Chương 390: Không tìm thấy tần tiểu thư
Toàn bộ khu vực để xây dựng dự án đã bị phá hủy nghiêm trọng ... Đây là nguyên nhân chính của cuộc điện thoại sáng nay .
Người quản lý dự án dẫn theo mấy người trong nhóm của mình đi theo Thượng Quan Hạo để thảo luận về các biện pháp khắc phục . Một nhóm người khác đã liên lạc với cảnh sát để bắt đầu điều tra nguyên nhân của sự cố .Cả người Thượng Quan Hạo mặc bộ âu phục đen tán ra hơi thở lạnh lẽo , nhìn chằm chằm ảnh chụp hiện trường của vụ đập phá trong Email , tập trung suy ngẫm .
Tiếng gõ cửa vang lên , còn chưa kịp đợi người bên trong đáp lại đã mở cửa ra .
Sắc mặt hắn lạnh lùng gật gật đầu với mọi người coi như đó là một lời chào hỏi .Cầm một tập tài liệu đi về phía Thượng Quan Hạo , lúc đứng phía sau lưng anh thì ngay lập tức nhìn thấy mấy bức ảnh anh đang xem , dùng tiếng Trung chậm rãi nói ..." Anh cũng nhìn ra có gì đó bất thường ...đúng không "
Ánh mắt Thượng Quan Hạo lạnh lẽo như băng , cánh môi mỏng hơi nhếch lên không nói gì .
Mạc Dĩ Thành nắm chặt một góc trên chiếc ghế xoay của anh , nhìn chằm chằm mặt Thượng Quan Hạo nói
"Tôi đã nói rồi , anh luôn phải đề phòng những rắc rối có thể xảy ra , nhưng anh lại không chịu nghe , bây giờ anh đã thấy thủ đoạn của tên Rolls chưa ...Hắn ta đã làm viẹc ơe Megnific Coper hơn mười năm , hắn ta biết điểm yếu nào có thể phá hủy cốt lõi của một dự án ...Anh thử nhìn mấy bức ảnh này đi , dự án này đâu chỉ bị phá hoại mà chính là bị phá hủy hoàn toàn ...Chuyện ngoài ý muốn gì mà có thể biến hiện trường của công trường thi công giống như vừa trải qua một trận động đất như vậy ...Chúng ta đã rót vào dự án đó hàng trăm triệu đô mà nay bị phá hủy chỉ trong chốc lát "
Mắt Mạc Dĩ Thành vằn lên tơ máu đỏ ngầu ..." Hạo , hắn ta khơng có ý định sẽ đấu đá với anh ở đây , thứ mà hắn ta muốn chính là cá chết lưới rách với anh...Bây giờ người của tôi đã không thể truy đuổi hắn được nữa , cảnh sát cũng đang theo dõi sát sao nhưng hắn cũng chẳng thèm bận tâm ...Người mà hắn ta đang nhắm vào chính là anh ...hiểu chưa "
" Bên phía ngài Bá tước thế nào rồi " , Thượng Quan Hạo lạnh nhạt ngắt lời hắn.
Mạc Dĩ Thành nhíu mày ..." Anh nghĩ rằng ngài Bá tước sẽ bao che cho hắn ta sao "
" Tôi không chắc chắn " , Thượng Quan hạo trả lời đầy dứt khoát..." Nhưng tôi chắc chắn nếu như ngài Bá tước biết được tung tích của hắn nhất định sẽ không chủ động giao con ruột của ông ta cho tôi ...Hãy theo dõi bên đó , có động tĩnh báo cho tôi ngay "
Mạc Dĩ Thành vẫn trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó , gặt đầu , chuyển tầm nhìn bắt đầu hành động .
