, “Đồ vô dụng.” Bruce đau đớn rên lên, ôm lấy ngực, chỗ2và bị đá lập tức rỉ máu. Người đàn ông híp mắt, “Bị thương à?” “Vâng, đánh nhau một trận, xin ông chủ trách phạt.” “Đúng là nên phạt, ngay cả một người phụ nữ cũng đánh không lại. Đi xuống chịu phạt đi.” Người đàn ông hừ lạnh. “Vâng.” Bruce đứng dậy rồi chậm rãi bước ra khỏi phòng, dưới đất, máu chảy dài theo bước chân anh ta.
Thẩm Thanh Lan ngạc nhiên nhìn Phó Hoành Dật, “Ý anh là muốn em đi cùng à?”
Phó Hoành Dật gật đầu, “Anh nhận được tin như thế, nữ hoàng bên đó rất thích tranh của em và luôn muốn gặp em, nhưng không có cơ hội. Lần này, đệ nhất phu nhân đến thăm nước G, nữ hoàng8bên đó ngỏ ý muốn gặp em, vì vậy đệ nhất phu nhân mời em đi cùng bà ấy.”
“Em chỉ là một họa sĩ bình thường, tại sao nữ hoàng nước G lại muốn gặp em?” Thẩm Thanh Lan cau mày, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Quan trọng hơn là làm thế nào mà mấy lãnh đạo cấp cao lại có thể đồng ý với một yêu cầu như thế? Phải biết rằng đệ nhất phu nhân thăm viếng nước G là công việc thuộc lĩnh vực chính trị ngoại giao. Theo lý mà nói họ sẽ không đồng ý để cố đi cùng.
“Lần này cô cũng sẽ đi cùng.” Trước kia, Phó Tĩnh Đình là nhân viên ngoại giao của Bộ ngoại giao. Mặc9dù hai năm trước, bà đã nghỉ hưu, nhưng thỉnh thoảng, Bộ ngoại giao lại mời bà tham gia một số hoạt động. Hơn nữa, bà từng ở nước G vài năm, hiểu rất rõ về văn hóa nơi đó, vì thế lần này liền được mời đi cùng.
“Vậy lần này em có nên đi không?” Thẩm Thanh Lan hỏi anh.
“Em muốn đi thì đi, còn nếu thật sự không muốn đi thì vẫn có thể từ chối.”
Tuy từ chối sẽ khiển đệ nhất phu nhân cảm thấy Thẩm Thanh Lan không nể mặt bà, nhưng cũng không phải là không thể. Thẩm Thanh Lan cũng nghĩ đến vấn đề này, “Hay là cứ đi đi. Phải ở đó trong bao lâu vậy anh?”
“Chậm nhất là mười ngày.”
“Vậy được, để em chuẩn bị một chút.”
Chuyến viếng thăm đất nước G này của đệ nhất phu nhân một sự kiện chính trị và ngoại giao rất quan trọng đối với nước Z, cho nên đương nhiên, đội hình an ninh cũng thuộc cấp cao nhất. Ngay cả phía Thẩm Thanh Lan cũng được cử vệ sĩ đến, đó là một cô gái xinh đẹp, tuổi tác tương đương với Thẩm Thanh Lan.
“Cô Phỏ, tôi tên là Diệp Thanh, là người sẽ chịu trách nhiệm cho sự an toàn của cô trong thời gian này.”
Diệp Thanh có mái tóc ngắn, mặc một bộ âu phục phẳng phiu. Thẩm Thanh Lan bắt tay cô ấy, nhận thấy bàn tay của cô ấy có vết chai mỏng, đây là minh chứng cho việc cầm súng quanh năm. “Lần này làm phiền cô rồi.”
Thẩm Thanh Lan mỉm cười. “Đây là nhiệm vụ của tôi.” Diệp Thanh nói.
Thẩm Thanh Lan biết nữ hoàng nước G thích tranh của cô, lần này cô lại đến thăm nước G, nên đặc biệt chuẩn bị một bức tranh cho nữ hoàng, xem như là quà cố gửi tặng nữ hoàng. Mà hôm nay Diệp Thanh đến đây, ngoài việc chào hỏi trước với Thẩm Thanh Lan ra, thì còn để lấy bức tranh này. Khi xuất phát, cô ấy sẽ bảo vệ Thẩm Thanh Lan hai mươi bốn trên hai mươi bốn.
