Chương 660: Người ngoài ý muốn
Chuyện như vậy đã xảy ra rồi thì không thể nào giấu được Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật, dù sao cũng xuất hiện trên tin tức, nhưng mà hiểu được đầu đuôi câu chuyện, biết được mấy đứa trẻ đều bình an vô sự thì Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật cũng không hỏi cụ thể tình hình
Trong phòng bệnh, bác sĩ cẩn thận kiểm tra cho Phó Thần Hiên: “Có cảm thấy đau đầu buồn nôn không?”
Phó Thần Hiên lắc đầu, bây giờ anh thấy rất tốt.
“Vậy thì không sao, hôm nay có thể xuất viện rồi.” Bác sĩ nói thản nhiên
Cố Thanh Trúc nhìn bác sĩ: “Bác sĩ đã nói là phải nằm viện quan sát hai ngày mà, bây giờ mới được một ngày.” Cô thấy nên ở thêm một ngày thì hay hơn, chẳng may có việc gì cũng tiện quan sát
Bác sĩ nhìn cô, đôi mắt hờ hững: “Nếu không sao thì xuất viện sớm một chút, để chỗ cho những người khác nằm.”
Nói xong cũng bước đi.
Cố Thanh Trúc: Vị bác sĩ này gắt thật
“Thanh Trúc, em giúp anh đi làm thủ tục xuất viện đi.”
Cố Thanh Trúc gật đầu: “Vậy anh chờ em ở đây nhé, đừng chạy linh tinh.”
Phó Thần Hiên bật cười, anh đâu phải trẻ con ba tuổi, chạy linh tinh gì chứ
Cố Thanh Trúc đi rồi, Phó Thần Hiên nhìn Phó Thư Nghệ ngồi trên ghế sô pha bên cạnh, “Tối qua bị dọa rồi à?”
Phó Thư Nghệ khoát tay, “Em đâu có nhát gan vậy chứ, chuyện này còn kích thích hơn xem phim nhiều.” Phó Thần Hiên nhìn cô em gái to gan, bật cười: “Không hoảng sợ là tốt rồi.” “Anh, vừa rồi mẹ gọi đến bảo trưa nay chúng ta về nhà ăn cơm.” Phó Thần Hiên biết, chắc là Thẩm Thanh Lan rất lo cho bọn họ,3anh gật đầu, “Ừ, chúng ta cùng về nhà.”
Phó Thư Nghệ đáp lời, ngáp một cái, tối qua cô gần như không ngủ được, cứ lo lắng cho anh trai, bây giờ mới thấy thấm mệt
Cố Thanh Trúc quay lại rất nhanh, ba người ngồi lên xe Phó Thư Nghệ để về nhà, chiếc xe của Phó Thần Hiên đã hỏng hoàn toàn rồi
Hôm nay không chỉ có Thẩm Thanh Lan mà ngay cả Phó Hoành Dật cũng ở nhà, chắc là ở nhà để chờ bọn họ.
“Cha mẹ, bọn con về rồi.” Phó Thư Nghệ như một chú bướm nhỏ, vừa đỗ xe xong đã chạy vội đi.
Ánh mắt Thẩm Thanh Lan nhìn ba người một lượt, Phó Thư Nghệ không bị thương, trên trán Cố Thanh Trúc có vết trầy xước rất nhỏ, trong ba người có Phó Thần1Hiên là nhếch nhác hơn một chút, nhưng mà cũng không có việc gì to tát
Thấm Thanh Lan an tâm, nở nụ cười: “Thức ăn nấu xong rồi, ăn cơm trước thôi.”
“Ăn cơm, ăn cơm, con chết đói rồi, con vừa đói vừa mệt, cơm nước xong con muốn đi ngủ, không ai được cản con đâu đấy.” Phó Thư Nghệ líu ríu.
Mãi cho đến khi cơm nước xong rồi, Phó Hoành Dật và Thẩm Thanh Lan đều không hỏi về chuyện tối hôm qua, tình huống này rất không giống như bình thường
Ban đầu Cố Thanh Trúc hơi lo lắng, dù sao chuyện này xảy ra cũng là vì cô nhưng không ngờ Thẩm Thanh Lan lại không nói gì, điều này khiến trong lòng cô càng áy náy và cảm động.