" Đợi đã " Thượng Quan Hạo gọi hắn lại , ánh mắt thâm trầm , trầm thấp hỏi ..." Tiểu Mặc thì sao "
Mạc Dĩ Thành giặt mình , mở miẹng nói ..." Thằng bé đang được bảo vệ rất tốt , ở nhà Sandy cũng khá vui , nhưng rất nhớ hai người ...Nếu như không có chuyện gì thì đón thằng bé về với Tần Mộc Ngữ đi , dù sao thằng bé vẫn là trẻ con , đừng để mặc thằng bé quá lâu "
Trong đáy mắt Thượng Quan Hạo hiện lên sự yêu thương đến nghẹt thở , đôi môi mỏng hơi nhếch lên , giọng khán khàn .." Tôi biết rồi...đi xuống đi "
Mạc Dĩ Thành gật đầu , vừa quay lưng đã kéo một bên tai nghe xuống .
Tất cả mọi chuyện được sắp xếp cũng là để cá chết lưới rách với Rolls , nhưng cuối cùng lại có quá nhiều chuyện ập đến cùng một lúc .Tinh thần của Thượng Quan Hạo có vẻ không được tốt , mắt đỏ ngầu , huyệt thái dương hơi đau nhức , anh vừa đọc Email vừa nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương trong đầu hiện lên khuôn mặt xinh đẹp khi đang ngủ của cô lúc sáng sớm .
Hàng lông mày của cô , đôi mắt của cô , khóe miệng hơi cong cong của cô , và cả cảm giác ngọt ngào rung đợng lòng người khi hôn cô .
Nhắm mắt lại nghĩ về những điều này thì mới có thể làm dịu cơn đau đầu đi một chút .
Ngay lúc này , cửa văn phòng lại bị đẩy ra một lần nữa...Một người đàn ông đeo kính râm , sắc mặt trắng bệch xuất hiện ở cửa . Khi nhìn thấy mọi người cũng không thấy lo lắng , nhưng khi vừa nhìn thấy Thượng Quan Hạo thì trong lòng đã vô cùng căng thẳng .
Dường như bầu không khí trở nên ngột ngạt .
Người đàn ông đi tới , kìm nén cảm xúc , cả người toát đầy mồ hôi lạnh , thì thầm nói bên tai Thượng Quan Hạo ..."Không thấy Tần tiểu thư đâu ạ ..."
Một tiếng sét nổ vang trong đầu óc anh .
Trong văn phòng , khi người đàn ông từ trước đến nay luôn trầm tĩnh như nước , đẩy mạnh chiếc ghế xoay rồi lao ra ngoài như điên , tất cả mọi người đều giật mình kêu lên ...Chiếc ghế xoay bị đập mạnh vào bàn làm việc , đổ xuống đất phát ra tiếng động lớn...Mà thân ảnh cao lớn đã biến mất như một cơn lốc không thấy đâu nữa , ngay cả Mạc Dĩ Thành cũng thay đổi trong nháy mắt .
Không thấy Tần tiểu thư .
Có trời mới biết chỉ năm chữ đơn giản này sẽ làm dâng lên một cơn sóng dữ ngập trời .
Toàn bộ bầu không khí trong văn phòng trở nên lạnh lẽo căng thẳng , Mạc Dĩ Thành đã không còn kịp suy nghĩ cũng vội vã chạy ra ngoài ...Cửa văn phòng đập vào tường tạo ra tiếng vang lớn khiến mọi người hoảng sợ đến mức cấm thanh bất ngữ .
Thang máy xuống rất châm...rất chậm...rất chậm , nỗi sợ hãi trong lòng Mạc Dic Thành đã vượt ngoài sức tưởng tượng , hắn vừa mới nói với người đàn ông đó chuyện quan trọng như vậy , nhưng vừa quay đầu đi anh lại quên mất .Chuyện Tần Mộc Ngữ biến mất có thể chỉ là lầm lẫn , cô căn bản không hề biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì ...Cho dù có giận dỗi Thượng Quan Hạo thì cũng không gây nên chuyện gì làm ảnh hưởng đến người khác ...Nhưng người đàn ông này cứ lo lắng thái quá hết lần này tới lần khác .