Buổi tối, Thẩm Thanh Lan đang sắp xếp hành lý, Phó Hoành Dật thì đứng cạnh giúp một tay. Lần này, an ninh của họ không phải do anh chịu trách nhiệm, vì vậy anh không đi cùng. Sắp xếp giữa chừng thì cô hỏi anh, “Anh nói thử xem nếu em và Diệp Thanh đánh nhau, thì ai có khả năng thắng lớn hơn?”.
Phó Hoành Dật gấp từng bộ quần áo của cô, “Em lớn hơn.”
“Anh có lòng tin với em vậy sao? Dù sao người ta cũng là bộ đội đặc chủng đó.” Hơn nữa, những người có thể đảm nhiệm cấp độ an ninh này đều là quân nhân hàng đầu trong hàng đầu. Theo phản đoán của Thẩm Thanh Lan thì Diệp Thanh thuộc những người từng thấy máu thật sự. Phó Hoành Dật từng so đầu với Thẩm Thanh Lan, cũng đã tận mắt thấy dáng vẻ nghiêm túc của cô, nên rất rõ khả năng của cô.
Mặc dù Diệp Thanh rất giỏi, nhưng Thẩm Thanh Lan vẫn xuất sắc hơn. “Sau khi đến đó thì đừng quên gọi cho anh, chú ý an toàn.” Phó Hoành Dật căn dặn cô.
“Phó Hoành Dật, lần này em chỉ đi viếng thăm cùng người khác, sẽ không có chuyện gì đâu.” Dù là ở nước Zhay nước G thì một hoạt động ngoại giao lớn như vậy, chắc chắn sẽ thắt chặt an ninh, tất nhiên không thể có tai nạn xảy ra.
Phó Hoành Dật cũng biết mình lo lắng thừa thãi, nên chỉ thuận miệng nói một câu. “Có điều, trải nghiệm này rất mới mẻ, từ trước đến nay em chưa bao giờ được bảo vệ như vậy?”
Bảo vệ theo sát bên cạnh suốt hai mươi bốn giờ, tức là ngay cả đi vệ sinh cũng phải đi cùng, thật sự không phải nói chơi. Phó Hoành Dật chỉ mỉm cười, rồi lại nhanh chóng sắp xếp vali giúp Thẩm Thanh Lan, Hành lý của cô không nhiều, chỉ có vài bộ quần áo, Sáng hôm sau, Phó Hoành Dật đích thân dưa Thẩm Thanh Lan đến sân bay. Lần này là đi thăm viếng nên có chuyên cơ riêng. Khi hai người đến, Phó Tĩnh Đinh cũng vừa mới đến. “Cô, chuyện này Thanh Lan nhờ cô rồi.”
Phó Hoành Dật nhẹ giọng nói. Nghe vậy, Thẩm Thanh Lan câm nín nhìn thoáng qua Phó Hoành Dật. Anh thật sự coi cô như trẻ con à? Còn cần người lớn chăm sóc.
Phó Tĩnh Đình chỉ mỉm cười, “Cô biết rồi, cô nhất định sẽ chăm sóc cho vợ cưng của cháu.”
Cho đến khi máy bay cất cánh, Phó Hoành Dật mới quay trở về. Sau khi anh quay về, thì cũng thu xếp trở lại quân khu. Anh vốn phải trở lại vào hôm qua, nhưng vì Thẩm Thanh Lan phải đi xa vài ngày, nên anh mới ở lại thêm một ngày.
Phòng làm việc của Giám đốc doanh nghiệp Bất động sản Lư Thị. Lư Tiến Tài nghiêm mặt nhìn quản lý bộ phận nghiệp vụ trước mắt, “Lại bị cướp mất rồi à?”
Quản lý bộ phận nghiệp vụ đổ mồ hôi đầy trán, “Tổng giám đốc Lư, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi.”
Lư Tiến Tài hừ lạnh, “Các người cố gắng mà kết quả như thế, nếu không cố gắng thì có phải sẽ hít gió Tây Bắc luôn không?”