“Chắc là tối qua các con không được nghỉ6ngơi tốt, đi lên nghỉ trước đi.” Cơm nước xong, Thẩm Thanh Than dịu dàng nói, giục mấy người đi nghỉ, còn bà thì đi theo Phó Hoành Dật ra ngoài, buổi chiều bà phải tham gia hoạt động cùng với Phó Hoành Dật.
Sáng sớm hôm sau, khi Cố Thanh Trúc tỉnh lại thì Phó Thần Hiên đã rời giường, mặc quần áo chỉnh tề xuống nhà, Phó Thần Hiện đang từ ngoài bước vào, cầm bữa sáng trên tay: “Đã dậy rồi thì ăn cơm trước đi.” Cố Thanh Trúc đi qua, giúp Phó Thần Hiên đặt bữa sáng lên bàn: “Thần Hiên, em muốn vào nhà tù thăm người kia.” Phó Thần Hiên ngẩng đầu nhìn cô, “Được, anh đi với em.” Trong lòng hai người đều biết “người kia” là chỉ ai.
Đại dương gia bị phán án tử4hình, muốn thăm hỏi không phải là chuyện dễ, nhưng mà Cố Thanh Trúc đã gọi điện cho đội trưởng Lưu, được sự cho phép nên gặp được người rất thuận lợi.
Phó Thần Hiên chờ bên ngoài nhà tù, không đi vào
Đại đương gia nhìn thấy Cố Thanh Trúc thì rất bất ngờ, “Không ngờ người đầu tiên đến gặp tôi lại là cô, cô cũng biết tôi sắp chết nên mới đến gặp tôi lần cuối à?” Ánh mắt Cố Thanh Trúc bình tĩnh, vẻ mặt Đại đương gia còn bình tĩnh hơn cô, rõ ràng là kẻ thù nhưng giữa hai người không hề có đấu tranh ngầm
“Có vẻ như tinh thần anh vẫn tốt.” Cố Thanh Trúc thản nhiên nói.
Khóe miệng Đại dương gia hơn cong lên, “Cần tôi nói một câu cảm ơn không?” Cố Thanh Trúc3yên lặng, nếu Đại dương gia nhìn cô với ánh mắt tức giận hoặc oán hận thì cô còn hiểu được, nhưng bình tĩnh như bây giờ không nằm trong dự đoán của cô.
“Tống Băng.” Đại đương gia gọi tên cô, rồi dừng lại, “Đây không phải tên thật của cô, có thể nói cho tôi biết tên thật của cô là gì không?” “Tên của tôi là Cố Thanh Trúc.”
“Cố Thanh Trúc.” Đại dương gia lẩm nhẩm, dường như muốn nhớ kỹ tên cô, nở nụ cười, “Hay hơn cái tên Tổng Băng
Thật ra đến giờ tôi vẫn không tin cô lại là người phản bội, nhưng khi tôi biết cô là gián điệp thì trong lòng lại thấy đương nhiên, có phải là mâu thuẫn lắm không?” Cố Thanh Trúc mím môi, lặng yên nhìn anh ta, cô cũng không rõ sao hôm nay mình lại muốn đến đây
Nhưng mà trải qua chuyện tối hôm đó, cô đến đây dường như là theo những suy nghĩ chân thật nhất trong lòng mình.
“Thật ra tôi đã nghi ngờ cô.” Dường như Đại đương gia cũng không thèm để ý xem Cố Thanh Trúc có nghe hay không, tự nói: “Có một lần giao dịch thất bại, tôi từng nghi ngờ thân phận cô, nhưng mà suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu tôi rồi biến mất, cô từng cứu mạng tôi nhiều lần như vậy, sao cô lại là gián điệp được chứ? Nhưng cuối cùng, điều dường như không có khả năng lại chính là sự thật.”
“Cứu anh là để lấy được sự tín nhiệm của anh.” Cố Thanh Trúc khàn giọng nói
“Tống..