Rút điện thoại ra để gọi cho Thượng Quan Hạo , thang máy vừa mở cửa đã nhanh chóng lao ra chạy đến hầm đỗ xe ...Nhưng điện thoại đã được kết nối lại không có ai bắt máy...Mạc Dĩ Thành nghiến răng khẽ chửi thề một tiếng ..." Shit..."
Vừa định chạy xuống hầm đỗ xe thì đã thấy một chiếc ô tô mầu đen phóng như điên ra khỏi cửa công ty ...
Đó là xe của Thượng Quan Hạo ...!
Mạc Dĩ Thành rơi vào tình thế khó xử , không biết nên đi đâu , đành phải đeo tai nghe lên trầm giọng nói ..."Các cậu vẫn đang ở gần khu biệt thự đúng không ...Vậy thì được rồi , tôi nghĩ là anh ấy sẽ trở về đó để kiểm tra lại trước , nếu các cậu nhìn thấy anh ấy thì lập tức đi theo , đừng để anh ấy ra ngoài tìm người mợt mình ....Nghe rõ chưa"
Người ở đầu bên kia bình tĩnh trả lời ...Mạc Dĩ Thành mới có chút yên tâm .
" Chờ một chút " Mạc Dĩ Thành lại gầm nhẹ gọi bọn họ lại ..." Không phải tôi đã bảo mấy cậu canh giữ quanh biệt thự sao ...Vì sao cô ấy lại mất tích ..."
Ngườiowr đầu dây bên kia luôn trông chừng bên ngoài tòa biêth thự cũng vô cùng lo lắng , ổn định lại giọng nói rồi mới lên tiếng..." Chúng tôi thật sự có trông chừng ở bên ngoài...Khoảng mười giờ thì cô ấy ra ngoài bảo là muốn đến nhà bạn đón con...Bên đó cũng có người của chúng ta nên tôi cũng không quá lo lắng ...Nhưng không ngờ rằng sau khi cô ấy đi thì không thấy tăm hơi đâu ..."
Đầu óc Mạc Dĩ Thành gần như đang bị quá tải .
Đến nhà bạn đón con , nói như vậy nghĩa là cô đến nhà Sandy đón Tiểu Mặc ...Nhưng nếu vào nhà thì vì sao lại không ai nhìn thấy cô .
" Các cậu đã hỏi Sandy chưa ...Cô ấy có nhìn thấy Tần Mộc Ngữ không..." Mạc Dĩ Thành nhíu mày hỏi .
Chúng tôi đã đi lên đó kiểm tra , cậu bé và tiểu thư Sandy đều ở đó nhưng hai người họ cũng không nghe thấy Tần tiểu thư gõ cửa ..." , người ở đầu dây bên kia toát đầy mồ hôi lạnh , giọng khàn khàn trả lời .
Lần này Mạc Dĩ Thành mới hoàn toàn hiểu rõ .
Trong mắt hắn hiện lên tơ máu đỏ ngầu , nắm chặt tay đấm vào vách tường .
Sandy đang ở trong khu chung cư của Megnific Copers ...Đó là nơi mà trước đây Tần Mộc Ngữ đã từng sống với Tiểu Mặc , vì vậy cô biết rõ hơn ai hết làm thế nào để vượt qua cửa an ninh và camera giám sát trong tòa nhà , đi ra ngoài từ cửa sau của khu chung cư đến thần không biết , quỷ cũng không hay .
Nhưng mà , rốt cuộc cô đang muốn làm gì .
Trong lòng Mạc Dĩ Thành dâng lên một ý nghĩ đáng sợ , khuôn mặt tuấn tú trắng bệch , giọng khàn khàn ..." Tôi biết rồi , trước hết các cậu cứ chờ Hạo tới đi ..."
Cúp điện thoại , hắn suy nghĩ một lúc , giống như đột nhiên nhớ ra điều gì đó ...chạy về phía hầm để xe .