Ông ta vừa nói vừa quẳng mạnh tài liệu trong tay xuống chân quản lý bộ phận nghiệp vụ, “Đám vô dụng, nhận tiền lương cao như vậy mà ngay cả một thằng nhóc cũng đấu không lại. Tôi thuê các người có tác dụng gì hả?”
“Tổng Giám đốc Lư, mặc dù đối phương chỉ là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa, nhưng phía sau lại có người chống lưng đấy.”
Quản lý bộ phận nghiệp vụ thấy rất oan ức. Ông ta có thể mạnh bằng Thẩm Quân Dục được sao?!
Có điều, nói đi cũng phải nói lại, không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà công ty nhỏ bé nọ lại có thể phát triển đến quy mô thể kia, còn cướp mất không ít vụ làm ăn của bọn họ. Chỉ mấy tháng qua, bọn họ đã bị cướp hơn vài thương vụ làm ăn rồi.
Lư Tiến Tài lạnh lùng nhìn ông ta, “Đối phương chỉ là một công ty nhỏ chưa tới ba trăm người, còn chúng ta là doanh nghiệp lớn hơn một nghìn người. Dù nó có người chống lưng thì cũng không đến nỗi các người không có cách nào gây trở ngại được. Đây không phải là vô dụng thì còn là gì?”
Quản lý bộ phận nghiệp vụ cảm thấy vô cùng oan ức. Người ta tuy là công ty nhỏ, nhưng sau lưng người ta lại có một tường thành khổng lồ chống lưng đấy.
“Tổng Giám đốc Lư, Bác Khải được tập đoàn quân Lan chống lưng, chúng tôi không dám làm liều. Hơn nữa nếu còn tiếp tục đầu đá thì cũng rất bất lợi với chúng ta, chi bằng cử giảng hòa với bọn họ. Mà Thẩm Quân Trạch chằng phải là cháu đằng ngoại của ngài sao?”
Ánh mắt Lư Tiến Tài nhìn ông ta càng lạnh hơn, “Tôi bảo ông ngáng chân Bác Khải để bọn họ không thể tiếp tục phát triển lớn mạnh được, chứ không phải đứng đây nói chuyện giảng hòa với tôi.”
Ông ta và Thẩm Quân Trạch đã trở mặt từ lâu, sao có thể giảng hòa được chứ? “Tháng sau, nếu các người vẫn mang cái thành tích này lên báo cáo thì cút khỏi công ty ngay cho tôi.” Lư Tiền Tài lạnh lùng nói.
Quản lý bộ phận nghiệp vụ chỉ có thể gật đầu đồng ý rồi đi ra ngoài. Có điều khi ra khỏi phòng làm việc thì sắc mặt ông ta lập tức sa sầm, căm ghét nhìn về phía cửa phòng làm việc của Lư Tiến Tài. Tên Lư Tiến Tài này chẳng có tài cán gì mà chỉ biết đổ hết trách nhiệm lên đầu bọn họ.
Lư Tiến Tài ngồi một mình trong phòng làm việc, vắt óc nghĩ cách đối phó. Mấy tháng trước, Thẩm Quân Trạch từ chức ở tập đoàn quân Lan, chính thức gia nhập công ty Bất động sản Bác Khải.
Bất động sản Bác Khải là một công ty nhỏ đã thành lập từ hai năm trước, không có tiếng tăm gì, cũng chẳng có ai để ý tới. Tất nhiên Lư Tiến Tài cũng chẳng thèm quan tâm đến một công ty nhỏ chỉ có mười mấy người. Mặc dù Thẩm Quân Trạch vào làm ở Bất động sản Bác Khải nhưng ông ta cũng chẳng thèm bận tâm. Không ngờ sau khi cậu ta vào làm việc ở đó, thì công ty tầm thường nhỏ bé kia lại phát triển lớn mạnh với tốc độ chóng mặt. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, một công ty quy mô nhỏ vốn chỉ vẻn vẹn hai mươi mấy người bỗng nhân số tăng lên một trăm người, sau đó dần lên đến hai trăm rồi hơn ba trăm người. Không chỉ vậy, tại những buổi đấu thầu, công ty đó còn nhiều lần mua được những mảnh đất mà Bất động sản Lư Thị bọn họ đã nhắm trúng với mức giá cao hơn. Lư Tiến Tài không tin công ty nho nhỏ kia lại có khả năng đó, chắc chắn phía sau Thẩm Quân Trạch còn có sự giúp đỡ của Thẩm Quân Dục.