Cố Thanh Trúc, cô thành thật quá đấy
Ban đầu tôi thích cô vì tính tình thẳng thắn và điểm không sợ chết nên mới để cô ở lại bên cạnh tôi, mà cô cũng chưa bao giờ khiến tôi phải thất vọng.” Ít nhất là trước lần giao dịch cuối cùng, cô chưa bao giờ làm anh ta phải thất vọng.
“Cô là một cô gái ưu tú, cho dù ở đâu thì cô cũng sẽ làm rất tốt
Thật ra tôi rất muốn biết, vì sao cô lại chọn làm gián điệp?” Dù sao độ nguy hiểm của chuyện làm gián điệp rất cao.
Cố Thanh Trúc không giấu giếm: “Cha tôi là quân nhân, đã hy sinh trong một lần vây quét tội phạm D! Mà người giết ông chính là Nhị đương gia nhiệm kỳ trước.” Đại dương gia nghe đến đây liền hiểu, cười: “Xem ra thì tôi ngã cũng không oan.”
“cảm ơn vì cô đã đến gặp mặt tôi lần cuối.” Đại đương gia nói
Cả đời này anh ta có tiền, có quyền, có thể, từng có địa vị, cũng coi như không thua lỗ.
Ánh mắt Cố Thanh Trúc sâu thẳm: “Không hận tôi sao?” Cô đã hủy đi tâm huyết cả đời của anh ta
Thật ra, nếu tính kỹ thì Đại đường ra rất tin tưởng cô
Nhớ ngày đó, vừa mới luồn vào được, rất nhiều người không vừa lòng với cô, nếu như không nhờ Đại dương gia chống lại ý đám đông thì cô cũng không có được địa vị như vậy
Cô nghĩ, dù là ai thì hắn cũng sẽ hận thấu xương một người phản bội như thế.
Vẻ mặt Đại đương gia như cười như không, “Có lẽ là có, nhưng mà đời người chính là một canh bạc, thắng thì vinh hoa phú quý, thua thì số mệnh lụi tàn
Tôi thua cô là do tôi không sơ suất, trong ván bài này, tôi thua, chỉ thế thôi.”
Cố Thanh Trúc luôn biết Đại đương gia là người cẩn thận lại có năng lực, thế nên bao nhiêu năm qua, cảnh sát vẫn không thể làm gì anh ta
Nếu như sinh ra ở thời loạn thế, người có dã tâm và lòng dũng cảm như Đại đương gia chắc chắn sẽ trở thành nhân vật trí dũng kiệt xuất một phương, tiếc là dã tâm và sự sáng suốt của anh ta lại dùng sai chỗ
“Cố Thanh Trúc, đây là lần cuối cùng ta gặp nhau trong kiếp này
Đã từng kề vai chiến đấu..
có lẽ hình dung như vậy không đúng lắm, cô cứ nghe tạm thế đi, từng là đồng bọn, tôi chúc cô quãng đời sau này bình an vui vẻ.” Ánh mắt Cố Thanh Trúc hơi thay đổi, có lẽ cô không ngờ Đại dương gia lại nói như thế, đáy mắt thoáng qua nét sửng sốt
Cố Thanh Trúc đứng lên, “Đến lúc rồi, tôi phải đi đây..
tạm biệt.” Lần này là thật sự chào tạm biệt
Lần này cố định đến nói cho anh ta biết việc vợ anh ta đã chết, nhưng mà cô bỗng đổi ý
Cố Thanh Trúc ra cửa chính nhà tù, nhìn bóng dáng cao lớn đứng chờ ở cửa, vẻ tối tăm nơi đáy mắt dẫn dần bị thay thế bởi tình cảm ấm áp
Cô đi tới nắm lấy tay anh
Phó Thần Hiên nghiêng đầu nhìn cô, trong mắt là vẻ dịu dàng thường ngày: “Đi thôi.”
Phó Thư Nghệ nhìn người phụ nữ đối diện, đáy mắt ánh lên vẻ nghi ngờ: “Xin hỏi, dì tìm cháu ạ?” Cô nghe bạn cùng phòng nói dưới nhà có người tìm cô, là một người phụ nữ trung niên, nhưng cô lại không nhận ra người phụ nữ đứng trước mặt
Trương Tố Tâm thầm đánh giá Phó Thư Nghệ, đúng là người đẹp, cử chỉ tác phong cũng đẹp, cộng thêm cả xuất thân nữa, nói ngắn gọn là ánh mắt của con trai bà rất được
“Cháu là Thư Nghệ phải không, dù là mẹ của Bạch Tuấn Nam” Trương Tổ Tâm cười tủm tỉm.
Phó Thư Nghệ sững sờ, không ngờ bà ấy lại là mẹ của Bạch Tuấn Nam, “Cháu chào dì.” “Chào cháu, cháu có rảnh không? Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện nhé?”
Phó Thư Nghệ gật đầu, “Đối diện trường có một quán cà phê rất được, nếu dì không ngại thì chúng ta sang đó.” “Ừ, đến đó đi.” Trương Tổ tâm vẫn cười tủm tỉm.
Đi trên đường, Phó Thư Nghệ khẽ liếc nhìn người bên cạnh, trong lòng cô không đoán được mục đích khi bà đến tìm
Chẳng lẽ bà cảm thấy mình không xứng với Bạch Tuấn Nam, cho nên muốn tìm cô để nói chuyện, muốn bọn họ chia tay? Trong phim truyền hình thường xuyên có cảnh đó mà?
Nghĩ như vậy, trong lòng Phó Thư Nghệ cảm thấy không được thoải mái.
“Dì, dì uống gì ạ?”
“Latte.” Trương Tổ Tâm nói.
“Vậy cho tôi một ly Latte, một ly Caramel Macchiato.” Trong lúc đợi cà phê được đưa lên, bọn họ không nói lời nào, Trương Tố Tâm vẫn luôn quan sát Phó Thư Nghệ
Phó Thư Nghệ hơi mất tự nhiên, cảm giác này giống như mình là một món hàng treo trên giá
Nếu bà ấy không phải mẹ của Bạch Tuấn Nam thì cô đã nói thẳng thừng ra luôn rồi, nhưng bây giờ cô không biết rõ mục đích khi bà ấy đến tìm mình nên cô cũng không biết nên nói gì3cho phải
Cuối cùng, Trương Tố Tâm đành lên tiếng trước: “Thư Nghệ, cháu và Tuấn Nam yêu nhau được bao lâu rồi.”
“Nửa năm rồi ạ.” Phó Thư Nghệ nói.
“Đã nửa năm rồi à, vậy cháu thấy Tuấn Nam là người thế nào?” Trương Tố Tâm vẫn cười tủm tỉm như trước.
Phó Thư Nghệ hơi nghiêng đầu, dường như không rõ lắm về những lời bà nói, “Dì, dì muốn nói gì ạ?”
“Ý của dì là, cháu và Tuấn Nam yêu nhau đã nửa năm rồi, có lẽ cũng hiểu rõ về đổi phương rồi, cháu cảm thấy con trai dù thế nào.”
“Anh Tuấn Nam tốt lắm ạ.” “Vậy là một người tốt như thế nào?” Trương Tổ Tâm thấy không hài lòng với câu trả lời này.
Dường như Phó Thư Nghệ đã hơi hiểu ra ý của bà, xem ra cũng không phải đến chia rẽ hai người, cô1liền thấy an tâm hơn, “Anh Tuấn Nam rất quan tâm cháu, cũng rất tốt với cháu, xứng danh bạn trai mười tốt điển hình.” “Có thể thấy là tình cảm hai đứa rất tốt, Tuấn Nam cũng thường xuyên nhắc đến cháu với dì, nói cháu dịu dàng lương thiện lại khéo hiểu lòng người, là cô gái rất thông minh.” Phó Thư Nghệ nghe bà nói mà có phần xấu hổ, trong lòng cũng kinh ngạc, không ngờ Bạch Tuấn Nam lại nói về cô như vậy với mẹ anh.
Đương nhiên những lời này không phải Bạch Tuấn Nam nói mà do Trương Tổ Tấm tự nói, Bạch Tuấn Nam rất ít khi nhắc đến Phó Thư Nghệ chứ đừng nói đến việc đưa Phó Thư Nghệ về nhà gặp bà
Cũng vì thế mà Trương Tổ Tâm mới giấu anh đến tìm Phó Thư Nghệ
Sau khi gặp6rồi thì bà rất hài lòng với cô gái này, dáng người xinh xắn, tính tình dịu dàng, không có vẻ con gái nhà giàu kiêu ngạo.