Lư Tiền Tài toán không sai. Thẩm Quân Dục thật sự đã giúp đỡ về mặt tài chính. Tuy ngoài miệng anh nói sẽ không can dự vào chuyện của Thẩm Quân Trạch nữa, nhưng thực chất vẫn cung cấp cho cậu ta một nguồn vốn rất lớn. Có điều, khoản tiền này không phải dưới danh nghĩa của tập đoàn Quân Lan mà là dưới danh nghĩa cá nhân anh, xem như anh cho Thẩm Quân Trạch mượn tiền,
Đồng thời, Thẩm Quân Dục còn đưa ra cho cậu ta rất nhiều đề xuất để phát triển công ty. Nhờ một người dày dặn kinh nghiệm kinh doanh như anh chỉ dẫn, Thẩm Quân Trạch mới có thể giúp công ty phát triển lớn mạnh trong khoảng thời gian ngắn như vậy.
Thật ra ngay từ đầu tư Nhã Cầm đã nói chuyện Thẩm Quân Trạch đến làm ở công ty mới cho Lư Tiến Tài biết, nhưng ông ta không quan tâm, thậm chí còn khinh thường. Theo ông ta thấy thì dù Thẩm Quân Trạch có tài giỏi thế nào cũng không thể tiến bộ nhanh đến như vậy, nên sẽ không có chút uy hiếp nào đối với ông ta cả. Hơn nữa, trong mắt ông ta, Bất động sản Bác Khải chỉ là một công ty nhỏ nhoi vô danh, dù có phát triển thì cũng2không đáng để ông ta để mắt đến. Chỉ cần ông ta dùng chút thủ đoạn thì sẽ có thể làm cậu ta tuyên bố phá sản ngay thôi.
Và thực tế, sau khi Bác Khải phát triển nhanh chóng, Lư Tiến Tài cũng đã có ý nghĩ này. Ông ta không chỉ nghĩ mà còn hành động, có đều đã bị Thẩm Quân Dục âm thầm ngăn chặn đứng, còn gì vậy mà làm mất lòng một công ty kiến trúc có tiếng, tổn thất một khoản tiền lớn. Lúc đó, ông ta mới biết Thẩm Quân Dục đang cảnh cáo mình, đừng có ngáng chân Bất động sản Bác Khải nữa, tránh chọc giận tập đoàn quân Lan rồi rước họa vào thân.
Cũng chính vì thái độ dửng dưng của ông ta mà Bất động sản Bác Khải mới có thể phát triển không chút trở ngại nào. Đến8lúc này, Lư Tiến Tài mới hối hận vì suy nghĩ ban đầu. Nếu biết trước làm liều sẽ đắc tội đến Thẩm Quân Dục thì từ đầu ông ta đã thu mua Bác Khải về tay mới đúng. Trợ lý Tự Tiền Tài, cũng chính là vợ ông ta, Trương Văn Lệ, thấy quản lý bộ phận nghiệp vụ đi ra thì bưng một tách cà phê vào, đặt trước mặt ông ta, ân cần quan tâm, “Anh đang bực tức gì vậy? Sao Lư Tiến Tài có thể không bực tức được? Suốt mấy tháng qua, lợi nhuận công ty đã giảm 5%.
Nghe qua thì sẽ có vẻ không nhiều lắm, nhưng tính ra thì vô cùng khổng lồ. “Không ngờ thằng nhãi con Thẩm Quân Trạch lại có ngày hôm nay.”
Lư Tiến Tài tức giận nói. Trước kia cậu ta chỉ là bùn nhão không thể trát tường, bằng không thì ông ta đã không khinh thường nó đến như vậy. Trương Văn Lệ thờ ơ
“Chuyện này cũng tại anh. Trước đó anh gây chuyện để làm gì không biết. Anh cũng không phải không biết cậu ta có quan hệ với nhà họ Thẩm, bề ngoài cứ vờ như êm đẹp với cậu ta không phải tốt hơn sao? Bây giờ anh làm mọi việc ra nông nỗi này rồi, người ta không hận anh mới là lạ đó.”
“Em là vợ anh mà đi nói giúp người khác vậy à?” Nghe vậy, Lư Tiến Tài đen mặt. Nếu ban đầu ông ta biết Thẩm Quân Trạch đã làm hòa với nhà họ Thẩm thì đã không ngu ngốc đi gây chuyện với cậu ta rồi.
Trương Văn Lệ xoa trán giúp ông ta, “Tất nhiên là nói giúp cho anh rồi. Có điều,bây giờ Thẩm Quân Trạch đang được tập đoàn quân Lan chống lưng, anh không thể nào đấu lại cậu ta đâu, vẫn nên làm hòa thôi.”
“Làm hòa à? Anh với nó đã trở mặt đến mức này, nó hận anh còn không kịp, sao có thể làm hòa với anh được?”
Lư Tiền Tài không tán thành cách này, Ông ta biết Thẩm Quân Trạch từ nhỏ đến lớn. Tính tình của thằng nhãi này thế nào ông ta biết rất rõ. “Anh làm không được, nhưng em gái anh làm được.”
Nhắc tới Lư Nhã Cẩm, lửa giận vừa tắt trong lòng Lư Tiến Tài lại bùng lên, “Em không nhắc tới nó thì thôi, nhắc tới anh liền thấy bực”
“Anh lại bực tức gì vậy?”
Trương Văn Lệ không hiểu được. Lư Nhã Cẩm vẫn đứng về phía bọn họ, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? “Em nó xem nó có làm được tích sự gì đâu? Ngay cả con trai mình cũng không quản được.”
Lư Nhã Cẩm không thể khiến Thẩm Quân Trạch nghe lời mình, đây chính là chuyện làm ông ta tức nhất.
“Dù cô ta không quản được Thẩm Quân Trạch thì vẫn là mẹ của nó, Thẩm Quân Trạch không thể nào mặc kệ mẹ mình được. Em đã nghe ngóng được, dù nó nói không quan tâm đến mẹ mình nữa, những tháng nào cũng gửi khá nhiều tiền vào tài khoản của mẹ mình. Điều này chứng tỏ trong lòng nó vẫn rất để tâm đến người mẹ này. Anh hãy bảo Lư Nhã Cẩm khuyên nhủ nó, nói anh đã biết lỗi rồi, muốn giảng hòa với nó. Đây chính là, khi ra trận phải đoàn kết như cha con. Tuy anh và nó không phải cha con, nhưng lại còn hơn cả cha nó. Hai người đầu đá với nhau thì chỉ có người ngoài được lợi, chi bằng hãy liên thủ với nhau để cả hai đều có lợi.”
Lư Tiến Tài bình tĩnh lại, nghiêm túc suy xét lời nói của vợ, “Những thằng ranh đó hận anh như vậy thì liệu có đồng ý không?”
“Nó hận anh thật, có điều anh đừng quên, nó cũng là một thương nhân, mà người làm ăn thì rất để ý đến lợi ích. Có lợi ích ở trước mắt thì thù hận có là gì? Hơn nữa, nó ghi hận anh là vì anh cướp mất công ty khỏi tay nó, nhưng nó vẫn còn nắm một số cổ phần của bất động sản Lư Thị. Cổ phiếu của Lư Thị bị giảm thì nó cũng không được lợi lộc gì.”
Trương Văn Lệ không nhắc thì Lư Tiến Tài cũng đã quên, trước kia Thẩm Quân Trạch có đứng tên một số cổ phần của tập đoàn Thẩm Thị, đến nay vẫn chưa lấy lại được.
“Tối nay anh tìm Lư Nhã Cẩm đi, nói chuyện với cô ta đàng hoàng một chút, sau đó bảo cô ta khuyên nhủ Quân Trạch.”