“Thư Nghệ, cháu xem, cháu và Tuấn Nam đã yêu nhau lâu vậy rồi mà dì vẫn chưa được gặp cha mẹ cháu, khi nào thì hai nhà chúng ta có thể hẹn ăn một bữa cơm nhỉ.” Phó Thư Nghệ sửng sốt, đây là bước gặp mặt cha mẹ hai bên sao? Bước ngoặt đó khiến cô không kịp phản ứng, tiếp theo là cô và anh Tuấn Nam phải kết hôn sao?” Phó Thư Nghệ đã đoán đúng, Trương Tổ Tâm đang có ý này
Thời gian vừa rồi, bà đi du lịch châu u với mấy người bạn, đi liền hai tháng, sau khi về thì công ty được cậu con trai quản lý quy củ đầu ra đấy, không chỉ4thể, hạng mục hợp tác với Phùng Thị cũng được tiến hành thuận lợi, giúp Bạch Tuấn Nam đứng vững ở công ty
Là một người mẹ, thấy con mình có năng lực như vậy thì đương nhiên bà rất vui
Nhưng đồng thời bà cũng thấy mâu thuẫn, vì mấy lần con trai đã đòi cổ phần công ty thuộc về nó.
Lý trí nói rằng Trương Tố Tâm nên giao cổ phần công ty cho con trai vì dù sao đây cũng là phần mà chồng bà để lại cho nó
Nhưng bà ngồi trên vị trí Chủ tịch này nhiều năm, bỗng nhiên bảo bà trao lại quyền hành thì bà lại thấy không được thoải mái
Vì vậy bà nghĩ đến cách, để con kết hôn với con gái nhà họ Phó
Nhà họ Phó nhà cao cửa rộng, đương nhiên việc hôn nhân của con gái không thể qua loa
Nếu3hai nhà phải chuẩn bị hôn lễ thì ít nhất cũng phải mất nửa năm
Nếu thế thì con trai phải để ý đến việc hôn lễ, chuyện cổ phần của công ty có thể tạm thời bỏ qua một bên.
Bà nghĩ như thế, nhưng khi nhắc đến chuyện này với con trai thì nó luôn nói lảng qua chuyện khác, hoàn toàn không muốn nhắc, bà không còn cách nào nên mới nghĩ đến việc bắt tay từ bên Phó Thư Nghệ
Phó Thư Nghệ nghe Trương Tổ Tâm nói những điểm tốt khi kết hôn, và việc miêu tả cuộc sống sau khi kết hôn bọn họ sẽ hạnh phúc thế nào, nhưng cô không hề nghĩ đến mà còn muốn chống lại
Cô thích Bạch Tuấn Nam, nói yêu cũng không quá, cô cũng rất thích những ngày tháng yêu đương với anh, nhưng không có nghĩa cô muốn gả ngay và luôn cho Bạch Tuấn Nam
Hôn nhân là một chuyện rất xa xôi với cô, hơn nữa bây giờ cô còn muốn học lên nghiên cứu sinh.
“Dì ạ, chuyện kết hôn, tạm thời cháu với anh Tuấn Nam còn chưa tính đến
Bây giờ cháu vẫn còn đi học.” Dù muốn kết hôn thì cũng phải đợi cô tốt nghiệp, hơn nữa cô còn có kế hoạch ra nước ngoài học thêm
Cô đã có một kế hoạch tốt và tỉ mỉ cho tương lai, kế hoạch này từng không có Bạch Tuấn Nam, bây giờ có thì cũng là mấy năm sau
Cô học xong nghiên cứu thì cũng mới hai mươi tư tuổi, cô ra nước ngoài học ba năm nữa
Cô đã nói chuyện này với Bạch Tuấn Nam, anh cũng đã đồng ý và rất ủng hộ cổ
Bây giờ mẹ anh lại bảo bọn họ kết hôn luôn, không biết tại sao trong lòng Phó Thư Nghệ lại thấy rất không thoải mái.
“Kết hôn rồi vẫn học tiếp được mà, học là chuyện tốt, dì cũng không phản đối, cháu muốn học bao lâu cũng được
Trương Tố Tâm thấy đó không phải là vấn đề
Nét mặt Phó Thư Nghệ cứng lại, cô không giỏi đối phó với những trường hợp thể này, “Dì ạ, cháu muốn chú tâm vào học tập trước.”
Trương Tổ Tấm dừng lại, nhìn cô với ánh mắt nghiên cứu: “Thư Nghệ à, có phải cháu có gì băn khoăn không, nếu cháu nghĩ gì có thể nói với dì.”
Phó Thư Nghệ lắc đầu, “Thưa dì, cháu thấy cháu còn trẻ, bây giờ đề cập đến chuyện kết hôn là quá sớm, cháu còn chưa nghĩ đến chuyện này
Hơn nữa, cháu đã trao đổi với anh Tuấn Nam, anh ấy ủng hộ cháu.” Ánh mắt Trương Tố Tâm hơi thay đổi, cô đang lấy con trai để dọa bà? Xem ra cô gái này không dịu dàng, không dễ lung lay như bà thấy
Cũng đúng thôi, con gái nhà họ Phó sao có thể là một người không có chủ kiến được, nhưng một người có chủ kiến quá cũng không phải chuyện tốt.
Trương Tổ Tấm nhíu mày, kìm nén sự bất mãn trong lòng, vừa cười vừa nói: “Thư Nghệ, cháu nói cũng có lý, là do dì sốt ruột quá
Haiz, cháu không biết đâu, từ sau khi cha Tuấn Nam qua đời, nhà dì quạnh quẽ lắm, sau khi biết Tuấn Nam có bạn gái, dì rất vui, nghĩ rằng trong nhà có thêm người sẽ vui vẻ hơn, hy vọng cháu không trách dì nóng vội.”
Người ta đã nói thế rồi, Phó Thư Nghệ còn nói được gì, cô đành nói: “Cháu hiểu ạ.” “Cháu hiểu là tốt rồi, hiểu là tốt rồi
Chúng ta tạm thời không nhắc đến chuyện kết hôn nữa, thanh niên mà, đều thích quá trình yêu đương, không muốn bị trói buộc quá sớm, là dì nghĩ không chu đáo
Cũng muộn rồi, dì còn phải về công ty tham gia một buổi họp, dì đi trước đây, hôm nào cháu về nhà ăn cơm với Tuấn Nam nhé.”
Phó Thư Nghệ vâng dạ, chờ bà đi rồi, cô mới chậm rãi bước về trường, trong đầu toàn nghĩ đến việc hôm nay gặp Trương Tố Tâm
Buổi tối, Phó Thư Nghệ về nhà, Thẩm Thanh Lan thấy con gái về thì hơi bất ngờ, “Sao hôm nay lại về thế?”
“Nhớ mẹ nên con về.” Phó Thư Nghệ dính lấy bà làm nũng.
“Gặp phải chuyện khó gì, nói với mẹ xem nào.” Thẩm Thanh Lan nhìn ra con gái có tâm sự, Phó Thư Nghệ không giấu được gì trước mặt bà
Phó Thư Nghệ cũng không giấu giếm, kể rõ chuyện hôm nay, “Mẹ, có phải con làm sai rồi không?” Dù sao bà ấy cũng là mẹ của Bạch Tuấn Nam, có lẽ cô nên uyển chuyển hơn chút chứ không nên từ chối thẳng thừng như vậy
Ánh mắt Thẩm Thanh Lan hơi khựng lại, từ khi con gái yêu Bạch Tuấn Nam, bà cũng đã tìm hiểu tìm hình nhà họ Bạch, thỉnh thoảng cũng chú ý một chút
Lần này bà cũng có thể đoán ra chút ý đồ trong chuyện này
“Thư Nghệ, hôm nay con làm rất tốt, làm người thì phải thành thật, nói suy nghĩ trong lòng con cho người ta biết còn tốt hơn là lừa dối, mẹ nghĩ Bạch Tuấn Nam cũng sẽ hiểu con.”
Mà lúc này ở nhà họ Bạch, Trương Tố Tâm và con trai cãi nhau một trận to chưa từng có