Lư Tiến Tài cảm thấy vợ mình nói rất có lý, nên chưa hết giờ làm việc đã đến siêu thị mua quà cáp rồi lái xe đến chỗ ở của Lư Nhã Cẩm. Người mở cửa là Phạm Dương Hồng. Từ sau khi Thẩm Quân Trạch biết được quan hệ của Lư Nhã Cầm và Phạm Dương Hồng thì ông ta không thèm lén lút nữa, dứt khoát dọn hẳn vào nhà Lư Nhã Cầm ở. Ban đầu, Lư Nhã Cẩm còn không đồng ý, sợ Thẩm Quân Trạch về thăm nhà lại gặp Phạm Dương Hồng thì sẽ không vui, nhưng sau mấy tháng, đừng nói là về thăm mà ngay cả điện thoại cậu ta cũng không thèm gọi.
Ngoài phí sinh hoạt được chuyển vào đều đặn mỗi tháng ra thì bà ta và Thẩm Quân Trạch đã giống như người dưng. Sau đó, Phạm Dương Hồng lại đề cập đến chuyện này, Lư Nhã Cẩm liền ỡm ờ đồng ý. “Anh cả, anh tới rồi à, nhau vào nhà đi.”
Phạm Dương Hồng cười nói. Lư Tiến Tài vào nhà, không thấy Lư Nhã Cầm đâu nên hỏi, “Nhã Cầm đâu?”
“Cô ấy ra ngoài mua thức ăn, chắc sắp về rồi. Anh cả, anh ngồi chơi một chút đi.”
Lư Tiến Tài ngồi xuống ghế sô pha như ông lớn, “Mấy thứ này là mua cho Nhã Cầm, còn túi này là cho chú.” Phạm Dương Hồng xoa xoa hai tay vào nhau, “Anh cả, anh tới chơi là được rồi, sao còn mua mấy thứ này.”
“Chỉ là chút quà mà thôi. Người nhà với nhau cả, chú khách sao làm gì? Phạm Dương Hồng gật đầu lia lịa. Lư Nhã Cẩm mua thức ăn về, thấy Lư Tiến Tài thì hơi bất ngờ. Anh cả đã lâu rồi không đến tìm bà ta.
“Anh, sao anh lại đến đây?” Lư Nhã Cẩm hỏi. Lư Tiến Tài nhìn Lư Nhã Cẩm, cười đáp,
“Lâu nay luôn muốn ghé thăm em, nhưng công ty bận rộn nhiều việc, anh không thể phân thân được. Hôm nay nhân lúc rảnh rỗi nên ghé nhà em chơi một lúc. Dạo này sao rồi?”
“Vẫn bình thường thôi.”
Lư Nhã Cầm để thức ăn lên bàn, “Dương Hồng, anh cầm thức ăn vào trong trước đi.”
Phạm Dương Hồng biết anh em họ có chuyện muốn nói nên lập tức cẩm thức ăn vào phòng bếp. “Anh, hôm nay anh tới tìm em là có chuyện gì phải không?”
Lư Nhã Cầm biết tính của Lư Tiền Tài, không có chuyện sẽ không đến chùa đâu. “Anh không thể đến thăm em một chút à?”
Lư Tiến Tài giả vờ không vui nói. Lư Nhã Cầm mỉm cười không tiếp lời. Lư Tiến Tài thấy bà ta không đáp nên đành phải nói thẳng, “Mấy tháng nay Quân Trạch có về nhà không?”
Nhắc tới Thẩm Quân Trạch, nụ cười trên mặt Lư Nhã Cẩm lập tức nhạt bớt, lắc đầu, “Không, nó bận chuyện công ty nó.”
Lư Tiến Tài thở dài, “Nhã Cẩm, không phải anh nói em, nhưng Quân Trạch bận thì bạn vậy nhưng mà sao em không đi thăm thằng bé?”
“Quân Trạch không muốn gặp em.” “Vì chuyện Dương Hồng à?”
Lư Nhã Cầm gật đầu, “Cũng không hoàn toàn vì chuyện này.”
“Anh biết rồi. Chắc thằng bé Quân Trạch này vẫn giận anh đây mà. Có điều Nhã Cẩm à, Quân Trạch giận anh là một chuyện, nhưng em là mẹ nó, giữa mẹ con làm gì có thù hận. Thằng bé không về nhà thì em cũng phải đi tìm nó, quan tâm nó hơn. Quân Trạch là một người trọng thể diện, chắc không muốn xuống nước trước thôi. Em nên chủ động một chút, như vậy chẳng phải hai quan hệ giữa mẹ con lại tốt đẹp sao?”
Lư Tiến Tài hết lòng khuyên lơn.
Lư Nhã Cầm cũng biết vậy. Vấn đề lớn nhất giữa bà và Thẩm Quân Trạch hoàn toàn không phải là điều này. Trừ phi bà bằng lòng cắt đứt quan hệ với Lư Tiến Tài và Phạm Dương Hồng, nếu không thì cả đời Thẩm Quân Trạch cũng sẽ không tha thứ cho bà.
“Anh, chuyện của Quân Trạch để sau hãy nói. Hôm nay anh ghế chơi thì ở lại ăn cơm đi. Đúng lúc em vừa mua rất nhiều thức ăn.” Lư Nhã Cẩm không muốn nói về Thẩm Quân Trạch nữa, thằng con này đã làm bà ta tổn thương quá nhiều.
Lư Tiến Tài cũng không từ chối. Nhưng sau khi ăn cơm xong, ông ta vẫn không về ngay mà lại kéo Lư Nhã Cẩm ngồi xuống, “Nhã Cẩm, nói chuyện với anh một lúc.”
“Anh, anh nói đi.”
“Là thế này, trước kia vì Quân Trạch còn nhỏ chưa hiểu chuyện, mà anh lại lo sản nghiệp của em rể sẽ đổ sông đổ biển cho nên khi đó mới tiếp quản Lư Thị. Những thằng bé Quân Trạch lại không chịu hiểu, cứ nghĩ anh chiếm đoạt công ty của ba nó nên luôn oán hận anh. Bây giờ nó lại tự khởi nghiệp một công ty khác, mấy tháng qua cũng phát triển rất khá, anh cũng rất mừng cho nói. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là một công ty nhỏ, trong quá trình phát triển nhất định sẽ gặp phải một vài vấn đề, có người giúp đỡ thì sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Anh nghĩ, hiểu lầm nhiều năm qua giữa anh và thằng bé có phải nên tìm một cơ hội hòa giải hay không?”
Những lời này làm Lư Nhã Cẩm rất bất ngờ, ngước mắt nhìn ông ta, “Anh, anh nói muốn giải hòa với Quân Trạch à?”
“Dù sao Quân Trạch cũng là cháu trai của anh, anh làm bề trên cũng không tính toán thiết hơn với cháu mình làm gì. Hơn nữa, khi ra trận phải đoàn kết như cha con. Em rể đã mất, thì con của nó cũng như con ruột của anh. Mấy năm qua công ty phát triển rất tốt, nếu anh và Quân Trạch làm hòa, trên thương trường anh sẽ có thể giúp đỡ thằng bé, có đúng không?”
Thấy Lư Nhã Cầm không nói gì, Lư Tiến Tài lập tức biết bà ta đã dao động nên vội thêm lời, “Không phải bây giờ anh không muốn giúp Quân Trạch, mà là trong lòng nó còn oán trách anh, không cho anh giúp. Anh cũng đành lực bất tòng tâm.”
“Nhưng e rằng Quân Trạch sẽ không đồng ý giải hòa đâu.” Lư Nhã Cẩm biết Thẩm Quân Trạch hận Lư Tiến Tài đến mức nào, đây không phải là chuyện có thể hóa giải trong một sớm một chiều.
“Em không thử thì sao biết nó không muốn? Thế này đi, em hãy hẹn Quân Trạch giúp anh, để cậu cháu anh nói chuyện với nhau. Có một số chuyện, một khi đã nói ra rồi sẽ ổn thôi.”
Lư Nhã Cầm liền bị Lư Tiến Tài thuyết phục. Bà ta nghĩ, nếu Lư Tiến Tài và Thẩm Quân Trạch thật sự có thể làm rõ hiểu lầm thì mình cũng sẽ không phải khó xử nữa.